Trans Williamest Toi Xau Xi Yeu Em That Dep Xinh
Cố gắng chờ em tốt nghiệp xong đã nhé =)))) Sắp tốt nghiệp rồi, sắp có thêm thời gian rồi!Không khí trên xe im lặng vô cùng.Không phải là sự im lặng khiến con người ta cảm thấy yên bình và thư giãn. Trái lại là đằng khác, bầu không khí im lặng ấy đặc quánh lại và nặng nề như một chiếc chăn bông, chất chứa hàng trăm, hàng ngàn ý chưa thể thốt nên thành lời.Est ngồi ở ghế sau trên một chiếc Mercedes màu đen bóng bẩy, tầm mắt ghim chặt lên ô kính cửa sổ, lặng lẽ quan sát những ánh đèn trong thành phố dần trôi tuột về phía xa xăm. Anh có thể cảm thấy được William cứ chốc chốc lại liếc về phía mình, nhưng anh chẳng buồn nhìn lại. Anh rối trí quá rồi.Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.Đó chính xác là những gì có thể miêu tả được tình cảnh của anh ngay lúc này.Sau cùng, anh thở dài một hơi, rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe. "Em muốn ở một mình một thời gian." Anh không nói to, nhưng từng lời nói ra mới thật vững vàng làm sao.William không phản ứng lại ngay lập tức, chỉ tiếp tục nhìn về phía người ngồi ghế sau với nét mặt khó có thể đọc vị cho được. "Một mình?"Est gật đầu. "Em muốn ở đâu đó một mình, nhanh thôi. Em cần suy nghĩ một chút."Một khoảng lặng. Ấy là một khoảng lặng thật sự, nặng nề và khiến cho người ta cảm thấy như chính mình bị đè xuống bởi một sự áp lực vô hình.Thế rồi, William ngả người về phía sau, hai hàm răng khẽ nghiến vào nhau, nhưng giọng gã vẫn toát lên vẻ bình thản cố hữu. "Ở đâu?""Một cái nhà nghỉ nào đó."William ngừng lại một hồi lâu, rồi bất chợt, gã phì cười. Giọng gã trầm thấp, đầy vẻ hứng thú và khó tin."Nhà nghỉ?" William lặp lại một lần nữa, như thể vẫn chưa tin vào những gì bản thân vừa nghe được."Em chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi William. Em không thể ngay lập tức bỏ ra một số tiền lớn để chi trả cho mấy cái khách sạn 5 sao đó được, mà em cũng chẳng có thời gian để săn tìm một cái nhà trọ mới trong tối nay nữa.""Được thôi." William cắt ngang lời anh, giọng gã cụt lủn. Ánh mắt gã thật sắc bén nhưng Est chẳng thể nào đoán được sâu trong đôi con ngươi ấy là những dòng suy nghĩ nào đang quẩn quanh. "Em tự chọn lấy mà."Và thế là cuộc đối thoại chấm dứt. Không tranh cãi, không có áp lực. William chỉ đơn giản là thuận theo yêu cầu của anh, và điều đó khiến bụng dạ Est nhộn nhạo cả lên.Khi bọn họ lái xe tới nhà nghỉ, William vẫn tiếp tục giữ im lặng. Gã lặng lẽ theo dõi hình bóng Est rời khỏi xe, đôi con ngươi gã tối đen, đầy bí hiểm. Khoảnh khắc cánh cửa xe đóng sầm lại phía sau lưng anh, chiếc Mercedes chầm chậm lăn bánh rời đi.Est cố gắng tự nhủ đây là một quyết định đúng đắn, là một sự lựa chọn mà anh thật sự cần.Nhưng khoảnh khắc anh bước chân vào bên trong căn phòng tù mù sáng và chiếc thảm trải sàn đã ố bẩn từ lâu, ngay trên đầu là chiếc đèn treo tường chớp nháy liên tục chỉ chực tắt, nỗi ngờ vực trong lòng dần trỗi dậy và cuốn lấy sống lưng anh, lạnh buốt hệt như một bóng ma.Anh nằm vật xuống giường, giương mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Anh đáng ra nên suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ. Về William, về Earn, về dấu hôn hằn in trên cổ mà cho tới giờ phút này vẫn không ngừng thiêu đốt da thịt anh.Thay vào đó, tất cả những gì quần thảo khối óc anh lúc này chỉ toàn là ánh nhìn mà William trao cho anh trước khi gã rời đi.Lạnh lẽo. Nhưng đã có cái gì rất khác.Est xoay người sang một bên, cố gắng làm lơ đi âm thanh la hét vọng lại từ căn phòng kế bên. Những bức vách ngăn mỏng kinh khủng khiếp, ổ khóa thậm chí còn chẳng hoạt động. Sai lầm. Đây thực sự là một sai lầm tai hại.Và rồi, một tiếng động vang lên.Tay nắm cửa khẽ rung lên khe khẽ, như thể có ai đó đang kiểm tra xem liệu nó có bị khóa hay không.Est thấy cơ thể mình lạnh ngắt. Hơi thở tắc nghẽn trong lồng ngực khi anh vội vã ngồi bật dậy, với những ngón tay siết chặt lấy chiếc điện thoại và nỗi hoảng loạn đè nặng từ trong xương tủy.Click.Tiếng khóa cửa xoay nhẹ. Mạch đập của Est tăng vọt, bụng dạ anh quặn thắt và cơ thể anh giật nảy lên khi cánh cửa bật mở.Và ở đó, đứng sừng sững dưới ánh đèn hành lang tù mù, chính là William.Gã bước vào trong không một chút do dự, trước khi lặng lẽ khép lại cánh cửa ra vào với âm thanh chốt khóa đanh gọn.William chưa nói gì ngay, nhưng đôi mắt tối đen của gã lần lượt quét qua mọi ngóc ngách trong phòng. Căn phòng ấy chật hẹp, đã xuống cấp, nhìn trông mới thảm hại làm sao. Thế rồi, gã đánh tầm mắt nhìn về phía Est một cách chậm rãi và đầy khoan thai."Em định ở lại đây?" Giọng gã trầm thấp và bình thản, nhưng Est có thể nghe ra được nét bực dọc và sự khó tin nằm ẩn sâu bên dưới câu hỏi của gã. "Em nghiêm túc đó chứ?"Est khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng anh khô rát. "William, em...""Em đã có thể bị giết rồi đấy." Từng lời thốt ra khỏi miệng mới thật độc địa và khó nghe làm sao, cứ như thể cơn phẫn nộ đã khiến gã đánh mất đi sự lý trí thường ngày.Est thở hắt ra một hơi. "Em có thể tự lo được."Câu nói ấy khiến anh hối hận ngay tức thì. Hơi thở của William chậm rãi và khẽ rung lên đầy phấn khích. Bỗng nhiên, gã di chuyển. Trước cả khi Est kịp phản ứng lại, anh đã bị ghìm lại thật chặt.Chỉ trong một cái nháy mắt, William lao tới, xô anh vào tường. Một tay gã như gông xiềng xích chặt lấy hai cổ tay Est, giữ chúng phía trên đỉnh đầu. Một tay khác của gã đặt lên eo Est, với những ngón tay chỉ bấu vào đôi chút, vừa đủ để khiến Est cảm thấy lồng ngực anh như đang căng ra vì khó thở.Một âm thanh thoát ra từ đôi môi Est.Ấy là một tiếng rên rỉ. Mềm mại. Nghẹn ngào. Đến là đáng xấu hổ.Est sững sờ.Những ngón tay của William siết chặt hơn nữa. Đôi mắt gã tối sầm lại, ánh lên những luồng cảm xúc đan xen, có chút bén nhọn pha lẫn chút nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng đầy vẻ khoái trá. Khóe môi gã cong cong, tạo thành một nụ cười mỉa mai."Cưng nghiêm túc đấy hửm?" Giọng gã trầm thấp, toát lên sự thích thú khó có thể che giấu. "Cưng nứng đấy à?"Est chỉ muốn chết quách đi cho xong.Khuôn mặt anh nóng bừng, nỗi nhục nhã tựa như một cơn sóng thần đang tràn qua, nhấn chìm Est trong cảm xúc xấu hổ vô hạn. Anh cố gắng giãy giụa hòng giải phóng cho đôi bàn tay mình và thoát khỏi thế kìm kẹp trước mắt, nhưng William chẳng mảy may nhúc nhích dù chỉ là chút ít."Im miệng giùm em." Est càu nhàu, cố gắng né tránh ánh mắt của người đối diện...nhìn cái gì cũng được, miễn là không phải nhìn William."Im đi ấy hả?" Khóe môi William thậm chí còn nhếch cao hơn nữa. "Ồ không, không, cưng không thể nói như vậy được." Những ngón tay gã bấu chặt lấy eo Est, kéo cơ thể anh lại gần hơn, bằng lực độ chỉ vừa đủ để khiến cho anh phải co rúm người lại. "Anh yêu cầu em tấn công anh, và em đáp lời anh bằng cách rên rỉ ấy à?""Em không có...""Ồ, chắc chắn là em có."Est nghiến răng. "Buông em ra.""Tiếp tục đi chứ." William thì thầm, gã tiếp tục quan sát anh bằng ánh mắt lười biếng pha lẫn chút thích thú. "Cho anh thấy em sẽ chiến đấu như thế nào đi."Est đã cố gắng. Anh thật sự đã rất cố gắng. Nhưng William vẫn đứng sừng sững ở đó. Sự phản kháng chật vật của anh rõ ràng chẳng là gì khi đứng trước cơ bắp cứng như đá và sức mạnh tuyệt đối của gã đàn ông, cứ như thể anh đang xô đẩy và giãy dụa với một bức tường gạch vậy. Một bức tường gạch tự mãn, nhất quyết không chịu nhượng bộ mặc kệ anh có nỗ lực tấn công ra sao.William bật cười khúc khích, giọng gã trầm khàn, ra chiều vừa ý lắm. "Anh cũng nghĩ vậy đấy."Và William buông anh ra. Chậm rãi. Một cách cố ý. Gã nhẹ nhàng lướt những ngón tay dịu dàng như lông vũ trên làn da nơi cổ tay anh trước khi lùi một bước về phía sau.Hơi thở Est hỗn loạn. Trái tim anh đập rộn vang trong lồng ngực.William thở dài, đưa tay vuốt ve quai hàm đối phương, trong lời gã nói đã chẳng còn chút nào vẻ cợt nhả đùa trêu trước đó. "Thu dọn đồ đạc đi."Est hãy còn ngần ngại. Nhưng đôi mắt William đã tối sầm lại."Ngay lập tức."Est vội vã chộp lấy túi đồ của mình, chẳng dám kì kèo thêm lấy một từ.Khi cả hai bước ra khỏi nhà nghỉ, William vẫn luôn đi sát bên anh, như thể gã đang cố bảo vệ anh khỏi một thứ gì đó vậy. Gã mở cửa xe cho Est, không chỉ vì phép lịch sự ga lăng chết tiệt nào đó, bởi Est có thể cảm nhận được, ấy chính là một mệnh lệnh mà gã buộc anh phải nhận.Est ngồi vào trong và chiếc xe lăn bánh rời đi.Lần này, anh sẽ không phải lang thang cố tìm cho bản thân một chỗ ngủ qua đêm trong một căn nhà trọ tồi tàn nào đó. Lần này, anh sẽ được trở về nhà, yên ấm, bên cạnh William.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz