trans | nomin ✧ you caught my eyes (i can't look away)
xv
"bồ đã làm thuần thục rồi đó." jaemin công nhận, nhìn một hàng những thứ mà jeno đã biến ra, "và bồ cũng làm tốt bài kiểm tra nữa. giỏi lắm, jeno."
"cảm ơn nhé, nana." jeno trông hơi ngại vì lời khen. dễ thương.
"có vẻ như ai đó đã thực sự chịu học rồi." jaemin tinh nghịch cười, khiến jeno nhớ lại vụ việc vài tuần trước.
"bồ làm cho mình nhiều thứ quá. mình cần phải nỗ lực hết mức có thể. mình muốn làm thật tốt vì bồ."
jaemin bất ngờ với lời khen không ngờ đến kia. cậu chỉ nghĩ hắn sẽ cười và cảm ơn thôi. sự chân thành bất ngờ này khiến cậu hơi giật mình trong một chốc.
"mình muốn bồ làm tốt vì chính bồ nữa." cậu cuối cùng cũng cất giọng.
"thì vẫn mà, chắc thế." ánh mắt jeno chưa từng rời cậu, "nhưng mình muốn làm cho bồ tự hào nhất cơ."
tim jaemin đập nhanh hơn, "mình luôn tự hào về bồ mà."
jeno giờ đã nhìn đi chỗ khác, không thể giữ ánh nhìn với cậu lâu hơn được nữa. hắn cứ bồn chồn một lúc rồi lại nói, "mình. uh. mình mới học được cái này. bồ muốn xem chứ?"
jaemin nhướn mày với sự chuyển chủ đề đột ngột, nhưng vẫn gật đầu, "về biến hình á? hay chỉ là một thứ gì đó thôi?"
"là biến hình." jeno lấy ra một chiếc bánh mì cuộn quế cùng một tờ giấy ăn đặt trên bàn. jaemin ngây người. cậu không nhớ là có món bánh mì cuộn quế trong bữa sáng hôm nay.
"mình lấy ở phòng bếp đó." jeno nói, để ý thấy biểu cảm hoang mang trên mặt jaemin, "mình thấy có lỗi vì không đi với bồ, vì bồ là người đã chỉ cho mình chỗ đó mà. nhưng mình muốn cho bồ bất ngờ cơ."
"được rồi." jaemin gật đầu, "bắt đầu đi."
jeno hít một hơi thật sâu. jaemin có thể nhìn ra sự lo lắng qua tư thế của hắn. mà jaemin cũng không nói gì được- jeno đã tiến bộ hơn rất nhiều, và giờ hắn thật ra đã khá ổn ở môn biến hình rồi. nhưng jaemin chưa từng thấy hắn tự mình tìm hiểu về một thần chú nào đó mà không có sự giúp đỡ. cậu mong chiếc bánh mì cuộn quế đó sẽ không nổ tung.
jeno rõ ràng cũng có cùng nỗi lo lắng, vì tay hắn đang rất run. jaemin tự động đưa tay ra để giữ nó lại. jeno quay sang cậu.
"đừng lo." jaemin nhẹ nhàng nhắc nhở, "sự tự tin, nhớ không?"
"mình thực sự không muốn nó nổ đâu." jeno nói, hồi tưởng lại cái tách trà hồi đó, "mình chỉ có thể lấy được một chiếc bánh mì cuộn quế này thôi."
"mình sẽ thích bất cứ thứ gì bồ thể hiện cho mình thấy." cậu hứa, "kể cả là một chiếc bánh mì cuộn quế bị hủy hoại."
"vậy thì có gì mà thích được chứ?"
jaemin dời tay khỏi tay jeno, gạt vài sợi tóc ra khỏi mắt hắn, "việc bồ sẵn sàng đi đến tận phòng bếp để lấy bánh mì cuộn quế, và cố gắng học một câu thần chú chỉ để cho mình xem ấy."
jeno mỉm cười, "bồ tốt thật. nhưng mà mình đã rất chăm chỉ để làm được cái này đó."
tim jaemin nhói lên. "vậy thì tự tin lên." cậu nói, và jeno kiên định gật đầu. jaemin lùi lại đầy mong đợi, jeno lại hít một hơi thật sâu và làm một động tác khá phức tạp, trước khi chạm đũa vào chiếc bánh mì cuộn quế.
một làn khói bay lên, và trong một giây, jaemin đã không chắc liệu nó có thành công hay không, rồi tim cậu đập nhanh hơn và cậu như muốn khóc khi thấy thứ jeno đang cầm lên từ chỗ chiếc bánh mì.
"đ-đó là cho mình hả?" jaemin hỏi, giọng hơi nghẹn khi cậu nhìn vào bó hoa hồng tuyệt đẹp trên tay jeno.
jeno cũng ngại nữa. nhưng hắn gật đầu và đưa nó ra, "đây này."
jaemin nhận lấy, ôm nó vào lòng và hít hà mùi hương của nó, "chúng đẹp lắm, jeno ơi."
"như bồ vậy."
mắt lẫn miệng jaemin đều mở to trong kinh ngạc. mặt jeno thậm chí còn đỏ hơn, nhưng hắn cũng chẳng rút lại lời. chỉ tiến lại gần vài gạt vài sợi tóc hồng ra sau tai jaemin.
"đẹp lắm luôn." hắn lại nói.
chắc jaemin khóc thiệt quá.
jeno lee đã học một câu thần chú khó nằm trong kiến thức năm sáu chỉ vì cậu. chỉ để tặng hoa hồng cho cậu, cũng là loài hoa cậu thích nhất. hắn còn khen cậu đẹp nữa chứ. chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ, trong cả cuộc đời cậu, có ai đó lại làm nhiều đến vậy chỉ để khiến cậu cười. chưa bao giờ.
"ôi trời ơi." jeno hoảng sợ, "mẹ nó, mẹ nó, bồ không thích hả? có chuyện gì à? đừng khóc mà, làm ơn đó, mình xin lỗi mà-"
"-im ngay, jeno." jaemin sụt sịt. cậu cẩn thận đặt bó hoa trên bàn và tiến lại gần jeno rồi vòng tay ôm lấy hắn. jeno đơ luôn.
trong tư thế này, cùng đầu đặt trên vai jeno, jaemin có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn. nó nhanh lắm, như cậu vậy. tay jeno chậm rãi vòng quanh eo jaemin, ôm lấy cậu thật chặt.
"mình thích lắm." jaemin dụi dụi mắt, "mình thích lắm lắm luôn."
"vậy thì nín đi nhé." jeno dùng ngón cái lau đi nước mắt trên má cậu, "mình xót lắm."
ôi, jeno.
"là nước mắt hạnh phúc mà." jaemin trấn an hắn, "bồ làm mình hạnh phúc lắm. bồ tốt thật đó, jeno-yah. bồ mất bao lâu để học thế? không phải khó lắm sao?"
"khó vãi luôn." jeno đáp, và jaemin bật cười trước sự thật thà kia, "và mình siêu lo luôn. mình mất hai tuần để học nó. anh mark đã giúp mình đó."
"mình không tin nổi bồ đã lãng phí tận hai tuần trong thời gian quan trọng này chỉ để biến ra hoa cho mình đó!" jaemin gần như rít lên, và jeno lại ôm cậu chặt hơn.
"này, suỵt. sao lại kêu là lãng phí chứ? bồ cũng thấy cái cách mà bồ mỉm cười vì bó hoa rồi mà. mình có thể làm bất cứ điều gì vì nụ cười đó của bồ." jeno dùng tay nâng cằm cậu lên, "bồ có một nụ cười đẹp lắm, jaeminnie ơi."
bồ cũng vậy. jaemin muốn nói với hắn. nụ cười của bồ còn đẹp gấp mười lần mình. mình đã phải lòng bồ từ khi bồ cười như vậy với mình. mình có đặc biệt với bồ mà, phải không? còn bồ thì rất đặc biệt với mình.
"jeno-yah." jaemin nhìn lên hắn với đôi mắt long lanh và jeno hửm, "mình thực sự thích bồ rất nhiều."
"mình cũng thực sự thích bồ rất nhiều."
tim jaemin muốn nổ tung.
jeno thích cậu.
jeno lee, với đôi mắt cười đáng yêu nhất và nụ cười đẹp nhất và tính cách ngọt ngào nhất.
jeno lee thích cậu.
rõ ràng là jeno cũng đi qua từng cung bậc cảm xúc giống vậy, vì hắn ôm lấy jaemin thật âu yếm. họ đứng yên như vậy lâu thế nào thì chỉ có chúa biết. hàng giây, hàng phút, hàng giờ. đây là cảm xúc hạnh phúc nhất jaemin từng có trong khoảng thời gian dài.
khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra, jaemin lại thấy lạnh. jeno xoa xoa má jaemin bằng ngón tay cái, thủ thỉ, "xinh quá."
họ lại như thường lệ, jeno xách cặp giúp jaemin và giữ cửa như cái cách hắn vẫn luôn lịch thiệp vậy. jaemin ôm bó hoa vào lòng như thể chúng làm từ thủy tinh. nhưng lần này, khi họ đi đến cuối hành lang và phải tách ra, jaemin không mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt như mọi ngày.
thay vào đó, cậu lấy cặp từ tay jeno, kiễng chân lên và nhẹ nhàng thơm vào má người kia, "cảm ơn nhé, jeno-yah. ngủ ngon mơ đẹp, mình sẽ gặp lại bồ vào ngày mai nhé."
cậu mỉm cười lần cuối với jeno trước khi quay lại và bước đi về hầm slytherin. khi cậu đã đi khuất tầm nhìn, cậu vô tình quay lại nhìn hắn, và cười khúc khích khi thấy jeno vẫn đứng đó, đông cứng người trong kinh ngạc. hắn trông sửng sốt, kinh hoàng, tay hắn chạm vào má như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
sau đó, jeno đấm vào không khí, thì thầm kêu lên, "yes!" và nó thật đáng yêu đến mức mắt jaemin lại rưng rưng những giọt nước mắt của hạnh phúc. cậu nhìn jeno lắc lắc đầu trong sự bàng hoàng nhưng hạnh phúc khi hắn đi về hướng tháp gryffindor.
khi hắn đã đi khỏi tầm mắt, jaemin đặt tay lên nơi tim đang đập thình thịch, đứng dựa vào tường và hít vài hơi thật sâu để ổn định lại.
cậu rất, rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz