Trans Nct Markmin Phao Hoa
"Mình cần một nụ hôn, từ cậu."Renjun dừng lại công cuộc nấu ăn dang dở, sau đó quay lại nhướng mày với Jaemin."Xin lỗi, cậu nói cái gì chứ?"Jaemin trưng ra khuôn mặt đẹp nhất của mình, một phần ngây thơ, một phần lôi cuốn, một phần ngọt ngào, mỉm cười rồi nhẹ nhàng cắn môi sau khi đã phóng về phía lò nướng và bước vào không gian chỉ có cậu và Renjun. Không ngờ là Renjun lại để cậu vào trong lúc cậu ấy đang nấu ăn."Tớ đang cống hiến cho khoa học!" Jaemin nghịch tạp dề của Renjun — thực sự là tạp dề của cậu ấy — bằng một tay, và tay kia ôm chặt cuốn sách hơn. Renjun tắt bếp và đối mặt với Jaemin, còn ngờ vực hơn nhiều so với vài giây trước - chết tiệt. "Gì?" Jaemin bĩu môi. "Việc hôn nhau rất vui. Gần đây cậu không được vui vẻ gì cả"."Ồ, vậy cậu yêu cầu việc này đó chính là nghĩ cho tớ à?"Jaemin cảm thấy thích thú rằng Renjun khi nghe cậu nói xong không thực sự chạy trốn hay la hét. Jaemin tiến tới nhẹ nhàng hơn một chút nữa, thực tế là nói bằng một giọng như thú cưng rên rỉ trong cuống họng nhưng lại ở âm vực cao hơn, "Có thể hiểu là như vậy."Renjun ậm ừ, mắt lướt xuống môi Jaemin. Ồ, chuyện này sẽ dễ dàng hơn Jaemin nghĩ. Cậu quyết định ra tay với Renjun trước vì thật sự Renjunie là người dễ tiếp cận nhất vì cậu ấy dễ mềm lòng và cũng khó mà làm tổn thương được, nhưng điều này—Renjun vòng những ngón tay nhẹ quanh cổ tay Jaemin và kéo nó lên, xem xét cuốn sách trên tay."Chờ đã, Jun—""Tại sao cậu lại đọc tiểu thuyết lãng mạn?"Jaemin như muốn chửi thề, tức giận đến mức có thể cảm cảm nhận được gương mặt mình đang từ từ bốc cháy. "Chúng đến từ kho của Jeno!""Được rồi, cậu biết không, tớ sẽ không đánh giá cậu vì bất cứ điều gì cậu thích, nhưng tại sao cậu lại muốn cảm nhận những điều mà Jeno đã đọc rồi cảm nhận khi cậu ấy không có ở đây vậy?""Ôi trời ơi, mẹ à, con có thực sự cần giải thích cho mẹ về mối quan hệ giữa Jen và con không—""Vậy tại sao cậu không hôn Jeno?"Jaemin chế giễu. "Cậu ấy đi vắng rồi, duh." Chưa kể, cậu đã ở đó, và đã làm được điều đó.Trên thực tế, Jaemin đã hôn hai thành viên nhóm mình, nhưng Renjun thì không cần biết điều đó."Chính xác thì cậu đang cố gắng làm cái gì vậy, Jaemin?"Jaemin ngọ nguậy cổ tay vẫn còn mắc kẹt trong tay Renjun, hất cuốn sách về phía cậu. "Đây là cuốn thứ ba mà tớ đọc rồi và tất cả chúng đều nói những điều kỳ cục như— như cậu sẽ nhìn thấy pháo hoa khi hôn ai đó." Jaemin cố gắng hết sức để phớt lờ đôi má bỏng rát của mình. Chúa ơi, cậu biết việc nói tất cả những điều này với Renjun sẽ rất nhục nhã. Những người khác có lẽ sẽ không hỏi cậu nhiều câu hỏi như Renjun. "Tớ chỉ muốn hiểu cái cảm giác mà nhìn thấy pháo hoa đó nghĩa là gì."Renjun cảm giác mềm nhũn cả người, và ngay cả cái nắm tay của cậu ấy cũng trở thành một thứ gì đó hơi dịu dàng khi cậu xoa ngón tay cái của mình dọc phía bên trong cổ tay Jaemin. Renjun luôn là một lãng tử vô vọng bị chôn vùi bên dưới lớp chịu đựng muôn vàn sự đùa cợt của Donghyuck, rõ là một mối quan hệ yêu – ghét."Jaem, cậu đã hôn người ta trước đây.""Tất nhiên mình có." Jaemin quay mặt về phía Renjun. "Nhưng mình thật sự không chú ý đến những thứ như thế này." Cậu đập cuốn sách một lần nữa, điều này khiến Renjun cuối cùng cũng thả cổ tay ra. "Mình chánn, có tâm trạng muốn hôn, và tò mò. Nè hãy thưởng thức đôi môi này đi, Junnie, trước khi tớ bắt đầu cầu xin cậu. "Renjun nhướng mày với anh một lần nữa. "Ồ, thực ra thì tớ rất muốn thấy điều đó.""Huang Renjun!""Tại sao lại là tớ?"Jaemin vẫy cuốn sách như thể cậu đang đuổi một con bọ. "Cậu là lựa chọn đầu tiên, Jun, bạn nên cảm thấy vinh dự và tự hào về nó.""Cậu nói cứ như tớ không biết tớ chỉ là lựa chọn đầu tiên bởi vì lựa chọn đầu tiên thực sự của cậu đang lởn vởn đâu đó ngoài kia rồi.""Trời ơi, tớ đâu có muốn hôn Jeno đến mức như vậy. Cậu ấy thậm chí còn không tuyệt vời như một— "Miệng Renjun nhếch lên thành nụ cười nhếch mép khiến Jaemin không thích một chút nào. "Cậu ấy không phải là người duy nhất đi vắng lúc này, phải không?"Jaemin nuốt nước bọt. Jeno, Chenle, và— "Đừng có mà khó hiểu nữa và hôn tớ đi.""Nếu tớ nói không muốn thì sao?"Lần này, Jaemin là người nhếch mép. Anh ném cuốn sách của mình lên quầy bếp và không chút nao núng nhào tới trước mặt Renjun cho đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau."Cậu đã không quan tâm gì đến tớ lâu lắm rồi đấy.""Có lẽ chỉ mình cậu cảm thấy điều đó."Jaemin từ từ lắc đầu, cố ý chạm và vờn chóp mũi Renjun. "Cả hai chúng ta đều cô đơn, Renjun. Và cậu không muốn làm tớ im lặng sao?"Renjun khịt mũi. "Luôn luôn muốn.""Vậy hãy làm đi." Jaemin hít một hơi thật chậm và từ từ luồn tay lên hông nhỏ của Renjun. "Trừ khi cậu sợ hãi.""Sợ hãi? Ai, cậu á? Tớ nghĩ tớ là người duy nhất không như vậy chứ."Điều đó làm tớ hơi đau đấy, Junnie, nhưng Jaemin đã gạt nó sang một bên rồi trả lại sau. "Rồi sao, cậu đang chờ đợi điều gì?""Đợi cầu cầu xin." Jaemin cảm thấy nụ cười nhếch mép của Renjun xuất hiện từ nãy đến giờ nhiều hơn nhưng lần trước đây cộng lại luôn rồi. "Hoặc đợi cậu cảm thấy chùn bước.""Nếu đây là một trò chơi, cậu sẽ là người thua cuộc. Tớ-muốn-có-một-nụ-hôn."Đưa tay lên, từ từ, một hành trình chậm chạp đến khó hiểu cho đến khi từng ngón tay đan vào bên trong mái tóc Renjun. Jaemin đã chiến thắng, bởi vì lúc này những ngón tay của Renjun đang mò mẫm vùng da phía trên cạp quần của Jaemin và Jaemin chắc chắn không phải là người duy nhất không kiềm lòng được giữa họ, giống như cả hai chỉ có thể đùa giỡn và đoán ý nhau.Jaemin thở dài, yên lặng và mềm lòng hơn khi cậu cất giọng cao hơn một chút. "Hôn tớ đi, Junnie. Làm ơn, baby". Những ngón tay của Renjun siết chặt eo cậu và Jaemin đáp lại bằng một nụ cười toe toét. "Chúng ta rất cô đơn và tớ muốn cậu hôn tớ, rất rất muốn. Tớ biết cậu luôn là người giỏi nhất trong việc này mà." Jaemin lại thở dài, trời ơi, cậu ấy có vẻ nói quá khi làm vậy nhưng nó thật sự đang có tác dụng với Renjun và tất nhiên là như vậy. "Làm ơn, Renjun,"cậu thì thầm."Fuck, cậu là tồi lắm."Jaemin cười toe toét, nhưng đáp lại nụ cười đó là hành động khiến cậu bị sốc khi Renjun đặt lưng cậu tựa vào bếp rồi để cho hai đôi môi va chạm nhau mãnh liệt. Điều này thật xấu xa và làm cậu khó chịu, chỉ có răng đụng nhau và còn không khắng khít, cho đến khi Jaemin dung tay đè đầu Renjun lại để kéo cậu ra.Renjun liếm đôi môi ửng đỏ của mình, lông mày nhíu lại khi Jaemin nhìn xuống cậu một lúc. Cậu ấy quá nhỏ bé và hấp dẫn, điều đó gần như là không công bằng - nếu Jaemin không tự tin vào ngoại hình của chính mình - và niềm đam mê bùng cháy từ cậu, ngay cả bây giờ, cũng thật đáng ngưỡng mộ.Ở kiếp khác, Jaemin chắc chắn có thể yêu Renjun.Ý nghĩ đó khiến cậu giật mình, càng đầy vẻ khiêu khích cậu vì cuộc thử nghiệm này yêu cầu phải hôn tất cả những người bạn của mình và xem có thứ gì đó kích thích hay không, cuộc thử nghiệm cho riêng mình Na Jaemin. Nhưng cậu cho rằng đó là sự thật. Renjun vô cùng hoàn hảo và cả hai quan tâm sâu sắc đến nhau mặc dù luôn giả vờ chẳng để ý gì đến nhau. Nếu đây là cuộc sống khác, niềm đam mê của Renjun và phần đùi trong của Jaemin có thể sẽ dẫn họ đến một nơi hoàn toàn khác với căn bếp nhỏ ấm cúng như hiện tại rồi. Nhưng chính cuộc sống này Jaemin đang sống, cậu chỉ hơi có cảm giác tê dại, một chút và không hơn, cả hai đều biết điều đó."Tớ không yêu cầu một nụ hôn mãnh liệt đến chết như vậy, Renjun à."Renjun cười như không thể tin được những gì Jaemin đang nói, má anh ấy ửng hồng. "Vậy thì có lẽ cậu nên giảm bớt sự kích động.""Cậu đã bắt tớ phải cầu xin!""Cậu cũng không cần phải thực sự làm điều đó!"Jaemin vô tâm vỗ mạnh vào tai Renjun. "Tớ biết cậu đã thích nó."Renjun chỉ ậm ừ và Jaemin bắt gặp ánh mắt của cậu trong một lúc lâu. Cả hai đều cảm thấy như tan chảy rõ ràng xung quanh những nơi tiếp xúc thân thể nhau và vẫn ôm nhau, vẫn vuốt ve nhau.Jaemin mất một phút để thừa nhận rằng có lẽ cậu có thể thực sự đến với Renjun bởi vì nếu bỏ qua tất cả những lời trêu chọc và ác ý dành cho nhau, cả hai thực sự hiểu nhau sâu sắc."Jun," Jaemin thì thầm. "Tớ có thể hôn cậu thật sự không?"Cứ như vậy, Renjun mềm lòng hết cỡ. Cậu nâng một tay lên ôm mặt Jaemin và gật đầu. "Ừ, baby, lại đây."Jaemin như tan chảy bên cạnh Renjun, nhẹ nhàng thở ra vào đôi môi hé mở đang chờ đợi của Renjun, lập tức cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Renjun đang quấn lấy đôi môi mình đủ làm Jaemin đứng hình trong phút giây, ngạc nhiên hết cỡ.Khi Renjun không cố gắng vồ vập theo lời cầu xin của Jaemin, thì nụ hôn của cậu ấy rất tuyệt vời, nhẹ nhàng và chu đáo. Cậu ấy không ngừng vuốt ve khuôn mặt Jaemin bằng ngón tay cái của mình, hoặc xoa bóp hông Jaemin bằng bàn tay còn lại, và cậu chỉ ậm ừ, mỉm cười một chút khi Jaemin áp sát hơn, nhẹ nhàng luồn bàn tay vào từng tấc da đầu Renjun, nhẹ nhàng mà khiêu khích.Bụng Jaemin hơi lộn nhào, hài lòng với tình cảm và sự chấp nhận của Renjun, nhưng chỉ bấy nhiêu, không gì nữa.Cậu thở dài, và khi lưỡi của cả hai đã trở lại nơi nó thuộc về, Jaemin rướn người để cắn lên đôi môi đó thêm hai cái nhẹ nhàng."Sao?" Renjun hỏi. Cậu buông mặt Jaemin ra nhưng không để Jaemin thoát ra khỏi người mình, lông mày nhướng lên khi chờ đợi.Jaemin gắt gỏng và véo má Renjun trước khi chuồn khỏi cậu."Xin lỗi, Junnie." Cậu giật lấy cuốn sách của mình trên quầy và phớt lờ lời càu nhàu khó chịu của Renjun. "Tớ đoán tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz