[TRANS][TAENY] FRIEND FOR HIRE [END]
Part 3
Taeyeon tỉnh dậy bởi tiếng đập liên tục ở ngoài cửa. Nếu như người kia vẫn tiếp tục đập vào cửa nhà cậu như thế, trước cả khi hàng xóm có thể sang phàn nàn về tiếng ồn, cửa nhà cậu sẽ vỡ luôn mất. Taeyeon gầm gừ và chớp mắt vài lần để tỉnh táo. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, cậu nhận ra rằng đã là buổi chiều rồi. Cậu đứng dậy và tròng chiếc hoodie vào người trước khi đi ra cửa.
"Yah! Cậu làm gì mà lâu quá vậy?!" Sunny rống lên ngay khi cánh cửa mở.
"Mình chỉ vừa mới dậy." Taeyeon ngái ngủ đáp và quay lại đi vào phòng tắm.
Sunny bước vào căn hộ và đóng cửa. Tất cả cuộc gọi và tin nhắn của cô đều không được trả lời từ tối qua, và nó khiến cô lo lắng, vậy nên đã đến đây để chắc rằng Taeyeon vẫn ổn.
Vài phút sau, Taeyeon bước ra từ phòng ngủ và ngồi bên cạnh Sunny, kéo chân lên ghế và khoanh tay ôm lấy đầu gối. "Sao cậu lại tra tấn cửa nhà mình như thế hả?"
Sunny nhướn mày, quan sát khuôn mặt Taeyeon. Ngoại trừ đôi mắt sưng húp, trông có vẻ như cậu vẫn ổn. "Cậu không trả lời tin nhắn với điện thoại của mình nên mình đến đây để xem cậu còn sống không."
"Ôi dào đừng lo quá, mình vẫn sống mà." Cậu mỉm cười nhẹ. "Mình đã quá mệt, và mình gục ngay lúc về tới nhà."
"Miễn là cậu vẫn ổn." Cô ngừng lại, "Taeyeon ah, mình xin lỗi về chuyện tối qua. Mình không nên—"
"Không sao mà, Sunny," Taeyeon ngắt lời, giơ tay ra để ngăn Sunny không nói thêm gì nữa. "Đừng nói về chuyện này nữa."
Sunny gật đầu và ngay lập tức dừng chủ đề này lại. Cô biết rằng cho dù mình có muốn nói về nó nhiều như thế nào đi chăng nữa, Taeyeon cũng sẽ không muốn lắng nghe. Cậu chắc chắn đã xoá sạch tâm trí mình sau chuyện hôm qua, đồng thời cũng quên đi Tiffany và quên đi những chuyện đã xảy ra. Sunny hi vọng mọi thứ sẽ như cũ. Tiffany trông có vẻ nhưng sẽ không sao nhưng Taeyeon mới là vấn đề.
"Chúng mình đi ăn nhé? Mình đói quá." Taeyeon xoa chiếc bụng rỗng của mình. Cậu chưa ăn gì từ tối qua đến giờ. "Nếu như cậu không có kế hoạch gì."
"Okay, thay đồ đi. Mình sẽ đợi ở đây."
Nhìn bóng lưng của Taeyeon, cô không thể không nhận ra trông bạn mình cô đơn đến thế nào. Mình đã nghĩ cậu sẽ vui vẻ hơn nhưng mình đã sai. Mình không nên bắt ép cậu quyết định. Nhưng mình cũng không muốn cậu sống trong sự ảo tưởng của riêng mình. Tha thứ cho mình, Taeyeon. Mình sẽ cố hết sức để giúp cậu thoát khỏi mớ rắc rối này.
-
-
"Anh không muốn nói là anh đã bảo rồi, nhưng Sunny-ya, anh đã bảo em rồi mà." Joongki mỉm cười, búng nhẹ trán cô khi căng thẳng nói từng từ.
Sunny đấm vào cánh tay Joongki. "Em nghĩ em có thể giúp họ một tay. Em đã không lường trước được chuyện này lại xảy ra."
"Em không phải là họ, vậy nên em chỉ làm những gì em thấy thôi. Anh không bất ngờ khi mọi chuyện đi lệch hướng của nó lắm." Joongki ôm vai Sunny, hôn lên thái dương cô. "Bạn anh đã gọi và bảo rằng lời tỏ tình của cậu ta đã thất bại rồi. Tiffany không đồng ý."
"Cậu ấy không ư?" Sunny ngạc nhiên hỏi. Cô đã nghĩ rằng vì Tiffany cư xử như thế vào đêm hôm đó, vậy có nghĩa là nàng thật sự có hứng thú với chàng trai kia và thấy khó chịu khi bị Taeyeon chen ngang.
"Geogre có bực mình đôi chút bởi cậu ta nói rằng Tiffany đã dây dưa với cậu ta trong suốt cả tuần. Và rồi khi cậu ta mở lời tỏ tình thì Tiffany lại nói rằng cô ấy đang yêu một người khác và xin lỗi vì đã đối xử với Geogre như vậy."
"Cậu ấy.. yêu một người khác sao?" Sunny do dự hỏi. Rốt cuộc Tiffany đang nghĩ và làm gì thế? Cậu ấy thật mâu thuẫn. Đầu tiên cậu ấy bảo không muốn có một mối quan hệ nào và giờ lí do để cậu ấy từ chối lời tỏ tình là cậu ấy đang yêu một người khác? Điều đó thật vô lí.
"Yeah, đó là những gì George nói với anh. Bất ngờ, nhỉ? Không phải em nói cô ấy đang không ở trong mối quan hệ nào sao?" Mặt anh lộ rõ vẻ bối rối. Anh đã phải ở bên nghe cằn nhằn George trong suốt ba mươi phút nên anh chắc chắn mình không nghe lầm. Well, trừ khi George đã uống say đến nỗi không thể nhớ nổi những gì Tiffany đã nói.
"Taeyeon bảo em thế. Cậu ấy đang cố làm gì vậy nhỉ?" Sunny nhăn mặt, thật sự không thích cách Tiffany cư xử trong tình huống như thế này. Giống như thể nàng đang trêu đùa với tất cả mọi người.
Joongki nhún vai. "Thôi bỏ qua đi. Taeyeon thế nào rồi em?"
Sunny lắc đầu. "Không ổn lắm. Cậu ấy vẫn đang rất cố gắng để quên Tiffany và làm lại từ đầu nhưng em biết cậu ấy sẽ không thể. Cho dù cả hai cậu ấy đều không phải hẹn hò nhưng Tiffany vẫn được coi là người đầu tiên của Taeyeon — người đầu tiên mà Taeyeon có cảm tình. Chắc cũng phải mất một thời gian mới khiến vết thương trong tim cậu ấy lành được."
"Hãy cho em ấy một thời gian đi. Giờ em ấy đã trưởng thành về mặt tâm hồn nên anh chắc chắn em ấy sẽ vượt qua sớm thôi. Chỉ cần em hãy ở bên bất cứ khi nào Taeyeon cần ai đó nhé? Anh nghĩ đó là điều duy nhất em có thể làm bây giờ. Thật đáng lo ngại khi con bé chẳng có nhiều bạn bè và lại chỉ thích ở nhà hơn."
"Em biết mà. Em đoán đó là điều duy nhất có thể làm rồi." Cô thở dài.
"Đừng tự trách bản thân mà. Kể cả nếu em không làm những gì đã làm, Taeyeon cũng vẫn sẽ bị tổn thương theo cách này cách khác thôi." Anh ôm cánh tay Sunny. "Nếu như Tiffany không thích Taeyeon theo cách em ấy thích."
"Cảm ơn anh." Sunny mỉm cười với anh và tựa đầu lên vai anh. "Em chỉ lo lắng thôi, anh biết mà. Nhìn thấy cậu ấy như vậy khiến trái tim em đau đớn. Đôi lúc cậu ấy hay dễ xúc động lắm."
"Đúng vậy. Đôi khi chúng ta yêu và làm tổn thương lẫn nhau, nhưng đó là một phần để chúng ta trưởng thành hơn. Ít nhất giờ Taeyeon đã biết tình yêu không chỉ có màu hồng như những bộ phim tình cảm rồi. Đó là một bài học xứng đáng đó chứ."
"Yeah, anh nói đúng. Em hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn cả."
"Rồi mọi chuyện sẽ." Joongki đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Sunny và ôm chặt lấy bạn gái mình.
-
-
Cuộc sống của Taeyeon diễn ra đều đều và đều đều. Tất cả những gì cậu làm đó là đi làm và rồi trở về nhà. Cậu sẽ chỉ ra khỏi nhà nếu như cần đến siêu thị hay khi cậu có hẹn với bạn bè. Một vài điểm gì đó nó đã quay trở lại như bình thường — trước khi cậu gặp Tiffany. Gần như. Cậu vẫn nhớ tới cô gái tóc nâu ấy ngày qua ngày và nó vẫn khiến cậu đau đớn nhưng đã không còn quá tệ như trước. Cậu cố hết sức để không mở lại những tin nhắn trước đây của họ trong thư viện ảnh của mình bởi vì làm điều đó như thể vết thương trong tim cậu sẽ bị mở ra. Nó như một cách gián tiếp để tự tử và cậu chưa sẵn sàng để chết chỉ vì vết thương trong trái tim đó.
Taeyeon thấy vui vì Tiffany không biết nơi cậu sống. Cậu biết chắc chắn tóc nâu sẽ cố để liên lạc với mình sau đêm đó nhưng thật không may — hay đó là điều may mắn với Taeyeon — những cuộc gọi của nàng sẽ không được đáp trả bởi nó đã bị chặn.
Có lẽ thậm chí cậu ấy cũng chẳng thèm liên lạc với mình sau đêm đó, cậu cay đắng nghĩ. Bởi vì cậu ấy cũng có thể dùng điện thoại của một người khác hay gọi từ phòng làm việc của cậu ấy mà. Oh, mà đúng rồi, cậu ấy không thể nào dùng máy từ văn phòng được vì mình đã biết số điện thoại ở đó. Hay ít nhất cậu ấy cũng có thể đợi mình ở công ty mình mà.. Well, nếu đó là kho cậu ấy thật sự muốn tìm mình.
Càng nghĩ về chuyện đó càng khiến Taeyeon thấy thất vọng. Tất cả chỉ rút ra kết luận rằng sự thật là Tiffany chẳng hề cố gắng để tìm kiếm cậu, và điều đó làm tan nát trái tim Taeyeon. Thật lòng Taeyeon đã nghĩ giữa bọn họ có điều gì đó đặc biệt. Cậu đã nghĩ tất cả những động chạm thân mật giữa cả hai là tín hiệu gì đó nhưng cậu đã lầm. Như thể Tiffany chỉ là một người thích skinship với mọi người. Mình mới là người đã hiểu lầm thì có. Cậu ấy chưa bao giờ nói thích hay có hứng thú gì với mình hết. Mình đúng là một đứa đần mới nghĩ tình bạn của cả hai theo cách đó. Và nếu mình có thể kiểm soát được cơn ghen vớ vẩn đấy, thì đêm đó đã chẳng có gì xảy ra và mình vẫn có thể ở bên cạnh Tiffany như một người bạn rồi. Là bạn vẫn tốt hơn chẳng là gì cả, đúng không?
Taeyeon cố tin tưởng tình yêu là điều đẹp đẽ và đây chỉ chưa phải là thời gian thích hợp để cậu yêu đương. Đó là cách duy nhất để an ủi bản thân cậu sau những thử thách trước. Cậu không được để một trải nghiệm không tốt làm ảnh hưởng đến cuộc đời mình được. Cậu chắc chắn rằng thứ cảm giác tồi tệ này sẽ theo mình cho đến tận già nhưng cũng biết rằng sẽ không tốt nếu giữ nó mãi. Cậu cần phải buông bỏ nó đi. Cậu cần phải để Tiffany đi, rời khỏi tâm trí cậu. Và cách duy nhất cậu biết để làm thế là thử gặp gỡ một người mới. Có lẽ sau đó cậu sẽ có thể từ bỏ được.
Nhấc điện thoại, Taeyeon bấm số gọi Sooyoung.
"Sooyoung-ah, nhớ cô gái tuần trước cậu muốn giới thiệu cho mình nhưng mình từ chối không?"
"Yeah, có chuyện gì với cô ấy sao?"
"Cậu nghĩ cô ấy vẫn muốn kết bạn chứ?" Taeyeon nhắm mắt hỏi. Giờ không còn đường nào mà quay lại nữa rồi.
"Thật đó hả? Điều gì khiến cậu thay đổi thế? Cậu đã chắc chắn là không có hứng thú cơ mà."
"Yes, mình nói thật. Tại sao mình không thể làm quen hơn với nhiều người chứ? Không phải mấy cậu nói mình nên làm thế sao? Cuối cùng thì mình cũng đang cố làm thế và cậu lại hỏi ngược lại mình sao?" Cậu cố gắng để giọng nói không quá khó nghe.
"Woahh, ơ kìa, bình tĩnh đi bồ. Mình chỉ thắc mắc xíu thôi. Để mình gọi và xem cô ấy còn hứng thú không. Mình sẽ báo lại sau."
"Xin lỗi cậu, mình không có ý thô lỗ đâu. Nhưng cảm ơn Syoung, mình sẽ đợi cậu gọi lại sau." Taeyeon thở dài nhẹ nhõm, thấy mừng vì Sooyoung không hiểu lầm.
Taeyeon kết thúc cuộc gọi và tự nhắc bản thân nên xuôi theo mọi chuyện. Nếu cậu hợp với cô gái mà Sooyoung cố giới thiệu cho mình, vậy thì sẽ dẫn đến điều gì đó hơn tình bạn. Nếu không, thì cũng chẳng sao khi có thêm một người bạn. Cậu không chắc trái tim mình đã sẵn sàng chào đón một người khác chưa nhưng nếu có thể, cậu sẽ cố gắng thử.
-
-
"Um, em yêu?" Joongki gọi Sunny khi anh nhìn vào tên hiển thị của người gọi hiện trên màn hình.
"Hm?" Cô lầm bầm, quay lại để nhìn bạn trai mình. "Sao vậy anh? Món súp sắp xong rồi."
Joongki giơ điện thoại lên và cho Sunny thấy màn hình. "Tiffany đang gọi nè."
Sunny ngừng mọi hoạt động và cầm lấy điện thoại. Đó chính xác là Tiffany. "Sao cậu ấy lại gọi cho anh?" Cô nhìn Joongki. "Anh giấu chuyện gì sau lưng em đúng không?"
Anh giơ hai tay lên với biểu cảm vô tội trên mặt và lắc đầu liên tục. "Tất nhiên là không rồi! Anh không giấu em chuyện gì hết! Anh thật sự không biết tại sao cô ấy gọi cho anh nữa."
Điện thoại kêu lên lần nữa và Sunny bắt máy gần như ngay lập tức.
"Hello?"
"Hi Tiffany, là Sunny đang nghe máy đây. Thật ra Joongki đang có chút việc bận nên mình có thể giúp gì cậu không? Hay là gửi tin nhắn lại đến anh ấy?" Sunny hỏi, chỉ vào nồi súp cô vừa nấu vài phút trước, ra hiệu cho Joongki tiếp quản nốt phần còn lại.
Joongki gật đầu và làm theo những gì cô bảo. Trong nhà lời nói của bạn gái là điều anh cần phải nghe theo.
"Oh, h-hi Sunny. Cậu thế nào rồi?"
"Mình khoẻ, cảm ơn cậu. Cậu cần gì sao?" Cô hỏi lại, khó chịu khi thấy Tiffany lòng vòng trò chuyện. Đi thẳng vào vấn đề luôn đi, cô gái!
"Mình.. um, mình chỉ gọi để hỏi Joongki số điện thoại của cậu nhưng vì cậu ở đây rồi nên mình sẽ hỏi cậu luôn vậy."
"Cậu đang tìm mình sao? Có chuyện gì vậy?" Sunny nhìn bạn trai và người kia chỉ nhún vai.
"Chắn hẳn cậu cũng biết chuyện đã xảy ra ở club tháng trước. Mình chỉ — mình đã cố gọi cho Taeyeon nhưng không được. Cậu có thể làm ơn bảo cậu ấy gọi cho mình được không? Hay cậu có thể cho mình địa chỉ của cậu ấy không? Mình cần phải nói chuyện với cậu ấy."
"Mình tin rằng chẳng còn gì để cậu nói cả." Tông giọng của Sunny thay đổi ngay lập tức.
Joongki đứng hình trước tông giọng không mấy thân thiện của bạn gái mình và tự nhắc nhở bản thân phải làm xong việc trong bếp. Anh không muốn bị dính vào vụ này. Kinh nghiệm bảo anh rằng sẽ chẳng tốt chút nào nếu gây trở ngại cho Sunny.
"Xem này, mình có thể giải thích về chuyện đêm đó. Mình chỉ cần có một cơ hội thôi." Tiffany nài nỉ.
"Một tháng trôi qua rồi, Tiffany. Cậu đã có thể giải thích với Taeyeon nếu thật sự muốn. Chứ không cần phải đợi cả tháng trôi qua rồi mới làm." Sunny nạt, khó chịu khi tóc nâu xuất hiện với một lí do vô lí. Tại sao lại phải chờ cả tháng trong khi cô ấy có thể giải quyết mọi chuyện xong trong ngày hôm sau?
"Mình— có vài chuyện mình cần sắp xếp và mình đã làm xong. Sunny, xin cậu, mình thật sự cần nói chuyện với Taeyeon và giải thích mọi chuyện với cậu ấy. Chỉ một cơ hội thôi, làm ơn đi mà."
Tiffany đang nài nỉ khiến cô cũng hơi mủi lòng bởi tông giọng cầu xin của nàng. "Mình sẽ là người nghe chuyện đó trước. Hãy gặp nhau và nói chuyện." Cô gợi ý.
"CẢM ƠN CẬU!" Tiffany hét lớn. "Chỉ cần cho mình địa chỉ và thời gian, mình sẽ sắp xếp lịch trình của mình."
Sunny nhăn mặt bởi âm thanh lớn và nhanh chóng giơ điện thoại ra xa tai. "Mình sẽ báo cậu sau."
"K-khoan đã!" Tiffany nói trước khi điện thoại có thể bị ngắt máy. "Taeyeon thế nào rồi? Cậu ấy vẫn ổn chứ?"
"Cậu ấy—" Sunny ngừng lại, nghĩ rằng tốt hơn hết nên nói chuyện trực tiếp với Tiffany thì hơn, và nghĩ xem mình nên tiết lộ gì với tóc nâu. "—Chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn khi gặp nhau nhé."
"Oh, okay. Vậy mình sẽ gặp lại cậu sau nhé? Bye."
Sunny nhướn mày khi nhìn màn hình điện thoại. Thật không giống Tiffany khi nàng gọi cho Joongki chỉ để xin số cô. Thậm chí còn kì lạ hơn khi Tiffany muốn nói chuyện với cô. Cậu đang cố làm gì đây, Tiffany? Đã một tháng trôi qua rồi và Taeyeon đang cố gắng để quên cậu. Đừng có nói cậu định quay lại cuộc đời Taeyeon nhé? Làm ơn hãy có chút nhân từ và đừng làm tổn thương cậu ấy lần thứ hai.
-
-
Cô gái mà Sooyoung muốn giới thiệu cho Taeyeon tên là Im Yoona, cô nàng nhỏ hơn một tuổi. Mặc dù rõ ràng cô cao hơn Taeyeon mười centimeter, nhưng chiều cao không ảnh hưởng đến Taeyeon là mấy. Yoona có đôi mắt xinh đẹp. Taeyeon ngay lập tức thích mỗi khi cô nàng cười. Tuy nụ cười của Yoona không mê hoặc giống như Tiffany, nhưng nó cũng làm cho ngày của cậu trở nên tuyệt vời hơn. Cả cơ thể cậu thả lỏng khi Yoona mỉm cười và giới thiệu bản thân.
Đó không phải là một ngày hẹn hò được sắp xếp. Có cậu, Yoona, Sooyoung và bạn gái cậu ấy. Hình như bạn gái Sooyoung và Yoona là bạn học cùng trường. Theo yêu cầu của Taeyeon để khiến buổi hẹn trông không quá nghiêm trọng và cũng không có vẻ như Taeyeon muốn tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn với Yoona. Cậu không thật sự chắc rằng mình có thể làm thế, vậy nên tốt hơn hết không nên để người kia hi vọng quá nhiều.
Taeyeon không biết mình có thể nói chuyện khá hợp với người chỉ vừa mới gặp. Như thể là được mở mang tầm mắt vậy. Có vẻ như khi tìm được một người hợp cạ, những cuộc đối thoại cũng sẽ dễ dàng xuôi theo. Và cậu nói chuyện rất hợp với cô gái tên Yoona này và khi Sooyoung và bạn gái nói rằng họ đã ngồi đó quá lâu rồi, tất cả bọn họ mới quyết định xuống cửa tiệm kem ở dưới phố để tiếp tục trò chuyện.
Trước khi Sooyoung rời đi, cô nháy mắt với Taeyeon. Cậu suýt nữa đã cười lớn nếu không phải Yoona đang nhìn mình. Thú thật, Taeyeon tự hào về chính mình. Ai mà biết được một nàng tiên giữ nhà hay đại loại một kẻ ghét xã hội như cậu lại có thể nói chuyện như thể bạn bè lâu năm với một người vừa mới gặp cơ chứ? Oh, nhưng Yoona cũng không phải là người đầu tiên, Taeyeon nghĩ.
Khác với Tiffany, với cô nàng tóc nâu ấy, giống như có gì đó còn rơi rớt lại trong không khí và cho dù thoải mái, cậu vẫn phải cẩn thận với lời nói và hành động của mình. Nhưng với Yoona, Taeyeon có thể là chính mình mà không cần quá hạn chế điều gì cả. Và mình lại thế rồi, nghĩ về một người không nên nghĩ.
"Unnie," Yoona cẩn thận gọi.
Taeyeon thoát khỏi dòng suy nghĩ và mỉm cười hối lỗi với cô gái trẻ ngồi đối diện. "Xin lỗi em, chị hơi mất tập trung. Sao vậy?"
"Unnie, sao chị vẫn còn độc thân thế?"
Cậu suýt thì ngã ngửa với câu hỏi thẳng thừng ấy. Tại sao cậu vẫn còn đang độc thân thế này? Bởi vì người mình yêu chẳng yêu mình.
"Ayyye, câu hỏi kiểu gì thế này?" Taeyeon cố để nghe hài hước, xúc thìa kem.
"E-em xin lỗi, em không muốn xúc phạm hay thô lỗ đâu. Em chỉ— chị là một người tốt vậy nên em tự nghĩ tại sao chị vẫn độc thân. Chắc phải có nhiều người thích chị lắm, cả trai lẫn gái."
Nhìn cô gái lúng túng đối diện, Taeyeon mỉm cười vuốt tóc Yoona.
"Yah, không sao. Đừng nghĩ như thế," Cậu dừng lại. "Chị không thật sự trải qua và cũng không biết nhiều những chuyện như thế. Trước đây chị chưa từng hẹn hò với ai cả và có một thời gian thích một người không thích chị. Chị đoán chỉ là mình chưa có cơ hội thôi?"
"Oh?" Yoona đứng dậy, tò mò. "Đó là ai vậy?"
"Một người cũng lâu rồi chị chưa gặp lại."
Nhận thấy sự thay đổi tâm trạng, Yoona thay đổi chủ đề và không đụng đến chủ đề này nữa. Taeyeon cảm động và biết ơn bởi hành động của cô gái nhỏ. Cả hai nói chuyện cho đến khi cửa hàng cũng đến lúc đóng cửa.
Cậu có thể nói dối mọi người nhưng riêng bản thân thì không thể. Cậu biết kể cả khi mình cố gắng lắm rồi, cậu vẫn chỉ coi Yoona giống như một bạn không hơn không kém. Cậu xin lỗi cô gái trẻ và người kia cũng mỉm cười, nói rằng cô cũng cảm thấy như vậy. Cuộc trò chuyện của họ giống như những người bạn và chị em hơn là người yêu. Cả hai quyết định sẽ không bước thêm bước nữa trong tương lai, vậy nên họ vẫn sẽ là bạn.
"Em có muốn đến lấy đĩa DVD em thích không? Nhà chị cũng ở gần đây. Sau đó chị có thể đưa em về." Cậu gợi ý.
"Được đi nhờ về nhà một chuyến sao? Đồng ý cả hai tay!" Yoona đùa.
Taeyeon lắc đầu với cô gái cư xử như một đứa trẻ và mỉm cười. Thậm chí chúng ta không thể là gì khác hơn nữa, cũng đủ tốt khi có một người bạn mới như vậy.
-
-
Cửa thang máy mở, Taeyeon bước ra với Yoona theo sau. Cậu rẽ ở khúc cua và dừng lại khi thấy ai đó đang ngồi trước cửa nhà mình.
Cô gái tội nghiệp đằng sau không lường trước đến sự dừng lại đột ngột nên đâm thẳng vào Taeyeon, phải giữ lấy cánh tay cậu để giữ thăng bằng. "Unnie, sao đột nhiên chị dừng lại thế?"
Taeyeon có thể cảm nhận được nhịp đập như muốn lòi ra khỏi lồng ngực của trái tim khi người kia từ từ đứng dậy và nhìn vào mắt cậu.
"T-tiffany," Cậu gọi.
Taeyeon thấy cách Tiffany nhìn từ mình rồi sang cô gái phía sau, rồi nhìn cánh tay cậu. Cậu nuốt khan, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ nhìn thấy tóc nâu ở trước cửa nhà mình.
"Unnie, em nghĩ em sẽ đến lấy DVD vào một ngày khác vậy." Yoona thì thầm, sợ hãi dưới ánh nhìn gắt gao từ người phụ nữ được gọi là Tiffany.
Taeyeon quay sang và gật đầu. "Okay. Xin lỗi em về chuyện đó."
Yoona mỉm cười và cúi đầu lịch sự với Tiffany trước khi đi về phía thang máy.
Taeyeon tiến vài bước nhỏ về phía trước và đứng cách Tiffany một sải tay.
"Hi," Cậu nhận ra sự thay đổi từ tóc nâu. Xương quai hàm của nàng giờ trông như khác biệt hơn và nàng giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Cậu đã làm gì trong một tháng qua vậy, Tiffany? Tại sao không chăm sóc tốt cho bản thân hả?
Taeyeon ngại ngùng gãi mũi khi Tiffany không đáp lại mình. "Um, vậy vào trong rồi nói chuyện nhé?" Cậu hỏi khi tra khoá vào ổ để mở cửa.
Taeyeon bước vào trong và cởi giầy. Cậu nghe tiếng Tiffany đóng cửa và quay lại, muốn đưa tóc nâu đôi dép đi trong nhà nhưng thay vào đó Tiffany xoay người cậu lại áp sát vào cánh cửa. Nó không hề đau nhưng cũng khiến Taeyeon thở hổn hển vì sốc ngay lúc lưng cậu đập vào cánh cửa.
Tiffany đặt tay lên vai Taeyeon và nhìn cậu với biểu cảm không đoán được. Tóc vàng không biết đã có chuyện gì xảy ra hay chuyện gì đã khiến Tiffany trở nên kì lạ như vậy. Nhưng trước khi cậu có thể phản ứng, Tiffany lại gần và áp môi họ với nhau.
Não cậu ngừng hoạt động ngay lúc môi cả hai chạm nhau. Mắt Taeyeon mở to và cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi nhưng Tiffany ấn sát người nàng vào người cậu, khoá chặt cậu với hai tay ôm lấy mặt Taeyeon. Nụ hôn của tóc nâu quá đỗi cuồng nhiệt khiến cậu khó thở. Theo bản năng, tay cậu ôm lấy thắt lưng Tiffany, dịu dàng đặt hai bên. Tay cậu run lên bởi sự đụng chạm và cậu có thể cảm nhận người kia cũng rùng mình.
Cậu nhắm mắt và cố hết sức xuôi theo sự hướng dẫn của Tiffany. Mắt cậu đột nhiên mở khi cảm nhận đầu lưỡi người kia trên môi mình. Ngay lập tức Taeyeon đẩy vai Tiffany ra khỏi người mình. Cậu chạm vào môi và chớp mắt vài lần. Khỉ thật, cái quái gì vừa diễn ra thế?! Đấy là nụ hôn đầu của mình!
Tiffany giống như thể đang chuẩn bị nhảy bổ vào Taeyeon khiến người kia giơ tay ra ngăn lại. "Yah!" Cậu la. "Cậu đang cố làm gì vậy hả?!"
Tiffany dừng bước ngay lập tức và nước mắt dâng lên trong hốc mắt nàng. "Taeyeon-ah." Nàng nghẹn ngào bởi những giọt nước mắt và cúi xuống như mất hết năng lượng.
Giọng Tiffany run rẩy và Taeyeon còn có thể thấy nước ngập lên trong đôi mắt nàng. Chuyện gì khiến cậu ấy dễ xúc động như vậy? Cậu tiến đến chỗ Tiffany và ngồi xổm bên cạnh nàng, cầm tay nàng ra khỏi mặt.
"Hey—" Cậu dịu dàng. "—có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại khóc? Mình xin lỗi vì đã lớn tiếng, mình—mình chỉ bị sốc thôi."
Tiffany nức nở nhiều hơn và Taeyeon dẹp hết cả sự cẩn trọng sang một bên rồi ôm lấy tóc nâu, dịu dàng vỗ lưng nàng. "Không sao rồi," Cậu thì thầm. "Cứ khóc đi nhé. Rồi cậu sẽ thấy tốt hơn thôi."
Suy nghĩ đầu tiên Taeyeon có đó là Tiffany đã chia tay với chàng trai cùng nàng ở club. Hoặc có thể anh ta không giống như những gì Tiffany nghĩ. Cậu không thể không nghĩ đến việc Tiffany đã giành được lợi thế hơn bởi nếu không cậu khá chắc việc mình sẽ giết chết cái gã tồi tệ kia.
Tiffany ôm Taeyeon giống như cậu là hi vọng sống của nàng. Tóc vàng chỉ có thể để nàng làm những gì nàng muốn. Vẫn lắp ba lắp bắp khi ở bên Tiffany, biết ngay mà! Đến bao giờ mày mới thật sự buông bỏ được cậu ấy đây, Taeyeon?
Sau khi chắc chắn Tiffany đã không khóc nữa, Taeyeon cúi xuống gần hơn để nhìn một nàng Tiffany đầu bù tóc rối. Cậu suýt nữa đã cười phá lên bởi hình ảnh đáng yêu ấy nhưng thay vào đó đã lau nước mắt Tiffany bằng ngón tay cái của mình.
"Aigoo, chuyện gì khiến cậu buồn như thế này? Tại sao cậu lại khóc nhiều như thế?" Cậu hỏi một cách dịu dàng nhất có thể. Nhỡ đâu Tiffany lại bùng nổ một lần nữa nếu như cậu nâng cao giọng lên.
Tiffany sụt sịt và gạt hết nước mắt bằng mặt sau của bàn tay. "Mình xin lỗi."
"Cậu không cần phải—"
"Mình xin lỗi vì đã đập vỡ trái tim cậu, Taeyeon." Tiffany ngắt lời, giọng nàng run rẩy cùng đôi môi trùng xuống. Nàng cắn môi trên, cố gắng để không bật khóc lần nữa.
"Oh." Taeyeon im lặng khi nhìn vào đôi mắt mê hoặc kia. Cậu ấy biết? Làm thế nào? Vậy nụ hôn vừa nãy.. có nghĩa là.. nhưng không thể nào.. "Vậy còn nụ hôn kia thì sao? Cậu thấy có lỗi nên mới hôn mình như thế à?" Taeyeon có thể cảm thấy sự tức giận của mình đang bùng phát. Nếu tất cả chỉ vì thương hại, cậu sẽ thất vọng đến chết mất. Nhưng nếu hơn cả thương hại, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
"Cậu vẫn còn yêu mình chứ, Taeyeon?" Tiffany hỏi, lờ đi cậu hỏi của Taeyeon.
Taeyeon đang trong trạng thái hỗn loạn. Không có gì có ý nghĩa cả. Từ lúc cậu nhìn thấy Tiffany ở ngoài cửa cho đến giờ, không gì có ý nghĩa hết. Sao cậu ấy biết nơi mình ở? Sao cậu ấy ở đây? Sao cậu ấy hôn mình? Làm thế nào cậu ấy biết được tình cảm mình giành cho cậu ấy? Mục đích của tất cả chuyện này là gì? Có phải là cậu ấy cũng có tình cảm với mình không? Nhưng cậu ấy đã nói sẽ không yêu đương cơ mà. Lỡ như cậu ấy muốn 'bạn bè quan hệ'? Mình có nên kháng cự sự khát khao và đồng ý hay nên từ chối cậu ấy?
Tiffany đặt tay lên má Taeyeon và dịu dàng vuốt ve. "Taeyeon-ah, mình—mình thích cậu."
Tóc vàng thở hổn hển ngạc nhiên và rời khỏi Tiffany, cậu đã hoàn toàn gục ngã vì nàng. "C-cậu vừa nói gì cơ?"
Tiffany nuốt khan và nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. "Mình xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra và chấp nhận chuyện đó."
"Cậu say rồi hả?" Cậu ngu ngốc hỏi, băn khoăn trước lời thú nhận đột ngột trong khi tim cậu thì đập một cách không kiểm soát. Rõ ràng cậu ấy còn chẳng uống gì. Hai đứa vừa hôn nhau xong đấy và mày đâu có thấy chút vị rượu nào đâu, Kim Taeyeon. Nhưng Fany-ah, cậu đang cố làm gì vậy?
"Mình hoàn toàn tỉnh táo. Sao cậu không chịu tin mình?" Tiffany tức giận.
"Vậy chắc mình đang mơ rồi.." Cậu lắc đầu, vẫn không thể tin nổi những gì phát ra từ miệng Tiffany. Một giấc mơ rất rất chân thật.
"Taeyeon-ah—" Tiffany đặt lên môi Taeyeon một nụ hôn nhẹ. "—Em thích Taeyeon."
"L-làm thế— cái gì cơ.." Cậu lắp bắp, vẫn không thể nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Đây là sự thật sao? Cậu ấy thật sự thích mình? "Nhưng cậu đã bảo không muốn yêu đương cơ mà! Cậu muốn gì ở mình đây? Mình không nghĩ— không nghĩ là mình có thể làm bạn để quan hệ đâu!"
"Cậu có thể cho mình một cơ hội để thử không? Thử yêu cậu như vậy. Trước đây mình đã từng rất tổn thương vậy nên mới không muốn yêu nhưng nếu đó là cậu.. mình nghĩ mình có thể. Hãy để mình thử, Taeyeon-ah."
Nhìn Tiffany chân thành đến mức Taeyeon gần như đã tin nàng. Gần như thôi nhé. "Cậu đang đùa giỡn với mình sao?"
"Tất nhiên là không rồi!" Tiffany la lên. "Mình phải làm gì để cậu tin mình đây? Mình thật sự thích cậu. Mình không thể ngừng nghĩ về cậu. Mọi thứ thật kì lạ khi không có cậu ở bên và như thể mình đã không còn là chính mình nữa."
Taeyeon thở dài vuốt mặt. "Mình xin lỗi. Mình không muốn nghi ngờ nhưng hãy thử nhìn từ vị trí của mình. Đầu tiên cậu bảo không muốn yêu sau đó cậu chọn ở bên một chàng trai, lơ mình đi khi mình muốn cứu cậu khỏi rắc rối. Và giờ cậu bỗng dưng xuất hiện sau một tháng trời và nói thích mình? Cậu coi mình là gì vậy? Mình là người thế chỗ sao? Có phải anh ta làm tổn thương cậu không? Đúng thế phải không? Mình chỉ là người để cậu lấp trái tim tan vỡ thôi sao?" Cậu có thể cảm nhận được nước mắt đang dâng lên với mỗi từ cậu nói như đâm thẳng vào trái tim mình. Đối với cậu, có vẻ như đó là sự thật. Cậu thấy mình thật không có giá trị và Tiffany vượt ngoài tầm với.
"KHÔNG! Mình— chẳng có gì giữa mình và George hết! Mình không coi cậu như một người thay thế, Taeyeon." Tiffany nắm lấy cả hai tay Taeyeon. "Làm ơn hãy tin mình. Mình không tìm cậu trước đây vì mình không chắc về tình cảm của mình. Mình muốn chắc chắn mọi thứ trước khi đến tìm cậu. Và giờ mình hoàn toàn chắc về tình cảm giành cho cậu. Cậu không cần phải chấp nhận mình luôn. Nhưng ít nhất hãy cho mình một cơ hội. Kể cả khi cậu không còn yêu mình nữa, mình sẽ khiến cậu yêu mình thêm một lẫn nữa."
"Cậu có thật sự nghiêm túc không?" Cậu nhìn nàng vẫn với sự ngờ vực.
"Một trăm phần trăm." Nàng quả quyết đáp và gật đầu.
Taeyeon thở dài và đứng dậy, đưa tay để giúp tóc nâu đứng dậy theo. "Được rồi, mình sẽ nghĩ về nó. Muộn rồi, đưa cậu về nhà thôi."
"Vậy cậu bằng lòng nghĩ đến chuyện cho mình một cơ hội sao?" Tiffany nắm tay Taeyeon và đứng dậy.
Cậu gật đầu. "Chỉ một thôi, Fany. Mình không nghĩ có thể chịu đựng được một cú đánh nào khác. Cậu có lẽ sẽ giết mình thật nếu chuyện đó xảy ra."
"Đừng lo mà, sẽ không có lần khác đâu." Nàng thở dài nhẹ nhõm. "Cảm ơn Tae."
Taeyeon cười nhẹ và để Tiffany ôm cánh tay mình khi họ đi bộ. Cậu có thể thấy tóc nâu đang thận trọng hơn và tất cả những chuyện ở trong căn hộ đã khiến trái tim cậu trở nên rộn ràng hơn. Cậu không biết mình có lựa chọn đúng đắn không nhưng cậu biết trái tim mình vẫn hướng về phía Tiffany.
Nếu mình có thể tin tưởng cậu ấy, và nếu cậu ấy thật sự nghiêm túc, vậy làm ơn hãy là sự thật. Hãy để cậu ấy là của mình. Sẽ không còn tổn thương nữa. Hãy để mình trải nghiệm thứ gọi là tình yêu.
-
-
Taeyeon bỏ chặn số điện thoại của Tiffany và họ bắt đầu nhắn tin và thường xuyên gọi điện cho nhau. Như thể chưa có gì xảy ra. Cậu vẫn còn hoài nghi nhưng Tiffany đã dần phá vỡ được bức tường đó. Tóc nâu cũng không đột ngột ôm hay hôn cậu thêm lần nào nữa nhưng nàng sẽ ôm cánh tay cậu hay đan bàn tay cả hai với nhau khi họ đi bộ.
Tóc vàng không bận tâm đến những sự động chạm. Cậu thích cách mọi người xung quanh nhìn cả hai giống như họ là của nhau. Hoặc mọi người sẽ ghen tị bởi sự đẹp đôi của hai người, đứng bên cạnh nhau. Dù sao, Taeyeon cũng rất tự hào.
Cậu biết Tiffany đang cố gắng bước từng bước, thực tế cậu vẫn thích nàng nhưng chưa từng ra dấu hiệu hay gì hết — hay bất cứ điều gì để chứng tỏ cậu đã hoàn toàn chấp nhận tóc nâu hay chưa. Cậu chỉ để Tiffany làm những gì nàng muốn. Và cậu cũng đáp lại đôi chút vì nếu không sẽ thật bất công với Tiffany nhưng cậu vẫn sợ hãi chuyện mình có thể sẽ bị ngã một lần nữa.
Cũng đã gần nửa năm trôi qua từ khi Tiffany thú nhận vào tối hôm đó và Taeyeon sẽ là nói dối nếu nói cậu không cảm động bởi những gì nàng làm. Cậu biết Tiffany thích việc kết bạn mới nhiều như nào nhưng tóc nâu chỉ đồng ý một vài yêu cầu. Nàng giành hầu hết thời gian ở bên Taeyeon và giống như thể họ là một cặp nhưng không phải. Ít nhất chưa đến lúc.
Taeyeon vẫn sẽ ghen tuông với những chàng trai hay cô gái hấp dẫn đã gửi yêu cầu cho Tiffany. Nhưng người kia sẽ luôn giải thích rằng đó chỉ là giả hoặc sẽ kéo Taeyeon đi cùng.
Đó chỉ là những yêu cầu, Taeyeon biết. Nhưng chỉ là tính sở hữu của cậu quá lớn và những cơn ghen tuông bộc phát khiến cậu tự ghét chính bản thân mình. Tiffany đã làm quá nhiều thứ cho cậu và giờ cậu ở đây, nghi ngờ nàng. Có lẽ cậu ấy thật sự có ý đó khi nói thích mình, cậu nghĩ và nụ cười dần hiện lên trên môi.
Cậu không bao có thể quên đi Tiffany cũng như tình cảm cậu giành cho nàng chẳng hề phai nhạt đi dù chỉ một chút. Đã đến lúc dừng trò chơi này lại rồi. Đã đến lúc chính thức để Tiffany là của cậu rồi.
Nhìn vào điện thoại, một ý tưởng hiện lên trong đầu và cậu ngay lập tức tải lại ứng dụng mà mình đã xoá đi cách đây vài tháng. Đã đến lúc mình cần làm gì đó cho chúng ta rồi. Fany-ah, cảm ơn cậu vì đã cố gắng nhiều như vậy trong nửa năm qua. Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi, để mình làm nốt phần còn lại nhé. Đợi mình một chút nữa thôi.
-
-
"Vậy hai đứa đã ở bên nhau rồi? Chỉ như thế thôi á?" Sunny hỏi cặp đôi ngồi đối diện.
"Ý cậu là sao khi chỉ như thế?" Taeyeon hỏi khi nhìn bạn thân của mình.
"Mình đã nghĩ sẽ phải có nhiều drama hơn nữa trước khi mấy cậu chính thức là một đôi." Cô đùa.
"Yah!" Taeyeon ném mẩu giấy qua bàn về phía Sunny.
Sunny cười lớn trong khi Tiffany chỉ cười nhẹ, hơi xấu hổ, lo sợ một chút và nắm chặt tay Taeyeon ở dưới gần bàn.
Ngay sau khi Taeyeon tỏ tình Tiffany để trở thành bạn gái mình, và người kia đồng ý ngay không chút do dự, cặp đôi rủ Sunny ra ngoài ngay sau hôm đó để thông báo tin với cô. Họ không lường trước đến biểu cảm này từ Sunny nhưng cũng không thành vấn đề gì hết. Quan trọng là từ cả hai người, và họ không cần quan tâm đến hành động của người khác.
"Dù sao đi nữa mình cũng mừng cho cả hai cậu." Sunny quay sang Tiffany với khuôn mặt nghiêm túc. "Taeyeon rất dễ tổn thương và khờ dại, và mình tin tưởng trao cậu ấy cho cậu. Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy và đừng làm tổn thương cậu ấy nữa nhé. Thật khủng khiếp khi nhìn thấy cậu ấy chán nản."
"Sunny!" Taeyeon rít lên, ngại ngùng khi Sunny nhắc đến chuyện quá khứ. "Cậu không cần phải nói thế."
"Mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Hãy tin mình, Sunny. Mình chắc chắn sẽ thật giữ gìn cậu ấy." Tiffany đáp, nhìn thẳng vào mắt Sunny để cho cô thấy sự nghiêm túc và chân thành của mình. "Giờ cậu ấy là ưu tiên hàng đầu của mình."
Cả Taeyeon và Sunny đều choáng váng bởi tông giọng quả quyết của Tiffany. Sunny mỉm cười trong khi Taeyeon thì đỏ mặt, siết nhẹ nắm tay với Tiffany.
"Tốt, đó là tất cả những gì mình cần biết. Cậu là tình đầu của cậu ta luôn đó, Tiffany. Và mình cũng hi vọng cậu là tình cuối luôn."
Taeyeon bĩu môi giận dỗi khi Sunny và Tiffany nói chuyện như thể cậu không có mặt ở đây. Thật xấu hổ khi bị xem là một người yếu đuối mặc dù đó đúng là sự thật. Cậu thầm vui vì Sunny là người rất hiểu cậu. Cô biết rằng Taeyeon cần một chút gì đó chắc chắn hay lời hứa từ Tiffany để trái tim cậu được nhẹ nhõm. Mọi chuyện vẫn còn hơi mông lung đối với cậu — rằng chuyện cậu với Tiffany và việc nàng đã dần phá vỡ bức tường cậu dựng để bảo vệ trái tim. Tiffany đã nói nàng không muốn tạo dựng mối quan hệ nhưng nàng cũng là người tiến bước trước.
"Mình cũng mong mình sẽ là người cuối cùng của cậu ấy nữa." Tiffany quay sang Taeyeon và ngọt ngào mỉm cười, khiến trái tim tóc vàng như tản chảy.
Taeyeon chỉ muốn hôn Tiffany ngay lúc này nhưng cậu phải kiểm soát bản thân. Cậu không muốn cho Sunny xem show miễn phí, cậu tự nhắc bản thân phải hôn Tiffany ngay khi họ ở một mình để diễn tả sự cảm động bởi lời nói chân thành của nàng.
"Được rồi.." Sunny đứng dậy, hai người kia dứt khỏi ánh mắt nhau, "Đến lúc mình rời khỏi đây và để hai đứa cậu vồ vập nhau như mấy cậu muốn rồi."
Cặp đôi đỏ mặt và tạm biệt Sunny trước khi tay trong tay rời khỏi tiệm cafe.
"Thật tuyệt vời khi được nắm tay em như thế này." Taeyeon nói, kéo Tiffany lại gần hơn, vai cả hai chạm vào nhau.
Tiffany cười tươi siết chặt tay Taeyeon. "Thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng có Tae bên cạnh em."
"Chúng mình phải về nhà nhanh nhất có thể thôi." Taeyeon bước nhanh hơn và kéo Tiffany theo.
"Sao thế? Tae quên không làm gì hả?" Tiffany bĩu môi đi theo bạn gái.
Nàng nghĩ họ có thể sẽ đi dạo đâu đó trước khi về nhà Taeyeon xem phim theo kế hoạch ban đầu. Taeyeon thích ở nhà trong khi nàng lại thích đi chơi, vậy nên bọn họ thường phải thoả hiệp với nhau. Ít nhất họ phải ra ngoài nửa ngày rồi sau đó ở nhà nửa ngày còn lại.
"Để Tae có thể hôn em." Taeyeon ngượng ngùng đáp. "Tae đã muốn làm thế vừa nãy ở tiệm cafe rồi nhưng ở đó có nhiều người quá. Tae muốn hôn em mỗi khi em nói những điều khiến trái tim Tae xao xuyến. Tae có thể cảm nhận tình yêu của em giành cho Tae, và Tae muốn em biết rằng Tae vô cùng cảm kích bởi những gì em đã làm và nói. Mọi người nói Tae cần phải thể hiện tình cảm qua lời nói và hành động, và hành động thì thể hiện nhiều hơn lời nói vậy nên Tae sẽ hôn em thật nhiều khi chúng ta về."
Má Tiffany phiếm hồng và nàng cúi đầu, cắn môi trên để ngăn bản thân không cười toe toét. Mọi người bảo Taeyeon ngây thơ và không hề có kinh nghiệm yêu đương nào trước đây nhưng làm thế nào mà cậu có thể nói những điều như vậy được chứ, mà không hề biết chúng sẽ tác động nhiều thế nào sao? Tiffany lắc đầu và mỉm cười với chính mình. Taeyeon chính là người ấy rồi, và nàng sẽ không bao giờ buông tay cậu đau.
-
20180124
Part 4 sẽ kể theo góc nhìn của Tiffany từ đầu đến kết thúc luôn. Và nó dài ơi là dài.
Fic có 4 part thôi nhưng hôm trước bạn author bảo mình là sắp ra lò thêm part 5 nữa đó nhưng giờ vẫn chưa thấy ra. Nếu có ra thì mình cũng sẽ dịch luôn nhưng hô hô mình cũng không biết bao giờ mình mới ra part 4 nữa =)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz