Trans Pjsk Ruikasa A True Star
A/N: tui xin lỗi dạo này tui không trả lời được các comment - tui sẽ cố sớm thôi! tui chỉ là nghỉ ngơi hơi nhiều chút, nhưng tui rất tán dương các ý kiến của mọi người :Dvới cả... tui cũng đang nghĩ đến aun no beats lúc viết chap này... nên có lẽ mọi người nên nghe nếu mọi người muốn :D (lmao tui thực sự tìm thấy mấy bài này từ amvs của otp ạ)T/N: còn tớ lúc dịch cái này thì nghe cover chisana koi no uta tưng tửng của Amatsuki =))
Một vài ngày đã trôi qua kể từ khi Tsukasa được tìm thấy ở Wonder Stage. Thông tin mà Nene có được từ Touya thì đúng như Rui dự kiến - Tsukasa từ lúc đó đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.Mặc dù không có dấu hiệu nào của một tin tốt, nhưng trạng thái tình thần của Nene đã cải thiện đáng kể trong vài ngày qua. Giờ, khi mà (ít nhất là) cơ thể của Tsukasa đã quay trở lại thế giới thực, thì cuối cùng cô cũng không phải giấu giếm điều gì khỏi Saki. Việc cô thừa nhận sự thật với Saki cũng hoàn toàn trở thành một sự xoay chuyển tốt, bởi vì, nếu Saki biết đến tình trạng bây giờ của anh trai em, em có thể thậm chí còn sốc hơn.Hơn nữa, Nene không phải là người có thể dễ dàng nói chuyện với một người mà mình không thân thiết. Tuy nhiên, bởi vì sự quyết tâm trồi lên từ nỗi lo lắng với hậu quả của mình, cô đã có thể lấy hết can đảm để nói chuyện với Touya.Mặc dù thường thì Rui sẽ tự hào về cô lắm, nhưng đây rõ ràng không phải thời điểm tốt để chúc mừng."...Em hỏi Aoyagi-san về Tsukasa hôm nay rồi," Nene lên tiếng trong bầu không khí nặng nề ở Wonder Stage. "Cậu ấy nói là, các bác sĩ vẫn không tìm thấy vấn đề gì cả. Và rằng Tsukasa chưa một lần nào tỉnh dậy từ khi vào viện."Biểu cảm của Emu trở nên hết mực lo âu."Không thể nào... Vẫn ư...?" trong giọng Emu là cả sự khó tin cũng như hoảng hốt. "Tsukasa-kun...""...Ừ, đúng như anh đoán, anh nghĩ là Tsukasa-kun vẫn chưa quay trở lại đâu," Rui cuối cùng cũng lên tiếng, to và rõ ràng. "...Không thể nào dễ dàng như vậy được.""Đương nhiên là nó không thể dễ dàng như thế rồi..." Nene quay đi khỏi những người bạn diễn và cắn môi mình. "...Không, nó không nên dễ dàng... Không phải là khi Tsukasa đã làm ra biểu cảm như vậy..."Emu đan những ngón tay của mình lại và chăm chăm nhìn xuống đất, "Thế thì, chúng ta có thể làm gì nữa... Vì sao Tsukasa-kun lại không tỉnh dậy?""...Chỉ là một giả thuyết thôi, nhưng mà," Rui xoa cằm. "Cơ thể của Tsukasa-kun đang ở thế giới thực, nhưng tâm trí cậu ấy đang ở Sekai. Ta có thể nói rằng, cậu ấy đã bỏ cơ thể thực tại của mình ở phía sau...""Hử? Là sao? Sao anh ấy sẽ lại làm như vậy cơ chứ?" Nene mất kiên nhẫn hỏi."Chúng ta không thể giữ mãi lời nói dối rằng Tsukasa-kun đang ở một nơi mà chỉ chúng ta biết. Nhưng đấy là cách duy nhất của ta để ngăn chặn mọi người hoảng loạn," Rui nhún vai. "Có khi, Tsukasa-kun không muốn làm Saki-kun và những người khác lo lắng, nên cậu ấy đưa cơ thể của mình quay về để nói với họ rằng cậu ấy vẫn ổn. Dù vậy, để cơ thể của cậu ấy xuất hiện vào thời điểm này...""—Cậu ấy có thể đã nghe thấy những gì em nói cho Saki, và thấy lo lắng vào lúc đó.""Thế thì...!" mắt Emu mở lớn, và của Nene cũng vậy. "Anh đang nói rằng Tsukasa-kun có thể nghe chúng ta suốt thời gian qua à!?""Đấy chỉ là một giả thuyết thôi," Rui nhắc họ. "Nếu đấy là thật, thì sẽ tuyệt biết bao...""Và như vậy có nghĩa là, cậu ấy có thể nghe thấy bất cứ điều gì mà chúng ta nói, rồi qua đó, chúng ta có thể bằng cách nào đó thuyết phục cậu ấy quay trở lại," Rui đề xuất.Chẳng qua, ánh nhìn của Nene vẫn lại một lần nữa hướng xuống mặt đất, "...Nhưng bọn mình có thể làm gì đây...?"Trong những ngày chờ đợi được nghe tin tốt từ Tsukasa, Rui đã nghiền ngẫm thật lâu chính vấn đề đó, nhưng không có ý tưởng nào đến với anh cả."...Nene, Aoyagi-kun có nói cho em là Tsukasa-kun ở phòng nào không?" Rui hỏi."À, có," Nene gật đầu. "Cậu ấy nói chúng ta có thể bắt đầu qua thăm được rồi.""...Sau buổi luyện tập hôm nay, chúng ta sẽ qua thăm Tsukasa-kun," Rui đề xuất với một nụ cười không quá thật lòng. "Chúng ra không nên đặt cược quá nhiều vào việc này, nhưng có lẽ ta có thể tìm ra gợi ý nào đó."Nene dường như đã có một khắc do dự, nhưng cô vẫn đồng tình. "...Đấy là một ý tưởng ổn. Cậu có ổn với nó không, Emu?""...Có," Emu gật đầu theo trong vẻ rầu rĩ.Và như thế, Wonderlands x Showtime bắt đầu nghĩ ra câu chuyện cho vở kịch tiếp theo của họ. Nhưng với nỗi niềm còn đang lửng lơ trong bầu không khí, rõ ràng là buổi họp không được hiệu suất như mọi khi. Ý tưởng tuôn ra từ miệng Emu quá miễn cưỡng, Rui thì lơ đãng nhiều hơn thường ngày và Nene thì không nói gì nhiều, bởi vì không ai có gì nhiều cần nói ngay từ lúc đầu rồi.Rốt cuộc thì, cũng không ai trong số họ muốn buổi họp này năng suất cả. Không phải là khi vị trưởng đoàn luôn khuấy động bấu không khí bằng sự hiện diện của mình đã không còn ở quanh nữa. Không phải là khi họ không còn có thể tin vào những kỉ niệm họ từng có trên sân khấu này nữa.Nhưng buổi diễn không được phép kết thúc._________________________Rui, Emu và Nene tới cổng bệnh viện vào tối muộn, khi bầu trời đã sớm ngả sang màu đen.Nhưng họ thực sự rất ngạc nhiên, khi trông thấy ba cô gái quen thuộc đang đứng chờ ở ngoài lối vào - đó là những người bạn thuở nhỏ và là những người bạn thân nhất của em ấy. Tuy vậy, trên khuôn mặt họ chỉ có lo lắng và mệt mỏi."Honami-chan!" Emu là người đầu tiên chạy tới phía ba cô gái, và người được Emu gọi tên cũng để ý thấy giọng nói của Emu."Emu-chan..." Honami quay đầu lại và nhìn Emu bằng đôi mắt sáng lên, nhưng ánh mắt cô rồi nhanh chóng hướng xuống sàn gạch của bệnh viện. "..."Nene cũng theo sau Emu và tiến đến gần Ichika, người cũng đang có khuôn mặt đầy lo âu, "Hoshino-san...""...Kusanagi-san, chào buổi tối," Ichika nhẹ cúi mình về hướng của Nene.Nene nuốt ực một cái khi nhận ra sự nặng nề đang treo lơ lửng trong bầu không khí giữa họ. Hiển nhiên là, Ichika muốn nói thêm về cuộc trò chuyện bị cắt ngang hôm trước, nhất là khi nó liên quan đến tình huống hiện tại xoay quanh Tsukasa.Nhưng Ichika đã không làm vậy. Dễ nhận ra là vì Honami và Shiho cũng đang ở đó, và cũng bởi vì dường như đang có một nỗi lo khác bao trùm cô.Sau khi dùng ánh mắt trao đổi với Nene trong vài giây, Ichika mới nhìn đến Emu và Rui rồi cúi chào họ như ban nãy. "A, hình như mọi người đều ở đây... Chào buổi tối.""Chào buổi tối," Rui đờ đẫn đáp lại. "Ba em đang làm gì ở ngoài này thế? Trời đang lạnh lên rồi đấy.""Về chuyện đó..." Ichika nhăn mặt thấy rõ.Dù vậy, Shiho là người nói tiếp câu của Ichika, "...Saki từ chối về nhà với bọn em. Cậu ấy nói là cậu ấy không muốn rời Tsukasa-san tối nay.""A..." vẻ mặt của Emu nhanh chóng biến chuyển, từ tràn đầy tinh thần sang vè do dự và lo lắng. "Nhưng đã muộn lắm rồi mà...""Mhm... Đấy là lí do vì sao bọn mình lo lắng..." Ichika gật đầu, một tay nắm chật lấy ngực."Không phải chỉ là về việc cậu ấy sẽ quay về như thế nào," Shiho lắc đầu. "Bọn mình không thể để cậu ấy một mình, không phải là trong tình trạng này.""Ừm," Ichika ngay lập tức đồng ý với một biểu cảm cứng rắn. "Không sao đâu ạ, Kamishiro-san. Anh không cần phải lo lắng cho bọn em đâu."Rui khoanh tay lại, "...Nhưng nếu như có bất cứ điều gì xảy ra với một trong số các em vì các em quyết định ở lại chờ cậu ấy, không phải Saki-kun sẽ còn thấy tệ hơn sao?""A, điều đó..." Ichika che miệng.Nene quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Rui không hề gặp trắc trở mà thẳng thắn trong tình huống hiên tại của họ."...Tớ không muốn rời đi đâu, nhưng... Kamishiro-san nói cũng đúng," Honami lên tiếng.Honami vẫn còn điều cần phải nói, "...Nhưng có một điều nữa em muốn nhờ anh, Kamishiro-san."Rui nghiêng đầu, trên mặt là một nụ cười nhẹ, "Ồ? Và nó có thể là gì?""Xin anh hãy nói cho Saki về toàn bộ tình huống," Honami yêu cầu. "Em chắc chắn là cậu ấy cần biết, dù rằng nó sẽ tổn thương cậu ấy...""Cái đó..." Rui không giữ nổi nụ cười nũa, và anh đưa một tay lên cằm, ngẫm nghĩ về lời của Honami."Sẽ là bất công cho cậu ấy nếu cứ mãi chỉ ở trong bóng tối, không phải là khi cậu ấy và Tsukasa-san rất gần gũi với nhau..." Honami lắc đầu và lại nhìn xuống sàn nhà. "Em đồng ý với Emu-chan, rằng chúng ta không nên nói cho Saki-chan về việc đó... Nhưng khi em nghĩ lại, em sẽ không muốn mù tịt về người thân thiết của em...""Honami-chan..." Emu nhíu mày."...Xem ra, dù thế nào, chúng ta dường như cũng không có nhiều sự lựa chọn trong tình huống này," Rui nhận xét điều hiển nhiên. "...Nhưng anh thừa nhận. Thẳng thắn thành thật với Saki-kun có lẽ là một lựa chọn tốt hơn cho kết thúc của anh. Anh xin lỗi.""Xin anh đừng xin lỗi, Kamishiro-san." Honami cười trấn an. "Bọn em cũng hiểu cảm giác đó mà... Em chắc chắn là Saki-chan biết rằng anh có ý định tốt, Kamishiro-san,""Fufu, em không cần phải tỏ vẻ tốt bụng như vậy đâu," Rui cười với một tia buồn bã. "Anh đã từng tổn thương rất nhiều người rồi, kể cả chính Tsukasa-kun nữa. Việc anh xin lỗi là điều đúng mà.""..." Shiho nhìn chằm chằm vào anh, dường như trong đầu cô nhóc đang có hàng ngàn suy nghĩ đang chạy qua. Rồi, cô bước tới Ichika, người mà đôi mắt vẫn đang dính chặt lấy sàn nhà. "...Thế thì, nhờ anh chăm sóc Saki giúp bọn ẹm.""B-Bọn mình thật sự đi à?" Ichika dường như vẫn không đồng tình."Rốt cuộc thì, như Honami nói, ảnh nói đúng mà," Shiho lạnh lùng nói."...Vậy thì vẫn..." Ichika cắn môi."—Ichika," Shiho gọi tên Ichika. "Đừng để cảm xúc điều khiển cậu. Không phải là khi Saki cần chúng ta hơn bất cứ điều gì.""...Ừ, cậu nói đúng," Ichika miễn cưỡng gật đầu, và cúi đầu với Rui, Emu và Nene một lần nữa. Lần này, đồng hành với cô là cả Honami và Shiho, "Rất xin lỗi vì đã làm phiền, Kamishiro-san, Kusanagi-san, Ootori-san.""Không có gì phiền đâu," Nene lắc đầu và nở một nụ cười. "Xin hãy cẩn trọng trên đường về nhé."Cứ thế, Ichika và những người bạn trong ban nhạc rời khỏi khu bệnh viện. Rui, Emu và Nene thì nhìn họ cho tới khi họ đã thật sự rời đi. Sau khi ba cô gái không còn trong tầm nhìn, nhóm còn lại đi vào trong tòa nhà.Sau khi bước chân vào bệnh viện xa lạ, Emu hỏi đường một y tá, và cả ba đã có thể định hướng căn phòng của Tsukasa tương đối dễ dàng.Ở đó, như họ dự, là một bóng hình u buồn cạnh giường bệnh của Saki. Và—nơi đó có cả chính Tsukasa - đang nằm trên chiếc giường nối đến IV - với một khuôn mặt thanh thản và xung quanh là một bầu không khí lặng yên không hợp với cậu chút nào."Saki-chan..."Saki không hề chú ý tới sự hiện diện của bọn họ cho tới khi em nghe thấy giọng Emu, "A, Emu-chan... Nene-chan và Rui-san nữa..."Trên mặt Saki là một nụ cười gượng ép. Hoàn toàn không khó để nhìn ra rằng em đang gắng gượng cười.Nene quay đi trước ánh nhìn của Saki. Một chút tội lỗi từ ngày đó vẫn còn tới tận bấy giờ. Cô không chỉ cảm thấy rằng đó là lỗi của mình khiến Saki phải đối mặt với sự thật tồi tệ, mà cô còn cảm thấy rằng Saki hẳn phải không thể tin tưởng ai trong số họ được nữa."Không phải em nên về nhà rồi sao?" Rui nhẹ nhàng hỏi. "Có khi, bố mẹ em đến đón em rồi đấy?""Bố mẹ em không ở nhà cho tới tận tối muộn," Saki nói. "Em sẽ tự đi bộ về khi hết giờ bệnh viện mở cửa.""A, nhưng mà..." Emu tiếp tục nhăn mày. "Khi đó sẽ muộn lắm rồi... Sẽ nguy hiểm đó, Saki-chan...""Đừng lo lắng, Emu-chan, tớ sẽ ổn thôi," Saki cố thử trấn an Emu, nhưng dường như em chỉ đang cố gắng kéo dài khoảng cách giữa họ. "Sẽ hơi đáng sợ một chút, nhưng bây giờ tớ thật sự không muốn rời đi...""Nhưng mà Saki-chan—!" Emu vẫn chưa bỏ cuộc, và Rui thấy mình cần phải can thiệp trước khi Saki không còn kiên nhẫn mà đuổi họ về. Sau cùng thì, đấy có thể là lí do mà Leo/Need đã chờ đợi bên ngoài."—Fufu, anh cho rằng không có vấn đề gì nếu ngồi đây với Saki-kun," Rui xen vào. "Bọn anh cũng không thể rời khỏi Tsukasa-kun. Mong là em không phiền khi bọn anh ở đây."Trực giác của Emu bảo rằng Rui nói là, chúng ta sẽ chờ cho đến khi em ấy rời đi, và thế là Emu đã có thể từ bỏ nỗ lực thuyết phục Saki."Đương nhiên là không rồi ạ," Saki lắc đầu và mỉm cười. "Onii-chan chắc hẳn cũng sẽ vui lắm ạ."Chắc hẳn là không. Rui thoáng nghĩ vậy, không phải là khi Tsukasa chưa từng vui vẻ khi thấy anh. Tuy vậy, như mọi khi, anh không để lộ suy nghĩ của mình.Không ai nói thêm một chữ nào cả, và Rui cùng Emu lấy một chiếc ghế vốn được chống lên trong góc để ngồi bên cạnh Tsukasa, đối diện phía Saki - Nene thì đã tựa xuống sofa, nhưng cô vẫn giữ một tư thế có phần cứng ngắc và một cái nhíu mày đầy lo lắng khi ánh nhìn của cô dán chặt lên Tsukasa trong sự e sợ.Nhìn gần hơn vào khuôn mặt lúc ngủ yên bình của Tsukasa, đầu Rui bắt đầu chứa hàng ngàn hàng vạn những suy nghĩ không thể hãm được.Tsukasa phải đang làm gì trong Sekai lúc này, mà để cho cơ thể vật lí của cậu ấy không có lấy một dấu hiệu của những đau buồn khi họ gặp cậu lần trước? Như Touya đã nói - một lượng lớn cảm xúc đau buồn như thế không thể cứ vậy mà biến mất được. Nó biến đi đâu vậy?Có phải nó đều bị khóa kín trong tim cậu ấy rồi? Nhưng, làm sao mà trái tim ấy có thể chịu nổi từng ấy đau đớn được?Tsukasa không cần phải làm thế. Cậu ấy có Rui cũng như những người khác - những người sẽ vui vẻ mà chia sẻ gánh nặng ấy cùng cậu...Rui cảm thấy một cơn đau buốt nơi lồng ngực, và theo bản năng, anh lấy cả hai tay ôm lấy bàn tay Tsukasa và đưa nó lên ngực.Rui nghiêng mình về phía Tsukasa với vẻ mặt quyết tâm và kiên định. Anh chìm quá sâu vào suy nghĩ của mình đến nỗi, anh không để ý thấy Saki đang nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt rõ ràng lại tràn đầy những thắc mắc cho anh._________________________
Hai tiếng qua đi, và điện thoại của Emu bất chợt đổ chuông. Em liền xin lỗi và rời khỏi phòng để bắt máy.Chẳng bao lâu, Emu quay lại, nhưng với một khuôn mặt nói lên rõ ràng, rằng em đã nhận được điều gì đó mà em không mong đợi."Ừm, thì quá giờ giới nghiêm của tớ rồi, và mẹ tớ muốn tớ về nhà," Emu giải thích, và giọng em rõ ràng lộ ra sự bất đắc dĩ, "Mẹ đưa tài xế đến đón tớ nữa, và người ta đã ở ngay bên dưới rồi...""A, đã muộn thế này rồi..." Nene lầm bầm, và nhìn vào điện thoại. Cô đã trấn an mẹ mình rằng cô ở cùng với Rui và Emu, và rằng cô sẽ về nhà muộn - nhưng mẹ cô mới gửi tin nhắn rằng ba người họ nên bắt đầu quay về nhà, "Mẹ mình cũng đang nhắc nhở mình về nó đây...""Hehe, onii-chan đúng là may mắn khi có những người bạn tốt đến vậy ♪" Saki ngân nga. "Đừng lo lắng về onii-chan. Tớ sẽ ở đây với onii-chan. Mai cậu vẫn có thể quay lại mà."Rui cười mỉa mai với chính mình. Hơn cả Emu và Nene, rốt cuộc thì, Saki mới là người cần nghe những lời ấy nhất."Mhm... Mai nhất định tớ sẽ lại đến," Emu gật đầu, nhưng không nhiệt tình như em của bình thường. "Nhưng, Saki-chan, cậu cũng nên quay về rồi... Tớ có thể nhờ tài xế của nhà tớ chở cậu về luôn.""Thật đó, cậu không cần phải lo lắng cho tớ đây, Emu-chan. Tớ sẽ ổn thôi mà," Saki lại gạt Emu đi lần nữa. "Dù sao thì, ít nhất đây là điều mà một người em gái như tớ có thể làm.""Nhưng mà—" Trước khi Emu có thể nói xong câu nói của mình, Rui quyết định rằng mình phải can thiệp lần nữa."Anh cũng định ở lại lâu hơn. Nên anh sẽ đưa Saki-kun về nhà khi giờ thăm bệnh nhân kết thúc." Rui tuyên bố. Sau cùng thì, anh phải tránh khiến cho Saki trở nên khó chịu."A..." Emu nhận ra, rằng Rui đang cố xoa dịu những lo lắng của em, nên em gật đầu với một nụ cười nhẹ. "Mhm, nếu Rui-kun sẽ ở cùng Saki-chan, thì nó sẽ ổn thôi."Nene mở miệng, "Vậy thì em cũng sẽ ở lại nữa—""—Nene," giọng Rui bất chợt trở nên nghiêm khắc. "Em thật sự không nên lờ đi tin nhắn của mẹ em. Mẹ em rất dễ lo lắng cho em đấy.""Cái đó..." Nene quay đi sau khi bị đọc vị."Nếu ổn với em thì, Emu-kun, em đưa Nene về chỗ em ấy luôn được không?" Rui hướng ánh nhìn sang Emu và hỏi. "Tí nữa em ấy đi bộ về thì nguy hiểm lắm. Dù cho có anh ở đó, thì anh cũng chỉ là duy nhất một người.""A, đương nhiên rồi ạ!" Emu gật đầu."...Được rồi," Nene miễn cưỡng chấp nhận sắp xếp của Rui. "...Nhưng anh tốt nhất là về nhà và lên giường ngủ sau giờ thăm bệnh nhân càng sớm càng tốt, Rui. Mấy ngày nay anh sắp cố quá thành quá cố rồi đấy.""Cố quá...?" Saki hiếu kì lẩm bẩm.Nhưng trước khi Nene có thể giải thích cho Saki, Rui đã chen ngang, "Fufu, đúng là như mọi khi, em lại nhìn thấu anh rồi, Nene. Anh cũng chỉ miễn cưỡng làm thế để khiến những thứ quanh chúng ta cân bằng thôi.""Tốt," Nene cười đắc thắng, và bước tới bên cạnh Emu. Emu cười với cô ấy và em cầm tay bạn mình. "Ừm... Cảm ơn cậu, Emu.""Hehe, được đi xe với Nene-chan làm tớ vui quá ♪" Emu ngân, và em quay đầu lại nhìn Saki với biểu cảm vẫn còn đâu đó lo lắng. "—Vậy bọn mình về trước đây. Gặp lại cậu ngày mai ở trường, Saki-chan.""...Ừm, mai mình cũng nhất định sẽ ở đây," Nene gật đầu với một nụ cười. Mặc dù cô vẫn thấy tội lỗi khi ở gần Saki, cô vẫn muốn thể hiện ra, rằng cô có ở đó vì Tsukasa."Mhm! Cảm ơn vì tới thăm tối nay, hai cậu! Mai gặp lại nhé, Emu-chan, Nene-chan!" Saki vẫy tay chào tạm biệt.Emu và Nene sau đó rời khỏi phòng, và giờ, chỉ còn Rui và Saki ở trong phòng, và đương nhiên, cả một Tsukasa đang hôn mê.Bầu không khí giữa ba người họ nặng nề vô cùng. Với Rui, điều này nằm trong dự kiến. Dù sao thì, mới hôm trước anh còn nói dối em, và khiến em nghĩ rằng tình trạng của anh trai em không tệ như em nghĩ.Giờ khi mà Emu và Nene đã đi rồi, Saki được thoải mái bày tỏ cảm xúc thật sự với kẻ chủ mưu chính. Và Rui rất hoan hỉ được làm trò cho em - đấy chính là lí do mà anh chọn ở lại, bên cạnh việc muốn đảm bảo rằng em sẽ về đến nhà an toàn.Nhưng thay vì tự mình nhắc đến chủ đề nhạy cảm mà cả hai đều biết, Rui muốn Saki nói cho anh biết, rằng khi nào em sẵn sàng để tiếp nhận sự thật mà vẫn luôn bị giấu khỏi em.Đương nhiên, có một số phần của câu chuyện thực mà Rui không thể nói cho em - thực tình thì chỉ có sự hiện diện của Sekai. Nhưng, Rui đã sẵn sàng để nói cho em về những cảm xúc thật sự của Tsukasa - kể cả khi nó sẽ tổn thương em.—Bởi vì Tsukasa với em cũng quan trọng như Tsukasa với Rui vậy. Vì thế, Saki xứng đáng được nghe tất cả. Em không phải chỉ là một đứa em gái vô dụng mà Tsukasa luôn phải bảo vệ.Dù vậy, chỉ bởi vì tình hình hiện tại nên Rui mới quyết định rằng tốt nhất là nên nói cho em tất cả mọi thứ. Anh vẫn thấy tội lỗi vì muốn bảo vệ mọi người khỏi sự thật nếu có thể."...Rui-san." Saki cuối cùng cũng gọi tên Rui, và Rui gặp phải một ánh mắt mãnh liệt đến từ em.Rui mỉm cười thấu hiểu, "...Em muốn biết tất cả mọi thứ, đúng không, Saki-kun?""...Đúng ạ," Saki gật đầu, chẳng có lấy một chút do dự nào. "...Em biết anh giấu đi sự thật vì lo lắng cho sức khỏe của em. Nhưng, em muốn biết - em không muốn không biết một chút gì trong khi onii-chan đang đau khổ như thế này.""—Em quả là một người em gái tốt," Rui nhận xét. "Anh không còn đường trốn nữa, nên anh sẽ nói cho em sự thật."Saki bấu chặt lấy váy và chăm chăm nhìn vào Rui."...Tất cả bắt đầu khi anh để ý một điều - hoặc nhiều hơn, rằng anh không hiểu rõ về Tsukasa-kun nhiều như anh nghĩ," Rui vào thẳng câu chuyện. "Lí do mà Tsukasa-kun lơ đãng nhiều hơn bình thường, là vì có thứ đã chiếm trọn tâm trí cậu ấy.""...Đấy là một thứ mà bọn anh không có cách nào biết được, trừ khi cậu ấy trực tiếp nói cho bọn anh," Rui nhấn mạnh ý trước. "Nhưng em nghĩ điều gì xảy ra khi bọn anh cố gắng hỏi cậu ấy? Tsukasa-kun cứ giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, mà có khi chính cậu ấy thuyết phục bản thân mình như vậy cũng nên.""Onii-chan đã làm như vậy..." Saki nắm chặt lấy ngực bằng cả hai tay."...Có duy nhất một điều là rõ như ban ngày," mày Rui nhíu chặt lại. "—Buổi diễn Tsukasa tổ chức ngày hôm đó, cậu ấy dự định nó sẽ là buổi diễn cuối."Saki hoảng hốt, đôi mắt mở to trong sự khó tin, "C-Cuối...?""Chi tiết của việc làm thế nào mà anh phát hiện ra... quá riêng tư để anh có thể là người nói ra. Nhưng việc em có tin anh hay không là tùy em - anh đã quyết định rằng anh sẽ nói cho em nhiều nhất mà anh có thể, dù cho nó tồi tệ đến mức nào," Rui thành thật về việc anh không tình nguyện nói đến Sekai. "Bởi vì như thế, anh phải làm mọi cách anh có thể để khiến Tsukasa-kun mở lòng với bọn anh vào buổi diễn cuối.""...Anh thậm chí còn không do dự lấy đi điều quan trọng nhất của cậu ấy để đạt được mục đích của mình," Rui nhắm mắt lại và cắn môi. "Đấy là, nụ cười của khán giả.""Nụ cười của khán giả...?" Saki đan chặt những ngón tay lại với nhau, như là đã cảm nhận được điều gì đang bị bỏ lỡ. "Nhưng... Không phải là bản thân những buổi diễn và vở kịch ạ?""Fufu, em tinh ý đó, Saki-kun. Không như bọn anh." mắt Rui khẽ mở, và anh ép mình nở một nụ cười. "Lí do mà Tsukasa-kun thích diễn kịch nhiều đến vậy. Em đã đoán được lí do chưa?"Dù vậy, Rui không đợi cho Saki trả lời câu hỏi của anh, "...Nụ cười của khán giả và những người quanh cậu ấy—Chúng dường như sẽ làm nhẹ bớt nỗi đau mà cậu ấy luôn mang.""Nỗi đau..." nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Saki. "Onii-chan, anh..."Saki quay đầu lại để nhìn Tsukasa, và em bấu chặt lấy tay mình. "Lí do mà anh luôn làm em cười khi bọn mình còn nhỏ... Có phải là vì thực ra anh vẫn luôn thấy cô đơn không?"Một từ khác lạ được Saki thốt ra, và Rui ngạc nhiên.Rui khoanh tay lại và nghiêng đầu, "Cô đơn...?""Em có cảm giác là onii-chan rất cô đơn..." Saki đưa tay Tsukasa gần lên trán của em, khi nước mắt em vẫn còn lăn trên má. "Bố mẹ chúng em hiếm khi có thời gian cho anh, bởi vì họ còn bận làm việc hoặc là chăm sóc em..."Saki nắm chặt tay Tsukasa, "...Nhưng, onii-chan chưa từng nói về việc ở một mình. Em có thấy lạ, nhưng em cũng không nghĩ về nó gì cả...""Đó..." Rui bất chợt cảm thấy như bị Deja vu. Anh lấy tay chống cằm, và cố gắng nhớ lại xem anh từng nghe thấy câu chuyện tương tự ở đâu—"Đã xảy ra chuyện gì với tất cả những nỗi buồn đó? Không bình thường khi mà một lượng lớn nỗi buồn cứ biến mất như vậy."Là lời của Touya."Bởi vì em nghĩ là nó sẽ ổn, bởi vì onii-chan lúc nào cũng vui...""Nhưng vì Tsukasa-senpai trông rất vui, em không thực sự muốn lấy đi điều đó khỏi anh ấy."Đã bắt đầu có một khuôn mẫu.Và Rui nhận ra - không phải với anh cũng như vậy sao? Không phải anh cũng gạt đi những điểm kì cục mà Tsukasa thể hiện, và nghĩ nó hoàn toàn ổn, bởi vì cậu ấy dường như rất tận hưởng điều đấy."Bọn em không có mối quan hệ mà Tsukasa-kun sẽ nghiêm túc nói về những thứ như thế này-""—Dù sao thì, cậu ấy bao giờ cũng điên cuồng chìm đắm vào những buổi diễn trước mặt cậu ấy."Rui nghiến chặt răng, nhớ đến những lời lẽ ngu xuẩn mà anh thốt ra với KAITO từ thật lâu về trước.Liệu đấy có phải là lí do mà KAITO muốn anh nói chuyện với Tsukasa? Bởi vì anh ấy muốn chính bản thân Rui tìm ra sự thật, sự thật đằng sau cảm xúc của Tsukasa? Trước khi nó trở nên quá muộn?Rui giờ đây thấy tội lỗi y như Saki và Touya vậy. Không, có khi anh mới là người phải chịu trách nhiệm suốt thời gian qua."Onii-chan... E-Em xin lỗi..." Saki thổn thức một lời xin lỗi bằng giọng nói run rẩy. "N-Nếu như em nghĩ kĩ về nó sớm hơn...!"Lẳng lặng nhìn những giọt nước mắt của Saki rơi xuống ngón tay Tsukasa, trong đầu Rui chỉ có đúng một suy nghĩ —Aah, mình đúng là đạo diễn tệ nhất mà._________________________
"Cảm ơn vì đã đưa em về nhà, Rui-san."Saki thẫn thờ cảm ơn Rui. Mắt em đỏ au vì khóc quá nhiều, và em vẫn còn đang sụt sịt, dù cho cả hai đã rời khỏi bệnh viện lâu lắm rồi."—Saki-kun, nếu em lại định ở lại bệnh viện muộn, thì nhớ cho anh biết," Rui khăng khăng. "Dù sao thì, anh không thể để em đi bộ về một mình muộn thế này được.""—Không ạ, nó ổn mà," Saki lắc đầu. "Giờ thì em biết tất cả rồi... Em không muốn làm phiền anh cũng như làm nặng thêm gánh nặng của onii-chan nữa. Em sẽ không làm việc gì như thế này nữa.""Vậy tốt rồi, nhưng..." Rui khoanh tay. "Đừng nói là em đang làm phiền anh. Nếu em có muốn ở cạnh Tsukasa-kun lâu hơn, thì anh sẽ dành ra thời gian. Rốt cuộc thì, tất cả bọn anh ở Wonderlands x Showtime đều quan tâm tới em nhiều như Tsukasa-kun mà."Tuy nhiên, Saki không ngay lập tức trả lời. Thay vào đó, em nhìn xuống chân mình."...Rui-san."Saki nắm chặt thêm quai cặp của em—"Cảm ơn anh rất nhiều... vì đã chú ý đến onii-chan."Rui không thể đáp lại. Trong giọng em giờ đây là sự chân thành, không giống với nụ cười gắng gượng mới nãy trong phòng bệnh, nhưng nó hoàn toàn không trấn an anh được chút nào cả. Nó chỉ làm anh thấy tội lỗi hơn, vì anh không xứng đáng nhận lấy sự biết ơn của em chút nào. Sau cùng thì—Rui chưa từng thật sự chú ý đến cậu ấy.Rui phải được KAITO động viên. KAITO mới là người biết tất thảy bấy lâu nay."Nhưng mà... xin anh hãy chăm sóc bản thân mình nữa," Saki chưa dừng lại ở đó. "Em chắc chắn rằng... onii-chan không muốn thấy anh cố quá đâu ạ. Em chắc chắn là mọi thứ sẽ sớm ổn thôi...""...Thế thì mong rằng onii-chan sẽ sớm tỉnh lại," Saki lại tươi vui như thường ngày, và lần này, trong đôi mắt ruby hồng của em lấp lánh niềm hi vọng. "Rồi chúng ta sẽ có thể tổ chức một buổi tiệc thật sự cho anh ấy! Và em cũng có thể ở đấy vì anh ấy nữa..."Em ấy đang cố gắng hết mình để lạc quan, y như Tsukasa vậy."Vậy chúc anh ngủ ngon, Rui-san!" Saki hăng hái vẫy tay chào tạm biệt. "Cảm ơn anh đã đưa em về nhà ạ. Anh cũng về nhà cẩn thận nhé!""Mhm. Chúc em ngủ ngon, Saki-kun." Sau khi Rui vẫy tay lại với em, Saki vào nhà, đóng cửa và rời đi khỏi tầm nhìn của Rui.Dù vậy, tầm mắt Rui vẫn tiếp tục hướng về phía cánh cửa đã thay thế bóng hình Saki. Như cái cách mà anh không thể nói về Sekai, vẫn còn những thứ mà anh không thể nói ra khỏi miệng—Tsukasa-kun sẽ không sớm tỉnh dậy đâu.Cho tới khi có một ai đó chân chính mang cậu ấy quay trở lại.Rui nhíu chặt đôi mắt đang nhắm, và hai tay buông thõng ở hai bên....Và anh có lẽ không phải là người đó nữa._________________________
Ngày hôm sau, như Rui đoán trước, vẫn không có tin tức gì liên quan tới việc Tsukasa tỉnh dậy. Các bác sĩ vẫn đang cố hết sức để chẩn đoán ra nguyên nhân mà cậu ấy hôn mê.Buổi tập luyện của Wonderlands x Showtime kết thúc vào thời gian như thường lệ, và họ lại đến thăm Tsukasa lần nữa. Vị trưởng đoàn đã chiếm trọn tâm trí của cả ba bọn họ suốt, và ngay sau khi buổi tập luyện xong xuôi, Emu ngay lập tức đề xuất cả ba đến bệnh viện.Trong phòng Tsukasa, Saki một lần nữa lại đang ngồi trên đúng chiếc ghế mà hôm qua em ngồi. Em cũng lại đang nắm lấy tay cậu ấy nữa."A, Rui-san! Emu-chan và Nene-chan nữa!" Saki bừng sáng khi em nhận ra sự có mặt của họ trong phòng, và em bỏ tay Tsukasa xuống. "Hôm nay mọi người cũng đến nè ♪ ""Ồ ồ, hôm nay Saki-chan cười rồi nè!" là phản ứng đầu tiên của Emu, và em rồi làm như mọi khi— "Wonderhoy, Saki-chan! ☆"Saki cũng như vậy đáp lại động tác, "Wonderhoy, Emu-chan!"Trạng thái tinh thần của Saki đã tốt lên trông thấy, và giờ đây, em dường như đã bớt căng thẳng và bớt cả lo âu nữa. Mặc dù vẫn còn buồn bã, nhưng trong nụ cười của em đã có những tia hi vọng mới."...Cậu ấy trông vui hơn nhiều," Nene bình luận, lùi lại một bước và thì thầm với Rui. "Hôm qua anh với cậu ấy nói gì à?"Rui gật đầu, "Anh nói với em ấy tất cả."Nene sốc, "...Và nó rất tốt?""...Mochizuki-kun nói đúng," Rui mỉm cười. "Như lúc mà anh để hai em ra rìa, thì rõ ràng là tốt hơn nhiều nếu để cho người đó biết đến sự thật và tự mình nghĩ về nó. Hơn là nói dối với họ và để họ tận hưởng một khoảnh khắc trì hoãn với một cái giá. Khi mà lời nói dối đó bị vạch trần, ta sẽ chỉ làm họ cảm thấy tệ hơn, và ta sẽ chỉ có thể để họ nghiền ngẫm về những điều mà ta không thể chắc chắn.""...Đúng vậy," Nene đồng tình. "...Nhưng mà để đi lối đó thật sự cần rất nhiều can đảm... Sau cùng thì, khi nghĩ đến việc thành thật với Saki, em đã... sợ."Rui thở ra một hơi, "...Có khi đấy là lí do vì sao tất cả chúng ta đều có xu hướng giấu giếm.""...Nhưng mà em vui lắm," Nene đã có thể cười lần nữa, "Nụ cười của Saki trông không miễn cưỡng nữa."Nhưng thay vì vui vẻ về sự năng động mới có lại của Saki, có một thứ làm Rui để tâm hơn—"...Saki-kun, tối nay em có ở lại muộn không?" Rui hỏi, khoanh hai tay để trước lồng ngực, với một nụ cười không chỉ khiến hồi chuông báo nguy trong đầu Saki vang réo, mà còn cả trong đầu Emu và Nene."A-Ah... Không, không ạ! H-Hôm nay em đến với bố mẹ!" Saki ngay lập tức bác bỏ suy đoán. "Chỉ là họ ra ngoài một chút thôi.""Ooooh, bố mẹ của Saki à?" Emu hiếu kì nghiêng đầu, và một nụ cười bừng lên khuôn mặt em. "Tớ muốn gặp họ~""Cậu sẽ thích gặp được mẹ tớ đấy!" Saki nói đầy hưng phấn. "Mẹ tớ nấu ăn giỏi cực luôn! Onii-chan đặc biệt thích món tủ thịt lợn nướng gừng của mẹ!""Eehh, cậu mới nhắc đến thịt lợn nướng gừng mà tớ đã thấy đói rồi đây ~" Emu hài hước lấy một tay xoa bụng mình.Nene bất ngờ, "A, tớ cũng đói nữa... Dù sao thì, bọn mình cũng chưa ăn gì kể từ lúc luyện tập cả...""Fufu, anh cho là mua bữa tối ở căng tin thì không có vấn đề gì đâu nhỉ," Rui đề nghị."A, em đồng ý cả hai tay luôn!" Emu giơ hai tay."Lúc nào cậu cũng nghĩ đến đồ ăn cuối cùng..." Nene ngại ngùng cười Emu, và rồi quay về phía Saki. "Ừm, cậu có muốn gì không, Saki?""A, tớ ổn mà! Mẹ tớ cũng mang cho tớ đồ ăn cho bữa tối rồi, hehe." Saki lắc đầu."Vậy tốt rồi," khuôn mặt của Rui trông dịu hơn. "Vậy thì tí nữa bọn anh quay lại nhé."Rui, Emu và Nene thế rồi rời khỏi phòng bệnh, và Saki lại cầm lấy tay Tsukasa.Trên đường đến căng tin, quâ hành lang ngay lối vào, họ để ý thấy một cặp trung niên lạc lõng ngồi ngoài sảnh.Hai người ăn mặc khá trang trọng so với những người đến thăm khác - như kiểu họ mới quay về từ một chuyến làm ăn vậy. Cả hai đều có mái tóc vàng. Màu tóc sáng của họ nổi bật hẳn giữa màu sắc xám xịt của bệnh viện, và còn làm Rui nhớ đến Tsukasa—"Ồ? Cô bên đó có tóc xoăn giống Saki-chan và đuôi tóc giống Tsukasa-kun," Emu là người đầu tiên dừng bước. "Hay là đấy là mẹ họ?""Ồ, cậu nói đúng... Tớ không ngạc nhiên lắm. Xung quanh họ như có hào quang ấy..." Nene nói, cũng dừng lại ngay cạnh Emu."Thế thì bọn mình nên đi chào họ thôi ♪ " Chẳng đắn đo chi, Emu nhảy chân sáo tiến đến khu sảnh."E-Emu!" Nene nhẹ giọng réo lên, thở dài khi Emu đã xa khỏi tàm với của cô và miễn cưỡng đi theo người bạn. "Thật là! Tớ không hiểu nổi sao mà cậu không thấy căng thẳng trước những thứ như vậy được!""Fufu, nói vậy nhưng em vẫn theo sau cậu ấy đấy thôi," Rui vui vẻ nói, và bình thản theo sau hai cô gái...Cho đến khi anh nghe thấy người đàn ông nói chuyện—"Thế mà... Tsukasa này..." người đàn ông thở dài. "...Anh tưởng em nói rõ ràng với thằng bé là nó phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận rồi mà."Ể?Não Rui ngừng hoạt động, và cả người anh cũng thế.Ông ấy... đang thất vọng? Với Tsukasa-kun?"Em có nói với con là nó phải cẩn thận không làm việc quả mức để không bị ốm rồi," người phụ nữ nhàn nhạt đáp lại. "Con không làm thêm nhiều, nên em đã nghĩ là nó sẽ ổn thôi..."Emu và Nene cũng khựng lại khi nghe thấy tên của Tsukasa được nhắc đến, và nhất là khi nghe được sự xa cách và lạnh nhạt đi cùng với giọng nói của cặp đôi nọ."Giờ Saki trong đầu chỉ toàn lo lắng cho anh nó. Điều này có thể làm tình trạng của con tệ hơn," người đàn ông tiếp tục. "Và bây giờ thắng bé cũng như vậy rồi, thì Saki cũng không có ai chăm sóc nếu có vấn đề gì xảy ra nữa...""Chúng ta nên tạm thời thuê một hộ lí, anh thấy thế nào?" người phụ nữ hỏi thử.Người đàn ông lại lần nữa thở dài, "Đúng là tốn tiền nếu phải thuê hộ lí tư nhân trong khi ta đã có sẵn một đứa con trai khỏe mạnh có thể làm tất. Bác sĩ đã nói gì chưa? Đang yên đang lành sao nó lại hôn mê được?""Đáng buồn là, họ chưa nói gì cả..." người phụ nữ lắc đầu. "Chắc giờ em phải tạm thời bàn giao lại công việc và ở nhà chăm sóc Saki nhỡ khi có vấn đề gì.""Nhưng mà anh cần em giúp anh với khách hàng nữa..." người đàn ông bóp sống mũi, và lần này, thở dài lần thứ ba. "...Thật sự, Tsukasa, con nên có trách nhiệm hơn chứ—!"—Sốc là không đủ để miêu tả những gì mà Rui đang cảm thấy. Theo cái cách mà Emu và Nene cũng đang đứng như trời trồng, thì chắc hai em cũng như Rui.Hơn là Saki, không phải họ nên lo lắng về Tsukasa à? Khi mà cậu ấy bất tỉnh mà không có lí do rõ ràng, và bác sĩ thậm chí còn không thể nói được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh? Sao thay vào đó, họ lại lo lắng cho Saki, khi mà còn chưa có vấn đề gì xảy ra?Sao họ lại nói về Tsukasa như kiểu đấy là người làm, chứ không phải là con trai của họ vậy?Nếu như Tsukasa đã trưởng thành với những người cha mẹ như thế này, vậy thì... Tuổi thơ của cậu ấy là loại nào vậy?Thậm chí, liệu cậu ấy có tuổi thơ không?Sự tức giận chất đầy đầu Rui, và khiến anh hoàn toàn mất phương hướng. Anh nắm chặt những ngón tay thành nắm đấm và cứ thế bước qua Emu và Nene. Nene để ý thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, và giữ tay anh để ngăn anh lại. Nhưng tay cô bị hất ra, mạnh đến mức cô bị đẩy ra sau. May mà, Emu bắt kịp lấy tay cô.Cảm ơn trời, một người nữa xuất hiện và nắm chặt lấy cổ tay Rui. Rui cố gắng hất người đó ra - nhưng người này có sức lực lớn hơn Nene nhiều. Cũng chỉ cần một lực tương đối để có thể thoát ra, nhưng Rui thì đang không còn đầu óc đâu để nghĩ đến chuyện đó. Người kia thì vẫn tiếp tục giữ Rui thật chặt, chặt nhất mà họ có thể."...Anh bình tĩnh lại đi, tiền bối," Là Akito. "Em hiểu anh cảm thấy thế nào, nhưng... tốt nhất là anh không nên hành động bồng bột vào lúc này.""Shinonome-kun, thả anh ra," Rui nói, trong giọng không có lấy một chút dịu dàng và bình tĩnh như thường ngày.Và biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt anh, hàm răng nghiến chặt cùng với ánh lườm mãnh liệt đủ để khiến Akito nhíu mày đôi chút. Thế rồi Rui tặc lưỡi, "ANH BẢO BỎ ANH RA, NGHE THẤY KHÔNG—?"Nhưng Akito lờ anh đi. Cậu ta không buông lỏng khỏi cổ tay Rui, mà chỉ giữ chặt hơn.Emu đã lùi một bước theo bản năng trước nỗi sợ với Rui, trong khi Nene đã đứng hình với đôi mắt mở lớn dán vào Rui. Cái gào của Rui đã đủ lớn để thu hút sự chú ý của hai người nhà Tenma—Nhưng thật may, một người nữa đã vào cuộc để chuyển dời sự chú ý của họ khỏi Rui - người đang hành động một cách mù quáng."...Cô, chú. Chàu chào buổi tối ạ."Touya tiến tới cặp đôi và lễ phép cúi đầu chào họ."—Ồ, không phải là Touya-kun đây sao!" Người phụ nữ đứng lên chào đón Touya, và giọng của bà chuyển từ lạnh nhạt sang một sắc thái ấm áp hơn. "Con đến thăm Tsukasa muộn thế này à?""Vâng ạ," Touya gật đầu."Fufu, con đúng là một đứa trẻ ngoan mà," người phụ nữ khen Touya."Haha! Con trai chú đúng là có một hậu bối đáng tin cậy thật đấy!" Người đàn ông bây giờ đã cười tận đáy lòng - mâu thuẫn hoàn toàn với những tiếng thở dài ban nãy của ông. "Touya, cháu thế nào..."Nhưng trước mặt Rui - người vẫn đang vô lực bị kiềm chế bởi Akito - cuộc nói chuyện giữa Touya và những người nhà Tenma xoẹt qua đầu anh như âm thanh phát ra từ một tần số ngẫu nhiên. Anh hoàn toàn có thể dễ dàng thoát ra khỏi cái nắm chặt của Akito, nhưng vì một lí do nào đó, anh chỉ là không thể tích được đủ sức cho nó...Anh chẳng nhớ được dù chỉ một điều mà Touya nói với cặp đôi, hay thậm chí cả với anh..........."—Kamishiro-senpai? Kamishiro-senpai?""Rui! Rui—!"...Khi Rui tỉnh ngộ, anh đã đang ngồi trên một chiếc đi văng ngay trong khu sảnh đó. Bốn đôi mắt đang nhìn anh đầy lo lắng. Không còn nhìn thấy cặp đôi kia nữa."...Cái gì đã xảy ra?" Rui hỏi trong sự mất phương hướng."Anh không nhớ hả?" Akito thật sự sốc. "Tự nhiên anh đơ ra ấy, xong rồi anh chẳng đáp lại bất cứ ai trong bọn em cả.""...A... Đó..." Rui đột nhiên có xúc động muốn che miệng lại. "Hgh—!""Thật sự, Tsukasa, con nên có trách nhiệm hơn chứ—!"....."Lần tới? Cậu nói là lần tới hả!? Thế còn những khán giả hôm nay thì sao!?""Các buổi diễn thay đổi mỗi ngày. Mỗi mội buổi diễn là một cuộc chiến! Thế nên lần nào chúng ta cũng phải thành công!""Tất cả các cậu nữa, mọi người đều muốn buổi diễn hôm nay được thành công đúng không!? Đúng không!? Không phải là như thế à!?"Lí do mà cậu nói những lời đấy... Lí do mà cậu luôn quá chìm đắm vào đích đến của cậu...Có phải là bởi vì... Bố mẹ cậu sẽ không cho phép cậu được phạm phải sai lầm không...?...."Nếu như cậu muốn biết, sao cậu không hỏi chính Tsukasa-kun về mọi thứ cậu muốn biết ấy?""Anh nghĩ là hiểu cậu ấy sẽ khiến cậu hiểu rõ chính Sekai này.""Hm... nhưng Tsukasa-kun với em không thân thiết đến mức cậu ấy có thể nói cho em những thứ như vậy.""Dù sao thì, cậu ấy dường như luôn luôn điên cuồng đắm chìm trong những vở kịch trước mắt cậu ấy mà.""Nhưng, em có muốn biét thêm về Sekai này. Em sẽ nói chuyện với cậu ấy khi nào em muốn vậy.""Mhm. Sự thật rằng cậu có hứng thú với Sekai này, cũng làm anh thấy rất vui."KAITO-san cứ liên tục nhắc đến Tsukasa-kun... Bởi vì anh ấy muốn mình chú ý đến, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn... Nhưng mình thì......Mình đã không nghiêm túc chú ý đến nó........"Su— Su—""Thế thì, hẳn là một điều tốt khi bây giờ chị Luka có thể su-ya su-ya bây giờ!""Fufu, đúng rồi đó.""Với cả, nếu MEIKO-san nói đúng, là chị ấy rơi vào giấc ngủ khi mọi người xung quanh chị ấy có thật nhiều cảm xúc...""Luka-san có thể ngủ nhiều thế này, có nghĩa là Sekai này cực kì thú vị và luôn đầy ắp tiếng cười, hoặc là em nghĩ vậy."Không... Nó không đúng chút nào, phải không...? Phải không!?....."Nói đến thường xuyên, tớ hiếm khi thấy cậu chơi với đám thú nhồi bông. Miku-kun hôm nay có yêu cầu đặc biệt nào cho cậu à?""Tớ chỉ là thấy tệ cho bọn nó thôi, đấy là tất cả.""Hmm, thế ra Tsukasa-kun thật sự dễ mềm lòng với trẻ con. Cậu đúng là một người anh tốt."Mềm lồng? Anh trai tốt? Đừng có làm tôi cười.Đấy là bởi vì cậu ấy quá đỗi cô độc, và cậu ấy thấy chính mình trong đám thú nhồi bông đó.Bố mẹ cậu ấy thậm chí còn không đối xử với cậu như con mình, thì làm sao họ sẽ thèm chơi cùng cậu ấy đây?Tsukasa-kun... Lí do mà cậu ấy chơi với chúng, là bởi vì trước đây cậu ấy muốn bố mẹ chơi với mình...?...."Nghĩ tới đó, cậu từng nói là Saki-kun đã phải vào viện trong quá khứ. Không phải khi ấy bố mẹ cậu cũng bận như thế này à?""...Ừ. Nhưng mà tự làm bữa tối của mình và ăn một mình cũng không phải vấn đề gì lớn cả. Cậu sẽ phải xuất phát ở một điểm nào đó thôi.""Tớ hiểu rồi. Cậu đúng là một người anh trai tốt, Tsukasa-kun. Thật tốt vì bây giờ cậu không còn cô đơn như vậy nữa, với Saki-kun cùng cậu.""...Ừ, đúng rồi. Bây giờ, tớ có Saki mà."...Cậu ấy bị ép, nên đương nhiên là cậu ấy phải trưởng thành mà tin rằng đấy không phải là một vấn đề lớn.......Giọng nói sau đấy không phải là giọng của Tsukasa nói với anh. Là giọng của chính anh—Và mày đã có thể chú ý đến nó suốt thời gian qua."Rui—!? Anh ổn không!?" Nene gấp gáp hỏi Rui."Anh xin lỗi, Nene, mọi người..." Rui khó khăn nói lên lời xin lỗi. "...Tớ xin lỗi, Tsukasa-kun..."Touya nhướng mày khi tên Tsukasa đột ngột được nhắc đến, và Akito cũng vậy."Rui-kun..." Emu giữ chặt lấy ngực mình. "Không phải chỉ mỗi anh đâu...! Bọn em cũng không ai chú ý đến cả... Nên là anh đừng xin lỗi, đừng có đổ lỗi cho anh mà...!"Rui gắng gượng nở một nụ cười méo mó, "Tất cả là lỗi của anh... Đáng ra anh có thể chú ý đến... Anh luôn đứng gần cậu ấy nhất, luôn hỏi han về cậu ấy, luôn dành nhiều thời gian với cậu ấy nhất. Thế mà... Haha... hah..."Nene nắm lấy vai Rui và lắc chúng, "Rui, không phải lỗi của anh đâu...! Emu nói đúng, không ai trong chúng ta biết cả!""...Có những lúc Tsukasa(*) đã thực sự có ý muốn thành thật với anh và nói cho anh về cậu ấy. Nhưng em biết anh trả lời thế nào không, Nene?" Nụ cười vặn vẹo của Rui vẫn còn nguyên trên khuôn mặt.(* Cần một đại thần môn Văn nói cho tớ biết vì sao tác giả không để -kun ở đây???)"—Lần đầu tiên cậu ấy thật sự cho anh thấy trái tim chân thật của cậu ấy, là vào vở kịch đầu tiên chúng ta cùng làm. Và anh nói với cậu ấy là cậu ấy không thể trở thành một ngôi sao." Rui thẳng thắn. "Anh không hỏi cậu ấy tại sao. Anh chỉ bảo cậu ấy, rằng cậu ấy không thể trở thành một ngôi sao, trong khi đấy là giấc mơ đã khiến cậu ấy đi xa được đến mức này.""—Và sau đó, khi cậu ấy nói nhiều hơn về bản thân mình, anh nói rằng cậu ấy là một người anh trai tốt, và không còn gì nữa.""...Nếu anh cố gắng đào sâu hơn, anh sẽ biết. Rằng bố mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy như thế này."Cả Emu và Nene đều không nói nên lời. Nhưng cái sốc của họ không hướng về Rui - nó hướng về chính bản thân họ.Bởi vì Rui nói đúng. Nếu họ có hỏi 'tại sao' với Tsukasa, rằng tại sao mà anh ấy lại là người như hiện tại, họ có lẽ sẽ biết. Nếu họ dành thời gian với Tsukasa nhiều hơn, chú ý hơn đến lời nói và hành động của cậu, có lẽ họ sẽ biết.Luồng cảm xúc này chồng lên một lớp cảm xúc tội lỗi của Emu - Tsukasa từng vì em mà tức giận với các anh trai của em. Nhưng, làm thế nào mà em lại chưa từng biết chính mối quan hệ của Tsukasa với bố mẹ anh ấy? Rằng bố mẹ anh ấy lại lạnh nhạt với anh đến mức này?Nhưng Rui không để cho họ có cơ hội lên tiếng và cũng không còn gì để nói nữa. Anh đứng dậy khỏi đi văng, và tiến đến lối ra của tòa nhà.Cả Touya và Akito đều khó hiểu trước những sự kiện mới xảy ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề xung quanh.Tuy nhiên, họ chẳng thể làm gì ngoài nhìn khi Rui đi mất, bởi vì họ không biết phải nói gì cả. Và rồi, họ nhìn lại về phía Emu và Nene - những người mà sắc mặt đang trở nên cực kì tuyệt vọng sau khi chậm rãi nhận ra ngụ ý trong câu chữ của Rui.—Cả hai cậu trai đều không hiểu là cái gì đang xảy ra. Nhưng có một điều mà họ chắc chắn - rằng họ sẽ phải tham gia vào việc này._________________________
Rất may, Rui an toàn về đến nhà, và lần đầu tiên, nơi trước nhất anh tiến đến không phải là ga ra của mình. Thay vào đó, anh trèo lên cầu thang, đi vào phòng ngủ của mình - nơi mà đã nhiều năm rồi anh chưa dùng để ngủ.Thứ cuối cùng mà anh muốn nhìn thấy là đống sáng chế và robot mà sẽ làm anh liên tưởng đến những vở kịch. Những thứ đã làm anh không thể thấy Tsukasa nữa.Sau khi đã ở trong phòng ngủ hoài niệm luôn được mẹ anh giữ sạch, anh gục xuống giường. Ánh mắt vàng tan rã của anh vô định nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức trên mặt bàn.Ngay tại giây phút này, anh không muốn làm gì, cũng không muốn thấy gì. Thế nên, dù rằng chiếc đồng hồ báo thức là một công cụ mà Rui không có bất kì cảm xúc đặc biệt nào, nhưng nó chẳng nhắc Rui nhớ đến thứ gì, nên khung cảnh của nó làm anh thấy nhẹ lòng phần nào.Nhưng, chỉ ngay sau khi nhắm mắt lại, kí ức xa xăm về nụ cười của Tsukasa lóe qua đầu Rui - kí ức xa xăm về những lần anh chân thành có được niềm vui khi cùng tạo ra những vở kịch với Tsukasa và mọi người, những lần——mà bản thân Tsukasa thậm chí còn không thấy vui chút nào."Nếu như có lúc nào đấy mà cậu thấy không tự tin lắm, thì đừng có lo! Thành phẩm của cậu cực kì độc lạ, cực kì là con đường dẫn đến đặc quyền của một ngôi sao luôn! Chúng là những vở kịch tuyệt vời nhất, chỉ phù hợp để cho một ngôi sao xuất hiện trong đó. Và sau cùng thì, tớ chính là người duy nhất hiểu được điều này mà!""Cậu chỉ đạo như thế nào, thì tớ chắc chắn sẽ biểu diễn như với với 12.000% khả năng!""Chà, cậu không cần quá lo về điều đó đâu. Dù sao thì, bọn tớ cũng sẽ cho cậu 20.000% của bọn tớ cơ mà! Có cả Emu và Nene nữa, nên nó mới tăng lên đấy!""Tớ không muốn bị tổn thương nữa..."Giọng của Tsukasa cuối cùng cũng rời đi khỏi đầu anh, nhưng hơi thở của Rui vẫn còn nghẹn lại khi anh khó khăn nhớ tới giọng nói mệt mỏi của Tsukasa, để không thể lờ nó đi thêm lần nào nữa. Anh ấn những ngón tay vào gối của mình khi cố gắng hết sức để bám vào thanh âm của Tsukasa. Nhưng sau cùng, một giọng nói khác đã lấn át hết thảy—Hừm, mày đúng là một kẻ ích kỉ và tham lam.Đấy là giọng của chính anh. Là thứ giọng giống như khi anh dùng để nói chuyện với những kẻ anh coi là phiền toái với mình.Tất cả những gì mày quan tâm chỉ là đạt được đích đến của mày. Mày chẳng quan tâm đến ai được cả, thậm chí kể cả cái người mà khiến cho mày cười sau một thời gian rất dài.—Giờ thì hợp lí rồi đấy, lí do mà không một ai muốn cùng biểu diễn với mày.Người đó chỉ là không quan tâm đến bản thân mình nên mới muốn cùng tạo ra các vở kịch với mày thôi."Đúng vậy nhỉ, phải không..." Rui trầm ngâm bằng chất giọng đều đều.Thế rồi, Rui ngẫm lại giấc mơ mà sau bao nhiêu lâu cuối cùng anh cũng nhớ đến - vượt rào(*).(*: tác giả dùng "to cross the fence", mình nghĩ đây là idiom, nhưng khi mình tra từ điển thì các từ điển lớn đều không có, một số đầu báo thì có dùng nhưng nghĩa vẫn khá khó hiểu. Tạm thời mình đang để với nghĩa đen như trên, cũng đồng thời có nghĩa là "vượt qua một giới hạn mà đáng lẽ không nên vượt". Pls help)"Kẻ giàu, kẻ nghèo, người khôn, người đần, đa số, thiểu số - tất thảy đều không liên quan.""Mỗi người đều cùng nhau cười, khóc và giận.""Khoảnh khắc mà bạn xem xong, bạn sẽ được kết nối với cùng những cảm xúc."Ôi.Rui Kamishiro vừa mới hủy đi giấc mơ của mình bằng chính hai bàn tay của anh ta rồi."Các vở kịch của mình không khiến cậu ấy cười... Những buổi diễn của mình không kết nối trái tim chúng mình... Nó chỉ đẩy cậu ấy ra xa hơn khỏi tất cả bọn mình..."Rui ôm lấy hai bên đầu, nước mắt chảy thành dòng xuống hai bên má anh và đọng lại thành từng giọt. Là lỗi của anh, là lỗi của anh, là lỗi của anh. Là lỗi của anh mà trái tim của Tsukasa không còn nữa.Tớ xin lỗi vì đã quá bị mê hoặc bởi nụ cười của cậu, Tsukasa-kun.Tớ xin lỗi vì ích kỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu lần nữa, khi mà tớ còn không biết một cái gì về nó cả.Tớ xin lỗi vì đã không cố gắng hơn để hiểu rõ nụ cười đó....Tớ xin lỗi vì đã không ở đó cho cậu.Nhưng mà, Tsukasa còn chưa từng hi vọng có bất cứ ai ở đó vì cậu ấy. Nên là, dù Rui có xin lỗi, thì Tsukasa cũng sẽ không quan tâm, bởi vì Tsukasa chưa từng kì vọng anh sẽ ở đó vì cậu.Kể cả vậy đi chăng nữa, thì lồng ngực Rui vẫn đau đớn vô cùng và nỗi đau ấy thật sự không kham nổi - dù rằng Tsukasa chắc chắn sẽ chẳng trách anh, và thậm chí chắc rằng sẽ không nghĩ Rui là một người xấu như các bạn cùng lớp của anh đã từng.Tại sao...?Tại sao nó lại đau đến như này...?Anh thấy ổn khi phải nói ra những điều mà anh nghĩ rằng mọi người cần phải được nghe, kể cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ khóc, anh sẽ phải hứng chịu cơn tức giận của họ hay là bị ghét bỏ. Anh rất ổn với việc khiến người khác tổn thương nếu anh có thể mở ra con đường của mình.Thế mà, thấy Tsukasa quằn quại đến vậy chỉ tại anh khiến trái tim anh đau đớn không thể tin được. Anh chưa một lần nào từng cảm nhận được nỗi đau như thế này trong đời, dù rằng anh đã sống một cuộc đời mà luôn bị mọi người xung quanh tẩy chay...—Anh thậm chí còn không thể khiến mình rũ bỏ những cảm xúc ấy với sự hờ hững thường ngày._________________________
Khi Rui đang tiếp tục chìm xuống biển toàn là giọng nói của mình, điện thoại anh bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng lạ.Qua khóe mắt, Rui rất nhanh đã để ý đến nó. Bởi vì nó là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối om và trống trải này, và nó gợi nhớ vè ánh sáng rực rỡ mà anh thấy vào lần đầu tiên thấy Sekai tạm thời đó——Và nó gợi nhớ về kí ức anh cùng có với KAITO trên nóc nhà, và cả lần anh dành thời gian nói chuyện với Len về đống máy móc."...Rui-kun...?"Đấy là giọng nói của Len, anh nghe được tiếng nói xa xăm của cậu nhóc giữa những giọng nói quay cuồng trong đầu anh.
T/N: không thể tin được là bà tác giả lại khiến họ nắm tay theo cách này :)))) Càng không thể tin được là bà tác giả lại để bố mẹ nhà Tenma trong fic này lại lmao đến thế. Lúc mà họ nói chuyện thuê hộ lí, tớ còn tưởng họ tính thuê cho Tú cơ, mếu ai ngờ được =)))))) Tớ vừa dịch vừa @!#$%$^$%%^&**
______________________________
Một vài ngày đã trôi qua kể từ khi Tsukasa được tìm thấy ở Wonder Stage. Thông tin mà Nene có được từ Touya thì đúng như Rui dự kiến - Tsukasa từ lúc đó đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.Mặc dù không có dấu hiệu nào của một tin tốt, nhưng trạng thái tình thần của Nene đã cải thiện đáng kể trong vài ngày qua. Giờ, khi mà (ít nhất là) cơ thể của Tsukasa đã quay trở lại thế giới thực, thì cuối cùng cô cũng không phải giấu giếm điều gì khỏi Saki. Việc cô thừa nhận sự thật với Saki cũng hoàn toàn trở thành một sự xoay chuyển tốt, bởi vì, nếu Saki biết đến tình trạng bây giờ của anh trai em, em có thể thậm chí còn sốc hơn.Hơn nữa, Nene không phải là người có thể dễ dàng nói chuyện với một người mà mình không thân thiết. Tuy nhiên, bởi vì sự quyết tâm trồi lên từ nỗi lo lắng với hậu quả của mình, cô đã có thể lấy hết can đảm để nói chuyện với Touya.Mặc dù thường thì Rui sẽ tự hào về cô lắm, nhưng đây rõ ràng không phải thời điểm tốt để chúc mừng."...Em hỏi Aoyagi-san về Tsukasa hôm nay rồi," Nene lên tiếng trong bầu không khí nặng nề ở Wonder Stage. "Cậu ấy nói là, các bác sĩ vẫn không tìm thấy vấn đề gì cả. Và rằng Tsukasa chưa một lần nào tỉnh dậy từ khi vào viện."Biểu cảm của Emu trở nên hết mực lo âu."Không thể nào... Vẫn ư...?" trong giọng Emu là cả sự khó tin cũng như hoảng hốt. "Tsukasa-kun...""...Ừ, đúng như anh đoán, anh nghĩ là Tsukasa-kun vẫn chưa quay trở lại đâu," Rui cuối cùng cũng lên tiếng, to và rõ ràng. "...Không thể nào dễ dàng như vậy được.""Đương nhiên là nó không thể dễ dàng như thế rồi..." Nene quay đi khỏi những người bạn diễn và cắn môi mình. "...Không, nó không nên dễ dàng... Không phải là khi Tsukasa đã làm ra biểu cảm như vậy..."Emu đan những ngón tay của mình lại và chăm chăm nhìn xuống đất, "Thế thì, chúng ta có thể làm gì nữa... Vì sao Tsukasa-kun lại không tỉnh dậy?""...Chỉ là một giả thuyết thôi, nhưng mà," Rui xoa cằm. "Cơ thể của Tsukasa-kun đang ở thế giới thực, nhưng tâm trí cậu ấy đang ở Sekai. Ta có thể nói rằng, cậu ấy đã bỏ cơ thể thực tại của mình ở phía sau...""Hử? Là sao? Sao anh ấy sẽ lại làm như vậy cơ chứ?" Nene mất kiên nhẫn hỏi."Chúng ta không thể giữ mãi lời nói dối rằng Tsukasa-kun đang ở một nơi mà chỉ chúng ta biết. Nhưng đấy là cách duy nhất của ta để ngăn chặn mọi người hoảng loạn," Rui nhún vai. "Có khi, Tsukasa-kun không muốn làm Saki-kun và những người khác lo lắng, nên cậu ấy đưa cơ thể của mình quay về để nói với họ rằng cậu ấy vẫn ổn. Dù vậy, để cơ thể của cậu ấy xuất hiện vào thời điểm này...""—Cậu ấy có thể đã nghe thấy những gì em nói cho Saki, và thấy lo lắng vào lúc đó.""Thế thì...!" mắt Emu mở lớn, và của Nene cũng vậy. "Anh đang nói rằng Tsukasa-kun có thể nghe chúng ta suốt thời gian qua à!?""Đấy chỉ là một giả thuyết thôi," Rui nhắc họ. "Nếu đấy là thật, thì sẽ tuyệt biết bao...""Và như vậy có nghĩa là, cậu ấy có thể nghe thấy bất cứ điều gì mà chúng ta nói, rồi qua đó, chúng ta có thể bằng cách nào đó thuyết phục cậu ấy quay trở lại," Rui đề xuất.Chẳng qua, ánh nhìn của Nene vẫn lại một lần nữa hướng xuống mặt đất, "...Nhưng bọn mình có thể làm gì đây...?"Trong những ngày chờ đợi được nghe tin tốt từ Tsukasa, Rui đã nghiền ngẫm thật lâu chính vấn đề đó, nhưng không có ý tưởng nào đến với anh cả."...Nene, Aoyagi-kun có nói cho em là Tsukasa-kun ở phòng nào không?" Rui hỏi."À, có," Nene gật đầu. "Cậu ấy nói chúng ta có thể bắt đầu qua thăm được rồi.""...Sau buổi luyện tập hôm nay, chúng ta sẽ qua thăm Tsukasa-kun," Rui đề xuất với một nụ cười không quá thật lòng. "Chúng ra không nên đặt cược quá nhiều vào việc này, nhưng có lẽ ta có thể tìm ra gợi ý nào đó."Nene dường như đã có một khắc do dự, nhưng cô vẫn đồng tình. "...Đấy là một ý tưởng ổn. Cậu có ổn với nó không, Emu?""...Có," Emu gật đầu theo trong vẻ rầu rĩ.Và như thế, Wonderlands x Showtime bắt đầu nghĩ ra câu chuyện cho vở kịch tiếp theo của họ. Nhưng với nỗi niềm còn đang lửng lơ trong bầu không khí, rõ ràng là buổi họp không được hiệu suất như mọi khi. Ý tưởng tuôn ra từ miệng Emu quá miễn cưỡng, Rui thì lơ đãng nhiều hơn thường ngày và Nene thì không nói gì nhiều, bởi vì không ai có gì nhiều cần nói ngay từ lúc đầu rồi.Rốt cuộc thì, cũng không ai trong số họ muốn buổi họp này năng suất cả. Không phải là khi vị trưởng đoàn luôn khuấy động bấu không khí bằng sự hiện diện của mình đã không còn ở quanh nữa. Không phải là khi họ không còn có thể tin vào những kỉ niệm họ từng có trên sân khấu này nữa.Nhưng buổi diễn không được phép kết thúc._________________________Rui, Emu và Nene tới cổng bệnh viện vào tối muộn, khi bầu trời đã sớm ngả sang màu đen.Nhưng họ thực sự rất ngạc nhiên, khi trông thấy ba cô gái quen thuộc đang đứng chờ ở ngoài lối vào - đó là những người bạn thuở nhỏ và là những người bạn thân nhất của em ấy. Tuy vậy, trên khuôn mặt họ chỉ có lo lắng và mệt mỏi."Honami-chan!" Emu là người đầu tiên chạy tới phía ba cô gái, và người được Emu gọi tên cũng để ý thấy giọng nói của Emu."Emu-chan..." Honami quay đầu lại và nhìn Emu bằng đôi mắt sáng lên, nhưng ánh mắt cô rồi nhanh chóng hướng xuống sàn gạch của bệnh viện. "..."Nene cũng theo sau Emu và tiến đến gần Ichika, người cũng đang có khuôn mặt đầy lo âu, "Hoshino-san...""...Kusanagi-san, chào buổi tối," Ichika nhẹ cúi mình về hướng của Nene.Nene nuốt ực một cái khi nhận ra sự nặng nề đang treo lơ lửng trong bầu không khí giữa họ. Hiển nhiên là, Ichika muốn nói thêm về cuộc trò chuyện bị cắt ngang hôm trước, nhất là khi nó liên quan đến tình huống hiện tại xoay quanh Tsukasa.Nhưng Ichika đã không làm vậy. Dễ nhận ra là vì Honami và Shiho cũng đang ở đó, và cũng bởi vì dường như đang có một nỗi lo khác bao trùm cô.Sau khi dùng ánh mắt trao đổi với Nene trong vài giây, Ichika mới nhìn đến Emu và Rui rồi cúi chào họ như ban nãy. "A, hình như mọi người đều ở đây... Chào buổi tối.""Chào buổi tối," Rui đờ đẫn đáp lại. "Ba em đang làm gì ở ngoài này thế? Trời đang lạnh lên rồi đấy.""Về chuyện đó..." Ichika nhăn mặt thấy rõ.Dù vậy, Shiho là người nói tiếp câu của Ichika, "...Saki từ chối về nhà với bọn em. Cậu ấy nói là cậu ấy không muốn rời Tsukasa-san tối nay.""A..." vẻ mặt của Emu nhanh chóng biến chuyển, từ tràn đầy tinh thần sang vè do dự và lo lắng. "Nhưng đã muộn lắm rồi mà...""Mhm... Đấy là lí do vì sao bọn mình lo lắng..." Ichika gật đầu, một tay nắm chật lấy ngực."Không phải chỉ là về việc cậu ấy sẽ quay về như thế nào," Shiho lắc đầu. "Bọn mình không thể để cậu ấy một mình, không phải là trong tình trạng này.""Ừm," Ichika ngay lập tức đồng ý với một biểu cảm cứng rắn. "Không sao đâu ạ, Kamishiro-san. Anh không cần phải lo lắng cho bọn em đâu."Rui khoanh tay lại, "...Nhưng nếu như có bất cứ điều gì xảy ra với một trong số các em vì các em quyết định ở lại chờ cậu ấy, không phải Saki-kun sẽ còn thấy tệ hơn sao?""A, điều đó..." Ichika che miệng.Nene quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Rui không hề gặp trắc trở mà thẳng thắn trong tình huống hiên tại của họ."...Tớ không muốn rời đi đâu, nhưng... Kamishiro-san nói cũng đúng," Honami lên tiếng.Honami vẫn còn điều cần phải nói, "...Nhưng có một điều nữa em muốn nhờ anh, Kamishiro-san."Rui nghiêng đầu, trên mặt là một nụ cười nhẹ, "Ồ? Và nó có thể là gì?""Xin anh hãy nói cho Saki về toàn bộ tình huống," Honami yêu cầu. "Em chắc chắn là cậu ấy cần biết, dù rằng nó sẽ tổn thương cậu ấy...""Cái đó..." Rui không giữ nổi nụ cười nũa, và anh đưa một tay lên cằm, ngẫm nghĩ về lời của Honami."Sẽ là bất công cho cậu ấy nếu cứ mãi chỉ ở trong bóng tối, không phải là khi cậu ấy và Tsukasa-san rất gần gũi với nhau..." Honami lắc đầu và lại nhìn xuống sàn nhà. "Em đồng ý với Emu-chan, rằng chúng ta không nên nói cho Saki-chan về việc đó... Nhưng khi em nghĩ lại, em sẽ không muốn mù tịt về người thân thiết của em...""Honami-chan..." Emu nhíu mày."...Xem ra, dù thế nào, chúng ta dường như cũng không có nhiều sự lựa chọn trong tình huống này," Rui nhận xét điều hiển nhiên. "...Nhưng anh thừa nhận. Thẳng thắn thành thật với Saki-kun có lẽ là một lựa chọn tốt hơn cho kết thúc của anh. Anh xin lỗi.""Xin anh đừng xin lỗi, Kamishiro-san." Honami cười trấn an. "Bọn em cũng hiểu cảm giác đó mà... Em chắc chắn là Saki-chan biết rằng anh có ý định tốt, Kamishiro-san,""Fufu, em không cần phải tỏ vẻ tốt bụng như vậy đâu," Rui cười với một tia buồn bã. "Anh đã từng tổn thương rất nhiều người rồi, kể cả chính Tsukasa-kun nữa. Việc anh xin lỗi là điều đúng mà.""..." Shiho nhìn chằm chằm vào anh, dường như trong đầu cô nhóc đang có hàng ngàn suy nghĩ đang chạy qua. Rồi, cô bước tới Ichika, người mà đôi mắt vẫn đang dính chặt lấy sàn nhà. "...Thế thì, nhờ anh chăm sóc Saki giúp bọn ẹm.""B-Bọn mình thật sự đi à?" Ichika dường như vẫn không đồng tình."Rốt cuộc thì, như Honami nói, ảnh nói đúng mà," Shiho lạnh lùng nói."...Vậy thì vẫn..." Ichika cắn môi."—Ichika," Shiho gọi tên Ichika. "Đừng để cảm xúc điều khiển cậu. Không phải là khi Saki cần chúng ta hơn bất cứ điều gì.""...Ừ, cậu nói đúng," Ichika miễn cưỡng gật đầu, và cúi đầu với Rui, Emu và Nene một lần nữa. Lần này, đồng hành với cô là cả Honami và Shiho, "Rất xin lỗi vì đã làm phiền, Kamishiro-san, Kusanagi-san, Ootori-san.""Không có gì phiền đâu," Nene lắc đầu và nở một nụ cười. "Xin hãy cẩn trọng trên đường về nhé."Cứ thế, Ichika và những người bạn trong ban nhạc rời khỏi khu bệnh viện. Rui, Emu và Nene thì nhìn họ cho tới khi họ đã thật sự rời đi. Sau khi ba cô gái không còn trong tầm nhìn, nhóm còn lại đi vào trong tòa nhà.Sau khi bước chân vào bệnh viện xa lạ, Emu hỏi đường một y tá, và cả ba đã có thể định hướng căn phòng của Tsukasa tương đối dễ dàng.Ở đó, như họ dự, là một bóng hình u buồn cạnh giường bệnh của Saki. Và—nơi đó có cả chính Tsukasa - đang nằm trên chiếc giường nối đến IV - với một khuôn mặt thanh thản và xung quanh là một bầu không khí lặng yên không hợp với cậu chút nào."Saki-chan..."Saki không hề chú ý tới sự hiện diện của bọn họ cho tới khi em nghe thấy giọng Emu, "A, Emu-chan... Nene-chan và Rui-san nữa..."Trên mặt Saki là một nụ cười gượng ép. Hoàn toàn không khó để nhìn ra rằng em đang gắng gượng cười.Nene quay đi trước ánh nhìn của Saki. Một chút tội lỗi từ ngày đó vẫn còn tới tận bấy giờ. Cô không chỉ cảm thấy rằng đó là lỗi của mình khiến Saki phải đối mặt với sự thật tồi tệ, mà cô còn cảm thấy rằng Saki hẳn phải không thể tin tưởng ai trong số họ được nữa."Không phải em nên về nhà rồi sao?" Rui nhẹ nhàng hỏi. "Có khi, bố mẹ em đến đón em rồi đấy?""Bố mẹ em không ở nhà cho tới tận tối muộn," Saki nói. "Em sẽ tự đi bộ về khi hết giờ bệnh viện mở cửa.""A, nhưng mà..." Emu tiếp tục nhăn mày. "Khi đó sẽ muộn lắm rồi... Sẽ nguy hiểm đó, Saki-chan...""Đừng lo lắng, Emu-chan, tớ sẽ ổn thôi," Saki cố thử trấn an Emu, nhưng dường như em chỉ đang cố gắng kéo dài khoảng cách giữa họ. "Sẽ hơi đáng sợ một chút, nhưng bây giờ tớ thật sự không muốn rời đi...""Nhưng mà Saki-chan—!" Emu vẫn chưa bỏ cuộc, và Rui thấy mình cần phải can thiệp trước khi Saki không còn kiên nhẫn mà đuổi họ về. Sau cùng thì, đấy có thể là lí do mà Leo/Need đã chờ đợi bên ngoài."—Fufu, anh cho rằng không có vấn đề gì nếu ngồi đây với Saki-kun," Rui xen vào. "Bọn anh cũng không thể rời khỏi Tsukasa-kun. Mong là em không phiền khi bọn anh ở đây."Trực giác của Emu bảo rằng Rui nói là, chúng ta sẽ chờ cho đến khi em ấy rời đi, và thế là Emu đã có thể từ bỏ nỗ lực thuyết phục Saki."Đương nhiên là không rồi ạ," Saki lắc đầu và mỉm cười. "Onii-chan chắc hẳn cũng sẽ vui lắm ạ."Chắc hẳn là không. Rui thoáng nghĩ vậy, không phải là khi Tsukasa chưa từng vui vẻ khi thấy anh. Tuy vậy, như mọi khi, anh không để lộ suy nghĩ của mình.Không ai nói thêm một chữ nào cả, và Rui cùng Emu lấy một chiếc ghế vốn được chống lên trong góc để ngồi bên cạnh Tsukasa, đối diện phía Saki - Nene thì đã tựa xuống sofa, nhưng cô vẫn giữ một tư thế có phần cứng ngắc và một cái nhíu mày đầy lo lắng khi ánh nhìn của cô dán chặt lên Tsukasa trong sự e sợ.Nhìn gần hơn vào khuôn mặt lúc ngủ yên bình của Tsukasa, đầu Rui bắt đầu chứa hàng ngàn hàng vạn những suy nghĩ không thể hãm được.Tsukasa phải đang làm gì trong Sekai lúc này, mà để cho cơ thể vật lí của cậu ấy không có lấy một dấu hiệu của những đau buồn khi họ gặp cậu lần trước? Như Touya đã nói - một lượng lớn cảm xúc đau buồn như thế không thể cứ vậy mà biến mất được. Nó biến đi đâu vậy?Có phải nó đều bị khóa kín trong tim cậu ấy rồi? Nhưng, làm sao mà trái tim ấy có thể chịu nổi từng ấy đau đớn được?Tsukasa không cần phải làm thế. Cậu ấy có Rui cũng như những người khác - những người sẽ vui vẻ mà chia sẻ gánh nặng ấy cùng cậu...Rui cảm thấy một cơn đau buốt nơi lồng ngực, và theo bản năng, anh lấy cả hai tay ôm lấy bàn tay Tsukasa và đưa nó lên ngực.Rui nghiêng mình về phía Tsukasa với vẻ mặt quyết tâm và kiên định. Anh chìm quá sâu vào suy nghĩ của mình đến nỗi, anh không để ý thấy Saki đang nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt rõ ràng lại tràn đầy những thắc mắc cho anh._________________________
Hai tiếng qua đi, và điện thoại của Emu bất chợt đổ chuông. Em liền xin lỗi và rời khỏi phòng để bắt máy.Chẳng bao lâu, Emu quay lại, nhưng với một khuôn mặt nói lên rõ ràng, rằng em đã nhận được điều gì đó mà em không mong đợi."Ừm, thì quá giờ giới nghiêm của tớ rồi, và mẹ tớ muốn tớ về nhà," Emu giải thích, và giọng em rõ ràng lộ ra sự bất đắc dĩ, "Mẹ đưa tài xế đến đón tớ nữa, và người ta đã ở ngay bên dưới rồi...""A, đã muộn thế này rồi..." Nene lầm bầm, và nhìn vào điện thoại. Cô đã trấn an mẹ mình rằng cô ở cùng với Rui và Emu, và rằng cô sẽ về nhà muộn - nhưng mẹ cô mới gửi tin nhắn rằng ba người họ nên bắt đầu quay về nhà, "Mẹ mình cũng đang nhắc nhở mình về nó đây...""Hehe, onii-chan đúng là may mắn khi có những người bạn tốt đến vậy ♪" Saki ngân nga. "Đừng lo lắng về onii-chan. Tớ sẽ ở đây với onii-chan. Mai cậu vẫn có thể quay lại mà."Rui cười mỉa mai với chính mình. Hơn cả Emu và Nene, rốt cuộc thì, Saki mới là người cần nghe những lời ấy nhất."Mhm... Mai nhất định tớ sẽ lại đến," Emu gật đầu, nhưng không nhiệt tình như em của bình thường. "Nhưng, Saki-chan, cậu cũng nên quay về rồi... Tớ có thể nhờ tài xế của nhà tớ chở cậu về luôn.""Thật đó, cậu không cần phải lo lắng cho tớ đây, Emu-chan. Tớ sẽ ổn thôi mà," Saki lại gạt Emu đi lần nữa. "Dù sao thì, ít nhất đây là điều mà một người em gái như tớ có thể làm.""Nhưng mà—" Trước khi Emu có thể nói xong câu nói của mình, Rui quyết định rằng mình phải can thiệp lần nữa."Anh cũng định ở lại lâu hơn. Nên anh sẽ đưa Saki-kun về nhà khi giờ thăm bệnh nhân kết thúc." Rui tuyên bố. Sau cùng thì, anh phải tránh khiến cho Saki trở nên khó chịu."A..." Emu nhận ra, rằng Rui đang cố xoa dịu những lo lắng của em, nên em gật đầu với một nụ cười nhẹ. "Mhm, nếu Rui-kun sẽ ở cùng Saki-chan, thì nó sẽ ổn thôi."Nene mở miệng, "Vậy thì em cũng sẽ ở lại nữa—""—Nene," giọng Rui bất chợt trở nên nghiêm khắc. "Em thật sự không nên lờ đi tin nhắn của mẹ em. Mẹ em rất dễ lo lắng cho em đấy.""Cái đó..." Nene quay đi sau khi bị đọc vị."Nếu ổn với em thì, Emu-kun, em đưa Nene về chỗ em ấy luôn được không?" Rui hướng ánh nhìn sang Emu và hỏi. "Tí nữa em ấy đi bộ về thì nguy hiểm lắm. Dù cho có anh ở đó, thì anh cũng chỉ là duy nhất một người.""A, đương nhiên rồi ạ!" Emu gật đầu."...Được rồi," Nene miễn cưỡng chấp nhận sắp xếp của Rui. "...Nhưng anh tốt nhất là về nhà và lên giường ngủ sau giờ thăm bệnh nhân càng sớm càng tốt, Rui. Mấy ngày nay anh sắp cố quá thành quá cố rồi đấy.""Cố quá...?" Saki hiếu kì lẩm bẩm.Nhưng trước khi Nene có thể giải thích cho Saki, Rui đã chen ngang, "Fufu, đúng là như mọi khi, em lại nhìn thấu anh rồi, Nene. Anh cũng chỉ miễn cưỡng làm thế để khiến những thứ quanh chúng ta cân bằng thôi.""Tốt," Nene cười đắc thắng, và bước tới bên cạnh Emu. Emu cười với cô ấy và em cầm tay bạn mình. "Ừm... Cảm ơn cậu, Emu.""Hehe, được đi xe với Nene-chan làm tớ vui quá ♪" Emu ngân, và em quay đầu lại nhìn Saki với biểu cảm vẫn còn đâu đó lo lắng. "—Vậy bọn mình về trước đây. Gặp lại cậu ngày mai ở trường, Saki-chan.""...Ừm, mai mình cũng nhất định sẽ ở đây," Nene gật đầu với một nụ cười. Mặc dù cô vẫn thấy tội lỗi khi ở gần Saki, cô vẫn muốn thể hiện ra, rằng cô có ở đó vì Tsukasa."Mhm! Cảm ơn vì tới thăm tối nay, hai cậu! Mai gặp lại nhé, Emu-chan, Nene-chan!" Saki vẫy tay chào tạm biệt.Emu và Nene sau đó rời khỏi phòng, và giờ, chỉ còn Rui và Saki ở trong phòng, và đương nhiên, cả một Tsukasa đang hôn mê.Bầu không khí giữa ba người họ nặng nề vô cùng. Với Rui, điều này nằm trong dự kiến. Dù sao thì, mới hôm trước anh còn nói dối em, và khiến em nghĩ rằng tình trạng của anh trai em không tệ như em nghĩ.Giờ khi mà Emu và Nene đã đi rồi, Saki được thoải mái bày tỏ cảm xúc thật sự với kẻ chủ mưu chính. Và Rui rất hoan hỉ được làm trò cho em - đấy chính là lí do mà anh chọn ở lại, bên cạnh việc muốn đảm bảo rằng em sẽ về đến nhà an toàn.Nhưng thay vì tự mình nhắc đến chủ đề nhạy cảm mà cả hai đều biết, Rui muốn Saki nói cho anh biết, rằng khi nào em sẵn sàng để tiếp nhận sự thật mà vẫn luôn bị giấu khỏi em.Đương nhiên, có một số phần của câu chuyện thực mà Rui không thể nói cho em - thực tình thì chỉ có sự hiện diện của Sekai. Nhưng, Rui đã sẵn sàng để nói cho em về những cảm xúc thật sự của Tsukasa - kể cả khi nó sẽ tổn thương em.—Bởi vì Tsukasa với em cũng quan trọng như Tsukasa với Rui vậy. Vì thế, Saki xứng đáng được nghe tất cả. Em không phải chỉ là một đứa em gái vô dụng mà Tsukasa luôn phải bảo vệ.Dù vậy, chỉ bởi vì tình hình hiện tại nên Rui mới quyết định rằng tốt nhất là nên nói cho em tất cả mọi thứ. Anh vẫn thấy tội lỗi vì muốn bảo vệ mọi người khỏi sự thật nếu có thể."...Rui-san." Saki cuối cùng cũng gọi tên Rui, và Rui gặp phải một ánh mắt mãnh liệt đến từ em.Rui mỉm cười thấu hiểu, "...Em muốn biết tất cả mọi thứ, đúng không, Saki-kun?""...Đúng ạ," Saki gật đầu, chẳng có lấy một chút do dự nào. "...Em biết anh giấu đi sự thật vì lo lắng cho sức khỏe của em. Nhưng, em muốn biết - em không muốn không biết một chút gì trong khi onii-chan đang đau khổ như thế này.""—Em quả là một người em gái tốt," Rui nhận xét. "Anh không còn đường trốn nữa, nên anh sẽ nói cho em sự thật."Saki bấu chặt lấy váy và chăm chăm nhìn vào Rui."...Tất cả bắt đầu khi anh để ý một điều - hoặc nhiều hơn, rằng anh không hiểu rõ về Tsukasa-kun nhiều như anh nghĩ," Rui vào thẳng câu chuyện. "Lí do mà Tsukasa-kun lơ đãng nhiều hơn bình thường, là vì có thứ đã chiếm trọn tâm trí cậu ấy.""...Đấy là một thứ mà bọn anh không có cách nào biết được, trừ khi cậu ấy trực tiếp nói cho bọn anh," Rui nhấn mạnh ý trước. "Nhưng em nghĩ điều gì xảy ra khi bọn anh cố gắng hỏi cậu ấy? Tsukasa-kun cứ giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, mà có khi chính cậu ấy thuyết phục bản thân mình như vậy cũng nên.""Onii-chan đã làm như vậy..." Saki nắm chặt lấy ngực bằng cả hai tay."...Có duy nhất một điều là rõ như ban ngày," mày Rui nhíu chặt lại. "—Buổi diễn Tsukasa tổ chức ngày hôm đó, cậu ấy dự định nó sẽ là buổi diễn cuối."Saki hoảng hốt, đôi mắt mở to trong sự khó tin, "C-Cuối...?""Chi tiết của việc làm thế nào mà anh phát hiện ra... quá riêng tư để anh có thể là người nói ra. Nhưng việc em có tin anh hay không là tùy em - anh đã quyết định rằng anh sẽ nói cho em nhiều nhất mà anh có thể, dù cho nó tồi tệ đến mức nào," Rui thành thật về việc anh không tình nguyện nói đến Sekai. "Bởi vì như thế, anh phải làm mọi cách anh có thể để khiến Tsukasa-kun mở lòng với bọn anh vào buổi diễn cuối.""...Anh thậm chí còn không do dự lấy đi điều quan trọng nhất của cậu ấy để đạt được mục đích của mình," Rui nhắm mắt lại và cắn môi. "Đấy là, nụ cười của khán giả.""Nụ cười của khán giả...?" Saki đan chặt những ngón tay lại với nhau, như là đã cảm nhận được điều gì đang bị bỏ lỡ. "Nhưng... Không phải là bản thân những buổi diễn và vở kịch ạ?""Fufu, em tinh ý đó, Saki-kun. Không như bọn anh." mắt Rui khẽ mở, và anh ép mình nở một nụ cười. "Lí do mà Tsukasa-kun thích diễn kịch nhiều đến vậy. Em đã đoán được lí do chưa?"Dù vậy, Rui không đợi cho Saki trả lời câu hỏi của anh, "...Nụ cười của khán giả và những người quanh cậu ấy—Chúng dường như sẽ làm nhẹ bớt nỗi đau mà cậu ấy luôn mang.""Nỗi đau..." nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Saki. "Onii-chan, anh..."Saki quay đầu lại để nhìn Tsukasa, và em bấu chặt lấy tay mình. "Lí do mà anh luôn làm em cười khi bọn mình còn nhỏ... Có phải là vì thực ra anh vẫn luôn thấy cô đơn không?"Một từ khác lạ được Saki thốt ra, và Rui ngạc nhiên.Rui khoanh tay lại và nghiêng đầu, "Cô đơn...?""Em có cảm giác là onii-chan rất cô đơn..." Saki đưa tay Tsukasa gần lên trán của em, khi nước mắt em vẫn còn lăn trên má. "Bố mẹ chúng em hiếm khi có thời gian cho anh, bởi vì họ còn bận làm việc hoặc là chăm sóc em..."Saki nắm chặt tay Tsukasa, "...Nhưng, onii-chan chưa từng nói về việc ở một mình. Em có thấy lạ, nhưng em cũng không nghĩ về nó gì cả...""Đó..." Rui bất chợt cảm thấy như bị Deja vu. Anh lấy tay chống cằm, và cố gắng nhớ lại xem anh từng nghe thấy câu chuyện tương tự ở đâu—"Đã xảy ra chuyện gì với tất cả những nỗi buồn đó? Không bình thường khi mà một lượng lớn nỗi buồn cứ biến mất như vậy."Là lời của Touya."Bởi vì em nghĩ là nó sẽ ổn, bởi vì onii-chan lúc nào cũng vui...""Nhưng vì Tsukasa-senpai trông rất vui, em không thực sự muốn lấy đi điều đó khỏi anh ấy."Đã bắt đầu có một khuôn mẫu.Và Rui nhận ra - không phải với anh cũng như vậy sao? Không phải anh cũng gạt đi những điểm kì cục mà Tsukasa thể hiện, và nghĩ nó hoàn toàn ổn, bởi vì cậu ấy dường như rất tận hưởng điều đấy."Bọn em không có mối quan hệ mà Tsukasa-kun sẽ nghiêm túc nói về những thứ như thế này-""—Dù sao thì, cậu ấy bao giờ cũng điên cuồng chìm đắm vào những buổi diễn trước mặt cậu ấy."Rui nghiến chặt răng, nhớ đến những lời lẽ ngu xuẩn mà anh thốt ra với KAITO từ thật lâu về trước.Liệu đấy có phải là lí do mà KAITO muốn anh nói chuyện với Tsukasa? Bởi vì anh ấy muốn chính bản thân Rui tìm ra sự thật, sự thật đằng sau cảm xúc của Tsukasa? Trước khi nó trở nên quá muộn?Rui giờ đây thấy tội lỗi y như Saki và Touya vậy. Không, có khi anh mới là người phải chịu trách nhiệm suốt thời gian qua."Onii-chan... E-Em xin lỗi..." Saki thổn thức một lời xin lỗi bằng giọng nói run rẩy. "N-Nếu như em nghĩ kĩ về nó sớm hơn...!"Lẳng lặng nhìn những giọt nước mắt của Saki rơi xuống ngón tay Tsukasa, trong đầu Rui chỉ có đúng một suy nghĩ —Aah, mình đúng là đạo diễn tệ nhất mà._________________________
"Cảm ơn vì đã đưa em về nhà, Rui-san."Saki thẫn thờ cảm ơn Rui. Mắt em đỏ au vì khóc quá nhiều, và em vẫn còn đang sụt sịt, dù cho cả hai đã rời khỏi bệnh viện lâu lắm rồi."—Saki-kun, nếu em lại định ở lại bệnh viện muộn, thì nhớ cho anh biết," Rui khăng khăng. "Dù sao thì, anh không thể để em đi bộ về một mình muộn thế này được.""—Không ạ, nó ổn mà," Saki lắc đầu. "Giờ thì em biết tất cả rồi... Em không muốn làm phiền anh cũng như làm nặng thêm gánh nặng của onii-chan nữa. Em sẽ không làm việc gì như thế này nữa.""Vậy tốt rồi, nhưng..." Rui khoanh tay. "Đừng nói là em đang làm phiền anh. Nếu em có muốn ở cạnh Tsukasa-kun lâu hơn, thì anh sẽ dành ra thời gian. Rốt cuộc thì, tất cả bọn anh ở Wonderlands x Showtime đều quan tâm tới em nhiều như Tsukasa-kun mà."Tuy nhiên, Saki không ngay lập tức trả lời. Thay vào đó, em nhìn xuống chân mình."...Rui-san."Saki nắm chặt thêm quai cặp của em—"Cảm ơn anh rất nhiều... vì đã chú ý đến onii-chan."Rui không thể đáp lại. Trong giọng em giờ đây là sự chân thành, không giống với nụ cười gắng gượng mới nãy trong phòng bệnh, nhưng nó hoàn toàn không trấn an anh được chút nào cả. Nó chỉ làm anh thấy tội lỗi hơn, vì anh không xứng đáng nhận lấy sự biết ơn của em chút nào. Sau cùng thì—Rui chưa từng thật sự chú ý đến cậu ấy.Rui phải được KAITO động viên. KAITO mới là người biết tất thảy bấy lâu nay."Nhưng mà... xin anh hãy chăm sóc bản thân mình nữa," Saki chưa dừng lại ở đó. "Em chắc chắn rằng... onii-chan không muốn thấy anh cố quá đâu ạ. Em chắc chắn là mọi thứ sẽ sớm ổn thôi...""...Thế thì mong rằng onii-chan sẽ sớm tỉnh lại," Saki lại tươi vui như thường ngày, và lần này, trong đôi mắt ruby hồng của em lấp lánh niềm hi vọng. "Rồi chúng ta sẽ có thể tổ chức một buổi tiệc thật sự cho anh ấy! Và em cũng có thể ở đấy vì anh ấy nữa..."Em ấy đang cố gắng hết mình để lạc quan, y như Tsukasa vậy."Vậy chúc anh ngủ ngon, Rui-san!" Saki hăng hái vẫy tay chào tạm biệt. "Cảm ơn anh đã đưa em về nhà ạ. Anh cũng về nhà cẩn thận nhé!""Mhm. Chúc em ngủ ngon, Saki-kun." Sau khi Rui vẫy tay lại với em, Saki vào nhà, đóng cửa và rời đi khỏi tầm nhìn của Rui.Dù vậy, tầm mắt Rui vẫn tiếp tục hướng về phía cánh cửa đã thay thế bóng hình Saki. Như cái cách mà anh không thể nói về Sekai, vẫn còn những thứ mà anh không thể nói ra khỏi miệng—Tsukasa-kun sẽ không sớm tỉnh dậy đâu.Cho tới khi có một ai đó chân chính mang cậu ấy quay trở lại.Rui nhíu chặt đôi mắt đang nhắm, và hai tay buông thõng ở hai bên....Và anh có lẽ không phải là người đó nữa._________________________
Ngày hôm sau, như Rui đoán trước, vẫn không có tin tức gì liên quan tới việc Tsukasa tỉnh dậy. Các bác sĩ vẫn đang cố hết sức để chẩn đoán ra nguyên nhân mà cậu ấy hôn mê.Buổi tập luyện của Wonderlands x Showtime kết thúc vào thời gian như thường lệ, và họ lại đến thăm Tsukasa lần nữa. Vị trưởng đoàn đã chiếm trọn tâm trí của cả ba bọn họ suốt, và ngay sau khi buổi tập luyện xong xuôi, Emu ngay lập tức đề xuất cả ba đến bệnh viện.Trong phòng Tsukasa, Saki một lần nữa lại đang ngồi trên đúng chiếc ghế mà hôm qua em ngồi. Em cũng lại đang nắm lấy tay cậu ấy nữa."A, Rui-san! Emu-chan và Nene-chan nữa!" Saki bừng sáng khi em nhận ra sự có mặt của họ trong phòng, và em bỏ tay Tsukasa xuống. "Hôm nay mọi người cũng đến nè ♪ ""Ồ ồ, hôm nay Saki-chan cười rồi nè!" là phản ứng đầu tiên của Emu, và em rồi làm như mọi khi— "Wonderhoy, Saki-chan! ☆"Saki cũng như vậy đáp lại động tác, "Wonderhoy, Emu-chan!"Trạng thái tinh thần của Saki đã tốt lên trông thấy, và giờ đây, em dường như đã bớt căng thẳng và bớt cả lo âu nữa. Mặc dù vẫn còn buồn bã, nhưng trong nụ cười của em đã có những tia hi vọng mới."...Cậu ấy trông vui hơn nhiều," Nene bình luận, lùi lại một bước và thì thầm với Rui. "Hôm qua anh với cậu ấy nói gì à?"Rui gật đầu, "Anh nói với em ấy tất cả."Nene sốc, "...Và nó rất tốt?""...Mochizuki-kun nói đúng," Rui mỉm cười. "Như lúc mà anh để hai em ra rìa, thì rõ ràng là tốt hơn nhiều nếu để cho người đó biết đến sự thật và tự mình nghĩ về nó. Hơn là nói dối với họ và để họ tận hưởng một khoảnh khắc trì hoãn với một cái giá. Khi mà lời nói dối đó bị vạch trần, ta sẽ chỉ làm họ cảm thấy tệ hơn, và ta sẽ chỉ có thể để họ nghiền ngẫm về những điều mà ta không thể chắc chắn.""...Đúng vậy," Nene đồng tình. "...Nhưng mà để đi lối đó thật sự cần rất nhiều can đảm... Sau cùng thì, khi nghĩ đến việc thành thật với Saki, em đã... sợ."Rui thở ra một hơi, "...Có khi đấy là lí do vì sao tất cả chúng ta đều có xu hướng giấu giếm.""...Nhưng mà em vui lắm," Nene đã có thể cười lần nữa, "Nụ cười của Saki trông không miễn cưỡng nữa."Nhưng thay vì vui vẻ về sự năng động mới có lại của Saki, có một thứ làm Rui để tâm hơn—"...Saki-kun, tối nay em có ở lại muộn không?" Rui hỏi, khoanh hai tay để trước lồng ngực, với một nụ cười không chỉ khiến hồi chuông báo nguy trong đầu Saki vang réo, mà còn cả trong đầu Emu và Nene."A-Ah... Không, không ạ! H-Hôm nay em đến với bố mẹ!" Saki ngay lập tức bác bỏ suy đoán. "Chỉ là họ ra ngoài một chút thôi.""Ooooh, bố mẹ của Saki à?" Emu hiếu kì nghiêng đầu, và một nụ cười bừng lên khuôn mặt em. "Tớ muốn gặp họ~""Cậu sẽ thích gặp được mẹ tớ đấy!" Saki nói đầy hưng phấn. "Mẹ tớ nấu ăn giỏi cực luôn! Onii-chan đặc biệt thích món tủ thịt lợn nướng gừng của mẹ!""Eehh, cậu mới nhắc đến thịt lợn nướng gừng mà tớ đã thấy đói rồi đây ~" Emu hài hước lấy một tay xoa bụng mình.Nene bất ngờ, "A, tớ cũng đói nữa... Dù sao thì, bọn mình cũng chưa ăn gì kể từ lúc luyện tập cả...""Fufu, anh cho là mua bữa tối ở căng tin thì không có vấn đề gì đâu nhỉ," Rui đề nghị."A, em đồng ý cả hai tay luôn!" Emu giơ hai tay."Lúc nào cậu cũng nghĩ đến đồ ăn cuối cùng..." Nene ngại ngùng cười Emu, và rồi quay về phía Saki. "Ừm, cậu có muốn gì không, Saki?""A, tớ ổn mà! Mẹ tớ cũng mang cho tớ đồ ăn cho bữa tối rồi, hehe." Saki lắc đầu."Vậy tốt rồi," khuôn mặt của Rui trông dịu hơn. "Vậy thì tí nữa bọn anh quay lại nhé."Rui, Emu và Nene thế rồi rời khỏi phòng bệnh, và Saki lại cầm lấy tay Tsukasa.Trên đường đến căng tin, quâ hành lang ngay lối vào, họ để ý thấy một cặp trung niên lạc lõng ngồi ngoài sảnh.Hai người ăn mặc khá trang trọng so với những người đến thăm khác - như kiểu họ mới quay về từ một chuyến làm ăn vậy. Cả hai đều có mái tóc vàng. Màu tóc sáng của họ nổi bật hẳn giữa màu sắc xám xịt của bệnh viện, và còn làm Rui nhớ đến Tsukasa—"Ồ? Cô bên đó có tóc xoăn giống Saki-chan và đuôi tóc giống Tsukasa-kun," Emu là người đầu tiên dừng bước. "Hay là đấy là mẹ họ?""Ồ, cậu nói đúng... Tớ không ngạc nhiên lắm. Xung quanh họ như có hào quang ấy..." Nene nói, cũng dừng lại ngay cạnh Emu."Thế thì bọn mình nên đi chào họ thôi ♪ " Chẳng đắn đo chi, Emu nhảy chân sáo tiến đến khu sảnh."E-Emu!" Nene nhẹ giọng réo lên, thở dài khi Emu đã xa khỏi tàm với của cô và miễn cưỡng đi theo người bạn. "Thật là! Tớ không hiểu nổi sao mà cậu không thấy căng thẳng trước những thứ như vậy được!""Fufu, nói vậy nhưng em vẫn theo sau cậu ấy đấy thôi," Rui vui vẻ nói, và bình thản theo sau hai cô gái...Cho đến khi anh nghe thấy người đàn ông nói chuyện—"Thế mà... Tsukasa này..." người đàn ông thở dài. "...Anh tưởng em nói rõ ràng với thằng bé là nó phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận rồi mà."Ể?Não Rui ngừng hoạt động, và cả người anh cũng thế.Ông ấy... đang thất vọng? Với Tsukasa-kun?"Em có nói với con là nó phải cẩn thận không làm việc quả mức để không bị ốm rồi," người phụ nữ nhàn nhạt đáp lại. "Con không làm thêm nhiều, nên em đã nghĩ là nó sẽ ổn thôi..."Emu và Nene cũng khựng lại khi nghe thấy tên của Tsukasa được nhắc đến, và nhất là khi nghe được sự xa cách và lạnh nhạt đi cùng với giọng nói của cặp đôi nọ."Giờ Saki trong đầu chỉ toàn lo lắng cho anh nó. Điều này có thể làm tình trạng của con tệ hơn," người đàn ông tiếp tục. "Và bây giờ thắng bé cũng như vậy rồi, thì Saki cũng không có ai chăm sóc nếu có vấn đề gì xảy ra nữa...""Chúng ta nên tạm thời thuê một hộ lí, anh thấy thế nào?" người phụ nữ hỏi thử.Người đàn ông lại lần nữa thở dài, "Đúng là tốn tiền nếu phải thuê hộ lí tư nhân trong khi ta đã có sẵn một đứa con trai khỏe mạnh có thể làm tất. Bác sĩ đã nói gì chưa? Đang yên đang lành sao nó lại hôn mê được?""Đáng buồn là, họ chưa nói gì cả..." người phụ nữ lắc đầu. "Chắc giờ em phải tạm thời bàn giao lại công việc và ở nhà chăm sóc Saki nhỡ khi có vấn đề gì.""Nhưng mà anh cần em giúp anh với khách hàng nữa..." người đàn ông bóp sống mũi, và lần này, thở dài lần thứ ba. "...Thật sự, Tsukasa, con nên có trách nhiệm hơn chứ—!"—Sốc là không đủ để miêu tả những gì mà Rui đang cảm thấy. Theo cái cách mà Emu và Nene cũng đang đứng như trời trồng, thì chắc hai em cũng như Rui.Hơn là Saki, không phải họ nên lo lắng về Tsukasa à? Khi mà cậu ấy bất tỉnh mà không có lí do rõ ràng, và bác sĩ thậm chí còn không thể nói được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh? Sao thay vào đó, họ lại lo lắng cho Saki, khi mà còn chưa có vấn đề gì xảy ra?Sao họ lại nói về Tsukasa như kiểu đấy là người làm, chứ không phải là con trai của họ vậy?Nếu như Tsukasa đã trưởng thành với những người cha mẹ như thế này, vậy thì... Tuổi thơ của cậu ấy là loại nào vậy?Thậm chí, liệu cậu ấy có tuổi thơ không?Sự tức giận chất đầy đầu Rui, và khiến anh hoàn toàn mất phương hướng. Anh nắm chặt những ngón tay thành nắm đấm và cứ thế bước qua Emu và Nene. Nene để ý thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, và giữ tay anh để ngăn anh lại. Nhưng tay cô bị hất ra, mạnh đến mức cô bị đẩy ra sau. May mà, Emu bắt kịp lấy tay cô.Cảm ơn trời, một người nữa xuất hiện và nắm chặt lấy cổ tay Rui. Rui cố gắng hất người đó ra - nhưng người này có sức lực lớn hơn Nene nhiều. Cũng chỉ cần một lực tương đối để có thể thoát ra, nhưng Rui thì đang không còn đầu óc đâu để nghĩ đến chuyện đó. Người kia thì vẫn tiếp tục giữ Rui thật chặt, chặt nhất mà họ có thể."...Anh bình tĩnh lại đi, tiền bối," Là Akito. "Em hiểu anh cảm thấy thế nào, nhưng... tốt nhất là anh không nên hành động bồng bột vào lúc này.""Shinonome-kun, thả anh ra," Rui nói, trong giọng không có lấy một chút dịu dàng và bình tĩnh như thường ngày.Và biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt anh, hàm răng nghiến chặt cùng với ánh lườm mãnh liệt đủ để khiến Akito nhíu mày đôi chút. Thế rồi Rui tặc lưỡi, "ANH BẢO BỎ ANH RA, NGHE THẤY KHÔNG—?"Nhưng Akito lờ anh đi. Cậu ta không buông lỏng khỏi cổ tay Rui, mà chỉ giữ chặt hơn.Emu đã lùi một bước theo bản năng trước nỗi sợ với Rui, trong khi Nene đã đứng hình với đôi mắt mở lớn dán vào Rui. Cái gào của Rui đã đủ lớn để thu hút sự chú ý của hai người nhà Tenma—Nhưng thật may, một người nữa đã vào cuộc để chuyển dời sự chú ý của họ khỏi Rui - người đang hành động một cách mù quáng."...Cô, chú. Chàu chào buổi tối ạ."Touya tiến tới cặp đôi và lễ phép cúi đầu chào họ."—Ồ, không phải là Touya-kun đây sao!" Người phụ nữ đứng lên chào đón Touya, và giọng của bà chuyển từ lạnh nhạt sang một sắc thái ấm áp hơn. "Con đến thăm Tsukasa muộn thế này à?""Vâng ạ," Touya gật đầu."Fufu, con đúng là một đứa trẻ ngoan mà," người phụ nữ khen Touya."Haha! Con trai chú đúng là có một hậu bối đáng tin cậy thật đấy!" Người đàn ông bây giờ đã cười tận đáy lòng - mâu thuẫn hoàn toàn với những tiếng thở dài ban nãy của ông. "Touya, cháu thế nào..."Nhưng trước mặt Rui - người vẫn đang vô lực bị kiềm chế bởi Akito - cuộc nói chuyện giữa Touya và những người nhà Tenma xoẹt qua đầu anh như âm thanh phát ra từ một tần số ngẫu nhiên. Anh hoàn toàn có thể dễ dàng thoát ra khỏi cái nắm chặt của Akito, nhưng vì một lí do nào đó, anh chỉ là không thể tích được đủ sức cho nó...Anh chẳng nhớ được dù chỉ một điều mà Touya nói với cặp đôi, hay thậm chí cả với anh..........."—Kamishiro-senpai? Kamishiro-senpai?""Rui! Rui—!"...Khi Rui tỉnh ngộ, anh đã đang ngồi trên một chiếc đi văng ngay trong khu sảnh đó. Bốn đôi mắt đang nhìn anh đầy lo lắng. Không còn nhìn thấy cặp đôi kia nữa."...Cái gì đã xảy ra?" Rui hỏi trong sự mất phương hướng."Anh không nhớ hả?" Akito thật sự sốc. "Tự nhiên anh đơ ra ấy, xong rồi anh chẳng đáp lại bất cứ ai trong bọn em cả.""...A... Đó..." Rui đột nhiên có xúc động muốn che miệng lại. "Hgh—!""Thật sự, Tsukasa, con nên có trách nhiệm hơn chứ—!"....."Lần tới? Cậu nói là lần tới hả!? Thế còn những khán giả hôm nay thì sao!?""Các buổi diễn thay đổi mỗi ngày. Mỗi mội buổi diễn là một cuộc chiến! Thế nên lần nào chúng ta cũng phải thành công!""Tất cả các cậu nữa, mọi người đều muốn buổi diễn hôm nay được thành công đúng không!? Đúng không!? Không phải là như thế à!?"Lí do mà cậu nói những lời đấy... Lí do mà cậu luôn quá chìm đắm vào đích đến của cậu...Có phải là bởi vì... Bố mẹ cậu sẽ không cho phép cậu được phạm phải sai lầm không...?...."Nếu như cậu muốn biết, sao cậu không hỏi chính Tsukasa-kun về mọi thứ cậu muốn biết ấy?""Anh nghĩ là hiểu cậu ấy sẽ khiến cậu hiểu rõ chính Sekai này.""Hm... nhưng Tsukasa-kun với em không thân thiết đến mức cậu ấy có thể nói cho em những thứ như vậy.""Dù sao thì, cậu ấy dường như luôn luôn điên cuồng đắm chìm trong những vở kịch trước mắt cậu ấy mà.""Nhưng, em có muốn biét thêm về Sekai này. Em sẽ nói chuyện với cậu ấy khi nào em muốn vậy.""Mhm. Sự thật rằng cậu có hứng thú với Sekai này, cũng làm anh thấy rất vui."KAITO-san cứ liên tục nhắc đến Tsukasa-kun... Bởi vì anh ấy muốn mình chú ý đến, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn... Nhưng mình thì......Mình đã không nghiêm túc chú ý đến nó........"Su— Su—""Thế thì, hẳn là một điều tốt khi bây giờ chị Luka có thể su-ya su-ya bây giờ!""Fufu, đúng rồi đó.""Với cả, nếu MEIKO-san nói đúng, là chị ấy rơi vào giấc ngủ khi mọi người xung quanh chị ấy có thật nhiều cảm xúc...""Luka-san có thể ngủ nhiều thế này, có nghĩa là Sekai này cực kì thú vị và luôn đầy ắp tiếng cười, hoặc là em nghĩ vậy."Không... Nó không đúng chút nào, phải không...? Phải không!?....."Nói đến thường xuyên, tớ hiếm khi thấy cậu chơi với đám thú nhồi bông. Miku-kun hôm nay có yêu cầu đặc biệt nào cho cậu à?""Tớ chỉ là thấy tệ cho bọn nó thôi, đấy là tất cả.""Hmm, thế ra Tsukasa-kun thật sự dễ mềm lòng với trẻ con. Cậu đúng là một người anh tốt."Mềm lồng? Anh trai tốt? Đừng có làm tôi cười.Đấy là bởi vì cậu ấy quá đỗi cô độc, và cậu ấy thấy chính mình trong đám thú nhồi bông đó.Bố mẹ cậu ấy thậm chí còn không đối xử với cậu như con mình, thì làm sao họ sẽ thèm chơi cùng cậu ấy đây?Tsukasa-kun... Lí do mà cậu ấy chơi với chúng, là bởi vì trước đây cậu ấy muốn bố mẹ chơi với mình...?...."Nghĩ tới đó, cậu từng nói là Saki-kun đã phải vào viện trong quá khứ. Không phải khi ấy bố mẹ cậu cũng bận như thế này à?""...Ừ. Nhưng mà tự làm bữa tối của mình và ăn một mình cũng không phải vấn đề gì lớn cả. Cậu sẽ phải xuất phát ở một điểm nào đó thôi.""Tớ hiểu rồi. Cậu đúng là một người anh trai tốt, Tsukasa-kun. Thật tốt vì bây giờ cậu không còn cô đơn như vậy nữa, với Saki-kun cùng cậu.""...Ừ, đúng rồi. Bây giờ, tớ có Saki mà."...Cậu ấy bị ép, nên đương nhiên là cậu ấy phải trưởng thành mà tin rằng đấy không phải là một vấn đề lớn.......Giọng nói sau đấy không phải là giọng của Tsukasa nói với anh. Là giọng của chính anh—Và mày đã có thể chú ý đến nó suốt thời gian qua."Rui—!? Anh ổn không!?" Nene gấp gáp hỏi Rui."Anh xin lỗi, Nene, mọi người..." Rui khó khăn nói lên lời xin lỗi. "...Tớ xin lỗi, Tsukasa-kun..."Touya nhướng mày khi tên Tsukasa đột ngột được nhắc đến, và Akito cũng vậy."Rui-kun..." Emu giữ chặt lấy ngực mình. "Không phải chỉ mỗi anh đâu...! Bọn em cũng không ai chú ý đến cả... Nên là anh đừng xin lỗi, đừng có đổ lỗi cho anh mà...!"Rui gắng gượng nở một nụ cười méo mó, "Tất cả là lỗi của anh... Đáng ra anh có thể chú ý đến... Anh luôn đứng gần cậu ấy nhất, luôn hỏi han về cậu ấy, luôn dành nhiều thời gian với cậu ấy nhất. Thế mà... Haha... hah..."Nene nắm lấy vai Rui và lắc chúng, "Rui, không phải lỗi của anh đâu...! Emu nói đúng, không ai trong chúng ta biết cả!""...Có những lúc Tsukasa(*) đã thực sự có ý muốn thành thật với anh và nói cho anh về cậu ấy. Nhưng em biết anh trả lời thế nào không, Nene?" Nụ cười vặn vẹo của Rui vẫn còn nguyên trên khuôn mặt.(* Cần một đại thần môn Văn nói cho tớ biết vì sao tác giả không để -kun ở đây???)"—Lần đầu tiên cậu ấy thật sự cho anh thấy trái tim chân thật của cậu ấy, là vào vở kịch đầu tiên chúng ta cùng làm. Và anh nói với cậu ấy là cậu ấy không thể trở thành một ngôi sao." Rui thẳng thắn. "Anh không hỏi cậu ấy tại sao. Anh chỉ bảo cậu ấy, rằng cậu ấy không thể trở thành một ngôi sao, trong khi đấy là giấc mơ đã khiến cậu ấy đi xa được đến mức này.""—Và sau đó, khi cậu ấy nói nhiều hơn về bản thân mình, anh nói rằng cậu ấy là một người anh trai tốt, và không còn gì nữa.""...Nếu anh cố gắng đào sâu hơn, anh sẽ biết. Rằng bố mẹ cậu ấy đối xử với cậu ấy như thế này."Cả Emu và Nene đều không nói nên lời. Nhưng cái sốc của họ không hướng về Rui - nó hướng về chính bản thân họ.Bởi vì Rui nói đúng. Nếu họ có hỏi 'tại sao' với Tsukasa, rằng tại sao mà anh ấy lại là người như hiện tại, họ có lẽ sẽ biết. Nếu họ dành thời gian với Tsukasa nhiều hơn, chú ý hơn đến lời nói và hành động của cậu, có lẽ họ sẽ biết.Luồng cảm xúc này chồng lên một lớp cảm xúc tội lỗi của Emu - Tsukasa từng vì em mà tức giận với các anh trai của em. Nhưng, làm thế nào mà em lại chưa từng biết chính mối quan hệ của Tsukasa với bố mẹ anh ấy? Rằng bố mẹ anh ấy lại lạnh nhạt với anh đến mức này?Nhưng Rui không để cho họ có cơ hội lên tiếng và cũng không còn gì để nói nữa. Anh đứng dậy khỏi đi văng, và tiến đến lối ra của tòa nhà.Cả Touya và Akito đều khó hiểu trước những sự kiện mới xảy ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề xung quanh.Tuy nhiên, họ chẳng thể làm gì ngoài nhìn khi Rui đi mất, bởi vì họ không biết phải nói gì cả. Và rồi, họ nhìn lại về phía Emu và Nene - những người mà sắc mặt đang trở nên cực kì tuyệt vọng sau khi chậm rãi nhận ra ngụ ý trong câu chữ của Rui.—Cả hai cậu trai đều không hiểu là cái gì đang xảy ra. Nhưng có một điều mà họ chắc chắn - rằng họ sẽ phải tham gia vào việc này._________________________
Rất may, Rui an toàn về đến nhà, và lần đầu tiên, nơi trước nhất anh tiến đến không phải là ga ra của mình. Thay vào đó, anh trèo lên cầu thang, đi vào phòng ngủ của mình - nơi mà đã nhiều năm rồi anh chưa dùng để ngủ.Thứ cuối cùng mà anh muốn nhìn thấy là đống sáng chế và robot mà sẽ làm anh liên tưởng đến những vở kịch. Những thứ đã làm anh không thể thấy Tsukasa nữa.Sau khi đã ở trong phòng ngủ hoài niệm luôn được mẹ anh giữ sạch, anh gục xuống giường. Ánh mắt vàng tan rã của anh vô định nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức trên mặt bàn.Ngay tại giây phút này, anh không muốn làm gì, cũng không muốn thấy gì. Thế nên, dù rằng chiếc đồng hồ báo thức là một công cụ mà Rui không có bất kì cảm xúc đặc biệt nào, nhưng nó chẳng nhắc Rui nhớ đến thứ gì, nên khung cảnh của nó làm anh thấy nhẹ lòng phần nào.Nhưng, chỉ ngay sau khi nhắm mắt lại, kí ức xa xăm về nụ cười của Tsukasa lóe qua đầu Rui - kí ức xa xăm về những lần anh chân thành có được niềm vui khi cùng tạo ra những vở kịch với Tsukasa và mọi người, những lần——mà bản thân Tsukasa thậm chí còn không thấy vui chút nào."Nếu như có lúc nào đấy mà cậu thấy không tự tin lắm, thì đừng có lo! Thành phẩm của cậu cực kì độc lạ, cực kì là con đường dẫn đến đặc quyền của một ngôi sao luôn! Chúng là những vở kịch tuyệt vời nhất, chỉ phù hợp để cho một ngôi sao xuất hiện trong đó. Và sau cùng thì, tớ chính là người duy nhất hiểu được điều này mà!""Cậu chỉ đạo như thế nào, thì tớ chắc chắn sẽ biểu diễn như với với 12.000% khả năng!""Chà, cậu không cần quá lo về điều đó đâu. Dù sao thì, bọn tớ cũng sẽ cho cậu 20.000% của bọn tớ cơ mà! Có cả Emu và Nene nữa, nên nó mới tăng lên đấy!""Tớ không muốn bị tổn thương nữa..."Giọng của Tsukasa cuối cùng cũng rời đi khỏi đầu anh, nhưng hơi thở của Rui vẫn còn nghẹn lại khi anh khó khăn nhớ tới giọng nói mệt mỏi của Tsukasa, để không thể lờ nó đi thêm lần nào nữa. Anh ấn những ngón tay vào gối của mình khi cố gắng hết sức để bám vào thanh âm của Tsukasa. Nhưng sau cùng, một giọng nói khác đã lấn át hết thảy—Hừm, mày đúng là một kẻ ích kỉ và tham lam.Đấy là giọng của chính anh. Là thứ giọng giống như khi anh dùng để nói chuyện với những kẻ anh coi là phiền toái với mình.Tất cả những gì mày quan tâm chỉ là đạt được đích đến của mày. Mày chẳng quan tâm đến ai được cả, thậm chí kể cả cái người mà khiến cho mày cười sau một thời gian rất dài.—Giờ thì hợp lí rồi đấy, lí do mà không một ai muốn cùng biểu diễn với mày.Người đó chỉ là không quan tâm đến bản thân mình nên mới muốn cùng tạo ra các vở kịch với mày thôi."Đúng vậy nhỉ, phải không..." Rui trầm ngâm bằng chất giọng đều đều.Thế rồi, Rui ngẫm lại giấc mơ mà sau bao nhiêu lâu cuối cùng anh cũng nhớ đến - vượt rào(*).(*: tác giả dùng "to cross the fence", mình nghĩ đây là idiom, nhưng khi mình tra từ điển thì các từ điển lớn đều không có, một số đầu báo thì có dùng nhưng nghĩa vẫn khá khó hiểu. Tạm thời mình đang để với nghĩa đen như trên, cũng đồng thời có nghĩa là "vượt qua một giới hạn mà đáng lẽ không nên vượt". Pls help)"Kẻ giàu, kẻ nghèo, người khôn, người đần, đa số, thiểu số - tất thảy đều không liên quan.""Mỗi người đều cùng nhau cười, khóc và giận.""Khoảnh khắc mà bạn xem xong, bạn sẽ được kết nối với cùng những cảm xúc."Ôi.Rui Kamishiro vừa mới hủy đi giấc mơ của mình bằng chính hai bàn tay của anh ta rồi."Các vở kịch của mình không khiến cậu ấy cười... Những buổi diễn của mình không kết nối trái tim chúng mình... Nó chỉ đẩy cậu ấy ra xa hơn khỏi tất cả bọn mình..."Rui ôm lấy hai bên đầu, nước mắt chảy thành dòng xuống hai bên má anh và đọng lại thành từng giọt. Là lỗi của anh, là lỗi của anh, là lỗi của anh. Là lỗi của anh mà trái tim của Tsukasa không còn nữa.Tớ xin lỗi vì đã quá bị mê hoặc bởi nụ cười của cậu, Tsukasa-kun.Tớ xin lỗi vì ích kỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu lần nữa, khi mà tớ còn không biết một cái gì về nó cả.Tớ xin lỗi vì đã không cố gắng hơn để hiểu rõ nụ cười đó....Tớ xin lỗi vì đã không ở đó cho cậu.Nhưng mà, Tsukasa còn chưa từng hi vọng có bất cứ ai ở đó vì cậu ấy. Nên là, dù Rui có xin lỗi, thì Tsukasa cũng sẽ không quan tâm, bởi vì Tsukasa chưa từng kì vọng anh sẽ ở đó vì cậu.Kể cả vậy đi chăng nữa, thì lồng ngực Rui vẫn đau đớn vô cùng và nỗi đau ấy thật sự không kham nổi - dù rằng Tsukasa chắc chắn sẽ chẳng trách anh, và thậm chí chắc rằng sẽ không nghĩ Rui là một người xấu như các bạn cùng lớp của anh đã từng.Tại sao...?Tại sao nó lại đau đến như này...?Anh thấy ổn khi phải nói ra những điều mà anh nghĩ rằng mọi người cần phải được nghe, kể cả khi điều đó có nghĩa là họ sẽ khóc, anh sẽ phải hứng chịu cơn tức giận của họ hay là bị ghét bỏ. Anh rất ổn với việc khiến người khác tổn thương nếu anh có thể mở ra con đường của mình.Thế mà, thấy Tsukasa quằn quại đến vậy chỉ tại anh khiến trái tim anh đau đớn không thể tin được. Anh chưa một lần nào từng cảm nhận được nỗi đau như thế này trong đời, dù rằng anh đã sống một cuộc đời mà luôn bị mọi người xung quanh tẩy chay...—Anh thậm chí còn không thể khiến mình rũ bỏ những cảm xúc ấy với sự hờ hững thường ngày._________________________
Khi Rui đang tiếp tục chìm xuống biển toàn là giọng nói của mình, điện thoại anh bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng lạ.Qua khóe mắt, Rui rất nhanh đã để ý đến nó. Bởi vì nó là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối om và trống trải này, và nó gợi nhớ vè ánh sáng rực rỡ mà anh thấy vào lần đầu tiên thấy Sekai tạm thời đó——Và nó gợi nhớ về kí ức anh cùng có với KAITO trên nóc nhà, và cả lần anh dành thời gian nói chuyện với Len về đống máy móc."...Rui-kun...?"Đấy là giọng nói của Len, anh nghe được tiếng nói xa xăm của cậu nhóc giữa những giọng nói quay cuồng trong đầu anh.
______________________________
T/N: không thể tin được là bà tác giả lại khiến họ nắm tay theo cách này :)))) Càng không thể tin được là bà tác giả lại để bố mẹ nhà Tenma trong fic này lại lmao đến thế. Lúc mà họ nói chuyện thuê hộ lí, tớ còn tưởng họ tính thuê cho Tú cơ, mếu ai ngờ được =)))))) Tớ vừa dịch vừa @!#$%$^$%%^&**
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz