Trans The True Face Of A Leader Bottom Namjoon
Tên chap hoàn toàn có ẩn ý:)
_____________"Namjoon! Em đã không ăn gì giống như em đã làm trước đây! Tại sao vậy hả? Em không thích đồ ăn của anh nữa sao?!" Jin hyung nói, áp nhóm trưởng vào tưởng và chĩa thìa gỗ vào ngực anh. Namjoon giờ hai tay lên trời và nhắm mắt lại."Em xin lỗi hyung. Em yêu đồ ăn anh nấu và em sẽ mãi mãi yêu nó, em hứa đấy!""Vậy tại sao em không ăn đồ ăn trong đĩa? Em ăn còn ít hơn cả Yoongi ấy." Jin nói, anh ta khoanh tay lại. Namjoon thở dài và đặt tay xuống."Em ổn mà hyung. Đừng lo lắng. Em có một chút căng thẳng nhưng nó ổn mà." Trưởng nhóm nói rồi cười với hai má lúm đồng tiền. Jin thở dài và lắc đầu để Namjoon đi. Mọi người đã xong bữa sáng và giờ có một số thành viên dọn bàn trong khi Namjoon vào bếp."Anh đã bị mắng bởi Jin hyung, Namjoonie." Taehyung cười và sau đó là Jimin và Jungkook."Giữ lấy liêm sĩ của mình đi bọn nhóc." Namjoon nói sau đó đi vào phòng để chuẩn bị. Nửa tiếng sau, tất cả họ đều ở trong xe để sẵn sàng đi đến Bighit."Các cậu sẵn sàng cho buổi photoshoot chưa?" Quản lý và cũng là tài xế hỏi. Namjoon mở to mắt. Chết tiệt! Anh quên mất phải nói với mọi người. Anh cảm thấy có 12 con mắt đang nhìn mình.
"Không, bởi vì AI ĐÓ quên mất việc nói với tụi em." Yoongi tặc lưỡi. Anh nghe thấy tiếng xì xào từ phía maknae line."Đôi khi tớ không biết nếu anh ấy ở đây hoặc anh ấy làm.", "Ai lại quên một việc quan trọng như thế chứ?", "Đôi khi em nghĩ Jin hyung hay Yoongi hyung làm leader sẽ tốt hơn." (Con tức á:) con tức tới nỗi không gọi mấy chú bằng oppa mà gọi bằng chú á:) )Buổi sáng qua thật nhanh và buổi photoshoot cũng suôn sẻ. Nhưng cái tệ nhất bắt đầu vào buổi chiều, khi mọi người học vũ đạo. Namjoon vẫn cứ loạng choạng hoặc làm sai. Nhạc đã tắt đi và người vũ công cho 10 phút để nghỉ ngơi. Namjoon ngồi xuống sàn nhưng sự bình yên của anh không kéo dài được bao lâu."Tại sao cậu không học vũ đạo? Chúng ta đều biết nó nhưng cậu. Đến cả Jin hyung còn biết nó. Nếu cậu không muốn nhảy, cậu có thể rời khỏi đây." Hoseok giận dữ nói. Namjoon cảm thấy có một sức nặng đè lên trái tim anh. Anh nhìn những thành viên khác. Tất cả đều đồng ý với Hoseok. Anh đứng dậy và ra khỏi sảnh. Anh đúng cửa lại nhưng vẫn đứng đó để lắng nghe."Anh không thể hiểu nổi thằng bé khi nó làm điều đó. Đó là gánh nặng cho tất cả." Jin hyung nói, tiếp sau đó là sự chấp thuận của mọi người.Namjoon nắm lấy góc áo của chính mình và đi với cảm xúc trầm lặng về việc học hỏi của anh. Vậy anh chỉ là một gánh nặng. Anh ngồi xuống ghế và mở máy tính. Cái tệp anh viết bài hát vẫn còn trống rỗng."Ngươi thật tệ trong việc nhảy múa." Namjoon nhìn lên và thấy được cậu bé với chiếc mặt nạ trắng đang ngồi trên bàn làm việc của anh trong khi anh đang chơi cùng một cây bút. Trưởng nhóm gôm hết sự tập trung vào chiếc máy tính. Sau vài tiếng đồng hồ, có ai đó mở cửa."Namjoon, bài hát của em đâu?" Yoongi hyung hỏi. Chàng trai thấp hơn đã đến gần và khi anh ta thấy tệp trắng đó, anh ta đã trào máu. (Tức trào máu họng)
"Đừng có nói với anh là em đéo có viết cái chữ quần gì đấy nhé!? Em có điên không vậy Namjoon!? Em có cái vấn đề quần què gì vậy!?" Yoongi vừa hét vừa nói với Namjoon trong khi nắm lấy cổ áo anh."Em không phải là người duy nhất bị căng thẳng, em biết không!? Em khiến anh tức đấy! Anh đi đây!" Yoongi nói sau đó rời khỏi với cánh cửa sầm đóng lại."Đúng vậy, ngươi là một gánh nặng." Thằng nhóc nói, có vẻ nó thích thú với tình cảnh này.Namjoon quay qua thằng nhóc nhưng nó đã biến mất. Anh ngồi ở máy tính thêm vài giờ nữa. Đầu tiên là maknae line nghĩ anh không phải một trưởng nhóm tốt. Sau đó là Hoseok hyung kêu anh cút cmn đi rồi Jin hyung nói anh là một gánh nặng. Và bây giờ đến Yoongi hyung.Anh đã làm gì sai?Anh rời khỏi Bighit. Những thành viên khác đã rời khỏi và để anh một mình. Namjoon bắt đầu đi về phía ký túc xá. Anh băng qua một công viên vì nó là đường tắc nhưng anh không có thời gian để để ý đến một bàn tay với một chiếc khăn tẩm ướt với thuốc ngủ áp vào mũi và miệng anh. Namjoon cố gắng thuốc ra khỏi sự áp bức nhưng anh không thể.Mọi thứ bắt đầu tối dần.__________________Rất rất rất bực Bangtan trong chap này :( nếu không hiểu về tâm lý thì thấy tự làm đau mình là thấy nó chán đời vãi cả l*n rồi, không thấy bị trầm cảm thì ít nhất vẫn thấy ra cái chán sống chứ :(
_____________"Namjoon! Em đã không ăn gì giống như em đã làm trước đây! Tại sao vậy hả? Em không thích đồ ăn của anh nữa sao?!" Jin hyung nói, áp nhóm trưởng vào tưởng và chĩa thìa gỗ vào ngực anh. Namjoon giờ hai tay lên trời và nhắm mắt lại."Em xin lỗi hyung. Em yêu đồ ăn anh nấu và em sẽ mãi mãi yêu nó, em hứa đấy!""Vậy tại sao em không ăn đồ ăn trong đĩa? Em ăn còn ít hơn cả Yoongi ấy." Jin nói, anh ta khoanh tay lại. Namjoon thở dài và đặt tay xuống."Em ổn mà hyung. Đừng lo lắng. Em có một chút căng thẳng nhưng nó ổn mà." Trưởng nhóm nói rồi cười với hai má lúm đồng tiền. Jin thở dài và lắc đầu để Namjoon đi. Mọi người đã xong bữa sáng và giờ có một số thành viên dọn bàn trong khi Namjoon vào bếp."Anh đã bị mắng bởi Jin hyung, Namjoonie." Taehyung cười và sau đó là Jimin và Jungkook."Giữ lấy liêm sĩ của mình đi bọn nhóc." Namjoon nói sau đó đi vào phòng để chuẩn bị. Nửa tiếng sau, tất cả họ đều ở trong xe để sẵn sàng đi đến Bighit."Các cậu sẵn sàng cho buổi photoshoot chưa?" Quản lý và cũng là tài xế hỏi. Namjoon mở to mắt. Chết tiệt! Anh quên mất phải nói với mọi người. Anh cảm thấy có 12 con mắt đang nhìn mình.
"Không, bởi vì AI ĐÓ quên mất việc nói với tụi em." Yoongi tặc lưỡi. Anh nghe thấy tiếng xì xào từ phía maknae line."Đôi khi tớ không biết nếu anh ấy ở đây hoặc anh ấy làm.", "Ai lại quên một việc quan trọng như thế chứ?", "Đôi khi em nghĩ Jin hyung hay Yoongi hyung làm leader sẽ tốt hơn." (Con tức á:) con tức tới nỗi không gọi mấy chú bằng oppa mà gọi bằng chú á:) )Buổi sáng qua thật nhanh và buổi photoshoot cũng suôn sẻ. Nhưng cái tệ nhất bắt đầu vào buổi chiều, khi mọi người học vũ đạo. Namjoon vẫn cứ loạng choạng hoặc làm sai. Nhạc đã tắt đi và người vũ công cho 10 phút để nghỉ ngơi. Namjoon ngồi xuống sàn nhưng sự bình yên của anh không kéo dài được bao lâu."Tại sao cậu không học vũ đạo? Chúng ta đều biết nó nhưng cậu. Đến cả Jin hyung còn biết nó. Nếu cậu không muốn nhảy, cậu có thể rời khỏi đây." Hoseok giận dữ nói. Namjoon cảm thấy có một sức nặng đè lên trái tim anh. Anh nhìn những thành viên khác. Tất cả đều đồng ý với Hoseok. Anh đứng dậy và ra khỏi sảnh. Anh đúng cửa lại nhưng vẫn đứng đó để lắng nghe."Anh không thể hiểu nổi thằng bé khi nó làm điều đó. Đó là gánh nặng cho tất cả." Jin hyung nói, tiếp sau đó là sự chấp thuận của mọi người.Namjoon nắm lấy góc áo của chính mình và đi với cảm xúc trầm lặng về việc học hỏi của anh. Vậy anh chỉ là một gánh nặng. Anh ngồi xuống ghế và mở máy tính. Cái tệp anh viết bài hát vẫn còn trống rỗng."Ngươi thật tệ trong việc nhảy múa." Namjoon nhìn lên và thấy được cậu bé với chiếc mặt nạ trắng đang ngồi trên bàn làm việc của anh trong khi anh đang chơi cùng một cây bút. Trưởng nhóm gôm hết sự tập trung vào chiếc máy tính. Sau vài tiếng đồng hồ, có ai đó mở cửa."Namjoon, bài hát của em đâu?" Yoongi hyung hỏi. Chàng trai thấp hơn đã đến gần và khi anh ta thấy tệp trắng đó, anh ta đã trào máu. (Tức trào máu họng)
"Đừng có nói với anh là em đéo có viết cái chữ quần gì đấy nhé!? Em có điên không vậy Namjoon!? Em có cái vấn đề quần què gì vậy!?" Yoongi vừa hét vừa nói với Namjoon trong khi nắm lấy cổ áo anh."Em không phải là người duy nhất bị căng thẳng, em biết không!? Em khiến anh tức đấy! Anh đi đây!" Yoongi nói sau đó rời khỏi với cánh cửa sầm đóng lại."Đúng vậy, ngươi là một gánh nặng." Thằng nhóc nói, có vẻ nó thích thú với tình cảnh này.Namjoon quay qua thằng nhóc nhưng nó đã biến mất. Anh ngồi ở máy tính thêm vài giờ nữa. Đầu tiên là maknae line nghĩ anh không phải một trưởng nhóm tốt. Sau đó là Hoseok hyung kêu anh cút cmn đi rồi Jin hyung nói anh là một gánh nặng. Và bây giờ đến Yoongi hyung.Anh đã làm gì sai?Anh rời khỏi Bighit. Những thành viên khác đã rời khỏi và để anh một mình. Namjoon bắt đầu đi về phía ký túc xá. Anh băng qua một công viên vì nó là đường tắc nhưng anh không có thời gian để để ý đến một bàn tay với một chiếc khăn tẩm ướt với thuốc ngủ áp vào mũi và miệng anh. Namjoon cố gắng thuốc ra khỏi sự áp bức nhưng anh không thể.Mọi thứ bắt đầu tối dần.__________________Rất rất rất bực Bangtan trong chap này :( nếu không hiểu về tâm lý thì thấy tự làm đau mình là thấy nó chán đời vãi cả l*n rồi, không thấy bị trầm cảm thì ít nhất vẫn thấy ra cái chán sống chứ :(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz