ZingTruyen.Xyz

[TRANS] [TAENY] CATCHING FEELINGS [END]

Episode 15

kieuanhgg

Episode 15

Một tuần sau

Đấy chính xác là bao nhiêu ngày trôi qua từ khi buổi khai trương nhà hàng của Sooyoung diễn ra và cũng là ngần ấy ngày Taeyeon nhìn và trò chuyện với Tiffany. Cậu đã muốn ngỏ ý nàng ấy đi chơi cùng nhưng tấm thân hèn nhát của mình không biết phải làm sao. Gõ một tin nhắn trong điện thoại và lại lần nữa xoá đi, sau tất cả thì cậu vẫn có số của Tiffany.

"Chết tiệt, sao lại khó nhằn đến thế này hả?" Cậu than thở, ngả mình lên Sofa. Cậu đăm đăm vào điện thoại, ngay cái tên ấy.

Ngay lúc đó, cửa mở ra và vị khách không ngờ đến ghé thăm bước vào để gây sự chú ý với cậu. "Kwon Yuri? Cậu làm gì ở đây?" Cậu hỏi, không thèm ngồi dậy khỏi sofa.

"Chào cậu, Taeng à." Yuri chào hỏi. "Cậu có lẽ muốn bản thân mình trông niềm nở hơn đó, mình mang ai đó đến cùng nè." Cô nói, tiến vào trong Studio.

Taeyeon nhướng một bên mày và đợi người kia vào. "Jessica? Sao hai đứa cậu đi cùng nhau thế?" Cậu hỏi, ngồi lên hẳn hoi.

"Hôm nay Yuri ký hợp đồng và lúc nãy bọn mình có gặp Sunny. Cậu ấy bảo bọn mình có thể ghé thăm cậu." Cô gái tóc vàng giải thích. Cô thấy ánh mắt thiếu nhiệt huyết trên gương mặt Taeyeon. "Cậu mong mình là ai đó khác, đúng hơm?" Cô trêu ngươi.

"Xin lỗi, Taeng. Tiffany đang trong cuộc họp nên bọn mình không mang cô ấy tới đây được." Yuri nói. "Nhưng cô ấy sẽ xong việc lúc 6:30 và bọn mình định đi ăn tối sớm đây. Muốn chung vui không?"

Taeyeon nghiến chặt quai hàm, tên Yuri này lại chọc cậu. "Không, cảm ơn." Cậu rít lên, cố gắng giữ giá nhưng cuối cùng mang đi trụng mì gói hết ngay tại lúc cậu nghe Jessica cười to.

"Dĩ nhiên là tên này muốn đi rồi, sao phải hỏi thế, Yul?" Jessica cười khẩy. Hai người họ ngồi vào những chiếc ghế trống trong Studio, nhìn nhìn Taeyeon. "Đừng lo nha, Taengoo. Mình dám chắc Tiffany cũng rất vui khi gặp cậu đó. Cô ấy cứ cầm điện thoại rồi đi tới đi lui trong căn hộ của cô ấy á, soạn tin nhắn rồi lại xoá đi. Cô ấy dạo này cũng hay tự lẩm bẩm mình ên lắm."

Yuri hớn hở nhìn Taeyeon đỏ mặt, cố che giấu nụ cười. "Có vẻ như Taeyeon cũng đã làm điều tương tự người ta rồi." Cô cười tí tửng. "Bọn mình nên làm gì với hai đứa cậu đây?"

"Yeah Taeng, bộ cái câu 'Hey, muốn đi hẹn hò với mình không?' khó nói lắm hả? Ý mình là, cậu đã lẻn đi Daegu hồi còn trung học và tỏ tình với cô ấy trước khi cậu rời đi. Vậy tại sao bây giờ lại khó với việc ngỏ lời cô ấy đi chơi vậy?"

Taeyeon liếc Jessica, "Đó là 10 năm trước rồi nếu cậu quên mất. Không còn giống nhau nữa."

Jessica khoanh chân lại, tựa lưng ra ghế. "Sao lại không?"

""L-Lỡ cô ấy có bạn trai rồi thì sao? Hay cô ấy đã kết hôn rồi cũng không chừng?" Taeyeon lắp bắp.

"Mình có nên ghẹo cậu thế này nếu như cô ấy đã có chủ rồi không? Làm ơn đi!"

Taeyeon bế tắc, vẫn giả vờ hành động như thể cậu không quan tâm trong khi Yuri đang ngọ nguậy trên ghế. "Cậu không có giỏi che giấu cảm xúc của bản thân đâu, Taeng. Nghiêm túc đấy." Cô trêu.

"Vậy hai đứa cậu làm gì ở đây hả?" Cô gái thấp nhất nhóm lên tiếng.

"Thỉnh nhà ngươi đi ăn tối chứ gì." Jessica nói. "Vậy mình sẽ coi như cái việc cậu cứ loi nhoi trên cái ghế đó là cậu xong rồi đúng không?"

Taeyeon thở dài, "Mình không hề."

"Yup, cậu ấy xong rồi đó." Yuri nói. "Mình đã đặt bàn ở Pierre Gagnaire rồi. Nên cậu đi thay đồ là vừa kịp rồi đó, Taeng."

"Sao mình lại tin hai đứa cậu chứ?" Cậu liếc xéo hai đứa.

Yuri và Jessica nhún vai, chán nản nhìn Taeyeon. "Tuỳ nhà ngươi thôi, Taeng. Nhưng mình đã đặt bàn rồi đó." Yuri nói.

"Được thôi!" Taeyeon nói. "Cậu có mang xe không?"

"Hôm nay Yuri chở mình rồi, mình vừa quá giang một chuyến đây. Bọn mình sẽ gặp cậu ở nhà hàng sau nhé."

"Yeah, cậu nói gì cũng được."

Hai kẻ đột nhập đứng dậy khỏi ghế. "Được rồi, nhớ là Tiffany cũng đến nữa đấy." Jessica nhắc nhở. "Hẹn gặp cậu ở đó, Taeng."

Taeyeon cũng đứng dậy và gật đầu, tiễn hai người ra trước cửa.

"Ồ đúng rồi, bàn được đặt dưới tên mình nhé." Yuri thông báo.

"Yeah yeah!" Taeyeon đẩy họ ra khỏi cửa. "Giờ thì xuỳyyy! Mình vẫn còn phải đóng gói đồ đạc nữa."

"Bye Taengoo." Jessica vẫy tay, rời đi cùng Yuri.

---

Taeyeon vừa vận xong áo khoác ngoài áo voan dài tay cổ chữ V màu trắng, nhét bên trong chiếc quần legging lưng cao ASOS và giày cao gót đen. Cậu kiểm tra ngoại hình mình trước gương lần cuối và xịt nước hoa coi như hoàn thiện mọi thứ.

Cậu định bắt lấy chìa khoá xe, chuẩn bị rời khỏi nhà thì điện thoại reo. Cậu lấy ra khỏi túi quần và thấy có tin nhắn từ Yuri.

Từ: Yul

Mình quên nói cậu, cậu cần phải đón Tiffany ở văn phòng của cô ấy. Cô ấy không có mang xe. Đây là địa chỉ nhà của cô ấy, lượn qua bển đi. Cô ấy đang đợi cậu đó. Gặp cậu sau!

"Mình nên biết mới đúng." Cậu lẩm bẩm và kiểm tra địa chỉ Yuri vừa gửi. Căn hộ không xa so với mình nên cậu tức tốc bỏ điện thoại vào túi và tiến ra ngoài. Cậu không muốn để Tiffany đợi mình, phải không nhỉ?

---

Taeyeon đã đỗ xe bên ngoài căn hộ, cậu đến đón Tiffany nên quyết định ra khỏi xe và nói lời chào với cô nàng một cách đàng hoàng từ bên ngoài xe của mình. Nên cậu bước qua phía bên phía ghế hành khách, tựa mình vào xe. Cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho Yuri nói Tiffany rằng cậu đã ở bên ngoài rồi. Sau khi tin nhắn được gửi thì là lúc cậu nhận ra mình có thể nhắn cho nàng kia mà, cậu có số của nàng từ rất lâu rồi.

"Ngu thiệt." Cậu tự mình lẩm nhẩm.

Vài phút sau cậu thấy cô gái mình hằng chờ đi ra khỏi toà nhà, vận trên người chiếc váy bó sát màu xám, ôm lấy những đường cong cơ thể nàng. Và chết tiệt thật đấy, Taeyeon cứ tưởng Tiffany không thể nào xinh đẹp hơn được nữa. Cậu cố hết sức bình sinh để không trố mắt nhìn nàng, người dường như không để ý tới sự hiện diện của cậu vì nàng cứ ngó qua ngó lại. Nên cậu thư thả đi đến phía trước cô gái và kết thúc sự chịu đựng của cậu.

"Chào." Cậu cất tiếng, đứng ngay cạnh Tiffany.

Cô nàng, người đang nhìn về hướng khác bất ngờ khi thấy Taeyeon ngay cạnh mình. "T-Taeyeon? Cậu làm gì ở đây thế?" Tiffany hỏi cậu.

Taeyeon nhướng mày, "Mình là tài xế của cậu đây, Yuri bảo mình đến đón cậu-" và điều đó đánh động cậu. Cậu nghiến hàm chỉ vì nghĩ về chuyện bạn mình lạ lẫm tới mức độ nào. Cậu biết mấy nhóc đó khả nghi lắm mà. "Cậu không biết, hở?"

Tiffany lắc đầu, "Jessi vừa bảo mình là cậu ấy gửi tài xế đến đón mình. Mình cứ tưởng cậu ấy nói về tài xế công ty chứ. Mình không biết người đó là cậu." Nàng cười khúc khích. "Mình đoán là hai đứa mình đã được chuẩn bị, nhỉ?"

"Cậu hiểu đúng đó." Taeyeon đồng ý. "Nào, ta đi gặp hai cậu ấy để có thể bắt hai người họ trả tiền bữa ăn tối đắt đỏ này thôi." Cậu nói, đưa tay ra cho Tiffany, nàng mỉm cười và khoác tay mình vào tay Taeyeon. Cậu dẫn cả hai đi đến chiếc Mercedes thể thao màu bạc của mình mà Tiffany yêu thích. Ngay khi họ đã cài dây an toàn, Taeyeon bắt đầu lái xe đi. Cậu mở Radio nhưng ở mức âm lượng thấp chỉ để tránh đi sự ngượng nghịu. "Cậu thế nào?" Cậu hỏi.

Tiffany nàng đã nhìn Taeyeon từ trước đến giờ, mỉm cười. "Bận bịu với công việc thôi nhưng mình ổn. Cậu?"

"Y vậy." Taeyeon đáp. "Mình nghe Yuri và Yoona đã ký kết hợp đồng với buổi chụp hình sắp tới của cậu rồi."

"Đúng vậy, Jessica đã ghé qua thăm Yoona hôm qua để hoàn thiện mọi thứ và hôm nay cậu ấy dẫn Yuri làm một tour vòng quanh văn phòng." Tiffany nói, nhìn ra ngoài cứa sổ.

"Mình hiểu rồi." Taeyeon lẩm bẩm. Họ chìm vào im lặng nhưng tạ ơn rằng âm thanh từ Radio không ngại ngùng đến thế. Thực ra không ai trong số họ thấy ngượng cả, nó yên tĩnh hơn cả sự câm điếc chói tai kia. Cậu trông thấy cô nàng nhắm mắt lại, 'Cô ấy hẳn đã rất mệt mỏi.' Cậu nghĩ. Nên cậu để Tiffany nghỉ ngơi.

Vài phút sau khi họ đến nhà hàng, Taeyeon nói với người hướng dẫn. "Xin chào, bàn đặt dưới tên cô Kwon Yuri, làm ơn."

"Xin đợi một chút, thưa cô." Người hướng dẫn mỉm cười và kiểm tra danh sách. "Ah." Anh hiểu ra khi thấy tên. "Mời hai cô đi theo tôi." Anh cúi đầu và dẫn hai người đến chiếc bàn dành cho hai người ở trung tâm nhà hàng.

Taeyeon và Tiffany trao đổi ánh mắt với nhau, "Tôi nghĩ ở đây có hiểu lầm gì rồi? Chúng tôi nên dùng bữa với bàn bốn người cùng với Kwon Yuri và Jessica Jung mới đúng."

Người hướng dẫn cúi đầu, "Nhưng cô Kwon và cô Jung đã dùng bữa xong và rời đi. Và họ dành ra một bàn cho hai người dưới tên của cô Kim Taeyeon và cô Tiffany Hwang." Anh giải thích.

"Oh."

"Cảm ơn anh." Là điều duy nhất Taeyeon nhỏ tiếng nói. Sau khi họ ngồi xuống, người hướng dẫn để lại họ một mình, nói rằng mọi thứ sẽ được phục vụ dựa trên yêu cầu của Yuri.

"Đây hẳn là ý tưởng của Jessica rồi." Tiffany nói, cảm thấy vui trước mọi việc đang diễn ra.

"Ý tưởng của ai cũng được, ai đó sẽ phải trả giá." Taeyeon rít.

Tiffany bĩu môi, "Tại sao chứ? Bầu bạn với mình tệ lắm ư?"

Taeyeon hoảng hốt, "Không, không. Mình chỉ-" Cậu hít một hơi thật sâu. "Nhìn này, mình muốn ngỏ lời cậu đi chơi cùng. Mình chỉ không biết làm thế nào và mình chỉ vừa nghĩ ra điều đó thôi. Mình không muốn người khác làm điều mà mình muốn làm với cậu."

Tiffany nở nụ cười. "Thế thì sao cậu không làm đi chứ? Cậu có thể vừa nhắn tin hay gọi cho mình kia mà. Cậu có số của mình, đúng không?"

Taeyeon gật đầu, "Jessica nói rằng cậu cũng muốn làm điều tương tự, vậy thì tại sao cậu lại không?" Cậu nhếch môi.

Tiffany đỏ mặt, "Mình không biết thế nào, mình chỉ sợ rằng cậu có lẽ không muốn thôi."

"Tại sao mình lại không muốn chứ? Đó chính là tất thảy những gì mình nghĩ về kể từ lúc mình gặp cậu ở bữa tiệc của Sooyoung đấy." Taeyeon thật lòng nói, điều Jessica đề cập đến với cậu ở Studio đã thúc đẩy cậu trở nên có hảo ý hơn. "Ý mình là, cảm giác như-"

"Ở nhà sao?" Tiffany tiếp tục. "Nói chuyện và cười đùa trong khi hồi tưởng về quá khứ, cảm giác như không có gì thay đổi nhiều và mình thấy bản thân như được quay về thời trung học một lần nữa."

"Chính xác, như thể chúng ta chưa bao giờ lìa xa." Cả hai nở nụ cười cùng lúc, "Mình đoán là hai chúng ta đều chia sẻ cùng một cảm xúc, nhỉ?"

Tiffany gật đầu. "Mình biết hai đứa đã có không nhiều thì giờ để nói chuyện vào đêm hôm đó, tại sao chúng ta không bắt lấy lần này để đuổi kịp nhau? Từ khi chúng ta đã hiện diện nơi đây và sau tất cả mọi thứ."

"Dĩ nhiên, mình rất yêu điều đó." Taeyeon cong mắt lên cười và đúng lúc đó, bồi đi đến chỗ họ phục vụ món khai vị và một chai rượu Cheateau Lafite 1865. "Mình hi vọng là hai người đó đã trả tiền cho bữa tối này vì chai rượu này đắt lắm."

"Ôi đừng lo mà." Tiffany cười khẩy, "Mình có thẻ tín dụng của Jessica nè. Mình đã cảm giác rằng cậu ấy đã lên kế hoạch điều gì đó khi cậu ấy đến văn phòng của mình ngày hôm nay nên là để đảm bảo, mình lén đi theo cậu ấy và chôm thẻ tín dụng của cậu ấy như đi bắt con tin vậy đó. Hoá ra là mình đúng."

Taeyeon cũng cười khẩy, "Lén la lén lút, cơ mà mình thích." Cậu cười toe. "Ta ăn thôi nhé."

Cả hai dùng bữa trong khi san sẻ cho nhau một vài khoảnh khắc xưa cũ từ hồi còn trung học. Đôi khi họ bật cười thật thoải mái và đôi khi mang chút nghiêm túc. Ngay khi đến món tráng miệng thì hai người cũng có chút chếnh choáng vì đã xử xong cả chai rượu, dĩ nhiên Taeyeon cậu say rồi vì Tiffany nổi tiếng với tửu lượng cao của nàng khi nói đến rượu chè kia mà.

Làn da tái nhợt của Taeyeon trở nên đỏ hơn khiến Tiffany ưa thích vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng để ý ảnh hưởng của cồn lên cô gái thấp tủn kia vì nàng thấy điều ấy tận mắt. "Cậu lái xe được không? Trông cậu giống nhân vật trong phim Disney Inside Out ấy." Nàng bật cười.

"Cậu đang nói tới cái tên đỏ chét và gắt gỏng ấy, phải không nhở?" Taeyeon liếc nàng.

"Cái con Anger phải không?"

"Mình đỏ chét thì được đó nhưng cái vụ trở nên cáu gắt và bực bội thì còn xa vời lắm nhé." Cậu nhăn nhó. "Và mình vẫn lái xe được."

"Tốt lắm! Bởi thế phải lái xe và nếu mình đưa cậu về nhà, mình sẽ cần phải bắt Taxi từ chỗ của cậu về hoặc tệ hơn, mình quá lười để lái xe và để cậu ở lại căn hộ thôi." Tiffany giải thích.

Taeyeon chau mày, "Ý tưởng đó không tồi nha." Cậu cười khúc khích.

"Cái nào cơ? Mình bắt Taxi á?"

"Không phải, cậu đưa mình về nhà cơ." Cậu nhe răng cười.

Tiffany cười lớn, "Okay, mình nghĩ cậu có chút say rồi đó! Ăn xong món tráng miệng của cậu đi và ta sẽ uống Coffee cùng nhau trước khi ta kết thúc. Mình biết một quán Café gần đây." Nàng lắc đầu.

Taeyeon vâng lời như đứa trẻ và ăn xong tráng miệng của mình trong khi Tiffany yêu cầu thanh toán, bồi bàn đã nói rằng họ đã được thanh toán rồi. Hai người thấy hạnh phúc vì ít ra bạn của họ đã tử tế vừa đủ để trả tiền cho bữa hẹn hò đắt đỏ được đặt trước này của họ.

Hai cô gái rời khỏi nhà hàng và tản bộ vòng quanh để tìm quán Café mà Tiffany đã nói. Mặc dù có chút say. Taeyeon vẫn muốn giữ mình tỉnh táo trước cái khoác tay quý giá của Tiffany. Cái cớ mà cả hai đang vịn vào chính là người đi trước cần được dìu.

Không mất quá lâu trước khi họ tìm thấy và vào trong quán nằm gần cửa hàng trống trải. Taeyeon cũng muốn gọi đồ uống cho họ trong khi Tiffany kiên nhẫn ngồi đợi gần bức tường bằng kính kia. Nàng muốn gọi món nhưng Taeyeon cứ khăng khăng rằng cậu vẫn ổn và có thể chạy đi làm việc vặt nên là nàng cứ thể để cậu làm bất cứ thứ gì mình muốn. Tạ ơn trời rằng cô gái kia đã quay lại với khay thức uống cùng hai cốc Coffee nghi ngút khói, đặt nó lên bàn. Ngay khi ngồi xuống, Taeyeon nhẹ nhõm thở ra một hơi sau khi uống một ngụm từ cốc Coffee của mình.

"Chao ôi, đã quá." Cậu cảm thán, tựa lưng ra ghế.

"Cậu trông mệt mỏi quá." Tiffany nói.

"Chút chút thôi. Mình nói nhiều quá trong nhà hàng rồi, mình nghĩ năng lượng của mình cạn kiệt rồi ấy."

Tiffany cười, "Chà, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu cứ như bà của mình ấy."

Taeyeon chỉ gật gù mái đầu của mình, "Mình sẽ chỉ chấp nhận lời sỉ nhục cậu sẽ nói với mình vì mình quá yếu đuối trong việc nghĩ ra những câu trả lời tốt hơn với mấy lời lăng mạ đó. Mình chỉ muốn ngủ lại đây thôi." Cậu nhắm nghiền đôi mắt.

Tiffany say mê nhìn, chợt nhắc nàng nhớ đến thói quen ngủ ly bì của cô gái hồi còn ở trường. Đúng như lời cậu nói, Taeyeon đã lăn ra ngủ và Tiffany chỉ ngồi đó nhìn xem vẻ bình yên hiện hữu trên gương mặt non nớt kia của bạn mình. Nàng không thể ngăn mình cười thành tiếng trước việc Taeyeon trông đáng yêu tới cỡ nào, nên nàng lấy điện thoại ra và bí mật chụp một tấm.

Nàng ngồi đối diện Taeyeon, tựa lưng ra ghế cùng với đôi tay khoanh trước ngực. Nàng không làm gì cụ thể cả nhưng đã sớm nhận ra rằng mình dành thời gian cùng với Taeyeon luôn mang đến niềm vui cho nàng. Những ký ức cả hai bên nhau chợt lướt qua tâm trí nàng và toàn bộ chúng đều mang lại nụ cười trên gương mặt nàng cho tới khi họ đi đến cái ngày Taeyeon rời xa mình. Nàng nhíu mày, mọi thứ có chút thay đổi sau chuyện đó.

Khi Taeyeon rời đi, nàng tập trung vào việc học hành và chia tay với bạn trai mà nàng đã hẹn hò từ trước đến giờ. Nàng chỉ là không thể tiếp tục, nàng không thể cứ lừa dối bản thân rằng mình có thể trao cho anh cơ hội khi Taeyeon mới là người ngay từ đầu nàng hằng mong muốn. Nàng không thể cứ vờ như mình thấy thích thú với bất cứ thứ gì anh nói hay vờ như mình hạnh phúc với nỗ lực anh bỏ ra vì không có thứ gì trong số đó tương đương với mọi điều Taeyeon làm cho nàng.

Nàng biết, rằng phút giây nàng bắt đầu dành thời gian ra ở cùng người con gái đó, nàng đã yêu cậu mất rồi. Nếu con người là hiện thân của nơi chốn, Taeyeon chính là nhà của nàng vì nàng có thể là chính mình khi ở cùng Taeyeon. Cậu chính là nơi mà nàng có thể trút bầu tâm sự, cậu chính là tiếng cười giòn tan và là nụ cười hiện hữu trên gương mặt nàng. Cậu chính là bạn đồng hành của nàng và chẳng có gì hơn ngoài hữu cả. Nàng có thể ngồi bất cứ đâu trong im lặng cùng với Taeyeon và chưa bao giờ thấy chán nản về điều đó. Đó chính là cách nàng thấy thoải mái như nào khi ở cạnh cậu, nên khi cậu rời đi, nàng cảm thấy bản thân như mất đi tổ ấm của mình, đặc biệt hơn nữa là từ khi họ không giữ liên lạc với nhau vì Taeyeon muốn nàng được tự do.

Không may là nàng chẳng thể được như thế, đó chính là lý do tại sao khi họ tốt nghiệp trung học, nàng và Jessica thay đổi kế hoạch. Thay vì tiếp tục học đại học ở Seoul, họ đã rời đi và học ở tại Mỹ. Một kế hoạch mà nàng nghĩ như thể là một bước đệm để quên đi Taeyeon. Nàng đã làm mọi thứ mình có thể, tập trung vào chuyện học hành, tham dự vào những bữa tiệc đại học, kết giao bạn mới và có một chút tán tỉnh nhưng không trong số chúng có hiệu quả nhiều như thế. Mặc dù những điều ấy khiến nàng không nghĩ suy về cô gái, nàng vẫn không dám chắc nếu mình hoàn toàn quên đi cậu được hay không.

Ngay khi họ tốt nghiệp và cùng với ý tưởng kinh doanh chớm nảy sinh ra của nàng và Jessica, nàng phát hiện ra một niềm đam mê mới. Điều gì đó mà nàng yêu và tận hưởng khi làm nó, gầy dựng một dòng thời trang đã trở thành cuộc đời của nàng, cho đến khi một người đàn ông nào đó đến và khiến nàng quên đi tất thảy mọi thứ mình muốn quên.

Nàng hẹn hò với anh, một giám độc bộ phận của một công ty lớn. Anh tử tế và thấu hiểu. Anh chưa bao giờ buộc nàng với bất cứ điều gì và để nàng làm bất cứ điều gì khiến nàng hạnh phúc. Nàng đã nghĩ chính là người, chính là anh rồi. Anh chính là người ấy.

Hai năm trong mối quan hệ và anh cầu hôn, nàng đã nói lời đồng ý mà không nghĩ đến lần thứ hai và hôn anh sau đó và nụ hôn ấy như một món quà dành cho phút giây kỷ niệm đó, anh đưa nàng đi một chuyến đến Bali, chỉ để kỷ niệm lễ cưới sắp đến của họ. Nang đã rất thư thái và rất hạnh phúc, dành nhiều thời gian bên anh trong khi hiểu nhiều về đối phương hơn. Nàng tận hưởng từng phút giây. Nhưng vào cái ngày cuối cùng của chuyến đi, trong khi anh đang check-out khách sạn của họ, nàng lại muốn đi dạo quanh bờ biển lần cuối và khắc ghi lại nơi đẹp đẽ ấy. Rằng khi thế giới của nàng chao đảo lên xuống, thì nàng trông thấy cậu. Kim Taeyeon, một mình đơn côi giữa khu nghỉ mát tại biển xanh.

Nàng cách xa cậu cả trăm bước nhưng Tiffany không thể nhầm lẫm được, nàng biết góc mặt đó rất rõ. Cô gái đang ngồi trên cát, cùng với Ipod trên tay. Cậu đang đưa mắt nhìn ra biển, Tiffany đi lại gần nhưng nàng đảm bảo rằng Taeyeon không thể thấy mình. Nàng thấy được, cái nhìn buồn bã trên gương mặt cậu và sự khát khao trong đôi mắt ấy.

Đôi chân nàng run bần bật trước khung cảnh đó, tất thảy nàng mong mỏi chính là chạy về phía cậu và ôm chầm lấy người để nói rằng mình nhớ nhung nhớ cậu biết bao nhiêu. Nhưng ngay khi nàng định lòng làm điều mà trái tim ngu ngốc của mình muốn, thì anh đến, bảo nàng rằng đã đến lúc đi. Nàng nhìn anh ta một vài giây và thở dài. Nàng phải đi, và nàng đã làm thế.

Nàng chưa bao giờ nói với ai về chuyện đó, kể cả Jessica Jung, cô bạn thân nàng tin tưởng nhất. Không một ai biết nàng thực sự cảm thấy như nào về Taeyeon và nàng muốn duy trì sự việc đó theo cách đó.

Tiffany tiếp tục cuộc đời của mình, nàng tiếp tục sống một cuộc sống đang dang dở của mình trước khi nàng thực hiện chuyến đi Bali ấy. Nàng bỏ thì giờ ra cho công việc đến khi chúng trở thành một thói quen khủng khiếp vì nàng bắt đầu lơ là anh. Nhưng anh là một người đàn ông đầy thấu hiểu, anh ta cho nàng thời gian và cuối cùng thì họ đã vượt qua được điều đó cùng với sự chuẩn bị cho lễ cưới của hai người. Nàng tham dự từng buổi trong số chúng, gặp gỡ bạn bè cùng với kế hoạch đám cưới, thử váy, tiếp tân, nếm thử thức ăn và vân vân. Nàng có tham dự nhưng nàng cảm thấy mình có chút thiếu nhiệt tình hơn ngay khi ngày cưới đã gần kề. Nàng cảm thấy mình cứ như Robot vậy, làm mọi thứ đã được lập trình sẵn.

Nàng đã cố đấu tranh, cái thứ cảm xúc chua xót này, sự trống trải trong con tim mình. Tiếng gọi từ quá khứ nài van nàng đừng để chúng qua đi. Nàng thề rằng mình đã cố gắng hết sức và làm ngơ những tiếng gọi kia. Nhưng từng đêm nàng nhắm mắt lại, hồi ức về khuôn mặt ưu sầu và nỗi khao khát  kia đã ám ảnh nàng. Nàng cảm thấy dạ dày mình thắt lại và hai lá phổi mình không còn hít thở được nữa. Lệ tuôn ra khỏi đôi mắt nàng nhanh hơn bao giờ hết, Tiffany biết, trái tim mình đang tan vỡ. Và nàng chả làm gì được gì cho điều ấy cả.

Ngày cưới đã đến, lo lắng chính là cách nói nhẹ nhàng nhất về việc nàng cảm thấy như thế nào. Nàng đã rất sợ, nàng đã rất yếu đuối và dễ tổn thương, nhưng nàng đã bước xuống lối đi ấy, nhưng từng bước mà nàng đi, nàng cảm thấy như mình đang đánh mất đi bản thân. Nàng đã nhận ra điều đang xảy ra với cuộc đời nàng.

Anh đang đợi nàng dưới lối đi kia, mỉm cười như thể anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất này và nàng chán ghét điều đó, ruột gan nàng cứ xoắn tuýt cả lên. Sự hiện diện của anh khiến nàng cảm thấy ngột ngạt vô cùng và tất thảy mọi nỗ lực của anh trở nên khó chịu. Nàng đã rất chắc chắn rằng dạo gần đây mình trở thành con khốn hèn hạ đối với anh. Vậy thế quái nào anh vẫn nở nụ cười với nàng kia chứ? Anh là kẻ khổ dâm à? Tiffany chả biết nữa. Nàng đứng trước khung thánh kia và đổ mồ hôi hột.

Chính là nó, có phải nàng thực sự muốn điều đó không? Nàng có chuẩn bị mình để sống một cuộc sống dựa trên lời nói dối không? Niềm hạnh phúc chẳng còn ý nghĩa gì với nàng nữa rồi sao? Đúng vậy. Nhưng còn anh thì sao đây? Anh xứng đáng với những điều tốt hơn thế, anh là một chàng trai tốt nhưng không may rằng anh không đủ tốt dành cho nàng. Lệ cứ thế một lần nữa đong đầy trong mắt nàng khi nàng quay sang và đối mặt với anh. Vị linh mục đã ngừng nói và mọi ánh mắt đều đổ dồn lên nàng.

Nàng cảm thấy trống ngực mình nện từng nhịp cho nên nàng sợ chúng có thể bị lộ tẩy. Đôi tay nàng trở nên rích dính và mọi thứ như được tua chậm lại. Nàng thấy khuôn miệng anh mở ra, "Chuyện gì thế em?" Nàng đọc khẩu hình miệng của anh.

"Em vô cùng xin lỗi." chính là lời nàng có thể thốt lên và chạy khỏi đó nhanh nhất có thể, làm ngơ đi mọi âm thanh khác nhau gọi tên nàng. Tất thảy điều nàng muốn làm chính là rời khỏi nơi đó và chạy thật xa.

---

Tiffany cảm thấy một bên má mình bị chọt và đôi mắt nàng mở to. Nàng nhìn sang bên cạnh và thấy Taeyeon đang khuỵu gối kề bên mình cùng với ánh nhìn lo lắng trên gương mặt cậu.

"Cậu ổn không? Sao cậu lại khóc thế này?" Nàng nghe cậu hỏi han. Đôi mày cậu chau lại và chuẩn bị chạm lên đôi má nàng khi hai bàn tay kia đánh gục nàng bởi sự ấm áp. Làn da nàng râm ran khi ngón cái lau má nàng.

Nàng nhắm mắt lại, yêu lấy sự ấm nóng ấy khi một đợt rơi lệ khác lại diễn ra và được lau đi ngay tức thì.

"Hey, sao cậu lại khóc thế? Nói mình nghe xem?" Nàng nghe Taeyeon nói. Nàng lắc đầu, nén lại những giọt nước mắt. Nàng nắm lấy đôi tay đang chạm vào gương mặt mình.

"Không gì cả, xin lỗi cậu. Chỉ là gặp ác mộng thôi." Nàng mỉm cười với cậu.

"Cậu chắc chứ?"

Nàng gật đầu.

"Được rồi, đi nào. Đưa cậu về nhà thôi." Taeyeon nói khi đứng dậy khỏi sàn, nắm lấy bàn tay Tiffany. Cậu dẫn nàng ra khỏi quán Cafe và họ cất bước về phía xe của Taeyeon.

Tiffany nhẹ nhõm thở phào một hơi, cúi đầu nhìn đôi tay họ đan lấy nhau. "Em đã về nhà rồi đây." Nàng thì thầm với chính mình, đi theo sự dẫn dắt của Taeyeon.

|20231224|

"Vinh danh Thiên Chúa trên tri, bình an dưi thế cho loài ngưi Chúa thương".

— Lu-ca 2:14

Chuyện là, tôi vừa dịch xong là up ngay, thực ra đêm 25 up vẫn được nhưng hôm đó tôi sẽ đến nhà thờ cùng Chúa và dành một khoảng lặng cho riêng mình. Dẫu sao đêm nay là đêm vọng Giáng sinh, ta hãy ca ngợi Chúa.

Nên là hiện tại tôi cứ up cho các cậu đọc, các tình yêu là nhất trong lòng tôi rồi đó.

I hope you guys enjoy this chapter and good night.

Merry Christmas, my love.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz