Transfic Longfic Taegi Yoontae Meo Nho Nha Tui
11."Hyung, anh lúc nào cũng làm khó em cả.""Tôi có làm gì đâu."Min Yoongi-mặt-đầy-chính-trực nhún vai nói."Hyung tối nay anh có hẹn gì không?"Min Yoongi thả tay cậu ra, sóng vai bước cùng cậu. Kim Taehyung lần này quả cảm nắm tay anh ở trong tay mình, vừa hỏi dự định buổi tối của anh."Sao? Muốn hẹn tôi về nhà? Hóa ra Kim Taehyung cậu là người như vậy thật không ngờ nha.""Đúng vậy""Hả?!"Min Yoongi vốn là chỉ định đùa giỡn Kim Taehyung một chút thôi, không ngờ biểu lộ của đối phương không có chút nào thay đổi, còn rất đương nhiên mà gật gật đầu.Kim Taehyung cậu thay đổi rồi.Cậu không còn là thiếu niên ngây thơ trước kia nữa.Cậu rốt cuộc đã trải qua điều gì, thiệt là đau lòng quá.Đừng có ngăn tôi tôi muốn lên thiên đường đây.Để tôi cô độc mà chết đi.Hôm nay mới là Day-1 thôi đấy.(;'༎ຶД༎ຶ')"Tối nay đến nhà mẹ em ăn một bữa cơm đi, thật ra mẹ em muốn gặp anh lâu rồi.""Hả???""Thật ra em đã nhắc đến anh với mẹ lâu rồi... Em còn đưa mẹ đi nhìn anh nữa... Nhìn ở bên ngoài cửa sổ của tiệm...""Ngoài cửa sổ?? Kim Taehyung rốt cuộc cậu còn làm cái gì nữa...""Không có làm gì cả, em cũng rất lấy làm kỳ lạ sao đột nhiên toàn bộ thế giới đều biết hết vậy..."Min Yoongi khởi động tất cả tế bào não muốn bảo trì trạng thái thanh tỉnh, sau đó bởi vì không cho ra được kết luận gì nên đành chọn từ bỏ. Động cơ quá nóng, tiến vào trạng thái chết máy."Cho nên... Cậu bảo tôi hôm nay trở về gặp mẹ cậu? Sao tự dưng đột ngột như vậy? Cậu cũng đã nói gì với mẹ đâu... Lần sau đi, cậu xem tôi cũng chưa có chuẩn bị cái gì để tặng cho mẹ cả như vậy không được, như vậy không lễ phép."Min Yoongi bối rối tìm được lý do cự tuyệt, tốc độ nói cũng ngày càng nhanh hơn. Kim Taehyung thấy thế nắm chặt tay của anh, Min Yoongi còn đang định an ủi cậu thì đã bị dội lại quả bom."Không đâu, em hôm nay trước khi rời nhà đã nói với mẹ rồi, bà ấy hẳn đã mua xong thức ăn về nhà rồi.""Cậu cứ thế mà xác định hôm nay có thể mang tôi về nhà được sao?""Nếu không được thì em ăn một mình... Dù sao em lâu rồi không có ăn cơm mẹ nấu, để bà càu nhàu một đêm đổi lại một bữa cơm cũng đáng mà, hì hì."Kim Taehyung như thế này làm Min Yoongi cảm thấy dường như đang thấy lại cậu trai ngốc ngốc lần đầu gặp ở cửa hàng, vừa ngốc vừa ngu nhưng trong nháy mắt lòng lại cảm thấy ấm áp. Vừa định mở miệng đồng ý thì lại bị suy nghĩ này của mình làm dọa sợ.Mẹ nó mới là ngày đầu tiên còn chưa hiểu rõ lẫn nhau nữa mà, Min Yoongi mày đang làm gì vậy mày đừng có tùy hứng như thế chứ ┬─┬ ノ( ゜-゜ノ) sao đột nhiên lại có loại suy nghĩ như này thật là đáng sợ quá đi.Có điều... Cũng không phải là không thể được...Nếu người ta đã có thành ý như vậy.Ừm, không thể để lãng phí ý tốt của mẹ con cậu ấy..."Được rồi, hôm nay mấy giờ? Tôi về nhà trước để chuẩn bị."Kim Taehyung bắt lấy cổ tay của anh kéo anh về bên mình, thấy anh còn muốn chạy thì mặt nghiêm túc trừng anh một cái, tay phải lấy điện thoại từ trong túi ra. Min Yoongi cũng không biết là bị dọa sợ hay là vì bối rối, cúi đầu xuống ngoan ngoãn đứng ngay tại chỗ để mặc Kim Taehyung nắm.Kim Taehyung đưa tay xoa xoa đầu anh, cười với anh một cái, khẽ nói "ngoan", sau đó bấm số điện thoại.Min Yoongi trộm nhìn thoáng qua, trên điện thoại ghi "Mẫu thân đại nhân".Mẹ nó Kim Taehyung cậu đang làm gì thế!!!Không được, tôi phải cực lực lên án cái loại phương thức vừa đấm vừa xoa này, quá vô nhân tính, cho feedback kém.Đừng có mà chưa để cho người ta chuẩn bị đã gọi điện thoại như vậy chứ!!!Tôi còn chưa sẵn sàng có được không!!!Giãy không thoát được thì phải làm sao...Đá cậu ta một cái cậu ta sẽ buông tay chứ...Hẳn là vậy, đá vào cái nơi không nên đá kia...Đầu dây bên kia đã rất nhanh có người nhận, Min Yoongi đứng ở bên cạnh Kim Taehyung có thể nghe thấy thanh âm truyền tới từ điện thoài. Căng thẳng mà vô ý thức nắm chặt tay cậu, ánh mắt bất lực nhìn về phía Kim Taehyung, muốn biểu đạt sự ai oán khi dám xem nhẹ mình như vậy.Nhưng mà Kim Taehyung không có nhãn lực, đã nói..."Mẹ ơi! Mèo nhỏ nhà con hiện đang ở bên cạnh nè, mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không?"Min Yoongi bày ra bộ mặt như bị phản bội nhìn Kim Taehyung ấn mở loa ngoài, giọng nói vui vẻ của mẹ Kim bị phóng đại lên chục lần truyền vào tai anh. Min Yoongi liều mạng lắc đầu với cậu, nhưng vẻ mặt cậu cứ như bảo "Anh bây giờ không nói thì lát nữa về cũng phải nói", tóm lại là không chịu mở miệng."À được thôi!""A... Chào dì ạ...""Ngoan ngoan! Lát nữa đến nhà dì ăn cơm nhé? Thằng nhóc Kim Taehyung hẳn là đã nói trước với cháu rồi nhỉ, dì trước kia toàn bảo thằng nhóc đó sao còn chưa chịu mang người về nhà chơi, đột nhiên sáng nay lại gọi điện đến thông báo, xem ra hôm nay là ngày vui gì đó nhỉ, kỷ niệm ba tháng quen nhau à?"... Không phải ạ, là ngày đầu tiên...Trước kia không phải là không mang về mà là không thể mang về...A! A!Nhận được cái trừng mắt của Min Yoongi, Kim Taehyung lựa chọn ngẩng đầu nhìn trời, vờ như cái gì cũng chẳng nghe được. Lén cong cong khóe miệng cho thấy rõ hiện tại cậu đang rất vui, trong lòng nghĩ bộ dáng uất ức của Min Yoongi như vậy, quả thật rất rất đáng yêu.Cứ như con mèo nhỏ xù lông cái đuôi dựng thẳng lên cảnh giác với người khác, nhe răng trợn mắt aaaaa thật là đáng yêu quá đi mất.Ầy, thòng tim (/ω\)"Dạ...""Ha ha ha ha! Không sao không sao! Nói cho dì nghe cháu thích ăn gì nào, dì nấu cho! Dì bây giờ đang chuẩn bị đi chợ nè.""Cháu gì cũng ăn được cả, dì thấy gì tiện thì làm là được rồi, làm phiền dì quá.""Không phiền, cháu cũng phải có món gì đó thích hơn chứ nhỉ, đừng khách khí cứ nói với gì, có thích ăn hải sản không? Hay là rau xào gì đó?"Kim Taehyung cảm thấy Min Yoongi gần như cúi đầu trước điện thoại luôn rồi, nếu mình không nói gì đó cứu anh thì lát nữa xong đời mất, liền tiến đến bên điện thoại giải cứu ảnh."Mẹ à mẹ đừng hỏi nữa, nếu không ảnh chạy mất con biết đi nơi nào tìm lại được đây. Mẹ mua gì đó cũng được, mà cũng đừng tùy tiện quá nhé... À mà không đúng! Lúc con gọi cho mẹ không phải mẹ bảo sắp đi chợ rồi à! Mẹ lười à nha...""Buổi tối để cậu ấy đến đây là được, còn thằng nhóc con không về cũng không sao. Đúng rồi, cháu à cháu tên là gì? Kim Taehyung cứ toàn gọi mèo nhỏ mèo nhỏ...""A dì cháu tên là Min Yoongi...""Min Yoongi à... Được được dì ra ngoài mua thức ăn đây, hẹn lát nữa gặp lại nhé!"Nói xong liền mạnh mẽ cúp điện thoại, Min Yoongi trong nháy mắt liền kinh sợ. Cũng may tay đã bị Kim Taehyung cầm lấy, nếu không anh chắc lập tức bỏ chạy luôn rồi."Ồ cúp máy rồi.""Mẹ nó Kim Taehyung!""Ấy đừng giận đừng giận, em làm aegyo cho anh xem nha ~"Hai tay Kim Taehyung lay lay tay Min Yoongi, như một con cún lớn đang làm nũng khiến Min Yoongi trong lòng đang căng thẳng cũng buông lỏng lại, bật cười một tiếng."Đừng có aegyo gì cả, đáng sợ chết đi được. Cậu để tôi trở về chuẩn bị một chút rồi còn mua ít quà nữa..."Thật ra không đáng sợ, chỉ là như vậy sẽ khiến tôi muốn cho cậu ăn một chút thức ăn cho chó, còn muốn xoa xoa đầu nữa (/ω\)"Không cần đâu, anh ở đây với em lát nữa chúng ta cùng về, nếu không cứ có cảm giác anh càng lúc càng căng thẳng."[tbc]===Huhuhu má nào bảo kth không có tiền đồ lăn hết ra đây cho tuiiiiiiiNgười ta là chưa ra tay thôiiiiii Chứ mà đã ra tay thì xác định nhé áu áu (/ω\)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz