ZingTruyen.Xyz

[ TRANS \ NOVEL ] Gió Trời (FreenBecky)

Chương 16: Chúng ta định sẵn không thuộc về nhau

FreenBBHome


👉 Nghe Audio tại Kênh YouTube《 Freen'BB 》


CHƯƠNG 16




"Biết ngay em ở đây mà."

Nghe thấy giọng chị mình, Wayo quay lại nhìn, người chị cũng chính là chủ nhân của trang trại này. Kasama đến tìm Wayo để cùng ăn tối, và hôm nay cũng không có gì khác biệt so với những ngày trước đó. Wayo luôn thích ở một mình giữa thiên nhiên, đặc biệt là trong cánh đồng hoa diên vĩ này. Ở đây, cô có thể thả mình trong những dòng suy nghĩ miên man, quên đi thời gian và mọi thứ xung quanh. Hoặc có lẽ cũng bởi nơi này chứa đựng những ký ức đẹp về một người mà cô hằng thương nhớ, giúp cô vơi bớt phần nào nỗi khát khao khắc khoải trong lòng.

"Rose bảo chị đến gọi em về ăn tối."

"Chị cứ đi trước đi, em sẽ theo sau."

Kasama nghe thấy câu trả lời của em gái nhưng vẫn quyết định làm trái ý của con bé. Thực ra, cô ấy đã để ý đến trạng thái trầm lặng, mất hồn của Wayo trong thời gian gần đây. Kể từ khi con bé xuất viện và đến nghỉ dưỡng ở Chiang Rai, Wayo trông như một cái xác chỉ biết thở, bởi dường như trái tim của con bé đã theo chân vị công chúa cao quý kia bay xa về tận chân trời rồi.

"Mình nói chuyện chút đi, Lom."

"Chuyện gì chị?"

"Xem như hôm nay chị lấy tư cách là chị gái, cũng thay mặt cả Nam và Fai nói vài lời với em."

Cô gái có gương mặt thanh tú khẽ gật đầu, sẵn lòng lắng nghe điều chị gái sắp nói. Wayo nhìn Kasama ngồi xuống đối diện mình, ánh mắt nghiêm túc dõi theo cô. Wayo cũng không hề che giấu ánh mắt đáp lại. Bởi tình cảm trong lòng mình, cô đã bộc lộ quá rõ ràng trước mặt chị gái rằng cô yêu người đó đến nhường nào.

Cô đã khẳng định bản thân sẽ dùng cả cuộc đời và trái tim để yêu thương và trung thành với Catherine...

"Giờ vết thương của em đã hoàn toàn hồi phục rồi, em có nghĩ đến việc sang Madeline không?"

"Em rất muốn đi, nhưng đồng thời vẫn chưa sẵn sàng, chị Din."

Việc sang Madeline, nhận lời mời của Quốc vương Arthur vốn là mong đợi và động lực của Wayo từ lâu. Chính điều này đã thôi thúc cô nhanh chóng phục hồi sức khỏe và trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng, khi thực sự khỏe lại, trái tim cô lại tràn ngập lo âu và sợ hãi khi nghĩ đến việc đặt chân đến nơi có người mà cô luôn khắc khoải nhớ mong.

Có lẽ vì một số lý do nào đó, hoặc những bất an trong lòng, Wayo cứ do dự, để thời gian trôi qua từng ngày. Từ ngày Công chúa Catherine quay về Madeline, cô đã trì hoãn gần một tháng trời.

"Chị và mọi người tôn trọng quyết định của em. Nếu em chưa sẵn sàng, thì cứ cho mình thêm chút thời gian. Khi nào cảm thấy ổn rồi, chúng ta cùng sang Madeline."

"Chị Din, chị có nghĩ em hèn nhát không? Sao em lại sợ hãi những điều còn chưa xảy ra chứ? Sợ phải đối diện với thực tế?"

Giọng của Wayo trở nên yếu ớt và đầy rẫy bất an, hoàn toàn khác xa hình tượng một cố vấn tình yêu tự tin, luôn hoạt bát như trước đây. Lần này, khi bước chân vào chiến trường tình yêu, cô đã gặp phải tình yêu đích thực. Dù không thể sánh vai đi cùng nhau và ở bên nhau trọn kiếp, nhưng tình cảm này vẫn khiến cô loạng choạng, gần như không thể đứng lên được nữa.

"Chị biết mọi thứ đối với em rất khó khăn, nhưng em đừng quên, cuộc sống là phải tiếp tục tiến về phía trước. Nếu nỗi sợ làm em chững lại, không thể lùi mà cũng chẳng dám bước, thì em cần phải học cách sắp xếp lại cảm xúc và tìm ra cách để bản thân tiến lên."

"..."

"Dù kết cục có ra sao, Lom, em vẫn luôn có chị và gia đình bên cạnh mà."

***

"Em xin phép làm phiền, chị."

"Cứ tự nhiên đi, Karel."

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của chị, nhưng em có một tin tức rất quan trọng cần báo."

"Karel, có chuyện gì khẩn cấp mà em đến tìm chị vội vã như vậy?"

"Vừa rồi Phụ Hoàng nhận được báo cáo và đã thông báo với em rằng Khun Wayo đã chấp nhận lời mời, sắp tới sẽ đến Madeline."

"..."

Catherine dừng bút giữa chừng khi đang viết trên một văn kiện quan trọng, khiến mực nhỏ xuống làm nhòe đi những nét chữ vốn gọn gàng và thanh thoát của nàng. Có lẽ nàng sẽ phải viết lại từ đầu. Chỉ vừa nghe thấy cái tên của người mà nàng đã không gặp suốt một tháng qua, không nhận được bất kỳ tin tức nào, đã khiến trái tim nàng rơi vào cơn bão cảm xúc hỗn loạn. Huống hồ chi là việc sẽ tái ngộ ở Madeline. Mặc dù đã chia xa một thời gian, nhưng tình cảm của nàng chưa từng phai nhạt theo dòng chảy của thời gian hay vì khoảng cách xa xôi.

"Chị, chị không vui sao? Ta sẽ có cơ hội đón tiếp và cảm ơn Khun Wayo cùng gia đình cô ấy vì đã giúp đỡ chị trong suốt thời gian ở Thái Lan."

"Có lẽ chị không có thời gian để vui mừng nữa rồi. Việc này giao lại cho em lo liệu nhé, Karel. Em hãy phụ trách tiếp đón các vị khách quý đến từ Thái Lan và hỗ trợ Phụ Hoàng, vì kể từ khi chị trở về, công việc và trách nhiệm hoàng gia đã chất đống thành núi rồi."

"Em hiểu rồi. Sau khi cuộc phản loạn được dẹp yên, Phụ Hoàng luôn mong chị sẽ sớm chuẩn bị càng sớm càng tốt để lên ngôi trước thời hạn. Chị phải đăng quang sớm hơn kế hoạch ban đầu vài tháng để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho Madeline."

"Chuyện của Khun Wayo và gia đình cô ấy, chị nhờ em chăm sóc họ nhé."

"Em rất sẵn lòng, chị. Em sẽ thay mặt Madeline tiếp đón họ nồng hậu, đảm bảo không thất lễ."

"Cảm ơn em, Karel."

"Vậy thì, chị hãy tiếp tục xử lý công việc, em cũng phải chuẩn bị việc đón tiếp rồi. Phụ Hoàng nói Khun Wayo sẽ đến Madeline sau ba ngày nữa, nếu cứ trì hoãn, e là sẽ không kịp chuẩn bị đón tiếp."

"..."

Gương mặt xinh đẹp dõi theo Karel rời khỏi phòng làm việc của mình. Sau khi nhận nhiệm vụ quan trọng này, Karel nhanh chóng rời đi. Tin tức mà cậu vừa mang đến, chính là Wayo sẽ đến Madeline sau 3 ngày nữa, khiến tâm trí vốn đang tập trung vào công việc của Catherine bỗng dưng trở nên hỗn loạn, không thể tiếp tục xử lý công việc được nữa. Tâm trạng nàng vô cùng rối bời, như thể niềm vui và lo lắng đan xen, khó mà phân biệt.

"Thưa Điện hạ, xin hãy tha thứ nếu có sự quấy rầy."

"Có chuyện gì, Isabelle?"

"Thần nữ dâng lên Người một tách ca cao nóng ạ."

Catherine nhìn tách ca cao nóng mà Isabelle vừa mang đến, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi cuối cùng quyết định không nếm thử dù chỉ một ngụm. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa sổ, muốn tìm cách làm rõ những cảm xúc hỗn loạn trong lòng bằng bầu không khí bên ngoài. Cùng lúc đó, khi chỉ mới vừa bước qua ngưỡng cửa, các cung nữ đã ngay lập tức đi theo sau, một hàng dài người đi sát bên, cẩn thận phục vụ nàng.

"Isabelle và mọi người lui ra đi, để Ta yên tĩnh một mình một lát."

"Nhưng, thưa Điện hạ, đó là nhiệm vụ của chúng thần, nếu không ở cạnh Người, lỡ Người có nhu cầu gì, chúng thần sẽ không thể kịp thời phục vụ Người."

"Chỉ một lát, để Ta yên tĩnh một mình đi." Nàng nhẹ nhàng yêu cầu, khiến Isabelle và các cung nữ không dám không vâng lời, chỉ có thể lo lắng mà lặng lẽ để Công chúa Catherine ra ngoài vườn trong hoàng cung một mình.

Dù nàng yêu cầu được yên tĩnh, nhưng các biện pháp an ninh trong cung vẫn được triển khai nghiêm ngặt. Các vệ sĩ hoàng gia đứng canh gác ở từng vị trí, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng thành viên trong hoàng thất.

***

"Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à, Lom? Sáng mai em phải ra sân bay đấy."

"Lom không ngủ được. Còn chị Nam thì sao? Sao chị còn chưa nghỉ ngơi nữa?"

"Chị vừa xong công việc, định về phòng thì gặp em ở đây này."

"Vậy chị cứ về nghỉ ngơi đi, em ở lại đây thêm chút nữa rồi trở về phòng."

"Là vì sắp gặp Công chúa Blue nên em thấy hồi hộp à?"

"Vâng, Lom rất hồi hộp, vui mừng, nhưng cũng rất lo lắng."

"Đừng lo quá, chỉ cần em cố gắng hết sức là được mà. Còn kết quả như thế nào, dù có thất vọng hay đau buồn, con người sẽ luôn có cách để đối mặt. Nhưng ít nhất, em sẽ không hối tiếc vì đã không hết mình."

"Cảm ơn chị, Nam."

Wayo nở một nụ cười nhẹ, cảm ơn người chị họ đã an ủi thẳng thắn nhưng đầy quan tâm đối với cô. Apo luôn nhìn sự việc từ một khía cạnh thực tế, diễn đạt rõ ràng, dù có thất bại hay bị tổn thương, nhưng Wayo biết chị ấy luôn thật sự quan tâm và muốn cô vượt qua thời khắc đầy thử thách này. Apo nhẹ nhàng vỗ vào vai cô, gửi đến một lời động viên, rồi mới rời đi để cô được tĩnh tâm một mình.

"Công chúa Blue, ngày mai chúng ta gặp nhau rồi..."

Khuôn mặt thanh tú khẽ thì thầm, giọng điệu mơ hồ như không thể tin vào sự thật rằng cuối cùng mình cũng đã đợi được đến ngày này.

Kể từ khi cuộc phản loạn kết thúc, chúng ta đã buộc phải chia xa. Trong suốt tháng ngày qua, Wayo luôn mong chờ ngày này. Nhưng suốt thời gian đó, cô đã không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Công chúa Catherine, không nghe thấy giọng nói quen thuộc, cũng không còn có thể thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng như những ngày đầu nữa.

Dường như những ký ức ngắn ngủi giữa chúng ta với danh phận Wind và Phatpha...

Giờ đây lại trở thành danh phận thực tại của Wayo và Công chúa Catherine.

***

"Con gái của Ta."

"Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng."

Catherine chào Quốc vương Arthur và đáp lại lời chào hỏi của ông. Trước khi Phụ Hoàng lên tiếng, nàng đã không hề nhận thấy sự xuất hiện của ông. Hiện tại, nàng đang đứng trên hành lang ban công trước phòng làm việc của Phụ Hoàng, chìm đắm trong bầu trời đêm đầy sao, để cho tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ. Nàng vừa hoàn thành một ngày làm việc đầy căng thẳng và đang chuẩn bị trở về phòng để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, những ngôi sao đêm nay sáng chói đến mức khiến nàng không thể không dừng lại, nhìn chăm chú lên bầu trời đêm một lúc lâu. Dường như nàng đã bị cuốn vào những hồi ức của thời gian trước, khiến tâm trí hiện lên lời của một người đã từng nói với nàng rằng, dẫu khoảng cách có xa đến mấy, chúng ta vẫn luôn tồn tại dưới một bầu trời.

"Trăng sao đêm nay rực rỡ quá, cũng giống như con gái Ta đến lúc tỏa sáng rồi."

"So với Phụ Hoàng, con vẫn còn phải học hỏi rất nhiều về cách trị quốc."

"Từ khi còn nhỏ, tài trí của con đã vượt trội. Phụ Hoàng tin, dưới sự trị vì của con, Vương quốc Madeline sẽ còn phát triển thịnh vượng hơn cả thời kỳ trị vì của Ta. Hãy để thế hệ trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, điều đó sẽ thúc đẩy đất nước tiến bộ."

"Thực ra, về việc thoái vị, con mong Phụ Hoàng hãy suy xét lại."

"Con chưa sẵn sàng kế thừa ngai vàng sao?"

"Không phải vậy ạ. Nếu lên ngôi là trách nhiệm của người kế vị, con sẽ không từ chối ý chỉ của Phụ Hoàng. Chỉ là con nghĩ Phụ Hoàng vẫn còn rất khỏe mạnh, chưa cần thiết phải nhường ngôi cho con."

Công chúa xinh đẹp đã thật lòng chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình với Phụ Hoàng. Trong mắt nàng, vì Madeline có một vị vua sáng suốt như Quốc vương Arthur trị vì, nên không cần thiết phải vội vã thay đổi triều đại hay giao phó ngai vàng cùng toàn bộ vương quốc cho nàng.

"Phụ Hoàng biết con không vội kế thừa ngai vàng. Chỉ là cuộc phản loạn này khiến người dân Madeline lo sợ, họ sợ sự an toàn của Hoàng thất Delena. Đặc biệt là sự kiện xảy ra ở Thái Lan đã khiến cả thế giới chú ý. Nên, Phụ Hoàng đã nghĩ nếu con kế thừa ngai vàng sớm, có lẽ sẽ tốt hơn cho con."

"Phụ Hoàng, nếu con lên ngôi, ba năm sau, khi Karel đủ tuổi theo quy định của luật kế thừa Hoàng gia, liệu con có thể nhường lại ngai vàng cho em ấy không?"

"Con muốn thoái vị? Sao lại vậy? Dù con kế vị ngai vàng, Karel cũng có thể là trợ thủ đắc lực giúp con trị quốc. Phụ Hoàng tin, em con chưa bao giờ nghĩ đến việc thay thế con."

"Phụ Hoàng, Người có giận không nếu con không chỉ muốn từ bỏ ngai vàng... mà còn muốn từ bỏ danh phận hoàng gia của mình?"

"Điều đó là không thể!" Giọng nói của Quốc vương Arthur vô cùng kiên quyết. "Chỉ khi thành viên hoàng thất phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, hoặc chọn kết hôn với người bình thường, mới bị tước bỏ danh phận hoàng gia. Phụ Hoàng tin con không thể vi phạm hai điều này."

"..."

"Con gái Ta, con đừng bao giờ quên trách nhiệm đối với Madeline, và công chúa kế vị là việc quan trọng hơn bất cứ điều gì."

***

"Giống một giấc mơ nhỉ? Ai lại có thể ngờ trong suốt cuộc đời này, chị lại có cơ hội được đến Hoàng cung Madeline."

"Nơi này thực sự rất đẹp, giống như một tòa lâu đài bước ra từ trong truyện cổ tích vậy."

Madeline có nghĩa là "tháp cao". Vì vậy, hoàng cung này được bao quanh bởi những ngọn tháp cao vút, tượng trưng cho sự vững chắc và ổn định của hoàng gia. Nội thất trong cung được trang trí theo phong cách châu Âu, vẫn giữ được nét cổ điển nhưng cũng kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố cổ điển và hiện đại, tạo ra một không gian vừa thanh lịch vừa hòa hợp.

Wayo nhìn quanh khu vực cung, nhận thấy có các lính canh đứng ở mọi góc, bảo vệ sự an toàn của Hoàng thất Delena. Cô còn thấy nhiều hoa diên vĩ, là loài hoa mà Blue từng nói với cô rằng nó khiến nàng nhớ về quê hương. Cô rất vui khi cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy nơi này, và cảm nhận mọi thứ bằng chính đôi mắt mình.

"Cảm phiền các vị chờ một chút."

"Liệu chúng tôi có thể gặp tất cả các thành viên trong cung không?"

"Vâng, một lát nữa sau khi nhận được thông báo, Quốc vương Arthur, Công chúa Catherine và Hoàng tử Karel sẽ cùng đến."

Chưa kịp dứt lời, Quốc vương Arthur và Hoàng tử Karel đã xuất hiện, nhưng Công chúa Catherine lại không đi cùng. Điều này khiến Wayo cảm thấy nghi ngờ, nhưng cô không vội vàng thất lễ, chỉ cúi đầu chào để thể hiện sự tôn kính.

"Tham kiến Quốc vương Arthur và Hoàng tử Karel."

"Mọi người cứ tự nhiên, hãy coi đây như nhà của mình."

"Khun Wayo, vết thương của Ngài đã hồi phục thế nào rồi?"

"Thưa Điện hạ, vết thương của tôi đã hồi phục hoàn toàn."

"Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị phòng tiếp khách và bữa tiệc tối, hy vọng mọi người sẽ thích chuyến đi này ở Madeline. Nghe nói đây là lần đầu tiên mọi người đến đây nhỉ?"

"Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Xin hãy tha thứ nếu tôi có quá thô lỗ, thưa Hoàng tử Karel, tôi có thể hỏi vì sao Công chúa Blue không đi cùng không?"

"Ta tin chị ấy cũng rất muốn gặp Ngài, nhưng vì công việc bận rộn nên không thể đến. Nhưng, Ngài sẽ có thể gặp chị ấy tại bữa tiệc tối, chị ấy đã hứa với Ta dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa, cũng sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc tối nay."

Nếu Hoàng tử Karel không nói dối cô, điều đó có nghĩa là không lâu nữa, cô sẽ gặp được người mà cô đã mong ngóng và chờ đợi từ lâu. Cô sẽ gặp Công chúa Catherine Blue Delena ngay trong hoàng cung rộng lớn này, dù cô không biết phải tìm nàng nơi đâu.

Nếu không có sự cho phép, dù có ở cùng một nơi, cô vẫn không có cơ hội gặp được người con gái ấy.

Cứ như tình huống hiện tại, có phải mối quan hệ của chúng ta cũng giống như vậy không?

***

"Công chúa Catherine giá đáo!"

Tiếng thông báo của người hầu khiến mọi ánh nhìn đều hướng về tâm điểm của bữa tiệc tối nay, Công chúa Catherine Blue Delena xứ sở Madeline. Nàng mặc một bộ đầm dạ hội lộng lẫy, khiến làn da trắng ngần của nàng trông nổi bật hơn hẳn, chuỗi hạt kim cương hoàng gia và vương miện càng làm tăng thêm vẻ cao quý như một nữ thần từ thiên đường giáng trần. Khoảnh khắc ấy khiến người ta nhận ra, rõ ràng khoảng cách giữa họ thật xa, như thể vượt qua vô vàn chướng ngại và những điều không thể.

"Tham kiến Công chúa Catherine."

"Mọi người hãy cứ tự nhiên."

"Tôi rất vui khi được gặp lại Công chúa Blue."

Wayo không thể che giấu được sự xúc động trong lòng, cô cuối cùng cũng đợi được ngày này, ngày được gặp Công chúa Catherine, người mà cô luôn thương yêu bằng tất cả chân thành. Dù họ đã một tháng không gặp, nhưng trái tim cô chưa bao giờ thay đổi, và lúc này đây, khi hai ánh mắt gặp nhau, tâm trạng cô lại càng thêm kiên định...

"Ta cũng rất vui khi được chào đón Khun Wayo đến đây. Cô có cần gì không?"

"Không, Hoàng tử Karel đã sắp xếp mọi thứ rồi, Ngài ấy rất quan tâm đến tôi và gia đình tôi."

"Vậy thì Ta yên tâm rồi."

"..."

Nàng chỉ đơn giản nói một câu "chào mừng" và hỏi vài câu xã giao, rồi Công chúa Catherine nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, như thể không muốn cho cô bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục. Dù Wayo dùng đôi mắt đầy nhớ thương nhìn nàng, cố gắng truyền tải cảm xúc của mình, Công chúa Catherine dường như cố ý tránh né, không muốn tiếp nhận tình cảm của cô.

"Lom, chị ổn chứ?"

"Chị ổn, Fai. Đừng lo."

Thực sự ổn sao? Cô nhận ra bản thân đã bị Công chúa Catherine loại bỏ khỏi thế giới của nàng. Lúc này đây, người ấy đang nói chuyện thân mật với Khun Rose và Khun Lada, như thể chưa từng xa cách với những người bạn mới, đối với chị em của cô, nàng đều tỏ ra rất thân thiện. Chỉ có một ngoại lệ, khi đối diện với cô, Công chúa Catherine lại đặc biệt trở nên e dè, giữ khoảng cách, thậm chí có phần lạnh nhạt với cô.

Tất cả những điều này như đang liên tục nhắc nhở cô rằng, tình hình hiện tại đã khác rất nhiều so với trước đây... không còn có "Blue" thuộc về cô nữa.

"Buổi lễ đăng quang của tôi sẽ diễn ra vào tháng sau, Khun Rose."

"Vậy từ giờ trở đi, Công chúa Blue sẽ không còn là công chúa nữa rồi. Sau khi đăng quang, Người sẽ trở thành Nữ hoàng, phải không? Trở thành Nữ hoàng của Madeline."

"Dù danh hiệu có thay đổi, tôi vẫn là người như trước kia thôi."

Không, mọi thứ đã khác...

Wayo biết, Công chúa Blue đã không còn là người như trước kia nữa, thay vào đó là một người sắp bước đến vị trí cao hơn. Nàng ấy đã luôn nằm ngoài tầm với, và giờ đây, nàng sẽ trở thành Nữ hoàng, là người cai trị Vương quốc Madeline. Thực tế này khiến Wayo càng nhận ra rõ ràng hơn khoảng cách giữa cô và nàng. Cô hiểu, cô cần phải học cách đối diện với thực tế, vì rất nhanh thôi, người mà cô yêu thương sẽ không còn là người kế vị của Madeline nữa, mà sẽ là Nữ hoàng của cả một vương quốc.

"Vậy tôi đại diện cho gia tộc Watinwanich, chúc mừng Người trước, Công chúa Blue."

"Cảm ơn Khun Rose, nhưng cô vẫn có thể gọi tôi là Khun Blue như trước đây mà."

"Không, tôi nghĩ nên bắt đầu làm quen với cách gọi mới, gọi Người là Nữ hoàng Blue nghe có vẻ sang hơn ấy chứ."

"Chúc mừng Người, Công chúa Blue... À không, tôi cũng phải nên bắt đầu tập làm quen với cách gọi Người là Nữ hoàng Blue rồi."

"Không cần phải vậy, Khun Wayo vẫn có thể gọi tôi như trước."

"Tôi không dám vượt quá lễ nghi... Vì giờ đây mọi thứ đã khác trước rất nhiều, thưa Điện hạ."

"..."

Để rồi bầu không khí của bữa tối trở nên căng thẳng một cách đột ngột, nhưng may mắn là Quốc vương Arthur đứng bên cạnh lại không nghe thấy cuộc đối thoại này, vì ông đang bận thảo luận công việc triều chính với Thư ký Hoàng gia cho đến khi quay lại ngồi vào ngai vàng.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"Nhi thần chỉ thông báo với bạn của mình về buổi lễ đăng quang thôi ạ, thưa Phụ Hoàng."

"Vâng, đúng vậy ạ."

"Không lâu nữa, khi con kế thừa ngai vàng để đảm bảo sự ổn định cho Madeline, Ta nghĩ con cũng cần nên suy nghĩ đến việc kết hôn với một thành viên hoàng gia phù hợp."

"..."

"Con đã có vị hoàng tử nào trong lòng chưa?"

"Nhi thần chưa từng nghĩ đến điều này, thưa Phụ Hoàng."

Karel quan sát cuộc trò chuyện giữa Phụ Hoàng và chị gái Catherine, sau đó nhìn sang Khun Wayo, người đang ngồi cách hai chiếc ghế. Cô ấy vẫn luôn cúi đầu, dường như không hứng thú với bữa tiệc lớn này.

Cùng lúc đó, cậu cũng chú ý đến ánh mắt lo lắng của chị mình, thỉnh thoảng nhìn trộm về một hướng nào đó, như thể nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng, mỗi khi Wayo ngẩng đầu lên và nhìn lại, chị ấy lại nhanh chóng quay đi, tránh né ánh mắt.

Liệu đã có chuyện gì xảy ra ở Thái Lan mà cậu chưa biết không?

...

"Khun Wayo."

"Tham kiến Hoàng tử Karel."

"Ta nghe nói Ngài và gia đình đã quyết định trở về Thái Lan trong hôm nay thay vì ở lại Madeline ba hoặc bốn ngày như kế hoạch ban đầu."

"Bữa tiệc tối qua rất vui, đã để lại ấn tượng rất nhiều trong tôi. Chỉ là..."

"..."

"Tôi đã bàn bạc với gia đình, và chúng tôi không muốn làm phiền lâu hơn nữa trong cung. Vì vậy, chúng tôi quyết định trở về Thái Lan sớm hơn dự định để tiếp tục công việc của mình."

"Liệu có chuyện gì xảy ra không?"

"..."

"Nếu có bất kỳ điều gì không vui, Khun Wayo, Ngài có thể nói với Ta. Dù sao Ta cũng là chủ nhân ở nơi này."

"Thực ra, kể từ khi đến hoàng cung, tôi chưa có cơ hội được trò chuyện với Công chúa Catherine."

"Chị gái Ta? Ngài muốn gặp chị ấy sao?"

"Vâng, ít nhất trước khi rời đi, tôi muốn chính thức nói lời tạm biệt."

Wayo hy vọng có thể nói thêm vài lời, không chỉ là những lời chào hỏi xã giao như kiểu "Chào mừng", hay những lời khách sáo sáo rỗng. Bởi vì đây có thể là cơ hội cuối cùng họ gặp nhau.

Từ giờ trở đi, cô không biết liệu mình còn có cơ hội hay lý do gì để gặp lại Công chúa Catherine không. Thực tế đã chỉ rõ, mọi thứ đã kết thúc, và cô thậm chí còn không có cơ hội để chính thức nói một lời tạm biệt.

"Nếu vậy, Ta sẽ giúp Ngài sắp xếp."

"Hoàng tử Karel..."

"Để đền đáp sự giúp đỡ của Ngài đối với chị gái Ta, cảm phiền đợi một lát, Khun Wayo."

Wayo khẽ cúi đầu cảm ơn Hoàng tử Karel, cô biết ơn sự chu đáo của cậu, rồi lặng lẽ đứng ở ban công vườn hoa tử đinh hương, không di chuyển nửa bước và cũng không rời khỏi đây.

Dù Hoàng tử Karel chỉ có thể cho cô một hy vọng mơ hồ, cô vẫn sẵn sàng chờ đợi, dù trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, dù nhiệt độ mùa đông ở Madeline chỉ còn vài độ.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đối với cô thì không dài. Cô vẫn sẵn sàng chờ đợi, chờ cho đến khi âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của cô. Khi cô quay lại, ánh mắt gặp nhau, mọi sự bất định lập tức tan biến.

Công chúa Catherine trang nhã sau đó dừng lại trước mặt cô, chỉ một mình, giữ một khoảng cách phù hợp, khoảng cách bằng một cánh tay, không có người đi theo, dường như cố ý để họ có thể tận hưởng khoảnh khắc riêng tư này. Trong bầu không khí như thế, sẽ thật lãng mạn nếu tâm trạng của họ không nặng trĩu, đến mức không thể cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh.

"Khun Wayo."

"Khun Blue."

"Karel nói cô muốn gặp tôi sao?"

"Vâng, tôi muốn gặp em một lần nữa, không phải với tư cách là Công chúa Catherine."

"..."

"Tôi sẽ trở về Thái Lan."

"Tôi đã nghe rồi, Khun Wayo và gia đình đã thay đổi kế hoạch trở về nước, nhưng đừng lo, Karel sẽ lo liệu mọi thứ, đảm bảo không xảy ra bất kỳ vấn đề gì."

"Cuối cùng, kết cục của chúng ta thật giống một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn chỉnh, đúng không?"

Công chúa Catherine nhìn Wayo, ánh mắt mềm mại, dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc bị kìm nén. Nhưng, nàng cũng nhìn thấy sự bất an thoáng qua trong mắt Wayo phản chiếu hình ảnh bất ổn của chính mình.

"Xin lỗi, Khun Wayo."

Với giọng điệu đầy tội lỗi và thất vọng, Công chúa Catherine khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời này. Sau đó, nàng cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đau thương, thất vọng và buồn bã của Wayo. Nàng sợ rằng nỗi đau, thất vọng và buồn bã trong lòng mình sẽ bị người nàng yêu thương nhất phát hiện, và người đó có thể sẽ không bao giờ để mọi thứ kết thúc chỉ như vậy.

Vì tôi không thể ép bản thân mình bước tiếp...

Vì ngay từ đầu, chúng ta được định sẵn đã không chung đường.

Dù quãng thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn ngủi, nàng vẫn sẽ không bao giờ quên những ký ức và cảm xúc mà nàng chưa bao giờ chia sẻ với ai. Dù không thể yêu nhau, dù không thể như mong muốn, nàng vẫn sẽ tiếp tục yêu Wayo sâu đậm, khắc hoài trong trái tim mình...

"Kể từ giờ, tôi hy vọng Khun Wayo có thể sống tốt. Dù không phải tôi, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt và hoàn thành trách nhiệm của mình."

"Vậy có nghĩa là, Khun Blue, em thực sự có thể quên hết tất cả những gì giữa chúng ta sao?"

"Dù có bao lâu, tôi hứa tôi sẽ không quên câu chuyện và ký ức về Phatpha và Wind."

"Liệu chúng ta có thể quay lại cái thời như Phatpha và Wind... không?"

"Tôi không thể vì hạnh phúc cá nhân mà ích kỷ, khi đối mặt với hy sinh của vô số sinh mạng. Ở Madeline, tôi có những trách nhiệm không thể tránh khỏi, ít nhất Khun Wayo có thể nghĩ, khi Helena rời khỏi thế gian này như một 'công chúa giả', cũng giống như tôi đã 'chết' trong lòng Khun Wayo."

"..."

"Bởi vì Phatpha đã rời xa thế giới của Wind mãi mãi."

Cuối cùng, sự thật đáng sợ đó đã đi đến hồi kết, Wayo khi cố gắng trì hoãn thời gian để đàm phán với chính mình, cuối cùng mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa và uổng phí. Bởi vì cô không thể giữ lại người con gái ấy, một người là trái tim và tất cả tình yêu của cô, bao gồm cả việc bàn tay của Công chúa Catherine rút ra khỏi tay cô, và những lời nói làm tổn thương trái tim cũng theo đó mà đến.

"Có biết không giống như tôi vừa bị Khun Blue từ chối vậy."

"Khun Wayo..."

"Nhưng tình yêu này là nỗi đau lớn nhất trong suốt cả cuộc đời tôi. Vì khi bị từ chối, chúng ta thậm chí còn chưa từng là gì của nhau cả."

Công chúa Catherine nhìn vào đôi mắt đỏ hoe cố gắng kiềm chế sự yếu đuối của mình, đôi mắt ấy đầy đau đớn và sụp đổ, giống như trái tim nàng vậy. Nó dường như đang bị đè nén, cuối cùng vỡ nát...

Nếu những mảnh vỡ trái tim của chúng ta bị gió cuốn đi ở nơi đây, có lẽ rất khó phân biệt trái tim nào đau đớn hơn.

"Tôi yêu em. Đây là lần cuối cùng tôi nói với em, dù em chưa bao giờ yêu tôi."

"..."

"Tạm biệt, vĩnh biệt Công chúa Catherine."

Wayo cúi đầu chào Công chúa Catherine, khi nói ra lời đau đớn đó, nỗi đau của cô càng sâu sắc hơn, gần như không thể chịu đựng được cơn đau từ vết thương trong trái tim.

Nhưng dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, như bây giờ, cô phải tiếp tục bước đi bằng đôi chân yếu ớt, lướt qua đối phương. Khi khoảng cách giữa họ ngày càng xa, mọi thứ càng trở nên không thể chạm tới, giống như trái tim của họ không thể bước song hành cùng nhau được nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz