trans | nomin ✧ you caught my eyes (i can't look away)
vii
"jaemin, chào."
jaemin rời mắt khỏi cuốn sách và thấy jeno đang đứng trước mặt, "ồ, chào. mình không biết là bồ tới thư viện đấy." cậu cẩn thận hạ thấp giọng, và jeno cũng làm vậy.
"mình tới trả sách giùm anh mark. và mình thấy bồ. um." chợt trông hắn thật bẽn lẽn, "bồ có bận gì không?"
chuyện là, có đó, jaemin có bận. cậu cần phải hoàn thành bài tập trong nửa tiếng sau đó. nhưng rồi thì, cậu không muốn nói vậy vì cậu cũng muốn đi đâu đó với jeno.
jeno có vẻ đã nhận ra cậu đang làm gì, "số học huyền bí?"
"phải, mình có bài tập hạn nộp vào ngày mai." jaemin cau mày, mong là câu đó không nghe như một lời từ chối. mong là jeno sẽ không nghĩ thế.
hắn không nghĩ thế thật.
"mình ngồi đây được không?"
"bồ biết là bồ không cần hỏi mà."
"chỉ là mình không muốn làm phiền bồ thôi." hắn ngồi xuống, gần jaemin một cách đáng báo động- đủ để cậu đỏ mặt, nhưng không đủ gần như mong đợi của jaemin.
không, không. jaemin thầm tự vặn lại mình. khoảng cách này ổn mà.
"bồ có bao giờ phiền mình đâu." jaemin đáp, tiếp tục nhìn xuống bài tập. mấy con số như đang nhảy nhót vậy. cậu không thể tập trung nổi khi bị jeno nhìn thế này.
họ cứ ngồi yên vậy đến nửa tiếng sau. jaemin làm việc của mình và jeno chỉ... ngồi nhìn thôi. lâu lâu kêu lên vài tiếng thích thú khi thấy mấy câu khó. cứ một lúc lại 'bồ thông minh thật đấy.' đầy ngưỡng mộ. jaemin rất cảm động.
khi cậu cuối cùng cũng làm xong, jeno lại giúp cậu dọn dẹp. jaemin mỉm cười hơi có lỗi, "bồ có gì muốn nói với mình hả? xin lỗi nha, mình thực sự phải làm xong cái đống đó."
"không hẳn đâu." jeno nhún vai, "mình chỉ là thấy bồ nên mới muốn đi đâu đó chung thôi."
"chắc mình làm bồ chán lắm."
"không bao giờ."
jaemin lại đỏ mặt. jeno cầm lấy cặp jaemin và đeo lên vai mình, rồi lại giữ cửa khi họ ra khỏi thư viện. nó đã trở thành một thói quen, nhưng tim jaemin vẫn cứ ngày một đập nhanh hơn.
"mình đói meo luôn rồi." jeno đau khổ nói, "khi nào mới tới bữa tối ấy nhỉ?"
"chắc chắn là hơn hai tiếng nữa lận." jaemin chợt nảy ra ý tưởng, "này, jeno- muốn tới phòng bếp không?"
jeno há hốc, "tụi mình được vô hả? mà sao bồ biết nó ở đâu chứ?"
"lợi ích khi có bạn ở hufflepuff đấy. vậy là? bồ đi không?"
"có chứ!"
jaemin cười khúc khích trước sự hăng hái của người kia, tiến gần hơn về phía hắn. "nhưng mà bồ không được nói ai đâu đó."
jeno gật đầu, "mình biết rồi."
"bồ không được nói bất cứ ai luôn. kể cả anh yukhei với anh mark."
"mình không nói ai đâu."
"hứa nha?
jeno lại nhìn cậu với ánh mắt ấy- dịu dàng và trìu mến. hắn rất thường xuyên như thế mỗi khi chỉ có hai người. khi hắn như vậy, jaemin không khỏi nghĩ rằng... có thể jeno có thích cậu. hơn cả một người bạn. đủ để tim hắn cũng đập nhanh như cách tim jaemin đập.
"mình hứa đó." jeno đáp.
đột nhiên cậu thấy dũng cảm hơn bao giờ hết. ánh nắng tràn vào khung cửa sổ và chiếu rọi trên gương mặt jeno trông thật đẹp biết bao. jaemin không nhịn được. cậu đặt tên lên ngực jeno và dùng hai ngón tay bắt chéo lại trên ngực hắn.
"thề với lòng nhé?" cậu thầm thì, giữ nguyên tay tại đó.
jeno hơi bất ngờ, và trong một khoảnh khắc jaemin sợ mình đã làm gì đó sai trái- nhưng rồi tay jeno được đặt lên tay jaemin. tay hắn to hơn tay jaemin, đủ để khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé. hơi chai sần, rõ ràng là từ hàng giờ tập luyện cùng gậy tấn thủ, nhưng vẫn mềm mại. tim jaemin như muốn nhảy ra ngoài khi jeno đan tay hai người lại và đè mạnh hơn vào lồng ngực hắn.
"thề với lòng luôn." hắn thề, giọng đầy dịu dàng và lấp đầy với- trừ khi jaemin đã nghĩ sai?- tình yêu.
một đám học sinh năm nhất ồn ào chạy ngang qua họ, kéo hai người ra khỏi tư thế đầy ám muội kia. họ đứng lùi lại, đều đỏ mặt và né tránh ánh mắt nhau. jaemin thấy tay mình lạnh đi khi thoát khỏi sự ấm áp của tay jeno.
"vậy." jeno hắng giọng, "bồ bảo là phòng bếp đúng không nhỉ?"
"hm?" jaemin chớp chớp mắt, "phải, phải, phải, phòng bếp. đi theo mình."
***
đó là một buổi chiều chủ nhật khi jaemin úp mặt vào tay mình và cuối cùng cũng chịu thừa nhận cái cảm giác trong bụng mình là, rất rõ ràng, bướm, chứ không phải niềm vui vì làm quen được bạn mới.
donghyuck cũng chẳng nói 'tớ bảo rồi mà.' cậu hiểu rõ lịch sử tình trường của jaemin như chính cậu ấy vậy.
cũng không phải là jaemin quen nhiều người. cậu chỉ có đúng ba người yêu. họ sẽ cười nhạo khi cậu đề nghị họ làm những thứ đáng yêu như giữ cửa (thứ mà jeno làm dù cậu không hỏi) hay xách túi giúp cậu (thứ mà jeno cũng làm dù cậu không hỏi) hay picnic ở cạnh hồ (cậu chưa làm với jeno, nhưng cậu chắc rằng jeno sẽ vui vẻ mà đồng ý thôi). cuối cùng, thậm chí còn có một tên đòi chia tay vì cậu chưa muốn làm chuyện ấy với hắn.
"mối quan hệ dài nhất của mình là sáu tháng." jaemin khịt mũi đầy buồn bã, "và đó cũng là người chủ động với mình. chỉ để kéo được quần mình xuống thôi à?"
cậu không nghĩ jeno sẽ làm vậy. ý là, nếu jeno có thích cậu.
nhưng nghĩ lại, trước đó cậu cũng chưa từng nghĩ mấy tên người yêu cũ mình sẽ như thế.
"mình thấy." donghyuck cuối cùng cũng lên tiếng, "jeno là người tốt đó."
"có khi bồ ấy còn chẳng thích mình."
"mình nghĩ là có đó."
"mình thực sự không nghĩ vậy đâu, hyuck. nhớ jisung hay bảo gì không?"
hyuck cau mày, "rằng bồ ấy siêu, siêu tốt bụng á hả?"
"chuẩn!" jaemin đáp, "bồ ấy tốt với tất cả mọi người luôn ấy! mình chỉ đang tự lừa dối mình rằng mình là người đặc biệt thôi."
"mình không biết nữa, nana."
"bồ ấy đang rất tốt với mình. nên nếu đây là với tư cách một người bạn, cũng ổn thôi. mình sẽ chỉ dừng ở đây thôi. ổn mà."
"mình không nghĩ bồ ấy làm mấy việc như thế cho bạn của bồ ấy đâu." donghyuck cẩn trọng nói, "mình không nghĩ là mình đã từng thấy bồ ấy xách cặp giúp mark dù chỉ một lần."
jaemin không nói gì.
***
"bồ tiến bộ nhiều lắm!" jaemin thốt lên, và jeno trông rất hài lòng, "nhìn xem, bồ làm được trong một lần luôn đó. mình tự hào về bồ lắm, jeno. tụi mình gần học xong hết kiến thức của năm tư rồi."
"nhờ có bồ đó." jeno đáp, "nếu có mỗi mình thôi thì mình sẽ không bao giờ làm được đâu."
mẹ nó tinh thần trượng nghĩa của gryffindor.
"dù sao thì." jeno tiếp tục, "um, mình muốn hỏi cái này. kể cả sau khi bồ dạy mình xong hết rồi ấy, bồ có nghĩ là tụi mình có thể gặp nhau như này tiếp không? kiểu để tập luyện thêm ấy?"
jaemin nghĩ đó là một ý hay. với cả, sao mà cậu không bắt lấy cơ hội được dành thêm thời gian với jeno được?
"được." cậu đồng ý, và ôi, lại là đôi mắt cười đó.
hai người đã xong cho tối hôm đó, và họ cũng đã dọn dẹp đồ xong, nhưng thay vì rời đi như thường lệ, họ vẫn ngồi lại bàn.
"sao bồ không học môn muggle học thế?" jeno hiếu kì hỏi, "bồ không học mà, phải không? mình biết bồ có học môn số học huyền bí và tụi mình cũng có học chung lớp chăm sóc sinh vật huyền bí nữa."
"vậy sao bồ không học?" jaemin hỏi ngược lại với một nụ cười, "môn còn lại của bồ là tiên tri mà phải không?"
"phải." người kia rầu rĩ cười, "muggle cũng thú vị đó, nhưng mà họ khó hiểu quá. mình dốt môn biến hình là đủ rồi. không cần thêm môn nữa đâu."
"cũng phải." jaemin đáp. jeno ẩn ý nhìn cậu.
"rồi được rồi." cậu nói, "ông bà mình là muggle. mình với jisungie toàn ở nhà họ vào mỗi kì nghỉ hè trong khoảng một tháng gì đó. tụi mình biết tất về cách sống như một muggle."
jeno trông rất hứng thú, "bồ nói thật á? oách thật đấy!"
jaemin yêu những phản ứng chân thành này của jeno. như thể cuộc sống của jaemin cũng rất quan trọng với hắn vậy.
hay có thể là do hắn hứng thú với muggle thôi, jaemin tự nhắc nhở bản thân. hắn đã từng nói hắn thấy họ rất thú vị mà.
"họ có dùng cái gì mà tụi mình thường phải dùng phép thuật để làm không?" jeno muốn biết.
"hmm, cũng có một thứ gọi là micro. họ phát minh ra nó và khi bồ nói vào đó, giọng của bồ sẽ được lớn hơn. nó như kiểu bùa vang vọng của muggle ý."
"điên rồ thật." jeno lắc lắc đầu, "còn về truyền hình thì sao?"
"ooh, dùng từ hay đấy, jeno lee." jaemin nói, và jeno hình như hơi tự hào quá về bản thân. hắn ngả người về phía trước, nghiêng đầu, như thể đang nói "biết sao giờ?"
"nó như kiểu một cái hộp mà có bức ảnh chuyển động vậy. họ từng gọi nó là phim điện ảnh, và rồi phim hoạt hình và chương trình truyền hình xuất hiện." jaemin giải thích.
jeno cau mày, "chứ không phải mấy bức ảnh lúc nào cũng chuyển động à?"
"không, ngốc ạ." jaemin cười khúc khích, lần này đến lượt cậu ngả người về phía trước, "trong thế giới muggle, ảnh không có chuyển động."
"chúng chỉ đứng yên thôi á?!" jeno trông rất sốc, "chúng không chán à?"
"chúng không phải là sinh vật sống đâu. chỉ là tranh ảnh thôi. như kiểu tranh vẽ ấy- không có động đậy. vậy thì ti vi có chương trình và phim ảnh, về cơ bản là những bức tranh chuyển động tạo thành câu chuyện á. người thật là diễn viên, và họ quay phim bằng máy quay."
"máy quay." jeno lặp lại. hắn dễ thương vãi.
"là máy ảnh bình thường chụp những bức ảnh bình thường. máy quay thì quay được ảnh động. nhưng mà quan trọng là, khi bồ lấy đoạn video- nó chỉ là một bức ảnh động bình thường không có nội dung thôi- và nó lặp đi lặp lại vậy dù bồ xem tới lần thứ mấy."
"vì chúng không phải sinh vật sống." jenk nhớ lại. jaemin nhoẻn miệng cười.
"có một vài bộ phim muggle mà mình rất thích." cậu nói, dựa lưng vào ghế, "jisung cứ cười mình vì mình siêu thích mấy thứ sến súa và lãng mạn. và đôi khi mình chọn phim chỉ để xem diễn viên chính thôi."
jeno bật cười, "ngày nào đó mình cũng muốn xem phim muggle."
"mình nghĩ bồ sẽ thích đó, khi mà bồ đã vượt qua cú sốc khi lần đầu xem." jaemin nói. tiếng đồng hồ vang lên, và cùng lúc đó, hai chàng trai đều đứng bật dậy.
đã mười hai giờ rồi. thời gian trôi nhanh đến đáng ngạc nhiên mỗi khi hai người ở cùng nhau. jaemin thậm chí còn không để ý đến nó. nói chuyện với jeno thật vui và dễ chịu. kể cả chỉ ngồi kế bên hắn thôi cũng là điều dễ chịu nhất trần đời rồi.
jeno xách cặp jaemin lên theo bản năng.
như thường lệ, tim jaemin vẫn đập rộn ràng khi jeno giữ cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz