Trans Rps Em Ha Anh Hoang
"Hoa cát tường trắng bị tàn phá trong ngày tận thế hoang tàn, những con người tiều tụy dần héo úa trong gió nhưng không ai quan tâm.""Nếu trong ký ức đau buồn đó có Hạ Chi Quang, tôi cũng chẳng ngại ngần mà nghĩ tới..."Lời tác giả: Có thể OOC, nhưng ai dám cam đảm nói rằng con người sẽ không thay đổi sau những gì đã xảy ra? Truyện còn rất dài, hãy đọc từ từ nhé.Kết HE.
.Làm thế nào để chứng minh một thứ giả là giả?Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không thể hiểu mình đã làm gì sai, tại sao anh lại phải dành khoảng thời gian tốt đẹp này để làm những việc không cần thiết, trong khi rõ ràng anh chẳng làm gì cả.Những dòng văn bản chằng chịt, méo mó và quái dị khiến anh nghẹt thở.Hoàng Tuấn Tiệp bị mắc kẹt trong một vòng tròn kỳ lạ mang tên "Tại sao".Không có cách nào để tự mình chứng minh điều đó, bởi lẽ con người chỉ thích nghe những thứ họ muốn nghe, thích nhìn những gì họ muốn thấy. Cỏ dại thường mọc trên mảnh đất màu mỡ nhất. Có lẽ nửa đầu cuộc đời của anh đã đủ trơn tru, nên một điều tồi tệ như vậy mới từ đâu ập đến.Khi ác ý áp đảo ùa về, thứ đầu tiên đầu hàng chính là trái tim mong manh này của anh.Mỗi một tờ chuẩn đoán bệnh lý đều tiết lộ quá khứ của Hoàng Tuấn Tiệp, anh biết trước đây mình từng bị trầm cảm nặng, nhưng có lẽ vì những ngày ấy quá đỗi nặng nề, đến mức ấn tượng của anh về nó cũng không còn rõ ràng được nữa.Nhưng suy cho cùng, đó cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì cho cam. Ký ức song hành cùng tâm sự, buông bỏ quá khứ cũng là buông tha cho chính mình. Thời gian dần trôi, anh cũng không còn kiên quyết ép mình nghĩ về những điều vô nghĩa nữa.Vì không thể chấp nhận nên quên đi cũng chẳng có gì là sai cả, tuy vậy, không nhớ đến không có nghĩa là chưa từng xảy ra chuyện gì. Một sự khác biệt nhỏ nhặt cũng có thể thay đổi cuộc đời của một con người.Trước đây Hoàng Tuấn Tiệp không giỏi giao tiếp, nhưng ít nhất thái độ của anh rất tích cực, còn anh của hiện tại thì khác, hoàn toàn không có tâm trạng cùng người khác xã giao. Trước khi gia nhập đoàn phim, anh thậm chí không quan tâm đối tác của mình là ai, cũng không nghĩ đến mình nên hòa hợp với mọi người trên trường quay thế nào. Bởi vì không cần thiết, đối với một "nghệ sĩ có vết nhơ", sẽ không có ai sẵn sàng đến bắt chuyện cả.Kể từ khi Hoàng Tuấn Tiệp trở lại làm việc, đây là kịch bản có chất lượng cao nhất trong số tất cả các kịch bản. Nó là một IP lớn, lại là đam cải. Nói trắng ra, chỉ cần có thể phát sóng thuận lợi thì ít nhiều gì cũng thu được phúc lợi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không tránh khỏi nghĩ về những điều thực dụng này. Rốt cuộc, ai lại không muốn nổi tiếng chứ?Từ khi nhận được kịch bản cho đến lúc bắt đầu quay phim, anh đã ở nhà và không làm gì cả, đồng thời cũng dành thời gian để đọc tác phẩm gốc.Trước khi vào đoàn phim, Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhận ra lý do tại sao anh được chọn vào vai Lăng Cửu Thời: Trải nghiệm tương tự, số mệnh tương tự, thậm chí không cần phải diễn. Không chỉ vậy, giá rẻ lại dễ dùng, thử hỏi ai không chú ý?Cuộc sống của một người cô đơn thật tĩnh lặng và không có niềm vui. Vốn dĩ anh chỉ muốn thành thật quay xong bộ phim, cho dù bầu không khí ở trường quay có tệ đến đâu cũng không thành vấn đề, kể cả chỉ còn lại một mình anh sau khi vai diễn kết thúc thì cũng chẳng sao.Hoàng Tuấn Tiệp đã chuẩn bị cho thời gian quay phim kéo dài bốn tháng, nhưng không ngờ rằng khi anh đã sắp xếp mọi thứ cho chính mình, một điều ngoài ý muốn lại bất ngờ xuất hiện.Điều ngoài ý muốn ấy đã xé toạc mây mù, xua tan màn sương và đưa tay giúp đỡ chính anh đang co ro trong góc.Kể từ đó, Hoàng Tuấn Tiệp có một bí mật mà anh dự định sẽ chôn sâu trong lòng đến hết cuộc đời.Anh đã thích một người mà anh không thể thích. Hạ Chi Quang, một cái tên vô cùng lãng mạn.Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ gặp một người như vậy trước đây, giống như anh chưa bao giờ nghĩ về tính xác thực của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên trước khi gặp Hạ Chi Quang. Không ngoa khi nói rằng ngay từ lần đầu nhìn thấy Hạ Chí Quang, anh biết rằng trong lòng anh, người trước mặt đã được định sẵn là khác biệt.Đôi khi Hoàng Tuấn Tiệp sẽ ngạc nhiên trước sự thấu hiểu của Hạ Chi Quang đối với anh, điều này khiến anh ảo tưởng rằng có một người sinh ra đã định sẵn sẽ hoàn toàn phù hợp với mình.Chỉ cần là lúc không quay phim, Hoàng Tuấn Tiệp thích ở một mình. Anh không biết những trò đùa phổ biến, không biết nhảy múa; càng nhiều người, càng náo nhiệt, anh lại càng muốn giấu mình, vào những lúc như thế, anh sẽ luôn tìm một góc để vẽ vời.Hoàng Tuấn Tiệp thích vẽ nhưng anh không quá "nghiện" vẽ, chỉ là khi anh tập trung vào một việc gì đó, xung quanh sẽ có một rào chắn vô hình, người ngoài không thể quấy rầy anh, anh cũng không cảm thấy khó xử.Trên thế giới không có nhiều khán giả, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy rằng ánh mắt của mỗi một người khi nhìn vào mình đều mang theo loại "ý nghĩa thâm sâu". Nhưng điều kỳ lạ là dù anh có trốn ở đâu thì Hạ Chi Quang cũng có thể dễ dàng tìm thấy. Tình huống này đã diễn ra từ lâu, thậm chí cũng không thể gọi là trùng hợp.Giống như hiện tại.Hạ Chi Quang cầm hai chai nước chức năng đi về phía Hoàng Tuấn Tiệp, cậu không nói gì mà khéo léo ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, lặng lẽ nhìn anh vẽ vời.Khi Hoàng Tuấn Tiệp tập trung sáng tạo, dây thần kinh của anh sẽ cứng đờ. Nếu có người nói chuyện với anh vào lúc này, anh sẽ luôn giật mình. Trạng thái căng thẳng này thực ra là một dạng suy nhược thần kinh.Nhưng Hạ Chi Quang luôn có thể dễ dàng phá vỡ rào cản vô hình của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu cứ thế ở bên cạnh anh, giống như xung quanh không người nào khác, mang lại cho người ta cảm giác an tâm khó tả.Ngồi đợi một lúc, Hạ Chi Quang thấy bức tranh của Hoàng Tuấn Tiệp đã sắp hoàn thành, lập tức mở nắp chai đưa tới: "Uống chút gì đi anh."Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy động tác thuần thục của cậu, hơi mím môi, thầm than phiền trong lòng: "Anh không phải con gái, anh có thể tự mở nắp chai."Hạ Chi Quang dường như biết anh đang nghĩ gì. Cậu lấy một chiếc băng cá nhân từ trong túi và đặt nó lên bàn, sau đó cầm lấy bàn tay hơi bẩn của Hoàng Tuấn Tiệp, dùng một chiếc khăn giấy ướt lau từ cổ tay đến từng đầu ngón tay anh, lau sạch rồi lại tháo băng cá nhân cũ ra và thay bằng băng mới."Tay bị thương rồi cũng không ngăn được anh vẽ tranh."Lời nói mang chút trách hờn, cậu không chú ý đến khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng bao nhiêu. Xung quanh toàn là người, sao Hạ Chi Quang có thể lau tay anh với vẻ mặt bình tĩnh như vậy?Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy bàn tay mà Hạ Chi Quang nắm lấy có chút nóng, anh lặng lẽ thu lại, nắm chặt thành nắm đấm, giấu dưới gầm bàn."Sao em còn mang theo băng cá nhân bên mình nữa vậy?"Hạ Chi Quang giống như nhớ lại điều gì đó, không biết đó có phải là ảo giác của Hoàng Tuấn Tiệp hay không, anh luôn cảm thấy trong đôi mắt đẹp đẽ đó có một tia cay đắng và cô đơn."Chỉ là một thói quen thôi."Nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang đột nhiên cúi đầu cười nói: "Em hy vọng không ai có thể dùng đến nó."Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chiếc băng cá nhân trên tay mình, cảm thấy rất khó chịu. Đó không phải là một chiếc băng thông thường, nó rất đáng yêu, còn có hoa văn và dòng chữ: "Chúc bạn một ngày vui vẻ."Một cảm giác khó chịu lan ra từ trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, cảm giác ngột ngạt không những không thuyên giảm mà còn tăng thêm. Hoàng Tuấn Tiệp chợt cảm thấy chiếc băng cá nhân này rất quen thuộc... hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.Lông mày Hoàng Tuấn Tiệp càng nhíu chặt hơn, anh nghiêm túc tìm kiếm trong đầu rất lâu nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Lúc này, một đầu ngón tay lành lạnh chợt ấn vào giữa mi tâm anh, xoa nhẹ, như muốn làm phẳng đi những nếp nhăn.Hạ Chi Quang nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng nghĩ nữa, đạo diễn đang gọi chúng ta kìa."Cậu đứng dậy chụp ảnh lại bức tranh của Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó kéo anh đi.Tuy lớn hơn Hạ Chi Quang hai tuổi nhưng Hoàng Tuấn Tiệp luôn cảm thấy mình không thể hiểu được Hạ Chi Quang.Ví dụ như đôi khi anh vô tình bắt gặp ánh mắt Hạ Chi Quang nhìn mình, ánh mắt e sợ và đau lòng, nhưng những cảm xúc không rõ ấy luôn được Hạ Chi Quang giấu kín, sau đó cậu lại trở về dáng vẻ sôi nổi và năng động, lôi kéo anh cùng nhảy múa hát ca.Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu tại sao dưới nụ cười của Hạ Chi Quang luôn có nỗi buồn không thể xem nhẹ, cũng không biết tại sao trong lòng luôn có chút có lỗi với Hạ Chi Quang.Thời gian trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện ra rằng lẽ ra Hạ Chi Quang phải biết hết thảy những gì anh đã trải qua, cậu ấy quan tâm đến cảm xúc của anh, nỗ lực cùng anh tìm hiểu thế giới và làm quen với những người mới mẻ.Về nguyên nhân tại sao lại làm như vậy, có thể là do chỉ đạo của đạo diễn, có thể là vì sợ bị chê không phối hợp với ê-kíp, và cũng có thể là vì... thương cảm cho anh.Hoàng Tuấn Tiệp trở về khách sạn, ném mình lên giường, anh yếu ớt ôm đầu, nghĩ ngợi rồi lại tự chán ghét bản thân, tại sao anh lại đối xử với lòng tốt của Hạ Chi Quang như thế? Lỡ như cậu ấy thực sự tốt bụng, lỡ như cậu ấy đã quen đối xử tốt với mọi người, hoặc lỡ như cậu ấy cũng thích anh?Hoàng Tuấn Tiệp cuộn mình vào trong chăn, đầu óc không nhịn được đưa ra câu trả lời: Không thể nào, sẽ không có ai thích anh cả.Cốc cốc ——Có tiếng gõ cửa. Hoàng Tuấn Tiệp chạy ra khỏi giường, vội vàng đi mở cửa, anh không biết mình đang lo lắng điều gì, cũng không biết bắt đầu từ khi nào lại như thế, anh sợ mình sẽ bị nói là thất lễ vì mở cửa chậm trễ cho người ta.Khi cửa mở ra, Hạ Chi Quang vốn đang tươi cười nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, lòng cậu lập tức căng lên. Hạ Chi Quang đặt đồ vật trong tay xuống, áp nhẹ mu bàn tay lên gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp, không giấu được lo lắng trong ánh mắt: "Có chuyện gì thế anh? Khó chịu sao?"Rất lâu trước đây, hình như cũng có một người như vậy, không chút do dự đứng bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng anh gần như ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Trong trí nhớ của anh chưa từng có người như vậy, chưa bao giờ.Nhưng người trước mặt lại lộ ra lo lắng không chút kiêng dè, không hề che giấu.Ma xui quỷ khiến làm sao, Hoàng Tuấn Tiệp lại gật đầu, và trước khi được chủ nhân mời, Hạ Chi Quang đã đi vào và đóng cửa lại. Cậu đặt đồ ăn lên bàn trà, nắm lấy cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp và kéo anh ngồi xuống, còn cậu thì ngồi xổm trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Anh thấy khó chịu ở đâu?"Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Hạ Chi Quang.Hạ Chi Quang đã nhìn thấy biểu cảm này rất nhiều lần, trong đôi mắt ngập nước ánh lên sự bất an, căng thẳng và thiếu tự tin. Hạ Chi Quang khó chịu, bệnh trầm cảm của anh ấy chẳng phải đã được chữa khỏi rồi sao? Tại sao cậu lại có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Hoàng Tuấn Tiệp?Hoàng Tuấn Tiệp không bị sốt, và có vẻ cũng không bị đau đớn gì.Có phải là do cậu không?Hạ Chi Quang dừng một chút rồi cúi đầu che giấu sự thất vọng trong mắt, không dấu vết lùi lại một bước, trở về khoảng cách an toàn. Cậu dành hai giây để sắp xếp cảm xúc, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Nếu tâm trạng không tốt thì cứ ăn gì đó đi."Cậu đứng dậy và chỉ vào thức ăn trên bàn: "Em có mua món anh thích, ăn một chút đi nhé, em về trước đây, nếu anh khó chịu thì gọi cho em."Hạ Chi Quang bước đến bàn và cầm lên phần thức ăn của mình, không đợi Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng cậu đã mang đồ rời đi.Sự mất mát dần khuếch đại trong im lặng, gần như nhấn chìm Hạ Chi Quang, cậu nhanh chóng bước tới cửa nhưng không đặt tay lên nắm vặn. Thanh âm của Hoàng Tuấn Tiệp bỗng vang lên từ phía sau."Đợi đã..."— Hết phần (1).
.Tác giả: 塔塔mmc
Dịch: Sìn.
.Làm thế nào để chứng minh một thứ giả là giả?Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không thể hiểu mình đã làm gì sai, tại sao anh lại phải dành khoảng thời gian tốt đẹp này để làm những việc không cần thiết, trong khi rõ ràng anh chẳng làm gì cả.Những dòng văn bản chằng chịt, méo mó và quái dị khiến anh nghẹt thở.Hoàng Tuấn Tiệp bị mắc kẹt trong một vòng tròn kỳ lạ mang tên "Tại sao".Không có cách nào để tự mình chứng minh điều đó, bởi lẽ con người chỉ thích nghe những thứ họ muốn nghe, thích nhìn những gì họ muốn thấy. Cỏ dại thường mọc trên mảnh đất màu mỡ nhất. Có lẽ nửa đầu cuộc đời của anh đã đủ trơn tru, nên một điều tồi tệ như vậy mới từ đâu ập đến.Khi ác ý áp đảo ùa về, thứ đầu tiên đầu hàng chính là trái tim mong manh này của anh.Mỗi một tờ chuẩn đoán bệnh lý đều tiết lộ quá khứ của Hoàng Tuấn Tiệp, anh biết trước đây mình từng bị trầm cảm nặng, nhưng có lẽ vì những ngày ấy quá đỗi nặng nề, đến mức ấn tượng của anh về nó cũng không còn rõ ràng được nữa.Nhưng suy cho cùng, đó cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì cho cam. Ký ức song hành cùng tâm sự, buông bỏ quá khứ cũng là buông tha cho chính mình. Thời gian dần trôi, anh cũng không còn kiên quyết ép mình nghĩ về những điều vô nghĩa nữa.Vì không thể chấp nhận nên quên đi cũng chẳng có gì là sai cả, tuy vậy, không nhớ đến không có nghĩa là chưa từng xảy ra chuyện gì. Một sự khác biệt nhỏ nhặt cũng có thể thay đổi cuộc đời của một con người.Trước đây Hoàng Tuấn Tiệp không giỏi giao tiếp, nhưng ít nhất thái độ của anh rất tích cực, còn anh của hiện tại thì khác, hoàn toàn không có tâm trạng cùng người khác xã giao. Trước khi gia nhập đoàn phim, anh thậm chí không quan tâm đối tác của mình là ai, cũng không nghĩ đến mình nên hòa hợp với mọi người trên trường quay thế nào. Bởi vì không cần thiết, đối với một "nghệ sĩ có vết nhơ", sẽ không có ai sẵn sàng đến bắt chuyện cả.Kể từ khi Hoàng Tuấn Tiệp trở lại làm việc, đây là kịch bản có chất lượng cao nhất trong số tất cả các kịch bản. Nó là một IP lớn, lại là đam cải. Nói trắng ra, chỉ cần có thể phát sóng thuận lợi thì ít nhiều gì cũng thu được phúc lợi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không tránh khỏi nghĩ về những điều thực dụng này. Rốt cuộc, ai lại không muốn nổi tiếng chứ?Từ khi nhận được kịch bản cho đến lúc bắt đầu quay phim, anh đã ở nhà và không làm gì cả, đồng thời cũng dành thời gian để đọc tác phẩm gốc.Trước khi vào đoàn phim, Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhận ra lý do tại sao anh được chọn vào vai Lăng Cửu Thời: Trải nghiệm tương tự, số mệnh tương tự, thậm chí không cần phải diễn. Không chỉ vậy, giá rẻ lại dễ dùng, thử hỏi ai không chú ý?Cuộc sống của một người cô đơn thật tĩnh lặng và không có niềm vui. Vốn dĩ anh chỉ muốn thành thật quay xong bộ phim, cho dù bầu không khí ở trường quay có tệ đến đâu cũng không thành vấn đề, kể cả chỉ còn lại một mình anh sau khi vai diễn kết thúc thì cũng chẳng sao.Hoàng Tuấn Tiệp đã chuẩn bị cho thời gian quay phim kéo dài bốn tháng, nhưng không ngờ rằng khi anh đã sắp xếp mọi thứ cho chính mình, một điều ngoài ý muốn lại bất ngờ xuất hiện.Điều ngoài ý muốn ấy đã xé toạc mây mù, xua tan màn sương và đưa tay giúp đỡ chính anh đang co ro trong góc.Kể từ đó, Hoàng Tuấn Tiệp có một bí mật mà anh dự định sẽ chôn sâu trong lòng đến hết cuộc đời.Anh đã thích một người mà anh không thể thích. Hạ Chi Quang, một cái tên vô cùng lãng mạn.Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ gặp một người như vậy trước đây, giống như anh chưa bao giờ nghĩ về tính xác thực của tình yêu từ cái nhìn đầu tiên trước khi gặp Hạ Chi Quang. Không ngoa khi nói rằng ngay từ lần đầu nhìn thấy Hạ Chí Quang, anh biết rằng trong lòng anh, người trước mặt đã được định sẵn là khác biệt.Đôi khi Hoàng Tuấn Tiệp sẽ ngạc nhiên trước sự thấu hiểu của Hạ Chi Quang đối với anh, điều này khiến anh ảo tưởng rằng có một người sinh ra đã định sẵn sẽ hoàn toàn phù hợp với mình.Chỉ cần là lúc không quay phim, Hoàng Tuấn Tiệp thích ở một mình. Anh không biết những trò đùa phổ biến, không biết nhảy múa; càng nhiều người, càng náo nhiệt, anh lại càng muốn giấu mình, vào những lúc như thế, anh sẽ luôn tìm một góc để vẽ vời.Hoàng Tuấn Tiệp thích vẽ nhưng anh không quá "nghiện" vẽ, chỉ là khi anh tập trung vào một việc gì đó, xung quanh sẽ có một rào chắn vô hình, người ngoài không thể quấy rầy anh, anh cũng không cảm thấy khó xử.Trên thế giới không có nhiều khán giả, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy rằng ánh mắt của mỗi một người khi nhìn vào mình đều mang theo loại "ý nghĩa thâm sâu". Nhưng điều kỳ lạ là dù anh có trốn ở đâu thì Hạ Chi Quang cũng có thể dễ dàng tìm thấy. Tình huống này đã diễn ra từ lâu, thậm chí cũng không thể gọi là trùng hợp.Giống như hiện tại.Hạ Chi Quang cầm hai chai nước chức năng đi về phía Hoàng Tuấn Tiệp, cậu không nói gì mà khéo léo ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, lặng lẽ nhìn anh vẽ vời.Khi Hoàng Tuấn Tiệp tập trung sáng tạo, dây thần kinh của anh sẽ cứng đờ. Nếu có người nói chuyện với anh vào lúc này, anh sẽ luôn giật mình. Trạng thái căng thẳng này thực ra là một dạng suy nhược thần kinh.Nhưng Hạ Chi Quang luôn có thể dễ dàng phá vỡ rào cản vô hình của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu cứ thế ở bên cạnh anh, giống như xung quanh không người nào khác, mang lại cho người ta cảm giác an tâm khó tả.Ngồi đợi một lúc, Hạ Chi Quang thấy bức tranh của Hoàng Tuấn Tiệp đã sắp hoàn thành, lập tức mở nắp chai đưa tới: "Uống chút gì đi anh."Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy động tác thuần thục của cậu, hơi mím môi, thầm than phiền trong lòng: "Anh không phải con gái, anh có thể tự mở nắp chai."Hạ Chi Quang dường như biết anh đang nghĩ gì. Cậu lấy một chiếc băng cá nhân từ trong túi và đặt nó lên bàn, sau đó cầm lấy bàn tay hơi bẩn của Hoàng Tuấn Tiệp, dùng một chiếc khăn giấy ướt lau từ cổ tay đến từng đầu ngón tay anh, lau sạch rồi lại tháo băng cá nhân cũ ra và thay bằng băng mới."Tay bị thương rồi cũng không ngăn được anh vẽ tranh."Lời nói mang chút trách hờn, cậu không chú ý đến khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng bao nhiêu. Xung quanh toàn là người, sao Hạ Chi Quang có thể lau tay anh với vẻ mặt bình tĩnh như vậy?Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy bàn tay mà Hạ Chi Quang nắm lấy có chút nóng, anh lặng lẽ thu lại, nắm chặt thành nắm đấm, giấu dưới gầm bàn."Sao em còn mang theo băng cá nhân bên mình nữa vậy?"Hạ Chi Quang giống như nhớ lại điều gì đó, không biết đó có phải là ảo giác của Hoàng Tuấn Tiệp hay không, anh luôn cảm thấy trong đôi mắt đẹp đẽ đó có một tia cay đắng và cô đơn."Chỉ là một thói quen thôi."Nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang đột nhiên cúi đầu cười nói: "Em hy vọng không ai có thể dùng đến nó."Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chiếc băng cá nhân trên tay mình, cảm thấy rất khó chịu. Đó không phải là một chiếc băng thông thường, nó rất đáng yêu, còn có hoa văn và dòng chữ: "Chúc bạn một ngày vui vẻ."Một cảm giác khó chịu lan ra từ trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, cảm giác ngột ngạt không những không thuyên giảm mà còn tăng thêm. Hoàng Tuấn Tiệp chợt cảm thấy chiếc băng cá nhân này rất quen thuộc... hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.Lông mày Hoàng Tuấn Tiệp càng nhíu chặt hơn, anh nghiêm túc tìm kiếm trong đầu rất lâu nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Lúc này, một đầu ngón tay lành lạnh chợt ấn vào giữa mi tâm anh, xoa nhẹ, như muốn làm phẳng đi những nếp nhăn.Hạ Chi Quang nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng nghĩ nữa, đạo diễn đang gọi chúng ta kìa."Cậu đứng dậy chụp ảnh lại bức tranh của Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó kéo anh đi.Tuy lớn hơn Hạ Chi Quang hai tuổi nhưng Hoàng Tuấn Tiệp luôn cảm thấy mình không thể hiểu được Hạ Chi Quang.Ví dụ như đôi khi anh vô tình bắt gặp ánh mắt Hạ Chi Quang nhìn mình, ánh mắt e sợ và đau lòng, nhưng những cảm xúc không rõ ấy luôn được Hạ Chi Quang giấu kín, sau đó cậu lại trở về dáng vẻ sôi nổi và năng động, lôi kéo anh cùng nhảy múa hát ca.Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu tại sao dưới nụ cười của Hạ Chi Quang luôn có nỗi buồn không thể xem nhẹ, cũng không biết tại sao trong lòng luôn có chút có lỗi với Hạ Chi Quang.Thời gian trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện ra rằng lẽ ra Hạ Chi Quang phải biết hết thảy những gì anh đã trải qua, cậu ấy quan tâm đến cảm xúc của anh, nỗ lực cùng anh tìm hiểu thế giới và làm quen với những người mới mẻ.Về nguyên nhân tại sao lại làm như vậy, có thể là do chỉ đạo của đạo diễn, có thể là vì sợ bị chê không phối hợp với ê-kíp, và cũng có thể là vì... thương cảm cho anh.Hoàng Tuấn Tiệp trở về khách sạn, ném mình lên giường, anh yếu ớt ôm đầu, nghĩ ngợi rồi lại tự chán ghét bản thân, tại sao anh lại đối xử với lòng tốt của Hạ Chi Quang như thế? Lỡ như cậu ấy thực sự tốt bụng, lỡ như cậu ấy đã quen đối xử tốt với mọi người, hoặc lỡ như cậu ấy cũng thích anh?Hoàng Tuấn Tiệp cuộn mình vào trong chăn, đầu óc không nhịn được đưa ra câu trả lời: Không thể nào, sẽ không có ai thích anh cả.Cốc cốc ——Có tiếng gõ cửa. Hoàng Tuấn Tiệp chạy ra khỏi giường, vội vàng đi mở cửa, anh không biết mình đang lo lắng điều gì, cũng không biết bắt đầu từ khi nào lại như thế, anh sợ mình sẽ bị nói là thất lễ vì mở cửa chậm trễ cho người ta.Khi cửa mở ra, Hạ Chi Quang vốn đang tươi cười nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, lòng cậu lập tức căng lên. Hạ Chi Quang đặt đồ vật trong tay xuống, áp nhẹ mu bàn tay lên gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp, không giấu được lo lắng trong ánh mắt: "Có chuyện gì thế anh? Khó chịu sao?"Rất lâu trước đây, hình như cũng có một người như vậy, không chút do dự đứng bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng anh gần như ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Trong trí nhớ của anh chưa từng có người như vậy, chưa bao giờ.Nhưng người trước mặt lại lộ ra lo lắng không chút kiêng dè, không hề che giấu.Ma xui quỷ khiến làm sao, Hoàng Tuấn Tiệp lại gật đầu, và trước khi được chủ nhân mời, Hạ Chi Quang đã đi vào và đóng cửa lại. Cậu đặt đồ ăn lên bàn trà, nắm lấy cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp và kéo anh ngồi xuống, còn cậu thì ngồi xổm trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi? Anh thấy khó chịu ở đâu?"Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Hạ Chi Quang.Hạ Chi Quang đã nhìn thấy biểu cảm này rất nhiều lần, trong đôi mắt ngập nước ánh lên sự bất an, căng thẳng và thiếu tự tin. Hạ Chi Quang khó chịu, bệnh trầm cảm của anh ấy chẳng phải đã được chữa khỏi rồi sao? Tại sao cậu lại có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Hoàng Tuấn Tiệp?Hoàng Tuấn Tiệp không bị sốt, và có vẻ cũng không bị đau đớn gì.Có phải là do cậu không?Hạ Chi Quang dừng một chút rồi cúi đầu che giấu sự thất vọng trong mắt, không dấu vết lùi lại một bước, trở về khoảng cách an toàn. Cậu dành hai giây để sắp xếp cảm xúc, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Nếu tâm trạng không tốt thì cứ ăn gì đó đi."Cậu đứng dậy và chỉ vào thức ăn trên bàn: "Em có mua món anh thích, ăn một chút đi nhé, em về trước đây, nếu anh khó chịu thì gọi cho em."Hạ Chi Quang bước đến bàn và cầm lên phần thức ăn của mình, không đợi Hoàng Tuấn Tiệp phản ứng cậu đã mang đồ rời đi.Sự mất mát dần khuếch đại trong im lặng, gần như nhấn chìm Hạ Chi Quang, cậu nhanh chóng bước tới cửa nhưng không đặt tay lên nắm vặn. Thanh âm của Hoàng Tuấn Tiệp bỗng vang lên từ phía sau."Đợi đã..."— Hết phần (1).
.Tác giả: 塔塔mmc
Dịch: Sìn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz