ZingTruyen.Xyz

Transfic Bts Yoonmin Where The Light Doesn T Shine

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác ngoài Kiyoung1310

Chapter 2:

Jimin ngã khi nó trượt chân vì chiếc hộp ngay bậc thềm trước cửa. "Oh Jimin! Em không sao chứ?" Yoongi chạy vội từ ban công đến đỡ nó.

Jimin chà tay lên trán, cố gắng lấy lại thăng bằng. "Vâng, em nghĩ đã dời tất cả các hộp nhỏ từ cửa trước rồi. Xin lỗi hyung."

"Anh thề là em luôn nhận lỗi vì mọi thứ đấy."

"Em đã chẳng giúp được gì cả! Em xin lỗi hyung- ý em là..." Thằng bé nhìn như có lỗi nghiêm trọng lắm vậy và nó thật sự rất nhỏ bé khi nó phụng phĩu bĩu môi. Yoongi tự hỏi rằng Jimin có biết là nó đang rất dễ thương hay không.

"Hehehe. Em sẽ ổn cả thôi. Anh sẽ không để em vấp ngã lên thứ gì nữa khi anh ở đây" Yoongi nói, xoay mặt Jimin về phía mình.

"Đây là tất cả những gì cần dọn vào phải không hyung... điều này diễn ra thật nhanh đấy hyung. Em còn không nhớ rõ anh đã hỏi em lần đầu tiên vào lúc nào nữa."

"Tất nhiên là anh đã hỏi em vào 3 ngày trước. Và em đã trả lời anh rằng mọi thứ sẽ ổn."

"Ehh... có thể lúc đó em đang làm chuyện khác." Yeah, em đã ngủ say như một đứa trẻ vậy, Yoongi nghĩ. "Bên cạnh đó... anh đã rất vui vì em đã muốn anh dọn vào. Hầu hết thời gian anh đã không biết phải làm gì khi chỉ biết đi xung quanh thôi."

"Yeah, và nhà em thì thật sự rất trống trãi mà. Em đã từng có một bạn cùng phòng, nhưng anh ấy đã dọn ra sống với bạn gái của anh ấy vào năm ngoái." Yoongi trả lời khi anh đóng cửa và ném cái hộp lên bàn.

Jimin bước đều tới nhà bếp và cố với các chiếc hộp bằng bàn tay nhỏ xíu đang mò mẫm mọi thứ mà thằng bé đi qua. Yoongi cố gắng sắp xếp lại các chiếc hộp và trông chừng Jimin.

"Hyung, em muốn giúp anh. Có bao nhiêu cái hộp anh đã chuyển vào?"

"Không nhiều đâu, anh đã bỏ lại một số thứ anh không dùng đến ở nơi ở cũ rồi. Em có thể ngồi xuống được rồi đó. Anh sẽ thu xếp mọi thứ."

"Không chịu, em cũng muốn sắp xếp chúng. Anh luôn làm mọi thứ cho em. Tuy em bị mù nhưng em đã 20 tuổi rồi và em có thể làm được việc mà."

Yoongi cười lớn nhưng anh đã rất vui vì Jimin đã muốn tự giải quyết mọi việc. Đôi khi người mù cứ cho rằng họ chẳng thể làm được việc gì nếu như không được giúp đỡ. Yoongi không muốn Jimin nghĩ như thế về nó. Thằng bé đã quá tốt bụng.

"Được rồi, em thắng rồi đấy. Anh vừa mở một hộp lớn này, nó đựng tất cả đồ điện tử và các trò chơi điện tử của anh đấy. Lại đây nào, anh ở bên phải của em này." Anh nắm tay Jimin và dắt nó về phía chiếc hộp.

Cả hai khom người xuống bắt đầu lôi các món đồ trong hộp ra. Tay Jimin mò mẫm xung quanh, cố gắng cảm nhận các đồ vật bên trong, điều đó giống như cách Jimin đã làm ở mấy chiếc hộp trước. Khi họ đã sắp xếp gọn gàng mọi thứ ở phòng khách và tủ quần áo, căn phòng đã không còn trống trãi như trước nữa. Một vài thứ phối hợp trong không gian đã làm Yoongi cảm thấy anh đã lắp đầy được những khoảng trống xung quanh Jimin. Đó là một điều tốt cho Jimin và cho cả anh.

Bây giờ chỉ còn những chiếc hộp rỗng trên sàn nhà. "Anh sẽ đem bỏ chúng đi, chờ anh một chút nhé Jiminie."

"Ok, em sẽ sắp xếp lại các ngăn kéo" Yoongi nghe giọng Jimin vọng lại từ phía sau. Và khi Yoongi quay lại, anh đã chú ý thấy Jimin đang cố xếp lại quần áo trên các chiếc móc áo. Thằng bé đang treo chiếc áo khoác nhỏ của anh – một cái áo khoác với ống tay áo màu xám. Jimin để nó lên mặt để cảm nhận chất liệu, nó còn thơm nữa. Jimin rất thích mùi hương của Yoongi, nó như mùi hương nhẹ của nước xả vải và xà phòng kết hợp lại vậy. Nó thật sự là mùi thơm độc quyền mà chỉ anh mới có.

"Em đang ăn chiếc áo khoác của anh đấy à?" anh đột ngột lên tiếng, kéo Jimin ra khỏi thế giới nhỏ của thằng bé.

"Hyung, anh nên lên tiếng trước khi anh đi vào chứ! Em giật mình đây này."

"Em chỉ cần treo thêm 2 cái nữa thôi và ngưng mơ mộng về anh đi." Thật tình thì Yoongi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ

"Đây, em xong rồi này. Anh đã không bí mật giúp đỡ em chứ, hyung?"

"Tất nhiên là không rồi" Yoongi nói dối khi anh nhặt một chiếc áo thun rơi ra trên sàn. "Hyung ơi, em chỉ vừa nghĩ về nó thôi nhưng anh sẽ ngủ ở đâu? Em chỉ có một chiếc giường thôi, và sofa thì có vẻ không đủ chỗ để nằm đâu. Em nên mua một chiếc giường khác cho anh nhưng-.."

"Đừng lo về chuyện đó, anh sẽ ngủ trên giường chung với em." Jimin ngay lập tức đỏ mặt. "Khoan, cái gì? Anh chắc chứ, hyung?! Ý em là, anh sẽ cảm thấy không thoải mái thì sao? Lỡ anh ngã xuống giường thì sao?"

"Hahaha, sao anh lại ngã được chứ? Giường của em thật sự rất lớn đấy. Em hình như chẳng nhớ gì vào đêm hôm đó khi em đã ôm anh như cái gối ôm của em đấy." Ngay lập tức, Yoongi đã hối hận với những gì mình vừa nói.

"Em đã làm vậy ư? Em chẳng nhớ đã ngủ chung với anh nữa. Anh đang dựng chuyện phải không?"

"Oh, anh đoán là vậy" Phew, anh đóng kịch giỏi thật. "Dù sao đi nữa, anh sẽ ngủ chung với em. Em mới là người phải cẩn thận đấy hoặc anh sẽ đạp em rơi xuống giường cho xem."

Họ cùng cười lớn, mặc cho một ngày đã gần trôi qua, nhưng nó như chỉ có vài giờ thôi vậy. Nhưng tia nắng vàng cam chiếu qua chiếc cửa sổ lớn, làm chói mắt của Yoongi. Hắn tự hỏi nếu Jimin đã từng cảm nhận được cảm giác này.

Mặc dù Jimin luôn mở mắt khi tỉnh dậy, nhưng thật khó để tin rằng đôi mắt đó chẳng nhìn thấy được gì cả. Đôi mắt của Jimin có màu nâu nhạt. Khi ánh sáng phản chiếu vào chúng, chúng trông giống như than hồng với ánh đèn quay tròn bên trong.

Đây có lẽ là một trong số rất nhiều thứ mà Jimin muốn nhìn thấy. Cuối cùng thì Jimin cũng có thể nhìn thấy Yoongi lần đầu tiên. Không phải là cảm nhận khuôn mặt và mái tóc của anh ấy để tạo ra một số hình ảnh. Có rất nhiều thứ, một số lượng vô hạn. Điều đó quá choáng ngợp với thằng bé khi suy nghĩ đến. Dù cả hai ở rất gần, nhưng dường như vẫn có một khoảng cách lớn ngăn cách hai người. Yoongi thậm chí còn không thể tưởng tượng được thế giới đối với Jimin sẽ như thế nào, và ngược lại. Cả hai không thể thực sự hiểu nhau ở một mức độ sâu sắc hơn.

Vẫn còn cảm giác gì đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jimin quyết định phẫu thuật? Liệu nó có thích nghi với điều đó không? Hai mươi năm không có ánh sáng, sẽ rất khó khăn để Jimin tiếp nhận tất cả. Điều gì sẽ xảy ra nếu Jimin rời xa Yoongi? Điều gì sẽ xảy ra nếu thằng bé quyết định chuyển đi để trải nghiệm "mọi thứ mới". Không, Yoongi không muốn điều đó thay đổi. Anh chỉ muốn có thể nhìn mặt Jimin vào mỗi buổi sáng.

Agh! Tại sao Yoongi lại suy nghĩ quá nhiều như thế? Jimin quá ngây thơ để làm như vậy. Bây giờ cảm giác của anh không chắc chắn lắm, mọi thứ đã trở nên quá phức tạp. Tất cả những cảm giác mới mẻ này đang trỗi dậy trong Yoongi và anh ghét nó.

"Hyung ...." Jimin đột nhiên lên tiếng.

"Huh?"

"Em đã nghĩ rằng anh vừa rời khỏi đấy. Em chỉ muốn nói rằng em thực sự rất vui. Ý em là..., em thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn vì đã chăm sóc em trong suốt thời gian qua".

"Heh, em nói thế lúc này à? Anh nghĩ rằng anh xứng đáng nhận được một lời cảm ơn mỗi sáng khi thức dậy cơ. Bây giờ em phải học cách làm bulgogi cho anh đấy. "

"Em biết anh sẽ nói điều gì đó tương tự như vậy." Một tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra trên môi Jimin.

Yoongi bước đến bên cậu và choàng tay qua đầu thằng bé. "Này, anh chỉ đùa thôi. Trừ khi em muốn anh đòi hỏi nhiều điều khác hay ho hơn từ bây giờ. "

"Anh đã nói điều đó rất nhiều lần rồi, hyung."

"Đó là để em không quên anh."

Jimin đã cười rất tự nhiên vì điều đó. "Tại sao em lại quên anh? Anh sẽ không để em làm vậy đâu".

"Chỉ cần không thay đổi được chứ Jiminie?"

Jimin dừng lại một chút dường như vừa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra.

"Đó là vì điều đó phải không? Anh không cần phải nghĩ về nó như vậy ... Em vẫn sẽ là Jimin. Em hứa đó, hyung. "

"Vậy em có muốn trải qua nó không?" Yoongi đi ngay phía trước và hỏi. Anh cảm thấy Jimin giật nảy mình một chút.

"Em đã nghĩ về nhiều thứ hơn, vâng. Thật ra em vẫn chưa chắc chắn gì cả. Em cũng không biết điều gì sẽ xảy ra ".

"Anh nghĩ ... em nên thành thật với cảm xúc của mình. Nếu cảm thấy điều đó là đúng thì đó là lựa chọn tốt nhất."

"Anh thực sự nghĩ vậy sao?"

"Ừ. Em biết anh cũng sẽ làm như vậy mà. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn anh làm cho em kể từ bây giờ. Anh sẽ trở thành cánh tay phải của em. Ý anh là ở tất cả mọi thứ. Ngay cả khi cuộc phẫu thuật không thành công, Jimin, anh sẽ là đôi mắt của em. Anh sẽ không chấp nhận câu trả lời là không đâu nhé"

Jimin đột nhiên bắt đầu căng thẳng. Giống như cậu vừa được tỏ tình vậy. Trong tất cả những điều cần nói, Yoongi đã hứa rằng anh sẽ ở bên cậu cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Điều này có nghĩa là như thế, mãi mãi? Một năm, một thập kỷ, một đời người? Cậu cảm thấy choáng ngợp trước điều đó và cảm thấy mắt mình ngấn nước.

"Này, này em đang khóc à? Jimin? "

"Hah, em xin lỗi nhưng em kiềm được, nước mắt cứ chảy ra. Em thề là em không khóc." Cậu lau mắt nhanh nhất có thể. "Em chỉ không thể ngừng hạnh phúc, em rất vui, cảm ơn hyung. Trước đây chưa từng có ai nói điều đó với em ".

Yoongi không ngờ cũng có chút đỏ mặt. Anh không nhận ra rằng những gì anh đã nói thực sự rất nhiều. Thế giới của anh ấy đang thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với những gì anh dự đoán. Nhưng đây là một điều tốt. Anh muốn thành thật. Lời hứa của anh ấy không được nghĩ ra, nhưng đó là điều khiến nó trở nên hoàn hảo và đúng sự thật. Yoongi thực sự sẽ làm bất cứ điều gì vì người quý giá nhất của anh, và đó cũng là người anh yêu.

Vẫn còn một khoảng lặng kéo dài cho đến khi Yoongi cuối cùng nắm lấy tay Jimin, cẩn thận để không làm thằng bé giật mình. Đôi mắt của Jimin vẫn sáng, vẫn nhìn thẳng không tiêu cự khi Yoongi lấy ngón tay út và khóa nó lại với anh.

"Jimin, em và anh, chúng ta sẽ ổn thôi." Và Jimin mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz