Chương 2
Trong quán bar.
Ánh đèn xanh tím đan xen nhấp nháy, dưới nền nhạc có tiết tấu mạnh mẽ, thứ đang chờ được "bán" không chỉ là rượu trong ly mà còn có cả những Omega nhảy múa trên sân khấu chính giữa quán bar. Nơi này không cho phép người dưới mười tám tuổi vào, nhưng chuyện đó chẳng thể làm khó được nhóm BillKin.
"Chúc cậu ấm đẹp trai nhất thế giới – thiếu gia BillKin – vui vẻ trở về nước!"
Ở chỗ ngồi tốt nhất trong quán, đám bạn giơ ly whisky cụng nhau. Star nốc cạn ly rượu của mình trong một hơi, rồi lại cầm chai lên rót đầy. Cô bạn Milk tốt bụng nhắc nhở:
"Đừng uống nhiều thế nữa, coi chừng ảnh hưởng tới phân hoá."
"Tao cho mày mặt à?" Star đặt mạnh chai rượu xuống bàn. Lớp trang điểm mắt của cô rõ ràng rất tỉ mỉ, vậy mà vẫn mang theo vẻ suy sụp và lạnh lẽo kỳ lạ. "Quản được tới đầu tao à?"
"Không có..." Milk cười gượng, lúng túng và có chút sợ hãi, không dám nói gì thêm.
Cha mẹ của Star đều là Alpha và Omega cấp bậc rất cao, từ nhỏ đến lớn, gần như ai cũng cho rằng cô sau này chắc chắn sẽ là một Alpha. Thế nhưng giờ cô đã gần mười tám tuổi rồi, vẫn chưa phân hoá. Đây không phải chuyện thường gặp, thường đồng nghĩa với tuyến thể phát triển bất thường. Nhưng Star từng đi khám, cũng không tìm ra vấn đề gì, vì thế chuyện này trở thành nỗi đau trong lòng cô, không ai được phép nhắc đến.
"Này Kin, nghe nói cái trợ giảng tên Krit đó đang qua lại với ba cậu à?" Ohm hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò kiểu trai mới lớn về chuyện tình dục, "Anh ta là Beta mà? Cũng có thể làm mấy chuyện đó với Alpha sao..."
"Cậu lo xa làm gì, dù sao anh ta cũng không phải loại người tốt." Milk chen lời. Dạo gần đây, tin đồn về PP lan khắp Bangkok. "Biết thế lúc đó đuổi học thôi là không đủ!"
"Chuyện đó là do các cậu làm?" BillKin nãy giờ vẫn cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy thì khẽ nhướng mắt lên.
Hốc mắt hắn sâu, đồng tử đen lạnh, trời sinh đã mang theo cảm giác áp lực khiến người khác không dám chống đối. Milk thấy vậy liền né tránh ánh mắt, chột dạ nói lắp:
"Chuyện đó... thì..."
"Chúng ta rốt cuộc là tới đón BillKin, hay là tới nói về cái tên ghê tởm đó hả?" Star lại nốc thêm một ly, "Kin, cả năm nay sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ, đừng nói là ở nước ngoài suốt ngày chăm học nha?"
"Tất nhiên là không." BillKin vẫn chăm chú nhìn điện thoại, "Không muốn trả lời thì không trả lời thôi."
"Này!" Mắt Star đỏ lên.
"Thôi nào, thôi nào, tụi mình uống tiếp đi." Milk thấy tình hình không ổn liền vội vàng lái sang chuyện khác, còn liếc mắt ra hiệu cho Ohm phối hợp. Bữa rượu này, ai cũng thấy đắng lòng, rượu đắng uống vào bụng rồi vẫn là đắng. Không bao lâu, Milk và Ohm liền kéo Star về trước. BillKin không níu họ lại, thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một cái.
Con người sống ở đời không thể thiếu bạn bè – đó là châm ngôn của Jax. Ông ta nói rằng bạn bè có xuất thân tương đương là một dạng tài sản quý hiếm, nhưng BillKin lại thấy buồn cười.
Chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, hà tất phải tô vẽ bằng cái gọi là "tình bạn"? Không thấy phí thời gian à?
Đang nghĩ thì điện thoại hắn reo lên.
Thông tin hắn muốn đã tới, thậm chí còn chi tiết hơn hắn tưởng – toàn bộ hành tung và động thái của PP trong năm qua: Sau khi BillKin ra nước ngoài không lâu, PP bị cáo buộc là đã sàm sỡ Star trong khuôn viên trường học. Một Beta tầng lớp thấp mà dám mạo phạm con gái cổ đông nhà trường, đúng là tội không thể tha. PP đương nhiên bị đuổi học, sau đó không biết vì lý do gì mà còn nằm viện hơn một tháng.
Khoảng thời gian đó, cuộc sống của PP có thể nói là rơi xuống đáy vực. Cho đến gần đây, cậu ta đột nhiên cặp kè với Jax, với tốc độ khó tin mà được Jax nâng đỡ, quay lại làm trợ giảng, giờ còn chuẩn bị tiến vào hội đồng trường.
Xem ra Jax bị mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi – BillKin nghĩ với vẻ mỉa mai. hắn rất mong chờ được thấy trò cười khi ông già đó bị moi sạch tiền của, nhưng trớ trêu thay, một trong hai vai chính của câu chuyện này lại là PP. Kritt.
Tại sao lại cứ phải là Krit chứ!
BillKin uống cạn giọt whisky cuối cùng, đập mạnh ly xuống sàn. Hắn nhắm mắt, dựa người vào lưng ghế, trong đầu hiện lên chỉ toàn là nụ cười rụt rè nhưng rạng rỡ kia, làn da mềm mại và hơi ấm bỏng rát của những giọt nước mắt. Trong lòng BillKin, PP xưa nay vẫn luôn là con thỏ nhỏ đáng thương, gọi là đến, đuổi là đi. Nhưng giờ hắn mới nhận ra, dưới lớp lông mềm kia là một con cáo, là rắn độc. PP xuất hiện như kẻ săn mồi, không giăng bẫy được BillKin thì lại trèo lên Jax.
Chỉ vì quyền thế và tiền tài sao? Tài sản dưới tên Jax sớm muộn gì cũng là của BillKin, mà hắn còn trẻ hơn Jax rất nhiều. BillKin không tin PP lại quên được cảm giác của mấy lần lên giường cùng hắn, vậy mà cậu ta lại phản bội hắn, chọn người cha đã bước vào tuổi trung niên yếu sinh lý của hắn.
Đệt mẹ.
PP không biết rằng, kẻ phản bội BillKin chưa bao giờ có kết cục tốt sao? Dù BillKin không thích PP, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho kế hoạch trèo cao bám quyền đó của đối phương thành công. Trong ánh đèn quay cuồng rực rỡ của quán bar, gương mặt BillKin hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.
Trong vài ngày tiếp theo, BillKin không hề về nhà.
Jax không biết hắn ta đi đâu, cũng không mấy quan tâm. Ông ta có cả đống việc phải lo – không thì tụ tập ăn uống ở nhà, không thì đi làm tại công ty, hoặc ra ngoài xã giao. Đôi khi ông ta thậm chí chẳng buồn quan tâm ánh mắt của người khác, ngang nhiên dẫn theo một người đàn ông bị đồn "dựa vào thân thể mà leo lên", một Beta bình thường không có bất kỳ chỗ dựa nào. Người như thế không được giới quyền quý chính thống chào đón, nhưng lại rất hợp để lôi kéo lòng người từ các thế lực mới – những người theo đuổi quyền lợi cho giới tính thiểu số như Beta, ủng hộ bình đẳng 0, ăn chay và bảo vệ động vật – mặc dù nhãn hiệu thời trang của Jax lại nổi tiếng nhờ lông thú.
"Chồng."
Tối hôm đó, Jax vừa kết thúc một buổi xã giao, uể oải ngồi xuống ghế sofa. PP từ tay người giúp việc nhận lấy ấm trà vừa pha, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà:
"Đau đầu à? Em xoa bóp cho anh nhé."
Vừa nói cậu vừa đặt tay lên, đầu ngón tay cái mềm mại ấn nhẹ vào huyệt thái dương của Jax:
"Lực như vậy được không?"
"Ừm." Jax nhắm mắt đáp lời. Ông mặc một bộ vest đen, lúc phát biểu trong sảnh tiệc là một Alpha mạnh mẽ, tự tin, kiêu hùng. Nhưng lúc này, những nếp nhăn nơi khóe mắt và làn da chùng nhẹ ở thái dương lại để lộ ra sự mỏi mệt và yếu đuối. Chỉ cần PP muốn, cậu hoàn toàn có thể lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay — chiếc nĩa nhỏ mạ vàng dùng xiên trái cây, chiếc ghim cài trên khuy áo sơ mi mà Jax vừa tháo ra, hoặc cái kéo cắt hoa trên kệ — mà đâm vào thái dương của ông ta.
Như vậy thì tất cả sẽ kết thúc.
PP từng nhiều lần nảy ra suy nghĩ như thế khi sống trong " Zeus", mà lần nào cũng bị tiếng nói của Jax cắt ngang.
"Dạo này đi theo anh chạy khắp nơi có mệt không? Chờ anh bận xong, sẽ dẫn em đi châu Âu hưởng tuần trăng mật." Jax mở mắt, mỉm cười hỏi.
"Em biết anh thương em nhất mà."
PP mím môi cười, ánh hung hăng trong mắt đã bị dịu dàng ngọt ngào thay thế, thân mật ngồi xuống bên cạnh Jax. Cậu cười thực sự rất đẹp, vị ngọt tràn ra từ hàng mi và khóe môi cong cong, trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ vô hại.
"Còn chuyện của May, em đừng lo quá. Một người sống sờ sờ không thể vô cớ biến mất được, tìm kỹ thế nào cũng ra manh mối."
"Em hiểu mà."
PP gật đầu, khóe mắt hơi đỏ lên:
"Thật ra giữa hai chị em sinh đôi luôn có cảm ứng đặc biệt...Đôi lúc em cảm thấy... Có khi chị ấy đã không còn trên đời nữa rồi..."
"Đừng khóc, khóe mắt sưng lên thì không đẹp đâu."
Jax nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu, chưa nói được vài câu, tay ông đã chậm rãi luồn vào trong áo của PP
Hôm nay PP không mặc vest xuyên thấu, nhưng bên trong là sơ mi lưới trắng mỏng tang, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu.
"Đừng... đừng ở đây..."
Cậu quá nhạy cảm, chỉ bị chạm nhẹ vài cái mà cả người đã mềm nhũn, thở dốc ngả vào lòng Jax:
"Nếu bị dì giúp việc hay Yai nhìn thấy thì..."
"Nếu vào trong phòng thì anh sẽ không nương tay đâu đấy."
Jax rất thích nước mắt của PP, vừa cúi đầu hôn cậu, vừa cởi bỏ chiếc vest vướng víu trên người cậu ra:
"Em chịu nổi không?"
"Ưm..."
Chưa kịp nói xong, cậu đã bị Jax bế bổng lên, ném xuống chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ.
Người đàn ông ra lệnh cậu cởi bỏ quần áo vướng víu.
PP cởi áo khoác vest, sau đó là áo sơ mi và quần tây.Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, cơ thể trắng trẻo vùng bụng phẳng lì của cậu dần hiện ra, cùng với bộ phận sinh dục đáng thương bị bó chặt trong chiếc quần lót mỏng manh.
Chiếc quần lót trắng cũng nhanh chóng trượt xuống cổ chân cậu.
"Qua bên đó." Jax lại ra lệnh.
Ông chỉ về phía chiếc ngựa gỗ trong phòng – ban ngày nó trông như món đồ trang trí bình thường, nhưng đến tối lại trở thành thứ khiến PP sợ hãi nhất. Jax luôn bắt cậu ngồi trên đó để tự an ủi, vừa dùng roi đánh lên ngực, eo, bụng và cả nơi nhạy cảm phía sau.
Vừa nghe lệnh, PP đã theo bản năng co rụt người lại, nhưng còn chưa kịp do dự vài giây, Jax đã đổ một lọ gel bôi trơn lên người cậu.
"Qua đó!"
Giọng nói và ánh mắt của Jax đều lạnh lẽo như ra lệnh quân sự.
Ông đã bị rối loạn cương dương từ lâu, chỉ còn cách này để thỏa mãn ham muốn.Pheromone từ cơ thể ông tỏa ra dày đặc khắp căn phòng– như minh chứng cuối cùng giữ lại sự tôn nghiêm của Alpha.
Lần đầu tiên PP không hiểu, không làm Jax hài lòng, lại còn bị hành hạ.
Nhưng bây giờ cậu đã biết rõ – thứ cậu cần làm chỉ có hai điều: phục tùng và yếu đuối, như phụ nữ thế kỷ 18 trong phim truyền hình.
"Vâng..."
PP cúi đầu đáp, trần truồng ngồi lên ngựa gỗ.
Tách hai chân dài ra, lắc lư phần eo chậm rãi.
Cơ thể Beta không giống Omega – không thể phản ứng chỉ với pheromone của Alpha.
Không có chất bôi trơn sẽ dễ tổn thương, nhưng cậu không cầu xin Jax thương xót, mà nhắm mắt lại – tưởng tượng người đang ở bên mình là Billkin.
Đó là bí mật của PP.
Cậu luôn tưởng tượng ra người mà Jax ghét nhất để đạt được khoái cảm.
Trong khi Jax còn tưởng cậu là tình nhân dịu dàng ngoan ngoãn, cam chịu mọi sự hành hạ.
Cậu nhớ đến chàng trai ấy – đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, ngón tay thon dài.
Khi không cười thì lạnh lùng, nhưng lại dễ dàng khơi gợi khát khao của cậu.
PP hít sâu, thân dưới cọ lên trụ gỗ vài cái, nhanh chóng trở nên ướt át.
Cậu bắt đầu đắm chìm vào khoái cảm, đắm chìm vào nụ hôn và vuốt ve của người yêu không hiện diện.
"Mở mắt ra, nhìn tôi."
Jax thích nhất là thấy PP trong bộ dạng đáng thương ấy.Ông đi tới, vỗ nhẹ vào mặt cậu, tay bóp cằm đầy ý chế ngự lẫn ve vuốt, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang mờ mịt vì dục vọng của cậu.
Pheromone ngập tràn cả căn phòng:
"Đừng có mà lên đỉnh sớm như thế, đồ đĩ..."
"Dạ... thưa ngài..."
PP làm ra vẻ quyến rũ nhất mà Jax thích.
Ảo ảnh của Billkin trong đầu cậu ngày càng rõ ràng.Khóe mắt cậu đỏ lên, xấu hổ nghiêng đầu tránh đi, cơ thể dần nóng lên.
Jax chửi cậu là đồ đĩ , đồ lăng loàn , còn cậu thì coi như đó là cái giá phải trả trước khi được nếm quả ngọt trả thù.
Ngay sau đó, cậu bỗng nhìn thấy – cửa phòng không đóng kín.
Qua khe cửa, không chỉ có ánh sáng từ ngoài hắt vào – mà còn có bóng dáng của Billkin.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào cơ thể tả tơi của cậu trên giường, ánh mắt đầy mâu thuẫn...
Anh ấy đã về rồi ư. Là ảo giác sao?
PP không ít lần tưởng tượng ra cảnh Billkin xuất hiện giữa lúc mình bị hành hạ – nhưng đây là lần đầu tiên nó chân thật đến vậy.
Dục vọng trong cơ thể như bị nhân đôi, cậu không còn cảm thấy vật thể bên trong mình là thứ lạnh lẽo vô tri nữa...
Khóe mắt của Billkin đỏ lên.
Hắn không hiểu – tại sao PP lại có thể chủ động câu dẫn như vậy trong lúc làm tình với Jax?
Người từng nhút nhát dè dặt ấy đâu rồi?
Nếu tất cả trước kia chỉ là giả vờ – thì kỹ năng diễn xuất của cậu ấy quả thực quá điêu luyện.
Chưa kịp nghĩ cho rõ, anh đã nghe thấy một chuỗi tiếng rên rỉ nhẫn nhục bị đè nén đến vỡ vụn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz