Trans Tuan Tinh Dong Long
Phần 7:28. Tâm trạng Vưu Trưởng Tĩnh đang vô cùng phức tạp, không biết bản thân muốn nghe câu trả lời nào từ miệng Lâm Ngạn Tuấn. Anh không biết mình mong đợi điều gì ở cậu, cũng không biết bản thân muốn làm gì.Lục Định Hạo bỏ hai tay xuống, nói: "Không vui chút nào, sau này đừng có kể mấy cái chuyện cười nhàm chán vậy nữa."Hứa Khải Hạo đột nhiên nói: "Em thật sự đang đùa sao?"Mọi người im lặng nhìn về phía cậu, Khải Hạo nói tiếp: "Nhìn biểu hiện của em ấy nghiêm túc lắm á.""Đúng đúng đúng!" - Châu Duệ lớn giọng, "Mau nói ra người đó là ai!"Justin ngồi xuống bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh, dốc vụn bánh trong túi ra, vừa ăn vừa nói: "Ngạn Tuấn lão sư đến lúc kể chuyện cười lạnh cũng nghiêm túc được hay thế nhỉ, muốn xin làm học trò của anh ấy ghê.""Anh nhìn kiểu gì mà nói cậu ta nghiêm túc?"- Lục Định Hạo chán ghét nói, "Cậu ta một ngày 24 tiếng đều mang cái vẻ mặt đó còn gì?" Hứa Khải Hạo nhìn về phía ai đó. Lâm Ngạn Tuấn vẫn cái tư thế tựa vào trên giường như trước, lạnh lùng nhìn mọi người."Tự nhiên nhìn em?" Lâm Ngạn Tuấn hỏi." Được rồi mà~" Vưu Trưởng Tĩnh nói, "Mau chơi tiếp đi."Lâm Ngạn Tuấn cúi đầu cười đắc ý, cả đám nhanh chóng trở lại trạng thái ồn ào. Hơn 1h sáng, vài người đã trở về phòng để ngủ, hành lang cũng dần dần yên tĩnh hơn. Chu Chính Đình còn đang đắp mặt nạ phải qua tận nơi lôi Hoàng Minh Hạo miệng vẫn đang nhai đồ ăn vặt đi về phòng. Thái Từ Khôn vừa từ phòng tập trở về, lúc đi ngang qua phòng họ cũng ghé đầu vào, hỏi: "Hạo Hạo, em còn chưa về ngủ à?"Tiền Chính Hạo nhìn sang Châu Duệ. Anh nói: "Nếu muốn về thì về với Khôn ca của em trước đi, anh ở lại chơi thêm một lát."Nói là chơi, thật ra mọi người đều đang nằm dưới đất tám chuyện. Tiền Chính Hạo đi theo Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông đang nằm trên sàn ngơ ngác nhìn ra phía cửa.Vưu Trưởng Tĩnh cũng có chút buồn ngủ nhưng anh không muốn lên giường sớm. Sau ngày mai, Đại Xưởng sẽ càng vắng vẻ hơn, ai cũng muốn níu giữ sự náo nhiệt này đến cuối cùng. Anh tựa đầu vào thang giường tầng nghe mọi người trò chuyện rôm rả, Châu Duệ đang luyên thuyên những thứ thú vị khi đi quay phim trước đây.Lâm Ngạn Tuấn đứng dậy đi đến bàn uống nước, khi quay lại thì mang theo cốc nước màu xanh của Vưu Trưởng Tĩnh."Cho nên chúng ta phải thắp hương trước khi khai máy, mọi người đều phải bái lạy để tỏ lòng thành kính." - Châu Duệ nói.Lâm Ngạn Tuấn đưa cốc nước cho Vưu Trưởng Tĩnh, tiếp tục ngồi nghe Châu Duệ kể: "Tụi anh có hỏi đạo diễn rằng phải bái vị thần nào, đạo diễn nói tùy ý, muốn bái ai thì bái, trong lòng thờ phụng vị nào thì bái vị đó, dù có bái Tôn Ngộ Không thì cũng không ai quản cậu, sau đó anh mới..."Anh dừng lại, nói với Lâm Ngạn Tuấn đang đứng đó: "Vẫn chưa có nước hả, nói chuyện nửa ngày trời khát chết anh rồi."Lâm Ngạn Tuấn nói: "Trong bình vẫn còn."Châu Duệ: "Rót cho anh một ly."Lâm Ngạn Tuấn ngồi xuống bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh: "Tự đi mà lấy.""Thấy chưa, nam nhân đều như vậy!" Châu Duệ đứng lên, kéo lê đôi dép đi rót nước, "Khi anh đây trang điểm thì cái gì cũng có, không trang điểm thì đến cốc nước cũng không ai đưa cho." Hai tay Vưu Trưởng Tĩnh ôm lấy cốc nước đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ, Hứa Khải Hạo đáp: "Em ấy không lấy cho cậu đâu, chỉ lấy cho Vưu Trưởng Tĩnh thôi."Châu Duệ: "Tôi so với Vưu Trưởng Tĩnh được hay sao? Người ta ân ân ái ái như thế, chạy bộ còn phải khóa cửa cơ.""Á à mình biết rồi," Từ Khải Hạo nói, "Người mà Lâm Ngạn Tuấn thích chính là Vưu Trưởng Tĩnh."Châu Duệ bưng ly nước trở lại chỗ ngồi: "Coi như cậu thông minh."Hứa Khải Hạo cùng Lâm Siêu Trạch bật cười thành tiếng, chỉ có Trần Lập Nông lén liếc nhìn sắc mặt của Vưu Trưởng Tĩnh cũng giả vờ cười một cái."Lợi hại! Lợi hại!" - Lâm Ngạn Tuấn nói, "Anh đoán đúng rồi đó."29.Hứa Khải Hạo và Lâm Siêu Trạch ôm bụng cười ngặt nghẽo, không để ý cũng không quá xem trọng. Trong những câu bông đùa luôn ẩn chứa lời thật lòng, tình yêu cũng xuất phát từ những thứ bình thường nhất. Lời tỏ tình khó hiểu của Lâm Ngạn Tuấn lẫn trong âm thanh ồn ào của đám đông nhưng bên tai Vưu Trưởng Tĩnh lại nghe thấy vô cùng rõ ràng. Trong lòng anh nghĩ "Ông Trời ơi!!! Lâm Ngạn Tuấn thật sự thích mình."Anh muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Ngạn Tuấn một lần, nhưng không thể tìm được dũng khí để làm việc đó. Sự nhút nhát ẩn chứa cả chút rụt rè và lo lắng về tình yêu bị cấm đoán.Lâm Ngạn Tuấn biết anh rất sợ.Ngạn Tuấn luôn có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi của người khác, có lẽ là do đầu óc tinh tế của cậu, hoặc có lẽ là do được ông trời ban cho trái tim không biết sợ điều gì. Cậu biết Vưu Trưởng Tĩnh sợ mình làm sai, lại càng sợ yêu nhầm người. Trong showbiz, khi đã chấp nhận bước đi trên con đường trải đầy gai này, tuân theo các quy tắc là lựa chọn của hầu hết tất cả mọi người. Họ chấp nhận những quy tắc ngầm khi đứng trước ống kính, tuân theo những luật lệ của sự nổi tiếng, nhưng cũng dần đánh mất đi dũng khí giống như những con người bình thường để theo đuổi tình yêu của mình.Thật may mắn, Lâm Ngạn Tuấn nghĩ.Thật may vì em có đủ dũng khí để yêu anh.30.Sau phần công bố xếp hạng thì sẽ đến công diễn lần ba, thời gian không còn nhiều, mọi người đều lập tức bắt tay vào tập luyện đừng nói chi đến thời gian để nghỉ ngơi.Thứ 5, mọi người đến Bắc Kinh để ghi hình, lúc tan làm thì đèn của tất cả fandom đều đã được thắp sáng. Hầu hết những người hâm mộ chen chúc bên ngoài là đến để chụp ảnh thực tập sinh top trên, chủ yếu là fan của Thái Từ Khôn. Lâm Ngạn Tuấn trùm mũ của chiếc hoodie màu xanh đang mặc lên đầu, đi theo Vưu Trưởng Tĩnh lên xe.Chỗ ngồi trên xe vô cùng chật, lại thêm quần áo khoác đông rất dày nên mọi người thường không muốn ngồi cùng nhau. Vưu Trưởng Tĩnh tùy tiện chọn một chỗ ngồi và vẫy tay với người hâm mộ đang đứng bên ngoài xe. Lâm Ngạn Tuấn ngồi phía sau anh, dùng tay kéo mũ của Vưu Trưởng Tĩnh rồi nói: "Xuống đây ngồi này."Lúc này Vưu Trưởng Tĩnh đối mặt với Lâm Ngạn Tuấn vẫn có chút căng thẳng, anh mím chặt môi ngoan ngoãn đứng lên, Lâm Ngạn Tuấn kéo rèm lại và để anh ngồi bên cạnh cửa sổ. Hàn Mộc Bá đi ngang qua chỗ hai người họ, nói: "Hai đứa không thấy chật à?"Lâm Ngạn Tuấn: "Vẫn ổn."Một lúc sau, Lâm Siêu Trạch cũng lên xe, đi tới hỏi: "Nhiều ghế như vậy hai anh dính lấy nhau làm gì? Không chật hả?"Lão Hàn ngồi phía sau nói: "Hồi nãy anh cũng hỏi y chang vậy đó."Vưu Trưởng Tĩnh đáp: "Không chật lắm đâu."Châu Duệ một mình ngồi hẳn hai cái ghế, khoanh chân nói: "Quan hệ giữa hai người họ tốt đến mức rất thích ngồi cùng nhau."Hàn Mộc Bá: "Đại ca, chú ý hình tượng của anh chút đi."Châu Duệ: "Ầy, không sao đâu, trên xe đâu có ai chụp được, Trần Lập Nông còn chưa lên xe mà, hơn nữa anh cũng kéo rèm cửa rồi không thấy sao."Hàn Mộc Bá nghiêng đầu nhìn chiếc xe phía sau: "Ôi vãi, bên kia đông người chưa kìa."Thái Từ Khôn đang ở bên đó, không đông mới là chuyện lạ." Châu Duệ nói, "Lần trước em gái anh còn nhờ anh xin chữ kí của Thái Từ Khôn." Vưu Trưởng Tĩnh có chút thất vọng gật đầu: "Em gái em cũng vậy..." Hàn Mộc Bá: "Em gái anh không phải thích Chu Tinh Kiệt sao?""Không cần gấp, chữ kí của cậu ta xin sau cũng được." Châu Duệ nói, "Để cậu ta kí cho anh đầy quyển còn được nữa kìa.""Này, Lâm Ngạn Tuấn, anh nhớ em còn có một đứa em gái." Hàn Bá Bá nằm dài trên ghế hỏi."Đúng vậy." Lâm Ngạn Tuấn gật đầu, "Nhưng em ấy sẽ không dám nhờ em xin chữ ký."Hàn Mộc Bá:"Tại sao?"Lâm Ngạn Tuấn: "Anh em đánh nhau đổ máu đó."Hàn Mộc Bá cả mặt đầy dấu chấm hỏi, Vưu Trưởng Tĩnh ngồi bên cạnh thầm cười, anh quay đầu lại nói: "Em ấy nhỏ mọn lắm cơ, anh chỉ có thể xin chữ ký của em ấy, chứ không được nhờ đi xin của người khác."Lâm Siêu Trạch gật đầu: "Không sai.""Đây là nguyên tắc." Lâm Ngạn Tuấn nói, "Ví dụ như em là anh trai của anh, anh không muốn chữ kí của em mà chỉ muốn xin của người khác, còn nhờ em đi xin giúp á? Loại chuyện như vậy đừng mơ xảy ra với em."Vưu Trưởng Tĩnh che miệng cười nói với Châu Duệ: "Rất bá đạo, vô cùng bá đạo, siêu cấp bá đạo luôn."Trưởng Tĩnh còn nói đùa: "Lâm Ngạn Tuấn, em ký tên cho anh đi."Châu Duệ: "Lâm Ngạn Tuấn nói, xin lỗi, không có bút, hahaha."Lâm Siêu Trạch và Hàn Mộc Bá cũng bật cười, Jeffrey đeo một cái túi màu đen bước lên xe: "Mọi người đang cười gì vậy?"Châu Duệ: "Tiểu Vưu xin chữ ký của Lâm Ngạn Tuấn, tụi anh trêu rằng cậu ấy không mang theo bút."Jeffrey mở túi ra, nói: "Em có mang theo bút này.""Nhưng tại sao Tiểu Vưu muốn chữ ký của Ngạn Tuấn?" Jeffrey hỏi."Ây dà..." Châu Duệ bất lực nói, "Tụi anh đang đùa ấy mà.""Ồ." - Jeffrey tìm một chỗ ngồi ở phía sau, nói "Em còn đang muốn nói tại sao hai người họ mà cần phải xin chữ ký.""Đúng vậy," Châu Duệ nói, "Gia đình hai người còn muốn chữ ký như thế nào.""Giấy đăng ký kết hôn cũng cần phải ký chứ." Hàn Mộc Bá nói."Ha ha ha ha ha ha" - Châu Duệ cười lớn, "Xem như cậu lợi hại.""Nhìn một cái cũng biết mấy người chưa kết hôn bao giờ," - Lâm Siêu Trạch nói, "Giấy kết hôn không cần tự mình phải ký, OK?""Mấy người chơi đủ chưa vậy!!!" - Vưu Trưởng Tĩnh nói."Ô hô, nghe em nói vậy, xin hỏi em kết hôn chưa?" - Hàn Mộc Bá nói."Đây là điều ai cũng biết, được chưa?" - Lâm Siêu Trạch trợn mắt trắng. 31.Sau khi xe buýt lên đường, Vưu Trưởng Tĩnh mở rèm cửa, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu đèn neon và bóng cây lướt qua cửa kính. Khi đi ngang qua khu phố thương mại, món gà rán trên bảng quảng cáo khổng lồ bên ngoài cửa hàng KFC đã in sâu vào tâm trí Vưu Trưởng Tĩnh. Trưởng Tĩnh: "Anh đói quá~"Lâm Ngạn Tuấn: "Hôm nay anh đã ăn gì chưa?""Cái gì cũng chưa ăn." - Vưu Trưởng Tĩnh nói, "Làm gì có thời gian để ăn." Lâm Ngạn Tuấn xoay sang hỏi Jeffrey: "Cậu có mang theo trứng gà không?"Jeffrey nói: "Hôm nay em không mang trứng ra ngoài."Châu Duệ: "Sao thế, em ăn xong cái hộp đó à?"Jeffrey gật đầu: "Mới mua hộp mới lúc sáng.""Ăn nhanh như vậy?" Châu Duệ nói, "Một ngày cậu ăn bao nhiêu cái?""Thật ra em ăn không nhiều đâu."- Jeffrey nói."Là Lục Định Hạo giúp cậu ấy ăn đó." - Lâm Siêu Trạch thổ tào, "Một ngày ăn hẳn mười quả trứng.""Em toàn nói quá." - Vưu Trưởng Tĩnh cười."Mấy cậu có mang gì ăn được không?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi.Trần Lập Nông nói: "Ây, em có mang chocolate nè."Lâm Ngạn Tuấn cầm lấy thanh chocolate mà Trần Lập Nông đưa, Châu Duệ nói: "Lúc thì không cho lúc thì lại kiếm đồ cho em ấy ăn là thế nào, có còn cần giảm cân không?""Anh ấy chưa ăn tối" - Lâm Ngạn Tuấn xé vỏ thanh chocolate, bẻ một nửa và đưa cho You Changjing, "Chỉ một nửa thôi.""Anh cũng đã ăn đâu." - Châu Duệ nói, "Anh nói em nghe, nếu muốn giảm cân thì chỉ được ăn mỗi ngày một bữa, ăn như em ấy thì không ổn đâu, hơn nữa không thể ăn nhiều tinh bột như thế, nhìn đĩa cơm trong nhà ăn của em ấy xem, chất thành núi.""Em nhìn em đi" - Châu Duệ quay sang nói với Vưu Trưởng Tĩnh, "Thịt má càng lúc càng nhiều rồi nè." Vưu Trưởng Tĩnh vừa ăn chocolate vừa nói: "Anh im đi!!""Này" Hàn Mộc Bá nói, "Em phát hiện ra, Châu Duệ, anh thật sự gầy đi rất nhiều, so với lúc mới vào, cái mặt đó của anh-"Mới nói được một nửa Châu Duệ đã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu dừng lại, anh nói: "Anh đây mỗi ngày đều hít đất, gập bụng còn chạy bộ ít nhất 8km, thực đơn không ăn đồ có dầu và muối. Mấy thứ như chocolate hay đại loại thế đều không ăn, thường ngày còn phải tập luyện, anh không gầy ai gầy."Hàn Mộc Bá nheo mắt nhìn anh đắm đuối: "Giảm cân xong đẹp lên nhiều nha."Châu Duệ: "Eww, mấy người lại nhìn anh với ánh mắt đó.""Ây" - Vưu Trưởng Tĩnh cau mày, "Anh tàn nhẫn với bản thân quá đó.""Nam nhân phải đối xử tàn nhẫn với chính mình một chút." - Châu Duệ nói, "Nếu ai cũng giống như em, đã không tự mình kiểm soát được thì thôi đi, bên cạnh còn có vị ca ca nào đó cứ đưa đồ ăn vặt cho em, đến bao giờ mới giảm cân thành công đây?""Em thấy anh như vậy mới không ổn ấy" Lâm Ngạn Tuấn tiếp lời, "Đối với sức khỏe không tốt chút nào đâu." Lâm Ngạn Tuấn lại nói với Vưu Trưởng Tĩnh: "Nên ăn thì vẫn phải ăn, chỉ là đừng ăn quá nhiều.""Đúng vậyyyyyyyyyyyy" - Vưu Trưởng Tĩnh đáp bằng một hơi dài ra vẻ tán đồng."Đúng cái khỉ á!" - Lâm Siêu Trạch nói, "Anh quản được cái miệng mình không? Anh chính là mỗi ngày đếu trốn ở ký túc xá để ăn đó." Châu Duệ: "Những người giảm cân như tụi anh đôi lúc không tự mình kiểm soát được, cần các cậu phải quản em ấy.""Em nói anh ấy không nghe" - Lâm Siêu Trạch trợn mắt, "Ai có thể quản nổi anh ấy trừ Lâm Ngạn Tuấn chứ.""Nông Nông đó." - Châu Duệ nói, "Lúc trước không phải Trần Lập Nông giám sát em ấy sao?"Lâm Ngạn Tuấn quay đầu nhìn cậu, Trần Lập Nông khát vọng sinh tồn vô cùng mãnh liệt nói: "Này, em cũng không quản nổi anh ấy, em bảo không nên ăn nhưng anh ấy không nghe lời em.""Sao lại không nghe" Châu Duệ không hiểu được ẩn ý cứ vậy mà tiếp tục nói, "Mấy tập trước em vẫn lấy bánh mì của em ấy còn gì.""Không, không phải vậy" Trần Lập Nông nói năng lộn xộn "Em thì...dù sao anh ấy vẫn nghe lời Ngạn Tuấn hơn.""Lâm Ngạn Tuấn không được" Châu Duệ nói "Cậu ta có quản được đâu, anh thấy cậu ấy chính là loại badboy trong truyền thuyết, miệng thì nói không cho em ấy ăn, tay thì vẫn đưa đồ cho em ấy.""Đúng" Lâm Siêu Trạch cũng cảm thấy như vậy. "Người của công ty đến thăm, anh ấy bao che cho Vưu Trưởng Tĩnh. Béo lên rõ ràng như thế, anh ấy còn nói là do uống quá nhiều nước. Làm ơn đi, nghĩ mọi người đều là đồ ngốc à?" "Mấy người phiền ghê á!" Vưu Trưởng Tĩnh nói, "Tám chuyện thì cứ tám chuyện đi, cứ nhất định phải đem chuyện em tăng cân ra nói vậy?""Còn chẳng phải muốn tốt cho em sao?" Châu Duệ nói, "Lúc mới tới em gầy lắm ấy."Vưu Trưởng Tĩnh bất mãn: "Giờ em vẫn gầy.""Phải phải" Lâm Ngạn Tuấn cười, "40kg là 40kg.""Đây là những gì mà người xưa hay kể" Hàn Mộc Bá nói, "Người tình trong mắt hóa Tây Thi a."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz