ZingTruyen.Xyz

Trans Tnt Cuu Roi

Trình Lãng từ dưới tầng trệt bước lên, cánh cửa phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường khép hờ. Từ trong truyền ra tiếng nhạc hỗn loạn ập vào tai, xé toạc không gian tĩnh lặng. Gõ cửa không thấy ai trả lời, anh tự mở cửa bước vào. Nghiêm Hạo Tường đang lim dim mắt trên ghế, tay lơ đãng vắt chéo, khói thuốc lượn lờ quanh khuôn mặt.

"Anh Tường, đã bắt được rồi."

"Mất cả tháng mới bắt được à?" Nghiêm Hạo Tường nhả một vòng khói, ánh mắt lạnh lùng quét qua Trình Lãng.

Cả hai men theo những bậc thang tối tăm, bước xuống tầng hầm ẩm thấp. Ánh đèn leo lắt, hắt lên những bức tường ẩm mốc, tạo nên một không gian u ám, lạnh lẽo. Khu vực này chật hẹp, được canh gác nghiêm ngặt. Có tổng cộng sáu phòng giam, nằm san sát nhau. Trình Lãng dẫn Nghiêm Hạo Tường đến căn phòng cuối cùng, sâu nhất. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng hút hết điếu thuốc, tàn thuốc đỏ rực được ném mạnh ra ngoài, rồi dùng mũi giày đạp nát.

"Đúng thật là vẫn bị mày tìm thấy." Giọng nói khàn khàn, đầy oán hận vang lên.

Người đàn ông nằm sõng soài trên nền đất ẩm lạnh, đôi chân bị thương co giật liên hồi. Vết thương hở loét, máu đã khô lại thành vảy. Đôi mắt gã nheo lại, hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ khi thấy Nghiêm Hạo Tường xuất hiện.

"Nếu không có tao, mày có thể đến được nơi này à?"

Trình Lãng không phủ nhận. Đúng là nhờ gã ta mới có thể đến được đây, nhưng điều đó không có nghĩa gã được phép trốn tội. Nghiêm Hạo Tường tựa lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh lùng, suy tính từng bước đi tiếp theo.

Bỗng dưng, một ý đồ độc ác nảy sinh trong đầu hắn. Vừa vặn sáng nay mới tuyển mộ được một nhóm người mới, liền ra hiệu cho Trình Lãng đi gọi họ xuống.

"Đi gọi cái thằng nhóc xinh đẹp kia xuống đây."

"Vâng." Trình Lãng đáp lời rồi rời đi.

Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần người đàn ông đang nằm sõng soài trên nền đất, nhìn chằm chằm vào vết thương ở chân gã, không chút lưu tình đá mạnh vào đó, khiến gã ta rên rỉ đau đớn.

"Đau không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi một cách chế giễu, giọng nói lạnh lùng đến rợn người.

"Mày nói nhiều lời nhỉ.” Người đàn ông khạc ra một ngụm máu, ánh mắt tràn đầy căm thù.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống, dùng góc áo lau sạch vết máu dính trên giày, ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng ẩm thấp rồi tiến lại gần người đàn ông đang nằm sõng soài trên nền đất, vẻ mặt đầy khinh bỉ nắm lấy tóc của gã để gã nhìn vào mắt mình.

"Nói xem tại sao lại trốn đi?"

//

Trình Lãng bước lên tầng hai và mở cửa một căn phòng đã được Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị sẵn. Bên trong, một cậu bé đang ngồi đọc sách. Khi thấy Trình Lãng bước vào, cậu bé bỗng trở nên hoảng sợ, nhìn anh e dè và vội vã khép cuốn sách lại. Có lẽ vì sự sợ hãi ấy, giọng nói của Trình Lãng cũng trở nên lạnh lùng hơn.

"Anh Tường bảo cậu xuống dưới, đi với tôi."

"Vâng."

Hạ Tuấn Lâm đặt sách lên bàn, rồi theo sát bước chân của Trình Lãng. Cậu không hiểu gì về tổ chức này, cũng không biết người mà Trình Lãng gọi là "anh Tường" là ai. Từ khi đến đây, cậu chỉ quanh quẩn trong căn phòng này và cái sân nhỏ bên ngoài.

"Vào đây đừng nhìn lung tung."

Tầng hầm tối om, ẩm thấp. Một đứa trẻ như cậu chắc chắn sẽ sợ hãi. Hạ Tuấn Lâm nhẹ gật đầu, khi bước vào tầng hầm cậu rùng mình một cái. Ngay lối vào, một người đàn ông bị trói treo lơ lửng, toàn thân đầy máu me. Hạ Tuấn Lâm vội vã cúi đầu đi theo Trình Lãng, không dám nhìn thêm.

"Anh Tường, tôi đưa người đến rồi."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn lướt qua  họ, Hạ Tuấn Lâm trông có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau màn vừa rồi, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng. Hạo Tường tiến lại gần, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm Tuấn Lâm, ánh mắt sắc bén của hắn dường như đã đoán trước được phản ứng này.

"Bị doạ sợ rồi à?"

"Không... không có.."

"Không có vậy thì tốt. Tôi sẽ cho cậu chơi một trò vui vẻ."

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu ngồi xuống trước mặt gã đàn ông kia. Trình Lãng đứng bên cạnh. Hai người ngồi rất gần, Hạ Tuấn Lâm cứng nhắc ngồi trên đùi Nghiêm Hạo Tường.

"Đừng căng thẳng."

Trình Lãng đưa khẩu súng của Hạo Tường đến, Hạo Tường tựa cùi chỏ lên tay vịn, lại bảo Trình Lãng đưa súng cho Tuấn Lâm. Vì trong súng không có đạn nên hắn cũng không sợ cậu sẽ bắn lung tung.

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy khẩu súng từ tay Trình Lãng, ngón tay run rẩy không biết đặt nó ở đâu. Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn, tâm địa đột nhiên xấu xa cố ý không muốn nói cho cậu biết sự thật, để xem cậu loay hoay định làm gì. Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt như đang lấy lòng hắn.

"Đừng lo, súng không có đạn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz