Transfic Nguyen Hien Thu Den
Sáng sớm, mây đen đã ùn ùn kéo tới, cơn mưa lớn tầm tã xối xuống vạn vật. Hôm này là lần tổng diễn tập cuối cùng trước concert, Trương Chân Nguyên bung dù, tán dù trong suốt nghiêng hẳn về phía ai đó trong màn mưa, bờ vai trái của Trương Chân Nguyên sớm đã thấm ướt.Chính cậu cũng chẳng nhận ra bản thân từ bao giờ đã quen với việc này như vậy. Tán dù bỗng nhiên xoay một vòng trong không khí, rồi nghiêng hẳn về phía cậu, nước mưa cũng xối ướt bờ vai phải của Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên cong khóe môi.
Tống Á Hiên luôn là như vậy.
Cả hai người họ đều có chung một cách nghĩ như thế.
Trời mưa rất lớn, hai người cũng không ngốc nghếch đứng dưới mưa chờ người khác, nhanh chóng cùng nhau chạy vào tòa nhà.
Thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi vào phòng vệ sinh để sấy tóc.
Tấm gương khắc họa rõ nét dáng vẻ của hai người, Trương Chân Nguyên cao hơn Tống Á Hiên một chút, lúc trước người nhìn còn có vẻ lớn hơn em ấy một vòng, giờ đây không ngờ so với em ấy lại gầy đi nhiều như vậy.
"Anh xem anh gầy đến mức nào, em cũng chẳng biết anh béo ở đâu mà cứ muốn giảm cân."
Giọng điệu trách móc lẫn vào tiếng ồn của máy sấy liền trở nên nhẹ nhàng đi một chút, Trương Chân Nguyên cười một tiếng, tắt máy sấy trong tay mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc giả.
"Gầy chút mới tốt, chụp hình mới đẹp."
Cậu chỉ có thể nói bậy bạ như vậy, rồi trốn vào căn phòng bên trong uống một viên thuốc.Tống Á Hiên vẫn còn đang càm ràm, đơn giản là trách cậu không biết thương tiếc thân thể mình, Trương Chân Nguyên càng nghe càng thấy cay cay sống mũi, thế nhưng vẫn đứng nấp trong phòng không dám bước ra.
Nghe thấy tiếng máy sấy và giọng nói của em ấy đã dừng lại, cậu mở cửa bước ra ngoài, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên, nhìn qua còn có vẻ ủy khuất hơn cả Trương Chân Nguyên.
"Trương ca, anh không béo chút nào..."
Trương Chân Nguyên cảm giác tuyến lệ của mình suýt không ngăn nổi mà trào ra, nhưng lại không chịu thua kém khóc cùng em ấy, cho nên dứt khoát xoay vai Tống Á Hiên lại, tách ánh nhìn của hai đôi mắt ra khỏi nhau.
"Biết rồi, đi nhanh thôi, thầy còn đang chờ đấy."
Tống Á Hiên muốn nói lại thôi, mặc cho Trương Chân Nguyên đẩy mình rời khỏi phòng vệ sinh.Hai người ôm lấy guitar, ngồi đối diện nhau trên ghế đẩu cao.
Cậu cất giọng trước, tiếng hát là thứ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi bệnh tình. Âm thanh bạc hà vang vọng, như dòng nước mát từng chút róc rách chảy ra ngoài, dịu dàng nhưng cũng tràn ngập sức mạnh ôm lấy tất cả mọi người.
Tống Á Hiên hát tiếp, một màu giọng đầy sức truyền cảm, mang theo chút nghẹn ngào, nụ cười vẫn luôn nở trên gương mặt, tiếng hát của em ấy tựa như một chiếc máy thu âm bị phủ bụi rất nhiều năm, vừa mở miệng chính là cả câu chuyện.
Sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Dường như mỗi lần nghe thấy bọn họ song ca, mọi người đều có chung cảm nhận như vậy.
Không biết là có phải do ban ngày hát quá mức xúc động hay không, đến tận đêm khuya Trương Chân Nguyên vẫn không cách nào bước ra khỏi nỗi đau này.
Là sự cộng hưởng giữa nỗi đau nơi trái tim và dạ dày, cùng với toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể, xé rách, cắt đứt, máu thịt lẫn lộn, nhếch nhác dính vào khắp người cậu.
Ga trải giường thấm đầy mồ hôi, cơn gió đêm luồn qua khe cửa sổ thổi vào, Trương Chân Nguyên không kìm lòng được mà sợ hãi.
Hạ Tuấn Lâm là người phát hiện đầu tiên, bật đèn lay tỉnh Nghiêm Hạo Tường, hai người vội ôm chặt lấy cậu đang giãy giụa trong giấc mơ trằn trọc, muốn dùng nhiệt độ cơ thể lau khô mồ hôi trên người cậu ấy.
"Chân Nguyên... Chân Nguyên..."
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào, người trong ngực vẫn luôn phát run, hồi lâu không nói ra được lời gì, nước mắt của Hạ Tuấn Lâm cứ thế tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi xuống cổ Trương Chân Nguyên.
"Nghiêm Hạo Tường... Cậu mau...mau kêu Đinh ca tới."
Người đứng bên kia cũng rất hốt hoảng, lảo đảo chạy ra cửa, nói không nổi thành câu, cứ thế lôi Đinh Trình Hâm đang nửa mê nửa tỉnh vào phòng.
"Thuốc của em ấy đâu?"
Đinh Trình Hâm buộc mình phải bình tĩnh lại, bởi vì nếu như ngay cả anh cũng luống cuống, thì mọi chuyện sẽ chẳng còn kịp nữa.
"Thuốc... Ở... Ở trong túi anh ấy... Trong túi quần."
Hạ Tuấn Lâm phát run theo người đang nằm trong ngực, nước mắt chảy không ngừng, ngay cả đầu óc cũng trở nên trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trương Chân Nguyên như vậy, trước kia dù đau đớn nhất cũng chỉ cuộn tròn người lại, đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng vẫn có thể tỉnh táo chỉ cậu nên làm gì, giúp gì.
Nhưng giây phút này đây, cái người nhỏ nhỏ đang nằm trong lòng mình, một câu cũng không nói được, ngũ quan nhíu chặt vặn vẹo, sắc mặt nhợt nhạt.
"Hạ nhi, em đi rót nước rồi đút cho em ấy uống bốn viên thuốc."
"Hạo Tường, em mang một cái khăn nóng tới đây, đừng nóng quá, ấm là được rồi."
Đinh Trình Hâm giao việc cho hai người xong, ôm lấy người từ trong lòng Hạ Tuấn Lâm, nghẹn ngào dỗ dành cậu.
"Chân Nguyên không sợ, không sợ..."
——
Ngày 19 tháng 03 năm 2022. Trời mưa rào.
Vài tiếng đồng hồ trước, tôi còn không biết liệu có còn cơ hội sống tiếp để cầm bút viết xuống cuốn nhật ký này hay không.
Tôi mơ một giấc mộng, mưa to như trút nước.
Em ôm tôi, nước mắt rơi không ngừng.
Nhưng khoảnh khắc tôi tỉnh lại, người ôm lấy tôi là Hạ nhi, Đinh ca và Hạo Tường cũng ở đó.
Tôi vốn không nên liên lụy bọn họ như thế.
Trương Chân Nguyên cong khóe môi.
Tống Á Hiên luôn là như vậy.
Cả hai người họ đều có chung một cách nghĩ như thế.
Trời mưa rất lớn, hai người cũng không ngốc nghếch đứng dưới mưa chờ người khác, nhanh chóng cùng nhau chạy vào tòa nhà.
Thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi vào phòng vệ sinh để sấy tóc.
Tấm gương khắc họa rõ nét dáng vẻ của hai người, Trương Chân Nguyên cao hơn Tống Á Hiên một chút, lúc trước người nhìn còn có vẻ lớn hơn em ấy một vòng, giờ đây không ngờ so với em ấy lại gầy đi nhiều như vậy.
"Anh xem anh gầy đến mức nào, em cũng chẳng biết anh béo ở đâu mà cứ muốn giảm cân."
Giọng điệu trách móc lẫn vào tiếng ồn của máy sấy liền trở nên nhẹ nhàng đi một chút, Trương Chân Nguyên cười một tiếng, tắt máy sấy trong tay mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc giả.
"Gầy chút mới tốt, chụp hình mới đẹp."
Cậu chỉ có thể nói bậy bạ như vậy, rồi trốn vào căn phòng bên trong uống một viên thuốc.Tống Á Hiên vẫn còn đang càm ràm, đơn giản là trách cậu không biết thương tiếc thân thể mình, Trương Chân Nguyên càng nghe càng thấy cay cay sống mũi, thế nhưng vẫn đứng nấp trong phòng không dám bước ra.
Nghe thấy tiếng máy sấy và giọng nói của em ấy đã dừng lại, cậu mở cửa bước ra ngoài, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên, nhìn qua còn có vẻ ủy khuất hơn cả Trương Chân Nguyên.
"Trương ca, anh không béo chút nào..."
Trương Chân Nguyên cảm giác tuyến lệ của mình suýt không ngăn nổi mà trào ra, nhưng lại không chịu thua kém khóc cùng em ấy, cho nên dứt khoát xoay vai Tống Á Hiên lại, tách ánh nhìn của hai đôi mắt ra khỏi nhau.
"Biết rồi, đi nhanh thôi, thầy còn đang chờ đấy."
Tống Á Hiên muốn nói lại thôi, mặc cho Trương Chân Nguyên đẩy mình rời khỏi phòng vệ sinh.Hai người ôm lấy guitar, ngồi đối diện nhau trên ghế đẩu cao.
Cậu cất giọng trước, tiếng hát là thứ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi bệnh tình. Âm thanh bạc hà vang vọng, như dòng nước mát từng chút róc rách chảy ra ngoài, dịu dàng nhưng cũng tràn ngập sức mạnh ôm lấy tất cả mọi người.
Tống Á Hiên hát tiếp, một màu giọng đầy sức truyền cảm, mang theo chút nghẹn ngào, nụ cười vẫn luôn nở trên gương mặt, tiếng hát của em ấy tựa như một chiếc máy thu âm bị phủ bụi rất nhiều năm, vừa mở miệng chính là cả câu chuyện.
Sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Dường như mỗi lần nghe thấy bọn họ song ca, mọi người đều có chung cảm nhận như vậy.
Không biết là có phải do ban ngày hát quá mức xúc động hay không, đến tận đêm khuya Trương Chân Nguyên vẫn không cách nào bước ra khỏi nỗi đau này.
Là sự cộng hưởng giữa nỗi đau nơi trái tim và dạ dày, cùng với toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể, xé rách, cắt đứt, máu thịt lẫn lộn, nhếch nhác dính vào khắp người cậu.
Ga trải giường thấm đầy mồ hôi, cơn gió đêm luồn qua khe cửa sổ thổi vào, Trương Chân Nguyên không kìm lòng được mà sợ hãi.
Hạ Tuấn Lâm là người phát hiện đầu tiên, bật đèn lay tỉnh Nghiêm Hạo Tường, hai người vội ôm chặt lấy cậu đang giãy giụa trong giấc mơ trằn trọc, muốn dùng nhiệt độ cơ thể lau khô mồ hôi trên người cậu ấy.
"Chân Nguyên... Chân Nguyên..."
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào, người trong ngực vẫn luôn phát run, hồi lâu không nói ra được lời gì, nước mắt của Hạ Tuấn Lâm cứ thế tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi xuống cổ Trương Chân Nguyên.
"Nghiêm Hạo Tường... Cậu mau...mau kêu Đinh ca tới."
Người đứng bên kia cũng rất hốt hoảng, lảo đảo chạy ra cửa, nói không nổi thành câu, cứ thế lôi Đinh Trình Hâm đang nửa mê nửa tỉnh vào phòng.
"Thuốc của em ấy đâu?"
Đinh Trình Hâm buộc mình phải bình tĩnh lại, bởi vì nếu như ngay cả anh cũng luống cuống, thì mọi chuyện sẽ chẳng còn kịp nữa.
"Thuốc... Ở... Ở trong túi anh ấy... Trong túi quần."
Hạ Tuấn Lâm phát run theo người đang nằm trong ngực, nước mắt chảy không ngừng, ngay cả đầu óc cũng trở nên trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Trương Chân Nguyên như vậy, trước kia dù đau đớn nhất cũng chỉ cuộn tròn người lại, đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng vẫn có thể tỉnh táo chỉ cậu nên làm gì, giúp gì.
Nhưng giây phút này đây, cái người nhỏ nhỏ đang nằm trong lòng mình, một câu cũng không nói được, ngũ quan nhíu chặt vặn vẹo, sắc mặt nhợt nhạt.
"Hạ nhi, em đi rót nước rồi đút cho em ấy uống bốn viên thuốc."
"Hạo Tường, em mang một cái khăn nóng tới đây, đừng nóng quá, ấm là được rồi."
Đinh Trình Hâm giao việc cho hai người xong, ôm lấy người từ trong lòng Hạ Tuấn Lâm, nghẹn ngào dỗ dành cậu.
"Chân Nguyên không sợ, không sợ..."
——
Ngày 19 tháng 03 năm 2022. Trời mưa rào.
Vài tiếng đồng hồ trước, tôi còn không biết liệu có còn cơ hội sống tiếp để cầm bút viết xuống cuốn nhật ký này hay không.
Tôi mơ một giấc mộng, mưa to như trút nước.
Em ôm tôi, nước mắt rơi không ngừng.
Nhưng khoảnh khắc tôi tỉnh lại, người ôm lấy tôi là Hạ nhi, Đinh ca và Hạo Tường cũng ở đó.
Tôi vốn không nên liên lụy bọn họ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz