ZingTruyen.Xyz

Trans Nhung Doan Truyen Ngan Cua Lau 18

Author: 梨涡

Trans: Boo

Link gốc full: https://liwo092412.lofter.com/post/4c0fcf93_1cb835706


_________________________________


Trời âm u mưa, Tống Á Hiên ngồi trên sô pha, đôi mắt trống rỗng nhìn những đám mây đen ngoài cửa sổ. Giọt mưa tí tách tí tách rơi, men theo mép cửa chảy xuống mang mùi vị rỉ sét đặc trưng của những ngày mưa.

Nhìn rồi lại nhìn, nước mắt lại tuôn rơi. Tống Á Hiên dùng tay lau đi, cúi đầu nhìn giọt nước trên đầu ngón tay bật cười. Anh lẩm bẩm tự nói: "Sao lại vô dụng vậy chứ, chỉ biết khóc......"

Lưu Diệu Văn đã rời khỏi nơi đây mấy tháng rồi, sau cuộc gọi video đó hai người họ không còn liên lạc với nhau nữa. Như thể lại quay lại khoảng thời gian hai năm trước, vật lộn trong màn đêm cho đến khi trời sáng. Giờ đây, không có Lưu Diệu Văn, anh còn lại gì đây? Không còn lại gì cả.

Không có bố mẹ, không có bạn bè, không có gia đình, không có gì hết.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tống Á Hiên lau mặt đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, vẫn còn chưa kịp nhìn rõ xem là ai anh đã bị người đó mạnh mẽ ôm vào lòng. Mùi hương quen thuộc làm rối loạn hơi thở của anh. Anh biết, đây là Lưu Diệu Văn – người đã biến mất vài tháng nay.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên thật chặt như muốn dung hòa anh vào xương máu mình vậy. Tống Á Hiên không nói gì, anh cảm nhận được Lưu Diệu Văn đang run rẩy. Giây tiếp theo, bờ vai anh cảm nhận được sự ướt lạnh. Lưu Diệu Văn đang khóc.

Tống Á Hiên chỉ thấy Lưu Diệu Văn khóc ba lần. Lần đầu tiên là thời niên thiếu cậu chạy đến nhà anh, đứng ở ngoài điên cuồng đập cửa. Nhìn qua mắt cửa, anh thấy gương mặt cậu đẫm lệ, cầu xin gặp mặt anh một lần.

Lần thứ hai là lúc trùng phùng, cậu đỏ mắt chất vấn anh. Lúc xúc động, giọt nước từ đuôi mắt lăn xuống.

Lần thứ ba, cũng là hôm nay.

Tống Á Hiên nhẫn nhịn mà mỉm cười. Trong đôi mắt không có giọt lệ nào, chỉ có sự bi thương. Anh hít sâu một hơi, ôm lấy Lưu Diệu Văn, giống như trước đây mỗi khi Lưu Diệu Văn về nhà hai người họ đều sẽ trao cái ôm ngọt ngào.

Anh lại gần bên tai Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng nói: "Chúng ta phải chia xa rồi, đúng không?"

Giọng nói lộ rõ sự bình tĩnh, anh không còn lừa gạt chính mình nữa, không còn cố đấu tranh, không còn không cam lòng, chỉ là nhìn rõ sự thật.

Đến cuối cùng ông trời cũng không cho anh cơ hội, tình yêu của hai người họ vẫn không thể vượt qua được thế tục.

Từ khoảnh khắc Lưu Diệu Văn bước vào ôm lấy anh, anh đã biết rằng, ngày tháng tươi đẹp của hai người đã đến hồi kết rồi.

Lưu Diệu Văn vùi đầu vào cổ anh, nghẹn ngào nói: "Tống Á Hiên nhi......em phải kết hôn rồi......"

Chín con chữ, đâm thẳng vào trái tim Tống Á Hiên. Cảm giác đau đớn trong tim ấy đang lan ra, dần dần lan đến khắp người. Rất đau...rất đau.... Anh vẫn đánh giá quá cao bản thân mình, những giọt nước mắt ngay lập tức tuôn rơi.

Có vài chuyện, ngay từ khi bắt đầu đã là sai rồi. Họ không nên gặp nhau, cũng không nên yêu nhau, càng không nên mong chờ được ở bên nhau.

Tống Á Hiên rời khỏi vòng tay của cậu, Lưu Diệu Văn nức nở, giống như chú sói con chịu ấm ức năm đó vậy. Nước mắt Tống Á Hiên trực trào không nỡ nhìn, kiên cường nở một nụ cười, đôi mắt đỏ hoe, ngón tay lau nước mắt cho cậu.

Anh, vẫn không hề thay đổi. Vẫn là một lớp trưởng thanh thuần như gió trăng, dịu dàng tựa mặt nước, khiến Lưu Diệu Văn vừa gặp đã thích, muốn bảo vệ Tống Á Hiên cả một đời.

Nhưng hiện tại, anh giống như một đóa hồng bị cơn gió lốc thổi rụng cánh. Mở lời, giọng nói bi thương đến dọa người. Anh nói: "Cô dâu có đẹp không?"

Trái tim Lưu Diệu Văn đau như có con dao đâm thẳng vào vậy, cậu nắm lấy tay Tống Á Hiên, trong ánh mắt tràn ngập sự van nài, cậu lặp đi lặp lại, nói: "Á Hiên anh đừng như vậy......đừng như vậy......"

Cậu sợ anh lại rời xa cậu một lần nữa, Lưu Diệu Văn sợ lần từ biệt này sẽ không thể tìm lại được Tống Á Hiên được nữa.

Tống Á Hiên không đáp lại, vẫn mỉm cười như vậy. Tự nói: "Cô ấy có dịu dàng bằng anh không? Có biết nấu ăn không? Có yêu em hơn anh không?"

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, vừa khóc vừa nói: "Không, cô ấy không có...... Cô ấy không bằng một phần vạn của anh...... Á Hiên anh đừng như vậy có được không? Em sợ lắm......"

Tống Á Hiên không cười nữa, biểu cảm lạnh nhạt, chỉ có nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Thật tuyệt vọng.

Anh chầm chậm rời tầm nhìn sang chỗ khác, ánh mắt dần vô định, tự lẩm bẩm nói: "Cô ấy không có gì tốt, nhưng lại có thể kết hôn với em......còn anh thì không thể."

Dáng vẻ của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn đàu lòng muốn chết, cậu lại kéo anh vào lòng nức nở: "Chúng ta chạy trốn được không? Chạy đến chân trời góc bể, gì mà cô dâu, gì mà công ty, gì mà cái danh con trai hiếu thuận, em đều không cần nữa, em chỉ cần anh......"

Cậu ôm lấy cơ thể sắp lạnh cóng của Tống Á Hiên lặp đi lặp lại câu nói đó.

Nhưng chạy đến đâu đây? Ở đâu mới có thể đón nhận mối quan hệ của chúng ta đây?

Trong mấy tháng qua, Lưu Diệu Văn không ngừng chất vấn ông trời, tại sao vậy chứ? Họ chỉ yêu một người có cùng giới tính với mình mà thôi. Tại sao phải gáng chịu mọi sự bất công như vậy.

Tống Á Hiên để mặc cho cậu ôm lấy, không có chút tâm trạng nào. Đôi mắt trống rỗng nhìn về khung ảnh chụp chung của hai người họ. Khi đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ, vốn nghĩ rằng có thể cứ vậy cả một đời. Không ngờ rằng đây chỉ là trò đùa của ông trời mà thôi.

Dường như rất lâu sau đó, Tống Á Hiên bắt đầu mở lời. Lần này giọng anh khàn đặc lại, nghe khiến tai Lưu Diệu Văn đau nhức.

Anh nói: "Lưu Diệu Văn, mẹ em đến tìm anh."

Trái tim Lưu Diệu Văn như nguội lạnh. Thì ra anh đều biết hết, ngay từ giây phút đầu tiên, Tống Á Hiên đã biết anh phải rời xa.

Anh bị tình yêu phán quyết cho án tử hình, sống cô độc đến chết, nhìn Lưu Diệu Văn từng bước từng bước rời xa mình. Từ lúc bắt đầu đã biết trước kết cục nhưng ngay từ đầu lại luôn mỉm cười cùng cậu diễn đến cuối cùng.

Từ trước khi Lưu Diệu Văn đi công tác, anh đã được một người phụ nữ tự xưng là mẹ của Lưu Diệu Văn hẹn gặp. Khi vị phu nhân này ngồi xuống đối diện với anh, không hề có cảm giác áp bức như trong tưởng tượng, cũng không lấy ra tờ ngân phiếu cẩu huyết như trong phim.

Đôi mắt của phu nhân rất ôn hòa, đôi mắt của Lưu Diệu Văn rất giống bà. Thời gian cũng không hề để lại dấu vết gì trên gương mặt bà, chỉ lộ ra vẻ trắng bệch của căn bệnh. Họ nhìn nhau vài giây, sau đó bà để cho Tống Á Hiên nhìn thấy một cảnh vô cùng nhức mắt.

Bà bỏ mũ xuống, lộ ra bộ tóc không còn được bao nhiêu, tất cả không cần nói đều có thể hiểu.

Trong lòng Tống Á Hiên từ không cam tâm dần dần trở nên bình tĩnh nhưng sau đó lại sinh ra cảm giác bi thương.

Phu nhân dừng lại vài giây sau đó lại đội mũ lên, bình tĩnh mở lời: "Bộ dạng của cô con cũng đã thấy rồi. Cũng không còn sống được vài ngày nữa...... Cô chỉ hy vọng trước khi cô chết có thể nhìn thấy Diệu Văn kết hôn......cùng một người con gái."

Kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được hàm ý trong câu nói, so với câu: "Tôi cho cậu 500 vạn, cậu tránh xa con trai tôi" chẳng có gì khác biệt. Chỉ là dùng một cách uyển chuyển hơn nhưng lại có thể dồn người vào chỗ chết hơn mà thôi.

Giữa tình yêu và hiếu thuận, bà đương nhiên hy vọng con trai bà hiếu thuận, người trên đời này đều cho rằng như vậy. Ai lại vì một người không thân thích chỉ là yêu mấy năm mà vứt bỏ mẹ ruột của mình không quan tâm chứ? Đến Tống Á Hiên còn nghĩ như vậy.

Nhưng tình cảm 13 năm thì được coi là gì đây? Từ năm 17 tuổi cho đến nay, 13 năm ấy họ bỏ lỡ nhau 9 năm. Nếu như không phải tình yêu sâu đậm thì sao có thể nhớ mãi không quên? Nếu như không phải yêu đến chết thì sao Tống Á Hiên anh lại phải đi đến bước đường này? 13 năm trong mắt người khác thật sự chỉ là một con số thôi sao? Trong 9 năm đó, có ngày nào mà Lưu Diệu Văn không cầu nguyện? Có ngày nào mà Tống Á Hiên không mang cảm giác mắc nợ này?

Họ chỉ là một trong dòng người tấp nập ngoài kia, tại sao muốn yêu lại khổ đến vậy? Hai năm sau ngày trùng phùng, là Lưu Diệu Văn cầu nguyện mà có được, là Tống Á Hiên dùng cả tính mạng để đổi lấy. Người đời thật sự không nhìn thấy sao?

Tống Á Hiên muốn trút hết ra, muốn chỉ thẳng vào mặt bà mà nói ra những lời này, nhưng đến khi mở miệng, chỉ nói được một câu: "Dì, cháu tác thành giúp dì....."

Anh thỏa hiệp rồi, anh yêu Lưu Diệu Văn hơn yêu chính bản thân mình. Nếu như Lưu Diệu Văn chọn anh mà mất đi mẹ, anh sẽ ăn năn cả đời. Vậy nên anh buông tay Lưu Diệu Văn, cũng buông tha cho chính mình.

Không có trào phúng như tưởng tượng, chỉ nhận được một câu "tác thành" đầy bình tĩnh. Mẹ Lưu cảm động rơi nước mắt: "Dì cảm ơn con, là dì có lỗi với con...... Con nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt......"

Tống Á Hiên bật cười thành tiếng, loài người thật nực cười. Chỉ khi nhận được kết quả như ý muốn mới đi an ủi người khác. Trước khi đi, Tống Á Hiên nói với bà: "Không đâu dì, cả đời này của cháu đều dành cho con trai dì rồi......"

Yêu một người thật sự quá mệt rồi, đem sức lực cả một đời đều dùng cạn kiệt.

Lưu Diệu Văn buông anh ra, nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của anh, cắn chặt răng, giọng nói đầy sự bi thương: "Vậy nên, anh cũng muốn từ bỏ rồi......từ bỏ em rồi......"

Tống Á Hiên nhìn cậu, đôi mắt lại trực trào ánh lệ: "Không phải anh từ bỏ em, là ông trời không chịu buông tha cho chúng ta. Lưu Diệu Văn anh yêu em, vậy nên anh không nhẫn tâm khiến cho em bị người đời chửi mắng, anh buông để em về làm một đứa con hiếu thuận."

Lưu Diệu Văn đau đớn đến mức muốn đứt hơi, cậu nhìn bàn tay lạnh lẽo của Tống Á Hiên không nói một lời nào, chỉ có thể khóc nức nở đưa tay đặt lên trán, đau đến mức gập mình.

Tống Á Hiên rơi nước mắt gắng gượng mỉm cười, anh cố gắng để giọng nói của mình không bị mất kiểm soát. Anh nói: "Lưu Diệu Văn, cuối cùng hãy hứa với anh hai chuyện có được không?"

Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy tay anh, gật đầu. Chỉ cần anh muốn thì đến mạng sống cậu cũng sẽ cho anh.

Tống Á Hiên nói: "Để anh đến tham gia hôn lễ của em, với thân phận là bạn."

Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, đau lòng nói: "Á Hiên, anh đừng đi......"

"Không, anh phải đi."

Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, nhìn dáng vẻ bước về phía em của cô ấy. Nhìn cảnh hai người trao nhẫn cho nhau, nghe hai người cùng nói một câu: "Em/Anh nguyện ý." Đây là cảnh tượng mà anh đã mơ vô số lần.

Cậu biết cậu không thể thay đổi được chủ ý của Tống Á Hiên, vậy nên không nói thêm gì coi như ngầm chấp nhận.

"Thứ hai, sau hôn lễ chúng ta cũng đừng gặp mặt nữa."

Lời nói vừa dứt Lưu Diệu Văn cũng không còn nhịn được nữa, hoảng loạn ngắt lời anh. Cậu khóc không ra hơi: "Á Hiên, anh đừng như vậy......em cầu xin anh đấy......anh đừng...anh đừng đối xử với em như vậy......đừng khiến em không nhìn thấy anh......"

Cậu thật sự rất sợ, như thể ngay giây tiếp theo Tống Á Hiên sẽ biến mất. 9 năm ròng rã ấy cậu không muốn quay lại nữa.

Tống Á Hiên đau lòng lau nước mắt cho cậu, nói: "Văn ca ngốc, sao anh lại có thể để em không tìm thấy anh chứ?"

Lưu Diệu Văn khóc, câu nói đứt quãng: "Vậy......tại sao......tại sao lại không thể gặp......có phải anh...lại muốn rời xa em không......"

Cậu giống như một đứa trẻ cầu xin đừng lấy đi mất món đồ chơi mà cậu yêu thích nhất.

Tống Á Hiên cười khổ: "Văn ca ngốc, sau khi cưới em phải ở bên cô ấy nhiều hơn, đừng có đi tìm anh mãi chứ. Nếu không cô dâu của em sẽ ghen đó. Anh không muốn trở thành người thứ ba trong miệng người ta đâu, vậy nên sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa......"

Lưu Diệu Văn vừa khóc vừa lắc đầu, luôn miệng cầu xin

"Á Hiên em cầu xin anh......đừng khiến em không nhìn thấy anh......em cầu xin anh đấy....."

Nước mắt của Lưu Diệu Văn không đáng tiền, cứ thế tuôn rơi, giống như đem toàn bộ nước mắt của 9 năm đó khóc cho hết một lần. 9 năm đó cậu dùng cả tính mạng để vượt qua, không thể chịu thêm một giây chia xa nào nữa. Chàng thiếu niên trời sinh dũng cảm ấy cũng đang sợ hãi rồi.

Tống Á Hiên nuốt xuống sự nghẹn ngào, nói: "Kiếp sau, kiếp sau anh làm con gái có được không? Chúng ta danh chính ngôn thuận......chúng ta bạc đầu giai lão, mãi mãi không rời xa......"

Lưu Diệu Văn lại ôm Tống Á Hiên vào lòng một lần nữa, giọng mũi nặng nề mang theo sự run rẩy: "Em không muốn, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp anh đều là Tống Á Hiên, không cần phải thay đổi gì cả......em đưa anh đi......không để bất cứ ai tìm thấy chúng ta."

Tống Á Hiên liều mạng ôm lấy Lưu Diệu Văn, cả đời này, đây là lần cuối cùng rồi. Sau này, người nằm trong vòng tay cậu là người khác. Cái ôm của cậu sẽ chỉ dành cho vợ. Toàn bộ thâm tình và lưu luyến của cậu đều sẽ dành cho gia đình. Sẽ không bao giờ còn phần cho Tống Á Hiên nữa, anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi.

Anh nhẹ giọng nói với Lưu Diệu Văn: "Văn ca, kiếp sau gặp anh sớm hơn một chút nhé. 17 năm quá lâu rồi, 9 năm quá dài rồi. Anh sợ anh chịu không nổi nữa......"

Lưu Diệu Văn không đáp lại, buông anh ra, ngay sau đó cúi xuống hôn lấy môi anh. Lưu Diệu Văn đỡ lấy sau gáy Tống Á Hiên, để anh lại gần mình một chút, nụ hôn sâu hơn. Giọt nước mắt của cậu rơi xuống miệng, hòa vào nụ hôn ấy, là nỗi đau không thể hóa giải.

Tại sao lại luôn để những điều tốt đẹp nhất cho kiếp sau vậy? Là vì cho rằng kiếp này còn dài, đến kiếp sau sẽ luôn có thời gian có thể thực hiện. Hay là ngay từ khi bắt đầu đã biết được rằng cái gọi là "kiếp sau" ấy chỉ dùng để lừa gạt chính mình, lừa gạt người khác mà thôi. Nghĩ thấy kiếp này quá khổ nên lưu lại chút thương nhớ gửi đến kiếp sau.

Lưu Diệu Văn đau khổ nhắm mắt, chuyện đến nước này không còn gì có thể cứu vãn được nữa rồi. Cậu và Tống Á Hiên không còn có cơ hội nữa rồi. 9 năm cầu nguyện cuối cùng chẳng còn lại gì. Á Hiên của cậu không được bình an thuận lợi, tốt đẹp mỹ mãn. Cuộc sống mang lại cho cậu toàn là đau khổ và dày vò nhưng cậu lại chẳng thế chống lại. Niềm đau của cậu luôn là Tống Á Hiên. Bảo bối của cậu như bông hoa hồng bị giẫm đạp trong vũng bùn, lẽ nào lại muốn cậu nói với mỗi một người đạp lên anh một câu "cảm ơn"? Lưu Diệu Văn căm hận chính mình, nhưng cậu không còn cách nào khác, tất cả đều vô ích, càng giãy giụa chỉ càng đau hơn, đau bằng chết.

Sau nụ hôn ấy bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Sau một vở kịch hài, thứ giữ lại cho đối phương chỉ còn là sự yên bình. Tống Á Hiên lau nước mắt trên mặt, cố gắng mở to đôi mắt đã sưng húp của mình, mỉm cười còn khó coi hơn cả khóc: "Đi đi......"

Lưu Diệu Văn nghe thấy Tống Á Hiên muốn đuổi cậu đi, trái tim vừa mới bình phục chớp mắt lại hoảng loạn: "Á Hiên anh đừng đuổi em đi......"

Cậu vốn muốn ở bên anh cho đến trước ngày cưới.

Tống Á Hiên lắc đầu, cười: "Mau đi đi, về ở bên cô ấy, đừng để cô ấy suy nghĩ nhiều." – Nói xong đẩy Lưu Diệu Văn ra ngoài cửa.

Lưu Diệu Văn vừa bị đẩy ra ngoài vừa quay đầu lại cầu xin: "Á Hiên, đừng đuổi em đi, để em ở bên anh nhiều hơn một chút." – Em sợ sau này em không còn cơ hội nữa......

Tống Á Hiên không nghe, dùng toàn bộ sức lực đẩy Lưu Diệu Văn ra ngoài cửa. Không nhìn cậu một lần, ngay sau câu "Á Hiên để em ở bên anh nhiều hơn một chút" thì đã bị tiếng đóng cửa vùi lấp mất rồi.

Tất cả lời muốn nói đều đứt quãng giữa cánh cửa. Ngay giây sau, nước mắt của Tống Á Hiên lại tuôn như mưa. Ngũ quan đau đớn nhăn lại. Dùng mạng cắn chặt lấy môi không để tiếng khóc bật ra. Anh biết Lưu Diệu Văn vẫn chưa đi.

Tiếng đập cửa cùng tiếng van nài đau thương của Lưu Diệu Văn như con dao đâm vào tim Tống Á Hiên. Đau như sắp đứt hơi vậy. Anh mở mắt cửa nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Lưu Diệu Văn, giống như năm đó vậy.

Cách một lớp cửa, cắt đứt mọi tình cảm của hai người họ. Tống Á Hiên không còn sức lực trượt xuống sàn nhà, ngón tay ấn chặt xuống môi, không lâu sau đầu ngón tay bắt đầu nhuốm đỏ.

Lưu Diệu Văn ở ngoài cửa mất sức, sụp đổ đập cửa, miệng vẫn lẩm bẩm cầu xin chỉ một câu: "Á Hiên, để em nhìn anh thêm một chút......anh mở cửa, đừng khiến em không còn nhìn thấy anh nữa."

Cậu hối hận vì sao không kéo dài nụ hôn khi nãy thêm một chút, tại sao không nói với anh rằng cậu yêu anh nhường nào. Đời người ngắn ngủi, 9 năm căn bản là không đủ. Phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể bù đắp được 9 năm khuyết thiếu ấy đây.

Bao hy vọng cũng chỉ như vậy, một nụ hôn đến thiên hoang địa lão, hôn một kiếp này, kiếp sau, em tìm được anh sớm hơn một chút, chúng ta cùng nhau sống những ngày tươi đẹp.

_________________

Hôn lễ của Lưu Diệu Văn diễn ra sau khi cậu và Tống Á Hiên chia tay hai tháng.

Cậu chỉ nhớ rằng ngày hôm đó Tống Á Hiên thật sự rất chói mắt. Anh mặc bộ vest trắng, túi trước ngực có cài một bông hồng, đi từ hướng ngược sáng tiến về phía cậu khiến cậu không thể không có một ảo giác, rằng Tống Á Hiên mới là người nắm tay cậu cả cuộc đời sau đám cưới này. Vào giây tiếp theo cậu sẽ nắm lấy tay anh, cùng nhau đọc lời tuyên thề.

Cậu nhìn Tống Á Hiên ngồi nói cười với các khách mời khác, nghe anh tự giới thiệu: "Tôi là Tống Á Hiên, là bạn học cấp 3 của Diệu Văn."

À~ Thì ra quan hệ của chúng ta đã đến lúc chỉ cần một câu nói là có thể tóm gọn được rồi.

Cậu nhìn lại, cậu thấy Tống Á Hiên vẫn đang cười, tóc mái trên trán che đi đôi mắt đỏ hoe cũng giấu đi nước mắt của anh.

Nụ cười của anh, sưởi ấm năm tháng, kinh diễm thời gian, nhưng lại không thể đổi lấy được một Lưu Diệu Văn.

Sau đó, tất cả đã chuẩn bị xong. Âm nhạc cho hôn lễ vang lên. Cô dâu của Lưu Diệu Văn khoác tay người bố bước vào lễ đường, mọi động tác giống hệt như Tống Á Hiên, từng bước từng bước đi đến, mang theo nụ cười tiến về phía Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn về phía cô dâu, cô ấy rất đẹp cũng rất dịu dàng, sẽ là loại hình mà Lưu Diệu Văn thích. Anh cười khổ, quả nhiên vest và váy cưới mới là hợp nhất. Hai bộ vest chỉ có thể trở thành trò cười cho thế tục mà thôi.

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn bộ vets được anh ủi phẳng không một vết nhăn, đột nhiên cảm thấy thật hoang đường. Từ đầu đến cuối bản thân anh đang chờ đợi điều gì vậy? Lẽ nào là đang hy vọng Lưu Diệu Văn đưa mình về nhà? Và nói với bố mẹ cậu, rằng con yêu anh ấy, cả đời này con muốn được ở bên anh ấy? Thằng con trai mà bố mẹ tự hào cả một đời lại dẫn một thằng con trai khác về nhà, đến bản thân Tống Á Hiên cũng không thể chấp nhận được.

Đột nhiên, Tống Á Hiên cảm thấy thật sự vừa nực cười vừa bi thương.

Nhưng anh quên rồi, là Lưu Diệu Văn rung động trước, là Lưu Diệu Văn muốn đưa anh về nhà, là Lưu Diệu Văn muốn bên anh một đời. Nhưng cuối cùng vẫn là thế tục, cuối cùng vẫn là vì thế tục...... Rõ ràng anh đã đi trên thảm đỏ, trên người mặc một bộ đồ trắng tinh khiết nhưng lại chẳng thể đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu mà nói một câu: "Anh nguyện ý."

Chúng ta không thể ôm nhau trong tiếng vỗ tay và lời chúc phúc, cũng không thể không chia tay trong tiếng chửi bới và châm biếm. Vậy nên, tất cả những gì mà anh mong muốn, hãy để cô ấy thay anh thực hiện đi, thay anh yêu em.

Âm nhạc dừng lại, Lưu Diệu Văn cứng ngắc đón lấy cô dâu của mình từ tay bố vợ. Cô ấy khoác lấy cánh tay cậu, đứng bên cậu, giọng nói uy nghiêm của vị linh mục vang lên khắp giáo đường.

"Chú rể, con nguyện ý cùng cô dâu của con kết thành vợ chồng, một đời yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy. Bất luận giàu sang hay nghèo hèn, bệnh tật hay mạnh khỏe con đều không rời xa cô ấy, cả đời bên cô ấy không?"

Giọng nói vừa dứt, cả giáo đường im lặng. Lưu Diệu Văn nhìn về phía Tống Á Hiên, nụ cười của anh hiện rõ hơn cả khi nãy, nhưng giọt nước lấp lánh trong mắt anh khiến người ta không thể không thấy.

Tống Á Hiên nhi, anh đừng cười nữa. Chỉ cần anh cau mày một chút thôi em sẽ buông tay cô ấy, đưa anh đi.

Nhưng Tống Á Hiên không cau mày, Lưu Diệu Văn cũng không thể đưa anh đi. Hai người họ trở thành vật hy sinh của thế tục này.

"Con......nguyện ý." – Dường như rất lâu sau đó giọng nói không chút tình cảm nào của Lưu Diệu Văn mới cất lên.

Cậu nhìn đôi mắt mang theo sự chết tâm, mang theo vạn kiếp bất phục của Tống Á Hiên.

Giọt nước mắt ấy rơi xuống ngay sau câu "Con nguyện ý" vừa dứt, chỉ một giọt nước mắt ấy thôi đã hung dữ cắm sâu vào tim Lưu Diệu Văn.

Cuối cùng, tình cảm 13 năm theo một câu "Con nguyện ý" này mà vỡ vụn rồi.

Tống Á Hiên vẫn coi là may mắn, anh nhận được toàn bộ tình yêu của Lưu Diệu Văn, anh cũng sẽ được cậu ghi nhớ cả đời.

"Cô dâu, con có nguyện ý cùng chú rể của con kết thành vợ chồng. Một đời yêu cậu ấy, tôn kính cậu ấy. Bất luận giàu sang hay nghèo hèn, bệnh tật hay mạnh khỏe, con đều nguyện ý không rời xa, cả đời bên nhau không?"

Cô dâu cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Con nguyện ý."

Cùng lúc đó, Tống Á Hiên nhìn về phía Lưu Diệu Văn, mắt đối mắt, anh dùng khẩu hình nói với cậu: "Anh nguyện ý."

Tình yêu chất chứa trong ánh mắt không bao giờ thay đổi.

Anh nguyện ý, bất luận là sống đến già hay bệnh mà chết, nghèo hèn hay giàu sang, anh đều nguyện ý ở bên em, không xa rời.

Anh nguyện ý, dù có phải quay lưng với thế tục, dù có bị thế giới ruồng bỏ, anh cũng sẽ lựa chọn bảo vệ em.

Chỉ vì em là Lưu Diệu Văn, chỉ vì anh yêu em.

Họ sớm đã yêu đối phương yêu vào tận xương tủy.

Nhưng hận là không thể bên nhau, tiếc là không thể cùng bạc đầu.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đeo lên ngón áp út của cô dâu một chiếc nhẫn lấp lánh. Giống như trong đêm đông năm đó, Lưu Diệu Văn cũng từng đeo lên cho anh một chiếc.

Tiếc là, một sân hoa hồng lừa được Tống Á Hiên nhưng lại chẳng thể giữ được Lưu Diệu Văn.

"Tiếp theo, chú rể có thể hôn cô dâu."

Giọt lệ trong hốc mắt càng ngày càng tích tụ nhiều, tầm nhìn mơ hồ mới có thể khiến anh không nhìn thấy cảnh tượng như dao đâm vào tim ấy. Anh không dám nhìn nhưng trong tầm nhìn mơ hồ ấy anh vẫn thấy được hai người ôm nhau và tiếng vỗ tay của mọi người. Anh biết, chàng trai của anh vẫn hôn người khác rồi.

Vậy nên, tất cả của tất cả đều đã kết thúc rồi

Chưa đợi được gió đến, tình yêu cũng chưa bị thổi tan

Vẫn luôn lan đến tận hôm nay, nhưng chẳng còn ai trở về.

____________________________

Tháng đầu tiên sau đám cưới, Lưu Diệu Văn nhận được một lá thư, người gửi là Tống Á Hiên.

Khi cậu đang vui mừng mở lá thư ra, dòng đầu tiên khiến cậu rơi lệ.

Trên lá thư viết: "Diệu Văn, tân hôn hạnh phúc."

Cậu khó có thể tưởng tượng được khi đặt bút viết dòng chữ này Tống Á Hiên đã bỏ ra biết bao dũng khí.

Cậu tiếp tục đọc.

"Khi em mở lá thư này ra, có thể đã là một tháng sau rồi. Lúc này, anh đã đi qua rất nhiều nơi. Anh quyết định ra ngoài ngắm cảnh, dạo chơi. Không cần lo cho anh, anh sẽ thường xuyên đi thăm Mã ca và a Trình, giúp họ trông quán. Anh cũng sẽ thường xuyên nhớ đến em, anh hiểu được nỗi khổ của em. Vậy nên bắt đầu lại từ đầu đi, mang theo tình yêu mà anh dành cho em, sống thật tốt. Nếu như không có gì bất ngờ thì mỗi tháng anh đều sẽ gửi cho em một lá thư. Nhưng Lưu Diệu Văn, đừng đi tìm anh. Đây là lời hứa mà em đã hứa với anh, nếu như em thất hứa, anh sẽ khiến em cả đời này không thể tìm thấy anh nữa. Cuối cùng, đừng liên hệ, đừng nhớ mong. Tống Á Hiên."

"Tách" – giọt nước mắt rơi xuống lá thư, làm nhòe dòng chữ trước mặt như một đóa hoa màu đen. Lưu Diệu Văn vừa khóc vừa đọc hết lá thư, cuối cùng chỉ có thể ôm lá thư vào lòng mà sụp đổ.

Từng chữ trên lá thư không hề nhắc đến tình yêu mà mọi người không biết đến của hai người họ, như thể tình cảm sâu đậm không xa rời cùng những nỗ lực quên mình của họ chỉ là một giấc mơ. Tỉnh mộng rồi tất cả đều trở về cuộc sống bình thường. Họ dường như thật sự chỉ là bạn cấp 3, chỉ có lời chúc phúc, không hề có một chút gì vượt giới hạn.

Một giấc mơ dài, đường đời rộng lớn, thật là hoang đường.

Một tháng sau đám cưới, Lưu Diệu Văn thật sự cảm thấy cuộc sống như ngày tận thế ở trước mắt. Người vợ dịu dàng ân cần, không có tình cảm nhưng vẫn lo đầy đủ mọi mặt trong cuộc sống của cậu. Thậm chí khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đời này của cô ấy chính là người phụ nữ của gia đình. Cả đời dựa vào chồng, biến bản thân thành chim hoàng yến. Còn cậu cũng quay về công ty, kế thừa gia nghiệp, trở thành dáng vẻ mà bố cậu mong đợi. Trở thành một cỗ máy không có cảm tình, sống như một xác ướp biết đi.

Sau này, hy vọng duy nhất của cậu chính là thư mà Tống Á Hiên gửi đến mỗi tháng. Đây là động lực để cậu tiếp tục sống.

Cậu đã làm tốt việc cả đời dựa vào những lá thư ấy mà sống nốt quãng đời còn lại, đọc từng chữ mà Tống Á Hiên viết, nhìn chữ như nhìn thấy người, hoài niệm người mà cậu yêu đã sớm biến mất.

Cứ thế, cậu nhận được 60 lá thư. 5 năm cứ thế trôi qua. Trong năm năm, cậu có một cậu con trai, cuộc sống vẫn bình đạm như vậy. Nhưng cậu vẫn thường nói với chính mình, phải gắng gượng. Mang theo tình yêu và hy vọng của Tống Á Hiên, so với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì họ đã tốt hơn nhiều rồi.

Dù cho mỗi người một nơi, dù cho mãi mãi không thể gặp nhau nữa nhưng họ vẫn ở cùng một thế giới. Lưu Diệu Văn vẫn hy vọng, có thể vào một ngày nào đó trong tương lai, hoặc ở một nơi không xa nào đó họ có thể tình cờ gặp nhau, thậm chí sẽ nhìn nhau cười nói một câu "Lâu rồi không gặp." Đó là minh chứng cho tình yêu đã qua của họ.

Nhưng Lưu Diệu Văn không biết được rằng. Vào 5 năm trước, người mà cậu yêu, Tống Á Hiên của cậu, đã chết vào đêm tân hôn của cậu.

Một con dao, một lọ thuốc ngủ, một bồn tắm đầy nước, kết thúc cuộc đời của anh. Anh ôm một trạng thái buộc phải chết. Khi máu của anh lan đỏ cả bồn nước, thuốc ngủ cũng bắt đầu có tác dụng, vào khoảnh khắc đó anh xuất hiện ảo giác. Anh tưởng tượng bản thân đang đắm mình trong lòng biển ở Quảng Đông, vùng biển mà anh yêu nhất.

Không một ai biết rốt cuộc Tống Á Hiên làm sao mà chết, là vì mất máu quá nhiều hay bị đuối nước chết.

Chung quy, cả một đời của anh đều là đau khổ. Đến chết cũng không thể theo cách mà anh thích.

Nhưng anh cũng vẫn chết rồi. Anh chết trong ngày "hạnh phúc nhất" của người anh yêu nhất. Anh chết trong thế tục này. Chỉ còn lưu giữ lại trong quá khứ.

Cho đến khi nước chảy xuống tầng dưới mới có người biết là anh tự sát. Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chạy từ Quảng Đông đến nhận di thể của anh, xử lý hậu sự cho anh.

Khi Lưu Diệu Văn nhận được bức thư của tháng này, nhìn thấy địa chỉ bưu điện trên lá thư, cậu ngây người. Bức thư này được gửi đến từ Quảng Đông.

Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy điện thoại đặt vé máy bay đến Quảng Đông ngay trong đêm. Trước khi đi, cậu vội vàng nói với vợ rằng sẽ đến Quảng Đông rồi nhìn đứa con trai đang ngủ say của mình, không quay đầu đi thẳng ra khỏi cửa.

Từ khi lên xe đến sân bay rồi lên máy bay, trái tim của Lưu Diệu Văn vẫn điên cuồng loạn nhịp, đến hô hấp cũng trở nên run rẩy. Trong lòng cậu không ngừng nói với chính mình, đây có lẽ là cơ hội duy nhất mà cậu có thể gặp được Tống Á Hiên rồi, dù cho đứng từ xa nhìn anh cũng được.

Thật sự không kìm được mong nhớ, 5 năm quá khổ rồi. Nếu còn không gặp được Tống Á Hiên cậu sẽ điên mất.

10 giờ tối, cậu thở không ra hơi chạy đến quán cà phê của Đinh Trình Hâm. Nhìn ánh đèn vàng trong quán, suýt chút nữa khóc thành tiếng. Đẩy cửa ra, bên trong chỉ có Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Hai người không ngờ rằng Lưu Diệu Văn lại chạy đến Quảng Đông lúc nửa đêm như vậy, động tác lau dọn bàn đều khựng lại.

"A Trình, Mã ca, Á Hiên có ở đây không, em muốn......" – Lời còn chưa nói hết, Lưu Diệu Văn cảm thấy một nắm đấm giáng lên mặt, cậu loạng choạng ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Phía sau truyền đến tiếng kinh sợ của Đinh Trình Hâm: "Gia Kỳ!"

Lưu Diệu Văn không biết tại sao bị ăn một đấm của Mã Gia Kỳ.

Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn chưa nguôi, túm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn mắng: "Lưu Diệu Văn cậu là tên khốn! Sao cậu còn dám vác mặt đến đây! Sao cậu nhẫn tâm vứt bỏ Á Hiên mà đi kết hôn! Lúc đầu cậu hứa với tôi như thế nào? Cậu nói cậu vĩnh viễn đối tốt với em ấy, cậu vĩnh viễn không rời xa em ấy, đến cuối cùng cậu đã làm gì? Đồ khốn nhà cậu! Cậu có biết......" – Mã Gia Kỳ không nói tiếp, như thể nghĩ ra điều gì đó, phẫn hận đẩy cậu ra mà lau nước mắt.

Lưu Diệu Văn không quan tâm, chỉ cho rằng Mã Gia Kỳ tức giận vì cậu phản bội. Thê thảm đứng dậy cầu xin: "Mã ca, là em sai, là em phụ Tống Á Hiên nhi. Nhưng em cầu xin anh, anh để em gặp anh ấy, thư của anh ấy được gửi đến từ Quảng Đông......cầu xin anh......cho em gặp anh ấy."

Trong lúc nói, Lưu Diệu Văn quỳ xuống, nắm lấy tay áo Mã Gia Kỳ khóc lóc cầu xin. Mã Gia Kỳ không nhịn được cúi đầu nhìn cậu, nói một cậu khiến Lưu Diệu Văn đau như muốn chết.

"Lưu Diệu Văn, cậu không còn gặp được em ấy nữa đâu, không còn gặp được nữa rồi. Á Hiên, 5 năm trước, đã chết rồi......" – Nhớ lại cơ thể trắng bệch ngâm mình trong bồn nước và vết dao cắt đẫm máu ở cổ tay của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ không khỏi run rẩy.

Á Hiên của anh, Tống Á Hiên mà lần đầu tiên gặp mặt anh đã muốn bảo vệ, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 30.

"Anh......nói......gì cơ......" – Lưu Diệu Văn cảm thấy khoảnh khắc đó tai cậu như bị ù rồi.

"Diệu Văn, 5 năm trước Á Hiên đã chết rồi......" – Đinh Trình Hâm vừa khóc vừa nói.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, đẩy Mã Gia Kỳ ra. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng cậu vẫn hét lên: "Là các anh không muốn để em gặp anh ấy! Hà cớ gì phải nói ra trò đùa như vậy chứ......Tống Á Hiên sao có thể chết được! Rõ ràng anh ấy vẫn gửi thư cho em......sao có thể chết được chứ......"

Cậu gào khóc xông vào Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, mong chờ giây tiếp theo Tống Á Hiên sẽ xuất hiện.

Nhưng tiếc rằng, thế giới này làm gì có kỳ tích chứ.

Mã Gia Kỳ nghẹn ngào: "Lưu Diệu Văn, em ấy thật sự chết rồi......5 năm trước đã chết rồi......"

"Không thể nào, các anh lừa em......là các anh không muốn em gặp anh ấy, em biết anh ấy không chịu tha thứ cho em. Em chỉ muốn gặp anh ấy......em cầu xin các anh......em thật sự......cầu xin các anh.....đừng lừa em có được không......" – Lưu Diệu Văn điên cuồng, nói không còn rõ ràng nữa. Sau lại đứng dậy, chạy đi tìm ở mỗi căn phòng, vừa tìm vừa gào hét: "Á Hiên......anh ra đây có được không..."

Cậu xông vào mỗi căn phòng gào to, nhưng trả lời cậu chỉ là sự im lặng. Cuối cùng Lưu Diệu Văn mệt mỏi ngã xuống đất, chỉ có nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, miệng vẫn lẩm bẩm: "Á Hiên, anh ra đây, em nhìn anh một lần rồi đi......"

Nhìn dáng vẻ như phát điên của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ không nhẫn tâm trách cậu, chỉ có thể đứng một bên rơi nước mắt. Đinh Trình Hâm đi đến trước mặt cậu, đưa toàn bộ số thư còn lại trong ngăn kéo cho Lưu Diệu Văn, anh nói: "Thư của 5 năm qua, đều là tụi anh thay Á Hiên gửi đi. Vẫn còn chỗ này, cậu cầm về hết đi......"

Lưu Diệu Văn đưa tay ra nhận lấy, đếm một lượt, tổng cộng còn 48 lá, cậu đột nhiên hiểu rồi.

Tất cả có 108 lá thư, mỗi tháng một lá, có thể gửi 9 năm. 9 năm tiếp theo của Lưu Diệu Văn, triệt để mất đi Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên tự tay tạo nên một thế giới hoàn hảo cho Lưu Diệu Văn, dùng cách dựa vào thư của mình ở bên bầu bạn cùng Lưu Diệu Văn 9 năm tiếp theo, coi như bù đắp cho nuốt tiếc thuở đầu. Nhưng giờ đây, Lưu Diệu Văn lại tự mình phá vỡ, cái giá là càng đau khổ, càng yêu mà không thể có được.

Tối đó, Lưu Diệu Văn từ chối về nhà cùng Đinh Trình Hâm. Cậu thấy cậu không còn mặt mũi nào nữa, cũng không còn tư cách đặt chân lên mảnh đất này, mảnh đất này gửi gắm tình yêu sâu đậm của người mà cậu yêu.

Cậu tìm đại một khách sạn, mang 48 lá thư còn lại đọc hết một lượt. Cho đến lá thư cuối cùng, cậu mới phát hiện hóa ra từ đầu đến cuối, nội dung của các lá thư ngày càng ít, cho đến lá cuối cùng chỉ còn lại một câu ngắn ngủi: "Tạm biệt."

Tống Á Hiên nghĩ rằng 9 năm sau Lưu Diệu Văn sẽ quên được anh, vậy nên khoảnh khắc đó cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lời từ biệt chính thức.

108 lá thư, kết thúc tất cả những điều không nói thành lời, không ai biết đến của hai người họ.

Lời tạm biệt của lá thư cuối cùng, Tống Á Hiên đem toàn bộ thế giới trao trả Lưu Diệu Văn, chỉ quên đi chính mình.

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn một mình đi ra biển, thay chàng thiếu niên của cậu ngắm nhìn vùng biển mà chàng thiếu niên đó yêu sâu đậm.

Cậu đứng trên mỏm đá, mặc những đợt sóng đánh tới. Cậu mơ hồ nhìn mặt biển, đó là nơi mà mặt trời mọc. Là hy vọng, là ánh sáng nhưng không phải là sự cứu rỗi.

Cậu từng đứng ở bờ biển cầu nguyện. Những con sóng xô vào chân cậu, như thể đang nói với cậu rằng Tống Á Hiên sẽ xuất hiện ngay thôi. Nhưng thực tế thì không phải là con sóng bao xa cũng sẽ xô đến chân cậu, mà chỉ là do cậu chưa từng đi xa mà thôi.

Cho đến khi chết, câu nói "Có thời gian cùng Diệu Văn đến Quảng Đông" của Mã Gia Kỳ vẫn chưa từng thực hiện được, cũng vĩnh viễn không còn thực hiện được nữa.

Trước khi đi, Đinh Trình Hâm giao cho Lưu Diệu Văn một chiếc chìa khóa. Cậu nhận ra đó là chiếc chìa khóa của căn nhà trọ, Đinh Trình Hâm nói: "Đi xem xem đi, cũng coi như tìm hiểu tâm nguyện của em ấy."

Việc đầu tiên Lưu Diệu Văn về Trùng Khánh là đi đến căn nhà trọ. Khi chìa khóa xoay, khoảnh khắc cửa mở ra cậu đã không còn chịu được nữa rồi.

Cậu nhìn căn phòng dán đầy những chữ "Hỉ" đỏ, đỏ đến đau mắt, đỏ khiến cậu đau lòng. Mỗi một nơi đều là dấu vết mà hai người họ từng sống tại nơi đây. Lưu Diệu Văn nhớ ngày đón năm mới năm đó, cậu ôm Tống Á Hiên nói: "Đợi đến khi chúng ta kết hôn sẽ dán chữ hỉ khắp phòng."

Vậy nên, vào đêm tân hôn của cậu, Tống Á Hiên đã dán từng chữ từng chữ lên, cho đến khi dán kín phòng. Sau đó bước vào bồn tắm, ra đi mãi mãi.

Lúc này, Đinh Trình Hâm gọi điện đến, Lưu Diệu Văn nhấc máy chỉ nghe Đinh Trình Hâm nói: "Nhìn thấy chưa?"

Lưu Diệu Văn nức nở, lặp đi lặp câu "Nhìn thấy rồi." Sau đó hai người đều im lặng, đầu dây bên kia là tiếng khóc không ngừng của Lưu Diệu Văn.

Rất lâu sau, Đinh Trinh Hâm đột nhiên mở lời: "Lưu Diệu Văn, cậu biết Á Hiên có chứng trầm cảm không?"

Nhịp thở như ngừng lại, Lưu Diệu Văn nhìn lọ thuốc vitamin trên mặt bàn. Chạy đến, hai tay run rẩy cầm lấy lọ thuốc, xoay thân lọ một vòng, xé lớp vỏ ngụy trang bên ngoài ra để lộ sự thật ở bên trong.

Fluoxetine, thuốc dùng chữa trầm cảm. Lưu Diệu Văn đưa tay lên tát vào mặt mình hai cái.

Sau khi thi đại học, Tống Á Hiên đã bị trầm cảm. Vì thấu hiểu sự đau khổ của căn bệnh này, vậy nên hồi đại học anh đã học chuyên ngành tâm lý, trở thành một bác sĩ tâm lý.

Thật ra trong mỗi đêm, nằm bên Lưu Diệu Văn anh đều sẽ mất ngủ, đau đầu, ù tai. Cũng sẽ thường xuyên tụt cảm xúc, ở nơi mà cậu không thấy âm thầm lau nước mắt. Vì để Lưu Diệu Văn không nghi ngờ, anh rất ít khi uống thuốc trước mặt cậu. Thậm chí sau khi chuyển nhà, anh không còn dùng thuốc nữa.

Anh bị căn bệnh này giày vò 10 năm, anh nhiều lần tìm đến cái chết nhưng sau cùng vẫn từ bỏ. Điều khiến anh có thể kiên trì đến hiện tại chỉ có duy nhất một Lưu Diệu Văn. Giờ đây Lưu Diệu Văn đi rồi, không còn điều gì có thể chống đỡ cho anh tiếp tục sống nữa.

Tống Á Hiên là một bác sĩ tâm lý, anh có thể giúp tất cả mọi người thoát khỏi bóng đen, bước vào ánh sáng. Nhưng lại để bản thân đắm mình vào nỗi đau không đáy. Không ai kéo lấy anh, không một ai cứu rỗi anh.

Lưu Diệu Văn nức nở cầu xin nơi chôn cất Tống Á Hiên. Một nghĩa trang tư nhân, rất yên tĩnh, Tống Á Hiên ngủ ở nơi đó.

Cuối cùng sau 5 năm, cậu lại có thể gặp được Tống Á Hiên. Chỉ là lần này anh không khóc nữa, không cười nữa, cũng không còn ôm lấy cậu gọi cậu "Văn ca" nữa.

"Tống Á Hiên nhi, không phải anh nói nếu như em đi tìm anh.....anh sẽ vĩnh viễn không để em tìm thấy anh nữa sao...... Anh cũng coi thường em quá rồi, anh xem......không phải em tìm thấy anh rồi đây sao......" – Lưu Diệu Văn quỳ xuống sờ lên tấm ảnh trên bia mộ, nghiêng đầu cười, đôi mắt đỏ hoe.

"Tống Á Hiên nhi à, anh biết không, em có một cậu con trai......năm nay 4 tuổi rồi. Nhìn rất giống em, em nói với nó nếu như sau này gặp được một người rất thích rất yêu thì nhất định đừng buông tay......"

Cậu vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi không ngừng. Nhưng cậu vẫn cứ như vậy nói tiếp: "Có thể anh sẽ cười em, sao lại nói với một đứa trẻ những lời này......em biết nó không hiểu, nhưng em thật sự...thật sự không muốn để nó giống như em......mất đi người mà mình yêu nhất, còn phải kéo hơi tàn mà sống tiếp......"

Tay cậu ôm chặt bia mộ, đầu cúi xuống lớp đất chôn, khóc đến mức hai bờ vai run rẩy.

Cậu nức nở một lúc mới ngẩng đầu, một giây sau lại sụp đổ: "Em đặt cho thằng bé tên Lưu An Hòa......Á Hiên à, anh nghe thấy không......thằng bé tên là An Hòa đấy......"

Dù cả thế giới không biết hàm ý của "An Hòa", thì Tống Á Hiên cũng không thể không biết. Vì cái tên này bao hàm tất cả những lời chúc phúc mà Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên.

"Bình an thuận toại, hòa hòa mỹ mỹ." (Bình an thuận lợi, tốt đẹp mỹ mãn)

Bởi vì trong đó có họ của Tống Á Hiên, là Lưu Diệu Văn vắt óc nghĩ ra. Cậu đem toàn bộ tình yêu khó nói thành lời cất giấu vào trong hai chữ "An Hòa."

Tống Á Hiên dùng 108 lá thư thay thế anh bầu bạn bên người anh yêu mà không có được.

Lưu Diệu Văn dùng cái tên An Hòa tiếp tục tình yêu không bao giờ chết đi mà cậu dành cho Tống Á Hiên.

Nhưng đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi, thật sự phải nói lời tạm biệt rồi.

Tạm biệt nhé, người tôi yêu và mãi yêu sâu đậm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz