ZingTruyen.Xyz

[Trans] My Lips Feel Lonely (Without Yours) - dreamsol

Thứ Tư

ptrpn_lotlot

"Mày kể Jeno vụ tao đi hẹn hò đấy à?" Jaemin rít lên trong tiếng thuyết giảng của giáo sư, dựa gần vào Donghyuck tỏ thái độ.

Buồn thay, người bạn cùng phòng đẹp trai của cậu chẳng có vẻ gì là bận tâm về cái chuyện hẹn hò ấy. Ngược lại Donghyuck lại trông có vẻ hơi đáng sợ khi dùng cây bút chì màu hồng kim tuyến như vũ khí để trỏ vào Jaemin.

"Tao cảnh cáo mày rồi, cục cưng. Đừng có tán tỉnh rồi rủ người ta đi hẹn hò hoặc là đồng ý đi hẹn hò nữa."

"Cái gì! Đâu phải chuyện của m-..."

"Mày ngu hết chỗ nói." Donghyuck lắc đầu rồi quay trở lại với bài giảng, "Nhiều khi tao không biết làm sao với mày luôn. Cuộc trò chuyện này: kết thúc."

Tối nay Jaemin sẽ chơi Mario Kart với Jeno.

Jaemin rất nôn nóng về nhà bởi vì hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi mà Jeno đợi cậu ở nhà chứ không phải là ngược lại.

Hắn đưa Jaemin cái tay cầm trò chơi với một nụ cười và hai đứa cãi nhau chuyện ai sẽ được làm Princess Peach cho đến khi trò oẳn tù tì được lôi ra để giải quyết. Jeno cười to, mắt híp lại thành hình trăng khuyết sau tròng kính khi hắn ngắm Jaemin bật dậy nhảy một điệu ăn mừng chiến thắng.

(Jaemin luôn luôn thắng cuộc chiến giành nhân vật Peach, và Jeno có vẻ hơi đáng nghi nhưng ai mà chẳng muốn chọn Princess Peach? Nhỉ? Vô lí hết sức. Chắc Jaemin chỉ may mắn thôi.)

Có một lí do khác giải thích vì sao Jaemin đặc biệt hào hứng cho tối hôm nay, tất nhiên rồi.

Jeno cũng hôn cậu sáng nay – nhẹ thôi – khi Jaemin chẳng thực sự trông đợi gì cả (xạo đó, cậu có trông) và đó là lúc cậu nhận ra: ồ, vậy cái vụ hôn hít đấy không phải một trò đùa.

Khi Jaemin cuối cùng cũng thắng Jeno bằng cách dùng vũ khí tăng cấp ("Mình có nên tỏ ra ngạc nhiên là cậu lại gian lận nữa không?" – "Có, làm ơn.") và Jeno tạm dừng trò chơi rồi nghiêng người gần hơn, Jaemin hoàn toàn sẵn sàng cho việc sắp xảy ra (xạo luôn, tim cậu sắp nhảy ra khỏi cuống họng luôn rồi).

Jeno đột nhiên dừng lại cách môi Jaemin vài xăng ti mét.

Nên Jaemin đã túm cổ áo hắn kéo lại và tự miết môi hai đứa vào nhau.

Lần này thì không còn nhẹ nhàng nữa.

"Ừm, Renjun ơi?" Jaemin thăm dò, bồn chồn không yên. "Hôm nay thế nào, bạn yêu...?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài thượt. "Thôi... có gì thì mày kể luôn đi, trời ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz