ZingTruyen.Xyz

[TRANS | NOREN] run with your heart

chuyện quả bóng bầu dục bay

__spicycookie_

Tên gốc: the one where the football flies

https://archiveofourown.org/works/18561019/chapters/44143309

Vị trí trên dòng thời gian rbahc: Tháng Hai, năm thứ hai; ngay sau khi rbahc xảy ra

Số từ: 2317

____________________

Trong tuần rồi, Renjun dần nắm bắt được mỗi khi Jeno phiền lòng. Chẳng khó để nhận thấy lúc Jeno ủ rũ. Nét mặt đăm chiêu hiện hữu thay cho vẻ hớn hở thường ngày. Khóe môi trĩu xuống càng khiến gương mặt cậu ấy trông nhàu nhĩ đến đáng thương. Tay thì không ngừng mân mê những đầu chỉ bung ra ở chiếc vòng trên cổ tay trái. Cứ cái đà này thì cả cái vòng bị sổ ra hết cũng chẳng lạ. 

"Bên này! Tao đang trống nè!"

Renjun vừa rời mắt khỏi bài lịch sử đang đọc (cậu đã đọc đi đọc lại câu này năm lần rồi, cố nữa cũng chẳng ích gì) thì thấy ai đó sút bóng dọc hành lang. Hai người khác lao theo và rồi tiếng ăn mừng rộn vang lớp bên cạnh. Renjun nén tiếng thở dài để quay lại với bài đọc. Cuối tuần này là hạn nộp bài luận mà đáng lẽ cậu đã nên bắt đầu từ tuần trước, nhưng xét tới những sự việc xảy ra khi đó thì đầu óc Renjun làm gì còn chỗ cho cái deadline nữa.

"Tao! Ném qua tao!"

Quả bóng lại bay dọc dãy hành lang. Lần này Renjun thở dài thành tiếng, Jeno ngừng nghịch cái vòng, "Hay mình kiếm chỗ khác ha?"

Renjun lắc đầu rồi ngả ra ghế (của Jaemin, Jeno bảo thế), giãn cơ tay và lưng rồi rên rỉ khi nghe tiếng khớp kêu, "Thôi kệ đi. Kiểu gì tớ cũng chẳng làm xong trong hôm nay được."

"Tớ quên mất hôm nay đội bóng cũng có buổi tập," Jeno vừa nhìn ra cửa sổ vừa thì thầm. Đám cầu thủ lại chạy ngang qua, "Chứ thường cũng không ồn ào như thế này." 

"Không sao mà," Renjun theo ánh mắt của Jeno nhìn ra hành lang. Cậu lại quay sang nhìn Jeno, "Tớ đã nói là sẽ chờ với cậu rồi mà."

Jeno nhoài người về trước, nắm lấy tay Renjun, "Nhưng nếu cậu bận thì –"

"Tớ không bận mà," Renjun trấn an rồi ngó lên đồng hồ treo tường. "Tới giờ mình nên ra sân rồi."

Jeno gật đầu rồi buông tay Renjun. Cả hai dọn dẹp đồ đạc trong yên lặng, khẽ cười với nhau trước khi bước ra khỏi lớp. Renjun chỉ muốn đan tay mình với Jeno nhưng chưa ai biết về... chuyện đó cả. Cậu cho tay vào túi áo phòng khi nó làm trái lời lý trí mách bảo; cậu chưa biết liệu Jeno có muốn công khai chuyện hai đứa không mà.

"À, khoan đã –" Jeno khựng lại, "Tớ bảo Minhyung là sẽ cầm đồng hồ của Jaemin xuống cho ảnh – nó để trong hộc bàn cho anh Min."

Renjun đứng đợi ở cửa, dõi theo Jeno quay lại bàn Jaemin, mò chiếc đồng hồ thể thao Minhyung mượn cho buổi tập chạy, giữa đống đề cương và sách vở.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.

"Coi chừng!"

Renjun không nhận ra lời cảnh báo đó dành cho mình. Đột nhiên, một cánh tay vòng qua eo cậu, kéo cậu chúi về phía trước. Trong cùng khoảnh khắc đó, một luồng gió vút qua người cậu theo sau là tiếng ngã ầm xuống đất. Renjun chuếnh choáng bị kéo theo vòng tay quanh eo, cũng chẳng chắc rằng chân cậu đủ vững để vớt vát nữa. Cậu nhanh chóng đưa tay ra tự đỡ trước khi cả người va mạnh xuống tấm ốp sàn.

Song, đôi tay nhỏ lại đáp lên thứ gì đó êm ái hơn vậy. Renjun lập tức ngước lên, bắt gặp một ánh mắt xa lạ và hoảng hốt không kém cậu lúc này. Anh ta cao hơn cậu nhiều, có khi còn cao hơn cả Jaemin ấy chứ. Tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy. Renjun chưa gặp người này bao giờ, có thể anh ấy học khóa trên.

"Em có sao không?" Anh hỏi, đỡ cậu trai nhỏ người dậy. Tay chân cậu tê cứng, vô dụng thật đấy. "Xin lỗi em nhiều, anh không định túm em vậy đâu, tại trái bóng nó –"

"Dạ không sao ạ," Renjun cựa nhẹ để rời khỏi vòng tay của cậu trai lớn hơn, vừa thở gấp vừa vuốt lại những lọn tóc đang che mắt, "À không, em cảm ơn ạ."

Anh ta cười, "Em là bạn của Minhyung phải không?

Renjun chớp mắt khó hiểu, hãy còn điếng người khi vừa thoát va đập mạnh với quả bóng bầu dục, "Ơ – dạ, em –"

"Jun."

Cậu chẳng cần phải xoay người, liền có bàn tay ghì lên eo Renjun, lần này vòng tay hạ thấp hơn lúc trước. Đến là ngượng khi cậu chỉ cần cảm nhận hơi ấm và mùi dầu gội hương dâu để nhận ra đó là Jeno.

"Oh, Jeno."

"Nè." Jeno áp sát hơn nữa khiến mặt mũi Renjun đỏ bừng lên, "Cậu có sao không?"

"Không. Không sao," Renjun nuốt khan, không khí căng thẳng và đặc quánh. "Không sao."

"Đi thôi," Jeno nói, bước vội, tay siết chặt không buông eo cậu trai nhỏ.

"Chờ chút, cho anh hỏi –" Cả hai bị cản đường. "Anh chưa kịp biết tên em?"

Renjun sướng rơn khi cảm thấy từng đầu ngón tay của Jeno bên hông. Má ơi, "Huang Renjun ạ."

"Anh là Choi Jinho," anh ta đưa tay ra bắt.

Renjun cảm thấy toàn thân Jeno cứng đờ khi cậu bắt lấy tay Jinho theo phép lịch sự. Jeno chỉ có thể đứng ngay lại khi cậu buông tay anh chàng kia ra. Renjun cười hiền, "Rất vui được gặp anh ạ, với – em cảm ơn – chuyện khi nãy –"

"Có gì đâu em," Choi Jinho nhoẻn miệng cười khiến Jeno một lần nữa siết tay. Một cảnh tượng phô trương đến ngớ ngẩn, và Renjun cho phép mình tận hưởng cảm giác này, "Gặp em sau nhé?"

Cậu gật đầu, để anh trai bước đi trước khi theo Jeno ra khỏi khu vực hành lang (và tránh xa khỏi mấy quả bóng lao vun vút). Chẳng nói chẳng rằng, cả hai cứ dính lấy nhau cho đến chỗ thang bộ và cửa đã được đóng kín sau lưng.

Jeno vẫn cứ bám rịt lấy cậu, và Renjun cũng chẳng giấu được niềm vui sướng.

"Cậu có sao không đó?" Jeno mãi mới lên tiếng.

Renjun biết là không nên cười, không thể để mất thế chủ động được, "Cậu có sao không mới đúng á?"

Jeno im bặt, nghiến chặt răng khi Renjun buông ra, mất hồi lâu để nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn. Cậu chàng cứ mở miệng rồi lại chẳng thể nói gì khi Renjun nhẹ ôm lấy gương mặt mình. Cậu nói gì đi, Jeno gửi gắm qua ánh mắt.

"Cậu đang lo nghĩ gì thế?" Renjun trìu mến vuốt ve má Jeno, "Cả chiều nay cậu cứ im im."

Jeno cắn lấy môi dưới, hai tay lại tìm đến hông Renjun nhưng sự căng thẳng trước đó tan biến, chỉ còn lại dịu dàng khôn xiết, không chút khoe mẽ. Renjun cũng thích được chạm vào nhẹ nhàng thế này, cậu ngăn mình không khẽ run lên, "Tớ cứ nghĩ thôi."

Renjun gật đầu, chăm chú lắng nghe.

"Về – tụi mình." Nếu Jeno không giữ chặt lấy cậu thì tim Renjun hẳn đã rơi thẳng xuống đáy địa ngục rồi. "Tớ – Tớ muốn nói điều này."

"Cậu nói đi," Renjun không thể vờ là sự lo lắng đang không xoắn chặt ruột gan mình lại. "Cậu muốn nói gì thế?"

"Không phải, ý tớ là –" Jeno ôm chầm lấy Renjun, chẳng đủ can đảm chạm mắt cậu. Cậu trai nhỏ buông một tiếng thở nhẹ nhõm – ơn trời – rồi vòng tay ra sau gáy Jeno, siết chặt dể đáp lại. "Tớ muốn công khai với mọi người – về tụi mình."

Renjun không rời mắt khỏi chiếc chuông báo cháy đỏ au nơi trần nhà, "Cậu muốn thật sao?"  

"Ừa."

Khu cầu thang yên lặng như tờ, nhưng Renjun cam đoan tim mình nhảy loạn đến mức mấy bức tường xung quanh dường như vọng lại từng nhịp đập của nó. Jeno siết chặt hơn nữa, "Tớ – chỉ muốn cho mọi người biết."

Giọng Renjun bé dần, "Cậu muốn thế thật sao?"

"Ừa." Jeno vùi mũi vào vai cậu, hít thật sâu, "Cậu có muốn vậy không? Nếu cậu chưa sẵn sàng – mình chưa cần phải kể cho ai đâu. Chỉ là tớ – tớ đang nghĩ về chuyện đó thôi."

Cả hai tách ra tuy chẳng nỡ. Renjun biết ý liền hôn người cao hơn để hàng chân mày cậu ấy giãn trở lại, "Tớ muốn mà. Chỉ là – cậu chắc chứ?" Cậu dõi theo từng biểu cảm của Jeno, người cũng đang không rời mắt khỏi từng cử chỉ của cậu. "Việc công khai có thể... thay đổi nhiều thứ đó."

"Cụ thể là gì cơ?"

Khóe môi Renjun mấp máy. "Như là tủ đồ của cậu sẽ không đầy ắp quà Valentine nữa? Hay sinh nhật cậu sẽ không được nhận mấy lá thư tình ẩn danh đâu í?"

Jeno chẳng mảy may.

Renjun đảo mắt, "Tớ đùa mà!" Cậu hôn Jeno dỗ dành, "Tất nhiên là tớ muốn kể chuyện tụi mình cho mọi người rồi. Tớ nghĩ – là nếu mỗi đời người chỉ được giấu giếm gì đó trong một khoảng thời gian nhất định, thì tớ đã xài hết của kiếp này rồi. Tất cả các kiếp luôn."

"Vậy mình công khai thôi." Sự hào hứng của Jeno khiến Renjun cũng vui lây, tưởng như có dòng điện chạy qua từng ngón tay cậu, "À mà – vậy nghĩa là cậu sẽ phải lấp kín tủ của tớ. Tớ trông đợi một cái tủ đầy thư đấy."

Renjun nhéo Jeno một cái rõ nhẹ, "Thực ra, tớ khá chắc là cậu vẫn sẽ nhận được cả tá thư thôi. Lúc nào chả thế."

Jeno cười toét miệng, "Cậu ghen đấy à?"

Renjun nheo nheo mắt bất bình, "Cậu thì có quyền nói tớ."

Jeno nhớ đến chuyện mười phút trước lại trề môi hờn dỗi. Vậy là Renjun bèn hôn cậu ấy đầy ngọt ngào hòng gạt phang kí ức đó đi. Jeno dứt ra trước, đặt một nụ hôn ngây ngô lên môi Renjun rồi lên tiếng, "Mình nên kể ai nghe trước nhỉ?"

Cả hai suy nghĩ vài giây trước khi đồng thanh cất lời, "Hyuck."

Renjun thoáng cau mày, "Khả năng cao là nó sẽ ziết tớ nếu nó biết tớ kể với Jaemin trước rồi." 

"Ừ thì, nói đúng ra," Jeno dỗ dành, xoa nhẹ bên hông Renjun. "Nó cũng đã đoán là cậu ôm cục crush tớ bự lắm rồi nên là –"

"Vậy sao?" Renjun nhướng mày, "'Ôm cục crush bự'?"

"Không phải vậy sao?"

Renjun vờ ra vẻ khinh khỉnh, dứt ra khỏi vòng tay Jeno, "Chắc là tớ phải nói chuyện với cái anh tốt tính hồi nãy Choi Jin–"

"Ơ nào –" Jeno giữ cậu lại, xoay Renjun đối diện với mình, bĩu môi hờn dỗi đến độ cậu trai nhỏ phải phì cười. Jeno cau mày, "Đừng – làm thế."

"Làm gì cơ?"

"Thích người khác."

Renjun phá lên cười, "Tớ không được thích người khác – cái này bao gồm cả việc có bạn mới hay sao...?"

"Cậu hiểu ý tớ mà," Jeno sát lại gần. Mọi ý định thách thức trong đầu Renjun tan biến ngay giây phút đó. Chỉ hơi thở của Jeno cũng khiến cậu mềm nhũn cả người. "Tụi mình vừa mới chính thức hẹn hò thôi và tớ –"

Dù Renjun cũng muốn nghe Jeno nói muốn có mình đến mức nào, cậu chẳng thể chịu nổi ánh mắt buồn bã của bạn trai mình, "Tớ biết mà Jeno." Cậu vuốt gọn tóc Jeno và chẳng rời tay, "Tớ biết mà. Tớ – cũng cảm thấy thế về cậu." 

Jeno đầy ngờ vực, chậm buông lời, "Chả thấy thế."

"Chỉ là tớ – " Hai má Renjun ửng lên khi nghĩ xem nên nói thế nào, "Tớ đã phải làm quen với chuyện này – lâu hơn cậu rồi." Lâu hơn cậu nhiều, "Hồi năm nhất, mỗi lần cậu nhận thư hay được tặng socola vào sinh nhật..." Nỗi buồn đó lại ngập tràn trong mắt Jeno, và Renjun liền ngăn cậu xin lỗi lần nữa, "Nhưng mà chuyện đó qua rồi. Với lại – giờ cậu là bạn trai tớ mà, vậy là đủ rồi Jeno."

Jeno vẫn ỉu xìu, "Thôi tớ không muốn đi tập nữa – mình đi ăn kem đi."

"Nhưng mà chạy – thầy Choi –"

"Để tớ báo thầy là bị bệnh thôi, tớ làm vậy được mà –"

"Tớ sẽ chờ mà, Jeno," Renjun nói. "Cậu tập xong rồi mình đi ăn rồi mua kem – tớ sẽ ở đây thôi; tớ chờ cậu nha."

Jeno mềm lòng, cậu thở dài, tay đan tay, "Được thôi. Cậu chắc chưa đó?"

"Chắc," Renjun siết nhẹ tay. "Tớ chắc mà." Thấy Jeno vẫn nhăn mày, "Nhưng mà í, nếu cậu lâu quá thì có khi tớ quay lên đây rồi –"

"Renjun!"

"Tớ đùaaaaaaaa!" Cậu ôm lấy má Jeno rồi hun cái chóc, bật cười khi cậu trai cao hơn làu bàu. Jeno chỉ chịu hôn lại khi Renjun chọt vào bên sườn, nở nụ cười miễn cưỡng nhưng dù sao cậu cũng cười rồi và vậy là đủ.

(Nghĩ lại thì Renjun nhận ra đây là lần đầu tiên ba chữ đó xuất hiện trong đầu, em yêu anh.

Mà thôi để khi khác, giờ cậu phải lo thét lên cho cả thế giới biết về bạn trai mình, Lee Jeno.)

____________________

i was pretty inspired to finish a draft of three years ago with god speed. for now i dont have any intention of getting back to this at all, especially not with my crazy workload and jampacked schedule. it did feel really nice to complete this regardless. 

to ryan, wherever you are now, miss u bud. to anyone who read, i appreciate y'all and glad you're here. take care always <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz