ZingTruyen.Xyz

[Transfic - PrillA] Once I was 7 years old.

Chương 1

_tonxik_

Hắn đã không biết, nhưng nụ hôn đầu tiên của Beomhyun chính là từ Jongin.

Bé Jongin 11 tháng tuổi được đưa đến gặp Beomhyun, khi Beomhyun vừa mới chào đời. Cha mẹ của cả hai là bạn bè, đặc biệt là hai bà mẹ, và Beomhyun được 2 tuần tuổi khi Jongin lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh được đặt trong nôi.

"Đây người bạn mới của con, Jongin," mẹ hắn nói với hắn như thế. "Tên em ấy là Beomhyun, vậy nên con hãy là một hyung tốt với em ấy được không?"

"Ba-yon?" Jongin hỏi, vỗ hai lòng bàn tay nhỏ xíu vào nhau. "Bayon!"

"Đúng rồi," mẹ hắn bật cười. "Con thơm em một cái nhé ?"

Jongin nhìn xuống đứa bé mũm mĩm đang ngủ trong cũi, khi mẹ hắn và mẹ Beomhyun nói về những thứ như "thằng bé đã vượt cân nặng khi sinh chỉ sau một tuần" mà Jongin không hiểu. Nhưng mà, Jongin cũng thấy đứa bé trong cái nôi dễ thương, hai má phúng phính và đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Thằng nhóc khẽ mỉm cười trong giấc ngủ của mình, hơi cựa quậy một chút.

Tay bám chặt vào thành cũi, Jongin nghiêng người, kiễng đầu ngón chân để ấn một nụ hôn nhỏ lên môi Beomhyun. "Mama, hôn!" Jongin thích thú reo lên với mẹ, cực kì tự hào về bản thân.

Mẹ hắn cười, nhẹ nhàng cọ má Jongin. "Con làm tốt lắm, Jonginnie à."

Jongin cười toe toét, quay lại nhìn Beomhyun trong nôi và tự mình gật đầu hài lòng.

*

Beomhyun đang ngồi trong bóng râm của một cái cây, nhấm nháp một miếng thịt gà lôi mà cậu đã lén lấy từ nhà bếp. Có rất nhiều gà lôi chạy quanh khu rừng trong thời gian này, nhưng thường Beomhyun không hay được ăn, vì mẹ cậu luôn nói rằng cậu luôn phải ăn cả rau cả thịt.

Beomhyun chẳng thích rau tí nào. Xanh lè và kinh khủng. Beomhyun thích thịt, đặc biệt là thịt gà lôi!

Những đứa trẻ khác đang chơi đùa trong khu đất trống ở phía trước,đuổi bắt và vật nhau ngã lăn ra đất. Chúng đã được thấy cách các thành viên của đội săn bắn được đào tạo như thế nào, cách Junggyun đã kéo và vật ngược Yunsung xuống đất trong một trận đấu. Đối với chúng, ở độ tuổi này, ở cái nơi mà chúng muốn lớn lên càng nhanh càng tốt hơn bất cứ điều gì, cảnh tượng đó chính là cảm hứng kinh người.

Hiện tại, Jongin và Seohaeng cũng vừa bắt đầu trận đấu của chúng, tóm lấy quần áo của nhau và cố gắng ném đứa kia xuống đất. Gyeonghwan và Sangmyeon vừa theo dõi chúng vừa trò chuyện với nhau, đảm bảo rằng cuộc đấu không biến thành một trận đánh nhau thực sự. Mingi ngồi cạnh Sangmyeon với một cuốn sách và một cây bút trong lòng, viết nguệch ngoạc trong cuốn sách, quanh người là đủ loại thảo mộc.

Beomhyun cũng nghĩ về việc đi ra ngoài ánh sáng mặt trời để tham gia cùng bọn trẻ kia, nhưng cậu nhớ về lần cuối cùng chơi trong ánh nắng mặt trời mặc kệ lời cảnh báo của mẹ. Da của Beomhyun cực kỳ nhạy cảm, và đã bị một trận bỏng nắng khủng khiếp đến nỗi đã phải mất nhiều ngày khóc thút thít và phải nằm sấp để chữa lành, với rất nhiều lô hội. Cậu thực sự không muốn sống lại những trải nghiệm kinh khủng ấy lần nữa.

Jongin đã thắng trận đấu giả sau khi hắn xoay sở để gạt chân Seohaeng, làm cậu bé đối thủ giáng lưng xuống đất và phải lăn người để giảm nhẹ cú ngã. Jongin hơi vấp một chút, suýt ngã xuống, nhưng cuối cùng đã đứng thẳng người lên và giơ cao nắm đấm bằng cả hai tay như một dấu hiệu chiến thắng. Jongin cười toe toét, ngay cả khi hắn đưa tay ra để giúp Seohaeng đứng dậy.

"Cậu lúc quái nào cũng thắng," Seohaeng càu nhàu, bĩu môi. "Và cậu lúc nào cũng muốn đấu với tôi bởi vì cậu to con hơn tôi. Thay vì đó sao không thử đánh bại Gyeonghwan hyung đi hả? "

Jongin cau mày, nhưng không trả lời. Seohaeng hờn dỗi và đi đến chỗ Mingi về một vết trầy xước trên khuỷu tay - Mingi thì đang nhìn lên từ sổ ghi chép của mình để đưa cho cậu một vài loại thảo dược để ấn vào vết trầy. Gyeonghwan bước đến, xoa xù tóc của Jongin. "Mèo ăn mất lưỡi của em rồi à Jongin?"

"Seohaeng nói em luôn chọn để đấu với cậu ta bởi vì em sẽ luôn luôn giành chiến thắng và thách em đấu lại anh thay vì cậu ta, hyung," Jongin nói. Đôi mắt của cậu bé gần như rớm nước trước lời buộc tội Seohaeng đã nhắm vào mình. "Nhưng đó không phải là lý do em luôn chơi với Seohaeng. Chỉ là vì em thích cậu ấy. Cậu ấy là một người bạn tốt. "

Gyeonghwan mỉm cười, và đối với một Jongin 7 tuổi thì một người hơn 9 tuổi như Gyeonghwan chính là một người hùng. Cậu bé chớp mắt nhìn Gyeonghwan đầy kinh ngạc, nắm chặt mấy ngón tay sau lưng. "Có lẽ em nên nói với em ấy điều đó," Gyeonghwan gợi ý, rồi cúi xuống và thì thầm bằng giọng đầy bí hiểm. "Cứ kiếm một người khác để chơi cùng, làm cho nhóc đó ghen tị."

Beomhyun theo dõi cảnh tượng ấy, đã chén sạch miếng thịt gà của mình. Cậu cầm lấy cốc nước đặt bên cạnh bằng cả hai tay và nuốt xuống từng ngụm chất lỏng mát mẻ. Jongin đang đi đến chỗ cậu khiến cậu vội vã đặt cốc xuống. Jongin hyung đang đến kìa!

Beomhyun đã biết Jongin hyung từ lâu lắm rồi! Mẹ cậu đã nói với cậu rằng Jongin hyung đã đến thăm khi cậu mới 2 tuần tuổi, vì vậy Jongin hyung là người bạn đầu tiên cậu có. Jongin thường khiến Beomhyun gặp rắc rối, đặc biệt là khi chạy quanh những cái lều của bếp nấu để lén lấy trộm đồ ăn và bị bắt được, nhưng lần nào cũng đều rất vui. Và ngoài ra thì, một lần cả hai bị Yunsung hyung bắt gặp, anh ấy thậm chí còn không mách với người lớn mà còn tiết lộ mấy bí kíp mà anh ấy thường dùng để lẻn qua các đầu bếp khi còn nhỏ hơn 2 đứa hơn rất nhiều.

"Chào hyung!" Beomhyun chào thật rạng rỡ.

"Beomhyun," Jongin đáp lại lời chào, với những ngón tay nắm chặt sau lưng. "Có muốn chơi với bọn này không? Hôm nay bọn này đang chơi đấu trận giả. "

"Oh," Beomhyun nói, do dự. Cậu chẳng muốn từ chối lời mời của Jongin hyung chút nào, nhưng cùng lúc đó cơn đau rát của một vết bỏng nắng bỗng hiện lên trong tâm trí, và cậu rùng mình. "Em - em không thể, hyung, em-"

Jongin xì một tiếng khỏi miệng, ngắt lời Beomhyun "Đừng là một kẻ ngốc suốt ngày ra vẻ đạo đức thế, Beomhyun, chỉ là một trò chơi thôi mà! Tôi biết đúng ra thì tôi với cậu không được chơi vì nó nguy hiểm, nhưng mà cả Gyeonghwan hyung cũng đâu có bận tâm rằng chúng ta đang chơi đâu. "

"Ý của em không phải như thế, hyung, em chỉ là-"

"Cậu thật là chán chết," Jongin lại ngắt lời hắn, giận dữ "Nếu cậu không muốn chơi với tôi thì cứ nói ra đi. Chậc. Sau cả bao nhiêu những lần tôi dẫn cậu đến lều nấu ăn."

Jongin quay lại với lũ trẻ trên khu đất trống, để lại Beomhyun với trái tim chùng xuống. Cậu nhìn xuống những ngón tay của mình, một chút mỡ từ miếng thịt gà, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để ý. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là giọng nói của Jongin hyung vang vọng trong đầu, gọi cậu là kẻ suốt ngày ra vẻ đạo đức, và chán chết . Cậu khịt mũi, cố gắng không bật khóc.

"Có chuyện gì thế?" ai đó hỏi "Jongin như vậy là sao?"

Beomhyun giật mình vì giọng nói đột ngột, nhìn lên. Chuyển động bất ngờ làm những giọt nước mắt cậu đang cố gắng giữ lại chảy xuống gò má, nhỏ xuống cằm.

"Ôi, đừng khóc, Beomhyun à," Gyeonghwan nói, quỳ gối xuống để ngang tầm mắt với Beomhyun. Anh lấy khăn tay ra khỏi túi, lau khô nước mắt cho Beomhyun. "Thằng ranh đó đã nói gì với em hả?"

"An-Anh ấy," Beomhyun nấc lên. "Anh ấy nói em là đứa suốt ngày ra vẻ đạo đức, và em là đứa chán chết, hyung. Không phải là em không muốn chơi với anh ấy nhưng mà em bị đau khi em bị bỏng nắng, hyung, đau nhiều lắm."

Gyeonghwan thở dài và lắc đầu. Anh đưa chiếc khăn tay cho Beomhyun vẫn đang khóc sụt sùi, xoa đầu cậu bé. "Này, đừng nghe đến thằng nhóc đó, được chứ? Jongin chỉ hơi nóng nảy một chút, vì trời nóng và vì vừa bị Seohaeng hất xuống thôi. Đừng để ý lời nói của thằng nhóc đó, được không? Em chắc chắn là không nhàm chán, và hãy nhớ rằng là một người sống đạo đức không có gì là xấu cả."

"Anh có nghĩ em cũng là một đứa suốt ngày tỏ vẻ đạo đức à hyung?" Beomhyun hỏi bằng giọng buồn bã. Gyeonghwan nghiêng đầu khi nghĩ đến việc Beomhyun đã thông minh thế nào khi bắt kịp ý anh chỉ trong chớp mắt. Anh mỉm cười, nửa tự hào và nửa ngượng ngùng và trả lời: "Em biết nghe lời người khác. Điều đó có nghĩa là em là một cậu bé ngoan*, Beomhyun. "

(*bản gốc: a good apple - mình cũng không biết dịch như thế nào cho sát nghĩa, tra Oxfort thì chỉ thấy người ta hay so sánh con người với táo kiểu a good/bad/rotten apple, còn theo Urban Dictionary thì good apple tức là mấy em xinh ngon khó với tới :))))

" Đó có phải là một điều tốt không hyung?"

Gyeonghwan gật đầu, mỉm cười. "Em ít khi vướng vào rắc rối vì em là một cậu bé ngoan, và mọi người thường sẽ nghĩ đến em khi họ cần một cái gì đó, bởi vì em ít có khả năng làm hỏng mọi việc. Nó chắc chắn không phải là một điều xấu, em hiểu không? "

Beomhyun khịt mũi, nấc lên một lần nữa. Cậu nắm chặt chiếc khăn tay vào lòng mình, cặp mắt trở nên long lanh. "Cảm ơn anh, hyung."

Bàn tay trên tóc cậu lại xoa xù nó lên một lần nữa, và Beomhyun cúi đầu ngượng ngùng khi Gyeonghwan nghiêng người về phía trước để đặt lên trán cậu một nụ hôn mềm mại. "Đừng lo lắng về chuyện đó nữa nhé."

Gyeonghwan quay bước, Beomhyun nhìn theo anh đi. Anh ấy nhanh chóng tóm lấy tay Jongin và kéo cậu ta ra khỏi đâu đó, nhưng sau khi nói điều gì đó với Mingi - người vừa liếc từ cuốn sổ của mình sang nhìn thẳng vào Beomhyun rồi thở dài. Mingi đang xếp đầy thật nhiều loại thảo mộc xung quanh mình vào chiếc giỏ bên cạnh với một chút giúp đỡ từ Sangmyeon, sau đó đi về phía Beomhyun.

"Mingi hyung?" Beomhyun chào hỏi trong sự bối rối, cúi đầu. Mingi trả lời lời chào bằng một cái gật đầu thầm lặng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu với cái giỏ thảo mộc của anh.

"Gyeonghwan nói là em không thể chơi dưới ánh nắng mặt trời," Mingi nói bằng vẻ lãnh đạm. Không có nhiều cảm xúc trong giọng nói của anh, và điều đó khiến Beomhyun hơi sợ hãi. "Nhưng cậu ấy nói em thông minh và hiếu học. Vì em không thể vận động mạnh với mấy đứa trẻ nghịch ngợm kia, học về những loại thảo mộc với anh thì thế nào? Em có thể học để trở thành một người chữa lành nếu em có năng khiếu. "

Đôi mắt của Beomhyun rực sáng lên vì lời khen ngợi từ Gyeonghwan. Cậu nghĩ về việc khiến Gyeonghwan hyung tự hào, và gật đầu đầy háo hức. "Vâng, được ạ!"

Mingi nhìn vẻ hào hứng từ sâu trong đáy mắt của cậu và mỉm cười. "Vậy hãy bắt đầu thôi nào."

______________________________

Bắt đầu có một chút abo rồi không biết có ai nhận ra không :)

Bối cảnh của truyện tuy không quá rõ ràng, nhưng vì là truyện omegaverse nên Mingi và Beomhyun trong truyện này là điển hình của omega, trong khi đó Jongin, Gyeonghwan, Seohaeng và Sangmyeon là điển hình của alpha.

Các alpha sẽ đảm nhiệm săn bắn và bảo vệ, trong khi đó omega sẽ làm các việc nhẹ nhàng hơn như cứu thương và nấu ăn. (khá là tương tự như vai trò trong LOL, xạ thủ PraY đảm nhiệm sát thương còn hỗ trợ GorillA hồi máu và chăm sóc cho PraY, một cặp hoàn hảo không ai chen nổi :))))

Alpha sẽ bắt cặp với omega ở độ tuổi trưởng thành, 1 alpha và 1 omega gắn bó suốt đời, thường các dấu hiệu của cặp đôi trời định đến từ rất sớm, bằng chứng là Mingi và Sangmyeon là đã một cặp đi chung từ khi 10 tuổi như trong chap này :)))) Khi bắt cặp thì alpha sẽ tặng vòng tay cầu thân cho omega và ở bên nhau từ đó, mọi người hãy chú ý chi tiết này nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz