[TRANS] [TAENY] CATCHING FEELINGS [END]
Episode 20
Episode 20
Đôi lời của bạn kai,
Đến đây thì chắc chắn các cậu đã hoàn thành được chặng đường dài 20 ep của 'Catching Feelings' rồi. Với độ dài gần 9k từ và mọi thắc mắc sẽ được giải đáp tại ep này.
Hope you guys enjoy~
—
Kim Taeyeon nao núng đứng ngoài cửa phòng khách sạn của Tiffany đợi nàng ra. Tâm trí cậu còn vương chút mơ hồ và trái tim sắp sửa bay khỏi khung sườn khi cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng mình thật sự đưa Tiffany đến buổi hẹn hò chính thức. Lần cuối cậu cảm thấy như vậy là khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường, khi cố lên kế hoạch quan trọng lẫn bất ngờ vào ngày Lễ Tình Nhân cho nàng, hi vọng bản thân không bị ai bắt gặp.
Hình như đang xấu hổ vì phát giác ra bản thân đang tủm tỉm cười khi dạo bước trên con đường trải đầy ký ức kia. "Ai mà có ngờ rằng cô ấy sẽ thực sự đi hò hẹn với mình chớ?" Cậu bật cười.
"Ai cũng biết, chỉ mình Tae không biết đó." Hết cả hồn. Taeyeon chớp chớp mắt và bất ngờ khi thấy người con gái cậu hằng mong chờ đã đứng trước mặt cậu cùng nụ cười không thể tươi hơn. "C-Chào em!" "Em ra hồi nào vậy?" Cậu nhăn nhó, ngạc nhiên trước sự thật rằng mình không nghe thấy tiếng cửa mở.
Tiffany bật cười, "Mới vài giây trước thôi. Tae đang nghĩ gì đó?"
Taeyeon lắc đầu, "Gì đâu, Tae nhớ hồi còn đi học thôi."
"À, cái đó giải thích cho câu 'Ai mà có ngờ rằng cô ấy sẽ thực sự đi hò hẹn với mình chớ?' phải không?" Tiffany trêu.
"Yah! Em có biết nghe lén thô lỗ lắm không hả?" Cô nàng thấp hơn lườm.
Tiffany nhún vai, "Em có ý đó đâu. Là lỗi Tae khi nói to suy nghĩ của mình lên kia kìa."
Taeyeon thở dài, "Được thôi. Ta đi thôi, em nhỉ?" Cậu ngỏ lời, các giác quan quay trở lại với cậu. Cậu nuốt khan và sửa lại trang phục cũng như nhắc bản thân phải nhìn Tiffany từ trên xuống dưới và nụ cười cậu nở trên môi làm nàng bật cười tíu tít.
"Em chắc ưng con mắt Tae lắm khi trưng ra nụ cười đó ha." Nàng bàn luận.
Taeyeon không biết xấu hổ mà gật đầu, "Xinh đẹp quớ."
Tiffany bật cười, "Giống Tae đó." Nàng nói. "Nào, ta đi thôi trước khi bỏ lỡ bàn ăn đặt trước." Nàng khoác tay mình vào tay Taeyeon và lôi cô nàng đến thang máy.
---
Họ đến một nhà hàng áp mái nơi không hề xa hoa nhưng lại có view của biển xanh, không nhiều người lắm vì đã quá giờ ăn trưa và cả hai vẫn chưa có gì vào bụng. Cảm ơn bữa sáng của hai người đã được Tiffany và Yuri chuẩn bị, họ có thể lên kế hoạch dùng bữa trưa muộn hơn cũng được, đặc biệt hơn vì Taeyeon vừa ngỏ lời Tiffany đi hẹn hò với cậu sáng nay.
Bữa ăn của cả hai đến nhanh hơn mọi khi do lượng khách hàng trong ngày bị thiếu đi nhưng không cần phải nói, thức ăn vẫn rất ngon như những gì Taeyeon đánh giá. "Thế nào hở em?" Taeyeon hỏi, xác nhận Tiffany có thích mọi thứ được phục vụ không.
"Thực sự rất ngon." Cô gái gật đầu. "Tae có thường xuyên đến đây không?"
Taeyeon lắc đầu, "Đây là lần đầu tiên Tae đến đây." Cậu cười toe. "Tae thấy nơi này khi Tae lên mạng tìm hiểu thôi, 'Nơi nên dẫn bạn gái bạn đi vào lần hẹn đầu tiên.'"
Tiffany bật cười giòn tan. "Tae giỡn thì có."
"Muốn coi lịch sử tìm kiếm của Tae không elm?" Người lùn tịt thách thức làm người cao hơn chỉ biết lắc đầu cười vang.
Sau bữa ăn thì họ đi dạo dọc bờ biển vì vầng dương chuẩn bị khuất dạng. Bước chân hai người chậm rãi và cẩn trọng, chúng nhắc Tiffany nhớ đến ngày họ còn đến Daegu chơi. "Tae vẫn còn hoài nghi em sao?" Tiffany hỏi.
Taeyeon nhìn qua nàng, "Thứ lỗi cho Tae?"
"Tae vẫn còn nghi ngờ cảm xúc của em sao?"
"Không, Tae đã không hỏi nếu Tae có rồi." Taeyeon mỉm cười.
Tiffany gật đầu. "Vì vài lý do lạ kỳ nào đó hồi ta còn học ở trường, em vẫn luôn bị Tae thu hút. Em tò mò khi Tae ra khỏi phòng học nên em đã đi theo Tae. Em cứ muốn nói chuyện với Tae nhưng dường như Tae luôn đắm mình vào trong thế giới nhỏ của riêng mình và nó kiểu như cuốn hút em lắm." Nàng thổ lộ.
"Ý em là, cứ mỗi khi ta gặp nhau? Chả phải trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao?"
Tiffany lại gật đầu, "Lần em thích nhất chính là lúc em đi theo Tae ra ngoài và thấy Tae đang nằm dưới gốc cây đó và Tae cho em mượn Ipod của mình."
"Cái em làm mất đúng không?" Taeyeon cười toe.
Tiffany mím môi, "Yeah về chuyện đó, em có một chuyện cần phải thú tội." Chân mày Taeyeon bên cao bên thấp nhưng vẫn im lặng, thôi thúc Tiffany tiếp tục. "Em không hề làm mất Ipod của Tae. Em chỉ không muốn trả lại thôi."
Điều đó làm Taeyeon sốc toàn tập, "H-Hả?"
"Em vẫn giữ nó bên mình. Em chưa làm mất nó, chỉ là em không thể trả lại vì nó khiến em cảm nhận mình được ở ngay cạnh Tae thôi." Tiffany cúi đầu, thấy xấu hổ với lời thú tội của mình. "Em vẫn nghe những ca khúc của Tae, khi em gặp rắc rối thì thanh âm từ giọng hát của Tae chính là điều duy nhất giữ em tỉnh táo."
Taeyeon không thể thốt nên lời, ngạc nhiên trước lời thú nhận đột ngột.
"Em xin lỗi, em nói dối Tae nhưng cái Ipod đó, chính là thứ duy nhất em còn sót lại trong suốt 10 năm ta xa nhau. Và nó khiến em hạnh phúc hơn cả vì không trả lại cho Tae. Vì ít ra vẫn nghe được giọng hát của Tae mỗi khi em nhớ Tae."
"Tae xin lỗi vì đã phải rời xa em."
Tiffany lắc đầu, "Không, Tae nói đúng. Thực lòng nói, em chưa bao giờ hiểu được trọn vẹn lý do của Tae khi đó nhưng khi em trưởng thành và trải nghiệm nhiều hơn, em mới nhận ra Tae đã đúng. Em còn trẻ, đam mê dành cho giấc mơ của em đang cháy bỏng, em dám chắc mình sẽ từ bỏ bất kỳ thứ gì vì nó. Em vô cùng đảm bảo mình sẽ cố gắng hết mình để chạm được nó. Và em đã yêu, điều đó đánh động em rất nhiều vào vấn đề mà nơi em đã tự hỏi mình rằng, nếu Tae không rời đi, hai đứa mình sẽ bên nhau được không? Em sẽ tổn thương Tae vì ham muốn ích kỷ của mình như Tae đã đoán trước? Tae sẽ hối hận khi yêu em chăng? Tae sẽ nói với em rằng, 'Tae nói em rồi mà' vì em rất cứng đầu và chỉ biết nghĩ về những gì em cảm thấy nhất thời thôi?" Nàng ngừng nói. "Sao Tae biết được tất thảy những chuyện đó vậy?" Nàng nhíu mày nhìn Taeyeon.
Taeyeon mỉm cười với nàng, "Tae nói em rồi mà, bởi vì cha mẹ của Tae."
Nỗi buồn xen lẫn cơn tức giận phản chiếu lên đôi mắt Taeyeon khiến Tiffany nhận ra rằng mình có thể đã hỏi sai. "E-Em xin lỗi, em không cố ý-"
"Không sao mà em." Taeyeon cam đoan với nàng, hướng mắt mình ra biển. "Tae chỉ nghĩ mình cần thời gian để chấp nhận và hiểu lý do của bà ấy. Không phải như là Tae đòi bà quay về và ôm lấy Tae trong vòng tay, Tae đã đến tìm bà để hỏi lý do tại sao bà ấy không quay về và Tae đã có câu trả lời."
Cái buồn bã trên mặt Taeyeon khiến Tiffany trở nên dũng cảm hơn và với tay ra nắm lấy tay cậu, "Không cần phải vội đâu Tae, em hiểu Tae rất đau và sẽ ổn thôi khi dành thời gian để chữa lành. Đặc biệt hơn nếu vết thương quá sâu. Không một ai giục Tae phải nhanh chóng tha thứ cả, mọi thứ đều cần thời gian và Tae nên như vậy. Chỉ cần biết là em vẫn ở đây, trên mỗi bước đường Tae đi." Nàng siết tay cậu.
Taeyeon nhìn đôi tay của cả hai và đan chúng lại với nhau, "Cảm ơn em." Cậu nhìn Tiffany và nở nụ cười, "Vì đã xuất hiện trong cuộc sống của Tae."
"Sến sẩm quá." Tiffany nén lại tiếng cười khúc khích vì không muốn làm bầu không khí này khó coi hơn. "Thôi nào, ta đi quanh đâu đó thôi Tae. Có nhiều chỗ đẹp đáng xem ở đây lắm, thật phí phạm nếu ta không thử đi xem chúng." Nàng nói, kéo theo Taeyeon đi cùng.
---
"Sao cô biết chỗ mà tìm đến con thế ạ?" Yuri nhướng mày nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình. Người kia cười, "Cô có cách của mình."
"Yeah, nhưng mà cô dường như không phải muốn tìm cách để tiếp cận con gái của mình." Yuri đáp lại với thái độ thù hằn vô cùng. Cô vẫn thấy xót xa về người phụ nữ này, người khẳng định mình là mẹ của Taeyeon trong khi cô thấy bà không cố ý đến gặp con gái của mình.
Bà nhíu mày, "Vì lợi ích riêng của con bé."
Yuri phát cáu, "Phần nào trong đó có ý tốt cho cậu ấy vậy?"
"Con bé lớn lên rồi trở thành một cô gái độc lập, con bé mạnh mẽ, khôn ngoan và hiện tại có chút thành công."
"Yeah, không cần đâu, cảm ơn cô. Có bao giờ cô nghĩ rằng Taeyeon vẫn có thể trở thành kiểu người như thế nếu có cô ở bên không? Cậu ấy cần cô nhưng cô không hề ở đó. Cô đã có thể là nguồn sức mạnh của cậu ấy khi cậu ấy yếu đuối nhưng cô chỉ là, một kẻ ích kỷ không xứng đáng có được cậu ấy trong đời."
Người phụ nữ cúi đầu xuống, "Chả có gì có thể biện minh cho lựa chọn của cô và khiến chúng trở nên đúng đắn nhưng tất cả những gì cô biết là cô mong cho con bé tha thứ cho mình và đó chính là lý do tại sao cô ở đây, cô muốn nhờ con giúp đỡ. Cô có thể làm gì cho Taeyeon để con bé tha thứ cho mình đây?" Bà nhìn vào mắt Yuri.
Ngay lúc đó, chế độ phòng thủ của của Yuri thuyên giảm vì cô thấy sự nuối tiếc và bất lực trong đôi mắt bà, cô thở dài cúi đầu xuống bàn. "Con xin lỗi, thưa cô Kim. Nhưng con không biết giúp hay con ở một vị trí để nói cô nên làm gì. Nếu cô muốn Taeyeon tha thứ cho mình, cô phải làm theo cách của riêng cô. Cô phải tìm ra đáp án cho mình, bằng cách đó, ít ra cô có thể trả lại những lần cậu ấy mù tịt mà bước về phía cô. Taeyeon chả có gì và chả biết gì ngoài việc cậu ấy định vị được cô đứng ở đâu, với tư cách là một người mẹ ban cho cậu ấy một kiếp người để sống và nhìn cậu ấy lớn lên trong một khoảng thời gian ngắn, cô ít ra nên biết mình phải làm gì và không cần tìm ra lối tắt để tìm chúng." Cô khó chịu. "Con làm việc này vì Taeyeon bởi nếu cô không thể tìm ra cách để khiến cậu ấy tha thứ cho mình thế thì con đoán cô thật sự không xứng đáng xuất hiện trong đời cậu ấy." Yuri đứng dậy.
Bà Kim ngước lên và mỉm cười, "Con là một bằng hữu tốt, Yuri. Cô rất vui vì Taeyeon gặp con... và cô xin lỗi vì đã làm mất thời gian của con."
Yuri cúi đầu và không một lời rời đi.
---
Ba người họ đều đã quay trở lại phòng mình, Taeyeon đang ở trong phòng tắm trong khi Yuri và Tiffany ngồi xem phim tại phòng khách. "Vậy buổi hẹn đầu tiên thế nào?" Yuri bắt đầu.
"Tuyệt." Tiffany mỉm cười.
"Hai đứa cậu làm gì vậy?"
Tiffany nhìn qua cô và thấy cô cười mỉa mai, "Cái cười nửa mồm trên mặt cậu là gì?"
Yuri nhún vai, "Không gì, mình hạnh phúc cho hai cậu không được à?"
"Mình không biết, Kwon ạ?"
"Hôm nay hai người đi đến giai đoạn nào rồi?" Cô đùa và sớm bị ăn gối lên mặt. "Yah!" Cô gào lên.
*base: giai đoạn. Mấy cái này mấy cậu lên gg search là hiểu nhé~
Tiffany đảo mắt, "Biến thái."
"Mình đùa thôi mà." Yuri rít lên.
"Hiểu cậu quá cơ, chuyện đó rất khó xảy ra." Tiffany cáu.
Yuri thở dài, "Sao cũng được." Cô ngừng. "Tiện thể mình có vài điều muốn nói cậu nghe." Cô gần như thì thầm khiến Tiffany chú ý. Cô nàng rám nắng đứng lên và đi thẳng lại phòng Taeyeon để đảm bảo cậu vẫn còn tắm và quay lại phòng khách ngồi cạnh Tiffany.
"Sao giờ cậu lại trông đáng nghi vậy?" Tiffany nhíu mắt nhìn cậu.
"Hôm nay mình gặp mẹ của Taeyeon." Yuri bắt đầu.
"Cái gì?!" Yuri tức khắc che miệng Tiffany lại. "Nhỏ tiếng thôi. Taeyeon nghe bây giờ." Cô cảnh cáo.
Tiffany gật đầu và Yuri cũng buông nàng ra. "Bà ấy nói gì?"
"Bà ấy muốn nhờ mình giúp để làm dịu lòng Taeyeon." Yuri thở dài, cô biết câu hỏi tiếp theo là gì nên cô kể lại mọi thứ với một Tiffany đang nhíu mày với mình.
"Mình thấy thật tệ vì cậu phải làm điều đó nhưng mình thật sự không thể nói làm vậy là sai vì Taeyeon vẫn đang trong quá trình chữa lành. Tae nói Tae chỉ cần thời gian để chấp nhận tất cả và mình đoán là đúng khi cho Tae thời gian và không đẩy chuyện đó qua cho Tae. Có lẽ không tốt đâu." Tiffany nói. "Nhưng mặt khác, mình cũng muốn giúp mẹ Tae."
Yuri nhíu mày, "Tại sao? Cậu quên là bà ấy bỏ lại tình yêu của đời cậu và không có ý quay về với cậu ấy à?"
Tiffany lắc đầu, "Mình biết, nhưng sẽ không khoẻ mạnh gì khi cứ giữ mãi mối thù hằn này với bà ấy. Bà ấy vẫn là mẹ Taeyeon và nếu bà sẵn lòng nhân cơ hội này thì có thể sẽ là một dấu hiệu tốt đó. Họ vốn đã mất đi nhiều năm, họ có nên đợi một trong hai người xuôi tay từ giã cõi đời rồi nói câu 'Đó không phải điều tôi mong đợi.' trước khi họ nhận ra rằng đôi bên có thể chắp vá lại mọi chuyện và rồi hướng về phía trước thay vào đó không? Nếu Taeyeon sẵn sàng tha thứ cho bà ấy và mẹ cậu ấy sẵn lòng làm mọi thứ để được thứ tha bằng mọi giá thì mình nghĩ họ xứng đáng có cơ hội để sửa sai. Vậy thì chắc Taeyeon sẽ lại có được một gia đình thực sự."
Yuri im lặng một lúc cho đến khi chỉ biết gật gật đầu mình. "Mình đoán là cậu nói đúng nhưng quyết định vẫn tuỳ Taeyeon. Mọi thứ ta có thể làm là ủng hộ cậu ấy và ở đấy vì cậu ấy thôi."
"Mình biết mà." Tiffany thở dài. "Mình chỉ muốn Tae hạnh phúc thôi, cậu biết mà."
"Cậu ấy hạnh phúc mà, vì cậu ấy có cậu." Yuri cười toe.
Tiffany thẹn thùng cúi đầu, "Mình ước mình đủ chở che tất thảy những nỗi đau quá khứ của Tae nhưng có những vết sẹo mà chỉ những người đó mới có thể chữa lành được."
"Tin tôi đi bạn, bạn là hơn cả đủ rồi đó. Taeyeon hiện tại đã hạnh phúc hơn và cậu ấy hạnh phúc nhất là khi ở bên bạn đó. Miễn cậu ấy có bạn, tôi cá bằng cái mông của mình rằng không có gì khiến cậu ấy suy sụp được nữa đâu." Yuri tự hào tuyên bố khiến Tiffany cười nắc nẻ.
"Mình cũng hạnh phúc khi ở bên Tae." Tiffany nói.
---
Sau chuyến đi ngắn ở Jeju, bộ ba người quyết định quay về Seoul vì công việc của họ. Riêng Taeyeon đưa Tiffany về, để đảm bảo nàng về nhà bình an vì giờ đây đó là một trong những trách nhiệm của cậu với tư cách là bạn gái của Tiffany và rồi cậu quay về nhà mình để nghỉ ngơi. Căn hộ lần nữa vắng bóng người khi cậu quay trở về nào buổi sáng, cô bạn cùng nhà với cậu rõ ràng đã đi làm, điều đó cũng nhắc cậu cần nói chuyện với Tiffany về Sunmi, chuyện này có lẽ vẫn còn phiền muộn nàng vì họ sống chung với nhau.
Cậu thở dài, cậu đã đặt chân đến phòng và thả mình lên giường vì chợt nhiên thấy mệt mỏi rã rời. Tâm trí quay trở về lúc cậu gặp mẹ mình như thế nào và mọi thứ cậu tìm hiểu được về bà. Đôi mắt ngập ngụa nước dường như miêu tả một cách hoàn hảo tâm trạng cậu hiện giờ vì cuối cùng đã được ở một mình, mọi chuyện đối với cậu cũng dần tỏ tường. Tất thảy mọi cảm xúc cậu dằn xuống vì phải ở cùng Yuri với Tiffany giờ đây bùng lên dưới những giọt nước mắt lẫn tiếng nức nở. Rất đau, vẫn còn rất là đau...
Khi biết rằng bà ấy cố tình rời bỏ, rằng không một lần tìm kiếm cậu trong khi cậu cứ cố gắng tìm quanh dẫu chỉ là một dấu hiệu bất kỳ nào về bà, số phận cậu đã định cậu phải tự mình kỷ niệm mọi dịp đặc biệt trong đời mà không một tin nhắn chúc mừng từ bố mẹ, cậu thấy mình không cần thiết. Cậu chẳng thiết tha gì.
Cả đời cậu, chỉ muốn mình thành công để cậu ít ra nghe được họ thừa nhận cậu, khen ngợi cậu vì là một đứa trẻ ngoan mặc dù mọi chuyện cậu trải qua - cậu chỉ muốn được một tiếng xác nhận từ những người có ý nghĩa như cả thế giới với cậu, lý do duy nhất tại sao cậu muốn thành công nhưng bất cứ thứ gì cậu làm, liệu nó tốt hay xấu, không một trong số chúng thực sự quan trọng vì đối với họ - cậu cũng chẳng hề quan trọng.
Taeyeon cuộn người tròn như quả banh trên giường rồi bật khóc cho đến khi trở nên mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ. Cậu hi vọng khi tỉnh dậy mình sẽ không còn đau nữa.
---
Taeyeon đang sáng tác ca khúc mới vì được sếp yêu cầu cho lần quay trở lại của một trong những nghệ sĩ của họ. Đã một tuần kể từ chuyến đi đến Jeju và cậu vẫn còn tiến những bước nho nhỏ để đi đến nơi mình muốn. Nhiều như cậu muốn tập trung vào cảm xúc của mình, sự hiện diện của Tiffany trong đời giữ cho cậu tránh khỏi cảm giác cô đơn. Mọi thứ rất trôi chảy giữa hai người họ. Họ luôn đảm bảo sẽ ăn trưa cùng nhau mỗi ngày nếu có thể. Trước khi họ về nhà sau khi làm xong việc, chắc rằng cả hai sẽ đi uống Coffee và tán gẫu với nhau như những ngày đã qua. Tiffany kể cho cậu rất nhiều chuyện đến nỗi cậu thả mình trong giọng nói của nàng thứ khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Đôi khi cậu cảm thấy vô cùng biết ơn người ấy vì bản thân chỉ ngẫu nhiên tặng quà và những lời nhắn cho nàng, chúng nhắc cậu nhớ về cô gái mà mình đã cố tình mua quà để tặng vì chúng là thứ Tiffany thích. "Cứ như hồi còn đi học, Tae nhỉ?" Tiffany nở nụ cười khi nói với cậu về những tháng ngày đó và Taeyeon run rẩy chỉ vì nghĩ về tình đầu của mình giờ đây đã thuộc về cậu.
Cậu biết mình thực sự hạnh phúc, khi ngày ngày trôi qua cậu lại quên hết những mớ cảm xúc không mong muốn vì chúng đã được thay thế bởi tình yêu từ những người bạn mà cậu coi như gia đình của mình. Họ đều quyết định họp mặt ít nhất một lần để không thấy bị lạc quẻ khi ở bên nhau. Taeyeon có thể chia sẻ mọi chuyện xảy ra ở Jeju với họ và mọi người đều nắm tay truyền sự đồng cảm qua cho cậu. Cậu mỉm cười với họ và bảo rằng sẽ ổn thôi mà, vì phần nào đó cậu vẫn ổn, hiện tại thực sự đang trong quá trình ổn dần.
Cậu vừa mới vào Studio thì phát hiện ra túi giấy chứa đầy thức ăn trong đó. Có một giờ Notes đính kèm bảo cậu ăn ngon nhé với chữ "Cố lên!" ở dưới cùng. Cậu nhướng mày, nghi ngờ ai có thể gửi bữa trưa và người duy nhất xuất hiện trong tâm trí cậu chỉ có Tiffany. Nên cậu lấy điện thoại ra và gửi lời nhắn 'Cảm ơn em vì bữa trưa nhé. :)' cho cô nàng nhưng chưa nhận được hồi âm nào. Đang trong giờ làm việc của nàng nên cậu không mong được trả lời ngay.
Taeyeon chỉ nhún vai và bắt đầu tháo dỡ đồ đạc ra để sáng tác bài mới, trước tiên cậu tập trung vào công việc cho đến giờ ăn cơm. Cậu mở túi giấy ra và thấy đồ nhà nấu tức khắc khiến cậu chảy nước bọt. Cậu lấy đũa và bắt đầu ăn thì cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình ngừng lại.
Đôi mắt cậu mở to khi thức ăn chạm vào miệng vì cậu nhai chúng rất chậm rãi. Lệ vô thức trào ra khỏi hốc mắt cậu, cậu đóng băng ngay tại chỗ, nhận ra cách nấu nướng đó, không lẫn vào đâu được. Ngoài sảnh của toà nhà, cậu luôn miệng nhai đồ ăn và buông đũa xuống bàn.
"Chào em, chắc em biết người đưa đồ ăn đến Studio tôi phải không?" Cậu hỏi cô nàng ngồi trước bàn.
Cô gái nghiêng đầu, "Một người phụ nữ trung niên vừa đến vào sáng nay và đưa túi giấy đó cho cô Kim. Em chỉ hỏi một trong những nhân viên để gửi nó đến Studio thôi vì họ không cho người ghé thăm vì chị chưa có ở đây."
"Em ấy có nói tên bà ấy không?"
Cô gái lắc đầu, "Không ạ, em không nghĩ thế. Bà ấy chỉ đến để đưa túi giấy thôi."
Taeyeon thở dài. "Được rồi, cảm ơn em." Cậu mỉm cười với cô gái và quay lại Studio nơi cậu để lại điện thoại và cuối cùng cũng thấy vài tin nhắn từ Tiffany.
Từ: Fany
<11:52 AM>
Em có gửi đồ ăn trưa cho Tae đâu, nếu có thì ta không thể dùng bữa chung với nhau rồi.
Từ: Fany
<11:55 AM>
Mà Tae đang ở đâu đấy? Ta vẫn ra ngoài ăn trưa sao?
Từ: Fany
<11:57 AM>
Giờ thì em giác ngộ rồi, chắc không vì Tae có ai đó khác gửi đồ ăn cho Tae.
Cậu lấy tay che mặt và quyết định gọi cho Tiffany, tức khắc nàng bắt máy.
'Hello'
"Hey, Tae xin lỗi nhé. Tae đang trên đường đến đây."
'Không sao mà, Tae. Ai gửi đồ ăn cho Tae thế?'
Taeyeon cắn môi dưới, ngẫm nghĩ mình có nên kể Tiffany về mối nghi ngờ của mình hay không.
'Em có nên lo rằng có người nào đó cố thả thính Tae không nhỉ?'
"Không! Không! Chúa ơi, không có đâu em. Tae nghĩ là mẹ Tae."
'Gì cơ?! Mẹ Tae đang ở đây á?'
Taeyeon cau có, "Tae không chắc nữa, thức ăn được giao đến vào sáng nay. Họ để đồ ăn trong thùng giữ nhiệt nên là vẫn còn ngon lắm. Tae cũng không chắc nữa, chỉ là linh cảm thôi... Thêm nữa, Tae chưa bao giờ nghĩ rằng mình nhầm lẫn đồ ăn của bà ấy nấu." Cậu bày tỏ.
'Tae ổn chứ?'
"Y-Yeah, Tae không sao. Tae xin một phút thôi nhé, Tae sẽ để vào thùng giữ nhiệt rồi đến đón em và hai đứa đi đâu đó ăn."
'Sao thế? Tae không thích đồ ăn sao?'
"K-Không, Tae thích nó. Nhưng ta nên ăn trưa cùng nhau, em nhớ không?"
'Hay là em đến đó thì sao? Em lái xe được mà. Thật phí phạm khi không ăn chúng.'
Taeyeon do dự đôi chút. "Em chắc chứ?"
'Vâng. Đợi em, okay?'
"Okay, lái xe cẩn thận."
'Em sẽ.'
Cuộc gọi kết thúc và Taeyeon thở dài, cậu có thể nói rằng Tiffany lo lắng chỉ vì giọng nói cậu và cậu biết tốt hơn nên là bỏ qua và bảo nàng là nên để cậu một mình một lúc vì thế nào đó, cậu hình như hơi nhưng nhớ Tiffany vào lúc này rồi. Cậu muốn nắm tay và yên vị trong cái ôm của nàng. Cậu muốn Tiffany ở gần mình vì sự diện hiện của nàng đảm bảo với cậu rằng cậu sẽ chẳng cần phải tự mình vượt qua chuyện này vì giờ đây họ đã có đối phương. Cậu muốn dựa vào Tiffany như cách cậu muốn nàng dựa vào mình.
Taeyeon quá lạc lối trong suy nghĩ của mình vì cậu không nhận ra người mình đang nghĩ về giờ đây đã ngồi cạnh cậu.
Tiffany vẫn thấy được điều đó, nỗi buồn trong mắt Taeyeon. Cơn giận đã thôi nguôi ngoai nhưng nỗi khao khát lẫn đau đớn vẫn còn đó và nàng vui vì Taeyeon không che đậy nó khỏi nàng. Nàng biết cô gái vẫn đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt cảm xúc mặc dù cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ vào hầu hết mọi lúc. Nên nàng nhẹ nhàng vòng tay quanh eo cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu. "Hey." Nàng ôn nhu cất lời, dường như kéo được Taeyeon ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hey, em ở đây rồi." Taeyeon mỉm cười. Giữ lấy cánh tay đang quàng quanh eo mình. "Em đến đây hồi nào vậy? Sao Tae chẳng nghe tiếng em vào nhỉ?"
Tiffany hôn lên má Taeyeon, "Em không biết nữa, em đoán Tae cứ luôn lạc mãi trong suy nghĩ của mình, Tae dường như chưa bao giờ nghe tiếng em đi ra đi vào cửa ấy." Nàng bật cười khúc khích.
Taeyeon xoay người lại đối mặt với Tiffany và choàng tay ôm nàng, "Tae hạnh phúc khi có em ở đây." Cậu thì thầm và kéo Tiffany lại gần hơn để ôm chặt nàng, người kia cũng hạnh phúc đáp lại.
"Tae biết là em luôn ở đây mà, phải không?" Tiffany nhỏ giọng, nàng cảm nhận được Taeyeon gật đầu trên vai mình. "Tae muốn nói về chuyện đó không?"
"Không đâu." Taeyeon lầm bầm, "Tae chỉ cần em nán lại đây một lúc thôi."
Tiffany hiểu và cứ thế giữ Taeyeon ở gần mình, không muốn buộc cậu nói bất cứ điều gì nếu cậu không hề thấy thoải mái, hiểu Taeyeon, nàng sẽ bảo cậu ngay khi cậu sẵn sàng làm vậy.
---
Họ cuối cùng cũng ăn trưa, Tiffany gần như ăn hết mọi thứ vì Taeyeon trông như không có chút tâm trạng để dùng bữa, nàng có thể nói rằng người kia chỉ cố gắng làm bầu không khí dễ thở hơn bằng việc hỏi nàng về sáng hôm nay và công việc. Nên nàng thở dài và buông đũa xuống, "Tae, Tae biết đè nén cảm xúc của mình chỉ khiến Tae thấy nặng nề hơn thôi, đúng không? Em không muốn buộc Tae nói ra bất kỳ điều gì nhưng nếu Tae chịu nói ra có thể ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết, Tae không nghĩ vậy sao?"
Taeyeon nhìn nàng và nhíu mày lại, "Tae chỉ thực sự tò mò thôi, Tae thực không chắc nếu mẹ mình có gửi đồ hay không và nếu có đi nữa, thì tại sao chứ?"
"Có thể đây là cách bà ấy tiếp cận Tae cũng không chừng?"
Taeyeon cáu lên, "Sau nhiều năm lờ đi sự tồn tại của Tae, chỉ vì bà ấy biết Tae đã tìm ra bà ấy, giờ đây bà lại muốn thừa nhận Tae sao?"
Tiffany với tay nắm lấy tay cậu, "Sao Tae dám chắc là bà ấy lơ đi sự tồn tại của Tae? Có lẽ bà ấy sợ hay thấy xấu hổ vì đã bỏ lại Tae như thế? Và không biết làm thế nào để quay trở về và sửa lại lỗi lầm của mình chăng?"
"Nhưng nhìn bà ấy bây giờ xem, chỉ vì bà ấy biết Tae tìm được bà ấy thôi..."
"Chính xác, giờ thì nhìn bà ấy xem. Bà đang cố gắng chắc là vì bà ấy thấy được dấu hiệu mà mình đang hi vọng chăng? Đó có lẽ Tae thực không ghét bà ấy đến mức như vậy."
Taeyeon thở dài, "Ghét bỏ và đau đớn là hai chuyện khác nhau."
Tiffany siết tay cậu, "Tae không cần phải tha thứ cho bà ấy ngay nhưng nếu bà ấy cố gắng, thế thì để như thế đi. Chưa bao giờ là quá muộn cho cơ hội thứ hai mà đúng không?" Nàng nhẹ mỉm cười, nhìn vào mắt Taeyeon người dường như tan chảy trong phút chốc họ chạm mắt nhau. "Ý em là nhìn vào chúng ta đi."
"Lỡ như Tae để bà ấy quay về và rồi bà ấy lại lần nữa rời bỏ Tae thì sao?"
"Tae cũng bỏ lại em kia mà, nếu em luôn lắng nghe nỗi sợ đó trong trái tim mình thì có thể Tae sẽ rời bỏ em một lần nữa thế thì chúng ta đâu có ở đây." Tiffany nói, "Đôi khi ta phải chống lại nỗi sợ của mình vì chúng sẽ ngăn cách chúng ta khỏi việc sỡ hữu những thứ tốt đẹp."
Taeyeon không nói gì nhưng lại gật đầu vì cậu biết Tiffany nói đúng. "Em có nghĩ Tae nên cho bà ấy một cơ hội không?"
"Tae có muốn cho bà ấy cơ hội không? Vì em không nói cho Tae biết Tae nên làm gì đâu. Em chỉ cho Tae biết quan điểm của em nhưng em không thể ràng buộc chúng với Tae được."
"Tae-có thể Tae sẽ thử." Cậu nói và thấy Tiffany nở nụ cười với mình.
---
Những tuần tiếp theo thật sự chứng minh rằng mẹ của Taeyeon đang cố gắng giành lại con của mình. Bên cạnh những bữa trưa, đôi khi Taeyeon tìm thấy những món quà để lại trong văn phòng cậu. Những bữa cơm nhà không hề đổi thay và được chuẩn bị trong chiếc hộp giữ nhiệt to hơn như thể người gửi biết rằng Taeyeon chia sẻ chúng với Tiffany. Giờ đây cậu tự hỏi người phụ nữ ấy hiểu cậu bao nhiêu và nếu bà ấy biết Tiffany thì sao.
Cậu không hề phàn nàn chút nào, cứ để mọi thứ xảy đến. Cậu ngừng việc theo dõi người phụ nữ kia vì thật khó để nắm bắt thời điểm bà ấy ghé qua. Nhân viên lễ tân đã nói với cậu rằng người ấy đến vào những lúc ngẫu nhiên và không có bất kỳ khung giờ cố định nào, cách duy nhất đuổi theo người ấy chính là Taeyeon sẽ đánh cược những điều mà cậu cho là không cần thiết. Nếu mẹ cậu muốn bị bắt gặp, bà sẽ đưa ra vài dấu hiệu vào lúc này nhưng dường như bà ấy vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc đối đầu đó.
Cho đến một ngày khi cậu và Tiffany quyết định ăn trưa trong nhà hàng thì họ phát hiện có một người phụ nữ đang đứng đợi họ bên ngoài toà nhà. Taeyeon đông cứng tại chỗ trong khi Tiffany lịch sự gật đầu với bà ấy. "Cũng một thời gian rồi, Taeyeon-ah." Bà ấy cất lời.
Taeyeon không thể trả lời và Tiffany để ý phản ứng người đứng phía trước mình thay đổi nên nàng bắt lấy thời cơ. "Con chào cô, con là Tiffany, bạn của-"
"Bạn gái của con." Taeyeon hoàn thành câu nói trong khi trực tiếp nhìn vào mắt người phụ nữ đang chân thành mỉm cười với họ.
"Thật vui khi gặp con, cô là cô Kim."
Taeyeon nhìn Tiffany, "Bà ấy là mẹ Tae." Cậu nói.
"Mẹ muốn nói chuyện với con, Taeyeon-ah. Nhưng mẹ nghĩ mình đến sai lúc-" Người phụ nữ chau mày.
Tiffany lập tức lắc đầu, "Dạ không, ổn mà cô. Bọn con định đi ăn trưa, sao cô không tham gia chung với bọn con ạ?"
Bà Kim nhìn Tiffany người đang nhìn Taeyeon với nụ cười trấn an và rồi đến Taeyeon người đang nhìn Tiffany đòi hỏi một sự đảm bảo. Khi bà để ý Tiffany gật đầu, Taeyeon cúi xuống và thở dài. Bà định từ chối lời đề nghị vì cái nhìn chán nản trên gương mặt Taeyeon nhưng dường như nó đi ngược lại với phản ứng của cậu. "Vâng, tham gia cùng bọn con đi." Taeyeon nói. Và bà muốn nhảy lên trong niềm vui.
---
Ba người họ dùng bữa trưa tại nhà hàng gần đó, Tiffany gần như tiếp chuyện hết buổi ăn, hỏi mẹ Taeyeon về bạn gái mình khi còn trẻ, điều Taeyeon chẳng bận tâm. Sự thật là, không quan trọng trông cậu ngố tàu thế nào, nàng thích lắng nghe những câu chuyện về cậu khi cậu còn bé xíu vì ít ra mẹ cậu vẫn nhớ nhiều chừng ấy về cậu.
"Khi Taetae còn đang học tiểu học, cô nghĩ con bé rất thích một cô gái và muốn tặng con bé đó một cây xương rồng." Tiffany cười lớn, nhìn Taeyeon.
"Thật sao Tae? Một cây xương rồng á?"
Taeyeon liếc bạn gái mình.
"Cô nghĩ tại vì cái cây nho nhỏ và đáng yêu như thế sẽ hợp với cô nàng mà con bé thầm thương trộm nhớ lắm." Bà Kim tiếp tục. "Cô biết từ khi đó vì con bé rõ ràng không thích con trai." Bà âu yếm nhìn Taeyeon. "Và không sao cả, cô biết rằng hai đứa đã có một chuyện tình dài như sớ vậy." Bà thực lòng nói. "Có thể mẹ không có ở đó bằng xương bằng thịt nhưng mẹ luôn dõi theo con, Taetae-ah. Mẹ chỉ sợ rằng con ghét mẹ vì đã rời bỏ con. Đó là lý do mẹ không biết làm thế nào để tiếp cận con và mẹ đoán rằng nỗi sợ đó chỉ đẩy mẹ ra xa con hơn thôi."
Tiffany cố nhịn cười, nàng biết Taeyeon hiểu và cách cậu rơi vào thinh lặng nghĩa là cậu đang một lần nữa sẵn lòng hoà giải.
"Mẹ biết con không muốn nhìn thấy mẹ nữa nhưng kể từ khi con đến với mẹ, mẹ không muốn mất con. Nên cho dù con thôi cố gắng thì vẫn ổn thôi. Giờ đến lượt mẹ, mẹ sẽ cố gắng cho đến khi con tha thứ cho mẹ và dẫu con không thể, mẹ sẽ làm vậy cho đến khi mẹ chết đi, nếu điều đó hoà giải được khoảng thời gian con lớn lên mà không có mẹ." Bà Kim gần như bật khóc. Không một lời đáp lại của cô gái ngồi đối diện phá tan sự tự tin của bà và bà sợ rằng mình dường như lại phá hỏng buổi ăn trưa của họ vào lúc này nên bà đứng dậy. "Mẹ xin lỗi vì hôm nay làm mất thời gian của con. Đừng lo về hoá đơn, mẹ sẽ thanh." Bà cười cho qua chuyện, chuẩn bị rời đi thì Tiffany siết chặt tay Taeyeon, thôi thúc cậu nói gì đó.
Taeyeon hiểu vấn đề và hoảng hốt. "C-Con... xin lỗi mẹ." Cậu thốt ra khiến bà Kim dừng chân. "Con không có ý-nói những lời đó. K-Khoảng thời gian đó... con chỉ giận và-và tổn thương. Con cứ nghĩ m-mẹ không hề thương con." Cậu nói, cúi gằm mặt xuống sàn.
Bà Kim bước đến trước Taeyeon và khuỵu gối ngang tầm mắt cậu, "Có Chúa mới biết được mẹ thương đứa trẻ của mẹ đến nhường nào. Ông ấy biết mẹ đã cầu nguyện cho con được bình an và hạnh phúc vào mỗi ngày ra sao. Không một giây nào trôi qua mà con không xuất hiện trong tâm trí mẹ và mẹ luôn tự hỏi con đang làm gì và mẹ biết ơn vì ông ấy đang dõi theo con và ban phước lành cho con cùng với những người tốt bụng có mặt trong cuộc đời con." Bà nói, giờ đây cả hai đã bật khóc. "Con sẽ cho mẹ cơ hội được làm mẹ của con thêm lần nữa chứ, Taeyeon-ah?"
"Chỉ khi mẹ cho con cơ hội được làm con gái của mẹ thôi." Cô gái thấp hơn nói.
Bà Kim mỉm cười, lau nước mắt cho con gái mình. "Mẹ chấp nhận."
Tiffany không thể hạnh phúc hơn nữa, nàng quá xúc động vì sự tương tác giữa hai người.
Bà Kim nán lại thêm một lúc và Taeyeon vẫn còn chút xấu hổ và ngại ngùng nhưng vẫn rất cố gắng. Đôi lúc cậu hỏi mẹ mình vài câu hỏi ngẫu nhiên và bà Kim cứ nói cho cậu nghe những điều cậu muốn biết. Tiffany cố gắng cho hai người không gian riêng và để họ nói chuyện mà mình không xen vào, chỉ nhìn Taeyeon cười và nghe cậu to tiếng cười vì những gì mẹ cậu nói bằng cách nào đó như một sợi dây đàn lạ kỳ ngân lên âm thanh hạnh phúc trong trái tim cậu. Giờ đây nàng có thể nhìn vào mắt Taeyeon và không thấy nỗi buồn hiện diện trong đó nữa.
---
Sau bữa trưa, Taeyeon đưa Tiffany về văn phòng mình và nhận được cái ôm từ bà Kim rồi trao đổi số điện thoại cho nhau và nói bà không phải là người lạ. Lớp trẻ cảm ơn người lớn tuổi và nói với bà rằng nếu cần Taeyeon giúp đỡ gì thì bà có thể dựa vào cậu, điều đó khiến Taeyeon cười khúc khích. Cậu đưa bà về khách sạn nơi bà đang ở hiện tại. Bầu không khí giữa họ có chút khởi sắc hơn kể từ bữa ăn trưa và mặc dù họ vẫn còn chút ngại ngùng, cả hai vẫn cố gắng giải quyết mấy chuyện cỏn con đó.
Hàng tháng trôi qua và giờ đây, Taeyeon đã gần gũi hơn với mẹ mình người đã quay trở lại Jeju sau khi dành rất nhiều thời gian cùng cậu. Cậu nói với gia đình cậu ở Jeju đừng giận cậu nhé vì đã ở lại Seoul quá lâu như vậy nhưng bà Kim bảo cậu rằng họ còn khuyến khích cậu làm thế vì họ hiểu cảm giác của cậu như nào. Sự thật là bà Kim chính thức mời cậu đến gặp gia đình mới của mình và kêu cậu đưa Tiffany và những người bạn còn lại của cậu theo để bà có thể nói lời cảm ơn với họ, người yêu thương và chăm sóc cho cậu trong khi bà không thể. Taeyeon đồng ý và tức khắc bảo bạn mình về chuyện đó và họ tán thành, đặc biệt hơn là Tiffany.
Taeyeon cùng Tiffany bay sang Jeju trước và bạn họ sẽ theo sau vì họ muốn cho cậu thời gian để chính thức giới thiệu bạn gái cậu với gia đình, ban đầu người kia lo lắng nhưng sự chào đón ấm cúng nàng nhận được từ bà Kim và những người còn lại trong nhà cũng khiến nàng yên tâm. Họ nấu ăn cùng nhau và chơi Board Games vào ngày đó qua đến ngày hôm sau và những người bạn kia cũng đã qua đến nơi. Tiffany trong bếp phụ giúp bà Kim chuẩn bị khi Taeyeon bị mắc kẹt với Irene, người cực kỳ thích cậu. Hoá ra, em gái mới của cậu có cái thích và cái không thích giống cậu nên họ thân nhau rất nhanh.
Những người bạn còn lại cùng với ông Bae nướng Barbecue, dọn bàn và mix đồ uống ở sân sau nơi hướng ra ngoài biển. Mọi người đều gặp gỡ nhau nên việc phân chia nhiệm vụ Taeyeon ôm luôn.
"Con có mấy người bạn đáng yêu quá." Bà Kim bàn luận, trong khi chuẩn bị thêm thức ăn trong bếp.
Tiffany mỉm cười, "Một trong mấy đứa bọn con là bạn từ hồi trung học và những đứa kia gặp nhau khi học đại học ấy ạ. Tất cả bọn con đều rất kỳ lạ nhưng lại rất quan tâm đến nhau."
"Mẹ không nghĩ Taetae thật sự có thể khiến con quay trở về sau ngần ấy năm xa cách. Dường như con bé không thể rời bỏ con được."
Tiffany cười khúc khích, "Mẹ thực sự đứng từ xa theo dõi cậu ấy sao?"
"Dĩ nhiên là mẹ có. Con bé là con gái của mẹ sau tất cả kia mà. Cảm ơn con vì đã yêu đáp lại con bé, Miyoung-ah. Con không ngờ được con bé yêu con nhiều đến mức nào đâu."
"Con cũng yêu cậu ấy nữa ạ." Tiffany nói. "Con yêu cậu ấy rất nhiều, con thấy thật khó khăn khi nghĩ đến một kiếp sống mà thiếu đi cậu ấy."
Bà Kim mỉm cười, "Mẹ biết con có. Đó chính là lý do tại sao mẹ vui vì hai đứa con có thể tìm thấy nhau một lần nữa."
"Con cũng vậy, eomma." Tiffany mỉm cười với bà.
---
"Yahh! Ngừng ăn thịt bò đi!! Chưa ăn tối chắc hết trơn thịt mất!" Sunny quát Sooyoung và Yoona, hình như hai đứa này tình nguyện'giúp' bà Kim với Barbeque kia mà.
Sooyoung và Yoona ngừng nhai và lắc đầu với Sunny, "Bọn này có ăn đâu, chỉ thử coi nó có ngon hay không thôi mà."
"Đừng có lừa mình nữa, hai khứa này đi dọn bàn ăn mau lên." Sunny kêu họ.
Ông Bae cười lớn, "Thư giãn nào, Sunny. Ta còn nhiều thịt lắm. Taeyeon đã cảnh báo bác trước về hai đứa ấy rồi nên hôm qua bác mua rất nhiều thịt ở tiệm tạp hoá." Ông đảm bảo.
Mắt Sooyoung và Yoona sáng bưng trong niềm hạnh phúc và bắt đầu chén hết số thịt còn lại làm Sunny chỉ biết lắc đầu, sau đó cô đi đến quầy Bar thì thấy Yuri và Jessica đang rót chai Soju thứ năm vào cốc mà cả hai đang pha. "Thánh thần ơi! Hai cậu định cho mọi người xỉn hết trong tối nay à? Bọn mình không nên làm thế vì đây là lần đầu tiên đến thăm gia đình Taeyeon đó." Cô đưa mắt nhìn họ.
Hai người kia nhún vai, "Taeyeon bảo bọn mình cứ là chính mình đi, thì đây là bộ mặt thật của bọn này nè." Yuri nói, nhận lại cái cốc lên đầu của Sunny. "Nhỏ cái mồm lại giùm! Đây không phải phòng khách sạn riêng của bọn mình đâu."
"Cậu ấy nói đúng đó, Yul. Ta nên nhỏ mồm lại thôi. Sẽ thật xấu hổ cho bác Kim khi chăm hết cả đám bạn xỉn choe choét của Taeyeon, thêm nữa cậu ấy không mời bọn mình về đây chơi nữa và sẽ buồn lắm đó, mình thích ở đây." Jessica nói.
Sunny gật đầu, "Thấy chưa?"
"Được thôi! Mấy cái đứa phá bĩnh!" Yuri le lưỡi ra với Sunny đang liếc ngược lại mình.
Taeyeon cuối cùng đi ra và lại gần Sunny người dường trầm cảm ê hề trước mọi chuyện đang xảy ra. "Gì mà dài mặt ra thế? Đây là kỳ nghỉ mà, sao cậu trông như quần quật cả ngày vậy." Cậu đùa.
"Mấy đưa bạn của mình nhiệt huyết quá."
"Có gì mới mẻ đâu, cứ để họ như vậy và vui chơi đi. Mẹ mình không phiền đâu nên là chú cũng thế."
Sunny mỉm cười và vỗ lưng cậu, "Mình hạnh phúc cho cậu Taeng. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã đâu vào đó."
"Đúng vậy." Taeyeon mỉm cười.
"Kiểu gì cũng phải đến lúc thôi. Nhưng bọn mình đều vui và hạnh phúc cho cậu."
"Cảm ơn cậu, mình biết ơn cậu còn không hết nữa ấy." Cậu mỉm cười với Sunny.
"Xem ra mẹ cậu và Tiffany đã thân nhau hơn rồi ha." Sunny trêu chọc.
Taeyeon cười cười, "Họ nói chuyện với nhau nhiều lắm và mình đoán là cũng bởi vì họ có cùng đam mê. Hồi đó mẹ mình muốn làm nhà thiết kế, nhớ không? Mình đoán là mẹ tò mò về công việc của Fany."
"Cậu biết mà, còn thiếu một chuyện nữa." Sunny chỉ ra.
"Gì cơ?"
"Kết hôn." Cô cười khẩy và phát hiện ra đang Taeyeon căng thẳng.
"H-Hả?!"
"Gia đình cậu tán thành mối quan hệ của cậu và mình nghe Fany nói là cậu gặp bố cô ấy nữa và họ cũng okay với hai đứa, nên điều duy nhất thiếu sót hiện tại chính là khiến nó trở nên chính thức đó."
"Nhưng bọn mình còn chưa đến một năm nữa."
"Hai cậu yêu nhau từ hồi còn học trung học kìa, xa cách mười năm và vẫn ở bên nhau, nếu không phải thể hiện ra là tình yêu đích thực đối với cậu thế thì mình chả biết thứ gì sẽ làm vậy nữa." Sunny giải thích.
"Bọn mình sẽ làm điều đó, chỉ là-đừng vội, okay." Taeyeon thở dài. "Thôi nào, Soonkyu. Ta đi ăn thôi trước khi Sooyoung và Yoona ngốn hết mọi thứ." Cậu đùa và chạy ra phía bàn cùng với Sunny theo sau.
Taeyeon chạy về hướng Tiffany và ôm trọn nàng từ phía sau, trao cho nàng cái hôn chụt lên má. "Ai đó đang vui kìa." Cô nàng mắt cười lên tiếng. "Ngồi đi nào và ăn thôi, Eomma và em nấu ngon lắm đó."
"En có chắc là nhà bếp còn không? Em không có làm cháy thứ gì hở?" Cậu trêu nhận lại cái nhéo ngay eo từ Tiffany.
"Nào, Taetae không ghẹo Miyoung." Mẹ cậu cảnh cáo.
Tiffany giả vờ bĩu môi, "Eomma, Taetae nói con nấu dở kìa."
Hàm Taeyeon há ra, "Con đùa thôi mà."
"Miyoung nấu ăn thực sự rất ngon đó, con sẽ đòi hỏi cưới con bé ngay khi con thử đồ ăn con bé nấu." Bà Kim nói khiến hai đứa thẹn thùng.
"Mình không chắc mình chịu nổi vụ này lâu thêm nữa đâu." Yoona thì thầm với Sooyoung.
"Đúng, hai khứa này ồn ào quá." Sooyoung thì thầm lại.
"Im mồm và ăn đi mấy đứa ơi." Jessica nhép nhép miệng với hai người họ.
Ngay sau khi xong bữa tối, Taeyeon giúp bố mẹ dọn dẹp và tình nguyện rửa chén. Mấy người còn lại dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra và dọn bàn để sau đó họ có thể uống với nhau. Bà Kim với ông Bae đi ngủ ngay khi kim đồng hồ điểm mười giờ tối. Irene dường như tìm được bạn mới từ những người bạn của Taeyeon và cũng nhanh chóng làm quen với Jessica và Tiffany. Yoona cũng nói với em ấy đi làm người mẫu đi vì em ấy có gương mặt rất là xinh.
"Em biết không, khi nhìn em chị thấy cả Taeyeon và Tiffany lận đó." Sooyoung nói với cô gái trẻ hơn, người bật cười.
Yuri tá hoả, "Mình cũng thế!! Con bé cứ như được pha lẫn giữa hai đứa kia ấy."
"Em có chắc là mình không phải con của hai nhóc đó không?!" Sunny nhíu mày.
Tiffany lắc đầu, "Nếu như điều đó có thể."
"Well, họ đang nói sự thật mà Tiffany. Em ấy trông như đứa con yêu dấu của cậu với Taeyeon ấy."
"Y-Yah!" Tiffany quát.
"Giề? Vẫn cái chủ đề nhạy cảm đó à? Không phải Kim Taeyeon tuyệt vời đây đã tỏ tình rồi sao?" Yuri bắt đầu ghẹo.
"Im coi! Có con nít đi cùng mấy đứa mình đó." Tiffany liếc nhìn bạn mình.
Irene nhăn nhó, "Em có còn nhỏ đâu, Unnie."
"Thấy chưa, ổn mà Tiff. Cậu có thể nói bọn mình cũng được." Sooyoung cười mỉa mai.
Rồi họ nghe giọng nói khác từ phía sau, "Có gì để nói đâu, hầu hết là bọn mình chỉ ôm nhau thôi." Taeyeon lạnh lùng nói, đi lại đám nhóc nhiều chuyện đang nhậu nhẹt ngoài bàn kia.
"Cậu mong mình tin chuyện đó à?" Sooyoung liếc cậu.
"Sao mình phải nói dối chứ?"
"Mình chạ biết? Chỉ là nó quá-không thực tế thôi." Dân chơi Kim Taeyeon đây chưa phang cô nàng nổi tiếng nhất mà mình đã thương thầm từ hồi còn trung học nữa kìa."
"Mình sẽ đấm méo mồm cậu nếu cậu không thôi nói chuyện cái kiểu đó về mình, Choi Sooyoung." Tiffany liếc.
"Nhìn này mấy ní, cô nàng này ở ngay đây." Taeyeon nói, chỉ vào Tiffany, "Thật khó khăn khi nghĩ tới chuyện chạm vào cô ấy, cô ấy quá xinh đẹp đến nỗi mình sợ rằng nếu mình đụng một ngón tay vào cô ấy, cô ấy sẽ tan biến đi. Cô ấy xứng đáng được nhẹ nhàng yêu thương, chậm rãi và một cách đầy đam mê để cô ấy cảm nhận rằng cô ấy không phải là người phụ nữ đi thoã mãn người khác đâu. Mình muốn lần đầu của hai đứa phải thật đặc biệt. Thế mới có lý do mình không nhảy bổ vào cô ấy vì cô ấy trông đẹp điên luôn ấy. Khi mình làm tình-"
"ĐƯỢC RỒI, DỪNG ĐÊ! Mình nghĩ mình sắp ói tới nơi rồi!" Sooyoung đứng dậy khi bịt mũi và bỏ chạy mất dép.
"Mình cũng thế!!!" Yoona nói và cầm lấy đồ uống chạy theo Sooyoung vừa đi vào trong nhà.
"Yup, bọn mình xong rồi nha!!" Sunny, Jessica, Yuri và Irene cũng giả vờ nôn ẹ và mang thức ăn lẫn đồ uống theo và bỏ chạy vào nhà.
Taeyeon và Tiffany cười lớn, "Nếu Tae biết đó là cách duy nhất làm im miệng họ thì Tae nên bắt đầu nói chuyện kiểu đấy rồi." Taeyeon nói khi ngồi cạnh Tiffany.
"Cơ mà nói hay lắm."
"Em biết là Tae thật lòng muốn nói thế mà đúng không?" Cậu nhìn vào mắt Tiffany.
"Em biết mà, Taetae. Em biết hết." Tiffnay đáp, nhìn lại Taeyeon.
Hai người sát lại gần nhau hơn, "Bây giờ Tae thực sự rất hạnh phúc, Tae có một gia đình, Tae có bằng hữu tốt và Tae có người phụ nữ mà Tae yêu nhất trên thế gian này. Cảm giác như mọi niềm hạnh phúc trên thế giới này là của Tae vậy." Taeyeon thì thầm. "Tae yêu em." Cậu bắt đầu nghiêng người lại gần hơn, đôi mắt chu du quanh đôi mắt Tiffany, nhìn xuống chiếc mũi, cậu lấy tay chạm vào mặt Tiffany, để ngón cái xoa nhẹ lên gò má, và rồi cậu nhìn đến đôi môi nàng.
Tiffany biết trước được mọi bước đi của Taeyeon và chỉ biết nhắm mắt lại khi Taeyeon quyết định nghiêng người gần hơn và để đôi môi của hai người chạm nhau vào lần đầu tiên trong đời. Ban đầu nàng căng thẳng và cảm nhận được Taeyeon có chút rụt rè vì cậu bị khớp đôi chút. Đôi môi họ chậm rãi chuyển động khi chúng đan vào nhau và tay Tiffany chậm rãi vòng qua cổ Taeyeon trong khi tay người kia nhẹ giữ lấy gò má nàng.
Nụ hôn đẩy sâu hơn khi sự căng thẳng biến mất, họ đều được tiếp thêm can đảm để di chuyển mạnh hơn.
"Em cũng yêu Tae, Taetae." Tiffany thầm thì và Taeyeon lại đành phải hôn nàng tiếp thôi.
|THE END|
|20230113|
Cuối cùng thì,
Mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cậu vì đã ở bên từ những ngày đầu tiên mình mày mò trans fic này. Có gì sai sót cứ mạnh dạn góp ý cho mình nhé. Mình nhận hết ấy ạ!
Thêm nữa là, hôm nay đúng ngay sinh nhật tuổi 22 của mình. Một cột mốc quan trọng trong năm vì đã hứa hẹn cho Taeny một kết thúc đẹp như thế.
Happy birthday to meh 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz