ZingTruyen.Xyz

Transfic: Dots | Donghyuck

5

hyneternity

“Ôi trời! Anh- anh có sao không?” Seo Nari nói lắp khi cô chạm vào đỉnh đầu của người kia, nhẹ nhàng kéo xuống vừa tấm mắt. Cô thở hắt khi thấy máu đã tuôn kín vết thương và đem dụng cụ y tế bắt đầu xử lí nó.

“Anh có cảm giác như kiểu muốn ngất xỉu không?” Seo Nari lo lắng hỏi trong khi lục tìm khăn vải nơi túi xách.

“Một chút”, người kia thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Seo Nari nở một nụ cười trấn an, “Được rồi, để tôi làm sạch nó đã”. Sau đó cô khử trùng vết thương kia.

“Em tên là gì?” Chàng lính cất giọng hỏi, làm Nari quay mặt về phía anh.

“Tôi- tôi là Seo Nari, còn anh?” Lời nói của cô có chút vấp, có lẽ là vì cảm thấy không thoải mái dưới ánh nhìn mãnh liệt của anh.

“Đội trưởng Donghyuck!” “Chúng tôi cần anh, hiện tại vẫn còn bốn người mắc kẹt ở trong đó.”

“Tôi đến đây.” Lee Donghyuck trả lời người đồng hành của mình- Lee Jeno.

Anh ấy đứng dậy, nói: “Ừ thì, đấy là tên của tôi” sau đó liền đi mất.

“Khoan đã!” Seo Nari lúc này cũng đã đứng lên, Lee Donghyuck hướng ánh nhìn thắc mắc về phía cô.

“Vết thương của anh vẫn còn mới, tôi không nghĩ anh nên đi-”

“Đây là nghĩa vụ của tôi, dù gì vết thương cũng không lớn”

“Nhưng mà…”

“Tạm biệt, hẹn gặp lại.”

“Cẩn thận đấy…” Seo Nari nhẹ nhàng nói khẽ, và biết rằng người kia chẳng thể nghe được đâu.

_______________________

“Hai mươi bốn người đã qua đời” Huang Renjun thở dài trước thi thể những nạn nhân tội nghiệp kia.

Seo Nari hỏi: “Tất cả đều đã ra ngoài rồi đúng không?”

Na Jaemin từ xa tới, trả lời: “Đội trưởng và Trung Úy Lee vẫn còn ở bên trong, họ đang tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Nếu hai người họ không thể tìm ra người đó trong vài giờ nữa thì có lẽ sẽ tự trở ra.”

“D-Donghyuck vẫn còn ở trong đó?” Seo Nari lại một lần nữa nói lắp khi nghe thấy tên của người kia. Cô khẽ thở dài, “Anh ta còn ở trong đó làm gì vậy chứ. Chỗ đó bụi bẩn nhiều như vậy, vết thương của anh ta kiểu gì cũng sẽ bị nhiễm trùng thôi. Cái đồ cứng đầu- thôi được rồi… anh ta là quân nhân.”

“Cô đã gặp Donghyuck?” Na Jaemin híp mắt lại nhìn cô, và người con gái trước mặt cũng chỉ gật đầu xem như câu trả lời.

_______________________

“Người thứ một trăm đã được cứu ra.” Những người lính kêu lên vui mừng, làm cho các bác sĩ nhìn họ rồi thở phào nhẹ nhõm.

Seo Nari ngay lập tức chạy đến chỗ nạn nhân cuối cùng để kiểm tra thân thể cho người đó, may mắn rằng cậu ta vẫn ổn. Cô quay người lại và thấy Lee Jeno đang ôm chặt lấy đầu mình, cùng với Lee Donghyuck đang dùng một cánh tay ôm lấy cánh tay bị thương.

Na Jaemin bước đến, nắm lấy tay Lee Jeno rồi đưa cậu đến chỗ dựng lều.
“Hẳn là tôi lại phải chiếu cố vết thương này lần nữa rồi.” Nari nhăn mặt trước vết cắt sâu trên vai Donghyuck, cô khử trùng nó bằng thuốc sát khuẩn rồi dùng một miếng băng vải quấn lại. Sau đó cô lại thở dài: “Trên người anh giờ có hai vết thương rồi đấy, sẽ khá đau…”

“Tôi ổn mà.”

“Này, anh có nghe tôi…”

“Không”, người kia cười đến vô lại, làm Nari nhìn anh trong sự ngạc nhiên.

“Trong hoàn cảnh này mà anh còn có thể cười nổi à?”

“Kiểu… làm sao trong hoàn cảnh này mà em vẫn luôn thật xinh đẹp như vậy?” Lee Donghyuck nháy mắt khiến cô cười giễu.

Seo Nari khẽ đánh vào tay anh: “Anh bị gì vậy? Đừng có tán tỉnh tôi, đồ chết dẫm.”

“Chỗ này của tôi vẫn đang bị thương nhé”, anh khẽ nhăn mày.

“Ồ, tôi xin lỗi…”

“Nari! Chúng ta đang mất một nạn nhân!” Bác sĩ Choi la lên từ phía xa, làm cô nhíu mày lo lắng rồi vội vàng chạy vào trong lều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz