[TRANS] My Unrequited Love - TAENY
5. A Week, 7 Days, Starting From Now
[No One's POV]
"Mình...mình không biết Sica. Mình rối lắm" Taeyeon thành thực trả lời.
"Mình hiểu Tae. Mình sẽ cho cậu thời gian để quyết định, là một tuần, 7 ngày bắt đầu từ hôm nay. Nếu cậu vẫn không thể chọn thì mình sẽ là người chọn giúp cậu. Được chứ?" Jessica mỉm cười.
"Cảm ơn cậu Jessi. Mình chắc chắn sẽ quyết định sau 7 ngày đó. Nhân tiện, cậu muốn đi đâu sau khi ăn đây? Cậu bảo cậu muốn đi mua sắm đúng chứ?" Taeyeon hỏi trong khi thức ăn vẫn còn trong miệng.
"Thứ nhất, hãy nuốt hết thức ăn của cậu trước khi nói chuyện với mình. Thứ hai, mình muốn đi hát karaoke và xem phim. Mình không có hứng đi mua sắm nữa rồi. Được không vậy?" Jessica hy vọng Taeyeon sẽ đồng ý.
"Dĩ nhiên rồi công chúa. Hôm nay mình là vệ sĩ của cậu nên mình không có quyền phản kháng những gì cậu quyết định đâu" Taeyeon lộ ra lúm đồng tiền khi cậu mỉm cười.
Sau khi ăn xong, Taeyeon đặt tiền lên bàn và cầm tay Jessica đi bộ ra chỗ để xe. Taeyeon lấy chìa khóa trong túi, ngồi vào trong xe rồi thắt dây an toàn. Tiếp đó, cậu nhìn sang Jessica ngồi ngay bên cạnh mình, đảm bảo rằng Jessica cũng phải thắt xong. Tiếp đó, cậu khởi động động cơ và nhấn ga, lái xe đến địa điểm tiếp theo là quán karaoke. Cả đoạn đường đi được lấp đầy bởi sự yên lặng. Không một ai trong số họ mở lời kể từ khi cả hai bận phải suy nghĩ. Taeyeon đang nghĩ về lời ngỏ ý Jessica đã đề cập trước đó. Cậu vẫn còn cảm thấy lưỡng lự. Cậu chắc rằng người duy nhất mình yêu là Tiffany nên cậu cũng chưa bao giờ suy nghĩ về điều này hết. Chỉ là cậu đang thắc mắc về những điều Jessica sẽ làm để giúp cậu. Cậu biết chắn chắn là Tiffany không có bất kì thứ cảm xúc nào với mình hết. Cậu còn chẳng có chút nghi ngờ gì về điều này, chỉ cần nhìn vào thái độ thô lỗ của Tiffany đối với cậu dạo này cũng đủ hiểu rồi.
Tiffany lúc nào cũng phớt lờ ngay cả khi Taeyeon chỉ ở bên cạnh, và không chỉ có vậy, Tiffany cũng né tránh mỗi khi Taeyeon cố gắng đối xử tốt với cô hoặc đơn giản chỉ là cậu muốn nói chuyện một cách bình thường như những người bạn. Vậy nên Taeyeon không cần Jessica giúp mình về chuyện này đúng không? Cậu không cần Jessica khám phá ra cảm xúc của Tiffany nữa, nó chỉ khiến vết thương lòng của cậu rách to hơn bây giờ thôi. Cậu biết, biết rõ điều đó. Well, cậu hiểu Tiffany rõ hơn bất kì ai khác cơ mà? Vì vậy cậu là người đầu tiên biết rõ những gì Tiffany dành cho mình giờ đây chỉ là sự ghét bỏ. Đôi mày cậu nhăn lại khi nhớ lại thái độ hắt hủi của Tiffany đối với mình. Ngoài việc yêu Tiffany ra, Taeyeon đã làm nên tội tình gì để Tiffany ghét cậu đến vậy? Khi nghĩ về điều này, Taeyeon buộc mình phải gạt những suy nghĩ này sang một bên vì biết rằng mình sẽ khóc lần nữa và cậu không hề muốn Jessica lo lắng cho cậu. Hôm nay là ngày để vui vẻ, đúng không? Taeyeon đang suy nghĩ về lời ngỏ ý đó và cậu quyết định tận dụng 7 ngày Jessica đã đưa ra cho mình. Dù sao thì 7 ngày như tra tấn đó cũng không khiến điều gì khác đi đâu.
Bên cạnh cô gái thấp hơn mình, Jessica đang nhướng mày suy nghĩ về cách để giúp Taeyeon. Cô nghĩ Tiffany đúng là một đứa ngốc, ngớ ngẩn, trẻ con hay bất cứ từ nào để diễn tả sự ngu ngốc của cô ấy. Làm sao cô ấy có thể làm như không nhìn thấy tình yêu của Taeyeon tràn đầy sự chân thành, thấu hiểu, quan tâm, thành thật như vậy chứ, và dĩ nhiên cũng có một chút ham muốn trong đó nhưng Jessica biết rằng tình cảm Taeyeon đối với Tiffany là hoàn toàn nghiêm túc. Nếu như Taeyeon không yêu Tiffany thì có lẽ Jessica sẽ là người cố gắng tóm lấy trái tim cậu ấy. Không, cô không yêu Taeyeon, đó vẫn chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ hoặc một cơn cảm nắng thôi. Cô biết cô nàng trưởng nhóm của mình khác biệt so với trưởng nhóm của những nhóm khác. Taeyeon không bao giờ đặt bản thân cao hơn những thành viên còn lại, thậm chí là cậu ấy lúc nào bị mọi người trêu đùa hoặc là bị họ đánh hội đồng nữa cơ, đặc biệt là Jessica. Nhưng gần đây Jessica lại quan tâm đến trưởng nhóm của mình. Cô thậm chí còn cảm thấy bất ngờ khi Taeyeon nói rằng cậu ấy thường cảm thấy cô đơn trên những chương trình tạp kĩ. Ngay cả khi 9 thành viên tụ tập lại với nhau rồi làm những hành động ngớ ngẩn trong phòng khách thì Taeyeon vẫn thấy cô đơn. Những lúc đó thường đánh vào tâm lý cậu ấy, Taeyeon lúc nào cũng một mình rời khỏi hội và đi ngủ trước tiên vì những lý do khác nhau như là đau đầu, buồn ngủ, muốn đọc cuốn tiểu thuyết mới mình vừa mua, hay thậm chí với một lý do vô lý như là nhớ đậu đậu và cần phải ôm nó. Lần nào Jessica và các thành viên khác cũng chấp nhận những lời nói dối đó mà không bao giờ nghĩ rằng trưởng nhóm mình đang nói dối.
Bỗng nhiên Jessica cảm thấy bàn tay mình đang bị lắc lắc bởi cô gái lớn tuổi hơn, cậu ấy nói rằng cả hai đã đến quán karaoke.
------
"Cậu ngưng hát mấy bài buồn rười rượi này được chưa?" Jessica bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Bởi em không hiểu rằng tôi sẵn sàng đỡ lấy bão đạn cho em. Mất đi cánh tay để đỡ cho em khỏi lưỡi gươm ~~~" Taeyeon dùng toàn bộ trái tim mình cất tiếng hát. Khi hát xong, Taeyeon đang tìm bài tiếp theo để hát thì bàn tay của Jessica đã ngăn cậu lại.
"Bước lại đây Kim Taeyeon! Mình chịu đựng cậu và những bài hát sầu não của cậu đã quá đủ rồi. Cậu quên rằng chúng ta đến đây là để vui hay sao? Không phải mình không hiểu cảm giác của cậu nhưng làm ơn hãy quên đi thứ cảm xúc cậu dành cho Tiffany trong hôm nay đi. Mình là Jessica chứ không phải Tiffany, cậu biết điều đó mà? Cậu không nghĩ rằng bản thân cậu đang làm mình tổn thương và làm tụt mood mình à?" Jessica thở dài. Kể từ khi họ đến đây, Taeyeon đã hát những bài hát buồn như Grenade của Bruno Mars, Why Are We Stilll Friends? Của 98 Degrees, Lovestick của TTS, Don't Say Goodbye, How Can I, and Why Did I End Up Falling In Love With You? của TVXQ.
"À dĩ nhiên rồi Jessi. Cậu có thể chọn bất cứ bài nào cậu muốn và nếu muốn mình cũng có thể hát cho cậu". Taeyeon cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt hình viên đạn của Jessica.
"Tốt lắm" Jessica trả lời một cách ngắn ngọn và chọn một bài hát vui nhộn.
Hai giờ đồng hộ đã trôi qua và cả hai người họ bắt đầu kiệt sức. Bây giờ đến lượt Jessica thanh toán hóa đơn. Cô đặt một xấp tiền bên bàn rồi sau đó đan tay mình vào tay Taeyeon, kéo cậu ra khỏi toà karaoke. Jessica đã hỏi Taeyeon đi xem bộ phim mới nhất với mình và Taeyeon chỉ có thể gật đầu đồng ý theo như mong muốn của cô gái trẻ hơn.
"Cậu muốn xem gì vậy Sica?" Taeyeon hỏi.
"Mình không biết nữa, bất cứ bộ phim nào ổn với mình là được" Jessica để cô gái nhỏ nhắn kia chọn phim
"Aissh cậu thật là. Được rồi, drama nhé? Mình muốn xem phim mới của Jackie Chan, 12 con giáp ẩy. Cậu thấy ổn không?" Taeyeon quay đầu về phía Jessica.
"Đồng ý..." Sau đó Jessica bước đến quầy để mua 2 vé trong khi Taeyeon rời đi để mua bỏng và soda.
Bây giờ Jessica và Taeyeon đang ngồi trong rạp ngay cạnh nhau. Jessica tựa đầu vào vai Taeyeon, mặt khác thì Taeyeon có vẻ như rất tập trung xem phim trong khi ăn bỏng ngô. Jessica còn chẳng thèm chú ý quá nhiều đến bộ phim, cô ấy chỉ ngồi ăn bỏng, uống vài ngụm soda và tựa đầu mình lên vai Taeyeon một cách thoải mái.
"Cậu thấy không Sica ah? Jackie quá ngầu luôn!! Thậm chí chú ấy còn không dùng diễn viên đóng thế trong những cảnh hành động đó. Không chỉ thế đâu, bộ phim này cũng thành công lọt vào kỷ lục Guiness nữa!" Taeyeon hào hứng nói nhưng khi không thấy người kia đáp lại, cậu quay đầu lại và trông thấy Jessica đã ngủ gật trên vai mình. Taeyeon không cam lòng đánh thức cô ấy dậy nên cậu để Jessica tiếp tục ngủ với biểu cảm xinh đẹp thêm 10 phút nữa trước khi đánh thức cô ấy.
"Hummm" Jessica rên rỉ, chầm chậm mở mắt ra thì thấy cả rạp phim chẳng còn ai.
"Tại sao cậu không gọi mình dậy Tae? Kết thúc thế nào hả? Có hậu không?" Jessica tò mò hỏi.
"Ừ, kết có hậu. Jackie đã suýt chết khi cố gắng tóm lấy bức tượng bị rơi vào núi lửa nhưng dù sao thì chú ấy vẫn sống sót. Mọi người đã rất vui vì kết thúc này" Taeyeon trả lời. Taeyeon và Jessica quyết định đi tới siêu thị gần đó để mua vài đồ tạp hóa trước khi trở về nhà. Taeyeon đang lang thang vòng quay tìm kiếm những vật dụng cần thiết để mua, trong khi đó, Jessica lại chọn cho mình những thứ thật hút mắt nhưng lại không cần thiết. Khi đã mua sắm xong, cả hai liền đi thẳng về nhà vì giờ đã khá muộn.
"Tae, mình đói nhưng mình không biết nấu ăn. Cậu làm gì đó cho mình ăn đi, nhé?" Jessica rên rỉ với người bạn trưởng nhóm ngay sau khi họ về đến kí túc.
"Arasoo...Để mình thay quần áo trước đã" Taeyeon đi vào phòng.
"Chờ đã! Ở đây có mỗi 5 cái túi, Tae. Còn một cái nữa đâu rồi? Omo đừng nói là mình để quên nó rồi nhé! Trong đó toàn những đồ dùng cần thiết hàng ngày của mình, Tae! Phải làm sao bây giờ? Mình không muốn quay lại đó đâu! Mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi" Jessica phàn nàn.
"Mình cũng đoán vậy, Sica yah. Đừng lo lắng nữa. Mình sẽ quay lại đó một mình và cậu có thể chờ ở đây. Mình sẽ mua luôn thức ăn trên đường về và mình sẽ quay lại nhanh thôi! Mình sẽ không để cậu đói bụng lâu đâu, được chứ?" Taeyeon chộp lấy chìa khóa xe trên bàn.
"Cảm ơn cậu Taeyeon! Mình sẽ ở nhà chờ cậu" Jessica hôn vào má Taeyeon nụ hôn tạm biệt.
Taeyeon đang lái xe với tốc độ cao. Cậu đã ngoặt xe mà không cần nhấn phanh. Trông giống hệt như diễn viên trong phim Fast and Furious. Cậu đỗ xe rồi sau đó chạy thẳng vào siêu thị, nói với thủ quỹ rằng mình để quên một cái túi ở đây trước đó. Cậu chìa ra hóa đơn kiểm hàng và người thủ quỹ đã bảo nhân viên lấy túi cho Taeyeon. Taeyeon cảm ơn và đi thẳng ra xe, bật động cơ lên và lái xe đến một nhà hàng vẫn mở cửa gần đó để mua đồ ăn cho Jessica, sau đó cậu về ngay nhà vì sợ Jessica sẽ chết đói. Cậu đã ra khỏi xe để đi vào trong nhưng khi vừa làm điều đó, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng ngoài sức chịu đựng. Rồi nhanh chóng trốn sau bức tường gần đó.
Cậu nhìn thấy cảnh tượng giữa người mình yêu với một anh chàng cao lớn nào đó nhưng cậu chẳng thể nhìn ra anh ta là ai. Cậu chỉ có thể thấy được tấm lưng anh ta từ vị trí của mình thôi. Cảnh tượng tiếp theo đã cào nát trái tim cậu ra hàng nghìn mảnh, nó như bị một con dao đâm sâu vào trái tim cậu khiến nó vỡ vụn ra. Chàng trai đó nâng cằm Tiffany lên, nghiêng đầu nàng sang một bên. Gương mặt của họ đang dần gần nhau hơn và những giây tiếp theo, Taeyeon thấy Tiffany đang được người đó hôn vào môi. Taeyeon cảm giác như thời gian chảy quá chậm với chính mình hoặc có lẽ là vì nụ hôn đó diễn ra quá lâu. Taeyeon trông thấy môi Tiffany hơi hé ra để cho lưỡi người đàn ông đó tiến vào, cậu đặt tay lên miệng, ngăn không cho tiếng nấc của mình phá hủy cuộc vui kia. Những giọt nước mắt thực sự đã chảy xuống đôi má cậu, làm ướt gương mặt xinh đẹp đó. Vài phút trôi qua và cuối cùng thì cặp đôi đó cũng tách nhau ra. Tiffany mỉm cười với người đàn ông đó, vẫy tay với anh ta trong khi người đó chầm chầm bước tới xe mình và lái đi mất. Taeyeon đã nhìn thấy Tiffany đi vào với nụ cười nở trên gương mặt.
Taeyeon chộp lấy điện thoại từ túi quần để nhắn tin cho Jessica, nói rằng cậu không thể mang thức ăn về nhà và sẽ về muộn vì xe cậu đang gặp một vài rắc rối. Taeyeon cũng nói với Jessica cậu đã gọi cho xe dịch vụ và chờ ở đó cho đến khi họ tới và sửa xe cho cậu. Cậu không hề gọi điện bởi vì cậu sợ Jessica sẽ nhận ra giọng nói khác lạ của cậu vì cậu đã khóc. Taeyeon không chờ Jesisca trả lời mà ngay lập tức tắt điện thoại và bỏ nó trở lại túi. Cậu đi đến xe của mình, khởi động động cơ và lái thẳng đi. Cậu không hề biết mình phải đi đâu hết, chỉ là bâng quơ lái xe đi bất cứ đâu mà không có phương hướng, mục đích nào cả.
---
[Taeyeon's POV]
Tôi biết cô ấy đã từ chối mình. Tôi biết cô ấy cảm thấy khó chịu với tôi và cả cảm xúc ngu xuẩn của tôi. Tôi biết cô ấy không muốn dính líu tới tôi trên bất kì phương diện quan hệ nào nữa. Tôi biết cô ấy ghét tôi rất nhiều. Tôi biết cô ấy đã nghĩ tôi là một kẻ đồng tính. Nhưng...nhưng tôi cũng biết là trái tim này vẫn mạnh mẽ đập vì cô ấy. Cô ấy là tài sản của cuộc đời tôi và cũng là là hạnh phúc của tôi. Nó khiến tôi đau...đau nhiều lắm. Tôi chưa bao giờ biết rằng yêu một người sẽ đau đớn đến mức này. Tôi thường hỏi chúa mỗi ngày rằng tại sao bản thân lại yêu cô ấy. Nếu như yêu ai đó đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc sống của mình thì tôi không muốn yêu mãi mãi đâu. Nhưng đã quá muộn để nói điều này bây giờ rồi đúng không? Đã quá muộn cho mọi thứ. Dòng thời gian có thể trôi đi, mùa màng có thể thay đổi, tuổi tác tôi cũng có thể cao hơn và tóc tôi sẽ phải chuyển bạc nhưng tôi biết chắc một điều là tình yêu tôi dành cho cô ấy sẽ không bao giờ xê dịch. Nó sẽ không bị rỉ xét, sẽ không mục nát và sẽ không bao giờ tàn lụi. Tiffany là người duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho tôi, cô ấy là phương thuốc có thể chữa trị bất kì mầm mống bệnh tật nào trong người tôi, cô ấy là cuộc sống, là thế giới, là tất cả của tôi. Ngày mà cô ấy hét thẳng vào mặt tôi một cách rõ ràng rằng hãy tránh xa cô ấy ra thì đó chính là ngày tận thế. Tôi có nên chết đi ngay bây giờ không nhỉ? Tôi chạm vào ngực và rồi cảm thấy trái tim này vẫn còn đập, thật không may là tôi vẫn còn sống. Tôi cười xòa vì đã bị chính bản thân mình dụ hoặc.
Tôi nhìn xuống đồng hồ của mình và kinh ngạc. Đã 2 giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi tôi lang thang như thế này. Tôi mở điện thoại ra và ngạc nhiên khi thấy 25 tin nhắn và 30 cuộc gọi nhỡ, hầu hết là của Jessica và còn lại là từ những thành viên trong nhóm. Tôi đọc những dòng tin nhắn, chủ yếu là những dòng tin kiểu "Yah! Cậu đâu rồi?! Chuyện gì đã khiến cậu đi lâu như vậy và tại sao cậu lại tắt điện thoại hả?". Rồi tôi chuyển sang những tin nhắn khác "Taengoo...Về nhà đi. Mình lo sắp chết rồi đây này! Nhớ cẩn thận đấy nhé? Mình sẽ chờ cậu" Tôi mỉm cười một chút khi biết rằng vẫn còn một vài người quan tâm đến tôi. Đồng hồ nói rằng bây giờ đã là 12 giờ đêm và bỗng dưng tôi nhớ ra mình có hoạt động cho ngày mai. Tôi lên xe để trở về nhà. Trên đường về, thật khó khăn trong việc nghĩ ra lý do để biện minh cho địa điểm tôi đã đến trước đó. Tôi nhìn vào trước gương và giật ình vì đôi mắt đỏ ngầu này. Đường về nhà đúng là nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đỗ xe nhưng trước khi bước ra, tôi phải kiểm tra tình trạng bản thân lần nữa, phải chắc chắn rằng mắt mình đã ổn định trở lại. Tôi thở dài nặng nề một tiếng vì biết kiểu gì Công chúa băng giá sẽ mắng mình sau đó cho mà xem vì đã để cô ấy phải đợi.
Tôi mở cửa ra và rồi tôi giật bắn mình vì Jessica đang đứng đó. Cô ấy trừng mắt trông rất đáng sợ. Tôi đã cúi đầu và bước ngang qua cô ấy. Trước khi cô ấy hét ầm lên, tôi ôm lấy đầu mình và kêu lên một chút đủ để cô ấy có thể nghe thấy.
"Yah Taeyeon, có chuyện gì với cậu vậy? Tại sao cậu lại ôm đầu như thế?" Jessica đầy lo lắng hỏi han tôi.
"Mình đau đầu, Jess. Mình xin lỗi nhưng chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Mình nghĩ mình cần phải đặt đầu xuống gối ngay lúc này" Tôi giả vờ bị ốm để không phải nghe những câu mắng mỏ từ cô ấy. Mình xin lỗi vì đã nói dối cậu, chỉ là mình không muốn nói về điều này nữa bởi nó sẽ lại dẫn đến Tiffany.
"Ah được rồi. Vào phòng cậu đi và mình sẽ lấy thuốc cho cậu" Ánh mắt của Jessica đã chuyển từ trừng trừng sang bình bĩnh.
Tôi cảm thấy bối rối trước Jessica. Tôi đã đi vào phòng và Sunny thì vẫn chưa về. Sau đó tôi thay quần áo và nằm xuống giường, chờ cho đến khi Jessica đưa cho mình thứ thuốc mà vốn dĩ chẳng hề cần thiết với tôi. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa và trông thấy Jessica đi vào với một chiếc khay ở trên tay. Cô ấy mang đến một cốc nước bằng thủy tinh và cả thuốc. Tôi hỏi cô ấy các thành viên khác đâu rồi thì cô ấy nói rằng Yoona, Tiffany và Seohyun đã đi ngủ trong khi mấy nhóc kia còn chưa về nhà vì vướng hoạt động.
Jessica bảo tôi uống thuốc phía trước cô ấy và tôi đã làm theo vì sợ rằng cô ấy sẽ phát hiện ra tôi đang giả vờ như vậy. Sau đó, cô ấy mở điện thoại lên và nhắn tin gửi đến ai đó. Tôi hỏi người nhận là ai và cô ấy nói đó là Sunny. Cô ấy nói với Sunny hãy để cô ấy ngủ trong phòng này vì tôi đang bị đau đầu. Tôi đã nói tôi sẽ ổn thôi nhưng cô ấy lại quá cứng đầu và đưa ra rất nhiều lý do để tôi cho cô ấy ở lại. Thế nên tôi đành yếu ớt gật đầu và nhích người sang để cô ấy nằm xuống cạnh tôi. Những giây tiếp theo, tôi cảm thấy thật sự sốc khi cô ấy ôm lấy tôi. Cô ấy dựa đầu mình lên vai tôi còn tay thì ôm vòng qua thắt lưng tôi. Tôi đã cố gắng thoát khỏi cái ôm trên eo mình nhưng cô ấy không để cho tôi làm vậy.
"Để mình ngủ với cậu theo cách này Taeyeon ah. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối mình ôm cậu ngủ. Đi màaaaaa...." Jessica năn nỉ.
Tôi đành chịu thua và để cho cô ấy ôm mình đi ngủ. Tôi đặt tay còn lại của mình lên lưng cô ấy, vuốt ve nó thật chậm. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã nói dối, tôi đã để cô ấy phải chờ đợi và lo lắng nhiều cho tôi. Tôi đúng là một đứa ích kỉ vì đã để những cảm xúc của mình làm phiền đến Jessica. Tôi không nên kéo cô ấy vào những vấn đề này. Không lâu sau, tôi có thể cảm nhận được tiếng thở nhè nhẹ của cô ấy. Cô ấy ngủ rồi. Tôi lại thở dài khi nhớ ra rằng một ngày đã trôi qua. Tôi tự hỏi làm sao mình có thể đảm bảo trong 6 ngày nữa sẽ đưa ra được quyết định và nói cho Jessica sự lựa chọn của tôi. Gạt những ngổn ngang sang một bên và nhắm mắt lại, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ.
---
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu! Dạo gần đây gái comeback nên mình cũng hơi bận!
Sẽ đền bù 1 chap nữa vào cuối tuần này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz