Trans Soonhoon Wifi
author
đây là phần kết của wifi nếu như cuốn truyện này không nằm trong series cafe lee
Jihoon loạng choạng, ánh mắt bàng hoàng, tay giữ điện thoại với trái tim tan vỡ. đây không phải là sự thật. Soonha... oh.. fuck. làm sao cậu có thể ngu ngốc như vậy chứ?! sao cậu lại không thể nhận ra sau ngần ấy thời gian? cậu đã tự lừa dối mình là tất cả mọi thứ đều hoàn hảo - dù nó không phải thế. cậu phải đối mặt với sự thật. rằng cậu không hề yêu Soonha, và Soonha cũng không hề yêu cậu.Soonyoung đã đúng.Soonyoung...Những tiếng nấc như bị bóp nghẹn lại trong cổ họng, cậu dùng bàn tay che đi khuôn miệng bàng hoàng và khụy gối xuống giữa con đường vắng. Soonyoung, người luôn làm cậu mỉm cười. Soonyoung, người luôn chăm sóc cho cậu. Soonyoung, người luôn dõi theo cậu, luôn cảnh báo cậu mọi thứ. Soonyoung, người luôn luôn đúng.Nhưng Jihoon lại tát anh.Một tên ngu ngốc! lí trí đổ lỗi cho cậu. cậu là một tên có mắt như mù, cậu đã giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn, và cậu sẽ không bao giờ nhận ra chuyện gì đang diễn ra trước mắt cậu.Cậu đã quá ảo tưởng rằng cậu và cô ta yêu nhau trong khi cậu không hề để ý đến người thật sự, thật sự yêu thương cậu,Soonyoung. những chữ này cứ lập đi lập lại trong đầu, cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy vì cậu đã bị choáng ngợp tới mức nào. cậu cần phải quay lại. cậu phải xin lỗi anh. Cậu phải...Ngước mặt lên, tất cả những gì cậu có thể thấy chính là ánh sáng chói nhòa của một chiếc xe đang đến gần.Sau đó, mọi thứ tối đen đi.Trái tim Soonyoung như đóng băng khi anh dừng lại đột ngột. trán anh bắt đầu chảy máu vì đâm sầm vào vô lăng khi anh nhấn phanh gấp. cái điện thoại anh dùng để gọi Jihoon đang nằm đó sau khi anh thấy một vật trên lề đường.Một chiếc xe môtô.Không thốt ra một lời nào, anh ra khỏi xe và điên cuồng tìm kiếm Jihoon. Đó là chiếc xe cậu đã lấy và dùng nó để bỏ đi, vì vậy chắc chắn cậu đang ở đâu đó quanh đây. Nhưng anh không cần phải lo lắng, anh không phải tìm quá lâu,...Vì Jihoon đang nằm đó, ngay trên mặt đường."fuck!" Soonyoung khóc, chạy nhanh lại gần và quỳ xuống bên cạnh Jihoon. Không, không, không. Làm ơn hãy nói ràng đây không phải tình huống xấu nhất đó. Làm ơn, đừng nói là...Jihoon nhắm nghiền mắt, mái tóc hồng đã bị nhuốm sang màu đỏ bởi vũng máu chảy ra từ sau gáy cậu. Soonyoung liên tục lắc đầu, yếu đuối với đôi mắt đẫm lệ đỡ Jihoon trên tay. "không, không. Chuyện này không thể xảy ra được..."Anh không thể nói nên lời, anh quá sốc và hoài nghi để tiếp tục. nhưng anh đã tìm lại được tiếng nói của mình khi Jihoon mở mắt, chỉ một chút thôi, vừa đủ để cậu có thể thấy anh và bầu trời đầy sao kia. Soonyoung nức nở, kéo cậu lại gần hơn: "anh không cố ý, fuck. ổn rồi. em sẽ ổn thôi. Làm ơn, anh xin lỗi. đừng lo cho anh..""không, em xin lỗi." Jihoon thì thầm, nước mắt bắt đầu chảy ra. như cố ý không hiểu cậu đang nói gì, Soonyoung trợn tròn mắt. "e..em xin lỗi. không sao đâu. Em.... Em đáng bị như thế này..""đừng có vớ vẩn!" Soonyoung hét lên khiến người nhỏ hơn im lặng ngay lập tức. anh lắc đầu rồi lại nức nở. vài giọt máu từ trán anh nhỏ xuống gò má cậu. "đừng nói nữa. em không đáng bị thế này. nếu anh không cố liên lạc cho em thì anh đã có thể biết em đang ở ...""là lỗi của em, anh đã ở đó ngay từ đầu rồi. là lỗi của em khi em vấp ngã trên đường. là lỗi của em khi em bỏ chạy trong khi anh luôn cố liên lạc với em nên mới không tìm ra em. là lỗi của em, Soonyoung. đừng nhận lỗi về phía mình mà." Cậu khóc, yếu ớt nắm lấy áo của Soonyoung. "em xin lỗi""đừng mà. Không sao đâu, không sao đâu. giờ nằm yên đây, anh sẽ gọi người giúp." Bàn tay anh run rấy nhấc điện thoại. khi nó đang reo, Soonyoung kéo Jihoon lại gần mình hơn, nhưng mắt cậu gần như đóng lại, hơi thở yếu ớt như sắp tắt."Jihoon, làm ơn, không được. em phải thức, em phải..""em xin lỗi" cậu thì thào. "em xin lỗi vì đến tận bây giờ em mới nhận ra người thật sự yêu em"Soonyoung như đông cứng, chậm rãi nhìn vào đôi mắt của Jihoon. nhưng cậu đã rơi vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ với tiếng hét của Soonyoung và tiếng trực thăng trên đầu, một giấc ngủ như một chuyến gặp lại bạn bè cậu và cậu được đưa lên cáng.Một giấc ngủ mà không hề có ai biết rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.Soonyoung lạc lõng đi vòng quanh bệnh viện mà anh đã lớn lên. sàn nhà đã bị bào mòn qua từng bước chân, những gương mặt hao hao nhau của khách tới thăm giống như cậu. người đến, kẻ đi, cuối cùng chỉ còn Soonyoung ở lại.Đã vài tháng ở trong cái bệnh viện này rồi. họ đã được đưa về thành phố qua trực thăng, nơi Jihoon ngay lập tức được chữa trị. nhưng cậu rơi vào trạng thái hôn mê, không ai biết cậu sẽ tỉnh dậy vào lúc nào. mọi người hỏi Soonyoung, sau tất cả, anh vẫn không nói rằng anh là người duy nhất đuổi theo kịp Jihoon.Nỗi buồn cứ bao trùm lấy anh như một khoảng trống sâu hút. bệnh viện trở thành nhà của anh. Bạn bè và anh trai khuyên anh nên trở về nhà, để kéo anh về và nhắc nhở anh ăn uống điều độ, nhưng anh không thể. anh cứ đổ lỗi cho bản thân về những chuyện đã xảy ra. Đó là một ngày thứ bảy, và anh lại đi lòng vòng quanh bệnh viện. mới chỉ là sáng sớm nên hành lang gần như không có bóng người. anh đứng bên cái cửa sổ ở tầng 6, nhìn qua những tòa nhà và hàng cây ở xa xa.Những ngày tháng trong bệnh viện dài như vô tận. đáng nhẽ anh sẽ rất hạnh phúc. thực tế thì anh chưa được hạnh phúc bao giờ cả. anh có bạn bè, anh có Jihoon. anh đã nghĩ rằng anh có Jihoon..., nhưng chuyện này lại xảy ra. giờ tất cả đều chỉ có một màu xám vô vị, hạnh phúc không còn ý nghĩa gì với anh nữa.Anh nghe thấy tiếng người tới ở góc hành lang. anh không di chuyển ánh nhìn đang ở ngoài cửa sổ. nhìn từ đây, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, ánh nắng vàng khiến cho sàn nhà, hành lang và khuôn mặt hao gầy của Soonyoung thành màu mật ong. Là một cậu trai đang ngồi trên chiếc xe lăn. cậu có bộ dạng mỏng manh, bị băng bó ở trán, và mái tóc màu hồng kẹo bông bị bao trùm trong ánh mặt trời. Soonyoung đờ ra khi Jihoon tiến tới, đẩy chiếc bánh xe từng khoảng nhỏ cho đến khi hai người chỉ còn cách vài mét, đứng dưới chung một ánh nắng.Anh không biết nói gì cả. đã vài tháng trôi qua rồi, nhưng anh không phải làm thế, vì Jihoon cất lời trước. "Soonyoung" cậu nói, và anh như muốn đắm chìm trong niềm vui. đã lâu lắm rồi anh không được nghe giọng nói ngọt ngào của Jihoon.Nhưng mà, niềm vui lại rời bỏ anh. anh nhìn trân trân khi Jihoon nói: "họ bảo anh đang ở đây. Hơn 2 năm rồi, nên tôi đến gặp anh trước. họ nói cho tôi nghe tên anh."Tên... anh?"nên tôi tới đây để hỏi anh, Soonyoung." Cậu gọi tên anh lần nữa, nhưng anh không cảm thấy chút xúc cảm nào. không cảm xúc, không kỉ niệm, đó chỉ là một trang giấy trắng xóa. Soonyoung có thể cảm thấy trái tim anh như vỡ tan thành cát bụi khi Jihoon nghiêng đầu. không còn những dải thiên hà lung linh trong ánh mắt cậu, nụ cười đã không còn long lanh như ánh sáng nữa. đó chỉ là một cái vỏ trống rỗng, một đôi mắt vô hồn. một con người trống rỗng, lạc lõng và đã đánh mất chính mình."anh là ai?"
#Spac
====================còn một phần cuối cùng, spoil trước là rating có chút cao :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz