Trans Van Hien Sieu Doan 02
🌸 Cùng người trải qua năm tháng dài lâu ( Phần 2: cùng Lưu Diệu Văn )Cùng Lưu Diệu Văn trải qua năm tháng dài lâu 1. Lưu Diệu Văn là một đứa trẻ, dù có nhổ giò thành người cao nhất trong nhóm, nhưng vẫn là đứa nhỏ mãi không lớn. Tính chiếm hữu của em ấy rất lớn, mỗi lần tôi đưa thứ gì đã hứa là để lại cho em ấy cho người khác, em ấy sẽ giận suốt ba ngày trời, dù thế nào cũng không để ý đến tôi. 2. Lưu Diệu Văn ngủ như luyện võ vậy, thường xuyên xuất hiện cảnh nửa đêm một tay đè lên người tôi, có đôi khi tôi không thở nổi buộc phải tỉnh, lại không dám đánh thức em ấy, chỉ đành xám xịt dịch ra mép giường. Kết quả là sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy em ấy ghé tới rất gần, thậm chí tay còn nắm như lúc mới ngủ vậy. Sau rồi tôi nảy ra sáng kiến, tranh thủ lúc em ấy chưa luyện võ, vùi đầu trốn tới trước ngực em ấy, thế là tay cũng không thể đè ngạt thở tôi nữa. 3. Chữ viết của Lưu Diệu Văn đúng là có tiến bộ hơn nhiều, em ấy cũng chăm chỉ luyện chữ. Có một lần tôi đổi chuyển bay sớm hơn tới Trùng Khánh, lúc mở cửa phòng ở ký túc xá còn thấy em ấy vẫn đang ngồi bên tủ đầu giường bật đèn viết chữ. Ấy thế mà khi thấy tôi tới lại lấy tay che đi, nhưng đương nhiên tôi vẫn kịp nhìn thấy một chữ “Tống”, tôi hỏi em ấy vì sao lại viết tên tôi, em ấy nói bởi vì tên tôi vuông vức, rất hợp để luyện chữ. 4. Lưu Diệu Văn lúc phải làm văn, từng viết về tôi, mà vừa vặn bài thi văn cuối kỳ đó được đưa tới cho khối trên đọc sửa, thậm chí bài văn của em ấy còn được đọc trước lớp chúng tôi. Tôi nghe thấy cái tên cùng lời mở đầu quen thuộc kia, cảm thấy không đúng lắm, khi ấy em ấy viết như thế này: Tôi có một người bạn, tên là Tống Á Hiên. 5. Lưu Diệu Văn chưa bao giờ ngại cổ vũ người khác, theo lời của trợ lý thì sẽ là, em ấy và Hạ Nhi đều như hoạt náo viên, không chỉ trước ống kính, mà khi ở riêng em ấy cũng thích khen người khác. Chỉ là tôi vẫn luôn không hiểu, vì sao khen những thành viên trong nhóm đều là đẹp trai với cool ngầu, khi đến tôi thì biến thành đáng yêu. 6. Lưu Diệu Văn không thích sữa có vị chua nhưng thường sẽ mang theo một chai sữa chua uống, mọi người ai nấu đều khó hiểu, thẳng đến một ngày sau khi kết thúc hoạt động trở lại xe, tôi còn chưa nói xong câu khát nước, em ấy đã mở nắp chai sữa chua uống đưa qua cho tôi. 7. Lưu Diệu Văn thích chơi bóng, tôi thì không thích lắm, lúc không có lịch trình em ấy thường kéo theo Tiểu Trương Trương chơi mấy trận, tôi không muốn đi, nhưng lại không thắng nổi bản tính đi đâu cũng muốn kéo tôi đi theo của em ấy, cho nên những lúc như vậy tôi đành đi cùng, ngồi một bên lướt Douyin. Có một lần vừa khéo tôi mang bình nước cho Lưu Diệu Văn nhưng lại quên của những thành viên khác, bởi vậy bị Hạ Nhi mấy người họ oanh tạc hồi lâu, tôi thì xấu hổ không biết phải giải thích thế nào, mà Lưu Diệu Văn thì ở một bên ôm bình nước cười đến vui vẻ. 8. Lưu Diệu Văn trời sinh dũng cảm, đã muốn làm gì thì nhất định phải làm được. Nhớ ngày đó lựa chọn bài hát “Một Dải Lụa Đỏ” cho buổi công diễn tiết mục hai người, tôi hỏi em ấy vì sao lại chọn bài hát này, em ấy nói muốn thử phong cách mới, tôi cảm thấy đây không phải tác phong vốn có của em ấy, lại ép hỏi vài lần em ấy mới chịu nói thật. Em ấy đáp rằng, chọn “Một Dải Lụa Đỏ” là bởi vì biết tôi nhất định sẽ chọn bài hát này, tôi hỏi em ấy liệu có hát được không, em ấy thú thật rằng mình không chắc chắn, thậm chí còn có chút khó khăn, nhưng nghĩ đến việc được chung một nhóm với tôi, lập tức cảm thấy không còn quá khó khăn như vậy nữa. 9. Lưu Diệu Văn cũng sẽ tổn thương. Tôi nhớ rõ có một lần bảy người chúng tôi chơi Truth or Dare, chơi đến cuối cùng không biết là ai đề nghị đọc bình luận của antifan, Lưu Diệu Văn cười nhạo một tiếng nói này thì có gì khó chứ. Lúc mới đọc còn rất dõng dạc, dần về sau đọc không nổi nữa rồi, hoàn toàn không nghe thấy tiếng em ấy, tôi cách em ấy gần nhất, nhìn thấy ảnh đại diện của người mắng em ấy kia là hình mặt tôi, cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ lưng em ấy. Tối đó chúng tôi tắt đèn đi ngủ từ sớm, thế nhưng tôi nằm mãi cũng không ngủ được, một lúc lâu sau lại đột nhiên nghe được tiếng em ấy gọi tên tôi, một lần nối tiếp một lần gọi Tống Á Hiên Nhi, tôi chỉ thể nhẫn nại đáp lại từng tiếng gọi em rằng, anh đây, Lưu Diệu Văn, anh đây. 10. Em trai của Lưu Diệu Văn rất đáng yêu, tôi gặp thằng bé tầm hai lần ở trong hậu trường, thằng bé rất dính người, nhưng cũng rất lễ phép, trong chốc lát đã trở thành bạn tốt của em trai tôi. Lưu Diệu Văn ấu trĩ vô cùng, mỗi lần giận dỗi tôi hay cãi lại không nổi là lại hò hét muốn cho em trai tuyệt giao với em trai tôi. Có một lần tôi nói đùa rằng nếu không thì chúng mình đổi em trai đi, em ấy lập tức không chút do dự đồng ý ngay lập tức, khiến cho tôi nhớ tới có một lần livestream em ấy được hỏi một câu tương tự, Lưu Diệu Văn không chúc chần chừ từ chối lắc đầu. Cho nên tôi mới hỏi em ấy vì sao bây giờ lại đồng ý, em ấy mới đáp rằng bởi vì anh là Tống Á Hiên. Tôi nghe xong không khỏi ngơ ngác, thì ra đây là tiêu chuẩn của học sinh trung học, vì vậy tôi cũng quyết định sau này khi được hỏi những câu tương tự cũng sẽ trả lời như vậy. Đương nhiên là có tiền đề, tiền đề chính là, người hỏi nhất định phải là Lưu Diệu Văn. 11. Lưu Diệu Văn rất lãng mạn. Có một lần công ty quay hậu trường kêu chúng tôi vẽ tranh, em ấy vèo vèo một lúc đã vẽ xong, tôi nhìn đến nửa ngày vẫn không hiểu được bức tranh trừu tượng này của em ấy, tôi hỏi em ấy vẽ gì vậy, em ấy nói mình vẽ trăng tròn, tôi hỏi vậy còn mấy đường cong cong kia thì sao, em ấy nói là hồ nước. Tôi nghe không hiểu lắm, vì thế hỏi em ấy vẽ hồ nước làm gì, em ấy nói bởi vì hồ nước có cá. Sao phải có cá chứ, tôi lại rơi vào trạng thái mơ màng. 12. Lưu Diệu Văn lúc ngủ say sẽ nói mớ, loại tình huống này đa số đều là vào lúc nửa đêm, đôi khi mất ngủ tôi mới có cơ hội nghe được. Khoảng thời gian gần concert kỉ niệm 1 năm khi ấy, áp lực của tôi có chút lớn, thường xuyên mất ngủ cả đêm. Lưu Diệu Văn cũng dồn hết sức lực để luyện tập cho sân khấu lần này, cho nên vừa đặt lưng xuống giờ là đã có thể ngủ say. Có một đêm em ấy lại nói mớ, lần này không gọi mẹ cũng không gọi heo Peppa, tôi nghe thấy em gọi tên tôi, em ấy nói Tống Á Hiên Nhi, đừng khóc, mau ngủ thôi nào. Không biết là cảm giác gì nữa, chỉ là trong lòng tôi khi đó có chút buồn rầu lại có chút chua xót, nhưng đêm đó lại có thể ngủ rất ngon. 13. Lưu Diệu Văn mãi hồn nhiên như vậy, sẽ viết ước nguyện năm mới lên một tờ giấy nhỏ rồi gấp chỉnh tề cất vào hộp kẹo bỏ không, đặt lên cửa sổ ở ký túc xá. Một năm nọ, đầu xuân năm mới tôi không cẩn thận vô tình đánh rơi, lúc nhặt tờ giấy lên cho em ấy lại thoáng thấy tên mình. Sau rồi tôi thường xuyên nghĩ, nếu như ngày đó tôi không nhìn thấy một góc chữ viết, nhất định sẽ không tò mò nội dung bên trong. Bởi vì bên trong em ấy viết, “Tống Á Hiên, cùng nhau xuất đạo nhé!”. 14. Lưu Diệu Văn hay để tâm trí trôi theo mây theo gió, cho nên đôi khi ghi hình hậu trường, mọi người cùng nhau chơi trò chơi, trợ lý giải thích luật chơi một lượt rồi em ấy mới kêu không nghe rõ, đành phải nhắc lại thêm lần nữa. Có một lần camera ca ca rất tức giận, bởi vì cả buổi khảo nghiệm khả năng diễn xuất ấy Lưu Diệu Văn thất thần như người ngoài cuộc, mọi người dạy dỗ em ấy một trận, sau rồi Đinh Nhi cho tôi xem đoạn ghi hình bị bỏ đi đó, tôi mới phát hiện ra hơn phân nửa thời gian là em ấy chăm chú nhìn tôi không rời mắt. 15. Trong đầu Lưu Diệu Văn là mười vạn câu hỏi vì sao, trời sinh hiếu học, lúc ở cạnh em ấy tôi như biến thành bách khoa toàn thư, có nhiều lúc tôi không cũng không biết phải trả lời thế nào, nhưng có lẽ là vì lí do tuổi tác nên có đôi khi sẽ cảm thấy nếu em ấy đã hỏi thì nhất định phải cho em ấy một đáp án. Tôi nhớ có một lần em ấy hỏi tôi vì sao con người lại khóc, tôi đáp rằng có thể là bởi vì ảnh hưởng bởi cảm xúc nên dùng nước mắt để phát tiết ra. Em ấy lại hỏi vậy tôi nhớ nhà sẽ khóc chứ, tôi gật đầu nói có thể. Vì thế em ấy bỗng dưng trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, thủ thỉ, Tống Á Hiên, nếu như anh đã nói là có thể khóc vậy thì anh khóc đi, em biết anh cũng nhớ nhà mà. Sau rồi tôi mới biết được buổi tối hôm đó lúc gọi tôi ra ăn cơm, em ấy thấy tôi xem ảnh gia đình rưng rưng, em ấy quyết định không vào quấy rầy tôi nữa, chỉ yên lặng ngồi ngoài cửa chờ tôi hai giờ đồng hồ. 16. Lưu Diệu Văn không biết nói dối, chỉ cần nói dối là tay sẽ tự động sờ mũi, mắt đảo liên hồi. Có một lần chơi máy phát hiện lời nói dối hỏi em ấy thích bánh bao hay màn thầu, em ấy do dự hai giây rồi chọn màn thầu, thế là bị điện giật đến ném cả máy ra xa. Rồi lại vừa sờ mũi vừa nói máy này chẳng chuẩn gì cả. Tiểu Mã Ca bảo, em chọn màn thầu gì chứ em có phải Tống Á Hiên đâu, em ấy vẫn cố gắng thay người Sơn Đông chúng tôi quảng cáo tuyên truyền về màn thầu một thôi một hồi. Đêm đó tôi hỏi em ấy vì sao lại chọn màn thầu, em ấy nói thực ra với em thì cả hai đều không có gì khác biệt cho lắm, chỉ là vì anh thích nên em sẽ cảm thấy thứ anh thích tốt hơn những thứ còn lại một chút thôi. 17. Lưu Diệu Văn là đứa trẻ tốt bụng, ra khỏi nhà không bao giờ quên nhét đầy túi tiền xu, mà điều ngốc nghếch nhất mà tôi từng làm chính là cùng em ấy đi dọc theo sông Gia Lăng, cho những người ăn xin ngồi bên vệ đường một ít tiền xu. Hôm đó quên giữ lại tiền gọi xe về, điện thoại cũng trùng hợp hết pin, thế là tôi và em ấy đành đi bộ về công ty. Về đến nơi nghe Tiểu Mã Ca nói, chờ thêm chút nữa còn chưa thấy chúng tôi về là sẽ đi báo cảnh sát. Mà hôm đó chúng tôi cũng không nói bản thân làm chuyện gì vĩ đại, chấp nhận hình phạt thêm hai giờ tập luyện, tôi tới mở cửa sổ, khi quay đầu lại nhìn là Lưu Diệu Văn ở cách đó không xa hết lần này rồi lần khác tập vũ đạo. Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ không quên bước chân đi ngang qua con sông đầy gió của chúng tôi khi ấy.18. Lưu Diệu Văn rất thích tỏ vẻ đẹp trai, cũng biết mình đẹp trai như thế nào, em ấy rất biết tận dụng phần ưu thế trời cho này hấp dẫn thêm nhiều người thích mình hơn nữa. Ca ca chuyên viên trang điểm thích nhất là trang điểm cho Lưu Diệu Văn, ngay cả chị stylist tóc cũng nói tóc Lưu Diệu Văn rất dễ định hình. Hạ Nhi mỗi lần bị phạt phải khen ai đó là sẽ chọn Lưu Diệu Văn, bởi vì khen em ấy là dễ nhất, chỉ cần nói đẹp trai là đủ rồi. Có một lần ở phía sau ống kính, Lưu Diệu Văn trộm ghé tới hỏi tôi có cảm thấy em ấy đẹp trai không, tôi nghẹn nửa ngày rồi mới gật gật đầu, em ấy lại hỏi tôi rằng mình đẹp bao nhiêu, tôi mới ngẩng đầu, đột nhiên mặt đối mặt với em ấy, hai chúng tôi đều yên lặng hồi lâu, sau đó mới bị tiếng cười của Lưu Diệu Văn phá vỡ. Em ấy cười nói, Tống Á Hiên Nhi, anh đẹp hơn em rất nhiều đó anh có biết không, khi đó trong phòng tập bỗng vang lên bài “Bong Bóng Tỏ Tình” của Châu Kiệt Luận. Kỳ lạ ghê, vốn dĩ nên là tôi khen em ấy chứ. 19. Miệng của Lưu Diệu Văn có vị kem dâu tây, tuy rằng không nghĩ tới nhưng lại ngoài ý muốn thích hợp. Buổi sáng hôm đó chúng tôi hôn môi, ngay lúc còn dư vị em ấy hỏi tôi vấn đề kia. Thích sao? Tôi chưa từng thích ai bao giờ, nam hay nữ đều không có, từ khi còn nhỏ đã cùng em ấy lớn lên, cùng nhau chia sẻ chung một giấc mơ, tuyến lệ giống nhau chẳng qua điểm cười thấp hơn em ấy một chút mà thôi. Từ lúc tôi bắt đầu biết quý trọng một người thì em ấy trực tiếp biến thành vị khách đặc biệt nhất và cũng là duy nhất của trái tim tôi, tôi không có cách nào từ chối em ấy, bởi vì tôi rất thích Lưu Diệu Văn, không lừa được người khác cũng không lừa được chính mình. 20. Lưu Diệu Văn rất tốt, rất rất tốt. Câu chuyện của chúng tôi cũng rất dài, một mặt giấy không đủ, bây giờ đã là nửa đêm, tôi phải đi ngủ thôi, bằng không một lúc nữa em ấy lại nói mớ nhắc nhở, ngày mai đã có hẹn cùng em ấy đi ăn sớm một chút rồi. Ngủ ngon nhé, Lưu Diệu Văn của anh. - Hết.//(*Thật sự nếu có thể chỉ mong 7 bé có thể mãi bên nhau, chăm lo cho nhau mãi như thế*)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz