ZingTruyen.Xyz

[TRANS | TWST X READER] Twisted Wonderland x Reader

[Cater, Floyd, Silver, Rollo] Bạn cố ngủ trên ghế sofa sau cuộc cãi nhau.

marismoris

Bài viết gốc: 

https://www.tumblr.com/solxamber/775154624062767104/you-try-to-sleep-on-the-couch-after-an-argument?source=share

-----------

Cater Diamond

Cuộc cãi vã đó hoàn toàn ngoài dự đoán. Cater lúc nào cũng thoải mái, hay pha trò, buông vài câu trêu chọc để xoa dịu bầu không khí — nhưng tối nay thì khác. Căng thẳng cứ dâng dần lên, cho đến khi cả hai đều không chịu nhường bước.

Thế là, bạn hậm hực kéo theo cái chăn, dằn mạnh xuống ghế sofa rồi cuộn người lại như thể chẳng thèm quan tâm gì hết. Thật ra thì chả thoải mái tí nào, nhưng lòng tự tôn không cho phép bạn quay lại giường.

Căn phòng im ắng. Quá im ắng.

Rồi — ping.

Bạn phớt lờ.

Ping. Ping. Ping.

Với một tiếng rên mệt mỏi, bạn với lấy điện thoại. Màn hình sáng rực bởi loạt thông báo Magicam. Bạn chớp mắt. Cater... vừa tag bạn trong một bài đăng. Cái nữa. Rồi thêm cái nữa.

Tấm đầu tiên là ảnh chiếc giường hai người — trống trơn. Dòng caption: Khoảng thời gian cô đơn của chàng trai tội nghiệp :'(

Tấm thứ hai? Cater nằm nghiêng, ôm chặt cái gối như thể vừa bị người yêu bỏ rơi trong một vở bi kịch lãng mạn nào đó: Gửi lời an ủi đi, người yêu tôi bỏ tôi mà đi rồi.

Còn tấm thứ ba thì đỉnh của đỉnh luôn — cận mặt anh, môi dưới chu ra trong một cái nhăn nhó thảm thương hết sức: Ra đây là cảm giác khi trái tim tan vỡ ư???

Bạn nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết nên cười hay khóc. Trời đất ơi, Cater à???

Bạn cố phớt lờ, nhưng lại thêm một thông báo hiện lên. Ảnh mới nhất? Một bức trắng đen kịch tính, chụp bàn tay anh đang vươn về phía nửa giường trống: Nhớ em lắm, về đi mò.

Bạn úp mặt xuống gối, khẽ rên một tiếng. Anh đúng là phiền chết đi được.

Nghĩ thế nhưng mà chân của bạn đã tự động bước đi mất rồi.

Khi bạn đẩy cửa phòng ra, Cater đang ngồi dựa đầu giường, điện thoại vẫn trong tay. Vừa thấy bạn, ánh mắt anh lập tức hướng lên, cái bĩu môi càng trầm trọng hơn — đủ để khiến chút kiên định cuối cùng của bạn tan biến.

"Anh thật là không thể chịu nổi," bạn lẩm bẩm.

"Nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi~" anh ngân nga khe khẽ, đặt điện thoại sang một bên, dang tay đợi sẵn.

Bạn cố kiềm, nhưng khóe môi lại nhếch lên mất rồi. Thế là đủ cho anh có cớ. Với một tiếng cười nhỏ, Cater vòng tay ôm chặt bạn vào lòng ngay khi bạn tiến lại gần.

"Anh xin lỗi," anh thì thầm, giọng trầm ấm, phả hơi ấm nơi da bạn.

Bạn thở ra, tựa vào ngực anh. "Em cũng xin lỗi."

Anh siết bạn thêm một chút, rồi hơi nghiêng ra, với tay tìm điện thoại.

Bạn đảo mắt. "Cater."

Anh chỉ cười, chẳng thèm giả vờ hối lỗi.

Một giây sau, điện thoại bạn lại rung. Khi liếc xuống màn hình, bạn thấy bài đăng mới nhất — tấm ảnh hai bàn tay đan vào nhau, ấm áp dưới tấm chăn.

Đoàn tụ rồi <3


Floyd Leech

Cuộc cãi vã đó thật sự tệ. Không phải kiểu giận hờn nửa đùa nửa thật do tâm trạng thất thường của Floyd, cũng chẳng phải mấy lời trêu chọc vượt giới hạn thường thấy — mà là một trận cãi nhau thật sự, gai góc, khiến ngực bạn đau thắt lại.

Bạn biết rõ, đừng mong anh xin lỗi ngay được. Floyd vốn không phải kiểu người như thế.
Vì vậy, trong khi lòng tự tôn và sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, bạn chỉ kéo đại cái chăn, ra nằm trên ghế sofa, quay lưng về phía phòng ngủ với một sự cố chấp, bướng bỉnh hết sức.

Mà nghĩ lại, đúng là sai lầm.

Vì nếu lúc đó bạn quay mặt về phía phòng, có lẽ—có lẽ thôi nha—bạn đã kịp nhận ra trước khi một "vật thể hình Floyd" lao thẳng tới với tốc độ tên lửa.

Rầm!

Một cú nặng trịch đè xuống, rồi trong chớp mắt, cả thế giới của bạn chỉ còn toàn là Floyd — tay, chân, và quá nhiều Floyd, khi anh ngã đè lên người bạn, phủ kín như một cái chăn trọng lực sống bằng xương bằng thịt.

Bạn nghẹn lại, bật ra một tiếng rít. "Floyd—!"

Anh chẳng nhúc nhích. Thậm chí không buồn giả vờ. Chỉ đơn giản là nằm yên, điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, như thể việc đè lên bạn thế này là chuyện bình thường nhất trần đời.

Bạn gồng người đẩy anh ra, nhưng vô ích — toàn thân anh toàn là cơ bắp với sức nặng lì lợm, chẳng hề xê dịch dù chỉ một chút. Tệ hơn, anh còn không chịu nhìn bạn, mặt vùi nửa vào vai, tay thì vắt hờ qua người bạn như tấm lưới sẵn sàng siết lại nếu bạn dám có ý định trốn thoát.

"...Nghiêm túc hả?" bạn thở hắt ra, giọng mệt mỏi.

Một khoảng lặng. Rồi, khẽ như gió thoảng—

"Xin lỗi."

Bạn chớp mắt. "Anh vừa nói gì cơ?"

Floyd khẽ cựa, nhưng chỉ để lầm bầm vào cổ bạn, giọng trầm, nghèn nghẹn trên da bạn.

"Em là Tôm Nhỏ của anh mà. Anh tưởng em phải hiểu chứ."

Một thoáng im lặng, rồi anh nói thêm, khẽ khàng đến mức gần như không muốn thừa nhận:
"...Nhưng chắc anh hơi quá đáng thật."

Bạn thở ra, chút giận hờn còn sót lại tan dần, chỉ còn lại cảm giác mềm lòng. Floyd đâu phải kiểu người biết nói "xin lỗi" dễ dàng, nên như vầy là quá nhiều rồi.

Bạn khẽ thở dài, vòng tay ôm lại anh.

Ngay lập tức, Floyd bật dậy — không, đúng hơn là "hồi sinh". Trước khi bạn kịp phản ứng, anh cắn bạn một cái — chỉ là cắn nhẹ lên vai, kiểu cưng chiều quen thuộc khiến bạn giật mình. Anh ngẩng đầu lên, nhe răng cười, hàm răng nhọn trắng lóa trong ánh đèn.

Bạn đảo mắt, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên. "Anh đúng là đồ tồi tệ mà."

"Nhưng em vẫn yêu anh~"

Đáng ghét thật. Nhưng đúng là thế.

Bạn bật cười, mệt mỏi mà dịu dàng, hơi rướn lên hôn nhẹ lên trán anh. Nụ cười của Floyd mềm lại một chút, tay anh siết chặt hơn, người cũng rúc sát vào bạn hơn nữa. Và thế là, cuộc cãi vã kia... tan biến như chưa từng tồn tại.

Floyd khẽ ngân nga, giọng đã nửa mơ màng:

"Anh sẽ giữ em ở đây... mãi luôn."

Bạn chẳng buồn phản đối. Chống lại Floyd Leech chưa bao giờ là một ý hay cả.


Silver Vanrouge

Bạn vẫn chưa hiểu nổi làm sao mình lại có thể cãi nhau với Silver được cơ chứ. Anh là người lúc nào cũng điềm tĩnh, kiên nhẫn và gần như chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Ấy vậy mà, bằng cách nào đó, hai người lại lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai, và giờ thì bạn đang nằm dài trên ghế sofa, mắt dán lên trần nhà, cố tình phớt lờ cơn cắn rứt trong lòng.

Đêm yên ắng. Chỉ có tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ.

Bạn khẽ nhắm mắt, ép mình ngủ—

Lạch cạch. Lạch cạch.

Bạn cau mày, hé mắt.

Tiếng động đó lại vang lên — một tiếng cốc rất nhỏ vào mặt kính. Bạn ngồi dậy, thở dài, quay về phía cửa sổ... và rồi đông cứng lại.

Một con chim nhỏ xíu đang đậu ngay bậu cửa, nghiêng đầu nhìn bạn.

Bạn chớp mắt. Nó cũng chớp mắt lại.

Trên chân nó... buộc một mảnh giấy con con.

Bạn khẽ mở cửa sổ, nhẹ tay tháo nút buộc rồi mở tờ giấy ra.

"Xin lỗi."

Bạn sững người. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ tròn trịa, ngay ngắn — nét chữ của Silver.

Trước khi bạn kịp tiêu hóa hết cái độ đáng yêu của việc anh nhờ chim gửi thư xin lỗi, một tiếng sột soạt khác khiến bạn ngoảnh lại. Lần này là... một con sóc. Nó lạch bạch leo lên bậu cửa, trong tay (à không, trong chân) còn cầm một mảnh giấy khác.

Nó chìa ra cho bạn.

Bạn đón lấy.

"Xin lỗi."

Bạn đưa tay che miệng, chẳng biết nên cười hay khóc trước cái mức độ nghiêm túc của Silver.

Anh ấy... thật sự đang cho nguyên đội động vật rừng đi xin lỗi hộ mình sao?

Và đáng lo hơn nữa — nếu bạn không đến gặp anh ngay bây giờ, liệu bước kế tiếp có phải là nguyên đoàn thỏ, nai, rồi cả một con gấu buồn bã gõ cửa không?

Bạn thở dài, dụi mắt. Thôi, ngủ thế nào nổi nữa.

Trước khi đi, bạn lục tủ, bốc nắm hạt, rải nhẹ lên bậu cửa.

"Không nhận đồ free đâu nha," bạn lẩm bẩm, nhìn con sóc hí hửng tha lấy một hạt phỉ rồi chạy biến, còn chú chim thì ríu rít vài tiếng cảm ơn trước khi bay đi.

Lo xong cho "nhân viên vận chuyển," bạn quay người, đi về phía phòng ngủ.

Vừa bước vào, anh đã ngồi dậy sẵn, ánh mắt lập tức hướng về phía bạn. Biểu cảm anh hơi ngượng, nét điềm tĩnh thường ngày pha chút hối lỗi dịu dàng.

"Anh xin lỗi," anh nói ngay, giọng chân thành đến mức không chút do dự. "Anh không nên để chuyện đó biến thành cãi vã."

Bạn thở ra, cảm giác khó chịu trong lòng tan biến hoàn toàn. Anh ngọt ngào, thật thà đến mức bạn chẳng thể giận nổi.

Bạn bước lại gần, khẽ cúi xuống hôn lên má anh.
"Em cũng xin lỗi," bạn thì thầm. "Giờ thì đi ngủ nha."

Silver không cãi. Anh chỉ gật đầu, chui lại vào chăn, vẻ mặt yên bình hẳn.

Khi bạn vừa nằm xuống bên cạnh, anh khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh:

"Con chim đến trước hay con sóc đến trước vậy?"

Bạn bật cười khe khẽ. "Con chim."

Anh gật gù, trông như đang ghi chú điều gì đó. "Anh định gửi thỏ đi tiếp theo."

Bạn úp mặt vào vai anh, vai run lên vì cố nén cười. "Ngủ đi, Silver."

Và cuối cùng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.


Rollo Flamme

Cuộc cãi vã vừa rồi khiến bạn kiệt sức, cơn khó chịu âm ỉ vẫn còn vương lại dưới da khi bạn cuộn mình trên ghế sô pha, kéo chăn lên một cách gắt gỏng. Bạn vốn không muốn giận đến mức này—Rollo luôn có thể khiến người khác phát điên vì cái tính cố chấp, nhưng bạn biết anh không bao giờ tranh cãi vô cớ. Dù vậy, những lời anh nói, cái cách hai người để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến việc rút lui là lựa chọn duy nhất bạn có thể nghĩ tới.

Rồi mệt mỏi dần thay thế giận dữ, bạn thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.

...Cho đến khi cổ họng khô khốc và cơn khát kéo bạn tỉnh dậy. Bạn thở dài, gạt chăn sang bên và lê bước về phía bếp, ánh đèn yếu hắt lên tường tạo thành những bóng dài đan xen.

Lúc đó, bạn nhận ra—ánh sáng mờ hắt ra từ khe cửa phòng ngủ.

Bạn khựng lại, chau mày. Anh vẫn chưa ngủ sao?

Một phần tò mò, một phần hối hận khiến bạn tiến lại gần. Khẽ đẩy cửa, bạn liếc nhìn vào trong.

Rollo đang đi đi lại lại. Hai tay vùi trong tóc, vai căng cứng, vẻ mặt như người sắp ngộ ra điều gì hoặc đang trên bờ vực sụp đổ.

Tim bạn thắt lại.

Bạn không ngờ... anh cũng rối bời, cũng trằn trọc như vậy.

Vừa bước thêm một bước, bạn vẫn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhận ra. Anh ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt dán chặt vào bạn.

Trong thoáng chốc, anh đứng yên. Rồi bước tới, hai bàn tay khẽ run như muốn đưa ra nhưng lại dừng lại giữa chừng—ngón tay co lại thành nắm, như thể sợ rằng bạn sẽ tránh đi, sợ rằng mình không còn quyền được chạm vào bạn nữa.

Hơi thở bạn khựng lại. Thấy anh— người vốn luôn điềm tĩnh, nay lại bất an đến thế—mọi giận dỗi đều tan biến.

Không nói một lời, bạn tiến tới và nắm lấy tay anh.

Khoảnh khắc ngón tay đan vào nhau, bạn cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong anh tan dần. Vai anh hạ xuống, hơi thở dài nhẹ thoát ra, tay siết lấy bạn như thể chỉ cần buông ra thôi, anh sẽ lạc mất điểm tựa.

"Anh đã đi quá xa rồi," anh khàn giọng, chân thành đến mức khiến tim bạn đau nhói. "Lẽ ra anh không nên—"

"Em biết." Bạn khẽ ngắt lời. "Và... em cũng không nên như thế."

Ánh mắt Rollo tìm kiếm bạn, vẫn lưỡng lự. Bạn siết tay anh, đủ để nói thay mọi điều chưa nói.

Cuối cùng, anh thả lỏng, gương mặt dịu lại trong mệt mỏi xen lẫn nhẹ nhõm. Anh khẽ gật đầu, như thể chấp nhận một thỏa thuận im lặng mà cả hai đều hiểu.

Không ai cần nói thêm điều gì nữa.

Khi bạn kéo anh về giường, Rollo ngoan ngoãn đi theo. Đến lúc bạn vòng tay ôm anh, cơ thể anh lập tức thả lỏng, như thể cuối cùng cũng được phép nghỉ ngơi.

Chẳng bao lâu, nhịp thở anh ổn định dần, những ngón tay vẫn khẽ nắm lấy vạt áo bạn—và lần đầu tiên kể từ cuộc cãi vã, Rollo chìm vào giấc, ấm áp và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz