ZingTruyen.Xyz

Trans Van Hien Cho Nen Toi Va Hai Vuong Cung Phong Tan Tinh Nhau Roi

Thượng.

Tục ngữ nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lưu Diệu Văn thường hay thở dài, vì sao một vị hải vương chuyên giăng lưới khắp thiên hạ như Tống Á Hiên lại có một gương mặt vô hại đến vậy. Mà ngây thơ thuần khiết như mình, một người sống mười tám năm chưa từng trốn học, yêu sớm, đến lúc thành niên đi bar vẫn có cảm giác tội lỗi như mình mà Thượng Đế lại ban cho một gương mặt của hải vương.

Thật xấu hổ, xấu hổ chết đi được. Từ lúc bước vào quán bar đến giờ, đã có không dưới năm người đến hỏi cậu có muốn 419* không.

(419: four one nine đồng âm với for one night = one night stand: tình một đêm.)

"Chịu thôi, bây giờ 1 hiếm lắm. Đã vậy cậu còn là một người mới." Anh em đồng nghiệp xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vỗ vỗ vai cậu, "Không thì tìm một nơi, trải qua một đêm phong lưu cũng rất tốt~"

"Đừng, em không có hứng với 419." Lưu Diệu Văn lắc đầu như trống bỏi, cậu cầm ly rượu lên muốn đi tìm Tống Á Hiên.

Mọi người muốn ngăn cậu lại, "Này này, người ta đang nói chuyện mà."

Quay đầu nhìn, hai người bàn bên cạnh đang nồng nhiệt quấn lấy nhau.

Tống Á Hiên dỗ học đệ* mới quen cười đến không thấy mắt, bàn tay đặt lên eo chàng trai, thuận thế ôm người vào lòng, quá trình tán tỉnh thành thạo như bảng cửu chương đã được học thuộc lòng.

(Mấy từ như học đệ, học trưởng, học tỷ, học muội nọ kia tui không cách nào dịch ra thuần Việt mà không nghĩ theo hướng truyện giang hồ được cho nên thông cảm giúp tuiiiiii.)

Lưu Diệu Văn nghiến răng, "Nói gì mà nói, em thích nói chung đó, càng hay!."

Nói xong liền đứng dậy đi đến bàn bên cạnh, ngồi xuống bên Tống Á Hiên.

Sau khi thu hút được sự chú ý của bạn cùng phòng, cậu cười ngại ngùng, "Em ngồi ở đây sẽ không làm phiền hai người chứ?"

Thật ra Tống Á Hiên cũng không để tâm lắm, còn cụng ly với cậu. Chàng trai dựa vào lòng Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn một lượt từ trên xuống dưới, sau khi xác định người kia là 1 liền thả lỏng cảnh giác, nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi với cậu.

Nhìn cũng có vẻ đáng yêu đó, nhưng có thể nào tránh xa Tống Á Hiên chút được không 🙏🏻, Lưu Diệu Văn thầm ai oán.

(Tác giả chèn icon y vậy nha.)

Đúng vậy đó, cậu thầm mến bạn cùng phòng của mình.

Lưu Diệu Văn cũng không thể nói rõ là bắt đầu từ khi nào bản thân đối với Tống Á Hiên phát sinh tình cảm vượt qua mức tình cảm anh em thông thường.

Mỗi sáng Tống Á Hiên sẽ đánh thức cậu dậy, họ cùng nhau đánh răng, cùng nhau mua đồ ăn sáng. Lúc ngủ quên sẽ cùng nhau chạy cho kịp lớp học bắt đầu lúc tám giờ, cùng nhau đắp chăn xem phim cảm động sau đó cười vẻ mặt khóc của đối phương, cùng nhau đánh bóng rổ, cùng nhau xếp hàng cả đêm để mua mẫu giày mới nhất.

Đôi lúc Lưu Diệu Văn có những hành động rất ấu trĩ nhưng cố ý Tống Á Hiên lại hiểu hết. Cậu nói gì Tống Á Hiên cũng đáp lại, dù là than phiền, hay nói chuyện không đầu không đuôi, Tống Á Hiên chưa bao giờ để bất kỳ lời nào cậu nói ra trôi đi mất.

Đây có lẽ là sức hút của hải vương, ấm áp, quan tâm, lại có sức hấp dẫn, luôn mang lại cho bạn những cảm xúc có giá trị tích cực cực cao.

Cho nên, Lưu Diệu Văn vùng vẫy cũng không thèm vùng vẫy, đã một mạch chìm sâu vào.

Thích một hải vương luôn là đau khổ đi kèm vui vẻ, Tống Á Hiên không chỉ trùng số*, lại còn rất thích trên ghẹo cậu. Cá trong ao có không ít**, Lưu Diệu Văn đến căn tin ăn cơm thôi cũng gặp được ba người.

(* Ý là cả hai cùng là 1.

**Ý nói ong bướm bên cạnh ẻm có rất nhiều.)

Xem kìa, lại để bị người ta câu mất.

Nghe hai người bên cạnh càng nói càng mập mờ, Lưu Diệu Văn buồn bực không vui tự uống một mình.

Ban đầu cậu học đệ này cũng có chút đứng núi này trông núi nọ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lưu Diệu Văn, chủ động bắt chuyện với cậu. Nhưng sau khi thấy Lưu Diệu Văn lạnh mặt với mình thì nhanh chóng quay lại tấn công Tống Á Hiên.

Những con cá thường nghĩ rằng mình đang nắm thế chủ động, nhưng lại không biết bản thân đã bị thao túng từ lúc cắn câu.

Ánh sáng trong quán bar rất mờ ảo, những ánh đèn xanh tím xen lẫn mùi nước hoa nồng nặc, nhịp trống dồn dập thúc đẩy adrenaline* tiết ra.

(Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho trái tim của bạn đập nhanh, Adrenaline được chuẩn bị để phản ứng chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim. Nguồn: aihealth.vn)

Trong bầu không khí thế này, được một anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm với những tiếp xúc cơ thể và những lời tán tỉnh nhẹ nhàng, ai mà có thể tránh khỏi cám dỗ được chứ.

Ít nhất thì cậu nhóc học đệ này đã bị Tống Á Hiên mê hoặc đến thất điên bát đảo. Lưu Diệu Văn uống xong ngụm rượu cuối cùng, bí mật liếc nhìn qua.

Cậu uống nhiều rồi, trong đôi mắt hiện lên một lớp sương mờ, hơi thở trở nên dài hơn.

"Văn nhi, em vẫn ổn chứ?" Tống Á Hiên bước đến, giọng nói nhẹ nhàng hỏi cậu.

Không phải tự dưng mà nói Tống Á Hiên cao tay. Đang tán tỉnh người khác cũng có thể dành thời gian ra quan tâm bạn cùng phòng, từ giọng điệu đến khoảng cách đều vừa hay khiến người khác ngứa ngáy trong lòng.

Lưu Diệu Văn ngà ngà gật đầu. "Không sao, em... em đi rửa mặt."

Tim đập nhanh quá, cậu loạng choạng đứng dậy, không dám đối diện với đôi mắt sáng ngời đó.

Dùng nước lạnh tạt vào mặt, hơi nóng trong người đã giảm đi chút ít. Lưu Diệu Văn cảm thấy chóng mặt, mơ màng quay lại chỗ cũ, còn chưa đi đến quầy bar đã thấy thân ảnh hai người chồng lên nhau.

Wow, cậu chỉ mới vào nhà vệ sinh có chút thôi mà hai người này đã chuẩn bị hôn luôn rồi.

Uống rượu vào rồi máu cũng dồn lên, Lưu Diệu Văn vội vàng đi đến chỗ ngồi biểu diễn một pha chụp ếch.

"Shhh-------"

Cậu ngã mạnh đến mức thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh.

Tống Á Hiên nhanh chóng đi tới giúp cậu. "Trẹo chân rồi?"

"Ừm." Lưu Diệu Văn ngồi xuống, tự xoa nắn mắt cá chân rồi nhẹ giọng bán thảm, "Đau quá đi mất."

"Aiz, đàn anh..."

"Xin lỗi em nha, chắc anh phải về trước rồi."

Tống Á Hiên cười tỏ ý xin lỗi, trước khi đi còn nói thầm gì đó vào tai cậu trai, vẻ mặt của học đệ lập tức trở nên ngại ngùng.

Mẹ nó, phiền nhất là cứ thì thầm to nhỏ.

Lưu Diệu Văn dùng đầu ngón tay móc ống tay áo Tống Á Hiên, kéo nhẹ, "Tống Á Hiên nhi, đi thôi, đi thôi."

"Đi." Tống Á Hiên một tay cầm áo khoác, một tay ôm eo Lưu Diệu Văn, "Đi chậm thôi, cẩn thận chút."

Ra đến bên ngoài, gió đêm mát lạnh, thổi bay những mùi hương từ quá bar ra xa.

Tống Á Hiên gọi xe xong, thuận tay khoác áo khoác của mình lên người Lưu Diệu Văn.

Đây là thói quen, anh nắm tay Lưu Diệu Văn một cách tự nhiên, cũng là thói quen, một tay còn lại lưu loát nhắn tin nói chuyện với người khác.

Lưu Diệu Văn bĩu môi, khóe mắt lét lút nhìn qua màn hình của Tống Á Hiên.

"Ai vậy?"

"Sinh viên năm nhất Học viện nghệ thuật." Tống Á Hiên vẫn nhìn vào màn hình không ngẩng đầu lên, "Em từng gặp qua rồi đó."

Cậu hít một hơi thật sâu, Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên, sự bất mãn trong giọng nói khó che dấu.

"Bạn cùng phòng của anh vừa bị trẹo chân, anh vẫn còn tâm trạng nói chuyện phiếm với người khác, có hợp tình hợp lý không."

Nghe vậy, Tống Á Hiên nhướng mắt cười, nhét điện thoại vào túi.

"Được rồi, là lỗi của anh." Anh ngửi được mùi rượu trong hơi thở của Lưu Diệu Văn, khoác tay qua vai Lưu Diệu Văn, "Sao uống nhiều vậy, hửm?"

Khoảng cách trong thoáng chốc thu hẹp lại, nhiệt độ cơ thể đan xen dẫn đến cảm giác khô nóng.

Đèn đường sáng trắng, tóc Tống Á Hiên được phủ lên một tầng ánh sáng mỏng, đôi mi dài phủ bóng dưới mi mắt.

Lưu Diệu Văn nhìn vào chiếc bóng nhỏ bé đó, đáp lại một câu không liên quan đến câu hỏi, "Anh lúc nãy, hôn cậu nhóc đó rồi à."

"Còn chưa kịp hôn." Tống Á Hiên cong mắt cười, "Quấy rầy em rồi hả."

"Bọn anh vừa gặp đã hôn rồi?"

"Hôn thôi mà, không là gì cả."

"Vậy sao em cùng phòng với anh ba năm rồi mà anh không hôn em?"

Sau khi nói ra Lưu Diệu Văn cũng bị chính mình làm cho ngạc nhiên nhưng vẫn cứng cổ nhìn thẳng vào Tống Á Hiên.

Đối phương rõ ràng bị làm cho giật mình, sau đó vui vẻ nhếch khóe miệng, bàn tay trên vai Lưu Diệu Văn đưa lên xoa đầu cậu.

"Em say rồi cũng đáng yêu thật đó."

Dù có chuyện gì xảy ra thì Tống Á Hiên vẫn luôn như vậy. Bình thường không chút khoảng cách an toàn muốn dính lấy nhau là anh, ý trêu ghẹo như có như không trong lời nói cũng là anh, nhưng đợi đến khi đối phương mắc câu rồi, anh lại xử lý không nổi.

Lưu Diệu Văn dựa vào bản thân uống say rồi, dây dưa không dứt, "Dù sao thì đối với anh cũng không phải là chuyện gì quan trọng, vậy thì anh hôn em đi."

"Đừng làm rộn." Tống Á Hiên cười nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ.

"Kỹ thuật hôn của em cũng không tệ đâu." cậu đẩy Tống Á Hiên sát vào cột đèn, "Dựa vào đâu mà với ai cũng được, mà em lại không được chứ?"

Không khí im lặng mất hai giây.

Tống Á Hiên không nhanh không chậm bước tới, mỗi một bước đều rơi trên nhịp đập trái tim bên trong lồng ngực Lưu Diệu Văn.

Cho đến khi hai người cách nhau rất gần, anh không nói gì chỉ ôm mặt Lưu Diệu Văn hôn lên.

Trên môi truyền đến một xúc cảm ấm áp, mùi rượu hòa với mùi thuốc lá.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt, chủ động vươn lưỡi ra.

Đầu lưỡi quét qua đã bị đối phương đảo khách thành chủ cướp đoạt dưỡng khí trong khoang miệng.

Kỹ thuận hôn của Tống Á Hiên tốt hơn nhiều, ôn nhu cắn mút lại rất trêu người. Cảm giác triền miên khiến người ta không cách nào thoát ra, tựa như chìm xuống biển sâu.

Đợi Lưu Diệu Văn mở mắt sau nụ hôn miên man, đập vào mắt cậu là đôi mắt tràn ngập ý cười của Tống Á Hiên.

"Cảm thấy thế nào?"

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bờ môi ướt át của Lưu Diệu Văn, sau đó buông tay, để khoảng cách hai người trở lại không xa không gần.

Sắc đêm nồng đậm, ánh trăng khuyết sau đám mây nửa sáng nửa tối.

Lưu Diệu Văn liếm khóe môi, nhìn chiếc xe đang chậm chậm đi tới.

"Tống Á Hiên nhi, anh có bao không?"

☪️ To be continue ☪️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz