ZingTruyen.Xyz

Trans Phuc Tinh Cao Chieu Oneshots

Tên truyện gốc: 藏

Tác giả: 请叫我蒋同学

Nguồn: https://11111159644.lofter.com/post/4bda21fe_2bd9413fd

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Đã có vị tiên quân này, ta nhất định sẽ Kim ốc tàng chi*.

Lừa dối thì có sao, cuối cùng chàng vẫn rơi vào tay ta.

*Kim ốc tàng chi (金屋藏之): câu thành ngữ chỉ việc cất giữ, bao bọc người mình yêu thương ở nơi sang trọng, lộng lẫy, không để ai chạm vào.

Ngón tay Trùng Chiêu đặt trên mép giường khẽ run rẩy.

Thiếu niên tiên phong đạo cốt mở mắt, đập vào mắt là thiếu nữ đang mệt mỏi ở bên cạnh. Nàng hình như ngủ không yên, hàng mi cau lại, khiến chàng không kìm được đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán nàng. Chưa kịp xoa dịu vết nhăn trên trán nàng, thiếu nữ đã giật mình tỉnh giấc.

Trùng Chiêu vội vàng rụt tay về, dường như lúc này mới nhận ra sự thất thố của mình:

"Là... là tại hạ đã đường đột rồi."

"Không, phu quân không hề đường đột." Phục Linh nắm lấy bàn tay chàng vừa rụt về, đặt lên má mình.

Trùng Chiêu tròn mắt, kinh ngạc hỏi:

"Phu... phu quân?" Chàng nhất thời quên cả việc rụt tay lại.

"Sao thế?" Phục Linh lại nhíu mày, nghi hoặc nhìn chàng.

"Không... không có gì." Trùng Chiêu chột dạ, ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng vào nàng. Hắn làm sao có thể hoàn toàn không nhớ người thê tử của mình?

"Phu quân?"

Bàn tay Phục Linh nhỏ hơn tay Trùng Chiêu một chút, nàng phải dùng cả hai tay mới có thể nắm trọn bàn tay chàng. Đôi mắt hạnh nhìn chàng đầy lo lắng.

"Khụ khụ." Trùng Chiêu ho khan một tiếng, mượn cơ hội rụt tay về che miệng.

Phục Linh rót một chén nước đưa đến bên miệng chàng.

"Phu quân sao lại kỳ lạ như vậy?" Phục Linh rưng rưng nước mắt, khẽ càu nhàu.

Nửa khắc sau, Trùng Chiêu cuối cùng cũng đưa tay vỗ vai Phục Linh,

"Xin lỗi, tại hạ thực sự không nhớ... chuyện quá khứ."

"Phu quân ngay cả ta cũng không nhớ sao?" Phục Linh tránh tay Trùng Chiêu, giả vờ giận dỗi.

Một hình ảnh người phụ nữ diễm lệ chợt lóe lên trong đầu, "Thiếu niên lang, bữa khác đến xem ta nhảy múa nhé ~", khiến Trùng Chiêu sợ hãi vội lắc đầu.

"Ta... ta sẽ cố gắng." Trùng Chiêu đưa tay lên, vỗ đầu Phục Linh một cách gượng gạo như để an ủi.

Trùng Chiêu cảm thấy áy náy, vì sao trong đầu mình lại xuất hiện hình bóng và âm thanh của một người phụ nữ khác, rõ ràng mình đã có gia thất rồi.

"Ta... tên là gì?" Trùng Chiêu cất tiếng hỏi.

"Trùng Chiêu, chàng tên là Trùng Chiêu." Phục Linh cười, nụ cười đẹp tựa hoa lê nở rộ tháng Tư, trong khoảnh khắc khiến Trùng Chiêu ngẩn người.

"Trùng Chiêu...", Trùng Chiêu lẩm bẩm tên mình, dường như muốn tìm kiếm chút manh mối, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì.

"Còn nàng thì sao? Cô nương...?" Trùng Chiêu lại hỏi.

"Ta mới không phải cô nương!" Phục Linh nhíu mày,

"Ta tên là..." Đột nhiên nàng lại trêu chọc, không nói tiếp nữa,

"Chàng tự mà nghĩ đi!"

Trùng Chiêu gãi đầu, không hiểu ra sao, nàng lại giận dỗi chuyện gì vậy?

"Nương tử?" Trùng Chiêu đỏ tai, dịu giọng gọi nàng.

Phục Linh dường như cũng bị tiếng "nương tử" ngượng ngùng của chàng làm cho vui vẻ, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Trùng Chiêu, khẽ nói:

"Ta biết ngay mà, A Chiêu sẽ không quên ta đâu."

Trùng Chiêu sững sờ, tim đập loạn nhịp, vô thức đưa tay khẽ vỗ vào tấm lưng gầy gò của Phục Linh.
Nàng dường như đã rất lâu rồi không được ngon giấc. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt không son phấn nào che nổi, những tia máu đỏ nơi khóe mắt không ngừng tố cáo nỗi lo lắng của nàng.

Trùng Chiêu đương nhiên coi nàng là người thân, là người thân duy nhất.

Chàng vào núi đốn củi, cuối cùng căn nhà tre cũng ấm áp lên. Phục Linh nghĩ, Trùng Chiêu chỉ biết nhào bột làm màn thầu, chắc chắn chưa từng làm việc nặng, nếu không thì hai bó củi nhỏ thôi cũng không thể để lại hai vết hằn đỏ trên vai chàng như vậy.

Phục Linh mượn ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối mà bôi thuốc cho Trùng Chiêu,

"Những việc này để ta làm là được rồi."

Trùng Chiêu ngoảnh đầu lại, Phục Linh dưới ánh lửa trại trông đặc biệt lay động lòng người. Ánh mắt nàng tựa như những vì sao lấp lánh dưới thác nước về đêm, cứ thế kéo chàng vào một vòng xoáy.

"Trước kia ta cũng khắc nghiệt với nàng như thế này sao?" Mắt Trùng Chiêu đỏ hoe, ánh lệ long lanh nơi khóe mắt.

Chàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Phục Linh, áp vào lồng ngực mình.

Phục Linh không ngờ được hành động này của chàng. Bàn tay lạnh giá của nàng dán vào làn da nóng hổi của chàng, nàng vội vàng ngoảnh mặt đi, định rụt tay lại nhưng bị Trùng Chiêu giữ chặt,

"Hãy ủ cho ấm đi."

Phục Linh hiểu, trước đây Trùng Chiêu cũng có tính cách như thế này, ấm áp và lương thiện. Thế gian không nên có một người chính trực như vậy. Vì thế, nàng mới muốn kéo chàng cùng sa vào địa ngục.
Nhưng lần này, nàng đã dao động.

"Chàng... chàng vừa mới khỏi bệnh, ta không muốn lại phải đi cầu y phu hỏi thuốc cho chàng nữa đâu." Phục Linh rụt tay về, không nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy nữa.

"Nương tử vất vả rồi." Trùng Chiêu cười ngây ngô, gãi gãi đầu có vẻ ngượng.

"Phục Linh."

Chiếc quạt giấy của Chấn Vũ đặt lên vai phải Phục Linh, cho đến khi nàng quỳ xuống, chiếc quạt mới lướt qua má rồi dừng lại ở cằm nàng. Chấn Vũ từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy sự chế giễu,

"Đồ đệ yêu quý, có phải đã vui đến quên lối về rồi không?"

Phục Linh không đáp.

"Giết tên tiểu tiên quân đó đi."

Chấn Vũ thấy Phục Linh chỉ cúi đầu, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội. Bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, Chấn Vũ cười càng tươi hơn, khiến cả Thần Dạ và Phục Linh đều kinh sợ,

"Giết hắn, hoặc là, giết ngươi."

Phục Linh ngước mắt lên, trong mắt chỉ còn lại sự trung thành và tàn độc,

"Đệ tử nhất định sẽ lấy đầu hắn đến gặp người."

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz