ZingTruyen.Xyz

Trans Skz X Hhj Oneshots

Stray Kids sẽ tạm thời làm việc cùng biên đạo nhảy mới sau khi huấn luyện viên hiện tại của nhóm nghỉ phép hai tháng. Nhưng khoảnh khắc người đó bước vào, máu Hyunjin lạnh toát. Như thể em cảm nhận được từng cái chạm trước đây của họ, nhức nhối và bỏng rát.

Kang Jiwoo, biên đạo đã quấy rối em hồi tập luyện Psycho đã trở lại.

--------

Đó là một ngày dài đối với cả nhóm, một ngày đầy những buổi phỏng vấn, chuẩn bị cho album comeback và tập nhảy để đảm bảo rằng từng vũ đạo đều hoàn hảo. Vì vậy, khi Chan nhắn tin lên groupchat nói rằng họ cần họp khẩn cấp, chẳng có ai thực sự muốn ra khỏi giường, nhưng dù vậy thì cả nhóm vẫn kéo nhau ra phòng khách.

"Chuyện gì vậy anh?" Hyunjin đến đầu tiên, mệt mỏi nhưng vẫn đầy năng lượng hạnh phúc.

Chan thở dài khi tất cả đã ổn định hết trong phòng khách cho 'cuộc họp quan trọng'. "Mẹ của anh Erin mới qua đời, vì vậy anh ấy cần phải về lo chuyện gia đình trong hai tháng. Vậy nên ngày mai chúng ta sẽ có biên đạo nhảy mới. Không phải là đổi hẳn biên đạo luôn đâu, anh ấy sẽ chỉ giúp chúng ta cho đến khi anh Erin trở lại."

Phản ứng lẫn lộn trên khuôn mặt các thành viên khiến trái tim Chan tan chảy. Họ đã trở nên rất thân thiết với biên đạo nhảy Erin trong những năm qua, vì vậy tin xấu này khiến tất cả đều cảm thấy tồi tệ.

"Mà mình có biết biên đạo mới này không anh?" Hyunjin vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn hỏi thăm Erin.

Chan nhún vai, "Không hẳn. Erin không nói gì nhiều với anh ngoài việc người đó hay nhảy backup cho các nhóm mà anh ấy làm việc cùng, và anh ấy cũng tham gia khá nhiều sự kiện đấy, mấy sân khấu đặc biệt chẳng hạn." 

Hyunjin ậm ừ đáp lại khi em nhấn nút gửi trên điện thoại, hy vọng lời nhắn của mình ít nhất cũng sẽ mang lại một chút hạnh phúc cho Erin.

"Bây giờ, việc tiếp theo. Với biên đạo múa mới này, chúng ta sẽ bắt đầu lên vũ đạo cho Domino từ ngày mai luôn." Chan thông báo và tất cả đều ồ lên vui sướng. Domino là bài yêu thích của cả nhóm, vì vậy được biên đạo cho một bài cháy như vậy khiến họ cực kì phấn khích.

"Hy vọng anh ta sẽ cho phép bọn mình góp ý tưởng trong việc biên đạo..." Minho lầm bầm. Erin thường rất muốn có sự giúp đỡ của nhóm trong việc lên vũ đạo, vì vậy họ cảm thấy rất vui khi có rất nhiều động tác là do mình nghĩ ra. Suy cho cùng thì ngoài việc sáng tác, Stray Kids vẫn muốn tham gia nhiều nhất có thể vào những bài hát của nhóm.

"Có chứ, anh khá chắc là anh Erin đã trao đổi với biên đạo mới  về cách làm việc của bọn mình rồi." Chan nói và nhận được những cái gật đầu, cả những tiếng ậm ừ tán thành.

Họ giải tán cuộc họp sau khi tám chuyện cùng nhau thêm một chút, rằng không có biên đạo nào như Erin. Erin hiểu được đám con trai dở hơi và nghịch ngợm này, và bản thân anh ấy cũng còn trẻ nên rất hòa hợp với họ. Vì vậy, cả bọn cũng thoáng nghĩ rằng nhóm sẽ bị cái người mới này nắm đầu chỉ đạo trong vài ngày tới mất thôi. Thế mới nói, chẳng có biên đạo nào được như Erin cả. 

--------

Vào giữa ngày hôm sau, họ đến phòng tập nhảy sớm hơn dự định chỉ để tạo ấn tượng đầu thật tốt với biên đạo mới. Mặc dù họ cũng đùa giỡn nhau về điều đó, nhưng họ cũng không muốn làm xấu hình ảnh của bản thân cũng như công ty. Họ cũng muốn cho Erin nhiều thời gian để hồi phục. Họ không muốn anh bị gọi trở lại ngay vì người thay thế không thể làm việc được với họ.

Khi đến nơi, cả nhóm đã giãn cơ và thậm chí còn chạy qua một vài bài hát để khởi động hoàn toàn. Liếc qua đồng hồ, Chan ngay lập tức kêu gọi cả bọn xúm lại. "Được rồi, người ta sắp đến rồi đấy, vì vậy mọi người làm ơn đừng làm người ta phát điên hộ anh nhé." Anh cầu xin khiến những người khác bật cười.

Chan không thể không tự cười thầm, nhưng để đảm bảo an toàn, anh phải dùng cái tông giọng 'phụ huynh' của mình và nhắc lại những gì mình vừa nói. Quay về phía 00line, "Ý anh là mấy đứa đấy, nghịch thì đừng có game gủng ăn vặt gì nữa nha." Chan cảnh báo. 

Jisung há hốc miệng, "Eo ơi không!!! Anh đừng cấm chơi game chứ!" "Không có kẹo dẻo em không sống nổi anh ơi!!" Hyunjin cũng hùa vào, cả em và Jisung đều nhìn Chan đầy 'sợ hãi'.

Rõ ràng là hai người đang trêu Chan. Anh xoa trán, "Xin Chúa ban cho con sức mạnh để không bóp cổ mấy đứa này với."

Ngay khi những tiếng cười khúc khích ngừng lại, cánh cửa phòng tập mở ra, một gương mặt trông khá già dặn thò vào. "Xin chào, các bạn có phải là Stray Kids không?" Họ đáp lại với một loạt những cái gật đầu khi Chan vẫy người đàn ông lại. Anh ta bước tới với một nụ cười, sẵn sàng bắt tay vào làm việc với cả nhóm. Điều đó dường như cũng khiến các chàng trai thoải mái hơn, ngoại trừ phía sau đám đông, máu của Hyunjin đã lạnh đi.

"Vâng! Là nhóm em ạ! Vậy chắc anh là biên đạo mới?" Chan giới thiệu khi người đàn ông gật đầu và bước lại gần. Hyunjin vô thức lùi lại.

"Yup! Tôi là Kang Jiwoo, rất vui được gặp tất cả các bạn." Jiwoo bắt tay Chan, cả hai nở nụ cười rạng rỡ. Hyunjin cau mày. Chan lùi lại với cả nhóm, và chắc chắn rồi, "1, 2, Step Out, chúng em là Stray Kids! Cảm ơn vì đã hợp tác với chúng em!"

Jiwoo cười, nụ cười kéo đến tận đáy mắt. "Rất hân hạnh, giờ chúng ta bắt đầu nhé?"

--------

Hyunjin thực sự không thể tin được người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình qua gương. Em không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại hắn. Rùng mình, Hyunjin co rúm người lại khi nhận thấy Jiwoo đang nhìn mình kèm theo một nụ cười. Từ kinh nghiệm, Hyunjin biết rõ nụ cười đó không phải mang ý là "Làm tốt lắm!" Cái nụ cười chỉ thuộc về khuôn mặt của một tên biến thái.

Kang Jiwoo, biên đạo nhảy đã làm việc với Hyunjin và nhóm 00s cho sân khấu Psycho. Kang Jiwoo, một kẻ đáng sợ mà bằng cách nào đó lại chẳng ai khác nhận ra, ngoại trừ Hyunjin - mục tiêu chính của hắn. Thật đáng lo ngại rằng em đã mất rất lâu mới nhận ra cái bộ mặt thật đó kể từ khi em gặp hắn lần đầu tiên. Em nhớ mình đã nhận thấy rằng Jiwoo dường như để ý đến em nhiều hơn những người khác, hắn theo dõi mọi hành động của em ngay cả khi nghỉ ngơi uống nước. Là mọi hành động, kể cả những thứ không đáng chú ý hắn cũng thu hết vào trong mắt.

Hyunjin đã cố gắng gạt nó đi và tự nhủ rằng người kia chỉ đang cố gắng tìm hiểu thêm về mình thôi. Nhưng khi ánh nhìn của hắn trở thành lời nói, em biết có gì đó không ổn. 

"Hyunjin, em có thể ở lại nói chuyện với anh sau giờ tập được không? Có động tác này anh muốn hỏi ý kiến em." Họ chỉ mới bắt đầu làm việc với nhau thôi nên em dễ dàng đồng ý. Và khi buổi tập kết thúc, từng người bạn của Hyunjin rời đi và em ở lại. 

Jiwoo đã cho em xem ý tưởng của mình, nhưng dù hắn chỉ mới nhảy sương sương thôi, nó đã có vẻ hơi quá rồi. Và ngay cả sau khi học thử động tác đó và cố gắng thích nó, Hyunjin vẫn không thể. "Em không chắc nữa Jiwoo hyung, có vẻ hơi sexy quá, với cả cũng giống động tác cho nữ hơn."

Đối với Jiwoo, đó chỉ là một động tác đơn giản, cúi xuống, ưỡn cong lưng và đưa tay vuốt theo chân thôi. "À, anh tưởng em sẽ thích động tác này chứ, vì style nhảy của em và cả kiểu tóc dài nữa."

Cái gì?

"Phải nói là, nó làm em trông ngon lắm đấy."

Hyunjin trong lòng co thắt lại, em mỉm cười xoa dịu nỗi sợ và gượng gạo cảm ơn. Đó là tất cả những gì em có thể làm. Sau đó, em lao ra ngoài nhanh nhất có thể. Tối hôm đó em về ký túc xá và không nói gì nhiều, chỉ nói rằng buổi tập tiến triển rất tốt hay em rất háo hức đến ngày ghi hình cho bài này thôi. Vì hiện tại vẫn chưa có gì để em khẳng định chắc chắn rằng biên đạo của em là một tên dê xồm.

Nhưng việc này vẫn tiếp diễn cho đến tận khi họ hoàn thành vũ đạo cho cả bài. Hyunjin thề rằng càng ngày hắn ta càng bạo hơn. Những lần hắn lén đặt tay lên mông Hyunjin để không ai khác để ý, thì thầm những lời ngon ngọt vào tai theo cái kiểu chẳng tốt đẹp gì khiến em rùng mình và rất nhiều những cái nhìn chằm chằm khiến em chỉ muốn cuộn mình lại và trốn đi.

Em nhớ cả cái ngày em đứng lên bảo vệ chính mình, và điều đó khiến em cảm thấy mình đã sai lầm khủng khiếp đến thế nào, mình đã lạc lối và vô vọng đến thế nào.

"Cứ thử xem, rồi ai sẽ tin em đây? Một lão già hay đứa trẻ con nào đấy hả? Chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng chính em ép mình làm với anh hay đại loại thế thôi. Buồn thật đấy Jinnie à, nhưng hủy hoại sự nghiệp của em dễ lắm."

Mấy lời này không dập tắt được ngọn lửa trong tâm trí Hyunjin. Dù em đã quyết định không vạch mặt hắn ta, và đã nhiều lần em phải khóc một mình, nhưng em vẫn giữ can đảm để chống trả lại. Khi không ai để ý và Jiwoo lại bắt đầu quấy rối mình, em sẽ trừng mắt với hắn, bảo hắn đi chỗ khác và đừng làm phiền tới mình. Những việc này luôn ngăn cản được Jiwoo, và nó khiến Hyunjin cảm thấy tốt hơn khi nhắc em nhớ rằng em đang không để bản thân phải chịu thiệt.

Nhưng điều đó không có nghĩa là em đã thoát khỏi Jiwoo. Dường như hắn ta luôn tranh thủ vỗ mông hoặc chạm vào người em bất cứ khi nào có thể, và em luôn phải cố nhịn để không giật mình khi vẫn còn những người khác trong phòng. Sau khi kết thúc sân khấu Psycho, tất cả những gì quan trọng với Hyunjin là em đã chịu đựng được và vượt qua nó, và giờ đây em sẽ không bao giờ phải gặp lại tên khốn đó nữa.

Chà, người tính không bằng trời tính. Ánh mắt đang dõi theo từng khoảnh khắc của em hiện tại là bằng chứng rõ ràng nhất. Hyunjin ghét điều này, em thực sự rất thích biên đạo cho Domino, nhưng đồng thời em lại không thể thực sự tận hưởng nó với nỗi sợ hãi đang đốt cháy mọi bộ phận trên cơ thể.

"Hyunjin à..."

Hyunjin cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe tiếng bước chân đến gần. "Em phải dang chân rộng hơn một chút để giữ thăng bằng tốt hơn." Em cảm thấy một bàn tay đặt trên đùi mình, kéo nó dạng ra rộng hơn. Em muốn hét lên, bảo Jiwoo bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người mình nhưng,

"À, cảm ơn anh." Lời nói đó như một sự phản bội với chính bản thân, giống như chất độc rời khỏi lưỡi. Nó khiến em co rúm người lại, em cảm giác Jiwoo sẽ không dễ dàng bỏ qua em như thế.

--------

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ giải lao. Jiwoo đã vào nhà vệ sinh trong khi tất cả ngồi trên sàn uống nước. "Anh Jiwoo tuyệt vãi! Anh ấy nhảy mượt thật đấy!" Jisung kêu lên và Minho gật đầu đồng ý.

"Anh cũng thấy thế, nhờ anh ấy mà anh thực sự nghĩ là Stay sẽ thích vũ đạo của Domino lắm cho xem." Chan mỉm cười tự hào. Hyunjin sặc nước, ngay lập tức 7 đôi mắt nhìn về phía em đầy lo lắng và bối rối. Sau khi ho sặc sụa, "Mọi người thích anh ta à?"

Em bất ngờ vì cả nhóm lại có thể thích một người đàn ông như vậy. Nhưng làm sao họ biết được hắn ta đã làm gì cơ chứ? Hay những gì hắn ta có thể sẽ làm một lần nữa. Hyunjin chưa bao giờ nói với họ, vì đối với em, nỗi sợ hãi rằng Jiwoo thực sự có thể dễ dàng ném sự nghiệp của mình vào thùng rác mạnh hơn ý chí muốn vạch mặt hắn ta.

"Sao thế? Em không thích à?" Minho hỏi, có chút sốc vì bình thường Hyunjin rất hòa thuận với các biên đạo mà họ làm việc cùng. "Không, một chút cũng không." Hyunjin nhăn nhó. Gương mặt Chan lộ rõ vẻ lo lắng. Anh luôn muốn đảm bảo rằng cả nhóm, đặc biệt là em cảm thấy thoải mái.

"Sao vậy Jinnie?" Chan hỏi, những người khác dường như cũng tò mò không kém. Hyunjin bắt đầu hoảng. Em thực sự chưa nghĩ thông suốt chuyện này. Em không thể chỉ nói toẹt ra với họ lý do thực sự tại sao em không thích hắn ta được. "Em chỉ không thích thôi."

Chan nhíu mày. "Jinnie, em không thể chỉ không thích người ta mà không có lý do được." Anh lý luận, ngay cả khi nó thực sự chẳng đi đến đâu vì tâm trí của Hyunjin đã cứng ngắc lại rồi. "Em biết, nhưng anh ta là ngoại lệ." Hyunjin vặn lại, cố gắng hết sức để sự thật không lộ ra.

"Hyunjin-"

"Hyung, em không thích anh ta, thế thôi."

"Ái chà, buồn ghê." Hyunjin giật nảy mình, cả nhóm cũng vậy. Jiwoo đã đứng trong góc phòng với nét mặt buồn bã từ lúc nào.

Chan liền nhanh chóng xin lỗi. "Chúa ơi, hyung, em rất xin lỗi. Chỉ là Hyunjin cảm thấy không được khỏe, nên có vẻ như hôm nay em ấy chỉ đang khó ở một chút thôi." Chan nói dối, cố làm ra vẻ như tất cả bọn họ đều đang bị em khó chịu.

Jiwoo cười, "Tôi hiểu mà, bản thân tôi cũng khá cáu kỉnh khi không khỏe đấy." Hắn dừng lại và quay về phía Hyunjin, "Tôi rất hy vọng khi bạn thấy đỡ hơn thì tôi có thể có thiện cảm của bạn đấy nhé." Hyunjin thật muốn hét thẳng câu "Có cái đệch" vào mặt hắn ta.

Sự căng thẳng trong phòng khiến mọi thứ trở nên khó xử khi họ tiếp tục luyện tập. Chà, có lẽ chỉ với Hyunjin thôi. Thực sự có cảm giác như sau khi em bất đồng với cả nhóm, họ đã hơi khó chịu, nhất là khi họ nhận ra Jiwoo cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Vì vậy, khi các thành viên còn đang đùa giỡn, Hyunjin đã cố gắng hết sức để thực sự học vũ đạo và phớt lờ mọi hành động của Jiwoo đi.

Jiwoo vẫn chạm vào em, có lẽ không phải mọi lần chạm đều ở những nơi không thoải mái, nhưng em vẫn ám ảnh. Có khi hắn chỉ mới chạm vào vai thôi em đã chửi rủa ầm lên trong đầu rồi.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tất cả các bạn đã làm rất tốt! Hai tháng tới sẽ rất tuyệt đấy nhỉ? Dù sao thì, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, đúng 3:45 bắt đầu nhé." Và một lần nữa hắn ta cố gắng nói với Hyunjin và bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, "Tôi có thể nói chuyện với bạn trước khi về chứ?"

Hắn ta lại bày trò đấy. Nhưng em không thể nói không trước mặt cả nhóm. "Vâng." Hyunjin lầm bầm. Chan vỗ vai Hyunjin sau khi lấy đồ, "Hẹn gặp lại ở nhà Jinnie, tối nay ăn pizza nhé."

Sau đó Chan siết chặt vai em an ủi rồi rời khỏi phòng thu. Khi Hyunjin nhận ra chỉ còn lại mình và Jiwoo, em đứng hình. Cơ thể em bất ngờ bị đẩy vào tường, hai cánh tay giữ chặt lấy em ở hai bên.

"Hôm nay cưng nóng nảy thật đấy~" Hyunjin vùng ra, chỉ để bị đẩy lại tường mạnh hơn. Lưng em đau nhức vì va chạm với bức tường. "Buông tôi ra!" Hyunjin gằn giọng, cố gắng hết sức để thoát khỏi đôi tay của hắn.

"Aww, dễ thương quá! Em nghĩ em có quyền lên tiếng ở đây à?" Jiwoo đùa giỡn, mặt hắn ghé sát vào mặt Hyunjin, em liền nhổ vào mặt hắn ta để đáp trả. Lúc đó thì có vẻ là nước đi đúng đắn đấy, nhưng bây giờ thì sao? Chắc là không.

Một cơn bỏng rát đột ngột lan trên má khi mặt em bị hất sang một bên. Jiwoo bóp lấy hai bên má, kéo mặt em quay lại đối diện với mình, "Làm thế là không ngoan đâu. Anh đang cố gắng tử tế với em và đó là những gì anh nhận được đấy à?"

Hyunjin vặn vẹo khi cảm thấy một bàn tay với ra sau và đặt lên lưng mình. Em thực sự không biết phải làm thế nào để dừng chuyện này lại. Làm thế nào em có thể ngăn nó lại mà không tự hủy hoại danh tiếng của mình? Danh tiếng của nhóm? Hyunjin biết bằng cách nào đó họ sẽ bị kéo vào mớ hỗn độn này của em và em không thể để điều đó xảy ra.

Bàn tay kia bắt đầu di chuyển, trượt vào trong áo Hyunjin. "L-Làm ơn dừng lại đi..." em sụt sịt khóc, bởi em nhận ra mình thực sự không kiểm soát được, và không còn lối thoát nào cho mình cả. Jiwoo đưa bàn tay còn lại vuốt ve má Hyunjin, gạt đi giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống. "Em khóc trông xinh thật đấy", và nước mắt em lại rơi nhiều hơn. 

Khi Hyunjin khá chắc rằng tay Jiwoo sắp sửa động chạm đến những nơi nhạy cảm hơn, điện thoại em reo lên từ chỗ nó bị rơi trên sàn. Tên người gọi in đậm trên màn hình, Channie hyung. Jiwoo rủa thầm và thả Hyunjin ra, em ngay lập tức chạy tới chộp lấy điện thoại của mình.

Trước khi em ấn nút trả lời, "Hé ra dù chỉ một chữ thôi là tôi kể lại hết với....hmm, à! Jeongin nhỉ~" Hyunjin đứng hình, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Em sẽ không để con quái vật này động vào Bé Bánh Mì đâu. Em sẽ không để bất cứ ai khác phải chịu sự nhục nhã mà em đang cảm nhận bây giờ.

"Anh dám-"

"Ồ dám chứ, anh nghĩ em cũng biết là vậy mà."

Hyunjin thậm chí còn không nhận ra cuộc gọi đã kết thúc, và Chan vừa gọi lại. Tiếng chuông điện thoại kéo em ra khỏi luồng suy nghĩ trong đầu, em nhanh chóng ấn nút nghe máy.

"Em về chưa?" Chan hỏi và Hyunjin vội vã lấy balo, thậm chí không thèm liếc nhìn Jiwoo và chạy ra ngoài. Chủ yếu là vì em biết tên khốn kia đang nhếch mép cười và điều đó làm em kinh hãi.

"Em đang chuẩn bị về đây." Em đáp lại, bước đi nhanh hơn vì sợ Jiwoo có thể đi theo. 

"Em với Jiwoo hyung nói chuyện gì thế?" 

"Không có gì, anh ta chỉ nói xin lỗi nếu anh ta có làm gì khiến em khó chịu thôi."

"Và?"

"Em vẫn không thích anh ta. Tin em đi hyung, anh ta chẳng tốt đẹp gì đâu." Hyunjin nghe tiếng Chan thở dài và điều đó khiến tim em đau nhói. "Anh biết anh không thể thay đổi suy nghĩ của em về chuyện đó, nhưng em cũng cứ cố gắng cư xử với Jiwoo hyung cho phải phép nhé?"

Lẽ ra Jiwoo mới là người cần cư xử đúng mực với Hyunjin chứ.

"Vầng vầng em biết rồi", em lầm bầm. Trong thâm tâm em đang bị giằng xé. Em biết mọi người không biết tới con quái vật thực sự nằm sau bộ mặt của Jiwoo, nhưng em vẫn thấy đau lòng khi họ đứng về phía hắn ta như vậy. "Được rồi, hẹn gặp em ở nhà."

"Vâng, yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Jinnie."

Hyunjin nhanh chóng đi về nhà. Em đang rất muốn đi tắm. Những thứ khi nãy Jiwoo làm với em cũng đủ khiến Hyunjin cảm thấy cơ thể mình thật bẩn thỉu. 

Về đến nhà, chào đón em là mùi thơm của pizza cùng với tiếng cười lớn của Jisung. Em ném balo vào phòng và vào bếp cùng mọi người. Như thường lệ, Jisung vẫn hét ầm lên về mấy hãng pizza mà cậu ấy thấy ngon nhất. Mặc dù Hyunjin chẳng đồng ý với Jisung đâu nhưng thôi cứ để cậu ấy ồn ào như vậy cũng vui. 

--------

Bữa tối của Stray Kids kết thúc với những câu chuyện về những điều cả nhóm muốn làm hay những câu đùa cợt cũ rích nhưng vẫn khiến cả căn phòng chìm trong những tràng cười vui vẻ. Đến tối, Chan và Minho kéo nhau ra ngoài mua ít kem và đồ ăn vặt, số còn lại thì ở nhà để Changbin trông.

Bảo là 'trông' nhưng thực ra anh sẽ chỉ làm việc của riêng mình, mấy đứa kia đủ lớn để làm bất cứ gì tùy thích rồi mà. Mà Changbin thì chỉ thích nằm dài ra thôi chứ ai rảnh đi trông em chứ. Vậy nên bây giờ anh đang ở cùng Hyunjin trong phòng, ba con rồng con còn lại và Jeongin thì rủ nhau chơi game ngoài phòng khách.

"Nghĩ lại thì em chưa bao giờ nói thẳng với bọn anh tại sao em không thích Jiwoo đấy." Changbin bất ngờ lên tiếng, khiến Hyunjin cứng người trên chiếc bàn nhỏ mà em đang ngồi vẽ.

"Thế sao nào?"

"Sao là sao anh?" Hyunjin lầm bầm, không thích thú lắm với cuộc trò chuyện này. Em không biết mình có thể nói dối đến mức nào, em cũng không biết mình có thể chịu đựng thêm bao nhiêu nữa. Nhưng em biết rằng em không thể để nó lộ ra ngoài, em không thể mạo hiểm sự an toàn và sự trong sạch của cả nhóm được, nhất là khi em nghĩ mình có thể tự vượt qua rắc rối này.

"Sao em không thích anh ấy? Bình thường biên đạo nào em cũng hợp tác tốt mà, lần này có gì khác à?" Changbin hỏi, bật ra khỏi chăn. Ngay lúc đó, anh có thể thấy được sự căng thẳng của Hyunjin, vai em đang căng ra kìa. Ánh mắt em cũng bất động, dính chặt lên khung tranh.

"Hyunjin?"

Hyunjin thở dài, đứng dậy và đến chỗ Changbin, thả mình vào vòng tay rộng mở của anh. Anh liền đắp chăn lên người cả hai, kéo Hyunjin lại gần hơn và chờ em nói.

"Chắc tại em làm quá lên thôi." Hyunjin nói dối, hy vọng hyung của em sẽ tin. Nhưng Changbin, người đã dần giỏi hơn trong việc đọc vị bé cưng của mình, biết rằng biểu hiện của Hyunjin không chỉ là làm quá.

"Jinnie à, anh không nghĩ vậy đâu, nói anh biết đi." Changbin khẩn khoản, Hyunjin chắc chắn sẽ trêu anh vì tông giọng này nếu đây không phải là một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Em cau mày, "Em không biết nữa, kiểu... anh ta làm em phát khiếp. Em không biết chắc đó là gì nhưng... anh ta không giống bất kỳ biên đạo nào khác."

Hyunjin hy vọng Changbin sẽ không hỏi thêm gì nữa, nhưng không phải lúc nào số phận cũng thuận theo ý mình. "Điều gì khiến em nghĩ như thế?" Bản thân Changbin cũng có linh cảm, và anh đang tự trách bản thân rằng mình đã không coi trọng linh cảm đó. Còn Hyunjin, em bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra mình không thể kiểm soát được những gì mà miệng mình sẽ nói tiếp theo nữa.

"Em có cảm giác như anh ta luôn nhìn chằm chằm vào em, săm soi rình mò em nhiều hơn bất kỳ ai khác. Cách anh ta nói chuyện với em cũng không bình thường, như thể anh ta thèm khát lắm vậy ấy." Hyunjin không thích bất cứ thứ gì vừa thoát ra khỏi miệng mình, nhưng em vẫn biết ơn vì mình đã có thể nói ra được.

"Hyunjin à..." Changbin ôm em chặt hơn, nếu có thể thì anh muốn nhét em vào ngực mình, để ngăn em khỏi cái thế giới đáng sợ này. Changbin không thể phủ nhận rằng ngay cả anh cũng nhận thấy sự khác thường của Jiwoo với Hyunjin. Và những lời em vừa nói cũng chính là những gì anh nghĩ, nhưng anh không muốn kết luận quá vội vàng. 

Nhưng nếu em tự nói ra thế này? Khi Hyunjin nói trúng tất cả những gì Changbin thấy? Thì đây không chỉ là suy nghĩ nữa, mà là điều đang thực sự xảy ra.

"Em muốn nói với mọi người không?" Changbin hỏi sau vài phút im lặng. 

Hyungjin lắc đầu. "Có hai tháng thôi, chắc là em tự lo được."

Changbin cau mày, "Nhưng Jinnie, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi đấy, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì sao? Nếu trong hai tháng này em phải chịu đựng nhiều hơn cả những gì em nghĩ thì sao?"

Hyunjin ló đầu ra khỏi chăn, ngước nhìn hyung của mình với ánh mắt lo lắng nhưng cương quyết, "Hyung, em phải làm thế. Đi mà anh, em không thể kéo cả nhóm xuống được. Giờ mà nói với Chan thì anh ấy sẽ tìm biên đạo khác ngay, nhưng làm sao tìm nhanh thế được, người đâu có sẵn đâu anh?"

Changbin tiếp tục cau mày, anh ghét cái suy nghĩ bản thân là gánh nặng của Hyunjin, nhưng cũng bởi vì em nỗ lực không chỉ vì bản thân mà là cho cả nhóm. Anh nghĩ đôi khi, tốt nhất là nên ưu tiên chăm sóc bản thân, đặt bản thân lên hàng đầu. Đáng tiếc là đối với Hyunjin, khái niệm đó dường như chẳng tồn tại.

Anh ghét việc phải để Hyunjin chịu đựng chuyện đó khi em đã phải trải qua quá nhiều rồi. Vậy nên ngay từ đầu anh đã quan sát rất kĩ em và Jiwoo. Đôi mắt anh luôn dõi theo từng chuyển động của người đàn ông kia, mọi lúc có thể.

Để mà nói thì sau ba tuần, anh thấy thật chán ghét. Anh cũng không thể hiểu nổi cả nhóm mình, làm thế nào họ có thể bỏ lỡ mọi thứ mà Jiwoo đã làm với trân quý của họ vậy? Nhưng rốt cuộc thì, vẫn là do họ không biết. Dù vậy, nó vẫn đau, và Changbin đã mất trí khi thấy Hyunjin phải chịu đựng điều này như thể em đáng bị như vậy.

Anh đã thấy đôi mắt Jiwoo hướng về phía Hyunjin qua gương, rõ ràng hắn ta không chỉ đang theo dõi cách em nhảy. Changbin ghét cái cách Jiwoo đi tới để 'chỉnh sửa' động tác của em và bàn tay hắn ta chắc chắn đã chạm vào mông Hyunjin. Anh đã thấy biểu cảm nao núng như cố gắng kêu cứu của em. Trái tim của Changbin giằng xé vì Hyunjin không muốn anh làm bất cứ gì để ngăn chặn việc đó. Nhưng, rõ ràng là em đã rất sợ.

Thế mà, tất cả những gì Changbin có thể làm chỉ là 'quan sát', mãi cho đến khi chỉ còn một tuần phải làm việc với Jiwoo. Changbin thề anh luôn nhớ rõ mọi hành động hắn ta làm với em. Anh còn nhớ mình đã nằm trên giường với Hyunjin sau một tuần tập cùng tên khốn nạn đó, em đã ôm lấy anh và khóc đến cạn nước mắt.

"Vài ngày nữa thôi." Changbin đã cố hết sức để an ủi em, "Rồi mọi chuyện sẽ qua và anh sẽ bảo vệ em khỏi mọi thứ." 

"Anh đang bảo vệ em rồi hyung." Hyunjin thì thầm, giọng hơi khàn đi vì khóc. "Đây chẳng phải lỗi tại ai cả, là tại em thôi. Anh đâu thể làm gì nếu đây là điều em lựa chọn."

"Dù vậy Hyunjin à, anh đau lắm, đau khi nhìn em như vậy mà không thể làm được gì." Changbin thừa nhận, em cũng rúc sâu hơn vào vòng tay anh. "Như thể anh đang phản bội em vậy."

"Là em bảo anh cứ im lặng qua hai tháng mà, gì mà phản bội chứ? Tin em đi hyung, anh không làm gì sai cả." Changbin không nói gì sau đó. Vẫn giằng xé, những cảm xúc vẫn đang âm ỉ. Hyunjin nói có lý, nhưng tại sao tâm trí anh lại không thể hiểu được? Tại sao trái tim anh không chấp nhận rằng anh không làm gì sai?

Có lẽ bởi vì cho dù thế nào đi chăng nữa, thì việc nhìn người mà mình yêu thương tha thiết phải chịu đau đớn luôn khiến mình thấy yếu đuối. Mình không thể không cảm thấy thật vô dụng. Changbin đẩy những suy nghĩ đó sang một bên, dù sao anh cũng mừng vì Jiwoo đã không làm gì tệ hơn những gì anh đã thấy. Và cũng thật may, vì mặc cho nỗi sợ hãi và bất an, Hyunjin đã không đánh mất chính mình.

--------

Buổi tập tiếp theo, chỉ còn ba ngày, ba ngày chịu đựng nữa thôi và sau đó Hyunjin sẽ được tự do. Nhưng khi bước vào phòng tập ngày hôm đó, em bất chợt cảm thấy không ổn, như thể có điều gì đó sẽ không diễn ra như mình mong đợi. Em lại cố gắng rũ bỏ nó vì dù có sợ thì em cũng chỉ muốn nghĩ tới những ngày tháng không còn vướng bận sau này thôi.

Em biết tự do đã rất gần, nên em muốn quên đi mọi thứ mà Jiwoo đã làm. Từ việc bóp và vỗ mông, cho đến những cái nhếch mép kinh tởm. Từ cái liếc mắt dâm dục đến những cái liếm môi. Từ bàn tay dám luồn xuống dưới áo cho đến cái bóp đùi. Em sẽ quên hết đi và vượt qua tất cả.

Buổi tập sắp kết thúc, và tất cả đều ngồi nghỉ trên ghế dài trong phòng. "Nhanh thật đấy nhỉ? Thế mà chúng ta chỉ gặp nhau ba ngày nữa thôi đấy." Jiwoo rên rỉ, khiến Changbin lẩm bẩm một câu "Cuối cùng cũng thoát".

"Kể cũng tiếc thật. Anh là một biên đạo thú vị đó ạ!" Felix bĩu môi. Những người khác, trừ hai người nào đó, cũng ậm ừ đồng ý, "Khi nào rảnh anh dành thời gian đến tập cùng bọn em và Erin nhé!" Minho gợi ý.

Jiwoo mỉm cười, và chỉ trong mắt Hyunjin và Changbin, nụ cười đó có vẻ thâm độc. "Hay đấy, cần thì cứ gọi tôi một tiếng nhé." Hyunjin và Changbin không mong ngày đó đến đâu.

"Thật ra tôi có chuẩn bị một món quà cho mỗi người các bạn, coi như lời cảm ơn và rằng tôi rất tận hưởng thời gian ở đây." Jiwoo chộp lấy túi của mình và lấy ra tám gói quà. Mỗi gói đều được dán nhãn ghi tên các thành viên bằng chữ viết tay đẹp mắt. Gói không đẹp lắm, nhưng 'quan trọng là tấm lòng' mà nhỉ.

Hắn bắt đầu phát cho từng người, nhưng giữ lại cái cuối cùng, cái có tên Hyunjin được dán ở giữa. "Món quà của Hyunjin thực ra có hơi cá nhân hơn một chút, tôi cũng hơi xấu hổ khi tặng trước mặt tất cả các bạn. Tôi nghĩ là nếu muốn thì Hyunjin sẽ chia sẻ với các bạn về nó ở ký túc xá, nên mong các bạn có thể cho chúng tôi một vài phút riêng tư cho đỡ ngại nhé!" Jiwoo tỏ ra ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên khi hắn mân mê món quà trên tay.

Chan, một người đàn ông biết thấu hiểu, "Tất nhiên rồi hyung! Bọn em hiểu mà. Hyunjin à, bọn anh sẽ xuống quầy café, em muốn uống gì không?" Hyunjin lắc đầu, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi tột cùng trong ánh mắt. Em cũng không dám nhìn Changbin, em biết nếu làm thế mình sẽ gục ngã mất. Cả nhóm lần lượt rời khỏi phòng và Hyunjin càng lo lắng và sợ hãi hơn khi từng thành viên dần  khuất bóng, để lại mình em và Jiwoo.

Jiwoo nhếch mép cười khi cánh cửa đóng lại, hắn quay ra nhìn cánh cửa. "Hyunjin, tôi biết chúng ta đã có một khởi đầu không hòa hợp cho lắm, nhưng tôi rất vui vì bạn đã hợp tác tốt..." Hắn vẫn nhìn ra cửa trong khi vẫn nhả ra từng lời giễu cợt. Hyunjin nhận ra rằng Jiwoo đang theo dõi những cái bóng từ dưới khe cửa, vậy là rõ ràng có ai đó vẫn đứng ở phía bên kia cánh cửa đó, chắc là đang nghe lén.

Hyunjin đứng hình khi những cái bóng biến mất, hy vọng duy nhất của em, lá chắn bảo vệ của em, đã biến mất. 'Món quà' nhanh chóng bị gạt sang một bên khi Jiwoo lao tới bịt miệng Hyunjin trước khi em kịp hét lên, và nó chính thức kích hoạt còi báo động trong đầu em.

Em giãy giụa và chống trả bằng hết khả năng của mình, mặc dù điều đó chẳng giúp ích được gì khi món quà, hóa ra là một cặp còng tay, nhanh chóng được tròng vào tay em và giữ chặt trên đầu. Bàn tay hắn không rời khỏi miệng em, bắt em phải im lặng và để mặc cho Jiwoo làm bất cứ gì hắn muốn.

Người đàn ông đó cuối cùng cũng đè lên người Hyunjin, ghé sát vào tai em, "Em có biết anh muốn làm điều này bao lâu rồi không Hyunjinie? Em dính chặt trong tâm trí anh đến mức nào, hay anh đã phải khó khăn thế nào để kiềm chế bản thân khi ở bên em cho đến tận bây giờ, có biết không hả cưng?" Hyunjin chỉ có thể thút thít khóc, em nhìn Jiwoo với đôi mắt ngấn lệ đầy sợ hãi.

Một bàn tay luồn xuống dưới áo sơ mi của Hyunjin, em liền cảm thấy cơ thể mình như bị phơi bày ra trước mặt hắn. Em thậm chí còn thấy tồi tệ hơn khi có thể nhìn rõ đũng quần tên khốn kia đang phồng lên. Hyunjin cảm thấy thật ghê tởm và không muốn gì khác ngoài việc đá hắn ta ra.

Và em đã cố gắng làm vậy. Em dùng chân đá Jiwoo, một cú đá ở cự li gần vào đúng chỗ đó, khiến hắn bật ra. Bàn tay hắn rời khỏi miệng và Hyunjin nhân lúc đó ngay lập tức dùng hết sức bình sinh để hét lên,

"CHANGBIN HYUNG!!!"

Jiwoo vẫn đang cuộn người đau đớn trên sàn, Hyunjin cũng nắm lấy cơ hội cố gắng chạy, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. "CÁC ANH ƠI!!!!" Em hy vọng với khoảng thời gian ít ỏi đã trôi qua thì họ vẫn còn ở gần đó.

Khi lao ra được tới cửa, em vấp ngã và bị kéo lùi về phía sau, cơ thể ngay lập tức lại nằm dưới cơ thể hắn. "Đồ chó cái! Mày phá hỏng chuyện của tao rồi." Jiwoo sôi sục, nhận ra mình sắp hết thời gian, hắn bắt đầu hành sự nhanh hơn. "KHÔNG! DỪN-"

Bàn tay hắn lại bịt lên miệng em khi Jiwoo bắt đầu lần mò cởi thắt lưng. Hyunjin đã ở rất, rất gần nhưng rốt cuộc em lại bị mắc kẹt ở đây với nỗi sợ hãi đang chiếm lấy cơ thể. Nhịp thở em tăng lên, nước mắt đã làm mờ mất tầm nhìn và tất cả những gì em có thể làm là tiếp tục giãy giụa. Jiwoo cọ sát qua lại phần thân dưới khi ngồi trên người Hyunjin trong khi em hoàn toàn không cảm thấy gì nữa. Không phải em muốn vậy, thực ra đó chính là lý do khiến em không còn cảm nhận được gì. Vì em không muốn thế này.

Jiwoo lầm bầm gì đó đầy thỏa mãn, một tiếng cười khúc khích độc ác thoát ra khỏi miệng khi hắn ta tiếp tục hành sự. Cả hai vẫn còn nguyên quần áo, nhưng sắp không còn nữa rồi.

"CON MẸ MÀY CÚT RA!!!" Jiwoo nhảy dựng lên, cửa phòng tập mở toang, Changbin và Chan xông vào cùng bảo vệ đi ngay phía sau họ. Chan nhanh chóng lao về phía Jiwoo, hắn ta trông hoảng hốt lắm. Jiwoo ngay lập tức rời khỏi Hyunjin, hắn bị Chan và các nhân viên bảo vệ khống chế ép xuống sàn. Changbin nhanh chóng chạy về phía Hyunjin, lấy chìa khóa từ 'gói quà' và trả tự do cho cổ tay em.

Tim Changbin tan nát trước cảnh tượng trước mắt. Hyunjin đang run rẩy dữ dội, hai tay vẫn còn kẹt nguyên ở tư thế bị còng. Hơi thở em đứt quãng và nước mắt vẫn chảy trên má. Đôi mắt em đảo quanh đầy bất an, và cuối cùng dừng lại ở ánh mắt anh, "H-hyung-"

"Ừ, anh đây." Changbin nhanh chóng đỡ em ngồi dậy, cẩn thận theo dõi xem em có bất kỳ phản ứng nào sợ hãi nào khi tiếp xúc với anh không. Mặc dù Hyunjin không thể hiện gì, nhưng thực tế là em đã rất tuyệt vọng, nên khi có sự an toàn từ anh, em liền bám lấy Changbin như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào đó.

"LÀ TẠI NÓ!" Jiwoo thu hút sự chú ý của cả hai khi hắn vẫn đang bị bảo vệ giữ chặt. "NÓ LÀM RA CHUYỆN NÀY! THẰNG ĐIẾM NÀY NGHĨ NÓ CÓ THỂ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC VÌ NÓ NỔI TIẾNG ĐẤY, LÀ NÓ ÉP BUỘC TÔI!" Mỗi từ hắn gào lên lại làm Hyunjin giật mình, em co rúm người lại trong lòng Changbin.

"Thế anh giải thích xem tại sao cậu ấy lại bị còng tay đi." Một trong những nhân viên bảo vệ yêu cầu, Jiwoo liền im lặng ngay khi nhận ra rằng những gì mình vừa nói đã tự đá lại mình. "Đúng như những gì tôi nghĩ. Đi nào, đồ bệnh hoạn." Jiwoo bây giờ lại là người bị còng tay và bị kéo ra ngoài, hắn không quên bỏ lại vài câu chửi bới khó nghe.

Khi hắn hoàn toàn đi khỏi, Hyunjin giấu mình vào ngực Changbin, mặc cho nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn. Một phần em vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, còn lại thì thật hạnh phúc quá. Kết thúc rồi, Jiwoo đi rồi. 

Chan bước lại gần hai người, cảm giác tội lỗi lấp đầy trái tim anh. Anh định nói gì đó thì Changbin giơ tay lên ra hiệu cho anh im lặng. "Đưa em ấy về nhà trước đã anh nhé?"

Chan gật đầu đồng ý, đôi mắt chất chứa nỗi buồn khiến Changbin cũng chạnh lòng. Cả hai giúp Hyunjin đứng dậy, chân em giờ như trẻ sơ sinh tập đi ấy, và dẫn em xuống quầy café nơi những người khác đang chờ.

--------

"Hyung, chúng ta phải quay lại đó." Changbin năn nỉ Chan trong khi cả nhóm ngồi quanh cái bàn lớn mà họ tìm được. 

Chan thở dài, "Changbin à, anh đang không hiểu tại sao em lại thấy cần phải theo dõi hai người họ! Jiwoo chỉ đang tặng quà cho em ấy như với bọn mình thôi mà. Chỉ là cá nhân hơn một chút vì lúc đầu họ không hợp nhau thôi."

Changbin lắc đầu lia lịa, "Không em nghiêm túc đấy, chúng ta phải quay lại thôi, anh không hiểu đâu-"

"Vậy thì làm cho anh hiểu đi." Chan khó chịu. Những người còn lại trong nhóm bắt đầu yên lặng khi hai anh lớn mâu thuẫn.

"Em-"

"Làm anh hiểu đi Changbin."

Chan đang rất mất thời gian và nó làm Changbin lo lắng hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ đó là vì anh biết chuyện mà cả nhóm không biết. Và đó chính xác là vấn đề. "Bởi vì ngay từ đầu Jiwoo đã quấy rối tình dục Hyunjin!"

Bầu không khí như rơi vào một khoảng lặng. "C-cái gì?"

Changbin cười lạnh một cái, anh đang rất thất vọng về người anh trai của mình. "Anh nghe rồi đấy. Giờ nếu não anh vẫn còn hoạt động thì cùng em quay lại đó trước khi tên khốn kia giở trò gì tồi tệ đi." Chan liền nhanh chóng đứng dậy, hất văng chiếc ghế của mình ra.

"Mấy đứa ở lại đây, cấm đi đâu cả." Tất nhiên, cả nhóm gật đầu khi thấy tình hình nghiêm trọng như thế nào và leader của họ đang căng thẳng ra sao. Sau khi chắc rằng Minho sẽ giữ mấy đứa nhỏ không rời khỏi cái bàn đó, Chan cùng Changbin chạy trở lại căn phòng tập nơi lẽ ra chỉ nên có những kỷ niệm hạnh phúc.

--------

Chan, Hyunjin, Changbin và Minho lên một chiếc taxi trong khi bốn người còn lại đi một chiếc khác ngay phía sau họ. Khi ba người trở lại quầy café, hàng tá những câu hỏi bay về phía Hyunjin khiến em chóng mặt và đưa ánh mắt cầu xin về phía Chan. Đó là lý do bây giờ họ đang trở về nhà. Hyunjin mệt mỏi và vẫn chưa thực sự nói được gì nhiều. Mặc dù em cũng không định nói gì cho đến khi mình thực sự cảm thấy thoải mái và an toàn.

Cứ như vậy, em đã ở bên cạnh Changbin cho đến khi họ về đến kí túc xá. Trên đường về nhà, đôi mắt của em nặng trĩu. Sau những phút giây khóc lóc, luyện tập, và đứng trên bờ vực của cơn hoảng loạn, em kiệt sức rồi. Việc Changbin nghịch những lọn tóc em hay vẽ những hình nhỏ trên khắp vai và lưng cũng chẳng ích gì. Khi người lớn hơn nhận ra Hyunjin đang gật gù, anh liền đặt đầu em lên vai, khẽ nói "Ngủ đi, anh sẽ ở đây đến khi em dậy."

Em đã ngủ thiếp đi trên suốt chuyến xe trở về ký túc xá. Khi về đến nơi, tất cả các anh lớn quyết định để em ngủ tiếp, Changbin bế em vào trong và đặt em trên sofa, để tất cả có thể trông chừng em. Changbin sợ rằng ngay cả trong giấc ngủ, Hyunjin có thể gặp ác mộng về những gì em đã trải qua. Và nếu có như vậy thì anh muốn ở đó cùng em. 

Một tiếng sau, Hyunjin tỉnh dậy. Em có thể nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ từ trong bếp, và khi nhớ lại mọi chuyện ngày hôm nay, em lại sợ rằng cuộc trò chuyện đó có lẽ là về mình.

"Jinnie."

Làm thế nào mà em lại không để ý có người ngồi ở đầu kia của sofa chứ, ai mà biết được? Nhưng nó vẫn làm em sợ gần chết, và Chan thấy điều này khá dễ thương. "Em thấy sao rồi?"

Hyunjin suy nghĩ về câu hỏi đó. Thực sự có rất nhiều cảm giác chen chúc trong cơ thể em. Về tinh thần? Lạc lõng. Về thể chất? Bị xúc phạm. Có rất nhiều cách để trả lời Chan vì từng giây từng phút trôi qua em lại có một cảm giác khác. "Kiểu như cái cơ thể này không phải là của em vậy."

Câu trả lời này có vẻ là hợp lý nhất với Hyunjin lúc này rồi. Chan cau mày. "Anh xin lỗi."

Hyunjin ngồi dậy với tốc độ ánh sáng. Hyung của em xin lỗi vì những việc ngoài tầm kiểm soát của anh ấy là sao? Vì những việc mà Hyunjin không muốn họ liên can vào? "Đừng nói vậy mà. Người phải xin lỗi là em mới đúng, vì đã không nói với anh."

Chan bất đắc dĩ gật đầu. Anh vẫn cảm thấy mình thật tệ, nhưng anh sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến Hyunjin. "Anh ta có- Chuyện này từng xảy ra trước đây chưa?" Anh mạnh dạn hỏi. Hyunjin lắc đầu, đầu em cúi gằm xuống.

"Chưa, lần này là lần đầu tiên anh ta làm đến mức đó. Trước thì anh ta chỉ chạm vào em, nhìn em chằm chằm, thì thầm những lời kinh khủng vào tai em, và luôn nhếch mép cười với em. Cứ như thể anh ta hoàn toàn có thể chiếm lấy cơ thể em vậy." Trái tim Chan tan vỡ. Sao anh không để ý nhỉ? Ngẫm lại thì mọi thứ đều rất đáng chú ý. Ngay từ đầu.

"Em biết anh ta từ trước rồi phải không?" Chan hỏi, để ý thấy Changbin đang đứng ở cửa bếp, im lặng lắng nghe. 

Hyunjin lại gật đầu. "Anh ta là biên đạo nhảy của bọn em đợt Psycho. Khi đó anh ta không làm đến mức này." Hyunjin thấy nước mắt ậng lên trong mắt hyung của mình và hoảng sợ.

"Xin đừng tự trách mình mà hyung! Tin em đi, em cũng muốn nói với mọi người, em muốn thoát khỏi anh ta, muốn tránh chuyện này càng xa càng tốt lắm chứ... Nhưng anh ta dọa em sẽ kể với Jeonginie và em... em không thể để điều đó xảy ra." Changbin đưa tay lên che miệng vì sốc, chuyện này hoàn toàn mới đối với cả anh lẫn Chan. "Mà cũng chỉ có hai tháng, nên em đã nghĩ mình có thể chịu được, để không kéo cả nhóm xuống, bảo vệ mọi người nữa."

Đến lượt Chan ôm em vào lòng. Có lẽ là để an ủi em, nhưng Hyunjin cũng ôm lại anh như thể anh cũng cần điều đó. Chan thấy Changbin quay trở lại vào bếp cùng những người khác, và Chan thầm cảm ơn anh ấy vì đã cho anh thời gian với Hyunjin. Khi Chan rời đi, anh lau vội nước mắt, cũng hơi xấu hổ vì đã khóc trước mặt em.

"Về với bọn anh nếu bất cứ điều gì như thế này xảy ra lần nữa, né em? Anh biết em lo cho cả nhóm, nhưng anh muốn em được an toàn hơn. Anh cũng phải bảo vệ em chứ không thể cứ để em bị tổn thương mà không hay biết gì được." Chan nắm lấy tay Hyunjin, siết chặt, "Em biết đấy, anh có rất nhiều cách để bảo vệ được em, nếu anh biết chuyện gì đang xảy ra."

Hyunjin gật đầu, và Chan mỉm cười. "Bây giờ, bỏ qua quá khứ nhé? Mình đi ăn tối đi? Minho nấu mì với thịt nướng rồi đấy." Hyunjin đã cười. Em cười vì cái ngày tồi tệ này dường như biến mất thật dễ dàng sau khi em được ở cùng Chan. Em đi theo Chan vào bếp, hai bàn tay vẫn nắm chặt, chỉ buông ra khi Chan dẫn em đến ngồi cạnh Changbin.

Đã có sẵn một đĩa thức ăn nóng ở chỗ của em, và Changbin nở một nụ cười ấm áp khi em nhìn về phía anh. Giữa bữa tối, Hyunjin luồn tay xuống dưới bàn để nắm lấy bàn tay còn lại của anh, tìm kiếm một cái chạm sẽ không làm em sợ hãi. Minho thoải mái nắm tay em, thật tốt vì anh có thể trở thành comfort-zone của Hyunjin.

Sau bữa tối, cả hai lại nằm dài trên giường Changbin. Anh lại nghịch tóc em, khiến hai mí mắt em dần nặng xuống. Hyunjin ôm anh chặt hơn, để giấc ngủ bao lấy tâm trí và tự cho mình cơ hội bước sang ngày hôm sau, bỏ lại hết những ký ức tồi tệ trong quá khứ. Tất nhiên là một ngày của em không thể kết thúc nếu không có một nụ hôn nhẹ trên trán và một câu nói nhỏ,

"Ngủ ngon Jinnie, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz