Transfic Markhyuck Changes
donghyuck trằn trọc, em cố gắng nhắm mắt nhưng vẫn chẳng tài nào ngủ nổi đêm hôm đó.em cho rằng, có lẽ em đã lướt điện thoại quá lâu nên mất cả giấc.cũng có thể là do thâm tâm em không muốn phải chìm vào giấc ngủ chăng ?
dù sao thì bây giờ cũng đã là một giờ sáng, donghyuck đang nằm lăn lộn trên giường và tỉnh như sáo.
thực ra, một yếu tố nữa cũng khiến em khó ngủ là tiếng ồn lớn ở ngoài.có vẻ như những người hàng xóm khu nhà em đang mở một bữa tiệc lớn sôi nổi, không thiếu phần ầm ĩ nữa.
donghyuck đã kiềm chế để không bước tới gần khung cửa sổ và mở toang cửa để len lén nhìn họ đang làm những gì.những âm thanh, nhạc điệu cứ thế lôi cuốn em.
bởi em chưa bao giờ được phép tham gia bất cứ một bữa tiệc tùng nào cả.không phải em thấy chán chường về điều đó đâu.
chỉ là donghyuck thực sự không thích những tiếng ồn ã của chốn ăn chơi.nhưng em vốn là một cậu trai tò mò và thích được khám phá mọi thứ, và việc em chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác lạ lẫm ấy khiến em xao nhãng đôi chút.
một bài hát mang hơi hướng electro được bật làm donghyuck gạt bỏ mọi nghĩ suy trong đầu và đứng dậy.bố mẹ em đã chìm vào giấc ngủ sâu, đến nỗi một bữa tiệc như vậy cũng không thể đánh thức họ.
thế là, donghyuck xỏ hai chân vào đôi dép bông mềm mại của mình và tiến gần khung cửa sổ.em ngước nhìn sau tấm rèm màu xanh nhạt, hai mắt nhắm chấp chới vì ánh sáng đột ngột phát ra.
ngôi nhà kế bên nhà em bật điện sáng trưng hệt như ở cung điện versailles, và dòng người thì cứ tấp nập ra vào.
donghyuck đã mường tượng được những gì đang diễn ra ở bữa tiệc đó, nhờ cánh cửa ban công đang mở kia. em thấp thoáng thấy những thân thể ướt át mồ hôi, uốn éo nhảy nhót và sáp lại gần nhau theo điệu nhạc nóng bỏng, tay cầm những chiếc cốc nhựa màu đỏ chứa chất có cồn.
donghyuck lại một lần nữa để sự tò mò chiến thắng nội tâm của em và mở tung cửa sổ phòng, rồi sau đó lập tức che hai tai lại bởi thanh âm lớn đến điếc tai ở bên ngoài. không chỉ có thế, mùi hương nồng nặc cũng khiến em phải nhăn mũi vì khó chịu.
ấy là mùi cơ thể, trộn lẫn với một loại khí nóng và ám khói, nhưng donghyuck không tài nào xác định được.nhìn xung quanh, donghyuck bắt gặp một chàng trai đứng dưới sân và đang nhìn thẳng vào mắt mình.gã trai đứng ở trong khu vườn của nhà đối diện, cả người tựa vào hàng rào ngăn cách giữa nhà donghyuck và nhà hàng xóm. hắn cầm một điếu thuốc lá trên tay, và cứ vài chục giây hắn sẽ đưa điếu thuốc ấy lên miệng rồi nhả ra làn khói miên man mịt mù. đồng thời, hắn cũng chưa một lần thoát ra khỏi cái nhìn gắn chặt lên khuôn mặt của em.
donghyuck phải thừa nhận rằng, hắn trông thật quyến rũ với diện mạo điển trai, áo da đắt tiền cùng quần tối màu, mái tóc đen nhánh mướt mải che trán và cả đôi mắt sắc sảo kia.vậy là cậu trai cũng không hơn kém gì mà hướng ánh nhìn của mình về đối phương, người đang châm lửa thêm một điếu mới.em nuốt nước bọt, mê hoặc trong ánh nhìn có phần ôn nhu của người kia.nhưng em cũng biết rằng, bản thân vốn dĩ hay xấu hổ và ngại ngùng với người lạ.
nên em rũ bỏ ánh nhìn soi xét với đối phương rồi lẳng lặng đóng cửa sổ, kéo tầm rèm lại và nhảy tót lên chiếc giường bông mịn của mình.em cũng không quên đặt tay lên ngực trái kiểm tra nhịp thở, cố gắng để khiến tim đập chậm lại.
donghyuck tự hỏi,
chuyện gì vừa xảy ra với em vậy ?
🚬
"ừ." mark đáp lại, vẫn cầm điếu thuốc cháy dở trên tay. "anh cần gì à johnny ?"
"mày đã tìm được ai để nện chưa ?"
hắn đảo mắt, chẳng buồn đáp lại câu hỏi bỏ ngỏ kia.
"nếu chưa thì không phải lo. bọn tao tìm được vài cô cũng có vẻ hợp với mày, cứ thử nói chuyện đã. giờ đi theo tao."
johnny quay lưng, nghĩ rằng mark cũng đang bước theo sau gã. gã nhìn lần nữa để kiểm chứng, và phát hiện ra cậu em vẫn đứng yên, cặp mắt có chút mơ hồ. nên gã trở lại.
"có đi không đây ?"
"đi thì đi." mark trả lời.
cứ thế, mark bước theo người anh của mình sau khi lén nhìn lên khung cửa sổ trắng ấy lần cuối, nơi hắn đã bắt gặp một bé con tóc nâu thu hút hắn vào trong đôi mắt lấp lánh như vì sao của em.
_____________
i tried to write your name in the rain,
but the rain never came
so i made with the sun
the shade
always comes at the worst time.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz