ZingTruyen.Xyz

Trans Phuc Tinh Cao Chieu Oneshots

Tên truyện gốc: 茯星高昭之山洞名场面之后

Tác giả:夏日迟迟吃雪糕

Nguồn: https://xinjinjumin5278274.lofter.com/post/8290ea8d_2bd9b90aa

CP: Phục Linh x Trùng Chiêu

-------------------------------------------------------

Trùng Chiêu bước ra khỏi động, những lính tuần tra của tộc Hồ đã đi xa. Hắn quay nhìn vào cửa hang tối đen, nơi lửa trại lập lòe, ánh sáng nhấp nháy, hắt lên khiến bóng dáng nàng mờ ảo, không thể thấy rõ.

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy những cảm xúc phức tạp, đứng yên đó hồi lâu.

Khi Phục Linh hỏi chuyện Bạch Thước, hắn ngay lập tức hiểu: nàng không quan tâm nhiệm vụ của Chấn Vũ, mà đang dò hỏi trái tim hắn.

Trùng Chiêu chưa bao giờ thấy Phục Linh – yêu nữ ấy lại ôn nhu và khiêm nhường đến vậy. Khoảnh khắc ấy, phản ứng đầu tiên của hắn là… bỏ chạy.

Đúng vậy, chạy trốn.

Hắn không muốn nhìn thấy nàng cúi đầu trước mặt mình. Nhưng nàng không bỏ qua, từng bước từng bước ép buộc, khiến hắn gần như không thể kiểm soát tâm trí.

Dùng hết sức lực, hắn mới đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói:

“Trong lòng ta, chỉ có Bạch Thước.”

“Người thân của A Thước giờ chỉ còn lại ta thôi.”

Trong mắt nàng thoáng hiện nỗi tổn thương, nhưng hắn chỉ biết siết chặt nắm tay, nhìn nàng một cách sâu sắc, rồi quay lưng bỏ đi.

Thế nhưng, đứng ngoài hang, rõ ràng hắn đã thoát ra, nhưng cửa hang dường như mang một sức mạnh huyền bí, dụ dỗ hắn bước trở lại.

Hắn nhắm mắt lại, đau đớn trong lòng.

Trùng Chiêu không hiểu mình lần này lần khác buông lỏng, phá lệ với Phục Linh là vì điều gì, đến mức bản thân cũng không thể giải thích.

Vừa nãy, khi thấy Thường Mị nhắm vào Phục Linh, hắn liền bất chấp nguy hiểm dùng cơ thể che chắn cho nàng.

Là vì nhiệm vụ? Hay vì không muốn mang ơn nợ người?

Hắn gần như sắp sụp đổ. Hắn buộc phải thừa nhận một sự thật đáng sợ: khoảnh khắc ấy là lo lắng, sợ hãi, là phản xạ tự nhiên, không chút do dự, hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

“Ưm…”

Trong hang vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của nàng, Trùng Chiêu nhíu mày, chợt mở to mắt. Lúc nãy hắn chỉ chú ý tới vết thương của bản thân, quên mất nàng cũng vừa chịu vài chiêu của Thường Mị…
Hắn nghiến răng, lao vào hang.

“Ừm—”

Trong ánh lửa trại lập lòe, bóng dáng mảnh mai của Phục Linh in lên vách đá, nàng cởi áo sau lưng, đang vật lộn băng bó cho mình.
Trùng Chiêu xông vào, nhìn thấy làn da trắng nõn nà ấy, lập tức đỏ mặt như máu, giật mình dừng chân, rồi quay phắt đi.

Phục Linh dường như không ngờ hắn lại quay lại, tay đang cầm lọ thuốc tạm dừng động tác, định kéo áo lên, ai ngờ vừa kéo lại động chạm vào vết thương, khiến nàng rùng mình hít một hơi lạnh.

“Đừng động…”

Dường như đã hạ quyết tâm, Trùng Chiêu chậm rãi quay lại, bước từng bước tiến gần nàng. Bàn tay Phục Linh cầm lọ thuốc run lên nhẹ nhàng.

“Ta đến giúp ngươi.”

Trùng Chiêu quỳ xuống, nhận lấy lọ thuốc từ tay nàng. Đầu ngón tay chạm nhanh, lại rút nhanh. Phục Linh hạ mắt, khép tay lại, ngầm đồng ý để chàng giúp.

“Mạo phạm rồi.” Hắn khẽ nói, rồi bắt đầu băng bó cho nàng.

Trên lưng nàng, nơi đầy vết máu tươi, xen lẫn những sẹo cũ to nhỏ, chỉ cần nhìn thế cũng đủ hình dung bao năm nàng ở Lãnh Tuyền Cung đã trải qua những gì.

Hắn nghiến môi, kìm nén những cảm xúc lạ lùng, ép bản thân đừng nghĩ quá nhiều; hắn trở lại, chỉ vì vừa nãy nàng cũng giúp hắn thôi, chỉ có thế.

“Trùng Chiêu, ngươi quan tâm ta, phải không?” Phục Linh bỗng nhiên lên tiếng.

Hắn khựng tay, lạnh lùng đáp:

“Xem ra vết thương ngươi chưa đủ nặng, vẫn còn mơ mộng lung tung.”

Phục Linh cúi đầu, không nói gì, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

“Xem như ta trả lại ân tình ngươi, từ nay không nợ nhau nữa.”

Trùng Chiêu đặt lọ thuốc xuống, nhẹ nhàng kéo áo cho nàng. Khi ánh mắt chạm vào vết sẹo cũ trên vai nàng, ánh nhìn thoáng trầm xuống.

Phục Linh dường như cảm nhận được ánh mắt chàng, nhanh chóng kéo áo lại, trở về dáng vẻ lạnh lùng kiên cường thường thấy:

“Miễn là ngươi còn sống, ngươi vẫn nợ ta một mạng, đừng hòng nói không nợ nhau nữa.”

“Vậy giờ ta trả, ngươi có muốn không?”

Phục Linh nghẹn lời, bực bội nhíu mắt nhìn hắn, hắn dám tranh cãi với nàng sao.

“Ta muốn thì tự nhiên sẽ lấy!”

Ánh mắt Trùng Chiêu lóe lên, hắn quay người, bước đi.

“Ngươi đi đâu?”

“Đi tìm Bạch Thước.”

“Thật sao?”

Nhưng bóng lưng vang lên giọng khàn lạnh:

“Giả."

Phục Linh cứng đờ, thầm nguyền: đồ tiểu tử!

...

Từ đó, hai người dường như bắt đầu có những thay đổi tinh tế, không còn căng thẳng như trước, mà thêm một sợi kết nối vô hình. Phục Linh nghĩ, dù sao hắn là một tiên tộc lớn lên trong nhân tộc, nghĩ về tình cũ cũng chẳng sao.

Hy Hy thay nàng bày tỏ sự bất bình, nàng lại nói:

"Muốn biết tấm lòng của một người, không phải là nhìn xem họ nói gì, mà là nhìn xem họ làm gì. Dù sao thì bây giờ hắn cũng là của ta rồi, còn trái tim, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Hy Hy lè lưỡi, rồi lặng lẽ trốn đi.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz