ZingTruyen.Xyz

[Trans] [SanWoo] Who we are?

10. Choi San là vấn đề

allyuateez

Em bé nào mà chưa 18 tuổi thì lặng lẽ bỏ qua đoạn cuối của chương này nhé :'(

__________________________________________________________________

Author: comeon_toparadise

"Một điều về em,

là em đang dần trở nên tốt đẹp hơn, đến mức vô thực"

Sau khi Wooyoung kết thúc tiết học cuối cùng của thứ Năm, cậu bước vào một tiệm cắt tóc. Dạo gần đây tóc mái rơi vào mắt làm cản trở tầm nhìn của cậu. Thật ra chỉ vài tháng trước, Wooyoung đã quyết định để tóc dài, bởi vì cậu không thích phải nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương. Bây giờ, tóc Wooyoung đạt độ dài điển hình của nam giới Hàn Quốc: Tóc mái chỉ dài ngang với mí mắt, lần này, người thợ cắt tóc còn hất phần tóc mái bên phải ra khỏi khuôn mặt của Wooyoung, để lộ một nửa vầng trán thường bị che khuất của cậu. Wooyoung cũng không quá bận tâm đến sự thay đổi này.

Wooyoung về nhà lúc 5 rưỡi. Khi cậu đang xem qua công thức nấu món jjigae đặc biệt Mingi gửi cho mình thì bắt gặp San đứng trong phòng khách, quay lưng lại với cậu và cười khúc khích có vẻ rất vui.

"Yeah, yeah. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, Joongie. Dù sao thì Wooyoung cũng sẽ đi cùng em mà. Và không - nó sẽ không ảnh hưởng gì cả vì đó sẽ chỉ là một kỳ nghỉ cuối tuần. Em đã bảo mà, em sẽ cẩn thận - Không." San đưa tay vuốt mái tóc dài, vai căng cứng.

"Không, tại sao anh lại hỏi vậy? Không có chuyện gì xảy ra giữa hai người chúng em cả -" anh quay lại, đột ngột dừng lời khi nhìn thấy Wooyoung.

San nở một nụ cười với cậu khiến hai tai Wooyoung nóng lên. "Hôm nay trông em ổn áp ghê. Chờ đã - không, em không nói về anh, Hongjoongie. Em thậm chí còn không nhìn thấy anh thì sao em biết anh có ổn hay không. Yeah, Wooyoung vừa về nhà." Đôi mắt của San nhìn theo từng chuyển động của Wooyoung khi người nhỏ hơn đặt túi của mình lên ghế dài.

"Joongie muốn chào em kìa."

"Chào, Hongjoong hyung," Wooyoung đáp lại, giọng hơi cứng nhắc. Wooyoung có thể nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia, điều đó khiến tai cậu càng thêm bỏng rát.

"Chúc một ngày tốt lành, Wooyoung. Nghe nói ngày mai em sẽ đi Jeju. Chúc hai người vui vẻ", Hongjoong nói, và vì một lý do nào đó mà Wooyoung càng thêm bối rối. San đang ở đây mà...

"Anh yên tâm. Chúng em sẽ rất vui vẻ"

"Tóm lại là anh không cần lo lắng. Nhớ nghỉ ngơi đấy. Nói chuyện với anh sau. Tạm biệt, saranghae", San nói vào điện thoại, rồi hôn nhẹ một cái trước khi kết thúc cuộc gọi.

Yêu? Hôn? Đầu óc Wooyoung quay cuồng với những suy nghĩ kì cục khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng.

"Hai người -" cậu dừng lại, muốn đập đầu vào tường. Wooyoung ngốc nghếch thật... Sao tự dưng lại mở mồm ra hỏi chuyện này cơ chứ. Thật không may, San đã nghe thấy cậu.

"Bọn anh làm sao...?"

Wooyoung hắng giọng, đút tay vào túi quần jean. "H-Hai người đang hẹn hò à?"

San trông có vẻ hơi sững người trước câu hỏi của cậu. Nhưng rồi anh cười toe toét khiến Wooyoung hơi ngạc nhiên.

"Ôi chúa ơi – bọn anh á? Anh và Joongie?"

Một thứ gì đó nặng nề xuyên qua ngực Wooyoung đột ngột đến mức khiến cậu cảm thấy như mình sẽ ngã nhào xuống đất ngay lập tức.

"Hai người là...?"

"Ừ," San nhún vai, xắn tay áo len.

"Chà, bọn anh cũng dự định là sẽ kết hôn. Bọn anh cũng đã có hai đứa nhóc xinh xắn và chúng đang học ở Harvard, trong tương lai có thể sẽ trở thành những thần tượng Kpop nổi tiếng trên toàn thế giới."

Wooyoung chớp mắt. "Anh đang đùa đấy à?"

San cười, đặt tay lên cơ bắp căng thẳng của Wooyoung.

"Tất nhiên rồi. Tại sao anh lại hẹn hò với một người giống như anh trai anh? Nếu Hongjoong là một chàng trai khác thì còn có thể. Nhưng túm lại, bọn anh chỉ là quan hệ anh em trong gia đình."

"Một chàng trai khác?" Wooyoung thảng thốt, cảm giác như đang trải qua hết cú đánh này đến cú đánh khác. Anh thích đàn ông? Anh đồng tính?

San vén một ít tóc ra sau vành tai, đôi mắt ấm áp quan sát gương mặt Wooyoung.

"Đúng vậy. Anh gay."

Wooyoung ho khan. San ở phía sau ngay lập tức vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

"Em ổn không?"

"Vâng." Wooyoung rụt rè. Trước đây, cậu đã nghi ngờ cái cách San say sưa nhìn mình, nhưng hoá ra anh ấy thật sự là... Giờ đây, Wooyoung nhận thức việc lồng ngực của đằng sau đang áp vào lưng mình. Tay anh đang đỡ nhẹ lấy cánh tay của cậu. Sự tiếp xúc gần gũi quá mức khiến trái tim Wooyoung đập loạn nhịp.

"Đó có phải là công thức mà Mingi đã gửi cho em không?" San hỏi, cuộc trò chuyện về chủ đề về xu hướng tình dục của anh đã kết thúc. Tay San vẫn đặt trên tay Wooyoung, mùi nước hoa đậm đặc của anh phủ lên toàn bộ các giác quan của Wooyoung. "Có lẽ hôm nay anh sẽ lo bữa tối. Em nên nghỉ ngơi chút đi."

Những chiếc cupcake mà San làm cho cậu vào thứ Hai lướt qua tâm trí Wooyoung.

"Không!" Wooyoung thốt lên, trầm giọng nói. "Không. Ý em là - Em sẽ lo việc đó. Em ổn. Em không mệt đâu."

Không mệt, nhưng sao tim mình lại đập nhanh quá vậy?

"Em đang làm món gì đấy?" San, một lần nữa, nở một nụ cười phấn khích trên khuôn mặt khi Wooyoung quay người lại.

"Jjigae." Cổ họng của Wooyoung khô khốc.

"Anh thích jjigae lắm haha!" San cười rạng rỡ, vỗ tay bôm bốp, má lúm đồng tiền xuất hiện trên má anh. Chúng đẹp như một bông hoa vậy.

"Em có nghĩ là mình có thể dồn hết tâm huyết vào để làm món này không?"

"Em sẽ cố gắng," Wooyoung trả lời, giả vờ như mình không để ý đến cách San lắng nghe từng câu từng chữ cậu nói.

"Nhưng mà em cần đi tắm đã. Em vừa mới đi cắt tóc về."

"Làm sao tôi có thể quên được điều này." Giọng San trở nên nhẹ nhàng, ngưỡng mộ diện mạo mới của Wooyoung.

"Kiểu tóc mới trông rất hợp với em. Anh nghĩ rằng mái tóc trước đây cũng hợp với em, nhưng kiểu này ..."

Ngực Wooyoung thắt lại. "Kiểu này làm sao?"

"Trông còn ổn hơn (iem điẹp láem=)))." Nhưng có vẻ như San muốn nói nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Uhm, cảm ơn anh." Wooyoung không bao giờ giỏi trong việc đón nhận những lời khen của người khác. Kể từ tối thứ Hai, mỗi lần San khen cậu, Wooyoung đều cảm thấy xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt.

"Không có gì."

Trong lúc tắm, Wooyoung nghĩ về cuộc trò chuyện của cậu và San, nó lặp đi lặp lại trong đầu cho đến khi cậu cảm thấy mệt mỏi, không thể nghĩ tiếp được.

Anh ấy thích con trai. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, nhưng vấn đề là – Wooyoung... Cậu bắt đầu lo lắng về khả năng San thực sự ... thích mình, ngay cả khi điều đó nghe có vẻ hoàn toàn vô lý.

Chỉ vì anh ấy là người đồng tính không có nghĩa là San sẽ thích mọi người đàn ông mà anh ấy gặp. Chỉ vì anh ấy đồng tính không có nghĩa là anh ấy sẽ thích mày. Wooyoung muốn ngừng suy nghĩ nhiều về điều này, bởi vì nó khiến cậu phát điên.

"Làm sao San có thể thích cậu cơ chứ? Trong khi San hoàn toàn có thể được tiếp cận với những chàng trai nóng bỏng nhất trên thế giới này, những người thực sự ngang bằng với địa vị của anh?" Cậu cố gắng suy luận

Thật kỳ lạ và rùng rợn khi nghĩ theo cách này về một CEO mà cậu đang sống cùng, nhưng Wooyoung không thể làm gì hơn. Lập luận của cậu cũng bắt đầu có lý. Không có lý nào mà San có thể có điều gì đó đối với cậu. Chắc chắn không: cậu thì nghèo, ngoại hình thì xấu xí.

Ý nghĩ đó giống như một cú đấm mạnh vào tiểu não cậu, khiến Wooyoung thở hổn hển, cảm thấy rất cay đắng. Nhưng đó là sự thật tàn nhẫn. Và dù sao thì Wooyoung cũng không nên quan tâm, vì cậu không thích San đến như vậy, giống như việc người kia cũng chẳng có cảm giác gì với cậu.

Wooyoung rời khỏi vòi hoa sen. Đôi mắt khác màu của cậu nhìn lại mình qua gương, và tất cả những gì cậu cảm thấy vào lúc đó là sự ghê tởm và khó chịu.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, không cảm thấy giống bản thân chút nào: làn da thì xỉn màu, đôi mắt màu xanh lá phát sáng, khung xương thì gầy. Nhưng cậu là như vậy. Đó là thứ khiến cậu bực bội và khó chịu nhất. Đây là cậu, không phải ai khác.

Cậu vẫn đáng thất vọng như mọi khi.

***

Wooyoung vào bếp, bật điện thoại để xem lại công thức mà Mingi đã gửi cho mình.

Gần đây, cậu và Mingi hay nói chuyện với nhau. Không nhiều, nhưng vừa đủ để trở nên thoải mái hơn với nhau, và thậm chí hai người còn có thể chia sẻ một vài câu chuyện cười. Wooyoung phát hiện ra Mingi có thể khá vui nhộn khi anh ấy muốn. Anh thường khiến cậu cười rất nhiều mỗi khi hai người trò chuyện.

Wooyoung định tắt màn hình điện thoại thì nghe thấy tiếng bước chân đang bước tới gần chỗ của mình.

" Này người đẹp. Có phiền không khi anh muốn có một chút thời gian với em?"

Wooyoung cố phớt lờ San, nhưng lại phải cắn môi để ngăn bản thân nở một nụ cười.

"Đến cả mấy vì sao cũng phải ghen tị với em. Tất nhiên là như vậy rồi, bởi vì chúng thậm chí còn không tỏa sáng rực rỡ được như em."

" Cái gì cơ?" Wooyoung phá lên cười. Phải mất một giây sau cậu mới nhận ra San đang cầm một chiếc điện thoại trên tay, còn máy ảnh thì đang hướng về phía mình. Ôi không. "Chờ đã - San -"

San nhét điện thoại vào túi trước khi Wooyoung kịp giật lấy. Anh cười khúc khích như một đứa trẻ mới biết đi.

"Không, San," Wooyoung cầu xin. "Xóa đi mà."

"Tại sao?" Ngay khi ánh mắt của anh và Wooyoung chạm nhau, San lại cười khúc khích.

Wooyoung cảm thấy lâng lâng khi nghe thấy âm thanh đó.

"Urg chắc trông em kinh khủng lắm," Wooyoung nói. Cậu đứng trước mặt San, hai tay chống nạnh. "Vì vậy, vì chúa, hãy đưa điện thoại cho em để em có thể xóa những hình ảnh xấu xí đó."

San nhìn chằm chằm vào cậu giống như cách anh đã làm khi Wooyoung bắt đầu mở lòng, bộc lộ những suy nghĩ sâu kín nhất của mình vào thứ Hai hôm đó.

"Em thậm chí còn chưa nhìn thấy mấy cái ảnh. Làm thế nào mà em có thể mặc định là chúng xấu xí được?"

"Bởi vì em biết chúng xấu." Wooyoung không thích ánh mắt của San lúc này, như thể anh đang thương hại cậu chỉ vì Wooyoung không thích vẻ ngoài của mình. "Và em muốn xoá chúng."

San nhìn chằm chằm vào mắt cậu, và sau đó, anh thở dài. "... Được thôi, anh sẽ xóa chúng. Nhưng anh sẽ gửi mấy tấm ảnh này cho em trước. Và ... sau đó em sẽ nhận ra anh không hề thương hại hay nói dối em khi anh nói rằng em trông thật xinh đẹp. Sau đó tuỳ em, em muốn làm gì với mấy tấm ảnh cũng được. "

Má của Wooyoung nóng lên trước những lời hoa mỹ mà San dùng để miêu tả về cậu. Trước đây, khi anh nói những chuyện đó một cách cười cợt thì không sao. Nhưng dạo gần đây, San lại nói điều đó với một thái độ rất nghiêm túc và thật lòng khiến Wooyoung không biết mình nên cảm thấy thế nào mới phải.

"Gửi chúng cho em luôn đi."

"Sau bữa tối," San đáp lại một cách táo tợn khi anh đi vào bếp. Wooyoung theo sau anh, nét mặt cau có.

Bất chấp tất cả những phiền phức San gây ra, Wooyoung vẫn hoàn thành món jjigae một cách an toàn (vẫn chưa gây cháy nhà). Giờ thì cậu đã nhận ra khả năng nấu nướng của Mingi tuyệt vời đến thế nào. Món ăn được nấu theo công thức của anh ấy thực sự có mùi vị không đùa được.

"Mùi đồ ăn ngon ghê, anh thấy mình như đang ở thiên đường ý." San đứng sát bên cạnh cậu khiến Wooyoung phải vỗ nhẹ vào ngực San, nhắc nhở anh không đến quá gần bếp.

"Này, anh nếm thử được không?"

"Không, hyung," Wooyoung ra lệnh.

San bĩu môi. "Tại sao?"

"Anh toàn ăn vụng thôi."

"Anh đâu có."

Wooyoung không nói gì khi bắt đầu dọn bàn ăn. San nhanh chóng tham gia cùng cậu, mặc dù mắt vẫn không thể rời khỏi nồi canh đang sôi sùng sục.

"Cảm ơn vì đã làm việc này cho anh. Ý anh là nấu ăn," San đột nhiên thốt lên sau khi Wooyoung đặt bát jjigae lên bàn. Cậu hơi sửng sốt trước sự chân thành trong giọng điệu của San.

"Mingi, à, cậu ấy lo việc nấu nướng cho anh lâu như vậy, anh cá là có lúc cậu ấy cũng cảm thấy mệt mỏi chết đi được." Nói đến đây, San cười thầm, nhưng ánh mắt thì tỏ ra... buồn.

"Anh hy vọng việc nấu nướng không khiến em thấy mệt mỏi. Hãy cho anh biết nếu như em không muốn nấu nướng nữa nhé."

Wooyoung xoa xoa cổ, có chút ngại ngùng khi San chăm chú nhìn cậu. "Nó - nó không khiến em cảm thấy mệt mỏi đâu. Em thực sự thích mà. Em thích ... nấu ăn." Cậu hắng giọng. "Cho em và anh. Cho chúng ta."

San cười toe toét. "Chúng ta?"

"Ừ." Nhịp tim của Wooyoung trở nên điên cuồng khi San lao tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Hôm nay ngồi cạnh anh đi."

Cậu có thể ngồi ở bất cứ đâu cậu thích, nhưng không được ngồi gần đầu bàn. Đó là nơi San ngồi. Wooyoung hoảng sợ khi nhớ lại những lời của Mingi.

Tôi thích đàn ông. Tôi thích đàn ông. Tôi thích đàn ông. Tôi thích -

"Không," Wooyoung cắt ngang suy nghĩ của mình bằng một tiếng cười the thé giả tạo.

"Không, không sao đâu. Em sẽ ngồi ở chỗ em thường ngồi, cảm ơn."

"Nào," San rên rỉ, dậm chân như thể đang nổi cơn thịnh nộ. "Anh muốn em ngồi cùng mà."

"Thức ăn sẽ nguội mất đấy."

Wooyoung cảm thấy có chút tội lỗi khi San đi về chỗ ngồi của mình, khom vai lại và mím môi.

May mắn thay, San không giận dỗi. Một lúc sau, trong bữa ăn, anh ồ lên và xuýt xoa trước món ăn mà Wooyoung đã nấu, không tiếc tặng cậu những lời khen có cánh rằng Wooyoung nấu ngon đến mức không thể tin được. Suýt thì Wooyoung phun cả súp ra ngoài.

"Mỗi khi anh uống một ngụm jjigae này, anh lại cảm thấy như những thiên thần đang hát cho anh nghe," San nói, trước khi húp thêm một chút nước dùng. Anh chỉ vào tai mình. "Đúng thế, anh lại nghe thấy tiếng hát rồi."

"Có lẽ anh sắp chết rồi đấy," Wooyoung nói đùa, nhìn chằm chằm vào bát của mình.

"Nếu anh có phải chết thì cũng đáng. Ít nhất thì anh cũng đã được nếm thử món jjigae mà đích thân bếp trưởng Jung Wooyoung đã làm cho anh."

"Anh kì cục thật," Wooyoung khịt mũi. "À mà. Em vẫn cảm thấy ớn lạnh mỗi khi thức dậy và nhìn thấy bức chân dung mà anh đã tặng cho em vào ngày sinh nhật."

"Đó không phải là ớn lạnh, em bé của tôi ơi," San trả lời, nhếch mép cười với cậu "Đối mặt với sự thật đi: em đang yêu anh rồi đúng không."

Câu nói đùa tưởng chừng như vô hại lại ảnh hưởng đến Wooyoung nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng. Wooyoung nắm chặt chiếc thìa của mình. "Có vẻ vậy..."

Cậu liếc nhìn San một cái, nhẹ nhõm khi thấy người lớn tuổi hơn đang bận rộn với đồ ăn của mình nên không nhận ra phản ứng của cậu. Cậu nhìn lại lần nữa và thấy San với chiếc điện thoại trên tay.

Wooyoung cắn môi. "Này, điện thoại. Anh không được -"

"Không được phép dùng điện thoại trong bữa ăn," San kết thúc, nhấp một ngụm đồ uống của mình. "Anh biết, anh biết. Anh chỉ...". Anh nhấn một cái gì đó trên màn hình, và ngay lập tức điện thoại của Wooyoung rung lên.

Gạt bỏ quy tắc của bản thân, Wooyoung nhanh chóng rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn.

- mr choi

[hình ảnh đính kèm]

[hình ảnh đính kèm]

- mr choi

không có từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp vô thực đến 'nghẹt thở' này.

Wooyoung ngước lên nhìn San đang cười toe toét với cậu.

"Hyung..."

"Anh biết, anh biết. Những bức ảnh này thật tuyệt vời," San nói, trông vẫn rất tự mãn.

"Tôi sẽ giết anh."

"Gì?"

"Kinh quá đi mất, cái quái gì vậy?" Wooyoung thở hổn hển. Cậu đặt điện thoại lên bàn, úp mặt vào lòng bàn tay.

"Wooyoung ..." San lo lắng tột độ. Anh gạt bay chiếc ghế của mình khiến nó đổ rầm xuống sàn lát gạch, vội vạ chạy đến chỗ cậu.

"Anh xin lỗi. Anh không nên làm vậy..."

Wooyoung tự mắng bản thân. "L-Làm sao mà anh ấy có thể chụp được mấy bức ảnh xinh xắn như vậy? S-Sao anh có thể?"

San tạm dừng. "... Em đang giả vờ khóc phải không?"

"Ta-da!" Wooyoung cười rạng rỡ. San chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, nhưng sau đó di chuyển tầm mắt của mình xuống điện thoại của Wooyoung.

" Em chỉ lưu tên anh là 'Mr Choi' thôi à?" Wooyoung tưởng San dỗi. Nhưng mà chắc không phải đâu nhỉ?

"Vâng vâng," Wooyoung gật đầu. "Không được à?"

San hít vào, sau đó thở ra. Vẻ mặt của anh trở nên khó hiểu khi quay trở lại chỗ ngồi của mình. "Lưu cho anh một cái tên khác đi."

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Ờ nghiêm túc đó." San khoanh tay. "Hoặc là anh không ăn cơm nữa."

Wooyoung chế giễu, nhưng sự thay đổi trong cách cư xử của San khiến cậu bận tâm.

"Anh biết em ghét nhìn thấy thức ăn bị lãng phí, và em cũng ghét nhìn thấy anh buồn,"

San nói, thở ra một cách nặng nề. "Vì vậy, làm ơn, lưu cái tên khác cho anh đi màaa."

"Chỉ là một cái tên liên lạc trong danh bạ thôi mà. Nó đâu nghiêm trọng đến như vậy."

Wooyoung không thể tin vào những gì mình đang nghe được từ San.

"Chính xác. Nó chỉ là một tên liên lạc, vì vậy không có lý do gì để em không thể thay đổi nó."

Họ đang cãi nhau sao? Wooyoung cảm thấy hình như có một cuộc tranh luận khá gay gắt giữa hai người. Cậu hừ nhẹ, có cảm giác San sẽ không bao giờ chịu thua. "Hừ... sao cũng được"

Wooyoung xóa 'Mr Choi' và nhập một dòng chữ khác.

"Để anh xem thử coi," San nói. Wooyoung bước đến chỗ anh và đưa điện thoại cho San xem.

"Núi? Em nghiêm túc đấy à?"

Vẻ hoảng hốt của San khiến Wooyoung cười khúc khích.

"Sao nào? Tên của anh là Choi San. San là núi còn gì nữa!".

Wooyoung giải thích, nhưng tiếng cười của cậu tắt ngúm khi San nhìn cậu bằng ánh mắt mãnh liệt.

"Biệt danh gì nghe mà kinh thế không biết," San lạnh lùng,

"Anh phạt em phải ngồi vào lòng anh. Hình phạt vì đã đặt cho anh một cái biệt danh kinh dị như vậy." San vỗ vỗ đùi mình. Vẻ mặt này của anh Wooyoung chưa từng thấy trước đây. Đó là sự kết hợp giữa một nụ cười tự mãn và một thứ gì đó khác.

Wooyoung gần như ngồi sụp xuống. "Gì.. gì cơ?"

"Ngồi trên đùi anh, Wooyoung-ah," San lặp lại. Giọng anh nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng cũng có chút hài hước, giống như San không thực sự mong đợi Wooyoung sẽ làm điều đó. Chắc anh chỉ nghĩ ra trò để trêu cậu thôi.

Wooyoung đi về chỗ ngồi của mình, mang đồ ăn đến chỗ San khiến anh nhướng mày bối rối.

Wooyoung nuốt nước bọt, không thể tin rằng mình đang thực sự sẽ làm điều này. Cậu bước tới gần San. Vẻ mặt bàng hoàng của người già đầu hơn trông rất buồn cười. Wooyoung ngồi trên đùi San, điều chỉnh tư thế ngồi của bản thân một chút.

"Em sẽ không thay đổi tên liên hệ đâu. Núi là núi. Anh đừng có mà lằng nhằng."

Môi của San hé mở, nhưng anh không nói gì. Ánh mắt San tối sầm khi anh quan sát Wooyoung từ trên xuống dưới.

Trái tim của Wooyoung đập loạn nhịp, thậm chí còn loạn xạ hơn thế nữa khi cảm nhận được lồng ngực của San đang áp lên lưng mình. Cánh tay của người đàn ông đó chỉ còn cách một chút trước khi chạm vào cậu.

"Anh ... anh nên ăn nốt đi. Sắp ăn xong rồi." Wooyoung nói một cách bất lực. Cậu cảm thấy rất khó thở, không vì lý do gì cả. Chỉ là San thôi mà, và đây chỉ là một trò đùa thôi.

San nuốt nước bọt. Mặt anh đỏ bừng lên. "Yeah. Anh, uh – anh ăn đây. Đợi anh một tí."

Hơi thở của Wooyoung trở nên dồn dập khi San hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách giữa họ. Anh dùng một cánh tay ôm chặt lấy eo cậu để rướn người lên với lấy chiếc đũa.

"Chết tiệt," San chửi thầm, kề môi vào tai Wooyoung. "Em ổn không?"

Wooyoung bận rộn với đồ ăn của mình. "Mhm. Em ổn."

"Anh... anh cũng vậy."

"Hừm."

Wooyoung phát hiện ra San rất thích đụng chạm. Hoặc có thể cậu chỉ đang tưởng tượng về việc San vòng tay ôm lấy mình. Cách người đàn ông ấy nhìn cậu, cách ngón tay của anh ấy vuốt ve cậu. Wooyoung cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đang tưởng tượng, ngay cả khi cậu biết rằng mọi thứ thật sự đang diễn ra.

Wooyoung hơi mỏi người nên cậu dựa vào San.

Người đàn ông lớn tuổi hơn giật nảy mình trên ghế, đẩy ghế lùi ra phía sau mà không cần suy nghĩ thêm điều gì.

"Em có thể - em có thể xuống được không? Ý anh là -" San có vẻ luống cuống. "như kiểu là đứng lên ý. Nhé?"

"Vâng, được rồi." Wooyoung có chút ngượng ngùng.

San bật ra khỏi ghế, tai đỏ bừng.

"Anh không sao chứ?" Wooyoung thắc mắc. Cách cư xử của San thật kỳ lạ. Người đàn ông thậm chí còn né Wooyoung, tai thì đỏ bừng.

"Ừm - anh xin lỗi. Anh phải đi vệ sinh một chút. Anh sẽ quay lại ngay thôi," San vội vàng giải thích, và rồi anh ngay lập tức lao đi. Vừa lao rất nhanh vừa ôm lấy quần của mình.

Wooyoung đứng im... Nhận thức của cậu chìm vào 'bóng tối'.

San... anh ấy có vẻ như đã 'lên'.

Wooyoung im lặng. 15 phút sau, San quay trở lại. Anh mỉm cười tiến về phía Wooyoung.

"Mai đi chơi rồi, em có vui không?"

Vui! Vui lắm! Cho đến khi mày phát hiện ra anh ấy cương cứng chỉ vì mày ngồi trên đùi anh ấy. Wooyoung co rúm người lại khi nghĩ đến điều đó. Cậu thực sự ghét những tiếng nói đang vang lên trong đầu mình. "Em á... Vâng. Tất nhiên là vui rồi"

"Anh cũng vậy. Anh không thể kiên nhẫn được khi nghĩ tới việc chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiều thứ." San vẫn vui vẻ nói.

Tâm trí của Wooyoung lại bắt đầu lộn xộn khi nghĩ đến những thứ 'đen tối'. Làm á... Tay cậu siết chặt lại. "Này... hyung, em – em thấy hơi buồn ngủ."

"Nhưng mới hơn tám giờ mà."

"Em muốn đi ngủ, xin lỗi anh." Wooyoung vơ vội cái điện thoại trên bàn ăn. Tất cả mọi thứ là do nó, cái điện thoại khốn kiếp. "Hẹn gặp anh vào ngày mai."

"...Oh. Được rồi. Hẹn gặp lại em vào ngày mai. Chào buổi sáng trước nhé."

Wooyoung dừng lại, cảm giác tội lỗi khiến cậu như nghẹt thở. Wooyoung bước tới gần, ôm San vào lòng. Ban đầu, cả người San cứng nhắc, nhưng ngay sau đó anh bắt đầu thả lỏng.

Cánh tay anh vòng qua eo Wooyoung, giữ nguyên vị trí đó ngay cả khi Wooyoung lùi ra phía xa để nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chào buổi sáng trước, hyung," Wooyoung lặp lại. Cậu không biết chính xác lý do vì sao mình lại chủ động ôm trước. Cậu cũng đoán trước được vẻ mặt sững sờ của San. Hẳn là anh ấy cũng không ngờ tới điều đó.

"Hẹn gặp lại."

San chạm vào má cậu khiến trái tim Wooyoung muốn nổ tung. "Ừ được rồi."

Wooyoung rời đi. Ngay khi về đến phòng của mình, cậu ngã phịch xuống giường. Chuyện quái gì vừa xảy ra ở đó vậy?

Wooyoung hét vào gối, dành một khoảng thời gian điên cuồng nghĩ về cái ôm vừa rồi của họ, về việc San ôm má mình. Cái đó... có nghĩa là gì?

Quá là mệt mỏi vì mất ngủ, Wooyoung lôi cuốn sổ ghi chép của mình ra và sửa lại một chút. Một tiếng sau, mí mắt của cậu trở nên nặng trĩu. Wooyoung ngủ gật.

- núi núi

Ngày mai em hãy thức dậy bằng việc ngắm chiếc ảnh xinh xắn này của anh nhé.

[hình ảnh đính kèm]

- núi núi

p.s: anh đã không xóa mấy cái ảnh của em ra khỏi điện thoại hahaha :p

- núi núi

ngủ ngon nhé bé yêu 💜

***

Wooyoung nhìn chằm chằm vào làn da mềm mại của Choi San. Anh thút thít, hơi thở dần trở nên gấp gáp phả lên môi Wooyoung. Cậu rướn người lên, bờ ngực trần của hai người sượt qua nhau.

"Anh muốn em," San thở hắt, ôm lấy má Wooyoung. Đôi mắt anh như một vũng mực đen, trừng trừng đầy ham muốn khi tay Wooyoung nhích xuống bên dưới. Wooyoung nhận ra mình khát khao muốn cảm nhận anh ấy. Nhịp tim dồn dập của San khiến làn da cậu bỏng rát, nhưng Wooyoung muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn San sẽ phải cầu xin, nài nỉ cậu chạm vào anh.

Wooyoung say sưa liếm một đường dọc xuống bụng San, khiến anh bật ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Anh rùng mình, và sau đó Wooyoung cúi đầu xuống, ngay giữa hai chân San -

Wooyoung bật thẳng dậy. Đầu cậu quay cuồng, tim đập thình thịch như thể bị xé ra làm đôi. Cái quái gì vậy? Mình vừa mơ cái méo gì không biết?

Wooyoung muốn bỏ chạy, nhưng cậu không biết mình nên chạy đi đâu. Wooyoung đang quay cuồng, chìm đắm trong sự ghê tởm bản thân, tuyệt vọng muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ kinh khủng kia.

Cậu ném chăn, ra khỏi giường. Đầu gối cậu chao đảo, nhưng Wooyoung không cho phép điều đó cản trở mình. Cậu cần phải đi ngay.

Wooyoung gục vào tường ngay khi chạy ra khỏi phòng. Mỗi lần hít thở hay nhắm mắt lại, Wooyoung lại thấy San nằm trên giường, tóc lòa xòa, xõa tung trên làn da trắng đầy tàn nhang. Đôi mắt của anh ấy phản chiếu ánh sáng của mặt trăng; đôi môi hé mở, hồng hào và xinh xắn, liên tục giải phóng những tiếng rên rỉ đầy tội lỗi khiến Wooyoung cảm thấy như mình sắp bốc cháy. Cậu chạy ra khỏi nhà, lẩn vào sân sau. Khu vườn ở sân sau rộng lớn, cỏ và các bụi cây được cắt tỉa rất gọn gàng. Trời lạnh khủng khiếp, cảm giác như phổi của cậu sắp tê cóng lại.

Wooyoung nhìn thấy mặt trăng hình lưỡi liềm, điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn. Cậu muốn khóc thật sự. Cánh tay Wooyoung lạnh ngắt, nổi da gà. Cậu nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Tại sao lại có thể lao ra ngoài vườn vào cái giờ này, lại còn không mang theo áo khoác. Wooyoung cắn môi, chà xát hai tay để có thể chống lại cái lạnh. Cậu không định quay vào nhà sớm đâu, chắc chắn là như vậy.

"Wooyoungie?"

Wooyoung ngóc đầu dậy rất nhanh đến nỗi cổ cậu bị căng cơ. San mặc một chiếc áo sơ mi rộng để lộ một chút xương quai xanh, quần bó sát và một chiếc áo len bông dài màu hồng nhạt.

Khuôn mặt anh lộ rõ ​​vẻ lo lắng khi đi về phía Wooyoung đang đứng. "Em ổn chứ, Woo?"

Đừng lại gần. Wooyoung nuốt nước bọt. "V-vâng."

"Em chắc chứ? Ý anh là, đây là lần đầu tiên anh thấy em ở đây vào giờ này."

San nhìn những vì sao trên bầu trời. Đôi mắt của anh lấp lánh không kém gì chúng.

Wooyoung vội vàng quay mặt đi chỗ khác khi San nhìn mình. "Em ổn mà."

"Em đang lạnh." San liếm môi.

"Em không." Wooyoung không quan tâm đến việc mình đang nói năng thô lỗ thế nào.

Sự lo lắng trong mắt San càng dâng lên. "Em đang rùng mình theo đúng nghĩa đen đấy. Này -" anh cởi áo len của mình ra. Mắt Wooyoung trợn ngược khi chiếc áo sơ mi của San bị vén lên, để lộ một khoảng lớn phần thân dưới của anh.

"Anh không dễ bị lạnh. Anh cũng không biết bao giờ em mới lại vào nhà." San tiếp tục cười, vò đầu bứt tóc. "Vì vậy, em mặc áo vào đi nhé- Wooyoung?"

"Em không cần áo len của anh," Wooyoung nói. "Em không sao, em không lạnh, em chỉ cần một ít không khí trong lành."

Mắt San tối sầm lại. "Wooyoung, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao tự nhiên em lại như vậy? Có vấn đề gì sao?"

Đúng. Việc anh đang ở đây với em ngay bây giờ là vấn đề đấy. Anh tốt bụng, vui tính và anh khiến em cảm thấy thoải mái một cách quá đáng. Anh, anh, anh! Tất cả mọi thứ liên quan đến anh là vấn đề đấy, chết tiệt!

"Không có gì đâu," Wooyoung nói dối, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Em chỉ ... cần một chút không gian."

"Anh hiểu rồi. Vấn đề cá nhân hả?"

"Ừ ..."

San giữ im lặng và cho Wooyoung không gian mà cậu mong muốn. Nhưng khao khát bùng cháy trong huyết quản của cậu vẫn đang sôi sục, nhất là khi Wooyoung nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy.

Không thể bình tâm lại, Wooyoung liếc nhìn San. San cũng đang nhìn cậu, nhìn cậu như cách anh đã làm trong bữa tối, như thể anh có cả triệu điều muốn nói nhưng lại không thể cất thành lời.

"Con mắt của em. Trông có vẻ ..." Anh cười, "nó giống như bãi biển xinh đẹp mà tôi đã từng đến rất nhiều khi tôi còn nhỏ. Rất đẹp."

Wooyoung đã quá kiệt sức để che giấu con mắt của mình. "Có thật không?"

"Ừ..." San cười toe toét, ánh mắt như muốn khảm sâu lên khuôn mặt Wooyoung. Anh không thể rời mắt khỏi cậu. "Thật mà."

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Wooyoung. "Em không biết phải nói gì cả."

"Em không cần phải nói gì đâu. Đôi khi ..." San ngắm bầu trời đêm, môi khẽ run.

"Đôi khi, câu trả lời tốt nhất là sự im lặng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz