[TRANS] [TAENY] CATCHING FEELINGS [END]
Episode 18
Episode 18
Ba ngày sau
Chính xác là bấy nhiêu ngày cậu không gặp lại Tiffany kể từ tuần lễ hai người gặp nhau. Cậu cố ngỏ lời nàng đi ăn trưa hay ăn tối như họ thường làm nhưng nàng lại từ chối cậu. Hầu hết tin nhắn cậu gửi đều không được hồi âm và nếu Tiffany có thì nàng chỉ nói rằng mình bận và thực sự không thể nói chuyện. Taeyeon cho nàng không gian riêng, nghĩ rằng vì dòng thời trang của họ sẽ sớm được công bố, chắc Tiffany đang lo liệu mọi thứ ở văn phòng nên ít ra cậu gửi bữa sáng với bữa trưa cho nàng để đảm bảo cô nàng ăn uống đàng hoàng tử tế mặc dù công việc nàng đang quá tải.
Khi đó, cậu giữ cho bản thân mình bận bịu ở Studio và dành thời gian ra với cô bạn cùng nhà vừa mới về nước của mình. Cậu kể với cô về Tiffany và cô nói rằng mình rất hào hứng khi gặp nàng.
Hôm nay cậu đưa Sunmi đi ăn trưa sớm ở nhà hàng gần đây, một trong những nơi yêu thích của cậu vì Tiffany đưa cậu đến đó và ngay tức khắc cậu yêu nơi ấy. Họ đang dùng bữa trưa dang dở, nói về chuyến đi vừa qua của Sunmi và cảm giác như nào khi quay trở lại văn phòng của mình, khi mà cô trả lời rằng cô hoàn toàn bỏ lỡ chuyến đi.
"Tiện thể, đồ ăn ở đây ngon quá! Sao Tae phát hiện ra chỗ này thế?" Sunmi nói, xúc một muỗng Pasta đầy cho vào miệng.
Taeyeon bật cười, "Tiffany đưa Tae đến đây, kiểu như là nhà hàng ưa thích của bọn Tae rồi ấy. Thực ra Tae đang định mua đem về cho cô ấy sau bữa trưa."
Sunmi cười khúc khích, "Vậy Tae giao đồ ăn cho cô ấy vì cô ấy không ăn cùng Tae được sao? Sao Tae không ăn trong văn phòng của cô ấy đi nhỉ?"
"Tae còn không gặp cô ấy khi Tae đưa đồ ăn đến cho cô ấy nữa cơ. Thư ký của cô ấy nhận và đưa đến cho cô ấy vì theo lời cô thư ký thì, Tiffany không muốn bị làm xao nhãng khi làm việc." Taeyeon cau có.
"Xem ra cô nàng của Tae là quý cô làm việc đến đầu tắt mặt tối rồi."
"Chứ gì nữa." Taeyeon cười toe. "Đó là lý do khiến cô ấy trông nóng bỏng đó."
Sunmi cười lớn, ngoái đầu lại nhìn. "Tiffany có biết Tae là tên dê cụ không vậy?"
Taeyeon lắc đầu, "Tae không có máu dê nhé em. Chả có gì là biến thái khi bị thu hút bởi một cô nàng thông minh và giàu nghị lực cả."
"Phải rồi, em sẽ vờ như Tae không có."
"Này! Nếu là về Tiffany thì Tae suy nghĩ rất chi là tử tế nhé." Cậu rít lên nhưng nụ cười trên mặt Sunmi nói rằng cô không tin cậu đâu.
Hai cô gái cứ thế đùa cợt và cười vào mặt nhau, đến khi có vị khách nào đó vào nhà hàng và trông thấy hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Tiffany nghiến chặt quai hàm với điều mình chứng kiến, nàng chưa hề bình phục sau đêm Taeyeon vội vã rời đi chỉ để đón cô gái từ sân bay và giờ đây, cậu còn đưa cô ấy đến cả nhà hàng ưa thích của hai người họ. Nàng hít một hơi thật sâu và xoay gót. Nàng chuẩn bị rời khỏi đó thì nghe thấy tên mình được gọi.
"FANY-AH!"
Là Taeyeon.
Nàng chỉ quay người ngoái nhìn nhưng lại rời khi mà không một chút lắng nghe tiếng gọi của cậu.
Taeyeon cậu rối bời trước hành động của Tiffany, tức tốc đứng dậy và đuổi theo nhưng dường như Tiffany rất vội vì nàng đi ngay. Cậu đang thở hổn rển, vừa đi trên vỉa hè vừa chống tay lên đầu gối. Đôi mắt cậu ngó quanh nhưng chẳng thấy gì. Nàng không có trong tầm mắt cậu. Cậu quay lại nhà hàng và giải thích với Sunmi chuyện vừa xảy ra, người kia hiểu điều đó.
"Có lẽ Tae nhìn nhầm chăng?" Sunmi lo lắng nhìn cậu.
Taeyeon lắc đầu, "Không đâu, cô ấy thấy Tae. Cô ấy nhìn Tae và Tae chưa bao giờ nhầm lẫn. Chính là cô ấy."
"Thế thì sao cô ấy lại chạy đi như thế?"
"Tae không biết nữa? Thực ra giống như cô ấy đang tránh Tae nhưng cô ấy nói mình đang bận bịu với công việc kia mà."
"Sao Tae không mua bữa trưa cho cô ấy và ghé qua văn phòng rồi cố gặp gỡ cô ấy thử em? Nói chuyện với cô ấy? Chắc có gì đó không ổn?"
Taeyeon gật đầu, "Dĩ nhiên rồi, Tae sẽ làm thế." Taeyeon nói nhỏ với bồi bàn và gọi về một món Tiffany thích, họ đợi đến khi món ăn được đưa lên và yêu cầu thanh toán. Sau sự việc đó, cậu đưa Sunmi về văn phòng của cô vì cô vẫn còn công việc cần làm và cậu đi thẳng đến chỗ Tiffany. Cậu thấy Sohee đang ngồi trên bàn làm việc, đang nhập liệu vào máy tính.
"Sohee." Cậu gọi.
Cô gái nhìn lên và mỉm cười, "Taeyeon Unnie, em cho là chị ở đây để đưa bữa trưa cho Tiffany Unnie?"
Taeyeon gật đầu. "Cô ấy có trong đó không em?"
"Dạ có, tâm trạng chị ấy không được tốt lắm và chị ấy không muốn bị làm phiền đâu." Sohee nhăn nhó.
"Sao thế? Có gì xảy ra sao?"
Sohee nhún vai, "Chị ấy ra ngoài một lúc trước để mua thức ăn nhưng tức khắc quay lại mà chả có gì trong tay. Thực ra tâm trạng chị ấy không ổn mấy hôm nay rồi. Chị ấy luôn nhốt mình trong văn phòng ấy ạ."
Taeyeon nhăn nhó, "Bắt đầu từ khi nào vậy em?"
"Từ hôm Thứ Hai ạ. Chị ấy lạnh lùng và quay lại chế độ làm việc bù đầu bù cổ nữa." Sohee bĩu môi, "Em hi vọng chị không phiền nhưng mà hai chị cãi nhau sao?"
Taeyeon nhíu mày, "Không, bộ cô ấy có nói gì sao?"
Cô thư ký lắc đầu, "Không hẳn ạ, nhưng kể từ khi hai người đi chơi cùng nhau, chị ấy rất là sôi động luôn. Nên lý do duy nhất tại sao chị ấy không như vậy vào lúc này thì hai người có tranh cãi hay gì đó..." Cô lầm bầm.
"Okay, cho chị vào trong đi. Nếu có gì đó không ổn giữa bọn chị thì chị phải làm gì đó với vụ này thôi."
"Nhưng Tiffany Unnie không muốn gặp ai vào lúc này..."
"Làm ơn cho chị một ngoại lệ được không? Nếu chị sửa đổi được chuyện này thì cô ấy có thể không nhốt mình trong đó nữa. Bên cạnh đó, chị có mang món cô ấy thích, giờ cô ấy chắc đã đói rồi. Nên là đây là một lời xin phép, thêm cái nữa là nếu cô ấy cáu lên với em, chị sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm." Taeyeon hứa.
"Haizz... dạ được rồi."
Taeyeon khúc khích, "Cảm ơn em! Đây là sandwich, chúc em ngon miệng." Cậu nói, đặt một túi giấy nhỏ lên bàn thư ký trước khi tiến về hướng văn phòng Tiffany.
Cậu nhẹ gõ cửa và đợi có tiếng đáp lại nhưng chẳng nghe gì cả nên nhẹ tay mở cửa ra, lén ló đầu vào trước tiên. Cậu thấy Tiffany ngồi tại bàn, đọc gì đó. "Có gì không, Sohee?" Vị CEO bận bịu hỏi mà không màng nhìn lên.
Taeyeon cẩn trọng bước đến trước cô nàng và dừng ngay trước bàn, đặt túi giấy và đồ ăn lên chỗ trống. "Mình đến đưa đồ ăn trưa." Cậu thông báo. Tiffany nhăn mày, đây không phải giọng Sohee. Nên nàng nhìn lên và thấy Taeyeon đang mỉm cười với mình. "Chào cậu." Tên lùn này chào hỏi.
Biểu hiện kinh hoàng của Tiffany không kéo dài quá lâu vì nó sớm trở nên nghiêm túc, "Cậu làm gì ở đây vậy? Mình tưởng mình bảo Sohee là mình không muốn nhìn thấy ai hết." Nàng rít lên.
"Con bé bảo mình rồi nhưng con bé cũng nói là ai đó đang lạnh lùng băng giá với mọi người dữ lắm và còn khoá mình trong văn phòng rồi còn né tránh một vị nhạc sĩ đáng yêu nữa."
Tiffany phát cáu, "Thì sao? Đó chẳng phải lý do chính đáng cho cậu để vào đây. Đang giờ hành chính đấy."
"Không đâu. Giờ ăn trưa mới đúng." Taeyeon tranh luận. "Và mình ở đây để đưa đồ ăn trưa cho cậu."
"Mình không đói." Nàng nói, tập trung vào công việc. Điều đó không ngăn Taeyeon lại được, vì cậu bước đến trước bàn pha Coffee cạnh Sofa mà Tiffany có trong văn phòng mình và mang chúng lại cho cô nàng CEO. "Cậu làm gì thế hả? Mình nói là mình không có đói."
"Mình mang toàn món cậu thích nè." Taeyeon toe toét, cậu lấy nĩa và cuộn Pasta lên nó, cậu gọn ghẽ đặt nĩa cuộn Paste trước miệng Tiffany, "Mở miệng cậu ra nào, cậu cứ làm việc tiếp đi và mình đút cậu ăn nhé. Như thế, thời gian sẽ không bị phí phạm và cậu sẽ ăn trưa được thôi."
Tiffany lắc đầu, "Mình không đói."
Taeyeon nhíu mày, "Đừng dối nữa, cậu chưa ăn gì hết. Nói "Ahhh" nào."
"Không."
"Fany~" Taeyeon than vãn, "Sao cậu cứng đầu thế hả?"
Tiffany cáu lên, "Mình cứng đầu sao? Cậu cứng đầu thì có! Mình nói mình không có đói và cậu cứ khăng khăng bắt mình ăn."
"Vì cậu sẽ không ghé qua nhà hàng đó nếu cậu không đó. Thôi nào, tay mình mỏi rồi nè." Cậu nhíu mày.
Tiffany bơ đẹp cậu và tiếp tục làm việc.
Taeyeon thở dài, cậu đặt nĩa xuống hộp đựng. "Okay, nói ra đi." Cậu nhỏ tiếng. "Cái này dường như không phải cậu chỉ bận với công việc của mình rồi. Cậu giận mình, tại sao vậy?" Giọng cậu nghe nghiêm túc nhưng Tiffany chẳng đáp lại. "Mình sẽ không bỏ rơi cậu cho đến khi cậu nói mình nghe có chuyện gì." Cậu khăng khăng.
"..."
"Sao mình lại bị đối xử như thế này vậy? Mình nghĩ hai đứa đã bình thường rồi chứ? Có chuyện gì không ổn ư?"
"..."
"Cậu thực không muốn trả lời mình sao?"
"..."
"Fany-ah."
"..."
"Miyoung-ah."
"..."
"Cậu thực ghét mình đến độ đó sao?" Taeyeon bắt đầu mất dần sự tự tin của mình nhưng Tiffany vẫn lơ cậu đi. "Mình làm cậu khó chịu sao?"
"Ừ." Tiffany rít lên.
Điều đó làm tổn thương cảm xúc của Taeyeon, "Cậu muốn mình rời đi không?"
"Cậu sẽ đi sao?" Tiffany đáp, vẫn không nhìn Taeyeon.
"Mình sẽ đi nếu cậu hứa sẽ ăn."
"Không đói."
"Thế thì mình không đi, mình sẽ phiền nhiễu cậu đến khi cậu muốn giết chết mình thì thôi. Thế nào hả?" Taeyeon mặc cả.
Tiffany thở dài và đập tay lên bàn, "Thôi được! Mình sẽ ăn. Giờ thì đi đi!" Nàng liếc Taeyeon, cầm lấy Pasta và bắt đầu ăn.
Taeyeon thở dài, "Được rồi, mình sẽ đi." Cậu đứng dậy và đi về phía cửa Tiffany, "Đủ để giữ cậu không đói trong một lúc đấy. Đừng làm việc quá sức, okay? Cố lên nhé!" Cậu buồn bã mỉm cười và để lại Tiffany trong văn phòng. Cậu biết có gì đó không ổn, cậu hẳn đã làm gì đó khiến Tiffany đối xử với mình như vậy và cậu sẽ tìm ra lý do bằng cách này hay cách khác thôi.
---
Tiffany thở dài, bỏ nĩa xuống. Nàng nuốt xuống thức ăn trong miệng mình, nhăn nhó. Sự tội tỗi đang chậm rãi giết chết nàng, nàng biết mình không nên làm vậy nhưng cơn ghen của nàng chiếm ưu thế lớn hơn. Sự thật rằng nàng thực không bận làm gì hết, nàng chỉ tránh Taeyeon vì nàng không có can đảm để đối mặt với cậu về chuyện của Sunmi. Cái người tên Sunmi là ai trong cuộc đời Taeyeon? Và họ thân nhau đến cỡ nào? Hay tại sao Taeyeon không đề cập đến cô ấy? Cô ấy có nên được cho là một bí mật không? Hay họ đang bí mật quen nhau? Tiffany không biết và câu trả lời đang làm nàng sợ hãi. Lỡ như họ có gì đó đặc biệt thì sao? Nàng sẽ đứng ở đâu đây? Có lẽ lý do tại sao họ đang tiến triển với tốc độ ốc sên là vốn dĩ sau tất cả, chẳng có gì để cả hai vội vã đến bên nhau, là vì Taeyeon chỉ coi nàng như một người bạn và không phải là người yêu như nàng nghĩ.
Và rồi sau đó nàng lo lắng về quá khứ của mình...
Nghĩ về chuyện đó khiến nàng lo lắng khôn nguôi. "Mình phải làm sao đây?" Nàng lớn tiếng thở hắt ra.
"Vậy thì bỏ qua cái việc ghen tuông đó và kể cho Taeyeon nghe về quá khứ của cậu thì sao?"
Tiffany bật dậy khỏi ghế khi có giọng nói chợt đáp lại câu hỏi của nàng. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng và phát hiện ra Jessica đang tựa lên nó. "Quái gì đây? Cậu đến đây hồi nào vậy?" Nàng nhíu mày.
Jessica bước đến trước nàng, ngồi lên một trong những ghế trống đối diện bàn của nàng. "Kể từ khi cô nàng giao thức ăn kia rời đi và kêu mình ghé thăm cậu." Cô nhún vai.
"Cô nàng giao đồ ăn?"
"Yeah, người mua đồ ăn trưa cho cậu và đưa chúng cho cô thư ký của cậu cùng với đống giấy Note đáng yêu."
Tiffany liếc Jessica, "Cậu lục lọi đồ của mình, phải không?"
"Chắc không cần làm thế vì cậu để chúng trong phòng cậu mà." Jessica đảo mắt. "Nhưng cậu thật sự cần ngừng hành động như đứa trẻ nít và vì lòng thương xót Chúa, xin hãy nói chuyện với cậu ấy đi. Cậu đang đẩy cậu ấy đi xa bằng việc mình làm đó. Lỡ như Taeyeon nghĩ đó là lý do cậu làm chuyện đó là vì cậu chán cậu ấy và không muốn cậu ấy thì sao?"
Tiffany giật bắn mình và Jessica thấy điều đó.
"Cậu nghĩ là mình nói đúng, phải hơm?" Tóc vàng cười khẩy.
"Không! Mình nghĩ cậu nên quay lại làm việc và thôi cằn nhằn mình đi."
Jessica đứng dậy, "Tốt thôi. Nếu đó là điều cậu muốn, thì okay." Cô lầm bầm, đi ra khỏi văn phòng Tiffany.
"Aish! Sao lúc nào cậu ấy cũng đúng hết vậy?" Tiffany cau có.
---
"Mình nợ cậu cái gì vậy?" Yuri trêu ngay khi cô mở cửa nhà mình và thấy Taeyeon đang đứng bên ngoài, cầm một hộp gà và bia.
"Bộ đến thăm bạn mình không được à?" Taeyeon cười cười. "Mình có mang đồ ăn đến đây." Cậu nói khi đưa hai tay đang cầm hai túi giấy lên.
Yuri lách sang một bên để bạn mình vào. "Cậu thật chưa bao giờ là kiểu người chỉ ghé qua thăm bạn mình, Taeng. Xét theo tháng vừa qua bọn mình không thấy mặt mũi cậu đâu, chuyện này phải có gì đó liên quan đến Tiffany rồi." Cô bật cười, đi theo cô nàng thấp hơn vào bếp, người ngay lập tức bày đồ ăn lên quầy Bar.
"Chuyện đó và còn chuyện khác nữa."
Chân mày Yuri bên cao bên thấp, "Cái gì cơ?"
"Yul, mình nghĩ mình đã tìm được mẹ của mình rồi."
Yuri hốt hoảng, "H-Hả? Làm thế nào? Khi nào?"
"Thật lòng mà nói, mình đã tìm kiếm bà ấy suốt thời gian qua. Kể từ khi mình tốt nghiệp và có được công việc, mình đã cố gắng tìm kiếm bà. Bắt đầu từ Paris, nơi bà ấy nói mà ấy sẽ đi đến vào lần cuối mình gặp bà-"
"Khoan!" Yuri đưa một tay lên không trung. "Hai đứa mình bàn vụ này ở sân sau đi. Mình thực ra có cả Barbecue nữa." Cô bực bội.
"Oh, được." Taeyeon gật đầu và họ mang thức ăn ra sân sau, nơi Yuri đặt bàn và Barbecue lên vỉ. "Tốt lắm! Vậy là cậu cũng nhậu nữa, huh?" Cậu nhìn bạn mình tắt vỉ nướng và lấy thịt ra.
"Yeah, mình cảm thấy giống như một trong những đêm đó thôi. Mình thích thời tiết hôm nay, nên mình quyết định triển vụ này." Yuri khúc khích đặt đĩa thịt lên bàn, Taeyeon mở hộp gà và bia của mình ra nữa. "Nhưng mà kể câu chuyện của cậu coi." Yuri chọn ngay khi họ đều đã ổn định chỗ ngồi.
"Mình thuê một thám tử tư và mình nghĩ anh ta đã tìm ra bà. Anh ta gửi mình hình của người phụ nữ trông như mẹ mình - chẳng qua già hơn thôi." Taeyeon thầm thì những từ cuối. "Wow, mình vừa nhận ra là mình đã không gặp bà những hơn 20 năm trời rồi, Yul." Cậu chua chát mỉm cười. "Cậu có nghĩ bà ấy vẫn còn nhớ mình không?" Cậu nhìn vào mắt bạn thân của mình, cố nén lại cơn nức nở.
Yuri thấy được nỗi đau trong mắt Taeyeon, mang lên nỗi buồn lẫn khao khát thật khiến cô cũng muốn đau theo. Thực tế là cô đã lớn lên cùng Taeyeon và nhìn cô nàng tự nuôi sống bản thân mình. Giờ đây cô nghĩ về điều đó, Taeyeon thực ra rất cô đơn trong chính cuộc đời cậu. Thiếu đi bạn bè, cơ bản cậu sống một mình, đặc biệt hơn nữa là kể từ khi cậu rời khỏi vòng tay của cha và hiếm khi gặp mặt ông. Taeyeon gần như tự làm mọi thứ, Giáng Sinh, sinh nhật, tốt nghiệp - Chỉ có một mình cậu mà không hề có họ. Và nhìn cô nàng trước mắt cô xem, cô vừa thấy buồn bã lẫn tự hào về cô nàng này đây, dẫu cho cậu đang giấu đi cuộc đấu tranh cảm xúc của mình. "Không ai có thể quên đi một người như cậu đâu, Taeng. Càng không phải là mẹ ruột của cậu." Cô đưa một tay ra, đặt lên mu bàn tay của Taeyeon.
Taeyeon cay đắng mỉm cười, "Cậu nghĩ lý do bà ấy không quay lại là gì?"
"Thật lòng luôn á? Mình không biết nữa nhưng mình hi vọng đó là lý do tốt. Vị thám tử tư đó có nói gì đó sao?"
"Anh ta nói là anh ta không chắc nếu bà ấy là người đó bởi vì tuổi già nhưng mình nghĩ chính là bà ấy. Mình không thể quên được gương mặt đó, không màng tới việc chúng sẽ mờ nhạt đi trong tâm trí mình như nào."
"Vậy cậu sẽ đi gặp mẹ cậu sao? Ở Paris ấy?"
Taeyeon lắc đầu, "Bà ấy không còn ở Paria nữa rồi. Bà ấy ở đây."
C-Cái gì? Thế sao bà ấy không đến thăm cậu?"
"Mình cũng muốn biết điều đó nữa." Taeyeon nhìn xuống tay mình cùng với bàn tay của Yuri nằm ở trên. "Mình không yêu cầu bà ấy quay trở về với cuộc đời mình, mình chỉ cần biết lý do tại sao. Tại sao bà ấy bỏ rơi mình? Tại sao bà ấy không quay về bên mình? Sao bà ấy lại thất hứa? Mình chỉ cần biết tại sao thôi."
Yuri vỗ vỗ tay Taeyeon, "Mình sẽ đi cùng cậu nếu cậu muốn đi gặp bà ấy. Cậu không cần phải làm chuyện này một mình, Taeng. Bọn mình sẽ đi cùng cậu." Cô cố trao nụ cười động viên đến bạn mình, nhận lại nụ cười đáp lại từ Taeyeon.
"Mình sẽ cho cậu biết khi mình có được địa chỉ của bà."
Yuri thu tay lại, "Tiffany có biết không?"
"Không, cô ấy tránh mặt mình gần cả tuần nay rồi. Thiệt sự mình không biết mình đã làm gì, cô ấy thậm chí còn không muốn thấy mặt mình nữa." Cậu thở dài. "Tất cả những gì mình có thể làm là đảm bảo cô ấy đã ăn đủ bữa nên mình để lại bữa sáng và bữa trưa. Yêu cầu Jessica để chắc chắn cô ấy ăn tối đúng giờ."
Yuri nhăn nhó, "Nhưng mình tưởng mọi chuyện đang tốt lên chứ? Jessica còn kể với mình và Yoong nghe về cuối tuần của cậu nữa kìa."
Taeyeon nhún vai, "Thực ra mình cũng tưởng vậy nữa nhưng mình đã bị từ chối và còn bị ghẻ lạnh nữa. Nên là, chắc cuối tuần đó không có tốt đẹp gì mấy."
"Cậu có cố nói chuyện với người ta chưa?"
"Yeah, cô ấy đá mình khỏi văn phòng luôn đó."
Yuri chau mày, "Mình tự hỏi là có chuyện gì với cô ấy? Mình thực sự tưởng mấy cậu đã có tiến triển."
"Mình cũng có ngờ đâu, Yul." Taeyeon thì thầm trước khi uống một ngụm bia. "Nhưng đêm tay ta nâng ly đi nào, và lo chuyện đó vào ngày khác nhé." Cậu cười khúc khích, phủi bỏ bầu không khí trang trọng này.
Yuri lắc đầu, nếu Taeyeon không muốn cảm thấy buồn nữa thì cô sẽ ủng hộ bất kỳ điều gì mà bạn mình muốn. "Dĩ nhiên rồi, cạn ly nào!" Cô đưa đồ uống của mình lên không trung đợi Taeyeon cụng chúng với của cậu.
"Cạn ly nào." Cô nàng thấp hơn cười khúc khích. Họ dành cả đêm để nói về sự nghiệp của nhau và mọi thứ họ từng làm khi họ dành thời gian ra với nhau cho đến khi Taeyeon mở mắt hết lên và ngủ trên tay mình, đầu gục xuống bàn. Yuri cười cậu, bạn mình là một tên có tửu lượng thấp dẫu cho qua bao năm. Tiện thể cô cõng Taeyeon vào nhà và đưa cậu đến phòng trống của mình.
Cô bắt đầu dọn bàn ở sân sau, nơi họ đã nhậu với nhau thì điện thoại cứ thế reo lên trên bàn, ánh sáng nhẹ nhấp nháy. Cô cầm lên và thấy có tin nhắn nhưng từ số không lưu. Cô thấy được phần tin nhắn xem trước trên màn hình.
Từ: Unknown
Tôi biết vị trí của mẹ cô ở đâu rồi. *Tập tin đính kèm* ở Đảo Jeju. Chúc cô may mắn.
Yuri thốt lên. "Có vẻ như ngày mai bọn mình phải du lịch xa một chuyến rồi." Cô lầm bầm và tiếp tục dọn sân nhà, thực sự không biết nên mong đợi điều gì.
|20230107|
Cho vừa cái tội không chịu rõ ràng với chị đẹp. Đáng bị giận thêm, đáng bị tôi chọc quê.
Good night, guys.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz