Transfic Neuvifuri Pale Skin And Fragile Bones
Note: Có ngụ ý đề cập tới cái chết...... Furina nghĩ đến việc chết. Cô cảm thấy khó chịu. Một lần nữa, vào ngày cuối cùng trong tuần, Furina thức dậy trong tiếng mưa rơi đều trên mái hiên nhà. Trời còn nhá nhem tối, cô cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Những tuyến cơ chưa bao giờ dừng ngủ yên lại trỗi dậy, phản kháng khi cô cựa quậy trong chiếc chăn mà ông Earnshaw đã đưa. Từng ngón chân trực tiếp tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, thật nhức nhối và khó chịu. Thế nhưng, những thay đổi này gây nên sự mệt mỏi này có khi lại là điều đáng mừng. Đúng vậy, tồn tại với mục đích duy nhất là tồn tại. Công việc hằng ngày của cô bây giờ là do sự lựa chọn, chứ không phải vì sự cần thiết cho cô. Dọn dẹp lại căn nhà để mà sống, giúp đỡ hàng xóm làm vườn, giúp đỡ những người đàn ông trong thị trấn dọn những cây bị bật gốc. Furina nhận được nhiều hơn cả những gì cô cho đi - đồ hộp để trước cửa nhà, một giỏ trái cây, hay tiếng kêu leng keng của chiếc xoong chảo mới toanh. Những người hàng xóm mới không ngừng tò mò nhìn cô, và nếu họ có nhận ra cô, chắc chắn họ sẽ không ngại ngần mà ôm cô vào lòng. Họ dường như không hề có ý định thăm dò cô như những gì cô đã đoán trước, mà thay vào đó, họ tặng cho cô những gì cô xứng đáng được nhận - đồ ăn, nhà cửa, những vật cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Khi cô nói với họ rằng cô thật sự không có gì để trả ơn đáp lễ, họ chỉ nhún vai rồi vẫy tay bỏ đi. Cô có vẻ đang ở đâu đó nơi phía bắc của Fontaine, cô có lẽ sẽ không biết được nếu không nhờ người phụ nữ nhà bên, tên Farah, khi Furina cố gắng giữ Lanoire chạy tới chạy lui dưới mưa trong vô vọng. Bà ấy đã ngăn được cô bé nghịch ngợm nhờ lời hứa sẽ nấu mì ống cho em ăn. "Tôi có một đứa con trai." Người phụ nữ nói với giọng đầy âm mưu, Furina nhìn cô đầy kinh ngạc. Trong mắt bà ánh lên sự tự hào khôn xiết, "Nó ở Sumeru. Bây giờ nó đã là một kiến trúc sư nổi tiếng, thật khó tin phải không?" Mọi chuyện bắt đầu từ đấy, Furina nhận ra mình không thể thoát khỏi người phụ nữ này nữa. Bà Farah kể chuyện thật lôi cuốn, cả cô lẫn Lanoire đều háo hức lắng nghe những câu chuyện đầy ly kỳ về chuyến hành trình trước khi bà quyết định sẽ định cư tại nơi này. Đó cũng là lúc Furina phát hiện ra, Lanoire rất thích những câu chuyện. Thời gian trôi qua, họ đã không hay biết gì cho đến khi ông Earnshaw về tới trước cửa nhà bà Farah. Ngày thứ 5 được tự do của Furina đã mở ra cho cô một thế giới của những câu chuyện rộng lớn, bao la hơn tất thảy những gì cô có thể tưởng tượng ra. Nếu Neuvillette ở đây, chắc chắn anh sẽ biết chính xác nơi cô đang sống. Neuvillette có cách riêng của anh ta. Anh nắm rõ mọi thứ của Fontaine trong lòng bàn tay. Điều đó đôi khi làm Furina cảm thấy ghen tỵ, nhưng trên hết, cô lại ngưỡng mộ sức mạnh thần thánh ấy của anh. Có một lần, khi thức giấc, Furina cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, cô đã cầu xin Neuvillette đi dạo cùng với mình. Chà, thuyết phục anh ta đi chung thế này cũng đâu phải chuyện gì quá khó đâu. Mặc dù có người bảo rằng anh ta sẽ không rời khỏi bàn làm việc của mình, ấy thế mà Furina chỉ cần đạp tung cửa văn phòng của anh ta, giật cây bút khỏi tay anh ta, rồi kéo anh ta ra thành phố. Sedene mỉm cười khi thấy Furina kéo Neuvillette ra ngoài. Đó là một ngày không mưa, thật dễ chịu. Neuvillette thậm chí còn chiều theo ý muốn của cô, đi chân trần khi họ tới bờ cát. Furina đã hứa rằng sẽ nhớ mang giày về nhà. Có lúc họ bị lạc. Cụ thể hơn thì, Furina đã dẫn anh vào chỗ đó để rồi bị lạc. Ấy thế mà, Neuvillette chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nói cho cô biết được, chính xác cả hai đang ở đâu và mất bao lâu để trở ngược lại thành phố. Neuvillette có kiến thức uyên thâm về Fontaine. "Có cái gì đó ở trong nước." Giọng anh dịu dàng, trầm ấm. Giọng nói ấy, cô đã nghe trong suốt 500 năm. Một hằng số. Neuvillette biết rõ từng con sông, con suối, từng nhánh sông chảy qua Teyvat, tạo nên những mạch đường trở về biển cả như những mạch máu chảy về trái tim. Họ càng đi xa khỏi Palais, anh lại càng gần gũi với cô hơn. Furina thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía sau, có một cảm giác rất giống cảm giác nhẹ nhõm khi cô nhìn thấy từng bước chân của họ in vào rồi lại biến mất trên một tấm ren xốp. Hoàng hôn buông xuống, bàn tay của họ chạm vào nhau. Nếu Furina đủ can đảm, cô đã thò tay qua những kẽ hở, để rồi đan tay của hai người lại với nhau. Nếu Furina đủ can đảm, cô đã tháo găng tay của mình ra, để rồi áp lòng bàn tay phàm trần của mình vào lòng bàn tay anh - thế giới trong tay cô. Nhưng Furina lại luôn hèn nhát, và chính Neuvillette lại dẫn họ trở về thành phố. Bữa tối đã chờ sẵn trong phòng cô, vẫn ấm áp và được chăm chút thật kỹ càng. Trên chiếc khăn ăn, bên cạnh những chiếc bánh yêu thích của cô, có một dòng chữ "cảm ơn" viết bằng nét chữ của Neuvillette. Ngồi lại ngẫm nghĩ, Furina tự hỏi liệu sẽ ra sao nếu ngày ấy, cô đã đưa tay ra và nắm lấy tay anh. Giá như cô có thể buông tay anh ra mà không cảm thấy đau lòng. Giá như cô có thể tiết lộ mọi bí mật thầm kín trong trái tim chỉ để giữ tay anh. Giá như anh vẫn nhắm mắt khi Furina tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh. Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu như cô không nắm tay anh. Có lẽ sẽ tốt hơn, nếu như anh không biết được sự thật. Chẳng có ích gì nếu cô cứ ngẫm nghĩ về nó lúc này. Vì vậy, Furina xuống khỏi giường, đổ đi chiếc xô đầy nước mưa dột xuống từ mái nhà cũ kỹ ở góc phòng. Có lẽ cần sửa lại nó sớm, mặc dù cô thậm chí còn chẳng biết cách sửa. Cô đi vào bếp, vẫn còn mùi ẩm thấp, bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng theo công thức bà Farah đã đưa. Cô ấy tự hỏi liệu nó có thật sự ổn không, và có ngon không nhỉ. Nếu có một từ có thể diễn tả cảm giác được cứu rỗi, Furina nghĩ có thể nó tới từ mọi người. Nó xuất phát từ lòng tốt trong trái tim họ, sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt là sau thảm kịch. Ông Earnshaw, bà Farah, Lanoire - họ đều đáng giá 500 năm. 500 năm 1 ngày ấy, chính là màn độc diễn vô tận trên sâu khấu với tư cách là một vị Thần của cô. Và có lẽ, sự tàn khốc nhất hơn cả chính là sự thiếu vắng lòng thương người khi chứng kiến một sinh linh lại ra đi trên cõi đời này. 500 năm và một ngày. Một ngày ấy, người mà cô đã quyết định tin tưởng lại lừa gạt để bẫy cô tới một phiên tòa xét xử, nơi hai con người mà cô sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình đang ở - chính là thẩm phán và hộ vệ của cô - Neuvillette và Clorinde. Nhà Lữ Hành. Neuvillette. Neuvilette... Chúa ơi.. anh thậm chí còn chẳng buồn nhìn vào mắt Furina. Đáng lẽ, Nước biển Khởi Nguyên khi đó đã nên làm cô tan biến, như vậy, có lẽ sẽ còn đỡ đau hơn. Tiếng mưa xối xả trên mái nhà của cô lại ngày một lớn hơn, thứ âm thanh ngắt quãng át đi cả những tâm tư không thể giãi bày của Furina, chúng mắc nghẹn lại trong cuống họng. Cô ấy cảm thấy người mình nặng trĩu. Trời luôn mưa ngày một to hơn khi ngày mới bắt đầu. Liệu có đáng hay không? Furina tự hỏi. Từng ngón tay của cô bám vào căn bếp cho đến khi chúng trở nên trắng bệch.*
*
*
Furina nghĩ ngay đến việc chết. Cô cảm thấy khó chịu. Liệu có đáng hay không?
*
*
Furina nghĩ ngay đến việc chết. Cô cảm thấy khó chịu. Liệu có đáng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz