ZingTruyen.Xyz

trans | wenrene oneshot collection

cold coffee

hakyie

author: procrastinatetoday

couple: Wenrene, Joygi

original: http://bit.ly/coldcfAFF

description/foreword:

Wendy gặp Joy sau 5 năm kể từ khi Red Velvet tan rã. Họ có một buổi hẹn cà phê và cùng ôn lại những kỉ niệm vui buồn với nhau.

Nhưng tất nhiên, đây là một câu chuyện tình yêu. Về Wenrene. Và Joygi là couple phụ.

___________________________________

Đó là một ngày bầu trời phủ đầy mây ở Toronto, bắt đầu vào lúc Wendy nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Cô nhìn vào các con số đang hiển thị lên trên màn hình, số mã vùng xa lạ và cả số mã quốc gia cũng khác lạ nốt, nhưng dòng chữ sau cùng là thứ mà cô không thể lầm được: South Korea.

Cô chần chừ ngay khi nhận ra, cô bỏ lỡ cuộc gọi và lỡ tay làm rơi điện thoại xuống sàn gỗ. Điện thoại lại lần nữa reo lên, tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn hộ của cô. Wendy thờ dài, đôi tay run rẩy ấn vào nút màu xanh lá trên màn hình.

"Alo?"

Bên kia đầu dây im phăng phắc. Cô bắt đầu cảm thấy chuyện này giống cái kiểu trò đùa nào đấy mà có lẽ boss của cô cùng đội ngũ staff trung thành của ông ta đã dựng lên như một món quà sinh nhật sớm dành cho cô. Dù sao thì SM Entertainment cũng có thừa vô vàn cách để chơi khăm cô, đặc biệt là khi trên thực tế, Wendy đã chính thức quay trở lại Canada.

Wendy lại thở dài, lần này là một cái thở dài đầy nặng nề. Chắc đã có sự cố gì đó hoặc người nào đó đang cầm máy đã vô tình kết thúc cuộc gọi, vì đầu dây bên kia vẫn im lặng nãy giờ. Nhưng dù có là gì đi nữa thì nó cũng làm Wendy lo lắng không yên, một loại cảm giác mà cô đã không cảm nhận được trong nhiều năm rồi.

Cô đưa điện thoại ra khỏi tai, màn hình ngay lập tức sáng lên và cuộc gọi vẫn còn đang hiển thị trạng thái tiếp tục. Wendy âm thầm rên rỉ, sau cùng cô quyết định tự mình kết thúc cuộc gọi này. Nhưng khi ngón trỏ của cô gần chạm vào nút màu đỏ, một giọng nói phát ra qua loa điện thoại.

"Wendy-unnie, là chị phải không?"

Wendy cứng đờ tại chỗ, cánh tay kia của cô lơ lửng giữa không trung. Không giống như số điện thoại trên màn hình, giọng nói này vô cùng quen thuộc, chủ nhân của nó không ai khác chính là Park Sooyoung, còn được gọi là Joy, người em cùng nhóm cũ mà cô đã không nói chuyện một cách đường hoàng trong nhiều năm, chính xác là kể từ lúc Red Velvet tan rã.

"Chắc mình gọi nhầm số rồi..." Giọng Sooyoung nhỏ dần. Em nói bằng tiếng Hàn chính gốc, thứ ngôn ngữ mà Wendy chỉ dùng trong những cuộc gặp mặt kinh doanh hiếm hoi với SM.

"Sooyoung-ah, là chị đây. Ừm, chào em!" Wendy vội vã trả lời, cô cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy giọng tiếng Hàn què quặt do lâu ngày không dùng của mình.

"Unnie! Dạo này chị thế nào rồi?" Joy nói bằng giọng nói chất chứa bao sự quan tâm chân thành.

"Chị khỏe lắm, còn em thì sao?" Wendy chỉ muốn tát chính mình vì cái giọng điệu hờ hững này. Thật quá sức nực cười.

"Hm... Em cũng khỏe." Joy đáp. Wendy cảm giác như có cái gì đó vừa bị bỏ qua. "Em gọi cho chị là bởi vì, đoán thử xem, em đang ở Canada, cùng thành phố với chị đó."

"Không đời nào!" Wendy suýt nữa đã hét lên đầy phấn khích, điều đó làm cô gái trẻ hơn phải cười ra tiếng.

"Chị biết đấy, em đang đi quảng bá và mấy thứ đại loại thế."

Wendy gật đầu, dù cho Joy không thể nhìn thấy cô. Em giờ đây đã trở thành một diễn viên khá thành công ở Hàn Quốc, được vào vai chính trong những bộ drama khác nhau. Việc này khiến em có một lịch trình rất bận rộn khi phải tham dự nhiều sự kiện quảng bá ở nước ngoài.

Vài tháng gần đây họ rất hiếm khi nói chuyện với nhau, nhưng Wendy thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn cho Joy để chứng minh rằng dù trời có sập thì cô vẫn là một fan trung thành của em. Những dòng tin nhắn trực tiếp giữa họ trên Instagram tuy thưa thớt và ít ỏi nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, họ vẫn cảm thấy gần gũi và thân thiết với nhau.

"... vậy em mời chị đi cà phê nhé?"

"Chị xin lỗi, em vừa nói gì?" Wendy mãi mê nghĩ ngợi đến mức không chú ý lời Joy nói.

"Em nói hai chị em mình hẹn đi cà phê ấy chị."

"Okay..." Wendy cân nhắc một chút rồi đồng ý. "Chị biết một quán ở trung tâm thành phố..."

Và họ quyết định gặp nhau vào cuối tuần này, khi Joy cuối cùng cũng đưa ra được một lí do chính đáng để quản lý cho phép em nghỉ ngơi. Vì họ đều là người nổi tiếng nên Wendy đã chọn một quán cà phê nhỏ giản dị, với hi vọng họ sẽ không gây nhiều sự chú ý cho mọi người rồi làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Wendy đến quán trước tiên, không lâu sau đó Joy bước vào thông qua cánh cửa kính tự động to lớn của quán cà phê, trong một chiếc áo len to sụ cùng chiếc khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt. Cô gái lớn tuổi hơn phì cười ngay trước cảnh tượng đó, thế nên Joy tìm thấy cô khá dễ dàng. Em bước đi một cách tao nhã về phía unnie của mình.

Tất cả đều quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Wendy cảm thấy ngực cô bỗng chốc nhói đau, nhưng cô lờ đi, mỉm cười rạng rỡ với vị khách bất ngờ trước mặt, người cũng đang nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến, không biết liệu họ nên bắt tay hay trao nhau một cái ôm. Và Joy chọn vế sau, em kéo thân thể bé nhỏ của Wendy vào một cái ôm ấm áp.

"Em nhớ chị." Joy thì thầm. Wendy thấy đôi mắt mình ngân ngấn nước, nhưng cô chỉ ngượng ngùng cười.

"Chị cũng nhớ em nữa." Một lúc sau Wendy mới lên tiếng đáp lại. Giọng tiếng Hàn có chút phô trương của cô làm Joy phải cười khúc khích và thoát khỏi cái ôm.

"Ái chà chà, nhìn chị kìa, Son Seungwan, đại diện chính thức của SM ở Bắc Mỹ." Joy bắt đầu giọng điệu trêu chọc làm một vệt hồng ửng trên má Wendy.

"Này, cô im đi, Miss Korea, hay tôi phải gọi là Sexy Dynamite nhỉ?"

Joy thích chí cười khi Wendy nhắc lại kỉ niệm cũ của hai người, và Wendy cũng vậy. Em ngồi xuống đối diện với người chị đã lâu không gặp, rồi những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu chảy trên má em. Em nhanh chóng vớ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi. Hiển nhiên Wendy đã thấy được điều đó nên cô quyết định giữ im lặng.

"Ủa, chị đã order rồi à?" Joy hỏi khi nhìn xuống bàn tay đang thoải mái cầm một ly cà phê của Wendy.

"Ôi, xin lỗi em. Bây giờ chị nghiện cà phê lắm." Wendy vừa nói vừa khẽ cười ngượng, hơi đỏ mặt một chút. "Em muốn order gì nào?"

"Hừm, gì cũng được miễn là em cảm thấy ấm áp." Wendy cười khì trước câu trả lời của Joy. "Em thề luôn, em không thể nào chịu nổi cái lạnh thấu xương ở đây, em chẳng biết làm thế quái nào chị sống được nữa."

Wendy nhún vai. Cô cũng không biết nữa, nhưng sau khi Red Velvet tan rã, cô chỉ muốn đi xa và có một khởi đầu mới. Lúc bấy giờ Canada là nơi đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô. Niềm an ủi lớn nhất của cô đó là việc có gia đình luôn ở bên cạnh mình, nhờ đó mà cô cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào trong khoảng thời gian khó khăn như chẳng còn gì nữa ấy.

"Chị sẽ gọi cho em một cốc cappucino ngon tuyệt, cam đoan là em sẽ rất thích cho coi." Wendy nói rồi nhanh chóng rời đi. "Chị sẽ quay lại ngay".

Joy miễn cưỡng gật đầu. Em đã quên là Wendy rất thích trả tiền cho bạn bè của mình, lâu lâu lại đãi họ một lần, tặng họ những món quà bất ngờ. Rõ ràng là chị ấy rất tốt bụng và tử tế, nhưng Joy lo sợ rằng Wendy sẽ không bao giờ để bạn bè phải trả bất cứ thứ gì cho mình, như thể chị ấy không xứng đáng được đối xử như vậy.

Joy quan sát cách Wendy nói chuyện với nhân viên pha chế ở quầy, giải thích về yêu cầu đồ uống bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Joy thừa nhận là mình rất nhớ những khoảnh khắc như thế này, bởi nó nhắc em nhớ về những ngày tháng tốt đẹp của họ trong Red Velvet, hay thậm chí là cả trước đó, khi mà họ còn là thực tập sinh, Wendy đã tình nguyện dạy tiếng Anh cho họ.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Wendy giơ ngón cái lên với Joy. Em mỉm cười đáp lại rồi bắt đầu lơ đãng dùng điện thoại di động. Lúc Joy nhìn lên đã thấy Wendy ngồi đối diện em, đưa đồ uống cho em và vô thức ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng mà có vẻ như là một trong những bản ballad của Red Velvet.

"Vậy, unnie, thật sự là dào này chị thế nào rồi? Em thấy chị có vẻ mệt mỏi lắm."

Wendy nhíu mày vì câu hỏi của Joy, một cảm giác chua xót dấy lên trong lòng cô. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô nói chuyện về cuộc sống của mình với ai đó, có thể là vài tháng hay vài năm rồi cũng nên. Cô tránh đi ánh mắt của Joy, lo lắng bồn chồn với tách cà phê vẫn còn nóng của mình.

"Không sao, chị không muốn nói cũng được, em hiểu mà." Joy gần như thì thầm sau vài phút không nghe được câu trả lời nào từ người đối diện.

"Chuyện này...nó phức tạp lắm, em có biết không?"

"Chuyện này có liên quan đến Irene-unnie đúng không ạ?"

Wendy nhận thấy những xúc cảm trong lòng mình đang mạnh mẽ cuộn trào, nhưng cô gật đầu thừa nhận. Joy nói không sai, hầu như mọi quyết định của Wendy về nơi cô đang ở hiện tại, để mà vào một ngày giữa tháng Hai, mặt đối mặt với người bạn siêu sao của cô trong một quán cà phê kì lạ ở Toronto, tất cả đều là vì Irene.

Tất nhiên Wendy không muốn thừa nhận điều này dễ dàng như thế. Nhưng cô hiểu Joy rất rõ, cô thừa biết cô bé diễn viên sẽ không chịu bỏ qua chủ đề này và sẽ kiên trì gặng hỏi cho đến khi nào Wendy nói hết mọi thứ với em. Thế nên, Joy vừa hớp một ngụm cappuccino ngon không tưởng, vừa chống cằm chờ Wendy nói tiếp.

"Đã 5 năm rồi, Joy à."

"Vậy thì đã sao chứ?"

"Đến lúc chị phải bỏ lại tất cả ở đằng sau mà bước tiếp thôi."

Joy nheo mắt nhìn cô gái Canada trước mặt. Thời gian thật sự quan trọng đến thế ư? Hay còn lí do nào khác nữa? Em không thể nói chuyện khi Wendy đã đưa tay lấy ôm mặt mình, khiến giọng cô nghẹn lại. Nhưng Joy không ngăn cản cô, em thích thú nhìn cô gái lớn tuổi hơn dường như đang chìm trong cuộc đấu tranh nội tâm, nhưng có lẽ giống một cuộc chiến với chính bản thân thì đúng hơn.

"Em có biết chuyện gì đã xảy ra không?" Wendy bất thình lình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Joy. "Ý chị là chuyện giữa chị và Joohyun-unnie ấy?"

"Hử, à. Em đoán là mấy chuyện kiểu vậy." Joy hơi sửng sốt một chút bởi sự thay đổi đột ngột của Wendy.

"Vậy em biết được bao nhiêu rồi?"

"Em không biết gì cả!" Joy gần như hét lên, sau đó em chột dạ nhìn xung quanh. Hình như không có ai chú ý cả. "Unnie, cứ nói với em đi. Chị có thể tin tưởng em mà."

Wendy dường như rất khổ tâm. Và bây giờ Joy mới thật sự nhìn cô một cách rõ ràng, người con gái trước mặt em hoàn toàn không còn là một Wendy vui vẻ hoạt bát mà em biết nữa, không hề giống với người chị đã từng ở trong cùng một nhóm nhạc nữ với em. Đến cả nói chuyện nhìn cũng rất mệt mỏi, bằng chứng là quầng thâm sâu hoắm dưới mắt cô, còn có chút buồn rầu nữa, và điều đó làm trái tim Joy như vỡ tan.

Dù gì đi nữa thì Wendy cũng là một trong những người bạn thân nhất của em, việc chứng kiến chị ấy suy sụp như vậy thật sự rất kinh khủng. Vậy nên em quyết tâm phải làm gì đó để thay đổi việc này, giúp Wendy trở lại là con người vui tươi như lúc trước, nhưng trước tiên em cần phải hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện đã.

"Tụi chị... ừm... tụi chị đã hẹn hò với nhau." Wendy lí nhí nói ra.

"Hả, chị nói gì em nghe không rõ?"

"Chị nói là... tụi chị đã hẹn hò." Lần này Wendy nói rõ ràng hơn. "Joohyun-unnie và chị đã hẹn hò."

Joy cười rộ lên tươi rói khi nghe thấy điều này, đến mức Wendy sợ rằng cô sẽ bị mù bởi nụ cười lố lăng đó của em. Nếu nói Joy đang vô cùng hạnh phúc thì có lẽ chưa đủ, em đang sướng điên lên đến tận cung trăng luôn vì chính miệng Son Seungwan vừa mới thừa nhận rằng chị ấy đã hẹn hò với Bae Joohyun. Cuối cmn cùng cũng có ngày này.

"Đừng có cười như vậy nữa, trông creepy quá đấy." Wendy thầm thì một cách bất mãn, làm Joy phải cười phá lên.

"Unnie, em rất vui vì cuối cùng chị cũng chịu nói với em. Mặc dù chuyện này nó rõ như ban ngày rồi."

"Không, không phải vậy!" Wendy lớn tiếng phản đối, khiến vài người nhìn sang họ. Cô vội vàng nhỏ nhẹ xin lỗi rồi tiếp tục. "Tụi chị chia tay rồi."

"Đúng ha."

Wendy đảo mắt, nhấm nháp tách cà phê vẫn còn hơi âm ấm của mình. Joy vẫn nhìn cô, chờ cô kể chi tiết hơn, vẫn nhe răng cười như một đứa ngốc y như em từng làm lúc ánh mắt họ giao nhau trong một buổi phỏng vấn khi còn trong Red Velvet. Đó đều là những quãng thời gian thật tươi đẹp.

"Em biết đấy, tụi chị đã rất hạnh phúc."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Nhưng như vậy vẫn chưa đủ."

Hai cô gái im lặng một lúc lâu. Joy không biết phải nói gì nên em lặng lẽ chờ đợi người kia mở lời. Em uống cốc cappuccino đầy kem của mình và dõi theo ánh mắt xa xăm của Wendy - cô trầm ngâm suy nghĩ như thể đang cân nhắc nên dùng từ nào thích hợp để tiếp tục.

"Sau đó công ty phát hiện ra."

"Sao cơ!? Khi nào chứ?"

"Ba tháng trước khi nhóm chúng ta tan rã, trước khi chị rời nhóm."

Joy chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày em không thể nói nên lời được như lúc này. Nhưng đúng vào lúc ấy, em thật sự không biết phải nói gì, em không thể giúp được gì mà chỉ cảm thấy buồn bã tột cùng. Nếu em biết được chuyện này sớm hơn, liệu em sẽ thay đổi được số phận của họ sao? Liệu em có cứu vãn được kết cục của Red Velvet hay không?

"Quản lí đã đe dọa tụi chị." Wendy nói tiếp, buông một tiếng thở dài nặng nề. "Họ nói Irene-unnie sẽ bị sa thải vì chị ấy là một trưởng nhóm nhu nhược, và phải chịu trách nhiệm về việc đã để cho mối quan hệ của cả hai nảy sinh khi biết rõ chuyện đó là trái với quy tắc."

"Em... không biết phải nói gì cả."

"Sooyoung-ah, chị không thể nào cho phép điều đó xảy ra với chị ấy được. Thế nên chị đề nghị rời khỏi nhóm."

"Tại sao chị không nói cho tụi em biết? Tụi em có thể giúp chị mà!"

"Tụi chị không muốn liên lụy đến các em, các em đều xứng đáng được ở lại."

Joy mạnh mẽ lắc đầu. Em đáng lẽ đã có thể ngăn chặn chuyện này và giúp hai cô chị của mình bằng cách nào đó. Seulgi với Yeri cũng vậy. Trời đất thánh thần ơi, họ là bạn bè, là chị em của nhau, thân thiết như thành viên trong gia đình vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn luôn ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau. Thật là bất công và tàn nhẫn khi hai người vẫn giữ bí mật với họ bấy lâu nay. Họ hoàn toàn có quyền được biết sự thật.

Nhưng làm sao Joy có thể đổ lỗi cho Wendy về tất cả những chuyện này được? Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là nạn nhân của chính sách khắc nghiệt từ SM như bao thành viên trong nhóm mà thôi. Như bất cứ một idol nào khác muốn thành công trong cái ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc này đều phải làm theo mong muốn của công ty chủ quản, nên dù trong bất kì trường hợp nào họ cũng không dám nghĩ khác.

Sau khi Wendy rời nhóm, Joy rất đau lòng. Lúc em nghe tin xác nhận về chuyện Wendy đột nhiên quyết định xin nghỉ phép, rồi chuyển đến một đất nước khác và làm đại diện cho SM Entertainment ở một nơi khác, em cảm thấy mình bị phản bội, nhưng quan trọng hơn hết, em có cảm giác mình bị người bạn thân nhất bỏ rơi.

Vào lúc ấy, em không hề biết lý do vì sao Wendy làm như vậy, và hình như cũng chẳng một ai biết, có lẽ là ngoại trừ Irene - người chị ngày càng trở nên xa cách, như thể một phần trong chị cũng đã rời đi cùng với Wendy vậy. Cả ba người họ đều không biết chuyện gì sẽ xảy đến, nhưng có một sự thật rất hiển nhiên đó là Red Velvet sắp sửa đi đến hồi kết.

Sau khi Wendy rời đi không lâu, Seulgi được đề nghị một hợp đồng solo, dĩ nhiên Joy khuyến khích cô đồng ý, và Seulgi đã làm vậy. Còn Irene bắt đầu tập trung hơn vào công việc làm người mẫu, chị nhận các hợp đồng từ rất nhiều công ty khác nhau. Yeri đã trở thành một nhà sản xuất âm nhạc tài năng. Và Joy thì trở thành diễn viên.

Việc Joy gọi cho Wendy hoàn toàn bắt nguồn từ sự tò mò xem xem chị ấy có rảnh rỗi để gặp nhau nhân dịp lần đầu em đặt chân đến Toronto, Canada hay không. Và hơn cả mong đợi của em, Wendy nhận cuộc gọi rồi đồng ý ngay, cảm giác thật sự tự nhiên như thể ngay từ đầu cả nhóm chưa từng tan rã vậy. Như thể Wendy chưa bao giờ rời đi.

"Giá như em biết mọi chuyện sớm hơn." Joy nói ra câu đầu tiên sau năm phút suy nghĩ quanh co. "Để em có thể nói chuyện cho ra lẽ với mấy người quản lí não tàn đấy."

Wendy cười một cách nhẹ nhõm. Cô tinh nghịch xoa bóp cánh tay Joy khiến em nhìn cô cười buồn. Có quá nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn ùa về khi cô kể mọi chuyện cho Joy nghe, nhưng em ấy xứng đáng biết sự thật và Wendy vui vì sau cùng cô cũng làm được điều đó.

Cầm chiếc cốc nhựa lên lần nữa, Wendy nhấp một ngụm cà phê, nhưng cô chỉ cảm giác được sự chua chát và lạnh lẽo trên đầu lưỡi. Cô nhăn mũi khó chịu vì mùi vị kinh khủng đó rồi ném chiếc cốc đi. Dù sao hôm nay cô cũng uống quá nhiều cà phê rồi.

Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, tâm trạng của họ được hồi phục đáng kể. Hai người đều vui vẻ nói chuyện thoải mái lần nữa. Họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cùng nhau trải qua ngày trời lạnh hôm đó.

Tuy vậy, điều làm Wendy hơi thất vọng là lúc điện thoại Joy reo bíp bíp, thông báo đã đến lúc em phải đi. Họ vội vã tạm biệt khi Joy hứa sẽ gặp lại Wendy vào buổi hẹn cà phê cuối tuần - ngày cuối cùng em ở Canada và trùng hợp đấy cũng là ngày sinh nhật của Wendy.

Một khi Park Sooyoung đã có ý tưởng nào đó thì không gì có thể ngăn em thực hiện nó. Lần này cũng vậy, em sẽ bắt tay vào làm và chắc chắn nó sẽ lại thành công. Em biết chính xác mình phải làm những gì để khiến Wendy lấy lại được nụ cười rạng rỡ như xưa.

Trong lúc em đang lên một kế hoạch thật chi tiết, thật hoàn hảo, một kế hoạch không-thể-cho-Wendy-biết, thì em facetime với Seulgi, cái con người đang rất chi là buồn ngủ vì Joy gọi mà không thèm xem sự trái múi giờ giữa Toronto và Seoul. Mà, dẫu sao thì em cũng chẳng quan tâm.

"Joy? Là em hả?" Seulgi nheo mắt để thích ứng với ánh sáng từ điện thoại di động. "Mấy giờ rồi ta?"

"Nghe này, Seul, có chuyện khẩn cấp đây."

"Woah, chị vẫn là unnie của em đó nha." Seulgi vừa nói vừa dụi mắt, ngay sau câu nói đó cô nhận được ánh mắt giết người của Joy. "Cưng à chị xin lỗi mà. Nhưng có chuyện gì thế?"

Joy âu yếm mỉm cười với cô gái đang bĩu môi đầy đáng yêu kia, nó khiến trái tim em nhũn cả ra. Nhưng em cố gắng cưỡng lại sự thôi thúc muốn nói về hành động đó, vì em đang có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

"Là về Wendy-unnie. Em biết tụi mình sẽ tặng gì cho chị ấy vào ngày sinh nhật rồi..."

"Chị đang lắng tai nghe đây."

Sinh nhật Wendy cuối cùng cũng đến. Bình thường cô sẽ không quá hào hứng về sự kiện này, vì sau khi trở về Canada cô đã không còn tổ chức sinh nhật nữa. Hằng năm khi đến ngày này, cô cùng gia đình ăn bánh do mẹ cô - người có tài nấu nướng vô cùng tuyệt vời làm, rồi sau đó tự thưởng cho mình một chút đồ uống và một mình say sưa xem mấy bộ phim trên Netflix.

Kế hoạch đấy tuy không lí tưởng cho lắm nhưng cô thích vậy. Tuy nhiên lần này không giống như những lần trước nữa. Joy hứa là sẽ có một buổi hẹn cà phê để chúc mừng sinh nhật cô và hàng huyên với nhau lần cuối trước khi Joy bay về Hàn. Wendy đương nhiên rất mong chờ.

Cô vừa kết thúc một cuộc họp nhàm chán với một số giám đốc điều hành âm nhạc để có thời gian ăn vận thật đàng hoàng và đến địa chỉ mà Joy đã gửi - một quán cà phê mà cô chưa bao giờ nghe đến, nhưng cô tin Joy, cô nhóc ấy có gu tốt lắm.

Hóa ra quán cà phê mà Joy chọn thực ra là một quán rượu. Ờ, một quán rượu đông đúc giữa lòng Toronto mà chắc thậm chí cũng chẳng có cà phê trong thực đơn nữa là. Nhưng ngoài trời đang rất lạnh nên Wendy đành phải bước vào quán, cởi chiếc áo khoác dày cộm của cô ra và đưa mắt dò khắp cái nơi lờ mờ sáng này để tìm kiếm Joy.

Cô tìm thấy Joy nhanh đến mức ngạc nhiên, vì cô gái trẻ hơn đang mang trên mình chiếc váy cầu vồng mà em ấy từng mặc khi quay MV Peek-A-Boo lúc họ còn trong Red Velvet. Tuy vậy không như lúc diện váy trên sân khấu, em ấy mang một chiếc áo khoác bên ngoài để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh thấu xương thịt ở đây.

"Wendy-unnie, chị đến rồi!" Joy la lên đầy vui sướng rồi đưa cho cô một thứ thức uống có-trời-mới-biết-là-gì, em cũng nhanh như chớp nốc cạn hết một loại thức uống tương tự.

Wendy nghi ngờ nhìn em, rồi cô cũng uống. Rượu như đốt cháy cổ họng cô nhưng cô vẫn cười với cô gái đang nhìn mình đầy mong đợi. Joy vẫn luôn phấn khích như vậy, như những gì Wendy nhớ về em.

"Ăn đứt cà phê luôn đúng không?" Joy vừa cười đùa, vừa thì thầm order thêm một loạt loại rượu khác.

"Chị vẫn trung thành với cà phê, ok?"

"Ơ thôi nào, unnie! Hôm nay là ngày sinh cmn nhật của chị đấy!" Joy kêu lên khi vừa uống thêm một ngụm rượu nữa. "Chúng ta cùng ăn mừng đi nào!"

Joy ắt hẳn là một bợm rượu, vì em ấy vẫn còn đang tỉnh táo chán, Wendy chắc mẩm rằng sẽ cần nhiều rượu hơn nữa để làm em ấy ngà ngà say. Ngược lại tửu lượng của Wendy rất kém, và giờ thì cô bắt đầu phản ứng chậm hơn bình thường rồi.

Cô gái nhỏ tuổi hơn dường như cũng chú ý đến trạng thái của cô chị sóc chuột, thế là em nốc ừng ực ly này đến ly khác mà không chừa lại chút nào cho Wendy. Cô cũng không bận tâm lắm, nhưng sau tất cả, niềm vui mà ngày hôm nay cô có được còn hơn cả thảy của 5 năm trước cộng lại.

Sau vài phút im lặng, chỉ có tiếng nhạc nền ầm ĩ nãy giờ, Wendy để ý Joy đang lén lút làm gì đó khi cứ sau năm phút em lại nhắn tin cho ai đó một cách đáng ngờ. Cô cũng không muốn quan tâm gì đâu, nhưng cô tò mò quá thì phải làm sao giờ.

"Joy-ah, em đang nhắn tin với ai vậy, hử?" Giọng Wendy hơi lè nhè một chút, rồi cô cười khúc khích. "Đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, hôm nay sinh nhật chị mà."

Cô không nhận được câu trả lời nào từ Joy, bởi thay vì làm theo lời Wendy, em lại nhìn về phía sau lưng cô và nhoẻn miệng cười hớn hở, điều đấy làm sinh nhật-girl phải quay người lại. Chính vào lúc đó cô gặp người con gái đẹp nhất cô từng thấy.

"Đừng lo, Wendy. Chị sẽ không để con bé có ý đồ xấu xa gì với em đâu."

Giọng nói dịu dàng đó, nụ cười bẽn lẽn quen thuộc đó và cả khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đó là tất cả những thứ mà Wendy không thể ngờ đến khi cô đang chếnh choáng trong một quán rượu với người bạn thân nhất của mình. Hoặc là cô đáng lẽ phải mong đợi một điều gì đó như thế, đằng nào thì ngay từ đầu Joy chắc hẳn cũng đã lên kế hoạch cho mọi chuyện cả rồi.

"Ròi, giờ em sẽ để hai người ở riêng. Chúc vui vẻ nhé các ù niee!" Joy vội vội vàng vàng nói rồi lẩn vào đám đông mà biến mất nhanh như gió.

Wendy ngẩn ngơ nhìn Irene hết mấy phút đồng hồ. Người con gái ấy vẫn xinh đẹp đến mê hồn hệt như trong trí nhớ của cô, dáng người yêu kiều kia còn quyến rũ hơn gấp bội lần trong chiếc quần da bó sát. Tốt đẹp đến mức cô không dám tin đây là hiện thực.

"Chắc mình bị ảo giác mất rồi." Wendy buột miệng thốt lên, xoa bóp hai bên thái dương để tỉnh táo hơn. "Oh my God, mình đã uống bao nhiêu rượu rồi vậy?"

Irene tủm tỉm cười. Wendy vẫn cư xử ngớ ngẩn như vậy, và còn rất đáng yêu nữa. Chị cũng không thể tin được rằng mình đang ở đây, ở Toronto, trong một quán rượu hỗn độn đông đúc như này và gặp lại Wendy sau suốt 5 năm dài đằng đẵng. Cảm giác không thực chút nào.

"Joohyun-unnie, chị là thật sao?"

Irene nhìn cô cười ngọt ngào. Mà Wendy cũng ngạc nhiên không khác gì chị, đến nỗi cô hơi lúng túng khi chọc vào má Irene để thử xem chị có thật sự ở đây không hay chỉ là ảo giác của cô thôi.

"Seungwan à, chị đang ở đây, bên cạnh em."

Wendy như tỉnh mộng ngay tức khắc khi nghe thấy tên tiếng Hàn của mình. Cô lùi lại ba bước, suýt chút nữa vấp ngã. Irene đưa tay ra để đỡ cô, và ngay cái giây phút da thịt họ tiếp xúc với nhau, Wendy chớp chớp mắt kinh ngạc.

"Làm sao có thể?" Wendy thì thào với chính mình, nhưng Irene nghe rõ mồn một bởi tâm trí cô giờ đây chỉ có duy nhất người con gái trước mặt.

"Chị đã đặt chuyến bay đầu tiên của ngày hôm nay đến Canada. Vì chị muốn được gặp em."

Wendy không thể nói được lời nào. Sau ngần ấy năm, Irene là người duy nhất khiến tim cô loạn nhịp. Chỉ cần nhìn thấy chị ấy ở khoảng cách gần thế này cũng làm cho đầu óc cô như muốn nổ tung. Con bé Joy ranh ma đó, rõ ràng là nó bày ra hết!

Cô gái Canada đã hoàn toàn không liên lạc với Irene trong suốt 5 năm trời. Đó là chọn lựa duy nhất của cả hai bởi SM Entertainment đã cho phép họ tiếp tục sự nghiệp của mình dưới trướng quản lí của công ty sau khi Wendy trở lại Canada, và không truy vấn sai lầm của họ nữa. Đối với hai người, điều này rất khó khăn và đau khổ, nhưng âu cũng là vì những thứ cao cả hơn.

"Này, em có ổn không? Nhìn em xanh xao quá."

"Yeah yeah, em chỉ là quào." Wendy phản ứng lại có hơi chậm một chút. "Gặp lại chị thật là tốt quá."

Wendy nhắm mắt lại, lời thú nhận nhỏ nhoi ấy thốt ra khỏi miệng cô một cách dễ dàng. Nhưng Irene lại đỏ mặt, chị ngượng ngùng quay đi, hành động đó khiến một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt Wendy.

Họ cứ yên bình mà nhìn nhau như thế trong im lặng, chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng họ. Thật ra Wendy rất đỗi hạnh phúc khi được gặp lại Irene, cô thậm chí còn không thể tin vào mắt mình rằng người con gái cô hằng mong nhớ đang thật sự đứng trước mặt cô.

"Chị có muốn nhảy một điệu với em không?" Wendy phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói không liên quan đến hoàn cảnh hiện tại, vào lúc một bản nhạc vui tai bắt đầu cất lên.

Irene nhướn mày ngầm thắc mắc có phải chị vừa nghe nhầm hay không. Và hành động tiếp theo của Wendy ngay lập tức trả lời nghi vấn của chị. Cô vương tay ra mời Irene nhảy, và chị vui vẻ nắm lấy. Điều tiếp theo mà chị biết đó là Wendy kéo chị đi .

Wendy kéo chị đến sàn nhảy, rồi họ nhảy một cách vô tư lự, thời gian như dừng lại tại giây phút đó họ bên nhau. Irene cười to trước những điệu nhảy kì lạ của Wendy và cách cô hết lần này đến lần khác cố xoay vòng Irene để hai người có thể gần nhau hơn.

Đã gần nửa đêm rồi và Irene sực nhớ ra chị vẫn chưa chính thức chúc sinh nhật Wendy, cái người đã ngừng nhảy nhót để đi lấy đồ uống cho cả hai. Ngay lúc Wendy vừa trở lại với hai ly đồ uống lớn màu xanh dương thì Irene cầm lấy và cẩn thận đặt chúng lên bàn. Rồi sau đó chị ôm lấy Wendy của chị thật chặt.

"Chúc mừng sinh nhật em, Wannie."

Wendy cảm thấy não mình như bị chập mạch khi hơi thở ấm nóng của Irene vờn quanh tai cô. Có lẽ do rượu trong người cô hoặc vì cô quá nhớ Irene, đến nỗi việc gần gũi với bạn gái cũ khiến trái tim cô đập nhanh không kiểm soát.

Irene vẫn như cũ ôm Wendy, cho đến khi cô chịu đáp lại cái ôm ấy, thật chặt và nhanh chóng rồi nhẹ nhàng tách ra để mũi họ chạm nhau.

"Joohyun-unnie, em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên..."

Irene lắc đầu. Chuyện đó không còn quan trọng nữa, miễn là Wendy ở đây, bên cạnh chị, thời gian như ngừng trôi. Đối với chị, Wendy quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, và lần này chị sẽ không để cô rời xa chị nữa.

Bỗng Irene khẽ khàng đặt môi mình lên môi cô, trao cho Wendy một nụ hôn ngọt ngào và rất đỗi dịu dàng. Wendy bị bất ngờ nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của chị. Cô thầm thì một câu tiếng Anh mà Irene không nghe rõ, dẫu vậy chị vẫn mỉm cười rồi hôn cô lần nữa trước khi cả hai tách ra.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Wendy đỏ bừng cả mặt, bối rối trước ánh nhìn mãnh liệt của Irene. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô không còn nhớ được gì nữa, kể cả Joy - người hình như sắp bay về Hàn sau vài tiếng nữa.

"Chúa ơi, Sooyoung! Con bé đâu rồi? Em còn chưa chào tạm biệt em nó nữa!"

"Hừ, em hôn chị xong rồi lại còn nghĩ đến Sooyoung à?" Irene vui vẻ trêu ghẹo Wendy rồi hôn nhẹ lên má cô. "Mình cùng tìm con bé đi, chị cũng phải cảm ơn nó vì đã thông minh bày ra tất cả chuyện này."

"Đấy em biết ngay mà!"

Một năm sau

Khi tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua rèm cửa sổ phòng ngủ làm Seungwan khẽ chớp mắt thức giấc, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của chị Joohyun. Mỉm cười đầy âu yếm nhìn người con gái nằm cạnh, cô hôn nhẹ lên trán chị rồi nhanh chóng rời giường.

Sau hôm sinh nhật của cô vào năm ngoái, Irene đã dứt khoát hoãn lại tất cả lịch trình và công việc để hai người có thể vui vẻ dành cả tuần sau bên nhau, và cuối cùng là rất nhiều tuần như thế nữa cho đến khi họ chính thức hẹn hò trở lại, nhưng lần này là công khai hẹn hò.

Chuyện này không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi cả hai vẫn còn mối liên kết với SM Entertainment, nhưng nhờ vào sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, rốt cuộc họ cũng được phép hoạt động bình thường trong công ty.

Cứ hai tháng một lần, Wendy sẽ về Hàn Quốc để thăm Irene, đồng thời dành thời gian đến thăm căn hộ của Joy và Seulgi cũng như studio của Yeri. Trong khoảng thời gian vài tháng đó, Irene cũng sẽ đến Canada thăm Wendy.

Yêu xa không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng tình yêu của cả hai đủ mạnh để vượt qua điều đó.

Mỗi khi Irene sang Canada, Wendy đều sẽ dậy sớm chạy đến quán Starbucks gần nhất để mua một ly trà xanh cho Irene và một ly cà phê đen cho mình.

Đó chính xác là điều mà Wendy đã làm vào ngày hôm đó, trước sinh nhật mình một ngày. Đến khi về nhà thì Irene với dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ đã ngồi trên ghế chờ cô từ lúc nào, chị bĩu môi bất mãn vì Wendy không ngủ bên cạnh chị, chị nhớ hơi ấm quen thuộc của Wendy.

Wendy cưng chiều cười với người con gái đáng yêu kia và ẵm chị trở lại giường ngủ. Đặt đồ uống với phần bánh nướng còn nguyên vẹn lên bàn, Wendy ôm lấy Irene đang dần chìm vào giấc ngủ. Cô có thể chờ chị bao lâu cũng được, bởi vì chỉ cần chị bên cạnh, cô chẳng còn quan tâm đến việc phải uống cà phê nguội lạnh nữa.


_____________________________

nhân tiện các bạn đọc xong nếu có thể hãy nhận xét và góp ý cho mình về cách trans để mình có thể cải thiện trình độ và có động lực với huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz