ZingTruyen.Xyz

(Transfic) Người bảo hộ- Jark

PHẦN 10

GreenTea1994

Bambam chạy nhanh về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, cậu tựa đầu mình lên tấm áp phích nơi cô ca sĩ vẫn như cũ nở nụ cười gượng gạo. Tuy trước đó đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ mờ ám của họ, cậu tới chỉ để chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng mà thôi. Markson chưa ai khẳng định nhưng qua cuộc đối thoại lấp lửng vừa rồi thì cho dù là người không tinh ý cũng lờ mờ hiểu đi. Cậu vừa thấy mừng vừa muốn ủng hộ chuyện tình cảm của Jackson nhưng đồng thời cũng dấy lên một mối lo ngại, hôm nay vì mải theo dõi hai người kia mà cậu đã lỡ quên mất việc quan trọng không kém.

Xâu chuỗi mọi thứ vào với nhau, bản thân lại là người đứng giữa, người khó xử lại hóa ra là cậu. Bambam thở dài rồi nằm dài xuống giường.

Một bên là bạn thân, một bên là em gái ruột. Nếu như hai người kia thành đôi thì cậu biết nói gì với Joy đây. Con bé vốn thích Jackson từ lâu rồi nhưng mà Jackson lại vốn chỉ coi con bé như em gái mình.
Rõ ràng ông Trời không muốn Bambam cậu được sống yên thân mà. Nhắm mắt lại, vì cả ngày hôm nay bồn chồn, lo lắng, chưa kể còn phơi mặt ở ngoài đường cả ngày mà cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Thôi thì mặc chuyện gì tới thì tới vậy, cậu không thể thay đổi duyên số của người khác.

Mark ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt dán vào khuôn mặt đang chăm chú xem xét những vết trầy xước mà hôm nay trong lúc trượt skate không may bị ngã để lại. Đôi lúc đôi mày khẽ cau lại khi hắn xức thuốc lên mấy chỗ đó nhưng lực nhìn của cậu vẫn trung thành đặt nơi hắn.
- Anh nghĩ không nói chuyện đó cho Bambam biết là tốt nhất sao? - sau một khoảng im lặng thì Mark cũng lên tiếng, cũng vừa lúc Jackson dán xong miếng băng dính cá nhân cuối cùng lên đầu gối cậu, hắn ngẩng đầu nhìn cậu một lúc.
- Ừ...Dù sao thì em vẫn chưa trả lời, anh không thể nói khi chưa chắc chắn chuyện gì đó. Thêm nữa, anh không biết liệu em ấy có chấp nhận hay không.

Mark vội đảo mắt đi nhìn hướng khác, cậu không tự tin nhìn thẳng vào mắt hắn mỗi khi hắn nói điều gì đó thật lòng mình. Jackson hẳn cũng biết mình làm cậu khó xử nên đứng dậy trở về giường mình, trước khi đi còn vò vò tóc cậu, ít ra là để phá vỡ không gian ngượng ngùng giữa hai người.
- Ngủ sớm đi.

Mark không nói gì chỉ ừ hử coi như là nghe thấy rồi nằm xuống, với tay tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, mùa hè tuy nóng nhưng đến đêm lại có chút lạnh, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Mắt cậu mở thao láo, mập mờ trước mắt là hình ảnh Jackson đứng trên đỉnh cao nhất của Victoria Peak, nơi mà hắn sợ hãi nhất, phải dùng sự can đảm nhiều nhất, nắm chặt lấy tay cậu, nói yêu cậu. Khóe miệng Mark nhếch lên, rốt cuộc chính bản thân cậu còn không hiểu ý nghĩa của cái nhếch mép này.

Nói cậu không có tình cảm với Jackson là nói dối nhưng để nói có thì vẫn là chưa đủ đi, cậu cần có thêm thời gian. Jackson cũng thế, hắn nên hiểu là đang đặt tình cảm vào ai, tính cách và hoàn cảnh sống của hai người đều khác nhau. Muốn dung hòa thì chỉ tình cảm thôi hẳn là vẫn chưa đủ.

Sáng hôm sau, vì trời mưa nên bọn họ quyết định ở nhà. Mark tranh thủ lên mạng tìm kiếm địa điểm để đi tối nay, cậu không quen ngồi ì ở nhà cả ngày. Bambam im lặng nhấp trà, mắt hướng về tv đang phát chương trình thời trang nào đó nhưng đầu óc lại không hề tập trung, khóe mắt vẫn theo dõi theo nhất cử nhất động của cặp đôi kia. Mark thì vẫn rất bình thường, hai mắt sáng lên mỗi khi phát hiện được cái gì đó thú vị của Hong Kong trên ipad. Jackson ngồi bên cạnh Mark, mắt cũng giả bộ nhìn tv nhưng thi thoảng lại đánh sang người bên cạnh, hận không thể ôm chặt lấy.

Không ai trong số họ nhắc lại chuyện tối hôm qua, tuy rằng Bambam rất tò mò vì không biết Mark đã đồng ý lời tỏ tình của Jackson chưa. Cậu chắc chắn hắn đã tỏ tình hôm bọn họ lên đỉnh The Peak, nơi đó vốn nổi tiếng là địa điểm để tỏ tình và cầu hôn mà, Jackson phải dũng cảm bao nhiêu mới lên được đó với người mình yêu, ngu gì mà không thổ lộ.

Chỉ là cậu bé hơi thất vọng, chơi với nhau bao nhiêu lâu mà ngay cả chuyện này Jackson cũng không hề tâm sự với cậu, nếu cậu không lờ mờ đoán ra thì có khi giờ này vẫn chẳng biết cái gì. Có thể vì Jackson ngại về tính hướng của hắn nên...mà từ đã, tuy từng nói là Jackson trước nay chưa từng qua lại với bất kỳ cô gái hay chàng trai nào nhưng nó không có nghĩa là hắn chưa từng để ý đến ai. Xem nào, nếu cậu nhớ không nhầm thì cô gái đó tên Nayeon, một cô gái Hàn quốc trước học cùng lớp với hắn thì phải, buổi tối còn kiêm đánh đàn trong một quán bar nhỏ. Cũng có lẽ là hắn đã quên cô ấy rồi.

- Hôm nay chúng ta đến phố Lan Quế Phường đi!- sau một hồi tìm kiếm thì Mark cũng đặt ipad xuống nhìn Jackson và Bambam, rõ ràng đó không phải là câu hỏi mà là ra lệnh.

Bambam không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn Jackson.

- Em đừng nghĩ là anh sẽ cho phép em uống rượu hay chơi bời như bên LA. Cha em đã bảo anh nên để mắt đến em.- cậu chủ nhỏ bị cảnh báo thì tối sầm mặt vào. Cha cậu bảo hắn để mắt đến cậu chứ không có ngăn cấm cậu đến quán bar, không quậy tung là được chứ gì.

- Vậy làm như anh không biết đi, anh không đi, em sẽ tự đi một mình.

Lại đến nữa rồi, Bambam thở dài, Jackson chắc chắn sẽ không để cậu đi một mình như thế, trước sau gì cũng phải phục tùng mệnh lệnh của Mark thôi.

- Chúng ta đến quán bar uống rượu bình thường thôi, không phải quán nhảy.- như để thêm sự thuyết phục cũng như để hắn thêm yên tâm, Mark nói thêm.

Jackson liếc nhìn Mark rồi đành gật đầu làm cậu vui sướng ré lên chạy vào trong phòng.

Bambam:???.

Jackson hắn vốn chúa ghét đến mấy nơi như thế mà. Trong lòng Bambam lại dậy lên nỗi ghen tỵ, đồ có sắc quên bạn, có phải một hai lần cậu cố thuyết phục hắn đi đâu mà hắn nào có chịu. Những người sống bên LA thật kỳ diệu làm sao. Bambam cảm thán.

Buối tối ở Lan Quế Phường có lẽ là náo nhiệt nhất, bởi đây cũng là khu vui chơi về đêm nổi tiếng tại Hồng Kông. Nếu đã tới Hông Kong mà không ghé qua nơi đây thì cũng coi như là chưa từng đến đất nước này. Tại đây có hơn 90 nhà hàng và quán bar, cả con đường sáng rực trong biển ánh sáng, tiếng nhạc phát ra từ mọi nơi, trộn lẫn với tiếng nói ồn ào tạo nên một âm thanh hỗn tạp. Hai bên đường dựng những chiếc lều nhỏ bán những món ăn nổi tiếng nhất trên thế giới, ví dụ như của Nhật bản, Mỹ, Nga, Hàn quốc...

Con gái con trai ở Hong kong cũng rất phong cách, họ bận đồ, trang điểm rất đẹp. Khi còn ở LA, cậu vốn luôn là trung tâm của sự chú ý, giữa hỗn tạp những người dân mỹ da trắng, tóc vàng, một thằng nhóc châu á với mái tóc màu hung đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt như trang giấy trắng, nụ cười ngây thơ, tính cách có chút ngông cuồng, nổi loạn thường xuyên đi qua đi lại trên những con xe nổi tiếng là đắt đỏ không khỏi khiến người khác chú ý.

Nhưng khi đến đây, cậu lại có cảm giác xa lạ, như bị chìm nghỉm giữa dòng người. Hai tay nắm lấy tay cầm trên balo sau lưng của Jackson như sợ bị lạc. Con đường đi bộ khá hẹp, người qua lại thì khá đông, gồm có cả người dân địa phương và khách du lịch từ mọi miền trái đất đều đổ về đây khi cuộc sống về đêm bắt đầu.

Cảm nhận được sức níu đằng sau, Jackson quay lại nắm lấy tay Mark rồi đi về phía trước rẽ dòng người để cậu đi dễ hơn. Mấy khi được nhìn hoàng tử nhỏ trở nên rụt rè, phụ thuộc vào hắn, Jackson không ngăn được khóe miệng nhếch lên. Vóc dáng hai người không được cao lắm nhưng không hiểu sao Mark thấy Jackson rất nổi bật, sao giờ cậu mới để ý nhỉ? Hôm nay hắn mặc áo ba lỗ màu đen, áo bó sát lấy phần eo gọn gàng không chút mỡ thừa, bờ vai rộng, hai cánh tay không nói là cơ bắp nhưng rất chắc chắn. Quần bò rộng, balo màu đen cùng snappack mang cho hắn phong thái tự tin, nghịch ngợm. Hai người lướt đi qua mấy hàng bán đồ ăn thưởng thức một chút. Hơi nóng bốc lên từ những chiếc chảo, nồi đang bận rộn xào nấu, người chen chúc nhau khiến người ta có cảm giác như đang ngồi trong lò thiêu giữa trời mùa hè. Jackson để cậu đứng phía trước mình chọn đồ ăn, không để những người ở phía sau đẩy cậu.

Tóc cậu hơi cọ lên cằm hắn, mềm mềm ngứa ngứa thật thích. Jackson không thể ngăn nụ cười trên miệng mình càng lúc càng kéo rộng. "Rất muốn ôm em, Mark!".

Bambam hôm nay không đi cùng với họ, nói mình muốn đi cà phê với bạn bè cùng lớp. Ăn qua loa xong thì Mark và Jackson rẽ vào một quán bar gần đó. Quán bar nhỏ nằm trong hẻm, sảnh bên ngoài khá nhỏ, mới vào đã có thể cảm nhận được mùi thơm thơm của cocktail và mùi nồng từ cồn nhưng lại không gây khó chịu. Ánh sáng mờ mờ, ánh đèn tập trung nhiều hơn trên sân khấu. Khác với những quán bar mà Mark thường hay tới ở Mỹ thì ở đây không có khu nhảy, mà chỉ được lấp đầy bằng những chiếc bàn và ghế sô pha nhỏ, âm nhạc cũng không phải thuộc dạng sôi động mà chủ yếu là được biểu diễn live như ở trong các quán phòng trà.

Đây là lần đầu tiên cậu đến quán bar kiểu này. Bọn họ gọi đồ uống rồi ngồi xuống cái bàn trong góc nhưng lại khá gần sân khấu. Trên sân khấu là một chàng trai đang đánh đàn ghi ta và hát bài gì đó bằng tiếng Hong Kong, Mark tuy không hiểu nhưng âm điệu của bài hát lại làm cậu rất thích. Cậu đưa mắt nhìn sườn mặt của Jackson cũng đang hướng lên sân khấu như thể từ hắn đang phát ra ma lực. Đến khi hắn quay lại nhìn cậu được một lúc thì Mark mới hoàn hồn, lúng túng quay lên nhìn màn biểu diễn tiếp theo.

Chàng trai đánh đàn ghi ta bước xuống, thay vào đó là một cô gái nhỏ trong bộ váy trắng tinh tế, cô bước đến và ngồi xuống đàn piano trong góc, cũng là đối mặt với bàn của bọn họ. Mark để ý thấy Jackson lẩm bẩm gì đó "Nayeon" rồi trân trân nhìn về phía cô gái. Đôi mắt hắn thực sự tập trung, tuy làm việc gì nhìn hắn cũng rất tập trung nhưng khi nhìn vào cô gái này, cậu có cảm giác là cái nhìn này có hơi khác.

Tiếng đàn dịu nhẹ vang lên như vuốt ve đôi tai, nếu như chàng trai kia mang đến cho người ta chút gì đó của sự lãng tử thì cô gái này lại khiến tâm hồn người khác dễ chịu, như thể có dòng nước mát lạnh chảy trong cơ thể đang khát khô vì nóng. Mái tóc dài, hơi xoăn thả nhẹ xuống đôi vai gầy, hơi lắc lư theo cử động của cô. Cô mỉm cười rồi nhìn thính giả trong sảnh rồi dừng lại trên khuôn mặt của Jackson, ánh mắt sáng lên vì ngạc nhiên nhưng lại không hề làm gián đoạn bản nhạc đẹp. Mark nhận thấy nụ cười mà cô dành cho Jackson dài và tươi hơn rồi mới lại tiếp tục cúi xuống đánh nốt bản nhạc đang đến hồi kết của mình.

Đồ phản bội! Mark chửi thầm trong lòng, hai tay khoanh lấy trước ngực rồi cúi đầu nghịch nghịch chân đang không yên để dưới bàn. Cái gì mà anh yêu em rồi chờ đợi câu trả lời từ em chứ! Ông đây từ chối anh ngay bây giờ đây, ông đây không cần! Mark không để ý thấy mình bắt đầu thở phì phò vì khó chịu cho đến khi thấy mấy người xung quanh đó quay lại nhìn cậu. Bản nhạc đã kết thúc, mọi người nhiệt liệt vỗ tay rồi lại chìm trong im lặng nên tiếng thở của cậu cũng dễ dàng ảnh hưởng đến người khác. Mark đỏ mặt nhưng vẫn không thèm ngẩng đầu lên, hai tay vò vò lấy mép áo.

- Jackson?- cô gái trong bộ váy trắng mới bước xuống sân khấu đã tiến về phía bàn bên này. Rõ ràng là đã nhận ra người quen còn hỏi câu ngây thơ như thế. Mark thật muốn Jackson cũng hỏi cô ta như vậy nhưng là với cái tên khác. Kiểu như "Ô, cô là Pi Pong Peo sao? À không, là Namhyun,hay Soonyun chứ nhỉ?". Hmmm.

- Nayeon, biết là cậu còn làm thêm ở quán bar, không ngờ là làm ở đây, trùng hợp quá!- Jackson nở nụ cười sáng chói, còn tiện tay kéo cái ghế bên cạnh mình xuống, ý để cô ấy ngồi xuống. Mark liếc mắt nhìn cái ghế, muốn gào lên cái ghế đó cậu vốn muốn để chân lên mà.

- Ừ, chúng ta có duyên ghê ha!- cô ấy vui vẻ ngồi xuống, thực ra thì đoạn hội thoại của họ cậu nghe không hiểu nên cứ tự biên tự diễn cho mình:"- Jackson? – Nayeon, cậu béo lên và xấu lên nhiều ha, sống tốt quá! – Ừ ha, cậu cũng vậy nha!"

- À quên, đây là Nayeon- là bạn học cùng lớp hồi trước với anh.- Jackson chuyển sang nói tiếng anh- Đây là Mark, anh sống cùng cậu ấy bên LA.

- Rất vui được làm quen, mình là Nayeon,- cô hướng mắt nhìn cậu, giơ tay ra, hai mắt nheo lại thành cung lưỡi liềm, thằng nhóc lúc ghen lên trông dễ thương quá, càng khiến cho người khác muốn trêu chọc thêm.

"Ai nói là muốn bắt tay với cô chứ". Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cũng miễn cưỡng giơ tay ra nắm lấy. Hai người kia nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học, Mark ngồi nghe không hiểu gì cả, chỉ thỉnh thoảng hơi nhướn mày khi cô gái kia chạm vào tay hắn hay bám vào vai hắn khi nói đến những kỷ niệm buồn cười. Tư dưng cậu cảm thấy nhìn hai người này thật đẹp đôi, mình ngồi đây thật thừa thãi. Cậu cúi xuống ghé tai Jackson nói mình muốn đi WC, Jackson gật đầu rồi lại tiếp tục ngồi hàn huyên.

Mark đi rửa mặt xong không trở lại bàn mà ra ngồi chỗ quầy bar pha chế. Theo thói quen, ngón tay lại chỉ trỏ trên tấm menu gọi đồ uống, thế là chỉ một chốc mà trên bàn đã la liệt bao nhiêu ly cocktail và rượu.

- Thằng nhóc kia là người yêu của cậu?- Sau một hồi nói chuyện thì Nayeon mới thì thầm hỏi vào vấn đề chính sự.

- Chưa. Cậu để ý thấy được sao?- Jackson sửng sốt, không nghĩ là cô để ý đến vậy.- Mà sao lại là thằng nhóc, bằng tuổi bọn mình đó.

- Vậy mà tớ còn tưởng...nhìn dễ thương lắm. Jackson, tớ thấy mừng cho cậu. Tớ biết là cậu đã phải trải qua nhiều khó khăn nên thấy cậu có tình cảm và thực sự để ý đến ai đó thì tớ rất vui.

Jackson không nói gì, chỉ gật đầu.

- Thôi, tớ phải về rồi. Đi đỡ nhóc người yêu của cậu đi kìa.- Nayeon bật cười khi nhận thấy cái dáng ai kia đang lắc lư trên ghế phía quầy bar, vỗ vỗ vai Jackson rồi đứng dậy rời đi.

Jackson theo hướng nhìn ban nãy của cô thì giật mình nhận ra là Mark nói đi WC cũng được một lúc lâu mà mình lại không để ý đến cái con sâu yêu rượu kia.

Mark nằm gục xuống bàn, không hiểu là đã ngủ hay chưa. Jackson đưa mắt ái ngại nhìn anh chàng bartender rồi tính tiền, cõng người đang say bí tỉ lên.

Hắn không gọi taxi đi mà cứ thế cõng người cước bộ đi trên đường. Qua khỏi con phố kia thì bên ngòai Hồng Kông lại như thể một thế giới khác, yên tĩnh và thanh bình. Đôi lúc mới có xe đi ngang qua, gió mát thổi lên mặt hắn mang theo cả mùi lá cây và mùi cỏ ướt của ban sáng. Mark nằm trên lưng hắn thở đều đều, thỉng thoảng vì mỏi mà mở miệng làu bàu cái gì đó mà giường cứng quá, không ngủ được. Jackson không nhịn được mà bật cười, hắn nhận ra sau cái chết của cha thì thời gian ở bên Mark là thời gian mà hắn thấy thoải mái và được trở lại là chính mình nhất. Có thể lúc đầu hắn có chút cảnh giác, không muốn cho ai bước vào cuộc sống của mình nhưng vì cớ gì lại luôn để ý đến cậu, muốn gần cậu. Gía như có thể mãi mãi đi trên con đường này với cậu đang nằm trên lưng hắn thế này, cảm nhận cái lạnh của Hong Kong, cái yên tĩnh về đêm mà hiếm khi nào có thể cảm nhận. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cả hai, hắn biết những điều kinh khủng nhất có khi sắp đến, đang đến và chắc chắn sẽ đến. Bởi cuộc sống của hắn chưa bao giờ được bình yên mà trải qua.

END PHẦN 10

TG nghỉ hưu và mình lại được nghịch.

W

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz