ZingTruyen.Xyz

Transfic Daejae Mercy 10 Minutes

Daehyun nhẹ nhàng gõ những ngón tay lên chấn song cửa bằng kim loại lạnh buốt, lặng ngắm mặt trời đang dần dần nhô lên, và thầm ngưỡng mộ cái cách mà màu vàng với cam hoà trộn đầy tuyệt hảo với màu xanh da trời. Dòng suy nghĩ trong tâm trí hắn gần như lại hướng về Youngjae ngay tức thì, nhớ lại cái khoảnh khắc hắn đã ôm chặt lấy cậu trong vòng tay của mình và cậu mềm mại tựa người vào lòng hắn, cả hai người họ đều không nói một câu gì hết mà chỉ cùng nhau tận hưởng cảnh bình minh. Một tiếng thở dài buột ra khỏi môi hắn và hắn ép bản thân phải tập trung trở lại với những công việc cần hoàn thành trong ngày hôm nay. Có một chuyến hàng đang được vận chuyển tới - đáng giá đến gần tám triệu đô la và mọi thứ nhất định phải đi theo đúng kế hoạch. Hắn sẽ không cho phép mình để mất một số tiền lớn như thế thêm lần nữa, nhất là sau việc chuyến hàng gần đây nhất của hắn đã bị tóm và tịch thu. Thật sự căng thẳng vô cùng và hắn biết rõ rằng chính quyền giờ đây đang cảnh giác cao độ với bất cứ một chuyến vận chuyển ma tuý nào. 

 Hắn lấy tay xoa trán trong mệt mỏi, tự hỏi rằng lần cuối cùng hắn cảm thấy áp lực đến thế này là khi nào vậy. Chưa bao giờ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến mức này hết. Cho đến khi mình gặp được em ấy. Hắn cần phải vượt qua được chuyện này, cần phải tập trung vào những vấn đề quan trọng nhưng bất kể cho dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, thì dòng suy nghĩ trong tâm trí hắn rồi cũng sẽ lại quay trở về với cậu. Yongguk đã thử bàn lại vấn đề này với hắn lần nữa, rằng bây giờ thật sự là đã tới lúc phải giết cậu rồi và bản thân hắn cũng đã phải chịu đau khổ quá lâu rồi - và Daehyun lại từ chối. Chưa, giờ vẫn chưa phải lúc. Hắn nhất định sẽ giết cậu, chỉ là giờ vẫn chưa phải lúc mà thôi. Ít nhất thì, đó là điều mà hắn lúc nào cũng nhủ đi nhủ lại với mình. Nhưng, hắn biết rõ chứ - sự thật là, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể xuống tay với Yoo Youngjae. Hắn nghĩ lại về cuộc đối thoại lúc trước giữa mình và Yongguk.

 "Tôi cũng không hề muốn giết cậu ta." Yongguk thừa nhận sau một khoảng dài câm lặng. Daehyun ngay lập tức quay phắt lại nhìn anh ta, không thể nào che giấu nổi được vẻ sững sờ trên gương mặt mình. "Và tôi cũng rất thích cậu ấy. Thật sự tôi rất tiếc khi phải nói thế này nhưng mà, Youngjae cần phải chết. Chính cậu ta đang khiến chúng ta trở nên yếu đuối đi, sếp à." 

 Làm sao mà hắn có thể làm được? Làm sao mà hắn có thể buộc bản thân mình hạ sát Youngjae được đây? Daehyun biết rằng đó là điều hắn cần phải làm, rằng mọi thứ đã đi đủ xa rồi nhưng hắn vẫn không thể. Vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa phải lúc. Hắn thấy mình như thể đang rơi xuống một cái vực thẳm không lối thoát và mỗi lúc một sa ngã sâu hơn còn Youngjae thì như đang ngày càng chiếm ưu thế. Trong tâm trí của hắn, việc đó thật quá đỗi dễ dàng - cái hình ảnh hắn bắn xuyên một viên đạn qua đầu Youngjae sau khi hắn đã ép được cậu nài xin sự tha thứ và lòng trắc ẩn từ mình. Trong suy nghĩ của hắn điều đó sao mà dễ dàng thế vậy mà cuối cùng thì nó lại trở nên quá đỗi khó khăn khi hắn thật sự nhìn thấy Youngjae. Phải nghe tiếng cậu thổn thức trong đau đớn, phải nghe tiếng cậu thút thít gọi tên hắn, phải nhìn sâu vào trong đôi mắt chứa đầy đau khổ của cậu - Daehyun không thể nào nhẫn tâm xuống tay nổi.

 Kết cục hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những người như hắn, hắn biết rõ điều đó; người như hắn không hề xứng đáng có được một kết cục hạnh phúc. Daehyun hít vào một hơi thở sâu và đứng thẳng dậy. Sẽ không còn thêm một lời bào chữa nào nữa, sẽ không còn thêm một giây phút chần chừ nào nữa. Đã tới lúc phải kết thúc mọi thứ rồi, một lần và mãi mãi.

 Nhưng trước hết - hắn cần Youngjae thêm một lần nữa. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Youngjae mệt mỏi sắp đĩa đồ ăn ra bàn trong tiếng chạy tíc tíc tíc của chiếc đồng hồ treo tường. Cho đến khi cậu thực sự có đủ khả năng ép bản thân cắn một miếng đồ ăn vừa cho vào quay trong lò vi sóng đó, thì nó đã nguội ngắt rồi. Cậu buộc mình phải nuốt xuống cái miếng nhỏ thức ăn đó trước khi vội đẩy cái đĩa ra, thấy như mình sẽ nôn bằng sạch ra mất thôi nếu còn tiếp tục ăn nữa. Thật kinh tởm, tất cả mọi thứ cậu ép mình phải nuốt trôi đều thực sự kinh tởm. Những bước chân của cậu vang vọng khắp nơi khi cậu đi qua căn hộ tối om và tĩnh lặng của mình để tìm đường tới phòng ngủ. Cậu trèo vào dưới những lớp chăn ấm và nằm xoay nghiêng người. Lần cuối cùng cậu thực sự ăn là khi nào vậy? Và tắm? Hay thậm chí là chỉ rời khỏi căn hộ thôi? Cậu đã không còn sống nữa.

 Youngjae vẫn thở nhưng cậu đã không còn sống nữa. Cậu từ chối gặp mặt bất cứ ai, kể cả Himchan mặc cho những nỗ lực ép cậu phải mở cửa cho mình của anh. Cậu sẽ không làm vậy, cậu sẽ từ chối, sẽ bảo rằng anh hãy đi đi. Sâu trong thâm tâm cậu hiểu rằng làm như thế với Himchan là thật sai lầm và tàn nhẫn nhưng thật kì lạ - cậu lại vẫn nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn. Nếu cậu ngừng liên lạc với tất cả mọi người trong cuộc sống của mình, có lẽ Daehyun sẽ để họ được yên. Trong cái tâm trí đầy mỏi mệt của cậu thì điều đó là hợp lí. Cậu vẫn có thể nhớ rõ ràng cái nhìn hoảng loạn trên gương mặt bạn mình khi anh nhìn thấy những vết thương của cậu, và lần đầu tiên trong đời, cậu đã chứng kiến cảnh Himchan mất đi sự bình tĩnh của mình, anh đã gầm lên rằng đích thân mình sẽ đi tìm Jung Daehyun và giết chết hắn ta. Youngjae đã phải gào khóc van xin anh làm ơn nằm yên trong giường bệnh mãi đến tận khi cơn giận của anh cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống. Cậu biết rằng anh thực sự muốn làm vậy, anh đang nói rất nghiêm túc; rằng Himchan rất muốn giết chết Daehyun.

 Những vết bầm tím đã mờ đi và những vết cắt đang dần lành lại nhưng, cậu vẫn không nề cảm thấy khá hơn chút nào. Từng phân một trên cơ thể cậu đều đau một nỗi đau đến khôn cùng và cậu không chắc rằng cái thứ gì đang khiến cậu đau khổ đến tồi tệ như vậy nữa - vết thương thể xác hay là tổn thương tinh thần. Mà có lẽ, là cả hai. Cậu mệt mỏi vô cùng và tất cả những gì cậu làm gần đây chỉ là ngủ và ngủ. Thế nhưng đó cũng chẳng bao giờ là một giấc ngủ yên bình, những cơn ác mộng vẫn luôn săn đuổi cậu hàng đêm cho đến khi cậu bật dậy với tiếng gào thét ầm ĩ hoặc khóc lóc đau thương. Đó là sự đày đoạ, thực sự là sự đày đoạ. Youngjae nằm yên trên giường trong một lát, tâm trí trở nên trống rỗng khi mắt cậu nhìn đăm đăm một cách vô hồn lên trần nhà tối đen trước khi thở dài và quyết định rằng ít nhất thì mình cũng nên đi tắm. Có lẽ điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Có thể có, mà cũng có thể không.

 Cậu tự pha cho mình một bồn nước ấm, cởi đồ ra và sau đó trèo vào trong bồn. Một tiếng thở dài khẽ buột ra khỏi môi cậu khi làn nước ấm xoa dịu cơ thể mệt mỏi của cậu, cho dù chỉ là một chút ít. Kí ức về những lần tắm chung với Daehyun tua đi tua lại trong tâm trí khi cậu gội đầu. Kí ức về sự dịu dàng ân cần của hắn, về những nụ hôn khẽ khàng đậu trên gáy và bả vai cậu, về cái cách mà hắn sẽ chỉ cứ thế ôm cậu trong lòng mà thôi cho đến khi cuối cùng hắn sẽ bế cậu vào trong phòng ngủ và cả hai người họ cùng nhau ân ái. 

Youngjae trượt sâu hơn vào bên trong chiếc bồn tắm trước khi bịt mũi lại và thả toàn bộ cơ thể mình chìm xuống dưới làn nước. Cậu muốn được chết, chúa ơi, cậu thật sự muốn được chết vô cùng. Cậu nín thở cho đến khi lồng ngực như muốn nổ tung vì đau đớn; vội vàng trồi lên trên mặt nước và lập cập hít hơi vào. Cậu hất ngược mái tóc ướt mèm ra khỏi mặt mình, khẽ thở hổn hển và thầm ước rằng giá như mình có thể ở dưới làn nước đó mãi mãi. Cậu vội nhìn về phía cánh cửa khi chợt nghe thấy tiếng kêu cót két phát ra từ phía nền nhà và hai bàn tay cậu siết chặt mép bồn tắm đến phát đau trong lúc chờ đợi và lắng nghe kĩ càng hơn. 

 Một phút trôi qua.

 Và lại thêm một phút khác.

 Chẳng có gì.

 Youngjae thả tay ra, thầm nhủ rằng đó chỉ là vì cơn bão ở ngoài kia đã khiến căn hộ của cậu phát ra những tiếng động như vậy thôi. Giờ đây bất cứ một thứ âm thanh nào dù chỉ là nhỏ nhất thôi cũng luôn luôn đe dọa cậu. Luôn luôn. Không hề có bất cứ một chút yên bình nào. Cậu nhắm mắt, thả người chìm xuống làn nước một lần nữa và tiếp tục nín thở. Lần đầu tiên trong suốt cả một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy thư giãn và thanh thản hơn chút đỉnh khi vẫn tiếp tục chìm sâu xuống dưới nước, đôi mắt cứ thế khép chặt. Nhu cầu cần được hít thở đã bắt đầu xuất hiện nhưng cậu đã không còn quan tâm nữa, cậu vẫn chưa muốn phải quan tâm.

 Youngjae há hốc miệng ra thở gấp khi đột nhiên có ai đó túm chặt lấy tóc cậu và lôi cậu lên mặt nước. Cậu ho sặc sụa, nhổ hết nước trong miệng ra và cố gắng định thần lại. "Youngjae." Người kia bình tĩnh gọi trước khi thả bàn tay đang siết mái tóc cậu ra. 

 "D-Daehyun." Cậu lắp bắp giữa những tiếng ho, nỗi kinh hoàng trào dâng và xâm chiếm lấy tâm trí khi cậu chỉ biết chăm chăm nhìn Jung Daehyun. Cậu cảm thấy thật trần trụi, thật hoảng sợ khi Daehyun đang quá đỗi bình tĩnh như thế này và chỉ đơn thuần nhìn thẳng vào cậu. Biểu cảm trên gương mặt hắn thận trọng vô cùng - Youngjae không biết rốt cuộc thì hắn đang mưu tính điều gì đây. 

 "Em đang làm cái gì vậy?" Hắn hỏi, giọng không chút cảm xúc. Youngjae mở miệng ra nhưng lại chẳng thể nào thốt lên được thành lời. Cậu chẳng biết phải nói cái gì trước tiên nữa. Daehyun thò tay ra đằng sau áo khoác, rút một khẩu súng lục đen ngòm ra và chĩa thẳng về phía cậu. "Đi ra." Hắn ra lệnh trước khi đứng thẳng dậy.

 Youngjae vẫn cứ ngồi yên ở đó trong một thoáng, cả cơ thể cậu như tê đi vì nỗi sợ hãi. Bất kể cho dù cậu đã tự chĩa súng vào chính mình hàng bao nhiêu lần, bất kể cho dù cậu có muốn chết đến tuyệt vọng đi chăng nữa - thì cậu vẫn thấy kinh hãi vô cùng. "Đi ra!" Daehyun rít lên, biểu cảm trên gương mặt hắn tối sầm lại đầy đe dọa. Cậu lập cập đứng dậy, đôi chân run lẩy bẩy và tim đập mỗi lúc một nhanh hơn khi Daehyun lướt mắt nhìn khắp cả cơ thể đang trần trụi của cậu trước khi vớ lấy cái khăn tắm vắt trên giá và vứt nó cho cậu. 

 Youngjae vội vã quấn chặt cái khăn quanh hông mình, chầm chậm bước ra khỏi bồn tắm, không biết chắc rằng tóm lại Daehyun đang muốn làm cái gì hay hắn muốn gì từ cậu nữa. "Daehyun?" Cậu chần chừ gọi tên hắn, lờ đi khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình trước khi cứng người lại thấy hắn bước lại gần hơn. Một tiếng thở dốc buột ra khỏi đôi môi cậu khi Daehyun tóm lấy cằm cậu, bắt cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình và sau đó dí súng lên thái dương cậu.

 "Em có sợ không?" Daehyun hỏi, ngắm nhìn gương mặt cậu thật kĩ - biểu cảm trên mặt hắn đột nhiên giãn hẳn ra và trở nên rất nhẹ nhàng. Youngjae gật đầu, không biết nên làm gì khác nữa và sau đó hắn đã ấn môi mình lên môi cậu. Nụ hôn này không còn tàn bạo như lần trước nữa, trái lại lại nhẹ nhàng vô cùng và điều đó khiến Youngjae sợ. Nó thật sự khiến cậu rất sợ; tại sao đột nhiên hắn lại dịu dàng như vậy chứ? Có phải chính là đây không? Có phải anh ấy rốt cuộc rồi sẽ giết mình không? Daehyun dứt ra khỏi nụ hôn, thả tay ra khỏi mặt cậu trước khi túm lấy cổ tay và lôi cậu ra khỏi phòng tắm. Làm ơn. Cậu van xin trong câm lặng. Làm ơn hãy kết thúc tất cả mọi chuyện trong lần này đi.

 "Ở đây không an toàn đâu, Daehyun à." Youngjae khẽ thì thầm trong khi cứ để yên cho hắn lôi mình về phía phòng ngủ. "Có thể bọn họ đang quan sát đấy." 

 Hắn đột nhiên dừng lại trước khi ngoái lại nhìn cậu qua vai mình. "Em không thích điều đó sao?" Giọng hắn đầy lạnh lùng và nhạo báng.

 "Không, em không." Youngjae trả lời, ép bản thân phải dũng cảm lên. Cậu nhận ra ngay cái nhìn sững sờ trên gương mặt người yêu cũ trước khi hắn quay mặt và lại bắt đầu kéo cậu đi.

 "Chẳng có ai quan sát đâu." Daehyun cất giọng sau một thoáng, đẩy cậu vào bên trong phòng ngủ và khóa cánh cửa phía sau mình lại. Cậu nuốt khan xuống khi khẩu súng lại chĩa thẳng về phía cậu lần nữa. "Nằm xuống." Hắn ra lệnh và Youngjae lắc đầu. Hắn nheo mắt lại trước khi tiến thẳng về phía cậu nhưng lần này Youngjae không lùi lại nữa.

 Lần này cậu cũng không còn sợ chết nữa.

 Daehyun tóm lấy mặt cậu, đôi mắt hắn tồi sầm lại đầy đe dọa nhưng Youngjae vẫn không lùi lại. Thay vào đó, cậu lại nghiêng người về phía trước, in môi mình lên cánh môi của hắn, hai bàn tay run run ôm lấy gương mặt hắn. "Giết em đi." Cậu thì thầm giữa đôi môi của Daehyun. "Làm ơn." 

 "Em nghĩ là mình xứng đáng với một cái chết không chút đau đớn nào chắc?" Daehyun hỏi trước khi thô bạo xô thẳng cậu ngã lên chiếc giường, và Youngjae để buột ra một tiếng thở dốc. Hắn gạt hai chân Youngjae ra, trèo vào giữa chúng trước khi cúi người xuống thì thầm vào tai cậu. "Em nghĩ là mình xứng đáng nhận được một viên đạn bắn cái vèo phát vào não à? Đáng lẽ là tôi nên dùng một con dao để xẻ toang từng thớ thịt một trên cái làn da mềm mại này của em-" Hắn lướt một móng tay xuôi xuống bộ ngực trần của Youngjae, cậu nhăn mặt lại khi lực bấm của hắn mỗi lúc một mạnh hơn. "-Rồi sau đó là bẻ gãy tay chân em và cứ để em chảy máu cho đến chết chứ nhỉ? Em không nghĩ thế sao?" 

 Và khi thấy Youngjae không đáp lại câu nào, Daehyun tiếp tục nói. "Đáng ra tôi nên làm như thế." Hắn đứng thẳng dậy, bàn tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông cậu ra. "Nhưng, tôi lại không thể."  Hơi thở Youngjae như tắc nghẹn lại khi nghe được câu đó.  Nhưng, tôi lại không thể. Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí cậu. Cậu nhớ lại những kí ức về người đàn ông đã ăn cắp tiền của Daehyun - rằng Daehyun đã tra tấn ông ta tàn bạo đến mức nào cho đến khi kết liễu mạng sống của ông ta. Hắn chưa bao giờ gặp bất cứ một trở ngại nào trong việc hành hạ người khác hết. "Nằm xuống." Hắn lặp lại mệnh lệnh vừa nãy của mình, vẫy khẩu súng về phía những cái gối.

 Youngjae chầm chậm trèo lên giường, tim cậu đập dữ dội khi lập cập nằm xuống, còn Daehyun thì mau chóng cởi đồ ra. Chúng ta đang làm gì thế này? Cậu tự hỏi, dứt ánh mắt của mình ra khỏi cơ thể người yêu cũ khi hắn đã hoàn toàn trần trụi. Anh đã mất kiểm soát rồi sao, Daehyun? Cậu thật sự rất muốn hỏi nhưng những từ ngữ lại chả chịu thốt ra khỏi đôi môi.

 Daehyun trèo lên giường và lách người vào giữa hai chân cậu. Hắn liếm một bên lòng bàn tay trước khi dùng nó nắm lấy toàn bộ phần chiều dài của mình. Và hắn cũng chẳng hề dạo đầu gì hết mà cứ thế ấn thẳng mình nơi cửa vào của Youngjae trước khi đâm mạnh vào bên trong. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi cậu khi cậu cố gắng thư giãn hơn. Vẫn đau lắm, vì cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn lành lặn được kể từ lần trước. Nhưng, lần này, thay vì thô bạo thúc liên tiếp vào người cậu, hắn lại đợi, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi Youngjae. 

 Youngjae lờ đi khẩu súng đang dí vào thái dương mình và chần chừ vòng đôi chân vẫn đang run rẩy của mình xung quanh người hắn, thút thít khe khẽ khi hắn bắt đầu nhẹ nhàng đẩy hông. "Em nhớ anh." Cậu thở hắt ra với đôi mắt nhắm chặt.

 "Dối trá." 

 Youngjae rất muốn thanh mình rằng cậu không hề nói dối, rằng đó thực sự là điều cậu thốt lên từ tận đáy lòng mình nhưng tất cả những gì cậu có thể làm được chỉ là khóc rên lên trong niềm vui sướng trộn lẫn đau đớn khi Daehyun thúc vào bên trong cậu mạnh hơn và nhanh hơn một chút. Cậu có thể cảm nhận được thứ kim loại lạnh ngắt đang áp vào thái dương mình và cậu biết chỉ cần Daehyun hơi trượt tay đi thôi, là cậu sẽ chết. Nhưng, lần này điều đó không còn làm cậu sợ nữa - ít nhất là không nhiều như cậu đã nghĩ. "Em nhớ anh." Cậu lặp lại và câu trả lời của Daehyun cũng vẫn y nguyên như thế. Dối trá.

 "Em nhớ anh." Youngjae nói lại lần thứ ba, giọng cậu như chứa đầy van lơn. "Em nhớ anh nhiều lắm." 

 "Làm sao mà em vẫn còn có thể nói dối tôi được cơ chứ?" Hông Daehyun dừng lại trong một thoáng, và hắn nhìn thẳng vào mắt Youngjae. Đôi môi cậu hé mở trong sửng sốt khi cậu nhận ra trong đôi mắt hắn chỉ có độc nỗi đau. "Sau tất cả những gì em đã làm, sao mà em lại vẫn còn có thể nói dối tôi được, hả Youngjae?" 

 "Không." Cậu buộc mình phải cất tiếng và nuốt khan xuống. "Em không hề nói dối." Đôi mắt của Daehyun tối sầm lại, biểu cảm trên gương mặt hắn tỏ rõ là không hề tin và Youngjae biết đó là lỗi của chính mình. Daehyun đã từng tin cậu một lần và cậu đã phản bội hắn - tại sao bây giờ hắn lại phải tin cậu chứ? Hắn bắt đầu thúc trở lại vào bên trong cậu, thật mạnh và thật nhanh, Youngjae không thể nào kiềm nổi tiếng rên thống khổ thoát ra từ cổ họng mình. Cả cơ thể cậu run lên, tim đập dồn dập và những giọt lệ dâng lên tràn ngập nơi khóe mắt. Làm ơn hãy giết em luôn đi. Cậu câm lặng van xin, vươn đôi bàn tay run rẩy lên nắm chặt hai bắp tay mạnh mẽ của hắn. "Em xin lỗi." Cậu thì thầm.

 "Đừng có nói dối nữa!" Daehyun đột nhiên gào lên, rút hẳn ra và lật người cậu xuống, ghìm chặt lấy hai tay và đầu gối cậu. Youngjae tuyệt vọng khóc la khi hắn đâm thẳng trở lại vào bên trong cậu, hông hắn luận động nhanh và mạnh đến mức cậu cảm giác thân thể mình cơ hồ như đang bị xé ra thành hai nửa. Bộ ngực rộng của hắn áp sát vào tấm lưng trần của cậu, và cậu thở dốc khi Daehyun cúi xuống cắn lên phần da thịt nhạy cảm nơi bả vai cậu.

 Hai tay Youngjae siết chặt lấy tấm ga trải giường, cậu vẫn cứ thế bất lực rên rỉ và thút thít dưới cơ thể hắn. "Daehyun." Cậu yếu ớt gọi tên hắn. "Daehyun." Cậu nghe thấy tiếng hắn khẽ gầm gừ và cậu biết - Daehyun sắp đến giới hạn mất rồi. Cậu lập cập xoay người lại, cậu vẫn muốn hắn tiếp tục, cậu không muốn hắn dừng lại sớm như thế này. Cậu cần Daehyun, ôi chúa ơi, cậu thực sự cần hắn vô cùng. 

 Daehyun lại đè cậu xuống ngay tức khắc, nhanh chóng thúc trở vào bên trong cậu thêm lần nữa và sau đó dí khẩu súng lên vầng trán cậu. "Em xin lỗi, Daehyun." Youngjae thở hắt ra, mắt cậu xoáy sâu vào mắt hắn. "Em rất xin lỗi." 

 Đôi môi hắn hơi mở hé ra, những tiếng rên rỉ và gầm gừ buột ra khỏi hai cánh môi đó và hắn cố gắng lơ những câu nói của Youngjae đi. "Chết tiệt!" Hắn rít, cả cơ thể run lên khi hắn bắn thẳng vào bên trong cậu. Hông hắn vẫn còn hơi khẽ luận động, chừng như vẫn còn muốn kéo dài thêm nữa trước khi cuối cùng cũng hắn dừng hẳn lại, những tiếng thở hổn hển đầy nặng nhọc buột dần ra khỏi miệng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang long lanh nước của cậu và hơi thở Youngjae như ngưng lại. Là lúc này, chính là lúc này - Youngjae nhăn mặt lại và nhắm chặt mắt chờ đợi.

 Cậu nghe thấy tiếng bóp cò súng, nhưng lại chẳng hề có gì xảy ra hết. Thêm một tiếng nữa, tiếng nữa, và lại thêm tiếng nữa nhưng vẫn chưa hề có động tĩnh gì cả. Youngjae chầm chậm mở mắt ra lần nữa và sau đó hắn lại nghiến cò súng, một lần rồi lại một lần nữa nhưng lại chẳng có viên đạn nào bay ra hết. Cậu bối rối nhìn vào mắt Daehyun, hắn cũng chỉ nhìn lại cậu bằng đôi mắt sâu thẳm không thể dò đoán được. Cuối cùng hắn ném khẩu súng sang một bên trước khi rút ra khỏi người Youngjae và trèo xuống giường mặc quần áo.

 Youngjae chậm rãi ngồi dậy, quan sát hắn chỉ cứ thế mặc đồ vào và im lặng rời khỏi căn phòng trong cơn bàng hoàng. Phải đến hàng phút sau cậu mới có thể cử động lại được và điều đầu tiên cậu làm đó chính là lập cập vớ ngay lấy khẩu súng hắn vứt lại. Nó có được lắp đạn không vậy? Cậu nhanh chóng tháo rời khẩu súng ra và rồi sau đó chỉ biết nhìn nó chằm chằm trong sự hoang mang cực độ. Bên trong khẩu súng chẳng có bất kì một viên đạn nào cả - không hề dù chỉ là một viên.

 Và rồi cậu nhận ra một điều:

 Anh ấy không thể giết mình. Daehyun không thể giết mình. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Junhong theo sát đằng sau Jongup, cảm thấy có đôi chút bất an và lạc lõng khi đi xuyên qua đám đông ồn ào và náo nhiệt trong câu lạc bộ. Jongup đã nảy ra ý tưởng đưa cậu tới đây, và cậu ta đã trấn an Junhong rằng nhất định cậu sẽ thích mê nơi này. Thế nhưng cho tới tận bây giờ, tất cả những gì cậu cảm thấy vẫn chỉ là bất an. Cái câu lạc bộ này tọa lạc tại một địa điểm có tiếng là xấu xa và cậu có linh cảm không lành từ tận sâu trong tâm mình. Thế nhưng, Junhong không muốn mình bị coi là thằng hèn nếu tự dưng đòi rút lui vào phút chót. "Có chuyện gì vậy?" Giọng nói của Jongup cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu ta đang hét ầm lên trên nền thứ âm nhạc xập xình đầy náo động. Junhong nhún vai và cậu ta cười ầm lên. "Thôi nào, thả lỏng chút đi." Cậu ta vươn tay ra và nắm lấy cổ tay cậu bé, kéo cậu về phía quầy bar.

 Và Junhong nghĩ đó có thể là một ý tưởng hay ho; rằng những thứ đồ uống đó sẽ giúp cậu thả lỏng và thư giãn hơn nên cậu đã không chút ngần ngừ tu cạn cốc rượu đầu tiên Jongup gọi cho họ, sau khi cả hai đã trình cái thẻ chứng minh nhân dân giả mạo ra. Không lâu sau đó cả thế giới xung quanh Junhong đã nhanh chóng chao đảo và cậu cảm thấy mình hoàn toàn yếu đuối - điều đó khá là kì lạ nếu cân nhắc tới việc bình thường cậu đều có thể uống được rất nhiều và sẽ chỉ hơi thấy chếnh choáng một chút xíu. Nhưng, cậu không quan tâm. Cậu thấy thật tuyệt vời, chết tiệt, tuyệt vời đến không thể tưởng nổi khi cả cơ thể cậu dần ấm sực lên. Thứ âm nhạc đang chơi dường như mỗi lúc một thêm vang vọng đầy chói lói và nó khiến cậu run rẩy đến tận cùng khi cậu lảo đảo cố gắng đứng lên.

 Cậu thấy Jongup túm lấy cổ tay mình, giữ cậu đứng vững và sau đó nụ cười ánh lên qua đôi mắt lơ mơ của cậu. "Em nghĩ là có khi mình đã uống quá nhiều rồi." Cậu líu ríu, cảm thấy thế giới xung quanh mình với mỗi một phút trôi qua dường như sẽ chao đảo nhanh hơn. Những ngọn đèn loa lóa chiếu sáng rực và trái tim cậu đập dữ dội, cái cảm giác thích thú đầy tuyệt hảo đó đã dần phai mờ đi và cậu bắt đầu thấy phát bệnh. "Em - em nghĩ là em nên về... nhà thôi." Cậu chật vật thốt lên.

 "Em chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một lát thôi ấy mà." Jongup cất tiếng, dẫn cậu đi xuống những bậc cầu thang. Cậu nhóc rất muốn phản đối - cậu chỉ muốn được về nhà, cậu đang cảm thấy phát bệnh lên rồi nhưng thậm chí giọng cậu còn không thèm nghe theo mệnh lệnh trong đầu. Một cánh cửa vụt mở ra và sau đó cậu được dẫn tới bên một chiếc ghế bành bằng da trước khi suýt nữa bị đẩy nằm dúi dụi trên cái ghế đó. Junhong cố gắng cử động nhưng toàn bộ cơ thể cậu dường như đang tê liệt lại, đôi mí mắt mỗi lúc một trĩu xuống nặng hơn.

 "Jongup." Một chất giọng xa lạ cất lên. Junhong cố gắng nhìn lên xem xem người đó là ai nhưng tầm nhìn của cậu bây giờ trở nên quá đỗi mơ hồ. "Sếp sẽ sớm ở đây thôi, vì còn đang bận điều hành chút việc nên phải tới trễ... dù sao thì, làm tốt lắm." 

 Junhong nghe tiếng bạn mình khịt mũi. "Việc đó chả có gì khó khăn hết." Họ đang nói về cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Cậu chẳng hiểu gì cả. "Cậu ta thực sự rất tin người." Kẻ lạ mặt kia cười khẩy khi nghe thấy câu đó và hai người họ tiếp tục trao đổi thêm nhiều chuyện hơn nhưng cậu nhóc không thể hiểu được một chút gì hết. Có gì đó không đúng, cậu biết rằng có gì đó không đúng ở đây nhưng cậu lại chẳng thể nào làm được gì hết. Cậu không thể cử động, không thể cất tiếng, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không thể. Cánh cửa lại mở ra và sau đó Junhong nghe thấy có ai đó nói gì về tiền. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

 Junhong cảm thấy có ai đó nâng cằm mình, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn và cậu hơi nheo mắt, cố gắng nhìn xem đó là ai qua lớp sương mù dày đặc. "Cảm giác bị phản bội thật là đau đớn, phải không?" Người đó nói, đôi mắt anh ta xoáy sâu vào đôi mắt cậu nhóc.

 Phản bội?

 Cái từ đó lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu tới phát đau, màn đêm đang đe dọa ùa tới chiếm lấy cậu. Junhong cố gắng chống cự lại, nhưng vẫn không thể và cuối cùng đành đầu hàng để cho bóng đêm cuốn trọn mình đi.

-----------------------------

 "Cảm ơn nhóc vì đã hoàn thành phần việc của mình, Jongup." Daehyun nói, quay mặt lại đối diện với cậu bé kia. Hắn thò tay vào trong túi áo khoác, rút ra một xấp tiền được buộc chặt bằng một sợi dây thun. Daehyun chìa chỗ tiền đó ra cho cậu nhóc và sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta. "Chào mừng đến với đại gia đình, ta rất trông chờ vào nhóc đấy." 

 Cậu bé kia nhe răng cười và giơ tay ra nhận lấy xấp tiền, cái cảm giác sung sướng ùa đến trong tâm hồn cậu ta. Cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên của mình. Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, Jung Daehyun đã bảo cậu chỉ cần tiếp cận Junhong gần hết sức có thể bởi vì hắn muốn khiến cậu bé kia phải chịu đau khổ hệt như cái cách Yoo Youngjae đã khiến hắn đau. Cậu không chắc rằng bây giờ ông trùm buôn ma túy kia định làm gì nữa và thành thật mà nói, cậu chẳng hề mảy may quan tâm. Tất cả những gì cậu bận tâm tới đó là bây giờ cuối cùng cậu cũng đã có một nơi và một gia đình để đi về mà thôi. Băng đảng buôn lậu ma túy hay gì gì đó đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề, đây vẫn là một gia đình và đó là thứ cậu chưa từng có từ trước tới giờ. "Nhóc có thể đi rồi." Cậu ta cáo từ và rời đi, bỏ lại bạn mình, sếp mình và Bang Yongguk ở phía sau lưng.

 "Cậu nhóc này xinh quá, sếp nhỉ." Yongguk nở nụ cười đểu cáng và khi bị Daehyun bắn cho một cái nhìn chết chóc, anh ta phải vội vã nghiêm túc trở lại ngay.

 "Đừng có mà đặt dù chỉ là một ngón tay lên người thằng nhóc." Hắn cất giọng cảnh cáo, trong giọng nói hàm chứa ẩn ý rằng sẽ không có thêm một cuộc tranh cãi nào nữa.

 Mọi thứ trở nên im lặng trong thoáng chốc, cả hai người họ chỉ chăm chú ngắm nhìn Junhong. "Sếp..." Yongguk ngưng lại trong một thoáng. "... Sếp đang lên kế hoạch làm gì vậy?" 

 "Trói thằng bé lại và tống nó vào xe ô tô." Daehyun nói, lờ đi câu hỏi của anh ta. "Chúng ta cần phải bắt đầu chuẩn bị ngay thôi." 

 "Cho cái gì mới được chứ? Chúng ta đang chuẩn bị cho cái gì vậy?" 

 Daehyun hít vào một hơi thật sâu trước khi thở hắt ra thành tiếng. Cuối cùng hắn cũng chịu nhìn về phía người vệ sĩ trung thành nhất của mình, gương mặt đầy lạnh lùng và không chút cảm xúc. "Kết thúc." Hắn trả lời. "Chúng ta đang chuẩn bị cho kết thúc." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz