Transfic Doan Van Hien Ngoan Nhe
Sau khi phim tài liệu được phát sóng, hai người nằm trên giường dựa vào nhau cùng xem.Không ít đôi mắt sắc bén đã phát hiện ra sự khác thường trên môi của Tống Á Hiên, đến cả hàng chữ trên cùng cũng điên cuồng chạy: '' tình bạn của Văn Hiên mãi trường tồn ".Bất quá đối với hai người thích lướt Internet mà nói, điều này có ý nghĩa gì họ hiểu rõ hơn ai hết." Đều tại em! "Tống Á Hiên oán trách cậu một tiếng, bị Lưu Diệu Văn giữ chặt cổ tay kéo đến ôm vào trong lòng." Trách em trách em "Một bên xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của anh, một bên nhẹ nhàng dỗ dành, không biết lại tưởng là hai bạn nhỏ đang cáu giận nhau." Đây là lần cuối cùng nhá, về sau trước mặt ống kính bắt buộc phải thu liễm "" Vậy Hiên Hiên, có nghĩa là ở ngoài ống kính có thể muốn làm gì thì làm phải không? "
Lưu Diệu Văn đặc biệt nhạy bén trong tình cảm, nhất định không buông tha bất cứ cơ hội nào, mỗi lần đều có thể chính xác mà phát giác ra một số điều không thể ..." Cái gì cơ ... "Tống Á Hiên còn chưa nói hết đã bị Lưu Diệu Văn ép hôn, nhân tiện vươn tay tắt đi chiếc đèn nhỏ trên tủ cạnh đầu giường." Phải ngoan a ~ "Ngữ khí ôn nhu mà động tác lại có vẻ vội vàng, hấp tấp." Tống Á Hiên, môi em sao lại bị sưng lên rồi ? "Ngày hôm sau lúc ăn sáng thì quả nhiên bị những người khác nhìn ra được." Em bị muỗi đốt "Tống Á Hiên tùy tiện tìm một cái lí do lấy lệ cho qua rồi lại cúi đầu thật thấp ăn cơm, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh lại cười đến ý vị thâm thường.
Lưu Diệu Văn đặc biệt nhạy bén trong tình cảm, nhất định không buông tha bất cứ cơ hội nào, mỗi lần đều có thể chính xác mà phát giác ra một số điều không thể ..." Cái gì cơ ... "Tống Á Hiên còn chưa nói hết đã bị Lưu Diệu Văn ép hôn, nhân tiện vươn tay tắt đi chiếc đèn nhỏ trên tủ cạnh đầu giường." Phải ngoan a ~ "Ngữ khí ôn nhu mà động tác lại có vẻ vội vàng, hấp tấp." Tống Á Hiên, môi em sao lại bị sưng lên rồi ? "Ngày hôm sau lúc ăn sáng thì quả nhiên bị những người khác nhìn ra được." Em bị muỗi đốt "Tống Á Hiên tùy tiện tìm một cái lí do lấy lệ cho qua rồi lại cúi đầu thật thấp ăn cơm, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh lại cười đến ý vị thâm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz