ZingTruyen.Xyz

Trans Phuc Tinh Cao Chieu Oneshots

Tên truyện gốc: 重生后,重昭为爱堕妖,以身为茯苓解毒

Tác giả: 咸粥爱幻想

Nguồn: https://ruanfengzhanyi40134.lofter.com/post/753c2567_2bdc91bb5

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Những ngày Trùng Chiêu giam giữ Phục Linh trong khách điếm rốt cuộc cũng chỉ là trị phần ngọn, chẳng thể giải quyết căn nguyên. Loạn biến ở Ninh An thành đã đến mức không thể ngăn chặn nữa.

Phục Linh đứng trên thiên kiều, trông xuống cảnh hỗn loạn phía dưới, trong lòng lại không ngừng nhớ về đêm cùng Trùng Chiêu triền miên kia, càng muốn xua đi càng day dứt khôn nguôi.

Kiếp trước, Bạch Tuân chính là ở nơi này mà trúng Minh độc trong lúc thủ thành. Vậy mà kiếp này, Trùng Chiêu lại lấy thân che chở cho Bạch Tuân, để xà yêu cắn vào lưng mình, nhiễm phải Minh độc.
Hắn nghĩ, bất luận kết cục ra sao, ân nuôi dưỡng của Bạch thúc, hắn tuyệt không thể quên.

Tấm lưng bỏng rát từng cơn, chẳng mấy chốc toàn thân Trùng Chiêu liền bị cơn đau xé nát vùi lấp, hai chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.

Bạch Tuân vừa định cúi xuống dò hỏi thương thế, liền bị một luồng hắc khí hất văng ra ngoài năm trượng, không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi.

“Trùng Chiêu! Ngươi không cần mạng nữa sao?!”

Người cứ mãi ám ảnh trong tâm trí nàng, giờ phút này lại trọng thương ngã gục ngay trước mắt. Trái tim vốn đã chẳng yên của Phục Linh hoàn toàn bùng nổ.

Nàng quỳ nửa gối, ôm chặt Trùng Chiêu vào lòng, trong đôi mắt chan chứa vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Phục Linh căm giận vì hắn lấy thân mình chắn độc cho Bạch Tuân, lại càng không kìm được nỗi sợ hãi hắn sẽ xảy ra chuyện gì.

Nàng lạnh lùng quay đầu, một chưởng đánh chết kẻ vừa hạ độc, rồi dùng yêu lực bao lấy thân thể Trùng Chiêu, hóa thành muôn đóa yêu hoa tím, bay thẳng về khách điếm nơi hai người từng gặp gỡ.

Trong gian phòng quen thuộc, Phục Linh nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, sợ rằng sơ ý sẽ làm hắn đau thêm.

Lúc này, Trùng Chiêu đã đau đến cực điểm. Minh độc lan khắp kinh mạch, trên cổ hắn hiện rõ từng đường vân đen như những sợi dây leo quỷ dị. Đôi đồng tử cũng dần bị hắc khí chiếm lĩnh. Hắn mất hết lý trí, vươn tay điên cuồng bóp chặt lấy cổ Phục Linh.

“Trùng Chiêu… ngươi nhìn cho rõ… là ta…” Phục Linh khó nhọc thốt ra, một tay đánh vào cánh tay hắn, một tay cố gắng gỡ từng ngón kìm kẹp nơi yết hầu.

Có lẽ là nhận ra giọng nói của nàng, trong thoáng chốc đôi mắt đen ngòm kia chợt khôi phục lại màu sắc ban đầu, đôi tay cũng buông lỏng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại rơi vào trạng thái điên cuồng, chỉ là lần này, hắn gắng sức khống chế, không chịu làm nàng tổn thương. Cơn dằn vặt ấy khốc liệt đến mức hắn chỉ còn cách tự hành hạ bản thân để giảm bớt đau đớn.

“Phục Linh… đi đi… đừng lo cho ta…”

Phục Linh sao có thể để mặc Trùng Chiêu thống khổ như vậy?

Nàng dùng yêu lực khóa chặt hai tay hắn ra sau lưng, để hắn không thể làm hại chính mình, rồi phong ấn tạm thời tiên trí, chỉ để kéo dài thêm chút thời gian, tránh cho hắn hoàn toàn biến thành nô lệ của Minh độc.

Đến lúc ấy, căn phòng mới thực sự chìm vào tĩnh lặng.

Minh độc vốn là do Thần Dạ nghiên chế. Hắn từng nói loại độc này không có cách giải, thế nhưng Trùng Chiêu tuyệt đối không thể chết, Phục Linh buộc phải đến Lãnh Tuyền cung cầu được giải dược, cho dù chỉ còn hy vọng mong manh.

Giải chuông ắt phải tìm người buộc chuông. Độc là do Thần Dạ tạo ra, thì giải dược cũng chỉ có hắn mới có thể điều chế được.

Vừa đặt chân vào Lãnh Tuyền, Phục Linh chẳng quản gì quy củ, cứ thế xông thẳng vào đại điện của Thần Dạ.

“Phục Linh yêu quân, lá gan ngươi cũng quá…”

Thần Dạ đang ngồi trên xe lăn chợp mắt, thấy nàng đẩy cửa xông vào, vốn định cùng nàng đấu khẩu mấy câu. Nhưng chữ “to gan quá mức” còn chưa kịp nói hết, Phục Linh đã vung tay trói chặt hắn, uy hiếp ép phải luyện giải dược cho Minh độc.

“Ngươi không sợ sư tôn biết được sẽ lấy mạng ngươi sao?”

“Vậy thì trước khi ta chết, cứ để ngươi chôn cùng đã.”

Thấy nàng thực sự muốn động thủ, Thần Dạ buộc phải cúi đầu. Dù sao, thù hận giữa hắn với Thạch tộc và Phạn Việt còn chưa báo, hắn tuyệt đối không thể chết lúc này.

Với Thần Dạ, luyện độc hay luyện dược đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng đầy hai, ba ngày, giải dược đã được điều chế xong.

Phục Linh cẩn thận đến mức còn đặc biệt bắt một nhân tộc đã trúng Minh độc về thử thuốc. Thấy người kia dần dần hồi phục, nàng mới chịu thả Thần Dạ ra.

Nàng hiểu rõ, một khi buông tay, thứ chờ đợi nàng chắc chắn là báo ứng. Nhưng lúc này, trên đời còn có chuyện quan trọng hơn. Hậu quả gì, đợi xong việc rồi, nàng sẽ tự mình gánh lấy.

Phục Linh trở lại khách điếm, đỡ Trùng Chiêu ngồi dậy, ép hắn uống giải dược. Hiệu quả lập tức hiện ra, những vệt độc như dây leo màu đen trên người hắn dần dần rút đi, một trận kịch liệt ho khan khiến máu đen ộc ra hết. Ý thức của hắn cũng dần tỉnh táo trở lại.

Trùng Chiêu vừa mở mắt liền nhìn thấy Phục Linh, trong lòng không nói nên lời yên tâm.

“Phục Linh, độc của ta…” Hắn cảm giác cơn đau nơi lưng đã giảm đi nhiều.

“Giải rồi.”

Trùng Chiêu lại lo lắng:

“Giải thế nào? Nàng có bị thương không?” Nói rồi còn định kiểm tra thân thể nàng.

“Đừng lo. Độc là do Lãnh Tuyền cung hạ, tất nhiên ta có sẵn giải dược.”

Phục Linh lừa hắn. Nàng không muốn Trùng Chiêu biết sự thật, bởi đó là lựa chọn của chính nàng, không cần hắn gánh nặng trong lòng.

Thấy nàng bình an vô sự, Trùng Chiêu mới thở phào, ánh mắt cong cong, nở nụ cười với nàng. Mở mắt ra đã thấy Phục Linh ở bên, cảm giác này… thật tốt.

Nhưng nhìn dáng vẻ hắn cười hí hửng, trong lòng Phục Linh bỗng dâng lên cơn tức.

“Còn cười?” Giọng nàng như trách mắng,

“Vì sao ngươi phải chắn Minh độc thay Bạch Tuân? Ngươi có thể coi trọng tính mạng của mình một chút không?”

“Ta chỉ nghĩ, chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, hết nàng bị thương lại đến lượt ta, thấy cũng… có chút buồn cười.”

Thấy hắn vẫn cợt nhả nhìn mình, lửa giận của Phục Linh càng bốc lên. Nàng nghiến răng, bóp mạnh một cái trên mu bàn tay hắn. Cơn đau khiến Trùng Chiêu nhăn mày lại.

“Nếu còn có lần sau, mặc kệ ngươi sống chết!”

Phục Linh thật sự tức giận, Trùng Chiêu phải dỗ dành một hồi lâu nàng mới chịu nguôi.

Đêm ấy, hai người nói rất nhiều, chỉ riêng chuyện nàng từng uy hiếp Thần Dạ luyện giải dược, Phục Linh giấu đi, không hề nhắc tới. Nàng chỉ muốn cùng Trùng Chiêu an yên thêm một đêm, vui vẻ thêm một chút.

Dù sao… những ngày hạnh phúc của nàng, chẳng còn lại bao nhiêu.
Ngày mai, nàng sẽ quay về Lãnh Tuyền cung lĩnh phạt. Có lẽ, lần đi này… sẽ chẳng còn cơ hội trở về nữa.

Ngày hôm sau, giống như đêm ở khách điếm, Phục Linh vẫn không nói lời từ biệt với Trùng Chiêu.

Khi tỉnh lại, Trùng Chiêu phát hiện trong phòng đã vắng bóng nàng, lúc này hắn mới chợt hiểu: viên giải dược kia ắt hẳn là Phục Linh đã đắc tội với Chấn Vũ mới lấy được. Mà nàng vốn gan dạ, dám làm dám chịu, chắc chắn giờ này đã quay về chịu phạt rồi.

Sao bây giờ hắn mới nhận ra? Sao lại dễ dàng tin vào lời của Phục Linh như vậy chứ?

Chấn Vũ lòng dạ hiểm độc, nếu biết Phục Linh đem giải dược cho một kẻ thuộc tiên tộc, không biết sẽ dùng bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn để trừng phạt nàng.

Nhưng bản thân Trùng Chiêu không phải là đối thủ của Chấn Vũ, huống chi Lãnh Tuyền cung canh gác nghiêm ngặt.

Lúc này, hắn chỉ còn một con đường duy nhất. Đó chính là… quy thuận Lãnh Tuyền cung.

Quy thuận Lãnh Tuyền cung đồng nghĩa với sa ngã thành yêu. Chẳng lẽ, vẫn không thể thay đổi được kiếp trước bản thân rơi vào con đường nhập ma sao?

“Phục Linh, ngươi dám phản bội ta?”

Ngồi trên bảo tọa, Chấn Vũ giận dữ, một vòng ma khí đen sì quấn chặt lấy cổ Phục Linh đang quỳ phía dưới. Thân thể nàng bị nhấc bổng lên giữa không trung, rồi lại hung hăng quật xuống đất. Phục Linh ôm ngực, gắng gượng quỳ dậy, hơi thở dồn dập, giọng run rẩy:

“Sư tôn… Phục Linh biết tội. Muốn giết muốn chém… đệ tử tuyệt không oán hận nửa lời.” Rõ ràng nàng đã bị thương rất nặng, ngay cả nói cũng không còn rõ ràng.

“Phục Linh yêu quân đem giải dược cho kẻ nào, lại sống chết không chịu nói. Loại vong ân phụ nghĩa này tuyệt đối không thể lưu lại!” Chính Thần Dạ là kẻ đi mật báo, hắn còn cố tình thêm mắm dặm muối.

“Được lắm, Phục Linh. Vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”

Chỉ thấy trong lòng bàn tay Chấn Vũ, hắc khí ngày càng ngưng tụ, sát ý ngùn ngụt, ngay lúc chuẩn bị đánh thẳng xuống người Phục Linh...

Một tiếng quát vang vọng từ ngoài đại điện truyền vào:

“Khoan đã!”

Ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa điện.

Thấy Chấn Vũ thu luồng hắc khí về trong lòng bàn tay, trái tim treo lơ lửng của Trùng Chiêu cũng tạm thời buông xuống. Hắn nhanh chóng bước lên, quỳ một gối, chắp tay hành lễ, bày ra tư thế vô cùng cung kính.

“Ồ, chẳng phải là Trùng Chiêu tiên quân lừng danh sao? Thế nào, lại nể tình mà hạ cố đến hàn xá này?”
Chấn Vũ chống khuỷu tay lên đầu gối, vén nửa vạt áo, dáng vẻ như đang xem kịch hay.

Phục Linh lập tức mất bình tĩnh, gương mặt thoáng hiện nét lo âu, nhìn Trùng Chiêu đầy căng thẳng, ánh mắt tựa như đang nhắn nhủ: Sao ngươi lại đến đây? Mau đi đi!

Trùng Chiêu chau mày, thoáng nhìn nàng, trong mắt không phải là sợ hãi, mà là lo lắng. Hắn từng hứa sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu thêm tổn thương. Nhưng cuối cùng, hắn lại nuốt lời.

“Cung chủ, ngài đã trách lầm Phục Linh rồi. Nàng cứu ta… là vì ngay từ đầu ta đã muốn quy thuận Lãnh Tuyền cung. Chuyện đó Phục Linh đều biết, cho nên mới trao giải dược cho ta.”

Phục Linh kinh ngạc đến khó tin, trái tim chấn động. Vì cứu nàng, hắn… lại cam nguyện trở thành yêu?

“Ồ? Tiên quân ở tiên tộc vốn địa vị hiển hách, là đệ tử được chưởng môn sủng ái, làm sao bản tôn tin được lời này?”

Trong mắt Chấn Vũ, lời Trùng Chiêu nói chỉ là cái cớ để gánh tội thay cho Phục Linh.

“Vậy…” Trùng Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, “nếu ta chính là đứa trẻ thứ ba mà Cung chủ tìm kiếm thì sao?”

Chấn Vũ đã bôn ba sáu vạn năm, mục đích duy nhất là hồi sinh chủ nhân của hắn, Ẩn Tôn. Lúc này, vì muốn cứu Phục Linh, Trùng Chiêu đành phải tiết lộ bí mật thân phận.

Cho dù trong lòng vẫn ngờ vực, nhưng lời ấy vẫn khiến Chấn Vũ chấn động. Bởi vì, đối với hắn mà nói, Ẩn Tôn vô cùng trọng yếu!

“Nếu ngài không tin, có thể thử và ngài sẽ biết”

Chấn Vũ thử vận lực dò xét linh khí trong cơ thể Trùng Chiêu. Quả nhiên, trên trán hắn hiện ra một đạo ấn ký màu xanh lam. Đúng là thần ấn của chủ nhân mà hắn tìm kiếm sáu vạn năm nay!

“Ngươi… ngươi thật sự là… Mau, mau đứng dậy!”

Thái độ lạnh lùng vừa rồi lập tức biến mất, Chấn Vũ vội vàng bước xuống khỏi ngai, đích thân đỡ Trùng Chiêu dậy.

Xác nhận Trùng Chiêu chính là người mang thần cách của Ẩn Tôn, Chấn Vũ không những không trách tội Phục Linh, mà còn ban thưởng trọng hậu. Hắn lại lệnh cho thuộc hạ đưa Trùng Chiêu an trí cẩn thận, trong lòng thầm vui mừng, chỉ còn một bước nữa, đại kế hồi sinh chủ nhân sắp thành!

Phục Linh lôi Trùng Chiêu thẳng vào trong tẩm điện của mình, tiện tay vung lên đóng chặt cửa.

Nàng khẩn trương nắm lấy cánh tay hắn, ngước đôi mắt lo âu nhìn lên:

“Giờ ngươi vẫn chưa hoàn toàn thành yêu. Nếu còn hối hận, ta vẫn có thể đưa ngươi rời khỏi đây.”

Trùng Chiêu nhìn dáng vẻ khẩn thiết ấy, không hề có lấy nửa điểm do dự hay hối tiếc. Trái lại, hắn còn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, cưng chiều như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

“Phục Linh, ta thành yêu chẳng phải càng hay sao? Như vậy, ta với nàng… chẳng phải càng thêm xứng đôi?”

Phục Linh khẽ sững người. Trong ký ức của nàng, Trùng Chiêu vốn là tiên quân mang đầy chính khí, sao có thể dễ dàng chấp nhận tự nguyện sa vào ma đạo?

“Tiên quân có biết Lãnh Tuyền cung là nơi nào không? Ở đây chính là địa ngục!”

Trong mắt nàng thoáng hiện bóng dáng quá khứ, bao cực hình và máu tanh từng phải chịu đựng. Với Phục Linh, Lãnh Tuyền cung đã sớm trở thành địa ngục giam cầm cả đời.

“Được thôi, vậy ta sẽ theo nàng xuống địa ngục. Nàng ở đâu, ta ở đó.”

Trước mắt là Trùng Chiêu đang thản nhiên nói ra lời ấy, khiến mắt Phục Linh dâng đầy lệ. Từ khi có ký ức đến nay, nàng vẫn một mình giẫm lên xác đồng môn mà sống sót nơi chiến trường máu lạnh này. Tình nghĩa, đối với nàng, xưa nay chỉ là một xa xỉ.

Ấy vậy mà hôm nay, có một kẻ liều mạng bước vào cuộc đời tăm tối của nàng, chẳng cần lý do mà cứ nhất mực bảo vệ nàng. Trong khoảnh khắc này, Phục Linh bỗng thấy chính mình không biết nên làm gì mới phải…

Sau khi biết Trùng Chiêu mang thần cách của Ẩn Tôn, Chấn Vũ hận không thể cung phụng hắn như thượng khách. Hắn lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ dựng riêng một cung điện để Trùng Chiêu ở, còn tạm thời sắp xếp cho hắn nghỉ lại tại tẩm điện của Phục Linh.

Đêm đó, Trùng Chiêu mang thuốc đến gõ cửa phòng nàng. Một là vì lo cho vết thương của nàng khi bị trách phạt trong đại điện. Hai là… hắn thực sự nhớ nàng.

Trong phòng mờ tối, chỉ có vài ngọn nến leo lét. Gõ mấy tiếng mà chẳng ai đáp lại, Trùng Chiêu nghĩ chắc nàng đã ngủ, có chút thất vọng, liền quay người định rời đi.

Đột nhiên, một bàn tay từ trong phòng thò ra, kéo phắt hắn vào trong. Cánh cửa nhanh chóng khép lại. Thuốc trên tay hắn rơi xuống, bát vỡ choang trên nền đá, âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian yên ắng.

Trùng Chiêu lập tức cảnh giác, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là Phục Linh, đôi mắt hắn chợt mềm đi.

Sắc mặt nàng tái nhợt, từng giọt mồ hôi thấm ướt mái tóc mai.

“Cứu ta…” Giọng Phục Linh run rẩy, chứa đầy kìm nén.

“Làm sao thế?” Tim Trùng Chiêu như siết chặt khi thấy dáng vẻ đau đớn của nàng.

“…Mê tình đan… phát tác rồi.”

Đó là thứ Chấn Vũ bắt nàng uống sau khi biết nàng đã tự ý đem giải dược cho người khác. Mỗi tháng, dược tính lại bùng phát một lần, khiến toàn thân như lửa thiêu, như vạn trùng cắn xé. Chỉ có song tu cùng người khác mới tạm thời giải được.

Mục đích của Chấn Vũ chính là dò xét xem nàng có kẻ nào trong lòng hay không. Nếu đến ngày độc phát mà nàng vẫn y nguyên, tức là trong nhân tộc hoặc tiên tộc có người nàng giấu diếm. Không ngờ, kẻ nàng từng cứu… giờ lại tự tìm tới cửa.

Trùng Chiêu vừa nghe tên đan dược, chỉ thoáng nghĩ thôi cũng hiểu rõ nó đáng sợ đến mức nào. Hắn cúi thấp người, ôm chặt eo nàng để nàng dễ chịu hơn, rồi hôn xuống.

Thân thể Phục Linh nóng rẫy, như vừa bị nung lửa. Trái lại, hơi thở trên người Trùng Chiêu mát lạnh khiến nàng vô thức siết chặt hắn, tham lam tìm kiếm sự an ổn.

Hắn đã khoác y phục đen của yêu tộc, càng làm nổi bật ngũ quan tuấn mỹ thêm vài phần tà mị. Trong ánh tối, hai bóng đen quấn chặt lấy nhau, như tan vào màn đêm vô tận.

Kiếp trước, Trùng Chiêu và Phục Linh đã từng có nhiều lần thân mật, nên nụ hôn của hắn lúc này vô cùng thuần thục. Nhưng với Phục Linh hiện tại, sức nóng này quá mãnh liệt, đôi chân nàng mềm nhũn, gần như đứng không vững.

Trùng Chiêu thuận thế nhấc nàng, để đôi chân nàng vòng quanh eo mình, bước từng bước tới bên giường, môi lưỡi vẫn chẳng rời.

Hắn thật ra có chút căng thẳng. Bao lần thân mật trước đây cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn, chưa từng thật sự bước qua ranh giới. Trong lòng hắn vốn mong lần đầu có thể trân trọng, chậm rãi từng chút, đâu ngờ lại bị cuốn vào tình thế không kịp chuẩn bị này.

Nhưng Phục Linh, bị độc dược dày vò, nào còn đủ kiên nhẫn. Nàng gấp gáp kéo y phục hắn rơi xuống, bàn tay mơn man theo sống lưng, rồi ngẩng lên khẽ cười, thở dốc mà thốt ra một câu trêu chọc:

“Tiên quân… chẳng lẽ không được sao?”

Lời lẽ ấy rõ ràng là khiêu khích!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz