ZingTruyen.Xyz

trans | nomin ✧ you caught my eyes (i can't look away)

xviii

mineath



"mình có biết về hai mối tình trước đó của bồ... nhưng mình chưa nghe nhiều về cái thứ ba. chính xác là... chuyện gì đã xảy ra vậy?" jeno hỏi vào khoảng một tiếng rưỡi sau. họ đi dạo quanh lâu đài, đang cố đốt lượng calo họ vừa nạp vào, "nếu bồ thấy đủ ổn để kể mình nghe, tất nhiên rồi."

"ổn mà." jaemin trấn an hắn, "bồ biết mình có ba mối tình trước đó mà, nhỉ?"

jeno gật đầu, trông không hài lòng lắm với sự thật ấy. jaemin ngượng ngùng nắm lấy tay hắn để dỗ dành.

"ừ thì, hai trong số đó kéo dài được ba tháng. mình còn không nghĩ mình thật lòng thích họ nữa, hay thậm chí là muốn bước vào mối quan hệ với họ. mình chỉ... mình không biết nữa, thấy ấn tượng và nghĩ là cứ làm thôi. mình thấy hiếu kì hơn là bất cứ điều gì. mình muốn thử cảm giác được yêu và có bạn trai." jaemin nhún vai, "mình thích những điều đáng yêu, như mấy hành động lãng mạn ấy. bồ biết mà đúng không?"

jeno nhoẻn miệng cười, "chắc chắn rồi."

"ừ thì, mình đoán là họ thấy vậy là hơi quá. có lẽ là nó đã hơi phiền phức. họ bảo mình quá khó chiều và chỉ vậy thôi. vẫn ổn, mình cũng không có nhớ họ nhiều lắm. nó chỉ... kiểu như lần đầu thử hẹn hò cho biết ấy."

"bồ không hề khó chiều." jeno kiên quyết nói.

"cảm ơn nhé, jen." jaemin mỉm cười nhăn nhở, "nhưng dù sao thì. người thứ ba- cũng là mối tình gần nhất của mình kéo dài sáu tháng. ảnh là tiền bối- ý là cả ba đều vậy. và mình có thích anh ta. mình không yêu thôi, mình không yêu điểm nào ở anh ta cả. mình đã từng nghĩ mình có thể, nhưng giờ nhìn lại, mình không chắc chắn nữa rồi."

"tại sao thế?"

"nó hoàn toàn khác. đến tận bây giờ mình mới nhận ra đó chẳng phải tình yêu. mình đã từng nghĩ mình thích anh ta hơn bất cứ ai, nhưng mà." cậu nhìn jeno hơi bối rối, "bồ làm mình rung động chỉ bằng việc nhìn bồ thôi. mình chưa từng cảm thấy vậy với ai cả. và với bồ, nó cảm giác tuyệt hơn rất nhiều. mình không phải giải thích sao nữa. nhưng nó khiến mọi thứ cho đến bây giờ khi mình nghĩ lại đều thật nông cạn."

jeno đặt một nụ hôn lên mu bàn tay người nọ, và jaemin thấy nổi da gà khắp người, "mình cũng thấy vậy." người lớn hơn nói, "mình có nhiều cảm xúc với bồ hơn bất cứ ai khác."

"nhưng mình đã nghĩ nó sẽ là điều gì đó. điều gì đó hơn như vậy." jaemin thở dài, hồi tưởng lại lúc ấy, "mình thực sự nghĩ mình đã dâng hiến tất cả cho mối quan hệ đó. mình đã cố đòi hỏi ít hơn, vì hai lần trước đã không ổn lắm. mình đã cố làm nhiều hơn cho anh ta, nhưng mình nghĩ là anh ta thấy mình bám anh ta quá? dù sao thì, đến cuối cùng anh ta chia tay mình vì mình chưa sẵn sàng làm tình với anh ta."

jeno dừng bước, vẻ mặt ngờ vực, "bồ đang con mẹ nó nghiêm túc luôn á?"

"phải," jaemin nhún vai, "ổn thôi, chuyện cũng qua khá lâu-"

"-không có ổn! tên đó nghĩ hắn là ai chứ? dám chia tay bồ vì bồ không chịu ngủ với hắn á? cái sự thảm hại gì đó-"

"-ổn thật mà, jeno. anh ta-"

"-hắn là con mẹ nó một thằng đần độn mất não." jeno dữ dội nói, "mẹ cái thằng khốn nạn- tưởng tượng việc hắn có được bồ- người quý giá nhất trên đời- và lại đối xử với bồ như thế xem."

jaemin đỏ mặt, nhưng jeno vẫn chưa chửi xong.

"mình mong là bồ biết bồ xứng đáng hơn như vậy rất, rất nhiều." jeno nói, giọng nghe vẫn tức tối hơn trước giờ jaemin từng được nghe, "cái thằng ông nội đó nên con mẹ nó đợi bồ sẵn sàng chứ. hắn nên thấy may cmn mắn khi bồ dành thời gian cho hắn đi- tận sáu tháng luôn chứ. đúng là thần đằng. hắn không xứng với bồ."

nó thật thỏa mãn, bằng cách nào đó, khi được nghe từ jeno. như kiểu hắn đang chứng minh rằng jaemin có thể được thích- được yêu, thậm chí khi, có lẽ- chỉ cần là chính cậu. sẽ có ai đó thích việc cậu đòi hỏi được làm những điều lãng mạn, sẽ có ai đó thấy vui khi nhìn thấy cậu hay làm gì đó cùng cậu. sẽ có ai đó trân quý cậu và tôn trọng lựa chọn cũng như hành động của cậu.

cậu muốn trở thành ai đó đặc biệt của jeno. hy vọng cậu đã làm được rồi, vì jeno đã là người ấy của cậu rồi.

"mình xin lỗi." jeno thở hắt, cơn giận dần nguôi, "mình không định lớn tiếng thế đâu. mình chỉ thấy... khinh cái tên khốn đó thôi."

"cũng lâu rồi mà. mình đã vượt qua được chuyện đó rồi." jaemin nhẹ nhàng xoa xoa ngực jeno. jeno hơi thất thần trước hành động ấy. hắn giữ lấy eo jaemin đầy dịu dàng.

"bồ không xứng đáng phải trải qua chuyện đó."

"sống là phải có những bài học mà, mình đoán vậy." jaemin bật cười, "ổn cả mà. và anh ta là cuối cùng rồi. chỉ có ba người đó thôi."

"jisung bảo mình đối xử với bồ thật tốt, vì bồ đã rất sợ những chuyện như thế lại xảy ra lần nữa."

"mình cũng có hơi. nhưng mà mình tin bồ."

"mình rất vui." jeno ôm cậu vào lòng, "mình sẽ đối xử thật tốt với bồ."

"mình cũng sẽ đối xử tốt với bồ."

sau một lúc, họ tách nhau ra. jaemin thì thầm, "từng thứ bồ làm đều thật lãng mạn. mình cảm giác như đang trong phim ấy."

"mình thích thấy bồ cười," jeno đáp, "bồ muốn mình lãng mạn cỡ nào thì mình sẽ cỡ đó."

"vì mình xinh quá à?" cậu huých huých khuỷu tay vào người jeno đầy châm chọc. jeno lại nắm lấy eo cậu và kéo cậu lại gần.

"vì bồ rất xinh." một cái thơm vào má cậu, khiến da cậu nóng bừng lên, "mình may mắn thật đó."

"mình may mắn hơn." jaemin lè lưỡi. jeno chỉ véo mũi cậu.

đây là một khung cảnh gì đó gần với thiên đường, jaemin nghĩ.

những làn gió nhẹ dưới ánh hoàng hôn cùng mặt hồ gợn sóng, và đôi mắt cười tuyệt đẹp của jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz