ZingTruyen.Xyz

Trans Rps Em Ha Anh Hoang

Ngày ấy thời tiết rất lạnh, vết thương cũ ở chân Hạ Chi Quang đột nhiên tái phát trong đêm tuyết rơi, cậu không thể kiềm chế cơn đau được nữa nên đành quấn chặt quần áo, một thân một mình đến bệnh viện vào nửa đêm. Khi đến bệnh viện cậu mới nhận ra rằng mình không biết nên đến khoa nào để điều trị.

Đêm đó phòng cấp cứu rất bận rộn, Hạ Chi Quang đi vòng quanh, cậu không có ý định doạ sợ các bác sĩ và y tá nên cuối cùng chỉ kê một ít thuốc giảm đau và chuẩn bị về nhà.

Không khí lạnh ùa về, càng đến gần mùa đông thì người ta càng thích tìm đến nhà vệ sinh. Vì vậy trước khi rời đi, Hạ Chi Quang cũng vào nhà vệ sinh một lát.

Trên tầng hai có rất ít người, Hạ Chi Quang cố chịu đựng cơn đau ở chân, bước lên từng chút một. Hành lang tối tăm, gió mạnh ùa vào qua khe hở trên cửa sổ, tiếng gió rít rào đột nhiên biến thành tiếng thét chói tai như ma quỷ, khiến cho sự tĩnh mịch có thêm phần kinh hãi, đặc biệt là trong màn đêm u ám này. Mặc dù tầng dưới vẫn có tiếng người ồn ào nhưng Hạ Chí Quang vẫn không khỏi rùng mình.

Khập khiễng lê từng bước, cuối cùng Hạ Chi Quang cũng đi đến cửa nhà vệ sinh. Đèn kích hoạt bằng giọng nói đột nhiên bật sáng, cậu vẫn chưa bước vào nhưng đã thấy một chuỗi vết máu dài trên mặt đất.

Đêm hôm khuya khoắt đứng trong nhà vệ sinh của bệnh viện, Hạ Chi Quang bỗng nhớ tới tất cả những bộ phim ma mình đã xem trước đây, có quá nhiều yếu tố khiến Hạ Chi Quang toát mồ hôi lạnh, cậu có một linh cảm xấu. Tuy nhiên, cậu vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần, vậy nên đã lấy hết dũng cảm lần theo dấu vết máu, tiến vào trong.

Vào ngày hôm đó, cậu bắt gặp Hoàng Tuấn Tiệp với đôi bàn tay đầy máu.

Tuy rằng trước đây hai người họ hầu như không hề quen biết, cũng không tiếp xúc với nhau nhưng cũng đã từng gặp mặt, cộng thêm sức ảnh hưởng của cảnh tượng đêm đó quá lớn nên đôi lúc nó vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí Hạ Chi Quang. Kết quả là Hạ Chi Quang, một người có trái tim ấm áp, ngày nào ở nhà cũng tâm phiền ý loạn khi nghĩ về điều đó.

May mắn thay, trong khoảng thời gian này Hạ Chi Quang không có nhiều việc, nên thỉnh thoảng sẽ đến bệnh viện để thăm bệnh.

Sau ba lần tự sát thất bại, tâm trạng Hoàng Tuấn Tiệp dường như rất chán nản. Hạ Chi Quang đã đến đây nhiều lần, và Hoàng Tuấn Tiệp vẫn làm như chưa hề nhìn thấy cậu. Anh cứ ngồi trên giường bệnh vẽ vời, hoặc ngơ ngác ngồi trước cửa sổ.

Hoa cát tường trắng bị tàn phá trong ngày tận thế hoang tàn, những con người tiều tụy dần héo úa trong gió nhưng không ai quan tâm.

Hạ Chi Quang cảm thấy buồn bã vô cớ, tại sao người nhà không ở bên cạnh chăm sóc Hoàng Tuấn Tiệp?

Cậu hỏi ý kiến ​​bác sĩ, bác sĩ nói bệnh nhân và gia đình khăng khăng rằng đã bình phục rồi, cũng từng tự ý xuất viện một lần mà không có sự đồng ý của bác sĩ. Kết quả là sau đó bệnh nhân lại có ý định tự tử, may mắn được hàng xóm phát hiện và đưa trở lại bệnh viện.

"Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với người thân của anh ấy nhưng mỗi lần nhắc đến, anh ấy lại trở nên rất cáu kỉnh, thậm chí muốn tự làm hại mình lần nữa. Chúng tôi cũng nghĩ đến việc bí mật liên lạc với họ nhưng anh ấy không nói gì cả, chúng tôi cũng không biết phải tìm ai. Không còn sự lựa chọn nào khác nên chúng tôi đành để anh ấy ở lại bệnh viện và trì hoãn hết lần này đến lần khác."

Bác sĩ không biết phải làm sao, thấy Hạ Chi Quang quen biết Hoàng Tuấn Tiệp, cũng bằng lòng giúp anh chi trả chi phí thuốc men và phẫu thuật nên đã lập tức nói hết tất cả tình hình cho cậu biết.

Hạ Chi Quang càng nghe càng im lặng.

Kể từ khi Hạ Chi Quang biết được Hoàng Tuấn Tiệp nhập viện một mình, cậu đã chuyển từ thỉnh thoảng đến thăm sang ở lại bệnh viện thường xuyên hơn.

Hạ Chi Quang tự nhận mình là người sôi nổi, nhưng dù cậu có nói gì thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng sẽ phớt lờ, vì vậy cậu đã nghĩ đến việc: Cứ chiều theo ý của anh là được.

Trên đường đến bệnh viện, Hạ Chi Quang đã mua rất nhiều cọ vẽ cho Hoàng Tuấn Tiệp, thế nhưng vẫn chưa lấy lòng được người ta, vậy là cậu quay sang khen ngợi những bức tranh của Hoàng Tuấn Tiệp, khen anh vẽ đẹp quá. Kết quả, Hoàng Tuấn Tiệp xoay mông rồi quay lưng về phía cậu, chỉ để lại một bóng người nhỏ bé, trông rõ là khó chịu.

Đôi lúc Hạ Chi Quang sẽ hát cho Hoàng Tuấn Tiệp nghe, nhưng người bị ép nghe cứ bịt tai buồn bực, còn người hát thì vô cùng bức xúc: "Làm gì mà khó nghe tới vậy chứ..."

Một người dù lạc quan đến đâu cũng sẽ có lúc tâm trạng tồi tệ. Khi không có ai để phàn nàn, Hạ Chi Quang sẽ nói với Hoàng Tuấn Tiệp về những điều không hài lòng trong công việc, vào lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời hay phản ứng gì cả, anh chỉ ngơ ngác mà thôi.

Có lẽ, anh nghĩ tới chính mình cũng có những thứ không hài lòng như thế.

Trên thực tế, Hạ Chí Quang không cần thiết cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng cậu lại không nhịn được.

Hoàng Tuấn Tiệp không có ấn tượng sâu sắc với cậu, nhưng cậu có ấn tượng tốt về Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp trước đây không như vậy, anh ấy thường hay cười, rất lịch sự, không nói nhiều nhưng luôn nghiêm túc với người khác, cao ráo nhưng không gầy, dáng người chuẩn mực và luôn làm nhiều hơn nói, là một người rất hiền lành, chu đáo.

Hạ Chi Quang đã đọc tất cả các bình luận trên Internet, nhưng cậu không tin rằng một người suốt ngày im lặng, bàng hoàng, gầy gò đến mức trơ xương, thậm chí muốn chết đi, sẽ làm một việc như vậy.

Lòng kẻ ác rất mạnh mẽ.

Kẻ ác thà tiêu diệt người khác còn hơn biến mình thành thế này.

Vòng tròn nhơ nhuốc này thật tàn nhẫn, dù ta có trong sáng như băng tuyết cũng không thể thoát khỏi phỉ báng và vu khống.

Hạ Chi Quang không hiểu nổi, Hạ Chi Quang đau lòng.

Có lẽ rốt cuộc băng tuyết cũng không chịu nổi cái nắng như thiêu đốt của mặt trời.

Cho đến ngày hôm đó, do bị tắc đường nên Hạ Chi Quang đi mua đồ ăn về muộn hơn thường lệ gần một tiếng, cậu lo lắng chạy đến phòng bệnh, bắt gặp Hoàng Tuấn Tiệp đang cố gắng cắt mảnh thủy tinh thứ ba lên cánh tay của chính anh.

Không cần suy nghĩ, Hạ Chi Quang đã lao tới và giật lấy vũ khí sắc bén từ tay anh. Tốc độ của cậu nhanh đến nỗi trên người Hoàng Tuấn Tiệp không để lại vết thương gì lớn, nhưng cậu lại vô tình cắt một vết dài trên cánh tay mình.

Hạ Chi Quang vừa sợ vừa nóng lòng nên không kịp phản ứng, chỉ tập trung cầm máu vết thương cho Hoàng Tuấn Tiệp. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng người ấy nức nở, anh khóc rồi. Một đôi tay lạnh buốt che vết thương của Hạ Chi Quang, máu từ ngón tay chảy ra, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vết thương đẫm máu, lần đầu tiên rơi nước mắt.

Lúc bác sĩ đang băng bó cho Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp cứ ngẩn ngơ nhìn theo. Đến khi băng bó xong, Hạ Chi Quang rất tự nhiên nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, dắt anh đi về phía phòng bệnh.

Hoàng Tuấn Tiệp rất ít khi ngoan ngoãn để cậu nắm tay thế này.

Sau khi đến phòng bệnh, Hạ Chi Quang lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Cậu có đau không?"

Hạ Chi Quang dừng động tác và nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, cậu rất ngạc nhiên. Đây là lời đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp nói với cậu trong khoảng thời gian này, tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh, Hạ Chi Quang vẫn mỉm cười và lắc đầu, nói rằng mình không đau.

Hoàng Tuấn Tiệp duỗi ngón tay ra, cẩn thận xoa xoa dòng chữ trên miếng băng, một cảm giác kỳ lạ đọng lại ở tâm trí, anh thì thầm trong lòng: "Chúc cậu một ngày vui vẻ."

Từ đó trở đi, khi Hoàng Tuấn Tiệp đang vẽ tranh, Hạ Chi Quang có thể ở phía sau ôm lấy anh, vòng tay qua eo anh, tựa cằm lên vai anh, cọ qua cọ lại.

Khi Hạ Chi Quang hát, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ mỉm cười rồi vỗ tay, nói rằng nó nghe rất hay.

Hạ Chi Quang không còn than vãn với Hoàng Tuấn Tiệp về những rắc rối của cậu khi gặp bất lợi trong công việc nữa, thay vào đó, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ nhíu mày và hỏi cậu tại sao lại không vui.

Hoàng Tuấn Tiệp được điều trị tâm lý rất tốt, mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến.

Sau một thời gian, cuối cùng Hạ Chi Quang cũng nhận được thông báo làm việc. Trước khi đi làm, cậu hẹn gặp Hoàng Tuấn Tiệp dưới gốc cây anh đào khổng lồ nơi cổng vào bệnh viện.

Cậu muốn tỏ tình.

Ngày đó Hạ Chi Quang đã đợi rất lâu—

— Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã không đến.

Cánh tay trong tay cậu hơi cử động, Hạ Chi Quang cứng đờ tỉnh lại từ trong hồi ức xa xôi.

Nhìn dáng vẻ của Hoàng Tuấn Tiệp lúc này, Hạ Chi Quang biết rằng giờ đây anh sống rất tốt, đã không sao nữa rồi, thế nhưng cậu vẫn không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt đáp xuống, vừa vặn phát ra thứ âm thanh như bị bóp nghẹt.

Cậu đã cố tình đi ngang qua Hoàng Tuấn Tiệp vô số lần, nhưng người trước mặt đã không còn nhận ra cậu nữa.

— Hết phần (3).
.

Tác giả: 塔塔mmc
Dịch: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz