ZingTruyen.Xyz

Trans Pangwave Dream




Wave's POV

Đi lên đi xuống từ sân thượng đúng mệt luôn ấy! Ừ thì ít ra mình được ở cạnh Pang.

ĐỢI CHÚT!!! PANG NÓ ĐÂU MẤT TIÊU RỒI???

Mình quên mất nó ở đâu rồi... Có lẽ mình nên ngủ ít nhất 10 tiếng một ngày để bớt đãng trí nhỉ... Ah nó đây rồi! Có ai nói với mày là mày đẹp trai vl khi mặc đồng phục chưa Pang???

Oh các bạn thắc mắc vì sao bọn mình phải mặc đồng phục hả? Thì tụi mình quyết định làm một bữa tiệc nhỏ để tạm biệt thời học sinh ấy mà. Nghe có vẻ hơi lố nhưng cũng có chút cảm động.

Khi đến nơi, mình thấy Ohm, Punn, Jack và Jo đang nhảy nhót điên cuồng. Mình đang mơ thấy ác mộng đúng không??? PUNN ĐANG NHẢY??? Mình chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh tượng này luôn!!!

VÀ BÂY GIỜ PANG NÓ LẠI LẠC ĐÂU MẤT RỒI!!!

"Không phải cậu đi cùng thằng nhóc Lớp 8 à?" Mon hỏi.

"Lúc nãy nó còn đi cạnh tớ..."

"TAO ĐÂY!!!" Pang đến với một đống đồ ăn khệ nệ trên tay.

Dạo này mình rất dễ quên, mình đã quên rất nhiều thứ, nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên rằng mình yêu thằng nhóc Lớp 8 này!

Trải qua vô số chuyện cùng nhau, mình cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh mấy đứa này. Tụi nó khiến mình nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình. Nhớ lại ngày đầu tiên bước vào lớp Gifted, đây không phải một cái lớp như mong đợi của mình, nhưng bây giờ tụi mình đã là một gia đình, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.

...

Pang's POV

Tại sao Wave nó lại bỏ đi trước trong khi mình đang chờ nó để đi cùng nhau??? Thật luôn???

Ah nó đây rồi! Nó đang đứng tìm cái gì đó. À nó đang tìm mình... Wave giống như em bé vậy đó UwU~ Tất nhiên không phải chỉ bởi vì ngoại hình của nó rồi. Nó đang nhìn mình và cười kìa!!! AAAAA TRÁI TIM MÌNH TAN CHẢY MẤT!!!

Oh mình quên mất bịch bánh!

"Đợi tao ở đây nha!" Mình dặn nó rồi chạy về phòng.

Mình đã cố chạy nhanh nhất có thể để Wave không phải chờ. Nhưng lúc mình quay lại thì nó lại đi mất rồi... Nó đang cố tình tránh mặt mình phải không???

Khi mình đến thì mình thấy Wave đang nhìn Punn nhảy, thằng quỷ nhỏ này khoái chọc Punn lắm cơ.

Nhìn những gương mặt thân thuộc này tự nhiên có hơi muốn khóc. Mình sẽ nhớ mãi những con người này, nhưng con người đã luôn tin tưởng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz