ZingTruyen.Xyz

Transfic Daejae Mercy 10 Minutes

Youngjae bước ra khỏi chiếc ô tô sang trọng của mình và gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tâm. Vứt chìa khóa cho người phục vụ, sau đó chậm rãi từng bước lên thềm đối diện. Đây quả là một trong những khách sạn xa hoa nhất mà cậu thấy từ trước đến giờ.

Ngay sau đó, một nhân viên mở cửa cho cậu. Tim cậu bắt đầu có dấu hiệu đập mạnh đến chóng mặt, vội vàng vuốt thẳng bộ Âu phục được cắt may tinh tế. Thầm tự nhủ với bản thân rằng mình cần phải cố lên. Nếu cậu lỡ gây ra một lỗi lầm nhỏ thì có nghĩa cậu sẽ không chỉ mất vụ này - cậu có thể sẽ mất luôn cả mạng sống của mình.

Từ đâu đó một giọng khe khẽ lởn vởn trong đầu cậu, thều thào bảo cậu rằng cậu cần phải quay người lại và chuồn ngay đi. Nhưng cậu cố đè nén và tảng lờ nó.

Cậu biết tất cả mọi người đều không tin tưởng cậu, chán nản thở dài một hơi đầy não lòng. Có lẽ là người trẻ nhất trong cơ quan thì khó khăn thật, nhưng điều làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, thì đó là việc bố cậu là người đứng đầu.

Cậu biết chính xác mọi người nghĩa gì về cậu. Cậu khát khao muốn được chứng tỏ rằng mình thuộc về nơi ấy như tất cả mọi người .

Chẫm rãi hồi tưởng lại về những gì cậu đã được bảo. Nhiệm vụ của cậu là phải kết bạn và điều tra tất cả mọi thứ về Jung Daehyun, người này có thể là một tên trùm buôn lậu ma túy trái phép.

Youngjae đã từng nghe kể rằng Daehyun là một trong những người giỏi về việc che dấu tung tích, từ việc thay đổi toàn bộ danh tính của mình đến việc di chuyển và ngụy tạo thành một con người khác.

Youngjae nhớ rằng đã đọc một vụ án có dính líu tới Jung Daehyun. Một vụ sát hại hai điệp viên liên bang đã xảy ra tại một trong số những biệt thự của hắn. Những điệp viên này đã bị thắt cổ, đâm chết dã man. Hắn ta dĩ nhiên là lại bỏ trốn và biến mất tăm.

Tuy nhiên điều kì lạ ở đây đó là, không có dấu vân tay nào trên những cái xác thuộc về Jung Daehyun mà chúng lại của một trong số những nhân viên khách sạn.

Cậu di chuyển đến chỗ bữa tiệc, thầm biết ơn vì chả ai buồn chú ý tới cậu. Sau đó cậu tiến thẳng ra ngoài cửa tới khu vực bể bơi.

Đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm hắn, người mà trước tới giờ cậu chỉ mới nhìn thấy trên ảnh. Tự lấy cho mình một ly rượu vang và nhấm nháp một ngụm nhỏ trong khi đi xuyên qua đám đông, thỉnh thoảng cậu có nói chuyện với một vài người khách để nhằm thu thập tin tức.

Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra, hắn ta đang ngồi dưới vọng lâu, vây quang hắn là những con ả ăn mặc thiếu vải sexy đến khó cưỡng.

Hơi thở của cậu có chút chậm lại, bần thần trong chốc lát. Cậu đã từng nhìn thấy người đàn ông này trong ảnh không biết bao nhiêu lần, nhưng gặp người bằng xương bằng thịt thì hoàn toàn khác hẳn. Hắn ta đẹp trai, đẹp trai hơn rất nhiều so với những gì Youngjae nhớ.

Jung Daehyun toát ra khí chất của một người đàn ông thực thụ rất thoải mái và tự nhiên.

Cậu bắt đầu quan sát, hắn ta đang cười cợt và tán tỉnh với những con ả vây quanh. Youngjae trong chốc lát hiểu ra hàm ý câu nói "vẻ bề ngoài chỉ là để lừa dối"

Jung Daehyun thực sự là một thằng phản trắc.

Có vẻ hắn ta dường như nhận ra sự hiện diện của cậu. Chậm rãi liếc tới nhìn thẳng vào mặt cậu, tưởng như hắn đang đóng đinh trong mắt vậy.

Youngjae có cảm giác người mình chết cứng. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và nhẹ nhàng cúi chào, cười một cách tự mãn với hắn ta trước khi bỏ đi và tiếp tục nhấm nháp rượu vang.

Rồi cậu nghe tiếng bước chân của hắn đang di chuyển về phía mình. Tim cậu như không làm chủ được mà đập liên hồi

"Tôi chưa từng thấy cậu trước kia"

Youngjae từ từ quay lại và đối mặt với Jung Daehyun. Cậu mỉm cười. "Tôi không phải người ở đây"

"Tôi hiểu rồi." Hắn chìa tay ra. "Kim Woojin còn cậu là...?"

Cậu chậm rãi đưa tay và từ từ bắt lấy, tự nhủ đi tự nhủ lại với chính mình rằng không bao giờ được phép gọi Daehyun bằng tên thật. "Yoo Youngjae."

Cậu cố gắng rút tay về nhưng Daehyun vẫn ngang bướng gìm chặt. Cậu hơi ngơ ra nhìn xuống bàn tay của hai người trước khi nhìn lại hắn

Daehyun nhìn chằm chằm vào cậu với một ánh mắt khó dò, hắn mỉm cười và khẽ nói. "Tay cậu rất mềm. Chưa bao giờ phải làm việc một ngày trong đời, hmm?" Những từ ngữ này làm cho lòng cậu hiện lên một tia giận dữ, khó chịu mà giật mạnh tay lại.

Hắn thích thú nhìn và chợt ngộ ra rằng, cậu chỉ đơn giản là đang cố gắng thu hút hắn mà thôi

Youngjae thầm nguyền rủa chính mình vì đã để chuyện đó xảy ra.

"Vậy, Youngjae, nói tôi nghe xem tại sao cậu lại ở đây?"

Cậu nở một nụ cười tán tỉnh. "Để hưởng chút thú vui ấy mà."

"Thú Vui?"

"Tôi nghĩ anh hiểu ý tôi." Ít nhất thì Youngjae hi vọng hắn ta hiểu. Chính bản thân cậu cũng đang tự hỏi là mình vừa mới gợi ý cái quái gì vậy. Cậu chỉ hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và về đúng vị trí của nó.

Ánh mắt Daehyun dừng lại một lúc trên đôi môi cậu và hắn ta lại cười. Nụ cười đó khiến cậu run rẩy và lạnh xương sống.

Hắn ta quay người lại và ra hiệu cho cậu đi theo. Tới tận khi hai người ở trong hành lang, thì Youngjae mới nhận ra rằng có ai đó đang đi theo cậu. Người đàn ông ấy bước vào thang máy với họ, cậu hơi ngập ngừng nhìn Daehyun dò hỏi.

Người đó, dường như không hề để ý tới bất kì ai trong hai người và Youngjae nhận ra gã có thể là một trong số những người của Jung Daehyun.

Cậu nhìn người lạ mặt đó một lúc và hơi thở trở nên yếu ớt hơn, khi chú ý đến khẩu súng trong tay gã

Mãi đến lúc ấy cậu mới thực sự ý thức được, hoàn cảnh lúc này nguy hiểm như thế nào

Cảm giác choáng váng khi theo bước vào căn hộ rộng lớn của hắn. Có rất nhiều người canh gác quanh ngôi nhà và mỗi người đều được trang bị vũ khí đầy đủ.

Cậu cảm thấy vô cùng khó thở khi bị kiểm tra bởi một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, gã đang xem xem cậu có mang bất kì thứ vũ khí nào vào không. Sau khi kiểm tra xong gã ra dấu rằng mọi thứ đều ổn

Daehyun mới chậm rãi đặt tay sau lưng cậu, dẫn cậu hướng về phía một trong những phòng ngủ của hắn. Tay hắn ta cố ý trượt xuống càng lúc càng thấp. Còn cậu cố gắng ép bản thân mình gặng gượng không được chạy mất. Chống lại từng đợt run rẩy khi một trong số những người của Daehyun đóng cánh cửa lại.

"Thường không có đàn ông tới đây đâu." Youngjae nghe vậy mặt hơi nhăn lại thoáng chút bối rối, hắn ta tiếp tục. "Cậu may mắn đấy. Tôi đã chán tất cả những người dưới lầu rồi. Thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt."

Youngjae như bừng tỉnh, nhận thấy hắn đang thốt ra điều gì và mắt cậu dần dần mở lớn.

Cậu có chút biết ơn khi hắn ta đang tập trung pha chế đồ uống, bởi vì căn bản bây giờ khuôn mặt cậu đang ngày càng đơ. Nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh và cố gắng nghĩ xem nên làm gì, nhưng khi Jung Daehyun quay lại và cười với cậu, thì thân tâm cậu cảm giác trống rỗng đến không tưởng .

"Cứ thoải mái đi nào." Hắn ta nói khi di chuyển về phía chiếc giường.

Youngjae lại liên tiếp nhắc đi nhắc lại với chính mình rằng việc này sẽ rất đáng giá. Đây là vì vụ điều tra.

Cậu mím môi trèo lên giường và tựa lưng vào thành trước khi đón lấy một li rượu từ tay hắn .

"Vậy, nói tôi nghe Youngjae, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi sáu." Cậu lặng lẽ đáp.

Daehyun đặt li rượu của mình lên chiếc bàn bên cạnh, trước khi tiến về phía cậu một cách đầy nguy hiểm

Youngjae ép mình nhìn vào hắn ta và thở hổn hển khi môi họ chạm vào nhau. Cậu nhắm mắt lại và ra lệnh cho bản thân phải thư giãn. Đây là vì vụ điều tra. Đây là vì vụ điều tra. Cậu lặp đi lặp lại câu nói này trong trí óc mình như một cái máy.

Dần đà cậu không thể kìm hãm được tiếng rên rỉ, khi Jung Daehyun đặt một nụ hôn lên cổ cậu và khẽ cắn. Rõ ràng đã bức Youngjae đến phát điên. Cậu ép mình nhắm chặt mắt lại khi hắn khum bàn tay quanh mặt cậu và lại di chuyển về môi.

Youngjae muốn kêu lên phản đối khi hắn bắt đầu không yên phận mà cởi khoá quần cậu và luồn một bàn tay vào bên trong quần lót nhưng khi Daehyun nắm chặt lấy phần hạ thân của cậu và chầm chậm đùa giỡn, từ ngữ trong tâm trí cậu dường như bốc hơi hết sạch. Cậu rên rỉ giữa đôi môi Jung Daehyun và hai bàn tay siết chặt lấy tấm ga trải giường. Daehyun cười khúc khích giữa nụ hôn và vẫn tiếp tục trêu chọc nơi mẫn cảm đó cho đến khi đỉnh nhọn của Youngjae rỉ ra một ít dịch trắng. Cậu thầm co rúm lại trước cái cảm giác dính dính và ẩm ướt trong quần lót mình, thở dốc không ngừng được và nhìn hắn chăm chăm bằng ánh mắt mộng mị.

Rồi bỗng họ nghe thấy một tiếng gõ cửa ở bên ngoài, hắn hơi mất hứng mà thả cậu ra.

"Gì vậy?" Hắn ta hỏi vọng ra ngoài và cánh cửa được mở ra.

Youngjae giật mình bừng tỉnh khỏi cơn choáng và nhanh chóng kéo khóa quần lên.

"Sếp, chúng ta sắp có một cuộc hẹn."

Jung Daehyun gật đầu tỏ ý mình đã hiểu và người đàn ông kia rời căn phòng, đóng cánh cửa đằng sau mình lại.

Daehyun mỉm cười với cậu. "Tôi rất xin lỗi vì cuộc vui của chúng ta bị cắt ngang." Hắn ta đặt một nụ hôn ngắn lên môi Youngjae. "Có lẽ lần sau chúng ta sẽ còn nhiều hơn thế, hmm?"

Cậu căn bản không biết phải thốt lên điều gì, nên chỉ có thể đơn giản gật đầu.

Hắn trông có vẻ vui trước khi trèo xuống giường và rời phòng mà không nói thêm câu nào. Youngjae thì phải mất đến vài phút trước khi cậu có thể chuyển động và đi ra khỏi khách sạn. Cậu không thể nghĩ nổi bất cứ điều gì minh mẫn, khi chờ người phục vụ lái xe đến cho mình. Run rẩy đưa tiền cho người đó, trước khi chui vào trong xe và rồi lao đi nhanh đến nỗi lốp xe trên nền bê tông rít lên từng hồi .

Mãi đến lúc cậu suýt lao đầu về phía trước đâm vào một cái ô tô khác, thì cậu mới nhận ra là mình cần ngừng lại và bình tĩnh.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Youngjae đập đầu vào bàn liên tiếp, khó nhọc rên rỉ thành tiếng khi những kí ức đêm qua cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Bất chợt cậu nhìn lên khi nghe thấy người bạn thân nhất và cũng là cộng sự của cậu vừa thốt ra câu gì đó.

"Hả?"

"Anh hỏi là em đang làm cái quái gì thế hả?" Himchan dựa người vào tường và nhìn kĩ xuống cậu.

Cậu lại rên rỉ và đập đầu vào bàn lần nữa. "Giết em đi."

"Được rồi, nhưng ra ngoài đã. Anh không muốn làm loạn trụ sở lên đâu." Himchan đùa trước khi trở nên nghiêm túc. "Thôi nào, ra ngoài uống cà phê đi."

Youngjae im lặng cân nhắc xem liệu có nên đi hay không. Cậu biết rằng nếu cậu đi, cậu sẽ nói cho Himchan nghe tất cả những chuyện đã xảy ra.

Cơ mà sau khoảng một phút hoặc hơn mấy giây đó, cuối cùng cậu cũng gật đầu vì nghĩ rằng nói với ai đấy về chuyện đã xảy ra có thể sẽ giúp ích. Cậu đứng lên và theo anh vào phòng giải lao không bóng người.

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra?" Himchan hỏi sau khi họ đã lấy được cà phê và ngồi xuống một chiếc bàn tròn

Youngjae nhìn chằm chằm xuống cái cốc và không nhịn được cắn cắn môi dưới. "Em cũng không chắc nữa."

"Giải thích đi." Anh chỉ nói đơn giản trước khi uống một ngụm cà phê.

Youngjae kể lại cho anh nghe chuyện đã xảy ra, giọng cậu có chút khàn khàn, cả mặt và người cậu đều nóng lên khi nghĩ về kí ức đó thôi. Cậu vẫn chưa thể gạt nó ra khỏi trí óc mình. Thậm chí bây giờ cậu vẫn có thể cảm nhận môi của Jung Daehyun đang hôn lên môi cậu, bàn tay anh ta chạm vào cậu -

"Thật tuyệt vời."

"Cái gì cơ?" Cậu nhìn anh như thể anh ấy vừa mọc thêm hai cái đầu.

"Cưng có thể lợi dụng điều này." Himchan đột nhiên trông rất phấn khởi . "Điều này quá hoàn hảo. Hắn ta không hề có ý niệm rằng em là một tên cớm, hắn ta chỉ nghĩ em là một người đàn ông bình thường thôi. Em có nhận ra là mình, đang có rất nhiều lợi thế không?"

"Em không phải là gay!" Youngjae gắt. "Em không thể làm chuyện này."

Himchan bắt gặp ánh mắt của cậu, mím môi lại thành một đường mỏng. "Tất cả mọi người đều mong đợi. Mẹ kiếp, họ thậm chí còn cược với nhau xem khi nào thì em sẽ bỏ cuộc. Chả lẽ em muốn chứng minh là họ đã đúng?"

Vai Youngjae sụp xuống và lắc đầu. "Không, em không muốn."

"Vậy hãy tận dụng điều này làm lợi thế." Himchan vươn ra và chạm vào tay cậu. "Sẽ xứng đáng mà." Anh do dự một lát trước khi mỉm cười. "Hắn ta có đẹp trai không?"

Youngjae không nhịn được cười và hơi đảo mắt. Cậu quyết định không trả lời và tất nhiên Himchan hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Youngjae thu hẹp tầm mắt lại, chú ý đến một dáng người quen thuộc đang đi xuống vỉa hè. Thở dài một hơi nặng nề khi cậu nhận ra đó là đứa em cùng cha khác mẹ của mình và bạn thằng bé.

Cậu không thể ngăn mình cau mày lại khi thấy thằng bé đang hút thuốc. Youngjae giữ chặt tay lái trước khi nhoài người sang và hạ cửa sổ xuống.

"Junhong." Giọng cậu kiên định. Junhong dừng lại nhìn cậu và đảo mắt trước khi bảo bạn mình đi đi

"Gì nào?" Cậu thanh niên huýt sáo khi dựa người vào ô tô.

"Vào đi." Youngjae bình tĩnh ra lệnh. "Anh sẽ đưa em về nhà."

Cậu thanh niên chỉ đảo mắt lần nữa trước khi chui vào xe. Cậu bắt đầu đặt điếu thuốc lá lên môi, nhưng giọng Youngjae đã ngăn lại. "Vứt nó đi." Junhong búng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ và Youngjae không thể không bắn một cái nhìn bực tức về phía em trai mình. "Anh cảnh sát, Junhong. Em có nhận ra là em có thể bị phạt bao nhiêu vì việc đó không?"

"Em chả quan tâm." Junhong khoanh tay trước ngực.

Youngjae thở dài và lái xe sang đường. "Trường học thế nào?" Cậu nhẹ nhàng hỏi. Cậu biết em trai mình đang có một khoảng thời gian khó khăn ở trường, nhưng bất cứ lúc nào cậu vẫn sẽ cố gắng giúp cậu bé

Cậu nhớ việc đã từng rất thân với em trai mình. Cậu rất rất ghét nhìn thấy cảnh Junhong sa vào con đường xấu. Cậu biết là em ấy đang vướng vào một vài vấn đề mà cậu không liên quan tới, điều đó làm cậu cảm thấy thực sự lo lắng, căn bản vì cậu cảm giác như thể mình là người duy nhất trong gia đình chú ý đến những thay đổi ở Junhong vậy. Một phần trong Youngjae nghĩ đó là lí do vì sao em ấy cư xử như thế - cậu bé muốn được chú ý đến.

Cậu thanh niên phớt lờ cậu và giả bộ như đang tập trung nhìn đường đi.

"Đừng lờ anh đi." Youngjae cố gắng thêm lần nữa, sự kiệt sức hiện rõ trong giọng nói của cậu. "Anh không phải kẻ thù." Cậu thanh niên vẫn không đáp lời. "Bạn em là ai vậy?"

Junhong nhìn cậu với sự phiền toái. "Không phải là việc của anh."

"Những điếu thuốc đó sẽ giết chết em đấy." Cậu lờ đi câu trả lời của em mình.

"Em chả quan tâm."

"À, anh thì có." Youngjae nhìn lướt qua em mình trước khi lái xe vào nhà bố mẹ cậu. Cậu thực sự không biết phải làm gì với Junhong. Cậu đã thử nói chuyện này với bố mẹ, nhưng họ quá tập trung vào công việc nên không thể chú ý tới cậu bé dù chỉ là chút. Cậu bây giờ chả thể ngạc nhiên nổi khi Junhong nổi loạn như vậy nữa. "Anh sẽ gặp em sau."

Junhong ngồi đó trong một khoảng thời gian dường như là vô tận trước khi lặng lẽ nói "Anh có thể ở lại một lúc được không?"

Youngjae không chần chừ nhẹ nhàng nói có.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz