ZingTruyen.Xyz

trans | xingqiu | r18《tame me》

《Tâm toả》

ru173cm

Tên tác phẩm:  心锁
Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/68503206/chapters/177331631
Tác giả: Stuckinhell

Thiết lập: Thợ xăm Hoàng Tinh x Người mẫu Khâu Khâu.
Tag: Niên hạ, xỏ khuyên ngực (có cảnh miêu tả), đoản văn.

❗️Dịch với sự cho phép của tác giả.
❗️Thiết lập giả tưởng, vui lòng không gán ghép vào người thật.

Tiếng chuông cửa không hề đúng lúc vang lên, phá bĩnh không gian tĩnh mịch.

Hoàng Tinh bực bội dí điếu thuốc vừa châm xuống gạt tàn, chửi thầm đã gần đến giờ đóng cửa rồi mà đứa nào còn đến làm phiền vậy. Cậu mang đôi bốt cổ cao, bước chân kéo dài, âm thanh "cộp cộp" giáng xuống nền gạch nghe vừa rõ ràng vừa có nhịp điệu vui tai.

Cất nỗi uất hận phải tăng ca vào lại trong ngực, Hoàng Tinh giật mạnh cánh cửa ra.

Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie phối cùng quần jogger màu xám.

Một mùi hương xà phòng thơm mát sạch sẽ thoảng qua đầu mũi, hẳn là người kia vừa mới tắm xong. Đuôi tóc anh còn hơi ươn ướt vì bị mũ ép chặt mà ôm lấy cần cổ trắng nõn, trên vai áo cũng đọng lại vệt nước mờ mờ.

"Còn mở cửa không, ông chủ?"

Hoàng Tinh vốn định hất cằm về tấm bảng giờ giấc dán ngay cửa, ngụ ý đã sắp đóng cửa, người khôn thì lượn đi chỗ khác giùm. Bất thình lình, đối phương úp sọt cậu bằng cách bất ngờ cởi mũ, để lộ mái tóc xù xù cùng đôi mắt nâu sẫm tròn xoe.

"Tôi đóng c—"

Dù là tối muộn nhưng đôi mắt ấy lại rực lên, làm Hoàng Tinh chợt nhớ tới em cún nhỏ mình từng nuôi năm xưa. Lời định nói ra cũng ngay lập tức thu về:

"Ừm, còn. Vẫn đang mở cửa đấy."

Người đàn ông đối diện gãi đầu, khoé mắt cong cong, áy náy cười ngượng: "Xin lỗi ông chủ nhé, lịch hẹn vốn là chín giờ cơ mà giữa đường xe tôi bị bể lốp phải chờ người đến vá, đành phải đến trễ rồi, làm phiền ông chủ ghê."

Hoàng Tinh thoáng lục lại danh sách đặt hẹn trong đầu: "Vậy anh là Khâu tiên sinh, đặt lịch xỏ khuyên ngực?"

"Vâng..." Vì ngại ngùng nên người kia lên tục vò tóc. "Vâng, là tôi."

"Vậy mời anh vào."

Dứt lời, Hoàng Tinh quay người, dẫm mạnh gót giày, nhịp điệu dồn dập lại một lần nữa vang lên.

Khâu Đỉnh Kiệt ngước mắt nhìn theo dáng lưng gầy gò của cậu trai chủ tiệm, tiện thể nhìn sơ không gian bên trong. Tiệm xăm tuy không rộng nhưng lại rất gọn gàng. Bố cục trang trí nghiêng về phong cách hiện đại, trên tường treo đủ thể loại tranh nghệ thuật mà người bình thường như anh vốn chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa.

Chủ tiệm dường như không thích không gian sáng, cậu chỉ bật một cây đèn đứng ở góc phòng, phủ lên khuôn mặt tinh xảo một lớp sáng vàng mịn. Lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt mới nhận ra, mấy cái đánh giá "chủ tiệm rất xinh đẹp" trên mạng quả thật chẳng ngoa chút nào. Sống mũi cậu cao thẳng, đường quai hạm sắc lẹm như một tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ, kết hợp với đôi môi đỏ mím chặt, so với các mỹ nhân gợi cảm diễm lệ trong phim Hongkong ngày trước, có lẽ cũng ngang ngang.

"Anh đọc hết các lưu ý trước khi xỏ chưa?" Hoàng Tinh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt rồi nói tiếp: "Gần đây anh có bị cảm hay sốt không? Có đang sử dụng thuốc gì không?"

"Không, không dùng gì."

"Lần đầu tiên xỏ khuyên à?" Vừa dứt lời, Hoàng Tinh hất cằm ra hiệu cho đối phương nằm xuống cái giường trong phòng.

Đèn trong phòng khá sáng, phơi rõ từng ngóc ngách trong không gian nhỏ hẹp. Gồm một chiếc giường dài, một bàn dụng cụ kim loại, chỉ có thế thôi.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ liếm môi, bất giác thấy căng thẳng. "Ừm... Vâng."

"Tôi thấy trong lịch là hẹn xỏ cả hai bên đầu ngực nhưng nếu là lần đầu tiên xỏ, tôi nghĩ anh nên xỏ trước một bên thôi."

Dứt lời, chủ tiệm nở một nụ cười.

Mái tóc cậu đen mượt, làn da trắng như thuỷ tinh cùng với đôi mắt đen, tiêu cự sâu thăm thẳm.

"Dù sao thì mỗi người cũng có một độ nhạy cảm khác nhau. Ai càng nhạy cảm thì chịu đau càng kém nên nếu được thì anh cứ xỏ một bên thôi, sau này quen rồi thì xỏ bên còn lại."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe hoàn toàn không lọt tai lời nào, ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi mọng đỏ, trông không khác gì một cánh hoa hồng đang nhuốm đầy máu tươi.

Càng nhìn càng thấy cậu thanh niên này giống như những nữ quỷ mị yêu trong phim Hongkong cũ— Loài ma chuyên hút tinh khí loài người hòng duy trì nhan sắc.

"Giờ, anh cởi áo đi."

Vừa nghe Hoàng Tinh nói xong, Khâu Đỉnh Kiệt đã nghe thấy tiếng "xoẹt" từ bọc nhựa của găng tay y tế.

Đối phương đeo găng một cách thuần thục, thong thả chỉnh phần viền găng rồi uốn tay, cốt là để đảm bảo găng ôm khít vào những ngón tay gầy guộc của mình. Thấy vị khách này còn đang ngẩn người, cậu đảo mắt, trầm giọng nói:

"Nếu anh không tiện cởi áo thì cứ vén lên thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt bị nhắc nhở mới bất chợt giật mình, ngoan ngoãn cởi áo trên người xuống.

Có lẽ, khi con người trần trụi nằm trên "đài hành quyết" thì trong lòng sẽ vô thức dấy lên một cảm giác vừa tôn kính vừa sợ hãi. Dưới ánh đèn, cây kìm kẹp và chiếc kim nhọt hoắt trong tay đối phương phản chiếu tia bạc lạnh lẽo mà chói mắt, khiến anh cảm thấy có chút bất an, luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng dọc đến sống lưng, da thịt tức thì nổi đầy gai ốc.

"Anh lạnh à?"

Người trước mặt chỉ cho rằng đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể vì bị lạnh nên vừa rót dung dịch iod sát trùng lên miếng bông gạc, cậu vừa dịu giọng trấn an:

"Phải khử trùng trước đã, sẽ hơi lạnh một chút. Anh cố chịu nhé."

Nói rồi, Khâu Đỉnh Kiệt liền cảm nhận được miếng bông lành lạnh đang chạm lên điểm nổi trước ngực. Nụ hồng vốn ẩn trong quầng nhũ lúc này lại run rẩy dựng đứng như bị cái chạm nhẹ nhưng tràn ngập dây dưa của Hoàng Tinh đánh thức. Qua lớp bông mỏng, núm vú bị kẹp gọn bởi hai ngón tay thon dài, xoay vòng chậm rãi từ phía trung tâm rồi dần dà lan sang bên ngoài, tạo thành một vòng xoắn ốc khiến phần quầng nhũ vốn đã to hơn so với người bình thường bị quấy nhiễu, xâm chiếm một cách tàn nhẫn.

Khâu Đỉnh Kiệt không hay biết rằng, bình thường động tác sát trùng của chủ tiệm vốn nhanh gọn, dứt khoát. Chứ không phải là ấn hẳn một tay vào cơ ngực đầy đặn của khách hàng, tay kia thì dùng thứ kĩ xảo tràn đầy ám muội chẳng rõ là đang khử trùng hay là đang chơi đùa cái núm vú căng tràn, đầy đặn của khách như cậu đang làm với anh thế này.

"Có lẽ lúc xỏ kim anh sẽ thấy cực kỳ đau đấy." Hoàng Tinh ra vẻ chắc nịch nói, đôi mắt cậu ánh lên tia chòng ghẹo. "Bởi vì... Hình như anh rất nhạy cảm á."

Nghe cậu nhận xét về mình như vậy, mặt Khâu Đỉnh Kiệt lập tức nóng ran, đôi tai đỏ bừng bừng. Dù muốn phản bác nhưng cơ thể anh lại quá thành thật mà căng thẳng, như để khẳng định lời nói kia là chính xác. Thậm chí Khâu Đỉnh Kiệt còn cảm thấy phần thân dưới của mình hơi dựng lên vì động tác trêu chọc của đối phương, tạo thành một điểm gồ đầy xấu hổ.

Anh không biết người kia có nhận ra không.

Hẳn là có rồi vì tiếng cười khẽ của đối phương đã chứng minh tất thảy. Ngay sau đó, bàn tay kia còn bâng quơ nhéo nhẹ lên thớ cơ ngực nở nang của Khâu Đỉnh Kiệt rồi thản nhiên phán: "Thân hình của anh còn đẹp hơn gã huấn luyện viên thể hình vừa tới xăm mấy hôm trước."

Khâu Đỉnh Kiệt bị tâng bốc đến choáng váng, ngập ngừng trả lời: "Thật ra tôi cũng khá thích rèn luyện... Một phần là vì công việc của tôi cần xuất hiện nhiều trước ống kính."

"Ồ?" Hoàng Tinh nhướng mày, ánh mắt cao lãnh tựa cười tựa không. "Anh là diễn viên à?"

"Không... Ờm, tôi..."

Cảm nhận được đối phương đang dùng bút dạ đánh dấu vị trí xỏ khuyên lên đầu vú, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng có chút căng thẳng. Anh hối hận, tự rủa bản thân sao hôm nay lại mặc quần jogger xám để bây giờ kẹt vào tình thế khó xử như thế này cơ chứ, vì dương vật đang dần dà sung sức nên Khâu Đỉnh Kiệt phải đành co gối hòng giấu đi, dù anh biết cách này gần như là vô ích.

"Thật ra tôi làm người mẫu."

"Vậy là tôi đoán đúng một nửa rồi?" Cậu thanh nhiên nháy mắt.

Đến giờ Khâu Đỉnh Kiệt mới để ý, ông chủ có một đôi mắt hoa đào mềm mại, điểm xuyến nơi khoé mắt còn có một nốt ruồi son diễm lệ như hẵng còn vương theo mối tình si. Bất cứ ai nhìn vào, hồn phách đều sẽ bị câu dẫn đi mất.

"Thế sao anh lại đột nhiên muốn xỏ khuyên ngực?" Người kia thuận miệng hỏi, trên tay cầm lấy một thanh kim loại trông chẳng khác hình cụ* là bao. "Vì bạn gái à?"

"Không, tôi... tôi không có bạn gái—"

Chỉ vừa mới nhìn thấy dụng cụ, Khâu Đỉnh Kiệt liền có chút sợ hãi. Thế nhưng cậu trai xinh đẹp kia không cho anh cơ hội trốn tránh, thản nhiên dùng kìm kẹp lấy điểm yếu nhạy cảm kia. Cơn đau đột ngột ập tới khiến Khâu Đỉnh Kiệt rên lên một tiếng, hơi thở thoáng chốc cũng trở nên dồn dập. Nhưng không hiểu sao, dù đau đớn nhưng cái dương vật cương cứng của anh vẫn không hề xìu xuống, ngược lại, thằng em lì lợm này còn trở nên kích thích hơn, khiến anh mơ hồ cảm thấy niệu đạo mình đang co rút, nước sướng ướt đẫm khắp đũng quần.

"Ư... Ưm, tôi chỉ là bỗng nhiên nổi hứng thôi."

Thanh niên chủ tiệm mỉm cười, cầm lấy cây kim xỏ khuyên đã chuẩn bị sẵn, ngón tay khẽ nhéo núm vú tê cứng rồi phán một câu xanh rờn: "Đầu ngực của anh vốn đã đẹp rồi, thêm trang sức vào chắc chắn sẽ đẹp hơn nữa đấy."

Nghe như đang quấy rối tình dục vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ thầm, nhưng cơ thể vẫn không nhịn được mà bất giác ưỡn ngực, tựa như mời gọi đối phương tiếp tục ngắt nhéo, nhào nặn, đùa giỡn nó thêm lần nữa.

"Lúc xỏ khuyên sẽ đau lắm nhé, nhất là đối với người có đầu ngực nhạy cảm như Khâu tiên sinh đây."

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, gương mặt đối phương đã kề cận đến mức Khâu Đỉnh Kiệt hơi choáng váng, năm giác quan dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hương thơm nhè nhẹ vờn quanh cổ khiến tâm trí anh rối loạn một nùi.

"Nếu anh sợ đau thì nhắm mắt lại ha."

Có lẽ vì ngại ngùng hoặc vì lí do nào khác mà chính Khâu Đỉnh Kiệt cũng không thể nói rõ. Anh khẽ nhắm mắt, như con chiên ngoan đạo đang chuẩn bị được dâng kính lên tế đàn, ngoan ngoãn phó mặc, chỉ còn nghe bên tai giọng nói trầm thấp của Hoàng Tinh:

"Xỏ xong nhanh thôi."

Hoàng Tinh khẽ rũ mắt, ánh nhìn thong thả lướt dọc lên cơ thể người đàn ông.

Hàng mi run run, vành tai đỏ bừng, lồng ngực phập phồng không yên— Tất cả đều phơi bày hết thảy căng thẳng của Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng càng khó giấu hơn hết chính là ngọn lửa đang bừng lên ở phía thân dưới.
 
Hoàng Tinh thừa nhận, là do cậu cố ý.

Chỉ là, phản ứng của anh kịch liệt hơn cậu tưởng.

Ánh mắt Hoàng Tinh dừng lại ở cái núm vú đáng thương đã sớm bị cậu kẹp đến đỏ ửng—

Cậu nghĩ, đoá hoa mong manh như thế này sau khi bị khuyên kim loại xỏ xuyên qua, ắt sẽ không còn vẻ ngây thơ dung dị vốn có như ban đầu nữa mà sẽ nở rộ, bung ra thành một chùm quả căng chín mọng, tiết ra thứ mật ngọt say đắm lòng người.

Kẹp mũi kim sắc lạnh trong tay, Hoàng Tinh cúi đầu, vẻ mặt vô cùng tập trung, một tay cậu giữ chặt lấy người Khâu Đỉnh Kiệt, tay kia xuyên thẳng vào điểm đã đánh dấu—

"Ưm... Ha..."

Khoảnh khắc bị kim xuyên qua, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng.

Khâu Đỉnh Kiệt hé mở đôi mắt đã sớm ướt đẫm nước, tầm nhìn vì vậy mà bị nhoà đi.

Nửa nhịp sau, cơn đau tấy lên mới chầm chậm ập tới.

Tâm trí anh rối bời, mọi giác quan đều đang tập trung vào vùng nụ hoa bé nhỏ kia. Mí mắt và hai chân anh bỗng run rẩy dữ dội, trong khi đó, bàn tay của Hoàng Tinh vẫn đang giữ chặt lấy anh như muốn giam cầm, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không thể nhúc nhích.

Mọi động tác đều diễn ra chậm rãi trước mắt anh.

Khuyên kim loại màu sáng bạc được từ tốn đẩy vào bên trong ống dẫn rỗng, nhịp nhàng từ trái sang phải. Trong khi đôi tay đang được găng y tế ôm sát lại cẩn thận rút ống dẫn ra từ phía bên kia, qua khe nhỏ đỏ ửng, từng chút từng chút một...

Phần thân dưới của Khâu Đỉnh Kiệt đã sớm nhầy nhụa hết biết.

Lớp vải mềm màu xám nhạt dính chặt vào da, loang thành từng mảnh dâm dục sẫm màu, mang theo mùi tanh tưởi đặc trưng từ tinh dịch.

Sau khi vặn chặt con ốc trên khuyên vú, đôi tay nõn nà qua lớp găng trắng vẫn không chịu rời khỏi cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt. Ngược lại, còn giảo hoạt như rắn mà chạy dọc từ ngực đến bụng dưới của anh, đầu ngón út Hoàng Tinh khẽ móc vào đường viền bên lưng quần, rồi bình thản mà thong dong kéo lỏng sợi dây rút màu trắng—

"Xỏ khuyên xong rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt va vào đôi mắt hoa đào hẵng còn tràn ngập ý cười của đối phương.

"Bây giờ, Khâu tiên sinh có muốn dùng thêm dịch vụ khác không nhỉ?"


— end —



*Hình cụ: Dụng cụ tân trá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz