Trans Rps Em Ha Anh Hoang
Bệnh viện từng là cơn ác mộng của Hoàng Tuấn Tiệp, và bây giờ cũng là cơn ác mộng của Hạ Chi Quang.
Cho đến khi Hoàng Tuấn Tiệp được đẩy vào phòng cấp cứu, Hạ Chi Quang vẫn cảm thấy chuyện này không có thật. Quanh đi quẩn lại, cậu lại đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến bệnh viện, đến nơi mà anh không muốn đến nhất.
Trong hành lang lạnh lẽo đó, Hạ Chi Quang đã nhiều lần chôn chân ngoài cửa và đợi chờ Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu nói rằng mình sẽ không để Hoàng Tuấn Tiệp bị tổn thương lần nào nữa, nhưng cậu đã thất hứa rồi.
Cảm giác tội lỗi như dây leo quấn quanh trái tim, bóp nghẹt đến mức cậu không thở được. Đáng lẽ hôm qua cậu nên ở lại, Hoàng Tuấn Tiệp đã uống nhiều như vậy, cậu phải chăm sóc cẩn thận, cớ sao lại để anh ấy một mình... Tất cả là lỗi của bản thân...
Nghe nói, nơi những bức tường trắng của bệnh viện còn nghe thấy nhiều lời cầu nguyện hơn là trong nhà thờ.
Hạ Chi Quang thành tâm cầu nguyện, cậu sẵn sàng dùng tất cả vận may trong quãng đời còn lại để đổi lấy cho Hoàng Tuấn Tiệp một kiếp sống vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn bình an.
Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy, Hạ Chi Quang đang nói chuyện điện thoại ở ngoài phòng bệnh. Nghe thấy tiếng động trong phòng, Hạ Chi Quang lập tức chạy về, tình cờ nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang loay hoay bước ra khỏi giường. Hạ Chi Quang giật mình bước nhanh về phía trước, đưa tay ôm ghì anh vào lòng, sức lực của cậu lớn đến mức tưởng chừng như muốn khảm người trước mặt vào xương máu.
"Đừng di chuyển tung lung, anh vẫn chưa khỏe."
Hoàng Tuấn Tiệp không hề vùng vẫy, sau khi tỉnh dậy và không nhìn thấy Hạ Chi Quang, anh lo sợ đến mức nghĩ Hạ Chi Quang thực sự sẽ biến mất trong thế giới của chính mình như cậu đã nói. Anh sợ chết khiếp, chưa bao giờ anh cần cái ôm hơn lúc này.
Hạ Chi Quang giữ im lặng trong tư thế này một lúc lâu, mặc cho Hoàng Tuấn Tiệp có muốn hay không. Mãi đến khi trái tim hoảng loạn của cậu bình tĩnh lại, cậu mới đặt người ấy trở lại giường.
Hạ Chi Quang chạm vào đôi môi khô và tái nhợt của Hoàng Tuấn Tiệp, trong lòng đau đớn lan tràn: "Sao lại tự làm khổ mình như thế chứ, thầy Hoàng?"
Cậu trầm ngâm rót một ly nước ấm đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp, giọng điệu như đang cầu xin: "Uống một chút đi anh."
Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy và nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Quang, người có sắc mặt không được tốt lắm. Anh giơ bàn tay lành lặn của mình lên, chạm khẽ vào đốm đen dưới mắt cậu.
Hạ Chi Quang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, vùi đôi mắt mình vào lòng bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp. Vai cậu khẽ run lên, Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác được lông mi Hạ Chi Quang trượt xuống. Một lúc sau, có dòng nước lăn tăn chảy xuống từ lòng bàn tay, như mạch sống tràn lan vào tay Hoàng Tuấn Tiệp, một đường kéo dài, trượt vào tay áo.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn tiếp tục chờ đợi, chờ Hạ Chi Quang nói gì đó với mình, nhưng Hạ Chi Quang lại không nói nên lời. Cậu vẫn một bên chăm chút cho anh từng li từng tí, một bên âm thầm lau nước mắt, chẳng biết cậu đang trốn chạy điều gì.
Mãi đến khi Hạ Chi Quang im lặng bắt đầu gọt táo cho anh, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng không nhịn được nữa, khẩn trương mở lời: "Em tức giận à?"
"Hả? À, không có."
Nhìn vẻ mặt bất an của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp đành cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy trên lòng bàn tay mình có miếng băng cứu thương. Anh chớp chớp mắt, cố gắng xua đi hơi nóng trong mắt nhưng không thành công, giọt nước mắt lớn rơi xuống, lập tức thấm ướt ga trải giường.
Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, con dao gọt táo suýt chút nữa đã trật vị trí, cắt trúng ngón tay. Cậu bỏ những thứ không liên quan xuống, luống cuống ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp: "Đừng khóc, đừng khóc, em không giận, em chỉ là...chỉ là..."
Cậu không biết mình bị làm sao nữa, những lời Hoàng Tuấn Tiệp nói lúc say vẫn không chịu buông tha cho cậu. Dường như có một con dao nhỏ treo trong tim, cứa vào cậu liên tục. Hiện tại cậu không muốn rời đi, nhưng lại sợ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ đuổi cậu đi.
"Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?"
Lòng Hạ Chi Quang thắt lại, cánh tay ôm Hoàng Tuấn Tiệp lập tức cứng đờ: "Không phải anh nói chúng ta từng cùng nhau tham gia một chương trình tạp kỹ sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn truy hỏi đến cùng, vừa khóc vừa hỏi: "Thế còn sau chương trình tạp kỹ thì sao? Đã gặp nhau chưa?"
Hạ Chi Quang không biết Hoàng Tuấn Tiệp đang thăm dò cậu hay thật sự nhớ tới điều gì, nhưng bất kể như thế nào, cậu cũng sẽ tự trách mình, vì vậy cậu nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói: "Không có."
Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên vòng tay qua eo Hạ Chi Quang, vùi mặt vào ngực cậu, lòng anh đau, anh muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có tiếng khóc vang vọng khắp phòng.
"Đã lâu không gặp."
"Mấy tháng đánh giá này còn chưa đủ sao?"
"Đó chỉ là một thói quen thôi."
"Tại sao anh nhớ mọi người nhưng lại quên mất em?"
...
Thực ra mọi thứ trong quá khứ đều có dấu vết để truy đuổi, nhưng anh đã bỏ lỡ tất cả. Lúc này, những lời nói nhẹ nhàng đó đã biến thành những chiếc boomerang, chuẩn xác đâm vào trái tim anh, khiến anh đau khổ tột cùng.
"Chúng ta...chúng ta đã hẹn gặp nhau dưới gốc cây anh đào...em có đến không? Em đã đến đúng không? Anh nhớ ra rồi, anh nhớ tất cả rồi..."
Hoàng Tuấn Tiệp nắm tay Hạ Chi Quang và ngước nhìn cậu với đôi mắt long lanh ánh nước: "Xin lỗi, xin lỗi, anh quên mất...Anh tưởng trong những ngày cô đơn ấy chỉ có duy nhất mỗi anh. Anh thực sự xin lỗi, anh không ghét em đâu, chưa bao giờ ghét cả, tại sao em không nói với anh, em luôn ở bên cạnh anh mà, phải không em? Khi anh không nhận ra em... khi anh nói anh không nhớ em, khi anh không đến nơi hẹn, có phải em đã buồn nhiều lắm không?"
Hạ Chi Quang nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp. Nghĩ kỹ lại, Hoàng Tuấn Tiệp hiếm khi khóc, vài lần duy nhất đều là vì cậu mà thôi. Cậu không khỏi run rẩy, vùi mặt vào vai Hoàng Tuấn Tiệp: "Là lỗi của em, em đã không bảo vệ được anh. Nhưng có phải anh ngốc rồi không? Tại sao lại nhớ về những ký ức đau đớn như vậy chứ? Tại sao lại làm tổn thương chính mình nữa? Anh đã hứa với em, anh đã hứa với em rồi mà..."
Hoàng Tuấn Tiệp ôm chặt Hạ Chi Quang, nghẹn ngào nức nở nói: "Không, không bao giờ nữa. Chỉ cần có em ở đây, anh sẽ không xảy ra chuyện gì nữa hết."
Hạ Chi Quang vùi vào người Hoàng Tuấn Tiệp đến ngạt thở, khóc rất lâu, cuối cùng kiệt sức, đột nhiên nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp hỏi cậu: "Ngày đó em hẹn anh đi chơi, có phải muốn nói điều gì không?"
Hạ Chi Quang thì thầm một tiếng "ừm", sau đó thản nhiên nói: "Muốn nói là, em thích anh."
Hoàng Tuấn Tiệp chịu đựng chua xót trong lòng, chớp mắt ngăn nước mắt rơi xuống, cười nhìn Hạ Chi Quang, nghiêm túc trả lời: "Anh cũng thích em."
Vẫn chưa quá muộn, mọi thứ vẫn còn kịp.
Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp xuất viện, Hạ Chi Quang đưa anh đến bệnh viện nơi họ gặp nhau. Ba năm đã trôi qua, cây hoa anh đào vẫn ấm áp và xinh đẹp như vậy.
Không giống như trước, lần này Hạ Chi Quang không còn đơn độc nữa.
Gió nhẹ thổi qua, Hoàng Tuấn Tiệp quay người, nhìn lại hình ảnh chính mình trong bộ áo bệnh nhân dưới gốc cây hoa anh đào.
Hai tay đan chặt vào nhau, dưới ánh nắng rực rỡ, giữa những cánh hoa tung bay trong nắng sớm, vẫy tay chào tạm biệt mọi điều trong quá khứ.
.
— Tái bút
MC: Quay về quá khứ hay hướng đến tương lai?
Hoàng Tuấn Tiệp: Quay về quá khứ.
Trở về quá khứ, quay lại đêm trước khi thôi miên trị liệu, ngoan ngoãn ngủ ngon, không đi đâu cả, an tĩnh chờ đến ngày giao ước với Hạ Chi Quang, đến cuộc hẹn, đồng ý lời tỏ tình của em ấy. Nếu đúng như vậy, năm nay đã là năm thứ tư anh và Hạ Chi Quang ở bên nhau.
MC: Hướng đến tương lai hay quay về quá khứ?
Hạ Chi Quang: Quay về quá khứ.
Quay về quá khứ, quay lại Trò chơi siêu tân tinh, làm quen với Hoàng Tuấn Tiệp, ngăn chặn sự công kích của dư luận, ở bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp khi anh ấy buồn, không để bất kỳ vết sẹo nào xuất hiện trên cánh tay anh ấy, và không để nước mắt anh rơi.
— HẾT..Tác giả: 塔塔mmc
Dịch: Sìn.Cảm ơn đã theo dõi chiếc trans này, hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz