Transfic Khai Nguyen Dung Cam
Vương Tuấn Khải mơ một giấc rất dài, mơ thấy chính mình và Vương Nguyên nhiều năm trước.
Lẳng lặng ngửi thấy hương thơm của nhãn trong không khí lung lay theo gió.
“Lão Vương, chúc mừng anh đã qua thời học sinh trung học a.” Vương Nguyên đứng bên ngoài cổng trường lớn cười ánh mắt cong cong. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu lên người Vương Nguyên, quang ảnh lần lượt thay đổi, Vương Nguyên mỉm cười như đang phát ra ánh sáng.
Thiên sứ. . . Vương Nguyên nhất định là một thiên sứ rơi vào phàm trần.
Thứ lỗi vì Vương Tuấn Khải mới vừa thi trung khảo xong thông minh thấu hơn nửa đại não chỉ có thể nghĩ ra câu nói như vậy.
Có điều, cũng đúng như mấy a di nói trên mạng vậy, trong ánh mắt của Vương Nguyên có tinh tú phát sáng tựa tiểu thiên sứ.
Vương Tuấn Khải có chút phiền não.
Hiện tại là nghỉ hè, TFBOYS nhận không ít thông báo cho nên ba người bây giờ đang bay tới bay lui từ Trung Quốc đến nơi khác. Ba người sau khi xuống máy bay có chút mệt mỏi, Nhâm tỷ căn dặn mấy câu sau đó bảo bọn họ ngủ trên sopha.
Thân thể là vốn là cách tìm ra tiền mà.___Bên trong phòng nghỉ ngơi.
Thiên Tỉ một mặt đắng lòng thấy Vương Tuấn Khải một mặt cưng chìu Vương Nguyên bảo cậu tựa vào trên vai mình, Vương Nguyên mặc dù oán trách nhưng thân thể vẫn tựa vào vai Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cười ngây ngốc suốt toàn bộ quá trình.
Buồn chán cầm di động trở mình xem hình của Nam Nam. Nam Nam à, em xem hai người này cả ngày phát ra phấn hồng đến nỗi sắp mù mắt ca ca luôn này!
Dần dần cảm thấy buồn ngủ, vốn là ba người có chút mỏi mệt đang nhắm mắt ngủ thật say. “Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.” Vương Tuấn Khải đẩy đẩy vai làm Thiên Tỉ thức giấc. “Sao vậy?” Thiên Tỉ lim dim xoa xoa mắt, một mặt ngốc manh. “Không thấy Vương Nguyên Nhi đâu cả!” Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ ngốc nghếch có chút nóng vội. “Hả? không thấy?” Dịch Dương Thiên Tỉ hồi tỉnh hỏi.“Anh hỏi Nhâm tỷ cùng tiểu Mã ca rồi, bọn họ đều nói không thấy.”“Đừng nóng vội, căn cứ ở nơi này Vương Nguyên có thể đi đâu chứ. Chúng ta đi ra ngoài tìm một chút.” Nhìn thấy Vương Tuấn Khải hốt hoảng, Thiên Tỉ tỉnh táo nói lên phương án. Khi Vương Tuấn Khải tìm được Vương Nguyên, Vương Nguyên chẳng qua là ở gần vệ sinh công cộng gần đó vì bị một đám người vây quanh không ra được. Vương Nguyên một bên cho chữ ký fans, một bên không ngừng gật đầu mỉm cười nói cảm ơn.
Không hiểu rõ tâm tình hiện tại trong lòng thế nào. Rất hy vọng Vương Nguyên ở trong đám người kia tản ra tia sáng, chỉ cười với mình, chỉ nháo với mình, chỉ thuộc về mình.
“Này? Tiểu Khải?” Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải xoay người rời đi không hiểu lắm, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên trong đám người kia một chút, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo cước bộ của Vương Tuấn Khải “Không phải đã tìm thấy Vương Nguyên rồi sao, anh làm sao thế? Ăn giấm chua hả?” Thiên Tỉ phát hiện cái gì đó, liền cười cười nói với Vương Tuấn Khải.
“Thiên Tổng, cậu có biết cơm có thể ăn lung tung, lời thì không thể nói lung tung không?” Vương Tuấn Khải lườm Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh, sau đó lấy di động ra gửi tin nhắn cho tiểu Mã ca bảo đến “giải cứu” Vương Nguyên trong đám người kia.
A, buồn cười. Vương Tuấn Khải ăn giấm chua sao?
Có thể sao . .
Nhưng mà tình hình hiện tại trong lòng Vương Tuấn Khải không ngừng giãn ra. .
Được gọi là gì nhỉ? Ô, là muốn chiếm giữ thành của riêng mình . .
“Vương Tuấn Khải, tuổi 15 sinh nhật vui vẻ.” Không phải là lão Vương, không phải là Khải Lão, cũng không phải là Tiểu Khải, mà là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nói kèm theo thở dốc hỗn hển . .
“Nguyên Nguyên, anh còn tưởng rằng em đã sớm——”.
“Vương Tuấn Khải, anh mau xuống lầu dưới đi.” Không đợi Vương Tuấn Khải nói xong, Vương Nguyên liền cắt đứt lời rồi tắt máy.
Vương Nguyên ở dưới lầu! Vương Tuấn Khải không thay quần áo liền nhanh chóng chạy xuống lầu. Hiện tại là mấy giờ rồi! Khí trời đang dần dần lạnh còn chạy đến đây thật không biết giữ gìn thân thể của mình a! Vương Tuấn Khải đang nghĩ gặp Vương Nguyên nhất định phải hảo hảo trách mắng cậu (vì ra ngoài đêm khuya lạnh buốt), liền nhìn thấy cậu đứng dưới tàng cây cười vẫy tay với mình nói "Tiểu Khải em ở đây . . "
Vương Tuấn Khải chạy tới, ôm lấy cậu "Sương đêm xuống rất lạnh, sao em không mặc nhiều áo một chút”.
"Ha ha, em đây vì vội vã nên quên mà, Tiểu Khải anh xem.” Vương Nguyên chỉ hàng nến bày trên đất, một chữ duy nhất bên trong trái tim là chữ Khải. "Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ!” Vương Nguyên mỉm cười chúc mừng sinh nhật . .
Tiểu thiên sứ trong đôi mắt có tinh tú.
“Tiểu Khải, đây là quà mà em ở trường học bảo mọi người cùng nhau làm vì anh a” Vương Nguyên rời khỏi ngực anh, chạy đến phía sau cây lấy ra một lọ thủy tinh đưa cho anh, cậu nói “Tiểu Khải anh biết không, đây là năm cấp ba em chạy đến các khối bảo Tứ Diệp Thảo cùng Tiểu Bàng Giải cùng nhau làm đó. Tổng cộng là 919 sao giấy và hạc giấy!”.
Vương Tuấn Khải nhận lấy lọ thủy tinh, thấy lọ tràn đầy sao giấy cùng hạc giấy, mũi cay cay cảm động nói không nên lời. Tiểu tử ngốc này. “Nhưng, còn thiếu hai số?”
“Ở chỗ của em nè.” Cậu lấy từ trong túi ra một sao giấy cùng một hạc giấy, một lam, một lục. "Bởi vì em không biết xếp, cho nên tỷ tỷ kia dạy em xếp, em rất ngốc xếp không được đẹp a.” Cậu một tay thẹn thùng sờ đầu, một tay cầm sao giấy cùng hạc giấy. “Nguyên Nguyên, em xếp rất đẹp.” Vương Tuấn Khải cầm lấy sao giấy và hạc giấy bỏ vào lọ thủy tinh.
“Đợi chút, Tiểu Khải em còn có quà muốn tặng anh a.” Từ trong túi khác lấy ra một sợi dây chuyền, phía trên có kèm một chiếc nhẫn. “Tặng anh.” Cậu đỏ mặt đem dây chuyền đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải. “RLK” Vương Tuấn Khải đọc lên chữ tiếng anh trên chiếc nhẫn khắc.
“Là RoyLoveKarry.” Cậu vẻ mặt thành thật giải thích
“Tiểu dưa ngốc(1), anh đương nhiên hiểu được a. Anh rất thích.” Vương Tuấn Khải cười ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên. (1) : là phương ngữ Tứ, Xuyên đồng nghĩa với từ tiểu tử ngốc."Anh thích là tốt rồi …… ưm! ” Vương Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên một cái, cưng chiều ôm chặc lấy cậu, nụ hôn càng sâu hơn.
“Vương Nguyên Nhi, đã hôn nhiều lần như vậy sao em còn chưa ổn định hơi thở chứ.” Rời đi môi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không nhịn được trêu chọc cậu một cái. Cảm giác răng hổ có chút mát lạnh. “Vương Tuấn Khải anh giở trò lưu manh! Hôn quá nhiều lần như vậy gì chứ, nhiều nhất. . nhiều nhất chỉ 5 lần thôi.” Vương Nguyên mặt đỏ lên trợn to hai mắt, vô cùng đáng yêu. “Vương Nguyên Nhi, cám ơn em đã trễ thế này còn tới đây chúc mừng sinh nhật anh.” Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên sóng vai ngồi trên cỏ ngước nhìn sao sáng trên không trung.
“Chuyện này có gì phải cảm ơn chứ, chúng ta không phải là……” Cậu dường như nghĩ tới điều gì đó nên bỗng nín bặt, nghiêng đầu, chỉ còn lại đôi tai hơi đỏ hướng về phía Vương Tuấn Khải.
“Chúng ta không phải là gì a.” Vương Tuấn Khải cười góp gần thổi một hơi vào tai cậu. “Tiểu Khải! Anh lại giở trò lưu manh!” Vương Nguyên đỏ mặt che lỗ tai. “Anh chính là giở trò đó, em mau nói chúng ta không phải là gì?" Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không thuận theo, anh muốn nghe câu trả lời đó. “Chúng ta không phải …… là tình nhân sao!” Mặt của Vương Nguyên càng đỏ hơn.
“Đúng~ chúng ta là tình nhân.” Vương Tuấn Khải cười, giống như đứa trẻ sau khi nhận được kẹo ngọt mật vậy . . .
END CHƯƠNG 3
Lẳng lặng ngửi thấy hương thơm của nhãn trong không khí lung lay theo gió.
“Lão Vương, chúc mừng anh đã qua thời học sinh trung học a.” Vương Nguyên đứng bên ngoài cổng trường lớn cười ánh mắt cong cong. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu lên người Vương Nguyên, quang ảnh lần lượt thay đổi, Vương Nguyên mỉm cười như đang phát ra ánh sáng.
Thiên sứ. . . Vương Nguyên nhất định là một thiên sứ rơi vào phàm trần.
Thứ lỗi vì Vương Tuấn Khải mới vừa thi trung khảo xong thông minh thấu hơn nửa đại não chỉ có thể nghĩ ra câu nói như vậy.
Có điều, cũng đúng như mấy a di nói trên mạng vậy, trong ánh mắt của Vương Nguyên có tinh tú phát sáng tựa tiểu thiên sứ.
Vương Tuấn Khải có chút phiền não.
Hiện tại là nghỉ hè, TFBOYS nhận không ít thông báo cho nên ba người bây giờ đang bay tới bay lui từ Trung Quốc đến nơi khác. Ba người sau khi xuống máy bay có chút mệt mỏi, Nhâm tỷ căn dặn mấy câu sau đó bảo bọn họ ngủ trên sopha.
Thân thể là vốn là cách tìm ra tiền mà.___Bên trong phòng nghỉ ngơi.
Thiên Tỉ một mặt đắng lòng thấy Vương Tuấn Khải một mặt cưng chìu Vương Nguyên bảo cậu tựa vào trên vai mình, Vương Nguyên mặc dù oán trách nhưng thân thể vẫn tựa vào vai Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cười ngây ngốc suốt toàn bộ quá trình.
Buồn chán cầm di động trở mình xem hình của Nam Nam. Nam Nam à, em xem hai người này cả ngày phát ra phấn hồng đến nỗi sắp mù mắt ca ca luôn này!
Dần dần cảm thấy buồn ngủ, vốn là ba người có chút mỏi mệt đang nhắm mắt ngủ thật say. “Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.” Vương Tuấn Khải đẩy đẩy vai làm Thiên Tỉ thức giấc. “Sao vậy?” Thiên Tỉ lim dim xoa xoa mắt, một mặt ngốc manh. “Không thấy Vương Nguyên Nhi đâu cả!” Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ ngốc nghếch có chút nóng vội. “Hả? không thấy?” Dịch Dương Thiên Tỉ hồi tỉnh hỏi.“Anh hỏi Nhâm tỷ cùng tiểu Mã ca rồi, bọn họ đều nói không thấy.”“Đừng nóng vội, căn cứ ở nơi này Vương Nguyên có thể đi đâu chứ. Chúng ta đi ra ngoài tìm một chút.” Nhìn thấy Vương Tuấn Khải hốt hoảng, Thiên Tỉ tỉnh táo nói lên phương án. Khi Vương Tuấn Khải tìm được Vương Nguyên, Vương Nguyên chẳng qua là ở gần vệ sinh công cộng gần đó vì bị một đám người vây quanh không ra được. Vương Nguyên một bên cho chữ ký fans, một bên không ngừng gật đầu mỉm cười nói cảm ơn.
Không hiểu rõ tâm tình hiện tại trong lòng thế nào. Rất hy vọng Vương Nguyên ở trong đám người kia tản ra tia sáng, chỉ cười với mình, chỉ nháo với mình, chỉ thuộc về mình.
“Này? Tiểu Khải?” Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải xoay người rời đi không hiểu lắm, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên trong đám người kia một chút, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo cước bộ của Vương Tuấn Khải “Không phải đã tìm thấy Vương Nguyên rồi sao, anh làm sao thế? Ăn giấm chua hả?” Thiên Tỉ phát hiện cái gì đó, liền cười cười nói với Vương Tuấn Khải.
“Thiên Tổng, cậu có biết cơm có thể ăn lung tung, lời thì không thể nói lung tung không?” Vương Tuấn Khải lườm Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh, sau đó lấy di động ra gửi tin nhắn cho tiểu Mã ca bảo đến “giải cứu” Vương Nguyên trong đám người kia.
A, buồn cười. Vương Tuấn Khải ăn giấm chua sao?
Có thể sao . .
Nhưng mà tình hình hiện tại trong lòng Vương Tuấn Khải không ngừng giãn ra. .
Được gọi là gì nhỉ? Ô, là muốn chiếm giữ thành của riêng mình . .
“Vương Tuấn Khải, tuổi 15 sinh nhật vui vẻ.” Không phải là lão Vương, không phải là Khải Lão, cũng không phải là Tiểu Khải, mà là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên nói kèm theo thở dốc hỗn hển . .
“Nguyên Nguyên, anh còn tưởng rằng em đã sớm——”.
“Vương Tuấn Khải, anh mau xuống lầu dưới đi.” Không đợi Vương Tuấn Khải nói xong, Vương Nguyên liền cắt đứt lời rồi tắt máy.
Vương Nguyên ở dưới lầu! Vương Tuấn Khải không thay quần áo liền nhanh chóng chạy xuống lầu. Hiện tại là mấy giờ rồi! Khí trời đang dần dần lạnh còn chạy đến đây thật không biết giữ gìn thân thể của mình a! Vương Tuấn Khải đang nghĩ gặp Vương Nguyên nhất định phải hảo hảo trách mắng cậu (vì ra ngoài đêm khuya lạnh buốt), liền nhìn thấy cậu đứng dưới tàng cây cười vẫy tay với mình nói "Tiểu Khải em ở đây . . "
Vương Tuấn Khải chạy tới, ôm lấy cậu "Sương đêm xuống rất lạnh, sao em không mặc nhiều áo một chút”.
"Ha ha, em đây vì vội vã nên quên mà, Tiểu Khải anh xem.” Vương Nguyên chỉ hàng nến bày trên đất, một chữ duy nhất bên trong trái tim là chữ Khải. "Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ!” Vương Nguyên mỉm cười chúc mừng sinh nhật . .
Tiểu thiên sứ trong đôi mắt có tinh tú.
“Tiểu Khải, đây là quà mà em ở trường học bảo mọi người cùng nhau làm vì anh a” Vương Nguyên rời khỏi ngực anh, chạy đến phía sau cây lấy ra một lọ thủy tinh đưa cho anh, cậu nói “Tiểu Khải anh biết không, đây là năm cấp ba em chạy đến các khối bảo Tứ Diệp Thảo cùng Tiểu Bàng Giải cùng nhau làm đó. Tổng cộng là 919 sao giấy và hạc giấy!”.
Vương Tuấn Khải nhận lấy lọ thủy tinh, thấy lọ tràn đầy sao giấy cùng hạc giấy, mũi cay cay cảm động nói không nên lời. Tiểu tử ngốc này. “Nhưng, còn thiếu hai số?”
“Ở chỗ của em nè.” Cậu lấy từ trong túi ra một sao giấy cùng một hạc giấy, một lam, một lục. "Bởi vì em không biết xếp, cho nên tỷ tỷ kia dạy em xếp, em rất ngốc xếp không được đẹp a.” Cậu một tay thẹn thùng sờ đầu, một tay cầm sao giấy cùng hạc giấy. “Nguyên Nguyên, em xếp rất đẹp.” Vương Tuấn Khải cầm lấy sao giấy và hạc giấy bỏ vào lọ thủy tinh.
“Đợi chút, Tiểu Khải em còn có quà muốn tặng anh a.” Từ trong túi khác lấy ra một sợi dây chuyền, phía trên có kèm một chiếc nhẫn. “Tặng anh.” Cậu đỏ mặt đem dây chuyền đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải. “RLK” Vương Tuấn Khải đọc lên chữ tiếng anh trên chiếc nhẫn khắc.
“Là RoyLoveKarry.” Cậu vẻ mặt thành thật giải thích
“Tiểu dưa ngốc(1), anh đương nhiên hiểu được a. Anh rất thích.” Vương Tuấn Khải cười ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên. (1) : là phương ngữ Tứ, Xuyên đồng nghĩa với từ tiểu tử ngốc."Anh thích là tốt rồi …… ưm! ” Vương Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên một cái, cưng chiều ôm chặc lấy cậu, nụ hôn càng sâu hơn.
“Vương Nguyên Nhi, đã hôn nhiều lần như vậy sao em còn chưa ổn định hơi thở chứ.” Rời đi môi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không nhịn được trêu chọc cậu một cái. Cảm giác răng hổ có chút mát lạnh. “Vương Tuấn Khải anh giở trò lưu manh! Hôn quá nhiều lần như vậy gì chứ, nhiều nhất. . nhiều nhất chỉ 5 lần thôi.” Vương Nguyên mặt đỏ lên trợn to hai mắt, vô cùng đáng yêu. “Vương Nguyên Nhi, cám ơn em đã trễ thế này còn tới đây chúc mừng sinh nhật anh.” Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên sóng vai ngồi trên cỏ ngước nhìn sao sáng trên không trung.
“Chuyện này có gì phải cảm ơn chứ, chúng ta không phải là……” Cậu dường như nghĩ tới điều gì đó nên bỗng nín bặt, nghiêng đầu, chỉ còn lại đôi tai hơi đỏ hướng về phía Vương Tuấn Khải.
“Chúng ta không phải là gì a.” Vương Tuấn Khải cười góp gần thổi một hơi vào tai cậu. “Tiểu Khải! Anh lại giở trò lưu manh!” Vương Nguyên đỏ mặt che lỗ tai. “Anh chính là giở trò đó, em mau nói chúng ta không phải là gì?" Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không thuận theo, anh muốn nghe câu trả lời đó. “Chúng ta không phải …… là tình nhân sao!” Mặt của Vương Nguyên càng đỏ hơn.
“Đúng~ chúng ta là tình nhân.” Vương Tuấn Khải cười, giống như đứa trẻ sau khi nhận được kẹo ngọt mật vậy . . .
END CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz