Transfic Longfic Mingyu X Wonwoo Meanie And Counting
Title: And countingAuthor: heywonwooTranslator: RanPairing: Mingyu x WonwooGenre: angst
"À, giờ thì thầy đã khiến cho các em phải suy nghĩ về điều đó rồi,đúng chứ?"Một vài đứa gật đầu,vài đứa thì không thể hiện ra bên ngoài."Với một người, cái chết,đôi khi lại là bi kịch để chấm dứt chuỗi những bi kịch trước đó. Cái chết,đôi khi được nhìn nhận như một điều gì đó không công bằng, như thể cuộc đời bạn về cơ bản là hoàn toàn vô vọng."Thầy Park hạ giọng xuống,vớ lấy tập tài liệu phía sau bàn giấy, giơ lên cho cả lớp xem."Bài tập về nhà của các em hôm nay là một bài luận. Tuy nhên,thầy không muốn các em viết về cái chết. Hãy viết về sự sống. Cho thầy biết liệu các em có cảm thấy cuộc đời mình bế tắc. Đối với các em,điều gì là đẹp đẽ và xấu xí nhất của cuộc sống này. "Thầy ngừng lại,nhét tờ giấy mẫu vào trong cặp xách."Và cho thầy biết các em sống vì điều gì và tại sao."Thầy Park phát cho cả lớp một tờ giấy khác và để cho cả bọn giải tán trước khi chuống hết giờ reo lên. Tiếng đẩy ghế vang lên cọt kẹt, bọn học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ để đi tới nhà ăn. Khi Wonwoo rời khỏi lớp,trên tay là hộp cơm với bí đổ hầm còn thừa của buối tối trước đó, trong đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu dừng khựng lại ở giữa hành lang. Mình sống vì điều gì nhỉ?·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇Wonwoo và Mingyu cùng nhau lên xe buýt về nhà vì Seungcheol không tới trường đón họ được . Mingyu tiếp tục huyên thuyên gì đó về việc cậu ấy sắp nằm trong top ba người giỏi nhất của lớp. Đôi mắt của Mingyu thi thoảng ánh lên sự thích thú và tự hào, mỗi khi Wonwoo nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu như lạc lối. Dù vậy, cậu vẫn yên lặng lắng nghe Mingyu nói.Mọi thứ dường như đã trở thành thói quen giữa họ. Mingyu luôn là người nói ( và nói rất nhiều), Wonwoo luôn là người im lặng nghe ( chẳng khi nào chịu mở miệng ra ). Hai tính cách hoàn toàn trái ngược của cậu và Mingyu,bằng một cách kì lạ nào đó, dường như đã bổ sung cho nhau. Đôi khi Wonwoo tự thấy ngạc nhiên khi Mingyu vẫn luôn ở bên cạnh một người tẻ nhạt như cậu. Trong hầu hết các cuộc đối thoại, Wonwoo không nói nhiều,nhưng Mingyu vẫn không hề tỏ ra chán ghét. Hai người bạn cùng lớp từng nói trông thật kì quái khi hai người bạn thân đi với nhau nhưng một người lại nói nhiều hơn hẳn người còn lại. Họ hỏi cậu tại sao cậu và Mingyu có thể kiên trì mà trò chuyện với Wonwoo,Mingyu chỉ đáp lại đơn giản"Bởi vì tớ chưa bao giờ ngừng nói và cậu ấy chưa bao giờ thôi lắng nghe."Wonwoo không biết liệu đó có được xem là câu trả lời cho câu hỏi hay không,nhưng cậu vẫn chấp nhận điều đó."Hôm nay thế nào?"Mingyu hỏi cậu khi xe buýt đang tiến tới gần chỗ họ đứng.Wonwoo lấy ngón tay đẩy gọng kính lên,đáp lại."Hôm nay tớ phải viết một bài luận về cái việc cuộc sống này có ý nghĩa ra sao nhưng tớ thậm chí còn chẳng biết phải trả lời như thế nào với cái kiểu ra đề đó."Wonwoo chậm rãi leo lên xe buýt,lững thững bước lên lối đi."Giờ phải làm sao mới xong cái đống bài tập chết tiệt đó đây hả ."Mingyu búng một phát vào cổ Wonwoo." KHông nói bậy nhé."Cậu ấy chọn lấy ngay một chỗ cuối cùng,quay lại nhìn Wonwoo."Mà tớ tin là cậu sẽ vượt qua hết thôi. Này,cậu có đem theo chocolate trà xanh mà tớ thích không?""Ý cậu là cái mớ Kit Kat trà xanh của tớ hả?""Ừ,đúng rồi."Wonwoo lục lọi trong cặp,lấy nhầm phải một đống giấy vụn từ mấy bài kiểm tra và rác chưa kịp vứt từ học kỳ trước. Sau khi moi hết trong cặp ra và quyết định sẽ dọn dẹp lại cái balo,cậu lôi ra một thanh chocolate và ném cho Mingyu bắt lấy."Uầy,thích cái này ghê!"Mingyu reo lên sung sướng,hai má căng phồng lên vì nhai kẹo."Mẹ cậu mua ở Nhật đúng không?""Ừ.""Một ngày nào đó,hai đứa mình hãy tới Nhật đi. Đồng ý không?"Wonwoo cười khẩy,kéo ngăn cặp lại."Gần như là không thể xảy ra đó.""Hmph,cậu nghĩ sẽ thế nào nếu chúng ta tới đó mà không biết một chữ tiếng Nhật bẻ đôi nhỉ?""Tớ nhấn mạnh lần nữa."Wonwoo nói."Chuyện đó là không thể xảy ra.""Xùy,cậu bi quan quá.Hi vọng có chết chóc gì đâu ! Bây giờ hai đứa mình bắt đầu tiết kiếm tiền là vừa rồi. À mà này,thời gian còn lại bọn mình tới nhà cây đi!"Wonwoo chớp mắt."Nói chuyện lạc đề rồi. Nhưng sao tự nhiên lại muốn tới nhà cây vậy?""Bởi vì-"Mingyu vòng qua người Wonwoo,kéo cậu hướng tới căn nhà trên cây,hai tay Mingyu đặt lên vai cậu."Tớ nghĩ tới nhà cây cậu sẽ có cảm hứng để làm bài luận đó.""Cậu chắc không đấy?""Chắc mà."·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇"Tớ không hiểu nổi việc này thì liên quan gì tới bài tập.""Từ từ mới có hiệu quả chứ!"Wonwoo đang trồng cây chuối,Mingyu giữ hai chân cậu bên trên,hai tay cậu mỏi nhừ vì phải đỡ trọng lượng cơ thể. Wonwoo đã giữ nguyên tư thế đó trong nửa phút rồi và cậu đang muốn Mingyu buông chân cậu ra đây. Máu đang dồn xuống não Wonwoo, mặt cậu đỏ như gấc. Vài giây nữa trôi qua,Wonwoo không mong gì hơn là đồ ngốc kia dẹp cái ý tưởng này đi."Tớ có thể cảm nhận tai mình đang bị ù đi đấy Mingyu. Nghe như tiếng muỗi vo ve vậy.""Người ta kêu lưu thông máu tốt cho việc tập trung suy nghĩ đó."Wonwoo rên lên với cái đầu ngu ngốc của Mingyu,mặt cậu nhăn lại vì hai má đang dần đỏ lên."Ờ – tớ mặc kệ <người ta> của cậu là ai – nhưng mà bọn họ nói sai rồi!! Sai bét rồi hiểu chưa?""Đợi thêm tí nữa đi Wonwoo. Cậu có cảm nhận được ý tưởng đang -?"Wonwoo không thể chịu lâu hơn được nữa. Cậu vung chân hất tay Mingyu ra,hai đầu gối đáp xuống bãi cỏ. Wonwoo lăn một vòng cho máu lưu thông ngược lại thì Mingyu lại rên rỉ vì bị cậu đá một cú rõ đau. Wonwoo chớp mắt,lấy tay áo chùi đi mấy vết bẩn trên mặt,quần áo và đầu tóc.Khi cảm thấy bình thường trở lại,cậu liếc mắt nhìn Mingyu."Tớ thề sẽ không bao giờ nghe cậu xúi dại nữa."Mingyu lồm cồm bò tới ngồi gần Wonwoo,than thở."Vậy không có nghĩa là cậu phải đá một phát vào tay tớ đâu nhé.""Cậu đáng bị vậy."Wonwoo nói,duỗi thẳng hai chân ra bãi cỏ.Cậu và Mingyu ngồi đó,và tất cả những gì họ làm cũng chỉ là "ngồi". Không ai trong hai người họ lên tiếng – lát sau Mingyu là người đầu tiên và duy nhất càu nhàu về cái tay bị đau để rồi lát sau lại lạc đề. Mingyu chỉ tay lên một đám mây trên bầu trời ."Này,cậu nhìn kìa Wonwoo! Trông đám mây đó có giống con thỏ không?""Tớ thấy giống con gấu hơn.""Không,đâu có giống – Mà nhìn kĩ lại giống con gà tây bị quay rồi hơn ấy."Seungcheol đứng ngay đằng sau họ,lên tiếng bất ngờ."Anh thấy nó giống con mèo hơn đấy."Cả cậu lẫn Mingyu đều quay lại nhìn. Seungcheol mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần kaki sọc,trên tay cầm một hộp dụng cụ sửa xe với mấy thứ linh tinh khác."Vậy ra đây là nơi hai đứa hay chạy tới đó hả?""Hyung?"Mingyu tròn mắt hỏi."Sao anh biết bọn em ở đây?""Em làm rơi cái móc khóa hình con ếch ngay đằng trước."Seungcheol chỉ tay vào Albert."Nhưng cái con vịt này mới chính là thứ rượt anh chạy bán mạng tới đây.""Tên nó là Albert,và nó là con ngỗng."Mingyu chỉnh lại.Seungcheol ném cái thùng đựng đồ dùng lên bãi cỏ,đặt mông xuống ngồi ngay cạnh cậu,hai chân anh co lại,ánh mắt Seungcheol hướng về phía đằng xa."Ngỗng hay vịt gì cũng vậy thôi. Nhân tiện đây,mẹ đang réo em vì sáng nay em quên trả lại tiền thừa cho mẹ đấy. Mẹ đang cần ít tiền lẻ để đi chợ.""Vậy em có nên đi về liền không?""Về nhanh đi."Seungcheol nói."Không chừng hai anh em chết đói bây giờ."Mingyu lập tức chạy về nhà mà chưa kịp chào tạm biệt Wonwoo lẫn Seungcheol. Wonwoo nhìn theo Mingyu mang theo balo sau lưng,khuất dần sau những tán cây. Cậu đang do dự không biết nên ở lại đây hay về nhà."Wonwoo này."Cậu nhìn lên,đáp lại Seungcheol."Chào anh.""Anh vừa mới bảo Mingyu chạy về là vì anh có chuyện cần nói với em.""Về việc gì cơ?""Ba của bọn anh."Wonwoo đông cứng người lại khi nghe thấy Seungcheol nhắc tới ba của họ,người mà cách đây ít phút Mingyu đã kể cho cậu nghe,rằng ông đã bỏ cả gia đình nhỏ của họ lại nơi đây mà không nói một lời. Cậu lắp bắp."À-à,cái đó em mới biết.""Mingyu kể với em,đúng chứ?"Wonwoo gật đầu."Khoảng vài tháng trước,em nhớ là vậy.""Nó có kể với em chuyện ba anh tái hôn chưa?"Seungcheol vẽ những vòng tròn vô định trên nền đất,tránh nhìn vào Wonwoo."Ông ta mời anh tới dự đám cưới,nhưng không mời mẹ anh và Mingyu. Điều đó khiến anh trăn trở mãi. Anh còn chưa dám nói với mẹ chuyện anh được mời nữa.""Anh có định đi không?"Seungcheol hít một hơi thật sâu,thở dài,nhìn lên bầu trời."Anh đoán là anh sẽ đi. Dù cho anh thực sự không muốn tới đó nhưng anh cần nói chuyện với ông ta. Anh đang cần một câu trả lời cho thắc mắc của mình và anh là kẻ duy nhất có thể bắt ông ta trả lời. "Seungcheol quay sang nhìn cậu,ánh mắt như muốn nói cả ngàn lời."Bởi vì chuyến đi lần này khá xa,trong lúc anh đi vắng,anh cần em giúp anh chăm sóc Mingyu và cả mẹ anh. Nếu như họ có hỏi về anh, cứ nói họ là anh đi sang một thành phốkhác để làm việc. Đừng để họ lo.""Tại sao lại là em?"Seungcheol mỉm cười."Bởi vì em là một người đáng tin,và Mingyu cũng rất tin tưởng em nữa."Và trước khi Wonwoo kịp hỏi Seungcheol thêm điều cuối cùng,Mingyu đã quay trở lại căn nhà trên cây,cậu ấy phóng tới ngay chỗ họ,đánh một cái lên lưng Seungcheol,miệng quát tháo lung tung."Đồ nói dối ! Em mới gọi mẹ xong và mẹ bảo mẹ đang ở lớp học nấu ăn."·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇"Vậy...tuần sau anh đi à?""Ừ.""Em có nên tới tiễn anh không?""Sao lại không chứ?""Okay. Về nhớ mua quà cho em.""Mua cái gì cơ?"Mingyu khẽ cười."Mấy cuộn phim polaroid cho em với Wonwoo?"·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇Khi mặt trời khuất dần sau những dãy núi đằng xa.Wonwoo và Mingyu đang ngồi ở ngôi nhà trên cây,bận rộn với đống bài tập ở trường. Seungcheol vừa lái xe rời thành phố vài phút trước sau khi nói với Mingyu anh ấy sắp phải đi xa. Tất nhiên là người nọ không nói cho Mingyu lí do vì sao anh đi, nhưng Mingyu cũng không hỏi. Trong một khoảnh khắc,Seungcheol cảm thấy thật biết ơn vì em trai anh đã không gặng hỏi,họ thực sự tin tưởng nhau.Wonwoo làm xong bài tập trước Mingyu,cậu lôi cuốn vở Đại số trong cặp ra. Khi Wonwoo lật ra trang chính giữa thì một lá thư rơi ra,ban đầu cậu còn không hiểu nó ở đâu ra,nhưng gương mặt của Junhui hiện lên như nhắc nhở cậu."Mingyu,"Wonwoo gọi cậu ấy,kẹp lá thư giữa hai ngón tay."Có ai bảo tớ đưa cho cậu cái này."Mingyu đưa tay ra lấy bức thư."Ai vậy?""Hình như tên Junhui thì phải.""Cái cậu người Trung đó hả?"Wonwoo nhún vai."Hình như vậy đó."Mingyu mở phong bì ra,Wonwoo nhích người qua bên cạnh để đọc xem trong đó viết gì. Một thư mời dự tiệc sinh nhật cách nhà cây không xa. Vì một vài lí do nào đó, tâm trạng Wonwoo như chùng xuống,giống như một sự thất vọng vậy. Có lẽ là vì cậu không được mời,cũng có thể là ý nghĩ Mingyu sẽ vui vẻ mà chẳng cần cậu ở bên khiến cho mọi thứ thật khó mà chấp nhận."Tiệc sinh nhật của thằng em họ cậu ấy vào hôm Chủ nhật."Mingyu nói."Tớ được mời.""Cậu có định đi không?"Mingyu nhún vai,quay lại với đống bài tập Hình học."Tớ với cậu có kế hoạch vào hôm đó rồi,nhớ không? Bữa đó hai đứa mình sẽ giúp mẹ tớ nướng bánh cho câu lạc bộ của bà ấy."Wonwoo không nhớ nổi cậu đã từng nghe qua chuyện đó bởi vì thực sự là cậu chưa từng đồng ý. Chỉ là Mingyu bịa ra một cái cớ để không phải tới một bữa tiệc mà Wonwoo không được mời.·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇Và họ nằm đó,ngay trên tấm thảm Ấn Độ cũ kĩ trên sàn căn nhà,nhìn lên giếng trời,ngắm nhìn bầu trời ban đêm. Cô độc và lặng lẽ, vầng trăng treo lơ lửng giữa bức màn đen,thay thế cho Mặt trời. Wonwoo và Mingyu nằm im nghe tiếng dế kêu râm ran xung quanh họ,nghe êm như tiếng nhạc những ngày mưa Đông. Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện,lấp lánh ánh sáng giữa bầu trời. Wonwoo cảm thấy thật may mắn vì được ngắm nhìn cảnh ban đêm thế này. Thật khó để có thể tìm ra một thứ tuyệt vời như vậy.Wonwoo lên tiếng."Làm tớ nhớ lại hôm sinh nhật tớ."Mingyu quay sang nhìn cậu."Hôm đó hai đứa suýt nữa ngủ quên luôn ở trên này. À mà thực ra chỉ có cậu thôi.""Hình như là vậy."Wonwoo cố gắng nhớ lại."Nhưng tớ có tỉnh dậy giữa chừng khoảng mấy lần mà."Mingyu ừ hử."Cậu vừa ngủ vừa nói mơ đấy.""Thật à? Tớ nói gì vậy? Thật sự là tớ chẳng có chút kí ức nào về việc đó luôn."Mingyu lẫn Wonwoo đều cùng nhau quay người sang,ánh mắt họ giao nhau. Mingyu nhìn cậu chằm chằm. Và giây phút đó,Wonwoo nhận ra đôi mắt của Mingyu lấp lánh như đang phản chiếu những vì sao trên cao."Thực ra là cậu hát."Mingyu nói,cười khúc khích."Cậu hát dở tệ. Nhưng mà tớ lại thích điều đó. Hôm đó cậu hát một điệu ru,tớ không nhớ rõ nó là bài gì nữa nhưng mà tớ thích lời của bài đó."Mingyu khẽ nhắm mắt lại.Con yêu,con yêu,đừng khóc. Con yêu,con yêu,hãy ngủ ngoan vì đêm đã đến rồi. Mọi âu lo rồi sẽ không còn,và một thế giới mới đang chờ đợi – một thế giới chỉ có mẹ và conCả cậu và Mingyu cùng nhau hát lời ru,lồng ngực cậu như nhẹ bẫng đi ngay khi cậu cất tiếng hát. Sinh nhật mười bốn tuổi của Wonwoo đã qua từ rất lâu,vậy mà Mingyu vẫn nhớ rõ lời bài hát đó dù Wonwoo chỉ thì thầm trong lúc ngủ. Khi cậu mười lăm tuổi, Wonwoo những tưởng Mingyu sẽ chẳng còn nhớ nổi lời ru đó,nhưng rồi Mingyu đã lẩm nhẩm bài hát đó không biết bao nhiêu lần trước khi ngủ,đến mức cậu ấy không thể quên được.Lời ru do bà của Wonwoo viết và sau đó được truyền cho mẹ cậu. Vào những đêm gió rít bên ngoài cửa sổ hay những lúc mưa rơi lộp bộp trên mái nhà,mẹ cậu sẽ ôm cậu vào lòng thật chặt và hát ru cậu bằng bài hát này. Giọng bà ngọt ngào và nhẹ nhàng như mật ong,khiến cho Wonwoo thôi khóc. Bên dưới tâm chăn bông,mẹ cậu ôm chặt lấy cậu,như thể chỉ cần bà còn ở đó thì chẳng gì có thể làm đau được đứa con của bà."Cậu nhớ bài hát đó."Wonwoo lên tiếng.Mingyu đáp lại."Ừ,tớ nhớ.Nhưng lời bài hát nghe có vẻ tăm tối quá.""Sao cậu nghĩ vậy?""Tớ cảm giác được đứa con trong lời ru này đang sắp chết đi. Có lẽ là vào khoảng nửa đêm. Kiểu như đứa bé sẽ về với Thiên Đường cùng với người mẹ. Cả hai người họ hình như đều tự sát phải không?"Wonwoo nhíu mày."Ừm,cũng không chắc nữa. Bà tớ viết bài này,hồi bé bà hay kể cho tớ một câu chuyện về một người mẹ nhảy khỏi vách đá cùng với đứa con gái nhỏ vì chiến tranh. Có lẽ đó là câu chuyện đằng sau bài hát ru này.""Chà."Mingyu cảm thán."Nghe buồn thật.""Ừ.""Nhưng cũng là một bi kịch với cái kết đẹp."Mingyu hỏi."Cậu nghĩ họ có thật sự chết chưa?""Câu hỏi kiểu gì kì lạ vậy? Dĩ nhiên là họ đã chết rồi chứ."Mingyu ngồi dậy,co hai chân lại."Có lẽ một phép màu nào đó xảy ra và hai mẹ con họ sống sót sau đó.""Cạu lạc quan ghê nhỉ.""Quá lạc quan chăng?""Chỉ một chút thôi. Phép màu không hay đến trong cái thế giới toàn bọn khốn nạn và thất bại như thế này đâu."Mingyu bật cười."Nói cho cậu biết,tớ không phải là kẻ thất bại.""Phải rồi."Wonwoo gật gù."Cậu chỉ là một tên thất bại lạc quan thôi."Mingyu vươn vai ngáp dài,nằm phịch xuống nền nhà,mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đầy sao. Wonwoo cũng quay người lại nhìn lên trên vì nằm nghiêng cái kính cứ làm cậu khó chịu."Tớ nghĩ tớ sẽ sống mãi mãi."Wonwoo giật mình khi nghe thấy Mingyu nói. Gương mặt cậu vừa bối rối lại vừa kiểu như muốn hỏi Mingyu đang nói nhảm cái gì vậy. Cậu nhìn thấy nét mặt giãn ra và hạnh phúc của Mingyu,Wonwoo quyết định không nói ra. Dù những gì Mingyu nghĩ nghe rất lố bịch. Trong số những điều ngớ ngẩn mà Mingyu từng nói ra thì cái này là ngớ ngẩn nhất."Sao cậu nghĩ vậy?"Mingyu khẽ cười,đáp."Cậu thấy những ngôi sao và đám mây trên kia không? Mỗi khi nhìn chúng,một cảm giác mơ hồ lại trỗi lên trong tớ,tớ có cảm giác như mình đang trôi đi vô định và thời gian như ngừng lại. Kiểu như là...ầy,không biết dùng từ gì diễn tả hết."Khi Wonwoo nhìn lên bầu trời trên cao,cậu nhận ra Mingyu đã đúng. Có lẽ từ ngữ mà cả hai đang đi tìm là vô cùng...·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇Thầy Park đang lúi húi chấm bài luận hôm trước trong khi lũ học sinh đang nháo nhào đợi hết tiết. Khi tiêng chuông vừa vang lên,thầy yêu cầu những ai chưa nộp mau chóng nộp toàn bộ lên trên bàn. Wonwoo là người cuối cùng thu dọn đồ đạc và là học sinh duy nhất còn lại trong phòng.'Wonwoo."Thầy Park gọi cậu."Nộp mau lên không trễ xe bus đấy."Wonwoo gật đầu trước khi kéo khóa cặp lại."Xin lỗi thầy ạ."Wonwoo chạy vội ra cửa,đưa cho thầy Park bài luận mà cậu đã viết lúc năm giờ sáng nay. Thầy Park gọi cậu lại.Wonwoo quay lại nhìn."Dạ vâng?""Em viết về điều gì vậy?"Wonwô cười,trả lời."Mấy thứ mềm mại trôi bồng bềnh và lấp lánh trên trời thôi ạ."Sau đó cậu cắm đầu chạy.Thầy Park đứng chôn chân vì bối rối và tò mò,quay lại chấm tiếp xấp bài còn dở. Thầy bắt đầu đọc từ bài đầu tiên cho tới bài cuối cùng,bắt đầu từ những câu chuyện sống vì thần tượng hay vì anime trong suốt một thời gian dài. Một số khác nói rằng chúng sống cho bản thân mình,thầy Park thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng cũng có mấy đứa dùng não viết bài. Tới khoảng hơn ba giờ sáng,thầy với tay lấy bài cuối cùng – bài của WonwooMột tờ giấy với một bài luận ngắn quá mức bình thường nhưng không quá tệ. Bài luân đủ hấp dẫn để thu hút người đọc ngay lần đầu. Thầy Park thầm nghĩ có lẽ đây sẽ là bài luận mà thầy thích nhất. Wonwoo là một học sinh với rất nhiều tiềm năng trong việc viết lách.Tuy nhiên thầy biết Wonwoo luôn bối rối mỗi khi gánh chịu áp lực phải có những ý tưởng độc đáo. Cậu chẳng muốn viết gì khác ngoài sự thật và chỉ sự thật mà thôi hoặc ít ra là đừng bịa đặt hoàn toàn. Vì vậy nên những bài viết của Wonwoo luôn chỉ lưng chừng và bằng một nửa so với thực lực của cậu.⌈ Tôi sống cho những vì sao và những đám mây. Chúng không phải là những thứ lớn lao vĩ đại,nhưng điều đó khiến cho chúng thật đẹp. Đôi khi chúng ở đó,đôi khi chúng nhạt nhòa. Chúng ra đi bất chợt và rồi lại xuất hiện bất ngờ, nhưng chính sự lấp lánh mà chúng mang theo sau mỗi hành trình đủ để khiến tôi quên đi sự trống rỗng trước đó.Tôi sống cho những vì sao và những đám mây,bởi vì chúng khiến cho mặt trời và mặt trăng dường như đẹp hơn bao giờ hết. Tôi sống cho những vì sao và những đám mây,vì mỗi lần khuất đi chúng lại mang một dáng hình khác,tạo thành một chòm sao khác. Tôi sống cho những vì sao và những đám mây,vì chúng khiến otôi cảm thấy bớt cô đơn. Tôi sống cho những vì sao và những đám mây,vì người bạn thân của tôi nói rằng chúng sẽ khiến tôi cảm thấy như tôi sẽ sống mãi với đất trời này – hay cuộc sống của tôi,theo một cách nào đó,trở nên vô cùng." ⌋Khi lướt đến hai dòng cuối cùng,thầy Park nhìn ra khung cửa sổ. Những đám mây trôi bồng bềnh và những vì sao lấp lánh đang ở đó , thầy cảm nhận được thời gian như ngưng lại,cảm giác trường tồn len lỏi vào tâm trí thầy.
FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY
"À, giờ thì thầy đã khiến cho các em phải suy nghĩ về điều đó rồi,đúng chứ?"Một vài đứa gật đầu,vài đứa thì không thể hiện ra bên ngoài."Với một người, cái chết,đôi khi lại là bi kịch để chấm dứt chuỗi những bi kịch trước đó. Cái chết,đôi khi được nhìn nhận như một điều gì đó không công bằng, như thể cuộc đời bạn về cơ bản là hoàn toàn vô vọng."Thầy Park hạ giọng xuống,vớ lấy tập tài liệu phía sau bàn giấy, giơ lên cho cả lớp xem."Bài tập về nhà của các em hôm nay là một bài luận. Tuy nhên,thầy không muốn các em viết về cái chết. Hãy viết về sự sống. Cho thầy biết liệu các em có cảm thấy cuộc đời mình bế tắc. Đối với các em,điều gì là đẹp đẽ và xấu xí nhất của cuộc sống này. "Thầy ngừng lại,nhét tờ giấy mẫu vào trong cặp xách."Và cho thầy biết các em sống vì điều gì và tại sao."Thầy Park phát cho cả lớp một tờ giấy khác và để cho cả bọn giải tán trước khi chuống hết giờ reo lên. Tiếng đẩy ghế vang lên cọt kẹt, bọn học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ để đi tới nhà ăn. Khi Wonwoo rời khỏi lớp,trên tay là hộp cơm với bí đổ hầm còn thừa của buối tối trước đó, trong đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu dừng khựng lại ở giữa hành lang. Mình sống vì điều gì nhỉ?·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇Wonwoo và Mingyu cùng nhau lên xe buýt về nhà vì Seungcheol không tới trường đón họ được . Mingyu tiếp tục huyên thuyên gì đó về việc cậu ấy sắp nằm trong top ba người giỏi nhất của lớp. Đôi mắt của Mingyu thi thoảng ánh lên sự thích thú và tự hào, mỗi khi Wonwoo nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu như lạc lối. Dù vậy, cậu vẫn yên lặng lắng nghe Mingyu nói.Mọi thứ dường như đã trở thành thói quen giữa họ. Mingyu luôn là người nói ( và nói rất nhiều), Wonwoo luôn là người im lặng nghe ( chẳng khi nào chịu mở miệng ra ). Hai tính cách hoàn toàn trái ngược của cậu và Mingyu,bằng một cách kì lạ nào đó, dường như đã bổ sung cho nhau. Đôi khi Wonwoo tự thấy ngạc nhiên khi Mingyu vẫn luôn ở bên cạnh một người tẻ nhạt như cậu. Trong hầu hết các cuộc đối thoại, Wonwoo không nói nhiều,nhưng Mingyu vẫn không hề tỏ ra chán ghét. Hai người bạn cùng lớp từng nói trông thật kì quái khi hai người bạn thân đi với nhau nhưng một người lại nói nhiều hơn hẳn người còn lại. Họ hỏi cậu tại sao cậu và Mingyu có thể kiên trì mà trò chuyện với Wonwoo,Mingyu chỉ đáp lại đơn giản"Bởi vì tớ chưa bao giờ ngừng nói và cậu ấy chưa bao giờ thôi lắng nghe."Wonwoo không biết liệu đó có được xem là câu trả lời cho câu hỏi hay không,nhưng cậu vẫn chấp nhận điều đó."Hôm nay thế nào?"Mingyu hỏi cậu khi xe buýt đang tiến tới gần chỗ họ đứng.Wonwoo lấy ngón tay đẩy gọng kính lên,đáp lại."Hôm nay tớ phải viết một bài luận về cái việc cuộc sống này có ý nghĩa ra sao nhưng tớ thậm chí còn chẳng biết phải trả lời như thế nào với cái kiểu ra đề đó."Wonwoo chậm rãi leo lên xe buýt,lững thững bước lên lối đi."Giờ phải làm sao mới xong cái đống bài tập chết tiệt đó đây hả ."Mingyu búng một phát vào cổ Wonwoo." KHông nói bậy nhé."Cậu ấy chọn lấy ngay một chỗ cuối cùng,quay lại nhìn Wonwoo."Mà tớ tin là cậu sẽ vượt qua hết thôi. Này,cậu có đem theo chocolate trà xanh mà tớ thích không?""Ý cậu là cái mớ Kit Kat trà xanh của tớ hả?""Ừ,đúng rồi."Wonwoo lục lọi trong cặp,lấy nhầm phải một đống giấy vụn từ mấy bài kiểm tra và rác chưa kịp vứt từ học kỳ trước. Sau khi moi hết trong cặp ra và quyết định sẽ dọn dẹp lại cái balo,cậu lôi ra một thanh chocolate và ném cho Mingyu bắt lấy."Uầy,thích cái này ghê!"Mingyu reo lên sung sướng,hai má căng phồng lên vì nhai kẹo."Mẹ cậu mua ở Nhật đúng không?""Ừ.""Một ngày nào đó,hai đứa mình hãy tới Nhật đi. Đồng ý không?"Wonwoo cười khẩy,kéo ngăn cặp lại."Gần như là không thể xảy ra đó.""Hmph,cậu nghĩ sẽ thế nào nếu chúng ta tới đó mà không biết một chữ tiếng Nhật bẻ đôi nhỉ?""Tớ nhấn mạnh lần nữa."Wonwoo nói."Chuyện đó là không thể xảy ra.""Xùy,cậu bi quan quá.Hi vọng có chết chóc gì đâu ! Bây giờ hai đứa mình bắt đầu tiết kiếm tiền là vừa rồi. À mà này,thời gian còn lại bọn mình tới nhà cây đi!"Wonwoo chớp mắt."Nói chuyện lạc đề rồi. Nhưng sao tự nhiên lại muốn tới nhà cây vậy?""Bởi vì-"Mingyu vòng qua người Wonwoo,kéo cậu hướng tới căn nhà trên cây,hai tay Mingyu đặt lên vai cậu."Tớ nghĩ tới nhà cây cậu sẽ có cảm hứng để làm bài luận đó.""Cậu chắc không đấy?""Chắc mà."·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇"Tớ không hiểu nổi việc này thì liên quan gì tới bài tập.""Từ từ mới có hiệu quả chứ!"Wonwoo đang trồng cây chuối,Mingyu giữ hai chân cậu bên trên,hai tay cậu mỏi nhừ vì phải đỡ trọng lượng cơ thể. Wonwoo đã giữ nguyên tư thế đó trong nửa phút rồi và cậu đang muốn Mingyu buông chân cậu ra đây. Máu đang dồn xuống não Wonwoo, mặt cậu đỏ như gấc. Vài giây nữa trôi qua,Wonwoo không mong gì hơn là đồ ngốc kia dẹp cái ý tưởng này đi."Tớ có thể cảm nhận tai mình đang bị ù đi đấy Mingyu. Nghe như tiếng muỗi vo ve vậy.""Người ta kêu lưu thông máu tốt cho việc tập trung suy nghĩ đó."Wonwoo rên lên với cái đầu ngu ngốc của Mingyu,mặt cậu nhăn lại vì hai má đang dần đỏ lên."Ờ – tớ mặc kệ <người ta> của cậu là ai – nhưng mà bọn họ nói sai rồi!! Sai bét rồi hiểu chưa?""Đợi thêm tí nữa đi Wonwoo. Cậu có cảm nhận được ý tưởng đang -?"Wonwoo không thể chịu lâu hơn được nữa. Cậu vung chân hất tay Mingyu ra,hai đầu gối đáp xuống bãi cỏ. Wonwoo lăn một vòng cho máu lưu thông ngược lại thì Mingyu lại rên rỉ vì bị cậu đá một cú rõ đau. Wonwoo chớp mắt,lấy tay áo chùi đi mấy vết bẩn trên mặt,quần áo và đầu tóc.Khi cảm thấy bình thường trở lại,cậu liếc mắt nhìn Mingyu."Tớ thề sẽ không bao giờ nghe cậu xúi dại nữa."Mingyu lồm cồm bò tới ngồi gần Wonwoo,than thở."Vậy không có nghĩa là cậu phải đá một phát vào tay tớ đâu nhé.""Cậu đáng bị vậy."Wonwoo nói,duỗi thẳng hai chân ra bãi cỏ.Cậu và Mingyu ngồi đó,và tất cả những gì họ làm cũng chỉ là "ngồi". Không ai trong hai người họ lên tiếng – lát sau Mingyu là người đầu tiên và duy nhất càu nhàu về cái tay bị đau để rồi lát sau lại lạc đề. Mingyu chỉ tay lên một đám mây trên bầu trời ."Này,cậu nhìn kìa Wonwoo! Trông đám mây đó có giống con thỏ không?""Tớ thấy giống con gấu hơn.""Không,đâu có giống – Mà nhìn kĩ lại giống con gà tây bị quay rồi hơn ấy."Seungcheol đứng ngay đằng sau họ,lên tiếng bất ngờ."Anh thấy nó giống con mèo hơn đấy."Cả cậu lẫn Mingyu đều quay lại nhìn. Seungcheol mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần kaki sọc,trên tay cầm một hộp dụng cụ sửa xe với mấy thứ linh tinh khác."Vậy ra đây là nơi hai đứa hay chạy tới đó hả?""Hyung?"Mingyu tròn mắt hỏi."Sao anh biết bọn em ở đây?""Em làm rơi cái móc khóa hình con ếch ngay đằng trước."Seungcheol chỉ tay vào Albert."Nhưng cái con vịt này mới chính là thứ rượt anh chạy bán mạng tới đây.""Tên nó là Albert,và nó là con ngỗng."Mingyu chỉnh lại.Seungcheol ném cái thùng đựng đồ dùng lên bãi cỏ,đặt mông xuống ngồi ngay cạnh cậu,hai chân anh co lại,ánh mắt Seungcheol hướng về phía đằng xa."Ngỗng hay vịt gì cũng vậy thôi. Nhân tiện đây,mẹ đang réo em vì sáng nay em quên trả lại tiền thừa cho mẹ đấy. Mẹ đang cần ít tiền lẻ để đi chợ.""Vậy em có nên đi về liền không?""Về nhanh đi."Seungcheol nói."Không chừng hai anh em chết đói bây giờ."Mingyu lập tức chạy về nhà mà chưa kịp chào tạm biệt Wonwoo lẫn Seungcheol. Wonwoo nhìn theo Mingyu mang theo balo sau lưng,khuất dần sau những tán cây. Cậu đang do dự không biết nên ở lại đây hay về nhà."Wonwoo này."Cậu nhìn lên,đáp lại Seungcheol."Chào anh.""Anh vừa mới bảo Mingyu chạy về là vì anh có chuyện cần nói với em.""Về việc gì cơ?""Ba của bọn anh."Wonwoo đông cứng người lại khi nghe thấy Seungcheol nhắc tới ba của họ,người mà cách đây ít phút Mingyu đã kể cho cậu nghe,rằng ông đã bỏ cả gia đình nhỏ của họ lại nơi đây mà không nói một lời. Cậu lắp bắp."À-à,cái đó em mới biết.""Mingyu kể với em,đúng chứ?"Wonwoo gật đầu."Khoảng vài tháng trước,em nhớ là vậy.""Nó có kể với em chuyện ba anh tái hôn chưa?"Seungcheol vẽ những vòng tròn vô định trên nền đất,tránh nhìn vào Wonwoo."Ông ta mời anh tới dự đám cưới,nhưng không mời mẹ anh và Mingyu. Điều đó khiến anh trăn trở mãi. Anh còn chưa dám nói với mẹ chuyện anh được mời nữa.""Anh có định đi không?"Seungcheol hít một hơi thật sâu,thở dài,nhìn lên bầu trời."Anh đoán là anh sẽ đi. Dù cho anh thực sự không muốn tới đó nhưng anh cần nói chuyện với ông ta. Anh đang cần một câu trả lời cho thắc mắc của mình và anh là kẻ duy nhất có thể bắt ông ta trả lời. "Seungcheol quay sang nhìn cậu,ánh mắt như muốn nói cả ngàn lời."Bởi vì chuyến đi lần này khá xa,trong lúc anh đi vắng,anh cần em giúp anh chăm sóc Mingyu và cả mẹ anh. Nếu như họ có hỏi về anh, cứ nói họ là anh đi sang một thành phốkhác để làm việc. Đừng để họ lo.""Tại sao lại là em?"Seungcheol mỉm cười."Bởi vì em là một người đáng tin,và Mingyu cũng rất tin tưởng em nữa."Và trước khi Wonwoo kịp hỏi Seungcheol thêm điều cuối cùng,Mingyu đã quay trở lại căn nhà trên cây,cậu ấy phóng tới ngay chỗ họ,đánh một cái lên lưng Seungcheol,miệng quát tháo lung tung."Đồ nói dối ! Em mới gọi mẹ xong và mẹ bảo mẹ đang ở lớp học nấu ăn."·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇"Vậy...tuần sau anh đi à?""Ừ.""Em có nên tới tiễn anh không?""Sao lại không chứ?""Okay. Về nhớ mua quà cho em.""Mua cái gì cơ?"Mingyu khẽ cười."Mấy cuộn phim polaroid cho em với Wonwoo?"·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇Khi mặt trời khuất dần sau những dãy núi đằng xa.Wonwoo và Mingyu đang ngồi ở ngôi nhà trên cây,bận rộn với đống bài tập ở trường. Seungcheol vừa lái xe rời thành phố vài phút trước sau khi nói với Mingyu anh ấy sắp phải đi xa. Tất nhiên là người nọ không nói cho Mingyu lí do vì sao anh đi, nhưng Mingyu cũng không hỏi. Trong một khoảnh khắc,Seungcheol cảm thấy thật biết ơn vì em trai anh đã không gặng hỏi,họ thực sự tin tưởng nhau.Wonwoo làm xong bài tập trước Mingyu,cậu lôi cuốn vở Đại số trong cặp ra. Khi Wonwoo lật ra trang chính giữa thì một lá thư rơi ra,ban đầu cậu còn không hiểu nó ở đâu ra,nhưng gương mặt của Junhui hiện lên như nhắc nhở cậu."Mingyu,"Wonwoo gọi cậu ấy,kẹp lá thư giữa hai ngón tay."Có ai bảo tớ đưa cho cậu cái này."Mingyu đưa tay ra lấy bức thư."Ai vậy?""Hình như tên Junhui thì phải.""Cái cậu người Trung đó hả?"Wonwoo nhún vai."Hình như vậy đó."Mingyu mở phong bì ra,Wonwoo nhích người qua bên cạnh để đọc xem trong đó viết gì. Một thư mời dự tiệc sinh nhật cách nhà cây không xa. Vì một vài lí do nào đó, tâm trạng Wonwoo như chùng xuống,giống như một sự thất vọng vậy. Có lẽ là vì cậu không được mời,cũng có thể là ý nghĩ Mingyu sẽ vui vẻ mà chẳng cần cậu ở bên khiến cho mọi thứ thật khó mà chấp nhận."Tiệc sinh nhật của thằng em họ cậu ấy vào hôm Chủ nhật."Mingyu nói."Tớ được mời.""Cậu có định đi không?"Mingyu nhún vai,quay lại với đống bài tập Hình học."Tớ với cậu có kế hoạch vào hôm đó rồi,nhớ không? Bữa đó hai đứa mình sẽ giúp mẹ tớ nướng bánh cho câu lạc bộ của bà ấy."Wonwoo không nhớ nổi cậu đã từng nghe qua chuyện đó bởi vì thực sự là cậu chưa từng đồng ý. Chỉ là Mingyu bịa ra một cái cớ để không phải tới một bữa tiệc mà Wonwoo không được mời.·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇Và họ nằm đó,ngay trên tấm thảm Ấn Độ cũ kĩ trên sàn căn nhà,nhìn lên giếng trời,ngắm nhìn bầu trời ban đêm. Cô độc và lặng lẽ, vầng trăng treo lơ lửng giữa bức màn đen,thay thế cho Mặt trời. Wonwoo và Mingyu nằm im nghe tiếng dế kêu râm ran xung quanh họ,nghe êm như tiếng nhạc những ngày mưa Đông. Những ngôi sao bắt đầu xuất hiện,lấp lánh ánh sáng giữa bầu trời. Wonwoo cảm thấy thật may mắn vì được ngắm nhìn cảnh ban đêm thế này. Thật khó để có thể tìm ra một thứ tuyệt vời như vậy.Wonwoo lên tiếng."Làm tớ nhớ lại hôm sinh nhật tớ."Mingyu quay sang nhìn cậu."Hôm đó hai đứa suýt nữa ngủ quên luôn ở trên này. À mà thực ra chỉ có cậu thôi.""Hình như là vậy."Wonwoo cố gắng nhớ lại."Nhưng tớ có tỉnh dậy giữa chừng khoảng mấy lần mà."Mingyu ừ hử."Cậu vừa ngủ vừa nói mơ đấy.""Thật à? Tớ nói gì vậy? Thật sự là tớ chẳng có chút kí ức nào về việc đó luôn."Mingyu lẫn Wonwoo đều cùng nhau quay người sang,ánh mắt họ giao nhau. Mingyu nhìn cậu chằm chằm. Và giây phút đó,Wonwoo nhận ra đôi mắt của Mingyu lấp lánh như đang phản chiếu những vì sao trên cao."Thực ra là cậu hát."Mingyu nói,cười khúc khích."Cậu hát dở tệ. Nhưng mà tớ lại thích điều đó. Hôm đó cậu hát một điệu ru,tớ không nhớ rõ nó là bài gì nữa nhưng mà tớ thích lời của bài đó."Mingyu khẽ nhắm mắt lại.Con yêu,con yêu,đừng khóc. Con yêu,con yêu,hãy ngủ ngoan vì đêm đã đến rồi. Mọi âu lo rồi sẽ không còn,và một thế giới mới đang chờ đợi – một thế giới chỉ có mẹ và conCả cậu và Mingyu cùng nhau hát lời ru,lồng ngực cậu như nhẹ bẫng đi ngay khi cậu cất tiếng hát. Sinh nhật mười bốn tuổi của Wonwoo đã qua từ rất lâu,vậy mà Mingyu vẫn nhớ rõ lời bài hát đó dù Wonwoo chỉ thì thầm trong lúc ngủ. Khi cậu mười lăm tuổi, Wonwoo những tưởng Mingyu sẽ chẳng còn nhớ nổi lời ru đó,nhưng rồi Mingyu đã lẩm nhẩm bài hát đó không biết bao nhiêu lần trước khi ngủ,đến mức cậu ấy không thể quên được.Lời ru do bà của Wonwoo viết và sau đó được truyền cho mẹ cậu. Vào những đêm gió rít bên ngoài cửa sổ hay những lúc mưa rơi lộp bộp trên mái nhà,mẹ cậu sẽ ôm cậu vào lòng thật chặt và hát ru cậu bằng bài hát này. Giọng bà ngọt ngào và nhẹ nhàng như mật ong,khiến cho Wonwoo thôi khóc. Bên dưới tâm chăn bông,mẹ cậu ôm chặt lấy cậu,như thể chỉ cần bà còn ở đó thì chẳng gì có thể làm đau được đứa con của bà."Cậu nhớ bài hát đó."Wonwoo lên tiếng.Mingyu đáp lại."Ừ,tớ nhớ.Nhưng lời bài hát nghe có vẻ tăm tối quá.""Sao cậu nghĩ vậy?""Tớ cảm giác được đứa con trong lời ru này đang sắp chết đi. Có lẽ là vào khoảng nửa đêm. Kiểu như đứa bé sẽ về với Thiên Đường cùng với người mẹ. Cả hai người họ hình như đều tự sát phải không?"Wonwoo nhíu mày."Ừm,cũng không chắc nữa. Bà tớ viết bài này,hồi bé bà hay kể cho tớ một câu chuyện về một người mẹ nhảy khỏi vách đá cùng với đứa con gái nhỏ vì chiến tranh. Có lẽ đó là câu chuyện đằng sau bài hát ru này.""Chà."Mingyu cảm thán."Nghe buồn thật.""Ừ.""Nhưng cũng là một bi kịch với cái kết đẹp."Mingyu hỏi."Cậu nghĩ họ có thật sự chết chưa?""Câu hỏi kiểu gì kì lạ vậy? Dĩ nhiên là họ đã chết rồi chứ."Mingyu ngồi dậy,co hai chân lại."Có lẽ một phép màu nào đó xảy ra và hai mẹ con họ sống sót sau đó.""Cạu lạc quan ghê nhỉ.""Quá lạc quan chăng?""Chỉ một chút thôi. Phép màu không hay đến trong cái thế giới toàn bọn khốn nạn và thất bại như thế này đâu."Mingyu bật cười."Nói cho cậu biết,tớ không phải là kẻ thất bại.""Phải rồi."Wonwoo gật gù."Cậu chỉ là một tên thất bại lạc quan thôi."Mingyu vươn vai ngáp dài,nằm phịch xuống nền nhà,mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đầy sao. Wonwoo cũng quay người lại nhìn lên trên vì nằm nghiêng cái kính cứ làm cậu khó chịu."Tớ nghĩ tớ sẽ sống mãi mãi."Wonwoo giật mình khi nghe thấy Mingyu nói. Gương mặt cậu vừa bối rối lại vừa kiểu như muốn hỏi Mingyu đang nói nhảm cái gì vậy. Cậu nhìn thấy nét mặt giãn ra và hạnh phúc của Mingyu,Wonwoo quyết định không nói ra. Dù những gì Mingyu nghĩ nghe rất lố bịch. Trong số những điều ngớ ngẩn mà Mingyu từng nói ra thì cái này là ngớ ngẩn nhất."Sao cậu nghĩ vậy?"Mingyu khẽ cười,đáp."Cậu thấy những ngôi sao và đám mây trên kia không? Mỗi khi nhìn chúng,một cảm giác mơ hồ lại trỗi lên trong tớ,tớ có cảm giác như mình đang trôi đi vô định và thời gian như ngừng lại. Kiểu như là...ầy,không biết dùng từ gì diễn tả hết."Khi Wonwoo nhìn lên bầu trời trên cao,cậu nhận ra Mingyu đã đúng. Có lẽ từ ngữ mà cả hai đang đi tìm là vô cùng...·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇ ••୨୧┈┈┈୨୧•• ·̇·̣̇̇·̣̣̇·̣̇̇·̇Thầy Park đang lúi húi chấm bài luận hôm trước trong khi lũ học sinh đang nháo nhào đợi hết tiết. Khi tiêng chuông vừa vang lên,thầy yêu cầu những ai chưa nộp mau chóng nộp toàn bộ lên trên bàn. Wonwoo là người cuối cùng thu dọn đồ đạc và là học sinh duy nhất còn lại trong phòng.'Wonwoo."Thầy Park gọi cậu."Nộp mau lên không trễ xe bus đấy."Wonwoo gật đầu trước khi kéo khóa cặp lại."Xin lỗi thầy ạ."Wonwoo chạy vội ra cửa,đưa cho thầy Park bài luận mà cậu đã viết lúc năm giờ sáng nay. Thầy Park gọi cậu lại.Wonwoo quay lại nhìn."Dạ vâng?""Em viết về điều gì vậy?"Wonwô cười,trả lời."Mấy thứ mềm mại trôi bồng bềnh và lấp lánh trên trời thôi ạ."Sau đó cậu cắm đầu chạy.Thầy Park đứng chôn chân vì bối rối và tò mò,quay lại chấm tiếp xấp bài còn dở. Thầy bắt đầu đọc từ bài đầu tiên cho tới bài cuối cùng,bắt đầu từ những câu chuyện sống vì thần tượng hay vì anime trong suốt một thời gian dài. Một số khác nói rằng chúng sống cho bản thân mình,thầy Park thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng cũng có mấy đứa dùng não viết bài. Tới khoảng hơn ba giờ sáng,thầy với tay lấy bài cuối cùng – bài của WonwooMột tờ giấy với một bài luận ngắn quá mức bình thường nhưng không quá tệ. Bài luân đủ hấp dẫn để thu hút người đọc ngay lần đầu. Thầy Park thầm nghĩ có lẽ đây sẽ là bài luận mà thầy thích nhất. Wonwoo là một học sinh với rất nhiều tiềm năng trong việc viết lách.Tuy nhiên thầy biết Wonwoo luôn bối rối mỗi khi gánh chịu áp lực phải có những ý tưởng độc đáo. Cậu chẳng muốn viết gì khác ngoài sự thật và chỉ sự thật mà thôi hoặc ít ra là đừng bịa đặt hoàn toàn. Vì vậy nên những bài viết của Wonwoo luôn chỉ lưng chừng và bằng một nửa so với thực lực của cậu.⌈ Tôi sống cho những vì sao và những đám mây. Chúng không phải là những thứ lớn lao vĩ đại,nhưng điều đó khiến cho chúng thật đẹp. Đôi khi chúng ở đó,đôi khi chúng nhạt nhòa. Chúng ra đi bất chợt và rồi lại xuất hiện bất ngờ, nhưng chính sự lấp lánh mà chúng mang theo sau mỗi hành trình đủ để khiến tôi quên đi sự trống rỗng trước đó.Tôi sống cho những vì sao và những đám mây,bởi vì chúng khiến cho mặt trời và mặt trăng dường như đẹp hơn bao giờ hết. Tôi sống cho những vì sao và những đám mây,vì mỗi lần khuất đi chúng lại mang một dáng hình khác,tạo thành một chòm sao khác. Tôi sống cho những vì sao và những đám mây,vì chúng khiến otôi cảm thấy bớt cô đơn. Tôi sống cho những vì sao và những đám mây,vì người bạn thân của tôi nói rằng chúng sẽ khiến tôi cảm thấy như tôi sẽ sống mãi với đất trời này – hay cuộc sống của tôi,theo một cách nào đó,trở nên vô cùng." ⌋Khi lướt đến hai dòng cuối cùng,thầy Park nhìn ra khung cửa sổ. Những đám mây trôi bồng bềnh và những vì sao lấp lánh đang ở đó , thầy cảm nhận được thời gian như ngưng lại,cảm giác trường tồn len lỏi vào tâm trí thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz