ZingTruyen.Xyz

[Trans/ OhmNanon] Workshop

Oneshot

_raindrop1

"Chắc không đấy bạn ơi?" Ohm hỏi, lo lắng hộ cho lời trả lời từ bạn mình.

Ohm và Nanon đang ngồi trên sàn tại nhà anh, luyện tập kịch bản Bad Buddy hàng giờ liền và cuối cùng thì cũng tới phân cảnh hôn. Nó rất sâu sắc và đầy cảm xúc, chắc chắn sẽ cần nghiên cứu rất nhiều để cảm nhận hai nhân vật này.

"Tất nhiên là rồi, đằng nào mà chẳng hôn. Tao không tự tin lắm với dòng phim này, còn mày dày dặn kinh nghiệm lắm cơ mà." Nanon cố gắng giải thích, với sự tự tin mà thực ra nào có tẹo nào, có mà cậu đang lo lắng chết đi được, chả khó mà cảm thấy tim đập nhanh như nào.

Dù có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng Nanon cũng không mấy tự tin với những kiểu hôn đó, hoàn toàn rõ ràng. Tất nhiên, cậu đã hôn một số nữ diễn viên trước rồi, nhưng chủ yếu toàn cái chạm nhẹ, một cái chạm môi gần như có trong một giây và thế là hết. Còn bây giờ là nụ hôn sâu và đầy cảm xúc cho đến khi cậu và Ohm tắt thở luôn cũng được ý chứ, ngoài ra bạn hôn lại còn là người bạn thân nhất của cậu - Kỳ lạ theo cách mà không thể giải thích nổi, đến nỗi tâm trí tự xóa phông luôn cái sàn nhà, mỗi khi nhớ ra sẽ phải hôn Ohm.

"Thế giờ làm như nào? Hay để anh đây xin bé một cuộc hẹn đã nhé?" Ohm đùa, cố gắng làm dịu bầu không khí.

"Thằng quần, quên mẹ nó đi, thế nhé?" Nanon bắt đầu đứng dậy nhưng người kia kịp ngăn, nắm lấy tay và bắt cậu ngồi lại. Cậu không tin rằng Ohm lại là tên ngốc trong mấy vụ này. Ủa alo? Chắc mỗi mình cậu lo lắng về phân cảnh này à? Chứ cậu sắp sợ phát hoảng rồi, dù bản thân không thích thừa nhận điều mất mặt này cho lắm.

"Này, đùa tí thôi gì căng thế. Sao nghiêm trọng quá vậy bạn ơi?" Ohm giải thích và sự im lặng bao trùm căn phòng trong một phút. Hai người đều im lặng và nhìn xung quanh, cố gắng tránh ánh mắt nhau.

"Mày làm ơn nghiêm túc trong năm phút được không hả!"

"Kỷ lục của tao là bốn, nhưng chắc cố thì chắc cũng làm được đấy." Ohm lại đùa - như cách phòng thủ tự nhiên giúp anh không cần bận tâm đến điều nào khó khăn.

Có lẽ bây giờ không phải là ý kiến ​​hay để thử vụ này ư? Hay cũng có thể làm thế này? Thử quên béng hai đứa là bạn thân xem? Giờ giả làm hai người xa lạ có thể nói về bất cứ điều gì ý nhỉ? Muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí Nanon, rồi cậu đúc kết chỉ cần hai đứa không cần coi vụ này là khó thì nó chắc chắn là dễ rồi.

"Ohm." Tiếng gọi làm Ohm nhìn cậu với vẻ mặt bối rối vẽ rõ trên mặt.

Nanon tiến lại gần hơn một chút, đưa tay lên mặt người kia, hòa hai đôi môi làm một trong vài giây, khiến Ohm mở mang tầm mắt vì sợ hãi.

"Hôn như này được chưa?" Ánh mắt tò mò chẳng gì che được, bàn tay vẫn ôm khuôn mặt Ohm.

Sốc bây giờ không còn đủ diễn tả tâm trạng Ohm lúc này nữa rồi. Trong một khoảnh khắc không biết phải phản ứng thế nào với món quà Nanon ban tặng, có nên pha trò đùa tẹo không? Nhưng mà không được, Nanon chắc chắn sẽ tiễn anh lên thiên đàng luôn ý chứ. Mặt khác, Ohm xin khẳng định một điều, làn môi quý giá này vẫn đang hơi nhột vì cảm giác môi của người bạn thân chạm vào vẫn rõ ràng nơi đây.

"Ohm?" Tiếng gọi lần nữa, đưa anh trở về thực tại.

"Ây chà, nhanh quá chưa kịp cảm nhận để đưa ra kết luận bạn ạ." Lời biện minh cho tâm trí kêu gào, muốn hôn người trước mắt hết lần này đến lần khác, cho đến khi môi hai người sưng lên thì thôi.

Ohm tiến lại gần, chỉ để kiểm tra xem cậu có ổn sau nụ hôn không. Khẽ kiểm tra xem đôi mắt đen láy kia, trước khi lần nữa đưa đôi môi của hai người lại. Lần này, Ohm chạm vào cằm của cậu, dẫn dắt nụ hôn. Chúa ơi, Ohm nào diễn tả được việc hôn Nanon! Dẫu tâm trí nghĩ về điều này nhiều lần hơn mà anh muốn thừa nhận. Xúc cảm khi hôn bạn thân là như thế nào? Hôn Nanon? Một số suy nghĩ đeo đuổi trong giấc mộng hằng đêm nhưng nào dám tưởng thành thật. Sau đó, hai người phải tách ra một lúc, cùng những tiếng thở hổn hển, nhưng cánh tay anh kịp luồn qua mái tóc Nanon ngăn cậu di chuyển ra xa quá sớm.

Nanon siết chặt cánh tay anh, trong một hành động can đảm đột ngột, cậu lướt đầu lưỡi mình lên môi người nọ mà không cần nghĩ đến hậu quả - Khiến Ohm giật mình, thể hiện qua đôi mắt và khoảng cách giữa họ đang dần xa.

Vì lý do này, Nanon hiểu bản thân vừa làm chuyện tày đình gì. Bàn tay vội vã đặt lên, che gò má ửng hồng ngượng ngùng khi đối mặt với cậu bạn thân. Ôi, bây giờ cậu sắp phát điên đến nơi rồi ý.

"Xin lỗi, xin lỗi bạn nhé..." Cậu bắt đầu xin lỗi không ngừng.

"Không, không sao đâu, chỉ là... " Ohm cố gắng trấn an cậu, nhưng bản thân anh cũng đang hoảng sợ chết đi được. Điều này thực sự xảy ra đấy à? Hay khỏi đấm một cú, cứ mơ về điều này tiếp đi vậy... Chắc sẽ không phải là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng đâu nhỉ.

"Chỉ là gì...?" Câu hỏi đầy thắc mắc, mà cũng tò mò hết sức. Nanon đặt tay lại vào lòng, tò mò quét nhanh khuôn mặt của người bạn thân lần đầu tiên kể từ nụ hôn. Môi Ohm hé mở, đôi mắt đong đầy tình tưởng như sắp tràn, khiến cậu muốn hôn lên một lần nữa.

"Mày làm tao mất cảnh giác đấy." Ohm cười xấu hổ, lâu lâu không biết nói gì. Người bạn trước mặt đánh thức cảm giác khó gọi tên trên lồng ngực của anh.

"Ừ thế thì xin lỗi bạn nha?" Nanon cũng không biết phải nói gì, đôi mắt ra vẻ nhìn khắp phòng, và bộ não hoạt động hết công suất kiếm cái cớ nghe có vẻ đủ tốt để không làm cho mọi chuyện trở nên kỳ lạ.

"Chắc tao lại nhập vai vào nhân vật quá rồi đúng không?" Nanon cầm tập kịch bản trên tay, lắc nó trước mặt Ohm, cố minh chứng điều gì đó.

"Cũng phải thế này thôi cho bõ công bao năm yêu đơn phương thế này..." Nếu có ai ở đây thì cũng sẽ nghe rõ cái hắng giọng ở cuối câu, vì đầy xấu hổ do đưa ra lý do ngớ ngẩn như thế.

"Ừ, tao cũng có khác gì." Ohm chỉ gật đầu, một nụ cười nở trên môi vì nhận ra họ cùng nhau viện cái cớ giúp mọi chuyện hoạt động như vốn có.

"Hay tao với mày luyện tập thêm tí nữa đi?" Nanon khẽ nhướn mày, vẻ mặt giống trai đểu gạ gẫm hết sức.

"Có nên không vậy?" Nói là thế, nhưng tim Ohm đang đập mạnh biết chừng nào khi nghĩ về khả năng được hôn cậu một lần nữa.

"Phải làm chứ ... Ý tao là, bọn mình phải cố gắng hết sức vì bộ phim cơ mà?" Nanon cố làm ra vẻ khiêm tốn.

"Chắc chắn là phải thế rồi, Nanon."

Và hai người lại cuốn vào trao nhau cái hôn.

Tất nhiên là chỉ để nghiên cứu các nhân vật thôi nhé, mục đích của các buổi workshop mà lại.

Nói chung là đấy là những gì hai người nào đó nói với nhau, như cái cớ để làm chuyện kia suốt đêm mà thôi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz