Trans Tingun Thoi Dai Hoc Cua Chung Minh
Gun ráo riết chạy quanh sân trường, kiếm tìm hình bóng thân thuộc của người yêu. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà quay số gọi Tin.Không ai phản hồi. Em tiếp tục gọi và gọi cho đến khi nhận được thông báo đối phương tắt máy. Em đành liên lạc với Tiwson, hy vọng rằng Tin có thể đã liên lạc với cậu bạn thân. Tuy nhiên, Tiwson bảo em bản thân không biết Tin ở đâu và sẽ báo em nếu có tin tức gì.Giây phút này, Gun thực sự đã chạy đi tìm kiếm mọi chỗ mà em có thể nghĩ đến, từ trường của Tin, nơi Tin là thêm, công viên cho đến nhà hàng cả hai thường lui tới. Tất cả đều không thấy. Em quay trở về nhà với suy nghĩ có lẽ Tin đang chờ em ở đó. Ngay khi vừa mở cửa ra, không gian tối đen làm tâm trạng em trùng xuống. Tin không ở đây...Mệt mỏi, kiệt sức, Gun ngồi thụp xuống sofa. Em không hiểu sao Tin lại biến mất trước mắt em như vậy. Mặc dù lúc đó em bị giữ chân bởi hành động bất ngờ của đàn anh, nhưng chưa một phút ánh mắt em rời khỏi vị trí của Tin. Có vẻ như Tin không nhìn thấy điều đó.Nỗi buồn bao trùm lấy em. Từ lúc mới yêu, Tin chưa bao giờ tắt máy với em, cũng chưa bao giờ mất tích như thế này. Em lặng yên giữa căn phòng trống, nơi mái ấm của em và cậu. Nhìn về phía khung cửa sổ treo đầy hình chụp đôi của hai đứa, em đứng dậy cầm lấy một tấm hình. Trong bức ảnh đó, Tin đang nhìn em và nở nụ cười dịu dàng biết bao.Thật ra, Gun cũng đã ngờ ngợ có lẽ đàn anh đang có ý gì đó với em. Anh ta đặc biệt quan tâm đến em, đôi khi sẽ cố ý đụng chạm thân thể khiến em có chút không thoải mái hoặc sẽ có lúc tạo hint gì đó trên mạng xã hội. Nhưng tính em vốn vô tư, nên dù Tin đã nói em nên cẩn thận, em vẫn gạt đi và cho rằng đàn anh nhìn thấy tiềm năng ở em mà thôi.Đối với em, em rất mến mộ Guitar vì tài năng. Chính vì thế, em trân trọng mọi cơ hội được học hỏi được tin tưởng. Nào ngờ niềm tin của em lại bị người ta lợi dụng như vậy.
Gun chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật em. Em đã quá tập trung vào việc chuẩn bị cho phần trình diễn lần này mà thực sự quên mất ngày sinh nhật của mình.Hồi sinh nhật năm ngoái, em và Tin vẫn chưa chính thức hẹn hò nên Tin không thể gửi lời chúc đến em. Với tính cách của Tin, chắc hẳn năm nay cậu đã chuẩn bị nhiều thứ lắm, dù gì cũng đã yêu nhau một thời gian dài rồi mà.Thay vào đó, em lại hồn nhiên yêu cầu Tin đến xem mình hát. Điều này cũng tốt, chỉ là kết thúc không được tốt đẹp lắm. Nghĩ đến điều này làm Gun cảm thấy tội lỗi rất nhiều. Em lỡ làm tổn thương Tin rồi.Em không thể ngồi đây được nữa. Em phải đi tìm Tin. Dù thành này có to có rộng thế nào đi chăng nữa, em cũng phải đi tìm cậu.Gun lập tức đứng dậy, cầm theo cây đàn, chạy quanh khu nào tìm kiếm người thương. Khi em thấy cậu, em sẽ hát cho cậu nghe ca khúc còn dang dở.Sắc trời xẩm tối, Gun mướt mải mồ hôi vẫn đang chạy tới chạy lui. Em không ăn gì từ sáng tới giờ, nhưng em thấy cơ thể này đã quên mất cơn đói rồi. Em thậm chí đã đến nhà Tin. Bố của Tin mở cửa cho em, đáp lại sự nỗ lực của em vẫn là câu nói: "Tin không ở đây."Bố trông bộ dạng có phần nhếch nhác của em bèn giục em vào nhà nghỉ ngơi. Lòng Gun như lửa đốt, chưa thấy Tin thì sao em ngồi nghỉ được. Khéo léo từ chối, Gun đặt cược vào một nơi cuối cùng: Nhà mẹ em - Quán đá bào.Cuối cùng ông trời đã không phụ lòng em. Vừa bước vào cửa quán, người thương của em đang ngồi cô đơn tại chiếc bàn trong góc. Cậu chọc chọc tô đá bào đã tan gần hết trước mặt, không chú ý đến sự xuất hiện của em.Lúc này, trái tim đang treo trên dây của em cuối cùng cũng được thả lỏng. Mẹ em đang đi du lịch, để quán cho nhân viên trông nên khi Tin tới mới không có ai nói cho em biết.Quán hôm nay thật vắng, chắc là vì đang dịp nghỉ hè, nên ít học sinh lui tới quán. Chị nhân viên nhận ra em nên bất ngờ hỏi"Ơ! Gun, em đến có việc gì thế?"Tin khẽ run người lên khi nghe thấy tên em, nhưng cậu vẫn nhất định không quay lại nhìn em."Chào P', em đang tìm một người." - Vừa nói Gun vừa tiến lại gần Tin"Tin!" - người kia có vẻ đang làm lơ em."Em xin lỗi!"Nghe thấy em nói xin lỗi, Tin ngẩng đầu lên cất lời."Anh mới là người phải xin lỗi."Gun ngồi xuống đối diện Tin, múc một thìa "nước đá bào" bỏ vào miệng."Ngọt ghê á." - Tin chỉ lẳng lặng đưa mắt theo hành động của em.Cái bụng của Gun lúc này cũng nhận thức được cơn đói khát. Nó réo lên liên hồi khiến em phải bưng tô nước đá mà uống một hơi. Vài phút sau, chị nhân viên như có thần giao cách cảm bưng lên cho em một bát mỳ nóng hổi."Gun, đến giờ P' tan ca rồi. Em có ở lại muộn không?"" Ôi, em xin lỗi P'. Tí em khóa cửa cho ạ."Đối phương nghe em nói vậy cũng không định nán lại thêm nữa chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy bát mỳ về phía em."Vậy P' về nha! Này là bát mỳ cuối cùng đó, hai đứa chia nhau nhé!"Cánh cửa khép lại, không gian yên tĩnh chỉ còn lại em và cậu."Bạn muốn ăn không?"Tin lắc đầu từ chối"Vậy để em ăn chứ đói quá!" Nói xong, Gun tập trung xử lý đống đồ ăn trước mắt.Trông thấy Gun ăn ngon lành, Tin chợt cảm nhận được sự bình yên nhưng trên gương mặt cậu vẫn lộ chút vẻ không vui."Anh xin lỗi vì đã tắt máy." - Tin lên tiếng"Em đã tìm bạn cả ngày trời đó.""...Xin lỗi..."Tin đã nói như vậy, làm sao Gun nỡ trách móc gì được đây. Gạt bát đũa sang một bên, em nhìn thẳng vào đôi mắt người nọ, trong khi cậu lại cúi gắm xuống tìm cách né tránh em.Gun vươn tay tới nâng cằm Tin lên, bắt cậu phải nhìn em. Qua một lúc, em mới nói:"Em xin lỗi, vì đã quên sinh nhật của mình."Đáp lại em là sự im lặng"Ngẫm nghĩ lại thì đúng là khoảng thời gian này em đã dành quá nhiều tâm trí cho việc luyện tập. Vì đây là cơ hội hiếm có cho em được ở vai trò như vậy nên em không thể nhớ đến chuyện khác, dù đó là ngày sinh nhật của bản thân."Chống hai tay lên bàn, em ghé sát lại gần Tin nhỏ giọng: "Tha lỗi cho em nhé, có được không?"Thật ra, Tin không hề giận Gun chút nào. Cậu thậm chí cũng không hiểu tại sao mình lại trốn chạy. Chỉ là cái giây phút tất cả mọi người đang hò reo vì màn tỏ tình của Guitar, cậu lại đứng đó bất động. Bầu không khí xung quang khiến Tin choáng ngợp. Cậu chỉ muốn chạy lên sân khấu, ụp chiếc bánh vào mặt Guitar và kéo Gun bỏ chạy nhưng cậu không dám. Đôi chân cậu như chôn chặt tại chỗ và cậu cảm giác như mình không xứng đáng với mọi sự hào nhoáng nơi sân khấu kia.Tin như quay trở lại cái ngày cậu hát sai khi biểu diễn ở trường tiểu học. Cậu đang tách biệt khỏi mọi người, khỏi thế giới này. Cậu không thuộc về chỗ này. Cho đến khi Tin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu đã rời đi và để Gun lại một mình lúc nào không hay.
Hiện tại, Tin đang thấy em tiến gần về phía sân khấu của quán, cầm lấy chiếc guitar. Sân khấu này không rộng lớn như Monsoon, không náo nhiệt như HotWave và cũng không có những tráng pháo tay như Ngày Hội trường nhưng đó lại là nơi Tin cất cho riêng mình kỷ niệm quý giá nhất."Hồi trưa bị cắt ngang, em đã không thể hoàn thành ca khúc này. Em có thể biểu diễn lại cho bạn không?"Giữa không gian đơn giản, Gun ngồi trên chiếc ghế đẩu, ôm cây đàn và nhẹ nhàng hỏi cậu.Hình bóng em chồng chéo lên cậu trai trong trí nhớ của Tin. Em vẫn là em, điều duy nhất thay đổi là mối quan hệ của hai người. Đây chính là giây phút khiến Tin gục ngã trước em.Ngày hôm đó là sinh nhật của Tin và hôm nay là sinh nhật của Gun.Cũng vị trí ngồi như thế này, Tin dùng ánh mắt chan chứa tình yêu thương ngắm nhìn em. Khoảng cách vẫn là vài dãy bàn nhưng trái tim họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.Điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, Tin chú tâm lắng nghe tiếng hát của em.Dù đây không phải lần đầu tiên cậu nghe ca khúc này, xúc cảm dấy lên trong Tin vẫn hoàn toàn khác. Bởi lúc này chỉ có hai người họ thôi, và Gun đang hát cho riêng mình cậu nghe.Gun vừa hát vừa mỉm cười với Tin. Mọi lo lắng tan biến trong phút chốc, thế giới quanh cậu chỉ hiện diện mỗi Gun.Tin nghĩ rằng mình không cần thêm bất kỳ thứ gì trong cuộc đời này nữa. Cậu chỉ cần Gun thôi.Không gian chỉ còn tiếng đàn nhỏ cũng tiếng hát của người cậu yêu. Phần trình diễn có vẻ đơn điệu nhưng với Tin nó là hoàn mỹ nhất.Gun đã hát đến phần điệp khúc thứ 2. Đôi mắt em chưa giấy phút nào rời khỏi Tin. Vẫn là những câu từ chỉ hai người mới có thể thấu hiểu. Tin rơm rớm nước mắt trước, có giọt lệ đã thực sự rơi và lăn dài trên gò má cậu.Thấy bạn lớn bắt đầu khóc, Gun rất muốn chạy tới ôm lấy Tin. Nhưng em phải hoàn thành ca khúc này trước đã.Câu hát cuối cùng vang lên, nốt nhạc trên khuôn đàn rung lên nhè nhẹ, hòa chung nhịp điệu với hàng lệ trên mặt Tin. Em cẩn thận đặt guitar xuống và bước tới ôm chặt người kia vào lòng.Em thấy sống mũi mình cũng cay cay, nhưng em không dám buông Tin ra, em không muốn Tin nhìn thấy dáng vẻ này của em. Cái ôm kéo dài vài phút, Tin cũng dần ngừng khóc. Cậu nhanh nhẹn lau nước mắt tèm lem trên mặt và thấy mắt Gun cũng đã đỏ hết cả lên rồi, dẫu cho em không hề khóc.4 con mắt đỏ ngầu nhìn nhau, chả biết ai là cười trước mà sự vui vẻ, nhẹ nhõm cứ tự nhiên bộc phát. Cả hai dành cho nhau thêm một chiếc ôm"Chúc mình sinh nhật bạn yêu!" Tin thì thầm vào tai em"Cảm ơn bạn yêu."Không cần một bữa tiệc hoành tráng, không cần những món quà đắt đỏ, em chỉ cần Tin thôi.----Vì cũng đã khá muộn nên cả hai quyết định sẽ ngủ lại đây. Quay trở lại căn phòng đã gắn bó 18 năm với mình, cảm giác thân thuộc chợt ùa về. Tuy nhiên, em vẫn nhớ căn hộ của em và Tin hơn.Cùng lúc đó, Tin bước ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo cũ của Gun. Nó hơi cộc so với cậu khiến Gun phải bật cười.Tin làm như không thấy gì và ngồi xuống giường bên cạnh em."Mai mình ăn sinh nhật bù nhé! Anh muốn chúc mừng với bạn."Gun gật đầu. Em biết chắc chắn Tin đã có sự chuẩn bị cho em, chỉ có điều hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên có vẻ đưa quà giờ này sẽ không hợp lý lắm"Chỉ cần bạn muốn, em sẽ tổ chức sinh nhật mỗi ngày luôn. Ăn bánh đến khi nào bạn chán ngấy thì thôi." Gun ngọt ngào nói, em muốn dành cho Tin tất cả lời yêu trên đời này chỉ để thấy được nụ cười của Tin."Thế thì bạn phải ăn bánh đến già rồi.""Nếu em trở thành một ông lão, bạn có còn yêu em không?"
"Dù bạn có trở thành cái gì đi chăng nữa, thì anh sẽ vẫn yêu bạn nhất.""Đến lúc đó, bạn cũng sẽ là Ông Tin, bạn sẽ ngồi cạnh Ông Gun này và cùng nhau hát nè."Khung cảnh mà Gun mô tả hiện dần lần trong tâm trí Tin. 2 ông lão tóc bạc phơ sóng vai nhau trên hàng ghế trước sân nhà, miệng ngân nga khúc tình ca. Cậu ôm lấy người yêu, cả hai khẽ đưa người theo giai điệu Gun đang cất lên.Không biết tương lai sẽ thế nào, Tin chỉ biết rằng lúc đó mình sẽ vẫn ở bên Gun."Anh yêu bạn""Em cũng yêu bạn""Anh yêu bạn nhiều hơn!""Không hề nha, rõ ràng là em yêu bạn hơn!""Anh yêu bạn trước!"Gun lập tức á khẩu trước lời khẳng định của Tin. Em dẩu môi như muốn công nhận Tin đã thắng rồi."Thôi được! Dĩ nhiên bạn là người yêu trước rồi!"Nhưng ai biết được, cái ngày 3 năm trước khi Tin đến quán "Sữa Trường" một mình với tâm trạng buồn thiu, vì điều gì mà Gun lại tiến đến và tặng Tin bát đá bào full topping. Cũng có thể, từ giây phút đó, thứ tình cảm không tên đã dần bén rễ thì sao. Xung quanh ta tồn tại nhiều điều mà dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể lý giải được.
Nhiệt độ trong căn phòng dần nóng lên, mọi thứ như được định sẵn. Gun ngước lên nhìn Tin. Không cần một câu nói, cả hai đều tự hiểu mà tìm đến đôi môi của đối phương.Đẩy ngã Tin xuống giường, Gun thuần thục ngồi vào lòng cậu. Tin chống khuỷu tay lên, trút hết bao suy tư vào nụ hôn nồng cháy. Đôi tay Gun vòng qua cổ Tin, kéo sát khoảng cách giữa em và cậu. Hai đôi bàn chân trần như một lẽ thường mà tìm đến nhau, cọ xát.Tin cảm thấy có chút buồn, cậu tách em ra thì nhận được ánh nhìn đầy ẩn ý"Bạn có định tặng quà sinh nhật cho em không?""Bạn có muốn nhận không?""Để nghĩ xem...?"Câu nói đơn giản nhưng chứa đựng toàn bộ khát khao đang bùng cháy trong lòng Gun. Một lần nữa đặt lên môi Tin nụ hôn, đôi chân thậm chí còn tự giác câu lấy eo cậu còn đôi tay thì bắt đầu lần mò lên tấm lưng của Tin. Tin cũng nhiệt tình đáp trả. Tin luôn cảm thấy đôi môi của Gun thật ngọt, ngọt như kẹo vậy, khiến Tin chỉ muốn mãi ngậm lấy nó và thưởng thức nó. Đầu lưỡi cậu cũng nhanh chóng nhập cuộc khi từ tốn quét một đường ở vành môi Gun."Bạn muốn anh làm gì?" Tin trầm giọng giữa nụ hôn. Nhìn người yêu ở cự li gần thế này khiến Gun rạo rực không thôi. Em luồn bàn tay, vuốt mái tóc Tin. Những sợi tóc ngắn đâm vào da thịt có chút ngữa, nhưng chúng khiến cảm xúc em trào dâng."Bạn không định tặng quà sinh nhật cho em sao? Giờ lại hỏi em muốn gì? Hả?"Gun khẽ lên giọng ở cuối câu kèm theo từng cái vuốt nhẹ sau gáy. Tất cả như đang cấu vào trái tim cậu vậy."Làm em bất ngờ đi, Ngài chủ tịch."Họ đang ở trong phòng Gun, cảm giác như đang quay lại thời cấp 3. Cái hồi mà hai đứa còn ngây thơ không dám tiến tới vì sợ sẽ làm vỡ "chai thủy tinh" mà mình đang nâng niu trong tay.Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cái chai đó đã được đong đầy bằng tình yêu và trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Nó sẽ mãi kiên cường dù cho chuyện gì đi chăng nữa.Đầu óc Tin quay cuồng, cậu nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Gun vẫn yên vị ngồi trên đùi Tin, chờ đợi hành động tiếp theo của người yêu.Tin bình tĩnh cởi chiếc áo trên người mình, thay vì quăng nó sang một bên, cậu là gấp gọn nó để cạnh giường. Cậu tiếp tục cởi áo của em, gấp lại về đặt lên trên chiếc áo kia. Gun bật cười vì sự "từ tốn" của Tin, nhưng em vẫn lặng im không nói gì.Tin khẽ liếm lấy cổ Gun, đôi tay cũng linh hoạt mà cởi xuống quần của cả hai. Và tất nhiên chúng cũng được đặt gọn gàng ở góc giường. Trong phòng Gun không có đủ đồ nghề, nên Tin chỉ còn cách đặt tay mình vào miệng Gun, khuấy đảo không ngừng. Một sợi chỉ bạc được kéo ra khi Tin rút ngón tay khỏi miệng em. Tiếp theo đó, Tin bắt đầu di chuyển đến nơi tư mật đang mấp mé kia.Vì sợ Gun đau, nên mọi động tác của Tin đều rất nhẹ nhàng. Ngón tay thon dài chậm rãi ra vào lối nhỏ khiến Gun có chút sốt ruột. Em đưa đẩy hông ra hiệu người yêu nhanh hơn một chút, nhưng Tin nào có nghe. Cậu vẫn cứ từ từ tiến vào sâu hơn cơ thể em.Cơn hứng tình nuốt trọn lấy em, em muốn có Tin lấp đầy em ngay lúc này. Nghĩ là làm, em xoay người đè Tin xuống."Ngài chủ tịch chậm chạp quá!'Em nắm lấy cậu nhỏ đang cương cứng của Tin, vì đã có kinh nghiệm hơn nên em thành thục tự mình ngồi xuống và bắt đầu di chuyển.Tin choáng ngợp trước Gun, hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Trong khi đó Gun lại như không có gì, nằm lấy cắm cậu để bốn mắt giao lấy nhau.Tin không rõ là ai đang chơi ai nữa. Cậu thấy đôi mắt trong veo của em đang dần phủ một màn sương. Chúng hút cậu vào, làm cậu lạc lối.Dần dần, chuyển động eo của Gun chậm lại do mất sức. Nhận thấy điều đó, Tin lập tức ngồi dậy vòng tay qua eo nhỏ. Hai người mặt đối mặt, phía dưới Tin cũng thúc lên từng nhịp tấn công điểm nhạy cảm. Hai thân thể trần trụi áp sát nhau, phía dưới nhịp nhàng chuyển động, chiếc giường cũng bởi vậy mà phát ra tiếng kêu cót két. Tin sững lại, nỗi lo sẽ làm gãy chiếc giường khiến cậu giảm tốc độ lại. Gun nhìn thấy lo lắng của Tin, em ghé lại gần tai cậu nói"Nếu giường bị gãy, em có thể đến Văn phòng Hội học sinh xin chi phí sửa chữa không?"Mặt Tin đỏ lên vì câu nói đùa của Gun, đã thế em lại còn liếc mắt đưa tình, miệng cười câu dẫn."Tất nhiên là được rồi..."Không cần biết đó là gì, chỉ cần là Gun thì Tin đều nguyện trao.Vứt mớ bận tâm ra sau đầu, Tin đẩy nhanh tốc độ thân dưới. Gun bị xỏ xuyên đến mức phải ôm chặt lấy Tin để giữ thăng bằng. Em cắn lấy vai Tin, người kia muốn làm chết em hay gì.Tin muốn đổi tư thế để Gun nằm xuống, nhưng em người yêu kìm cậu chặt cứng."Gun...A...Anh sắp..."Nay hai người không có bảo hộ, Tin cũng sắp đến cực hạn rồi mà Gun dường như không có ý định buông cậu ra."Bạn ra đi.""Nhưng...""Quà sinh nhật!"Gun nũng nịu với Tin, cậu không nhịn được mà rải lên má em những nụ hôn vụn vặt, đồng thời thúc mạnh một cú và xuất bên trong em.Gun đổ rạp người xuống đè lên Tin, lồng ngực cả hai phập phồng cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Gun có thể cảm nhận được luồng tinh dịch ấm nóng đang lấp đầy em, chúng nhiều đến mức tràn cả ra ngoài. Trái tim em lúc này cũng căng tràn tình yêu. Tin đưa tay lau mồ hôi trên trán em, rồi từ từ mơn trớn gương mặt em."Đồ cứng đầu.""Bạn nói ai cứng đầu?""Còn ai ngoài bạn nữa?""Em không hề nhá!"Gun ngẩng mặt lên, nắm lấy ngón tay đang vuốt má mình"Bạn mới là đồ cứng đầu!"Cuộc chiến này mà bắt đầu thì chắc chắn không có người chiến thắng đâu. Tin chỉ có thể thỏa hiệp, ôm Gun đứng dậy."Bạn đưa em đi đâu?""Đến phòng tắm, giúp bạn lấy thứ kia ra.""Ow! Em không muốn."Gun quặp chân ôm Tin như một chú gấu koala, cật lực biểu tình."Bạn sẽ ốm đó.""Thì cứ kệ để bị ốm thôi, có sao đâu!""Bạn đừng có bướng nha!""Em không có bướng!"Đêm hôm đó, không biết ai chịu ai. Chỉ biết Gun không hề bị ốm, em ấy vẫn tràn đầy năng lượng chạy nhảy loăng quăng.
-----------------------------------------Xin lỗi cả nhà vì om cái chap này hơi lâu. Dạo này bắt đầu mở shop bán hàng chạy theo GMM nên mải mê quá!Nhưng yên tâm là không drop nha, chỉ dịch lâu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz