ZingTruyen.Xyz

Transfic Junhao Bloodmates

                  

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Hàn Quốc, Jun lay nhẹ vai Minghao để đánh thức cậu. Tóc cậu rối lòa xòa, mắt cậu mở to, má cậu sưng lên trông phúng phính hơn bình thường. Cậu lầm bầm một câu lẫn lộn Hàn – Trung rồi lại ngả đầu lên vai Jun. Anh lắc đầu rồi búng vào trán cậu một cái, lôi cậu ra khỏi cõi mộng.

"Hả? Không thể nào mà đã đến nơi được." Minghao càu nhàu. Cậu nhìn xung quanh khoang hành khách giờ đây chỉ còn lại một nửa. Má cậu ửng hồng vì xấu hổ, nhưng cậu cố tỏ ra bình thường. "Ờ thì, em chỉ là cho người ta thời gian để xuống máy bay thôi mà." Rồi cậu gật đầu đáng yêu trước khi rời khỏi chỗ ngồi và quên mất phải xách hành lý.

Jun phì cười vì hành động của cậu, sau khi chắc chắn không bỏ quên thứ gì mới đuổi theo cậu. Anh dẫn cậu đi lấy hành lý kí gửi, hai người đứng yên lặng chờ đồ của mình. Anh không nói với Minghao rằng Seungcheol và Jeonghan sẽ đưa họ về nhà. Anh nghĩ cậu xứng đáng có một bất ngờ tuyệt vời sau tuần này. Jun nhìn thấy cặp đôi và kéo Minghao về phía họ. Minghao khó hiểu nhìn quanh, tự hỏi vì sao họ lại đi về hướng đó. Tất nhiên, cậu thấy mừng khi nhìn thấy bóng của người tóc dài từ xa. Khi Jun và Minghao đến gần hơn, họ nhận ra Sofia cũng đi theo.

Ai cũng bất ngờ vì con bé ôm Minghao trước chứ không phải Jun. Con bé khóc, "Minghao oppa! Tụi em nhớ anh lắm! Em hi vọng anh đã thấy tốt hơn!" Tay cô bé ôm chặt lấy chân Minghao, nhưng cậu lại không biết nên phản ứng như thế nào. Đôi mắt mở to của cậu như cầu cứu ba người còn lại. Cuối cùng Junhui hắng giọng.

"Sofia, oppa đau lòng nha. Anh không gặp em một tuần thôi mà em đã yêu người khác rồi? Bất công quá." Jun cố hết sức tỏ ra thất vọng, nhưng thật lòng, anh thấy rất mừng khi Sofia có vẻ đã chấp nhận Minghao. Thành viên khó gây ấn tượng nhất của gia tộc đã chấp nhận cậu và nếu nói Jun đã trút được một gánh nặng lớn cũng không phải nói quá. Vẫn ôm lấy chân Minghao, Sofia liếc nhìn Jun, đợi anh khuỵu xuống rồi đến ôm anh. Khi cô bé đã tập trung sang Jun, Seungcheol và Jeonghan quay sang Minghao, hỏi thăm cậu và mẹ. Jeonghan khẽ xoa đầu Minghao, còn Seungcheol thì tặng cậu một nụ cười ấm áp. Đứng thêm một lúc thì học dẫn cậu và chàng ma cà rồng (tương lai) của cậu ra xe.

Đoạn đường đi về không có gì đặc biệt, chủ yếu là những câu chuyện trong chuyến đi với tiếng Hàn trôi như lũ. Minghao cố không ngủ gật, bởi trời phật biết cậu đã ngủ nhiều như thế nào rồi. Chỉ tới khi cùng nhau lên căn hộ của Jun, cậu mới nhớ ra đã bỏ quên căn hộ của mình. Biết được sự rối ren đang diễn ra trong lòng cậu, Jun nói với cậu rằng chuyện đó đã có người lo rồi và đồ đạc của cậu đang ở trong căn hộ của Jun. Minghao khi nghe xong thì suýt té, vậy là cậu sẽ sống chung với Junhui? Dễ thấy câu hỏi đó viết rõ trên mặt cậu vì điều tiếp theo cậu biết là Jun phì cười nói rằng cậu cần sống với anh bao lâu thì tùy cậu. Minghao ngây ngô gật đầu, cậu bước vào trong, rồi đột nhiên dừng lại làm Jun đi phía sau đụng phải cậu.

"Sao? Có chuyện gì?" Anh hỏi, không hiểu vì sao cậu đột nhiên đứng lại.

"Vậy còn trường học? Vernon?" Minghao nhỏ giọng, đầy lo lắng.

"Đừng lo chuyện đó, em vẫn có thể đi học. Anh sẽ liên hệ với trường học để báo em phải về nước vì lý do gia đình, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn về Vernon, chuyện đó tùy em quyết định." Jun đặt một tay trên lưng Minghao để dẫn cậu vào nhà. "Em có thể ở phòng dành cho khách. Trong đó có đầy đủ mọi thứ nên cũng không khác gì ở một căn hộ riêng. Đồ của em anh để sẵn ở đó rồi. Mai là chủ nhật, chúng ta có thể có một ngày lười biếng hoặc bắt đầu tìm mấy lá thư luôn?"

"Em muốn nghỉ một chút. Rồi mới bắt đầu tìm." Minghao quyết định, vô thức gật đầu.

Jun khẽ mỉm cười, xoa đầu Minghao, "Được rồi. Em có thể ngủ một chút nếu muốn. Cần gì thì cứ tìm anh, anh ở trong thư phòng làm một chút việc còn tồn đọng."

Minghao nhẹ cúi người rồi quay đi về phía cánh cửa Jun chỉ trước đó. Phòng ngủ khách cũng giống màu với toàn thể căn nhà. Mọi thứ đều màu trắng, nhưng căn phòng này có cảm giác ấm áp hơn, đồ nội thất không quá hào nhoáng và hiện đại mà vẫn khá thoải mái. Dưới sàn lót một tấm thảm lông màu trắng cỡ lớn. Bên cạnh cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ban công với nhiều cậu cây nhỏ là một cái ghế bành màu trắng. Chiếc giường ngủ được phủ bằng một tấm chăn bông giả da. Còn có một cái kệ tủ và bên cạnh đó là ba cái thùng giấy mà Minghao cho rằng bên trong hoàn toàn là đồ của cậu. Cậu sang đó tìm quần áo để thay ra cho thoải mái. Sau khi thay vào một chiếc quần ngắn, một chiếc áo khổ rộng với họa tiết mèo hoạt hình và một đôi tất mềm màu hồng sáng, Minghao thấy mình đã sẵn sàng lấy đồ trong mấy cái thùng ra.

Cậu thích cái phòng này hơn phòng của Jun. Phòng của anh quá lạnh lẽo và trống trải, điều đó khiến cậu thấy không thoải mái và cậu thật sự cảm kích khi Jun cho cậu một phòng riêng để ở. Hoàn thành xong việc sắp xếp đồ đạc, Minghao đặt vật cuối cùng, một bức ảnh của cậu và mẹ chụp chung. Cậu đặt nó trên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ, sau đó ngả lưng xuống. Cậu sẽ sống với một người xa lạ...Ừm, không hẳn là xa lạ. Nhưng cậu vẫn chưa thật sự biết nhiều về Junhui, ngoại trừ anh là một ma cà rồng, một doanh nhân và có những người bạn khá là tuyệt vời. Sau một lúc nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra một vài tuần nay, cậu nhận ra cái bụng đang bắt đầu kêu gào. Cậu thở dài, cậu biết cậu sẽ phải sớm kiếm cái gì để ăn, nhưng lại thấy sao sao khi đồ mình ăn lại không phải thức ăn của mình. Jun chắc vẫn đang ở trong phòng làm việc, nên có lẽ nếu cậu nhẹ nhàng một chút, cậu có thể lấy cái gì đó không cần phải nấu và quay trở vào ăn trong phòng mình. Cho rằng đó là kế hoạch tốt nhất, Minghao rón rén đi ra, hé mở cửa, chỉ đủ cho cậu lọt ra ngoài.

Đèn trong thư phòng vẫn đang sáng, là một tín hiệu tốt, Minghao bắt đầu đi về phía nhà bếp xa hoa kia. Cậu len lén đến chỗ tủ lạnh, nơi cậu tìm thấy thứ không cần phải nấu: dâu tây. Cậu lấy đầy tay rồi khẽ khàng đóng cửa, quay người lén trở về phòng. Cũng lúc đó, cậu nhìn thấy Jun đứng tựa vào quầy bếp, cánh tay khoanh trước ngực và một nụ cười quỷ dị trên môi.

"Đói à?" Anh hỏi, không có vẻ gì là giận dữ hay lỗ mãn, mà là quan tâm.

Minghao nuốt nước bọt, rồi đáp nhỏ, "Một chút."

"Em chắc là chỉ cần bấy nhiêu đó chứ? Anh có rất nhiều đồ ăn ở đây, và chúng từ giờ cũng là của em, vì em sống ở đây. Em không cần ngại. Ý anh là, dù vậy, anh cũng sẽ không ép em phải ăn thêm. Tùy ý em, nếu anh ép chỉ khiến em bệnh thôi." Jun nhớ rõ những gì mà bà dì đã nói về thói quen ăn uống của cậu nên anh biết sẽ chẳng có gì tốt nếu ép cậu ăn.

Minghao nhìn Jun, rồi quay người mở tủ lạnh, lấy hết cả rổ dâu thay vì chỉ bốn quả. Cậu đi qua chỗ bồn rửa, xả nước rửa mấy quả dâu. Cậu nghe tiếng Jun đi đến tủ bếp và rồi một cái tô xuất hiện trên cái tủ kế bên cậu.

Jun cười dịu dàng và quay về phòng làm việc, cho cậu không gian ăn một mình để cậu không thấy lúng túng.

Đêm đó là lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài Minghao nằm xuống ngủ với một cái bụng no.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz